Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 65: Phiên ngoại 3: Cuộc sống hằng ngày (3)

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Trải qua một thời gian, Hàn Tư Hành đã dần dần buông bỏ công việc ở công ty AG, bắt đầu tập trung vào công việc ở công ty của ba Hàn.

Thành tích tiêu thụ của trò chơi [ Mê cung kỳ bí] càng ngày càng tốt, AG lại tiếp tục chuẩn bị thêm nhiều hoạt động khác. Chỉ trong nháy mắt công ty trò chơi AG đã trở thành một con hắc mã trong lĩnh vực này.

Chỉ với khoản tiền kiếm được từ trò chơi, Hàn Tư Hành đã chuẩn bị một món quà lớn tặng cho Kiều Trăn vào ngày sinh nhật, cậu đưa cho cô một tập văn kiện. Bên trong là căn hộ đứng tên cô.

Ban đầu Kiều Trăn không muốn nhận, nhưng cậu cứ kiên trì bắt cô nhận lấy. Lấy lý do vì cô chính là nguồn cảm hứng để cậu sáng tạo ra trò chơi này, cho nên tiền kiếm được cũng phải chia hoa hồng cho cô.

Kiều Trăn không thể lay chuyển được cậu, đành phải nhận lấy. Căn hộ tân hôn nằm ở trung tâm thành phố S, cách đài truyền hình không xa.

Khi đứng trước cửa sổ lớn ở ban công nhìn xuống bên dưới, dường như toàn bộ đường phố xa hoa của thành phố S đang nắm dưới chân mình.

Thời điểm cuối năm, Kiều Trăn phải phụ trách một chương trình tình yêu có tên Chuyến du lịch lãng mạn.

Tổ sản xuất mời đến mấy vị mình tinh trong giới giải trí ghép thành 3 CP, sẽ cùng nhau đi tham quan thắng cảnh ở thành phố H, trong thời gian 5 ngày 4 đêm.

Buổi tối trước khi đi công tác xa mấy ngày, Hàn Tư Hành đang làm việc trong thư phòng. Kiều Trăn đem một đĩa dâu tây đã được rửa sạch tiến vào, cẩn thận đặt đĩa dâu tây lên trên bàn, tiện tay cầm một quả đưa lên miệng cậu.

Hàn Tư Hành ăn xong trái dâu tây, liền kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay khoác lên eo cô, tay còn lại tuỳ ý gõ nhẹ lên bàn phím.

Kiều Trăn thoáng nhìn qua, dường như cậu đang trả lời thư, ánh mắt vội nhìn về nơi khác, cầm dâu tay bỏ vào miệng mình.

“ Bà xã.”

“ Hả?” Kiều Trăn quay đầu lại nhìn cậu, trong miệng còn phân nửa trái dâu tây chưa kịp nuốt xuống.

Môi của cậu đã tiến đến, ngậm nửa quả dâu tây còn lại vào trong miệng mình, theo sau đỡ cái ót cô đặt một nụ hôn thật sâu.

Cảm giác được thân dưới của cậu có biến hoá, Kiều Trăn thở dồn dập đẩy cậu ra.

“ Em có việc muốn nói với anh.” Nếu không nói, e rằng một lát nữa không còn cơ hội để nói.

“ Chuyện gì?” Cậu ôm lấy cô, cằm tựa vào vai cô không ngừng hôn lên đó, những nụ hôn dày đặc làm cô ngứa ngáy.

Kiều Trăn ôm lấy cổ cậu, báo cho cậu biết mình sắp phải đi công tác. Nháy mắt, hơi thở trên người cậu liền trầm xuống, thân thể hơi nghiêng về phía sau, tựa vào lưng ghế nhìn cô, môi mím chặt không nói lời nào.

Thỉnh thoảng Hàn Tư Hành cũng sẽ đi công tác, nhưng chỉ một hai ngày đã trở về. Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ lúc hai người sống chung với nhau, chưa bao giờ cách xa nhau lâu như vậy.

Kiều Trăn biết cậu không vui, khẽ nhúc nhích, kéo gần khoảng cách của hai người, dường như cả cơ thể đều tựa trên người cậu, môi tiến sát đến tai cậu, “ Mấy ngày thôi mà, rất nhanh.”

Hơi thở của cô phả vào tai cậu, bên tai có chút ngứa ngáy, trong lòng chợt xuất hiện vài phần lo lắng.

“ Không muốn em đi.” Thanh âm lạnh nhạt của cậu vang lên, nghe không rõ được cảm xúc trong đó.

Trong khoảng thời gian này, hai người sống chung với nhau rất yên bình, đã rất lâu cậu không sinh ra ý nghĩ điên cuồng nào nữa. Nhưng cô chỉ cần nhẹ nhàng nói ra một câu, liền khiến ý niệm tàn ác ở sâu trong nội tâm cậu bộc phát.

Một ngày không gặp mặt cô cậu đã cảm thấy không thể chịu nổi, chứ đừng nói là 5 ngày. Cậu tuyệt đối không muốn cô đi, chỉ muốn cố lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của mình.

Tất nhiên cô hiểu rõ tâm của cậu, liền kề sát tai cậu nói: “ Khi em đi công tác, mỗi ngày chúng ta có thể video call với nhau mà! Có được không?”

Cậu hơi híp mắt, dùng hành động trả lời “ Không được”.

Môi Kiều Trăn theo vành tai di chuyển đến môi cậu, thời điểm hôn lên đó, liền nghe thấy cậu rên một tiếng.

“ Có được không, được không hả?” Cô khẽ cắn nhẹ vành môi cậu, trong miệng lẩm bẩm nói.

Quả thực Hàn Tư Hành như muốn phát điên, cậu vốn không thể kháng cự với cô, chứ đừng nói đến việc cô tận lực dụ dỗ như vậy.

Đôi mắt cậu đã bị sắc dục vây lấy, hạ thân căng trướng như muốn nổ tung. Hô hấp càng trở nên nặng nề, một tay nâng cằm cô lên muốn hôn mãnh liệt.

Kiều Trăn hơi nghiêng đầu, nụ hôn của cậu rơi lên má cô.

Hơi thở cô có chút dồn dập, nhỏ giọng nói, “ Anh đồng ý với em trước đã.”

Hàn Tư Hành nóng lòng đến đỏ mắt, bất mãn nhìn cô. Cánh tay ôm lấy cổ cậu chợt buông lỏng, bàn tay di chuyển khắp thân thể cậu châm ngòi thổi gió, sắc mặt ửng đỏ, trong mắt ẩn chứa một tầng hơi nước, “ Rốt cuộc có được không hả?”

Hàn Tư Hành không thể nhịn được nữa, một tay ôm lấy cô, đặt nụ hôn lên môi cô, “ Được được được!”

Sau đó đó cậu bế cô vào phòng ngủ đặt lên giường, còn đặt cô dưới thân mình, đôi mắt đen nhánh thâm trầm nhìn cô chăm chú, lên tiếng cảnh cáo: “ Không được thân thiết với người đàn ông khác! Mỗi ngày phải gọi video call cho anh!”

Kiều Trăn cong môi, đưa tay ôm lấy cổ cậu, khẽ nhướng người lên, trong nháy mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Hàn Tư Hành nằm phía trên Kiều Trăn, trên mặt xuất hiện một biểu cảm khó hiểu.

Kiều Trăn hoàn toàn đỏ mặt, tóc buông dài, ngón tay vuốt ve gương mặt cậu, tiến sát đến mặt cậu, “ Để tránh cho anh đi làm chuyện xấu, em quyết định hôm nay——”

Cô dừng một lúc, đặt một nụ hôn, “ Ép khô anh.”

……

Lúc Kiều Trăn ngồi lên máy bay rõ ràng là bộ dạng không ngủ đủ giấc, cô cảm thấy dường như bản thân mình có chút không biết tự lượng sức, người bị ép khô hình như là mình thì phải…..

“ Đinh Đinh, tớ ngủ một lúc. Có việc gì thì nhớ gọi tớ dây.” Cô và Đinh Đinh ngồi cùng nhau, trước khi nhắm mắt còn dặn dò một tiếng.

Đinh Đinh nghe xong liền ừ một tiếng, thế là Kiều Trăn yên tâm tiến vào giấc mộng.

*

Thành phố H nằm ở phía Nam, cho dù là mùa đông nhiệt độ không khí cũng rất tốt. Tổ sản xuất đặt một khách sạn gần biển, còn những CP mấy ngày nay đều sinh hoạt ở ngôi biệt thự bên cạnh. Ban ngày Kiều Trăn đều đi đến đó quay hình, buổi tối mới quay trở về khách sạn.

Buổi trưa tổ sản xuất đã bắt đầu quay hình, các CP đã khá thân quen với nhau, còn cùng nhau suy nghĩ muốn mua nguyên liệu để nấu bữa tối, thoạt nhìn bọn họ rất thoải mái.

Thời điểm Kiều Trăn trở về khách sạn đã hơn 8 giờ. Cô gọi video call, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy. Trên màn hình xuất hiện một vòm ngực rắn chắc của đàn ông.

Kiều Trăn hoảng sợ, chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã chỉnh lại góc quay. Trong màn hình, hơi nước mờ mịt, Hàn Tư Hành với mái tóc ướt sũng xuất hiện.

“ Anh, anh đang tắm hả?” Kiều Trăn lên tiếng có chút lắp bắp, bối cảnh này rõ ràng là đang ở trong phòng tắm.

Hàn Tư Hành “ Ừ” một tiếng, tắt vòi sen. Kiều Trăn có tật giật mình quan sát xung quanh, cũng may Đinh Đinh còn ở trong phòng vệ sinh chưa ra ngoài, không nhìn thấy cảnh này.

“ Anh sợ lúc em gọi đến bắt máy không kịp.” Cậu đã mặc quần áo vào, nhấp môi nói.

Cô đi rồi, trong nhà liền trở nên vắng vẻ. Cậu chờ rất lâu vẫn không thấy cô gọi video call cho mình, đến lúc đi tắm sợ cô đột nhiên gọi đến, cho nên phải cầm điện thoại vào phòng tắm.

Hai người trò chuyện một lúc, sau đó cứ đặt điện thoại như vậy mỗi người lo làm việc của mình. Mấy lần trước, lúc Hàn Tư Hành đi công tác, hai người đều làm thế này.

Chỉ khác ở chỗ, khi đó cho dù bọn họ có đi ngủ cũng không tắt video call, nhưng bây giờ Kiều Trăn đang ở cùng phòng với Định Đinh, việc này có chút bất tiện.

Trước khi đi ngủ, Hàn Tư Hành lưu luyến không muốn tắt video call. Lúc này Kiều Trăn đã cúp điện thoại, chui vào trong chăn.

“ Ôi, tớ thật hâm mộ cậu.” Đinh Đinh nằm giường bên cạnh lên tiếng.

Kiều Trăn “ Hả?” một tiếng, quay sang nhìn Đinh Đinh.

“ Các cậu đã sống với nhau hơn hai năm phải không? Cảm giác tình cảm của các cậu thật nồng nhiệt.” Đinh Đinh nhìn màn hình điện thoại của mình, thở dài, “ Vì sao tớ và lão Dư mới quen nhau mấy tháng lại giống như đôi vợ chồng già nhỉ?”

Kiều Trăn chớp mắt, “ Mỗi người tính cách khác nhau. Bạn trai của tớ là loại người thích thể hiện tình cảm, có lẽ lão Dư nhà cậu không có thói quen thể hiện tình cảm mà thôi. Rất nhiều đàn ông như thế này.”

Đinh Đinh không nói gì chỉ nhìn trần nhà, “ Tớ thật hối hận khi đi đến nơi này! Mỗi ngày luôn phải xem những khách mời của chương trình thể hiện tình chàng ý thiếp cũng thôi đi, về khách sạn còn phải ăn cẩu lương của các cậu!”

Đinh Đinh chu miệng, “ Cậu nói xem nếu bây giờ tớ đổi bạn trai còn kịp không?”

Kiều Trăn mỉm cười, “ Cậu không nỡ bỏ lão Dư nhà cậu đâu!”

Lão Dư là đối tượng xem mắt của Đinh Đinh, nhìn khá tuấn tú lịch sự, lớn hơn Đinh Đinh vài tuổi. Anh ta suốt ngày chỉ làm việc trong viện nghiên cứu, xung quanh đều là đàn ông con trai, cho nên không có thời gian tìm bạn gái.

Đinh Đinh vừa gặp đã yêu anh ta, một mặt ghét bỏ anh ta không biết cách thể hiện tình cảm với bạn gái, mặt khác lại không thể buông bỏ.

Kiều Trăn không tin Đinh Đinh không hối tiếc khi bỏ một người bạn trai như vậy.

Chương trình quay ngày thứ tư cũng chính là ngày giáng sinh, tổ sản xuất đã sắp xếp một tiết mục cầu nguyện lãng mạn.

Đinh Đinh đứng một bên quan sát lại thở dài, “ Một đêm giáng sinh tốt đẹp, mà tớ phải cô độc ở nơi này, còn phải nhìn những cặp đôi ước nguyện cùng nhau, cậu nói xem việc này có giống như đang trêu đùa tớ không?”

Kiều Trăn vỗ vai Đinh Đinh, an ủi: “ Không sao đâu, có tớ bầu bạn với cậu mà.”

Đinh Đinh nhanh trí suy nghĩ, “ Hay là tối nay chúng ta cũng đi ra ngoài chơi đi? Đêm giáng sinh mà! Bên ngoài chắc chắn rất nhộn nhịp!”

“ Được.” Kiều Trăn cũng không có việc gì để làm, liền đồng ý.

Sau khi những khách mời dùng bữa ở bên ngoài trở về phòng nghỉ ngơi xong, Kiều Trăn muốn gọi điện thoại cho Hàn Tư Hành, lúc này lại bị Định Đinh lôi kéo ra ngoài dạo phố.

Trên đường phố ngập tràn không khí giáng sinh, khắp nơi đều treo đèn lắp lánh, trong tủ kính còn trang trí ông già Noel cùng cây thông Noel, những bảng hiệu trang hoàn bắt mắt nhằm thu hút khách hàng.

Trong lúc Kiều Trăn đi ngang qua một cửa hàng quần áo nam, ánh mắt nhìn thoáng qua, lại dừng trên quần áo của người mẫu trưng bày trong cửa hàng.

Đinh Đinh thấy cô dừng bước, nhìn theo ánh mắt của cô liền thấy một cái áo khoác màu xám, lập tức sáng tỏ, “ Thế nào? Muốn mua quần áo cho bạn trai của cậu à?”

Kiều Trăn “ Ừ” một tiếng, “ Chờ tớ một chút, tớ vào trong xem thử.”

Đinh Đinh cùng cô bước vào cửa hàng, nhìn thấy cô đi đến trước mặt người mẫu, sờ chất liệu của áo khoác, sau đó lại lui về sau, quan sát trên dưới trái phải.

“ Thôi được rồi, bạn trai của cậu mặc cái gì cũng đều đẹp cả.” Đinh Đinh nhịn không được liền lên tiếng.

Kiều Trăn đứng thẳng người, cong môi, gật đầu, “ Cũng đúng, tớ cũng cảm thấy như vậy.”

Cô gọi nhân viên phục vụ đến, nói kích thước của Hàn Tư Hành, sau đó là mua nó.

Đinh Đinh đứng một bên nhìn cô không chớp mắt dùng hai tháng tiền lương của mình mua cái áo khoác kia, âm thầm chặc lưỡi.

Kiều Trăn mua xong áo khoác, lại cùng Đinh Đinh đi dạo phố một lúc, mua vài món ăn, sau đó trở về khách sạn.

Vừa bước vào sảnh khách sạn, Kiều Trăn nhìn thấy trên sô pha có một thân ảnh quen thuộc. Dáng vẻ lười biếng ngồi ở đó, đôi chân dài thả lỏng, cúi đầu xem điện thoại.

Cô chớp chớp mắt, có chút không dám tin. Sau khi hoảng hốt qua đi, dường như người ngồi ở sô pha cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Kiều Trăn, cậu đứng lên, nhấc đôi chân dài đi về phía cô.

Khoé miệng Kiều Trăn cong lên, đưa túi trong tay mình cho Đinh Đinh, chầm chậm tiến về phía trước.

Hai cánh tay cậu sớm đã mở rộng đón chào cô, trong mắt mang theo chút ý cười.

Kiều Trăn chạy đến, nhón hai chân, cánh tay khoác lên cổ cậu, cả người cứ như vậy treo trên người cậu.

Hàn Tư Hành khẽ cười một tiếng, hai cánh tay nhấc mông cô lên, với tư thế này cúi đầu hôn cô, một chút rồi lại một chút.

“ Sao anh lại đến đây?” Kiều Trăn kinh ngạc vui sướng không thôi. Ngày mai cô sẽ trở về thành phố S, quả thực cậu không cần tốn công đến đây một chuyến.

“ Muốn cùng em đón giáng sinh.” Cậu cúi người nói nhỏ bên tai cô, “ Đêm nay ngủ cùng anh nhé?”

Kiều Trăn lập tức đỏ mặt, “ Được, vậy để em nói với Đinh Đinh một tiếng.”

Cô quay đầu lại, trong sảnh khách sạn đã sớm không còn thân ảnh của Đinh Đinh. Điện thoại vang lên, là Đinh Đinh nhắn tin trên Wechat, nói mình lên phòng trước, còn bảo Kiều Trăn không cần quay về phòng.

Đi thang máy lên phòng của Hàn Tư Hành vừa đặt, Kiều Trăn còn chưa kịp nói về việc mua quà tặng cho cậu, thì đã bị cậu ép sát lên trên cửa….

Sau đó, Kiều Trăn có chút bất ngờ hô lên. Sự bất ngờ qua đi, dường như cô nghe thấy cậu cười khẽ nói nhỏ bên tai mình: “ Làm sao bây giờ? Hình như em không thể ép khô tinh lực của anh, lần sau phải cố gắng lên nhé….”

—————//——//————-

* Tác giả có lời muốn nói: Muốn hỏi các đại gia, ngoại trừ chuyện của các tiểu bánh bao, còn muốn đọc thêm gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook