Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 66: Phiên ngoại 4: Cuộc sống hằng ngày (4)

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Một năm mới sắp đến, Hàn Tư Hành cùng Kiều Trăn quay trở về thành phố T. Lần này, cuối cùng cậu đã có thể danh chính ngôn thuận trải qua năm mới cùng Kiều Trăn, trong lòng vui vẻ không thôi.

Trong một năm nay, ba mẹ Kiều Trăn cũng đã từ từ chấp nhận mối quan hệ này. Chuyện Hàn Tư Hành cầu hôn và mua nhà bọn họ đều đã biết.

Cuộc sống sau này của con gái đã được đảm bảo, đương nhiên bọn họ cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng lại khá lo lắng về phương diện tính cách, Kiều Trăn luôn hết lời khuyên nhủ dần dần cũng tạm ổn.

Đêm ba mươi, ba mẹ Kiều Trăn đã ngầm đồng ý để Kiều Trăn dẫn Hàn Tư Hành về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Hôm đó, Kiều Trăn mặc váy liền thân màu trắng ngà khoác bên ngoài một cái áo khoác len màu xám, trang điểm nhẹ, kẹp tóc sau đầu, nhìn vô cùng chỉnh chu lại có chút khí chất thanh xuân.

Hàn Tư Hành cũng mặc áo sơ mi trắng, khoác cái áo khoác măng tô màu xám mà Kiều Trăn đã mua. Hai người đứng cùng một chỗ, giống như đang mặc đồ đôi.

Buổi tối, Hàn Tư Hành lái xe đưa cả nhà Kiều Trăn đến nhà ông bà. Xe vừa dừng dưới lầu, bọn họ đã nghe thấy giọng nói non nớt của cậu thiếu niên đứng trên ban công kêu to: “ Chị họ, anh rể đến rồi!”

Kiều Trăn xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên trên, ở ban công lầu hai, đã có một vài trưởng bối cùng hậu bối đứng đó, đang nhìn về phía mình.

Kiều Trăn vẫy tay, quay người đi đến cốp xe, lấy những món quà mà Hàn Tư Hành đã chuẩn bị đem ra ngoài.

“ Anh rể, để em giúp anh!” Thường Thường nhanh chóng chạy xuống nhà, giúp đỡ bọn họ lấy đồ.

Thường Thương đã học cao trung, cậu luôn xem Hàn Tư Hành là thần tượng của mình. Mục tiêu của cậu chính là phải học tập thật giỏi như anh rể, sau này có thể tự thành lập công ty của riêng.

“ Nhiều như vậy sao!” Thường Thường khi nhìn thấy những món quà trong cốp xe, liền líu lưỡi.

Hàn Tư Hành “ Ừ” một tiếng, lấy một hộp quà đưa cho Thường Thường.

Lần đầu tiên cậu chính thức ra mắt người thân của Kiều Trăn, mặc dù trước đây cũng đã từng gặp qua vài lần, nhưng dù sao lần này là dùng thân phận “ Bạn trai” đến thăm hỏi, cho nên cậu rất coi trọng.

Kiều Trăn cùng cậu lên lầu, tặng quà cho từng vị trưởng bối. Bọn họ tặng cho ông bà tấm phiếu khám sức khoẻ tại nhà trong vòng hai năm, đây là hạng mục mới của bệnh viện tư nhân tốt nhất ở thành phố T, hàng tháng sẽ có bác sĩ đến tận nhà khám sức khỏe cho khách hàng, nếu không khỏe ở đâu chỉ cần gọi một cuộc điện thoại bác sĩ sẽ đến ngay. Ngoài ra, cậu còn tặng ông bà mỗi người một bộ quần áo mới, sang năm mặc chúng chụp một tấm ảnh gia đình.

Về phần các trưởng bối phái nữ được tặng một bộ dưỡng da cao cấp cùng phiếu làm đẹp tại thẩm mỹ viện trong vòng một năm, còn các trưởng bối nam sẽ được nhận các loại trà quý cùng giày da.

Các anh em họ thì quà đơn giản hơn, dù sau cũng đã lên đại học đều được sử dụng điện thoại, cho nên trực tiếp phát tiền lì xì vào đó.

“ Tiểu Hàn, món quà này thật là quý giá. Cháu chi tiền cũng quá….” Dì nhìn món quà có chút chần chừ. Bọn họ vốn nghĩ rằng chỉ chuẩn bị quà tặng cho ông bà mà thôi, không ngờ mỗi người ai cũng có, còn là quà tặng quá xa xỉ.

Sau khi suy nghĩ, cậu còn cho rằng bản thân mình chuẩn bị quà gặp mặt chưa chu đáo, dường như còn có chút bủn xỉn.

“ Không sao ạ.” Hàn Tư Hành nhấp môi, “ Cháu còn sợ không đủ thành ý…..”

Bọn họ đều là người thân của Kiều Trăn, cậu chỉ hận không chuẩn bị nhiều một chút để tặng cho bọn họ mới cảm thấy yên tâm.

“ Sao có thể không đủ thành ý chứ?” Dì khoa trương nói, “ Là quá nhiều thì có!”

“ Mẹ!” Thường Thường gọi một tiếng, trong giọng nói không ngừng thể hiện sự tự hào, “ Anh rể có tiền! Cái trò chơi kia siêu cấp nổi tiếng nha! Trường học của chúng con ai cũng đều chơi trò chơi đó!”

“ Có tiền cũng đâu liên quan gì đến con!” Dì nhíu mày.

Ánh mắt Hàn Tư Hành nhìn về phía Kiều Trăn. Kiều Trăn mỉm cười, khuyên nhủ: “ Dì à, dì cứ nhận lấy đi, sau này đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy.”

Mẹ Kiều bước đến, chỉ nhẹ vào vai con gái, “ Con đó thật không biết xấu hổ mà!”

Mọi người trong nhà đều bật cười.

“ Ơ kìa, ai lớn lên cũng phải thành gia lập thất….” Bà ngồi một bên cảm thán, “ Thời gian trôi nhanh quá! Nhớ trước kia, con chỉ mới cao đến đây, luôn đi theo bà đọc báo giấy….”

Bà vừa nói, trong đôi mắt đã ẩn chứa một chút nước mắt. Con lớn lên, bà cũng già đi.

“ Mẹ à! Con bé trưởng thành rồi kết hôn mẹ phải nên vui lên chứ!” Dì vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà.

“ Mẹ đang vui, đang rất vui!” Bà nhận lấy khăn giấy, gật đầu giải thích, “ Người già nên dễ xúc động, thực ra bà rất vui….”

“ Bà ơi, có thời gian con sẽ thường xuyên về thăm bà, bà và ông cũng có thể đi đến thành phố S du lịch nha, đến lúc đó con sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho ông bà.” Kiều Trăn có chút xúc động, nắm tay bà nhỏ giọng an ủi.

Bà gật đầu, “ Nhìn bà này, thôi chúng ta nên chuẩn bị ăn cơm đi.”

“ Vâng ạ, ăn bữa cơm đoàn viên thôi!” Các bạn nhỏ lớn tiếng hô lên, gọi mọi người vào bàn dùng cơm. Một nhà vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm.

Kiểu Trăn cùng Hàn Tư Hành dẫn các anh em họ xuống lầu chơi bắn pháo hoa, các trưởng bối ngồi trên lầu xem TV nói chuyện phiếm.

Sau 9 giờ, từng người chào tạm biệt ông bà quay về nhà. Vào mùng ba, ba Hàn dẫn theo vợ và con gái đến thành phố T gặp ba mẹ Kiều Trăn bàn bạc về chuyện tổ chức hôn lễ.

Đương nhiên Hàn Tư Hành muốn kết hôn càng nhanh càng tốt, nhưng với độ tuổi hiện giờ của cậu, nhanh nhất cũng phải đợi qua sinh nhật năm sau.

Trước khi tổ chức hôn lễ, còn phải đặt khách sạn và tìm một công ty chuyên về tổ chức hôn lễ lo một số việc lặt vặt. Sau khi tính toán việc này cần phải chuẩn bị hơn một năm, trước đó hai nhà đã thảo luận, tạm thời hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng tư năm sau.

Lần này ba Hàn đến đây, chính là vì việc thương lượng nơi tổ chức hôn lễ với ba mẹ Kiều Trăn. Trong khi thương lượng, ba Hàn muốn mời mẹ Hàn đến đây hỏi thử ý kiến của bà.

Mẹ Hàn đã kết hôn với bạn trai của mình, cũng có gia đình riêng. Bà đối với hôn lễ này không có ý kiến gì, đều nghe theo sự sắp đặt của Hàn Tư Hành.

Bởi vì bạn bè thân thích của Kiều Trăn đều sống ở thành phố T, cuối cùng hai nhà quyết định, sẽ tổ chức hôn lễ ở thành phố S cùng thành phố T.

Mẹ Kiều bảo việc chuẩn bị hôn lễ ở thành phố T không cần bọn họ bận tâm, bà cùng ba Kiều sẽ phụ trách việc chọn khách sạn và mời khách, chỉ cần tổ chức một hôn lễ nhỏ là được.

Thương lượng xong, ba Hàn mời mọi người đi ăn. Mẹ Hàn bảo mình còn có việc, không thể đi cùng. Ba Hàn gật đầu, cũng không ngăn cản, trực tiếp gọi điện thoại cho con gái đang còn ở khách sạn, ông bảo chuẩn bị một lúc ra ngoài ăn cơm.

Khi đến nhà hàng mà ba Hàn chỉ định, Kiều Trăn mới phát hiện, ngoại trừ Hàn Tư cùng ba mẹ của mình, bên cạnh còn có một cậu thiếu niên.

Kiều Trăn rất ít khi đến Hàn gia, cho nên chưa từng gặp cậu thiếu niên này, nhất thời không khỏi có chút kinh ngạc.

Cô đã từng gặp mặt Hàn Tư. Thân thể cô bé không tốt lắm, vẫn là dáng vẻ yếu đuối, sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ bị ảnh hưởng từ nhỏ, cho nên cô bé không thích nói chuyện, rất dễ sợ hãi. Có dáng vẻ của một mỹ nhân bị bệnh.

Nhưng lúc này, sắc mặt Hàn Tư đã hồng hào hơn trước, nhìn qua khí sắc đã tốt hơn nhiều. Chỉ trong thời gian chào hỏi ngắn ngủi, ánh mắt của Hàn Tư đã nhìn qua cậu thiếu niên này mấy lần.

Lúc đi vào bàn ăn, Kiều Trăn và Hàn Tư Hành đi ở phía sau, cô không khỏi nhìn trộm cậu thiếu niên và cô gái nhỏ kia vài lần.

Bỗng nhiên cô chợt giật mình, cô cảm thấy bàn tay đang đặt nơi eo mình có chút dùng sức, làm cô khá đau.

Kiều Trăn ngẩng đầu, Hàn Tư Hành cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, ngữ khí nặng nề, “ Nhìn gì vậy?”

Nhất thời Kiều Trăn không suy nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói: “ Cái cậu thiếu niên kia…”

Dường như không lớn hơn Hàn Tư lắm? Vì sao cứ cảm thấy Hàn Tư khá thân thiết với cậu ta nhỉ?

Kiều Trăn ôm một bụng nghi vấn không nói nên lời, đột nhiên cảm nhận được Hàn Tư Hành cúi đầu, môi kề sát tai cô, sau đó cắn nhẹ một cái.

Kiều Trăn mở to hai mắt, vừa muốn quay đầu liền nghe thấy cậu nói: “ Em nhìn cậu ta còn nhiều hơn nhìn anh đấy.”

Kiều Trăn dở khóc dở cười, “ Tư Hành, cậu ta chỉ mới mười hai mười ba tuổi thôi, anh đang nghĩ cái gì thế?”

“ Mười hai mười ba tuổi cũng đã hiểu rất nhiều chuyện….” Hàm ý cậu nói quá sâu xa.

Đang nói, hai người đã đi đến chỗ ngồi. Kiều Trăn ngồi bên trái ba mẹ mình, Hàn Tư Hành ngồi bên phải. Trong lúc ăn, Kiều Trăn nhịn không được luôn âm thầm quan sát Hàn Tư cùng cậu thiếu niên kia.

Dường như Hàn Tư không quan tâm bản thân đang ngồi cạnh mẹ mình, luôn tỏ ra thân thiết với cậu thiếu niên kia, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nói chuyện cùng cậu ta.

Cậu thiếu niên chưa trưởng thành, ngũ quan chưa phát triển hoàn toàn, cả người lại mang một loại khí chất trầm ổn. Kiều Trăn nhìn cậu ta múc canh cho Hàn Tư, còn lột vỏ tôm, động tác rất thành thục cùng thân thiết, không khỏi càng cảm thấy tò mò.

Trước đó ba Hàn cũng giới thiệu với mọi người, cậu ta là bạn của Hàn Tư, hiện giờ sống ở Hàn gia, cho nên mới cùng nhau đi đến đây. Nhưng lời nói này nghe có chút không đáng tin lắm. Nếu như là gia đình bình thường, sao có thể để con trai nhỏ của mình ăn tết với gia đình bạn bè?

Lúc này Hàn Tư Hành đưa tay dưới bàn vuốt ve đùi cô, cô chợt ngẩn người, quay đầu nhìn cậu, đưa tay phải di chuyển xuống dưới đẩy tay cậu ra.

Cậu khẽ nhướng mày, tay trái giấu sau khăn trải bàn tiếp tục vuốt ve đùi cô, tay phải vẫn cầm đũa ăn cơm. Độ ấm nơi lòng bàn tay cậu xuyên qua lớp vải mỏng, cô cảm thấy bắp đùi của mình như sắp bị thiêu cháy. Sợ ba mẹ phát hiện, cô cũng không dám hành động quá lớn, căn bản không có tác dụng gì.

Kiều Trăn ngại ngùng đến đỏ mặt, không thể không nhấc chân giẫm chân cậu một cái, căm giận nhìn cậu.

Hàn Tư Hành khẽ cười một tiếng, thu tay về, ý tứ không rõ ràng nhìn cô một lúc.

Sau khi trở về, Kiều Trăn đi theo Hàn Tư Hành về nhà cậu, giúp cậu thu dọn đồ đạc. Công ty có rất nhiều việc, cuối tuần bọn họ phải trở về thành phố S.

“ Tư Hành, cậu thanh niên kia rốt cuộc là ai?” Kiều Trăn ngồi trên giường giúp cậu xếp quần áo, thuận miệng hỏi.

………..

Không có câu trả lời, Kiều Trăn hoang mang quay đầu lại. Còn chưa kịp nhìn thấy gì, đột nhiên đã bị một sức mạnh đẫy ngã xuống giường. Quần áo vừa mới xếp xong lập tức nhăn nheo.

Hàn Tư Hành nằm trên người cô, đôi mắt đen nhánh có chút mất hứng.

“ Tại sao lại quan tâm đến người khác?” Cậu thấp giọng hỏi, môi mím chặt.

Trong nháy mắt Kiều Trăn ngây người, sau đó kịp thời phản ứng —— ghen tuông.

Hai tay cô đặt lên hai bên má cậu, “ Không có quan tâm người khác. Em chỉ lo sau này không biết cậu ta có gây ảnh hưởng gì đến anh không thôi….”

“ Thật vậy không?” Cậu nhíu mày, trong thanh âm có vài phần ủy khất.

“ Thật mà!” Kiều Trăn ngẩng đầu, hôn lên môi cậu, âm thanh dần dần biến mất chỉ còn tiếng răng môi giao nhau: “ Yêu anh nhất……”

————-//—-//—————

* Tác giả có lời muốn nói: Về phần bảo bảo, tôi đã tính toán sẽ là một cái thai long phượng. Trước đó không lâu người thân của tôi vừa sinh một cặp song sinh, cảm thấy bọn họ thật may mắn, con trai con gái đều có đủ quả là may mắn, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook