Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 70: Phiên ngoại 8: Cuộc sống hôn nhân (3)

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Không biết có phải vì nguyên nhân mang thai hai đứa trẻ hay không, mà kỳ thai nghén của Kiều Trăn lâu hơn thai phụ bình thường một chút, mãi cho đến lúc mang thai tháng thứ 4, cảm giác buồn nôn mới chuyển biến tốt hơn.

Hàn Tư Hành thường xuyên nhìn bụng của Kiều Trăn, ngữ khí có chút không thiện ý và đầy cảnh cáo hai đứa nhỏ chưa sinh ra đời: “ Sau này các con không nghe lời mẹ, ba sẽ đánh đòn các con.”

Kiều Trăn nắm tay cậu mỉm cười: “ Anh đừng dọa các con mà.”

Hàn Tư Hành nói: “ Không dọa có dọa bọn nó, anh chỉ nói sự thật. Em vất vả mang thai hai đứa nó, nếu không nghe lời liền đánh đòn.”

“ Nếu là con gái thì sao? Anh đánh được không?” Người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của ba, Kiều Trăn không tin cậu có thể ra tay đánh hai đứa trẻ đáng yêu như tiểu gạo nếp này.

Hàn Tư Hành dừng một chút, “ Cũng sẽ đánh.”

Kiều Trăn cười “ Khanh khách”, “ Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của ba ——”

Cô còn chưa nói dứt lời đã bị Hàn Tư Hành cắt ngang, “ Không phải.”

“ Hả?”

Cậu quay đầu về phía cô, bình tĩnh nhìn cô, ngữ khí kiên định: “ Người tình kiếp trước của anh chính là em, kiếp sau cũng là em, em đừng nghĩ đến việc kiếp sau làm con gái của anh.”

Kiều Trăn “ Ồ” một tiếng, có một dòng nước ấm chảy vào lòng cô.

“ Em mới không muốn làm con gái của một người ba hung dữ như anh đấy.” Cô nhỏ giọng nói, lại hôn cậu một cái, “ Được rồi, đồng ý với anh, kiếp sau vẫn là bà xã của anh….”

Trong lúc Kiều Trăn mang thai, hai người vẫn đi làm bình thường. Ngải Văn rất chiếu cố Kiều Trăn, biết cô đang trong thời kỳ mang thai luôn sắp xếp những công việc đơn giản cho cô, dường như mỗi ngày đi làm rất thuận lợi.

Còn Hàn Tư Hành luôn cố gắng từ chối những cuộc xã giao không quan trọng, mỗi ngày đều đến đón Kiều Trăn tan làm.

Kỳ thực cậu vốn muốn Kiều Trăn từ chức để chuyên tâm ở nhà dưỡng thai, nhưng Kiều Trăn không muốn, cảm thấy ở nhà rất nhàm chán, ngoại trừ thân thể có chút mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, cho nên cô kiên quyết không đồng ý.

Sau khi trải qua thời kỳ thai nghén, khẩu vị của Kiều Trăn đã tốt hơn, thèm ăn rất nhiều món. Ban ngày, cô muốn ăn món gì đều được dì Vương nấu cho.

Nhưng buổi tối, mọi việc này đều giao vào tay Hàn Tư Hành.

“ Ông xã…” Buổi tối, Kiều Trăn nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“ Sao vậy?” Hàn Tư Hành lập tức thức giấc, vội hỏi.

Trong mắt Kiều Trăn có chút mơ hồ, “ Hình như em cảm thấy hơi đói…”

Hàn Tư Hành “ Ừ” một tiếng, ngồi dậy, “ Muốn ăn món gì?”

“ Mì chua cay.” Kiều Trăn nói xong, bất giác lại nuốt nước miếng. Sau khi mang thai, cô phát hiện mình rất thích những món chua cay và đồ ngọt, giống như hiện giờ.

“ Được. Em nằm nghỉ đi, để anh đi nấu.” Hàn Tư Hành hôn đôi môi hồng nhuận của cô, vén chăn lên đi đến phòng bếp.

Với những món ăn này, cậu không yên tâm mua những món đó ở bên ngoài, cho nên đã tự mình làm lấy. Bản thân cậu biết nấu ăn, lại rất thông minh, học rất nhanh những món ăn mà Kiều Trăn thích.

Hiện giờ đã là đầu tháng tư, thời tiết không nóng cũng không lạnh. Kiều Trăn suy nghĩ, liền đi đến phòng bếp xem cậu, nhìn cậu thành thạo bắt nước, đun nước, cho mì, nguyên liệu….

Cô có chút bất ngờ, đi đến phía sau ôm lấy eo cậu, đầu nhẹ dựa vào lưng cậu.

“ Sẽ có ngay thôi.” Cậu vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên eo mình.

Kiều Trăn “ Vâng” một tiếng, vẫn ôm cậu không buông. Mãi đến khi cậu làm xong, mới buông tay đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Trong lúc Kiều Trăn dùng bữa khuya, Hàn Tư Hành ngồi một bên nhìn cô ăn.

Cô ăn một lúc, chậm rãi để đũa xuống, khẽ đẩy cái bát, nhỏ giọng nói: “ Ăn không nổi.”

Hàn Tư Hành cầm lấy, thấy trong bát còn hơn phân nữa, cậu trực tiếp dùng đũa mà Kiều Trăn đã dùng gắp mì lên ăn.

Kiều Trăn hai tay chống cằm, nhìn cậu thành thạo giải quyết thức ăn thừa của mình, trên mặt có chút nóng.

“ Tư Hành, có phải em rất phiền phức không?” Cô đột nhiên hỏi.

Hơn nửa đêm lại đói bụng, bắt cậu nấu ăn xong, bản thân mình chỉ ăn một chút lại không muốn ăn nữa, cảm giác mình đã làm lãng phí thời gian cùng tấm lòng của cậu.

Hàn Tư Hành lắc đầu, “ Không có.”

“ Anh không cảm thấy phiền à? Mỗi buổi tối em đều thèm những món khác nhau….” Kiều Trăn có chút xấu hổ.

“ Không đâu. Em muốn ăn món gì anh cũng đều cảm thấy vui vẻ.”

Khoảng thời gian trước, cô ăn món ăn nào cũng không vô, thân thể gầy đi một vòng. Hiện giờ thèm ăn nhiều món, cậu cao hứng còn không kịp. Chỉ cần là cô muốn ăn, cậu hận không thể lập tức đem những món đó đến trước mặt cô.

Chờ cậu dọn dẹp xong, hai người quay lại giường, Kiều Trăn vẫn còn đắm chìm trong sự xúc động. Sau khi xúc động qua đi, nhịn không được muốn tìm cách báo đáp người nào đó một chút.

Cô tiến gần đến bên tai cậu, ngọt ngào gọi một tiếng “ Ông xã”, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu…

Hàn Tư Hành lập tức cứng người, hô hấp bất ổn, bàn tay đặt ở lưng cô khẽ vuốt ve. Cô đỏ mặt, nói nhỏ bên tai cậu: “ Có muốn không…”

Hàn Tư Hành thở gấp, khó khăn nói: “ Không muốn…”

“ Vì, vì sao…. Bác sĩ nói sau ba tháng đã có thể…” Câu nói tiếp theo của Kiều Trăn có chút ý tứ.

Đã nhiều lần, trong lúc cô ngủ vẫn có thể cảm giác được thân thể cậu biến đổi, nhưng cậu vẫn nhẫn nại không đụng đến cô. Quả thực không muốn nhìn thấy cậu như vậy, càng không muốn ở phương diện này mà ủy khuất cậu. Bác sĩ cũng đã nói sau ba tháng có thể quan hệ chỉ có đều phải chú ý một chút, việc này làm cho Kiều Trăn có chút hoang mang.

“ Anh sợ.” Hàn Tư Hành nắm chặt tay Kiều Trăn, “ Anh sợ anh không khống chế được bản thân mình, nếu có chuyện gì, em sẽ phải là người chịu khổ.”

Đáy mắt cậu tràn đầy dục vọng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

“ Đồ ngốc!” Chóp mũi Kiều Trăn ửng hồng, vén chăn lên, từ từ di chuyển lên đùi cậu. Bàn tay cô đặt ngay lưng quần cậu, làn da trắng nõn phát sáng trong bóng đêm.

Ánh mắt Hàn Tư Hành kinh hãi, dùng tay bắt lấy tay cô, muốn nhướng người dậy. Nhìn ra cô muốn làm cái gì, thân thể cậu kịch liệt run rẩy một chút, bỗng nhiên lật người, kéo cô lên.

“ Anh… không muốn sao?” Kiều Trăn hoang mang nhìn cậu, đôi mắt mang theo hơi nước, trong bóng tối càng long lanh.

Hàn Tư Hành ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào lồng ngực mình. Cô nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của cậu, “ Anh không muốn em giúp anh làm việc này.”

“ Vì sao?” Tai Kiều Trăn ửng đỏ.

Cô cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ, lúc còn học đại học đã từng xem qua một số video không trong sáng cùng với bạn cùng phòng, trong video người nữ luôn làm những hành động như vậy.

Lúc đó cô đặc biệt không thể tiếp thu được, nhưng sau khi sống cùng với cậu, cậu sẽ làm cho mình loại sự tình này, vì sao đến phiên cô thì cậu lại từ chối… Không dễ dàng gì cô mới hạ được quyết tâm như vậy.

Tay cậu đặt ở bụng cô, lòng bàn tay ấm áp không ngừng xoa lên bụng cô.

“ Như vậy em sẽ không thoải mái.” Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên, “ Em chỉ cần hưởng thụ thôi, anh không muốn em làm gì cả.”

Kiều Trăn đỏ mặt, nhúc nhích thân thể đối mặt với cậu, âm thanh rất nhỏ, “ Vậy anh phải làm sao? Hay là để em dùng tay ——”

Cô chưa kịp nói xong đã bị ngăn lại, bị hôn đến choáng váng, cô mới nghe thấy giọng nói trầm khàn của cậu vang lên: “ Nhắm mắt lại ngủ ngay! Chờ em sinh xong anh sẽ làm em “ Thoả mãn””.

Hai chữ “ Thoả mãn” này cậu càng nhấn mạnh, Kiều Trăn cong môi, ôm eo cậu chặt hơn. Vậy anh cứ từ từ mà chờ đi.

Nghĩ như vậy, cô nhắm mắt lại chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Gần cuối thai kỳ, bụng của Kiều Trăn to như một quả khinh khí cầu, nháy mắt đã lớn hơn. Bụng càng ngày càng lớn, mùa hè thì oi bức, khẩu vị của cô thoáng chốc kém đi.

Cũng may, mỗi lần đi khám thai hai đứa bé rất khỏe mạnh, không kém hơn các đứa bé được mang thai bình thường là bao.

Thân thể cô không béo lên, tay chân vẫn luôn mảnh khảnh, chỉ có phần bụng đặc biệt lớn. Khi đi ra ngoài thường xuyên bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của người khác, thậm chí có người còn trực tiếp hỏi cô: “ Bụng cô lớn như vậy, là mang thai song sinh sao?”

Thời gian trôi qua ngày sinh cũng sắp đến, Kiều Trăn mỗi ngày đều cảm nhận được hai bé con đang đạp bụng mình. Một lúc đạp chỗ này, một lúc đạp chỗ khác. Dường như hai bé con rất hiếu động.

Vừa vui mừng, nhưng thỉnh thoảng cô cũng có chút lo lắng bụng mình có thể chịu đựng nổi hay không, có khi nào quả khí cầu này sẽ nổ tung.

Bây giờ là mùa hè, cô chỉ mặc một cái váy liền thân mỏng. Nhìn trong gương rất lâu, từ tay chân đến phần bụng nhô cao, cô cảm giác mình giống như một cuộn tơ nhện to lớn. Cô không khỏi than thở một tiếng.

Hàn Tư Hành lập tức hỏi: “ Bà xã sao vậy?”

Kiều Trăn phiền muộn trả lời: “ Em cảm thấy mình giống như một cuộn tơ nhện khổng lồ, xấu xí quá đi.”

“ Không xấu.” Hàn Tư Hành lập tức đi đến, đứng sau lưng cô, ôm cô từ phía sau, “ Vẫn luôn xinh đẹp.”

“ Anh lại gạt em.” Cô buồn bã, rũ mắt.

Bụng mình nhô cao như vậy, không biết đến khi nào mới có thể khôi phục như bình thường.

“ Không có gạt em.” Cậu kiên nhẫn dỗ dành: “ Bà xã của anh là xinh đẹp nhất.”

“ Anh chỉ giỏi dỗ ngọt em.”

Khi bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy có vài cô gái luôn nhìn chằm chằm vào Hàn Tư Hành. Căn bản cô không thèm để ý, nhưng có lẽ do ảnh hưởng khi mang thai, trong lòng không phải là không có cảm xúc gì.

“ Em sinh xong, không biết bao lâu phần bụng mới có thể khôi phục như bình thường, nếu lúc đó anh ghét bỏ em thì biết làm sao bây giờ?”

“ Sao có thể?” Hàn Tư Hành nhíu mày, “ Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra!”

“ Ai biết được anh có phải nói thật lòng không…” Kiều Trăn rầu rĩ, nói thẳng.

Hàn Tư Hành thở dài, lấy tay cô đặt lên lồng ngực mình, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú: “ Có cần anh móc tim ra cho em nhìn không?”

Kiều Trăn sửng sốt, ý thức được bản thân mình đã nói quá trớn, lẩm bẩm nói: “ Xin lỗi…”

“ Không sao.” Cậu vuốt tóc cô, “ Bác sĩ nói, phụ nữ khi mang thai tâm tình thay đổi, rất đa sầu đa cảm.”

Khoé mắt Kiều Trăn cay cay, tựa vào lồng ngực cậu nhỏ giọng nói: “ Em cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, gần đây luôn suy nghĩ lung tung….”

Gần đến cuối thai kỳ, cô đã xin nghỉ việc, suốt ngày ngồi trong nhà, có lẽ do buồn chán nên mới như vậy.

“ Là anh làm không tốt.” Cậu hôn lên tóc cô, “ Mấy ngày nữa anh không đi đến công ty, sẽ ở nhà với em.”

Kiểu Trăn bất giác nắm chặt nút áo sơ mi của cậu, đôi mắt đã ươn ướt, nhỏ giọng “ Vâng” một tiếng.

Cậu thu xếp công việc ổn thoả, nhưng khi có công việc gấp cậu sẽ làm việc ở nhà. Cứ như vậy một tháng trôi qua, hai đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ không có dấu hiệu nào cả. Nhưng thai song sinh không thích hợp nằm trong bụng mẹ ngây ngốc quá lâu.

Thế là theo để nghị của bác sĩ, đầu tháng tám Kiều Trăn đi đến bệnh viện sinh mổ. Ngày hôm đó, trên thế gian lại xuất hiện một cặp song sinh long phượng đáng yêu.

Anh trai tên là Hàn Thịnh Nam, em gái tên là Hàn Thịnh Cận.

————//—//—————

Tác giả có lời muốn nói: Ôi! Cuối cùng các tiểu bánh bao đã xuất hiện. Phiên ngoại của bọn nhóc sẽ là ngày mai nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook