Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 73: Phiên ngoại 11: Bảo bảo (3)

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Sắp đến Giáng Sinh, nhà trẻ muốn tổ chức một hoạt động, mời các bạn nhỏ cùng ba mẹ của mình tham gia cùng. Mỗi bạn nhỏ trong lớp tự chuẩn bị cho mình một tiết mục, vào ngày hôm đó sẽ biểu diễn cho mọi người xem.

Kỳ Kỳ tham gia vào tiết mục hát tập thể, Diệu Diệu tham gia tiết mục múa. Sáng sớm hai bạn nhỏ đã đi đến đánh thức ba mẹ, bảo rằng vào ngày giáng phải đi đến nhà trẻ xem hai bạn nhỏ biểu diễn.

Nhưng nào ngờ, trước kỳ Giáng Sinh đột nhiên Kiều Trăn phải đi công tác mấy ngày. Sau khi Diệu Diệu biết được tin này, nước mắt lưng tròng hỏi mẹ ngày giáng sinh có thể đến xem cô bé biểu diễn không.

Kiều Trăn vội an ủi bạn nhỏ, còn nói nhất định sẽ trở về trước ngày giáng sinh. Lúc này Diệu Diệu mới miễn cưỡng thu lại nước mắt, ủy khuất gật đầu.

Kỳ Kỳ đứng một bên nhìn cảnh này, không chút khách khí liền chế giễu em gái là “ Quỷ khóc nhè.” Diệu Diệu vừa nghe thấy liền mất hứng, còn làm bộ muốn đánh anh trai.

Kỳ Kỳ nhanh chạy đi, còn không quên quay đầu lại làm mặt quỷ với em gái.

Diệu Diệu càng nhìn càng tức giận, liền hô to “ Anh trai là đồ đáng ghét!”, cũng nhanh chân đuổi theo.

Kiều Trăn mỉm cười, nhìn bóng lưng của hai bạn nhỏ, ánh mắt lại di chuyển đến Hàn Tư Hành.

“ Em đi công tác mấy ngày, các con giao cho anh chăm sóc nhé.” Kiều Trăn mở tủ quần áo, lấy va li ra, vừa chuẩn bị quần áo vừa lên tiếng dặn dò: “ Quần áo của Diệu Diệu em đã phối sẵn treo trong tủ, con bé yêu thích cái đẹp, mỗi ngày anh phải thay đồ mới cho con bé. Cặp sách của các con mỗi ngày anh phải kiểm tra một lần, đề phòng bỏ quên đồ. Buổi tối trước khi đi ngủ phải đọc truyện cho các con nghe, gần đây truyện các con thích nằm ở ngăn thứ nhất giá sách bên trái….”

Nói rất nhiều lời dặn dò, lúc này Kiều Trăn mới phát hiện Hàn Tư Hành không hề lên tiếng. Cô quay đầu lại nhìn cậu, ” Đã nhớ kỹ chưa?”

Hàn Tư Hành mím môi, gật đầu, “ Lần này đi mấy ngày?” Những năm gần đây, cậu đã quen với việc thỉnh thoảng cô sẽ đi công tác, mặc dù mỗi lần như vậy trong lòng cậu vô cùng khó chịu, nhưng dần dần đã cố gắng thích nghi.

“ Có khả năng là 5 ngày.” Kiều Trăn suy nghĩ, “ Nếu công việc thuận lợi có lẽ 4 ngày sẽ trở về.”

Hàn Tư Hành “ Ừ” một tiếng, đi đến ôm eo cô, “ Nhớ về sớm.”

Lòng bàn tay cậu mang theo độ ấm xuyên vào quần áo của Kiều Trăn, eo có chút ấm nóng, cô quay người ôm eo cậu, nghiêng mặt tựa vào lồng ngực cậu, dịu dàng nói: “ Em sẽ trở về sớm thôi, anh đừng lo lắng.”

Vì tin tức này mà có chút phiền muộn cùng tâm tình khó chịu, nhưng sau khi nghe cô an ủi lại yên lòng hơn một chút.

Cậu dừng một lúc, cúi đầu tìm đôi môi cô, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy, chầm chậm liếm mút.

Kiều Trăn ngửa đầu đáp lại nụ hôn của cậu, tiếng thở dốc ngày càng thêm nặng nề. Đúng lúc này, đột nhiều cửa phòng truyền đến tiếng “ Răng rắc.”

Kỳ Kỳ thở gấp đứng trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt há miệng đầy kinh ngạc. Ánh mắt Hàn Tư Hành chợt loé sáng, nhìn về phía cửa phòng.

Kỳ Kỳ vội vàng đóng cửa lại, xoay người ngăn cản em gái đang chạy đến.

“ Mẹ ——” Diệu Diêu đuổi cả nửa ngày không đuổi kịp anh trai, tức giận muốn cáo trạng với mẹ.

Vừa mới kêu lên một tiếng đã bị Kỳ Kỳ đưa tay chặn lại. Diệu Diệu “ Ngô ngô” không thể nói thành lời, nắm đấm nhỏ đánh vào cánh tay của Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ “ Xuỵt” một tiếng, nhỏ giọng nói, “ Không được kêu!”

Diệu Diệu cau mày, suy nghĩ một lúc nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Kỳ buông lỏng tay đang đặt trên miệng em gái ra.

Đôi mắt chớp chớp, Diệu Diệu dùng giọng non nớt hỏi: “ Mẹ đâu?”

Kỳ Kỳ chỉ vào cửa, thì thầm “ Trong đó”.

Diệu Diệu “ Ồ” một tiếng, sau đó lại chu miệng, “ Ba mẹ chúng ta lại hôn nhau à!”

Cô bé đi đến, nhìn lén qua khe cửa. Kỳ Kỳ ngăn cản em gái, “ Đi thôi, đi chơi Lego với anh.”

“ Em muốn nhìn ba mẹ hôn nhau.”

“ Không được, ba sẽ nổi giận đấy.”

Anh trai kịp thời nhắc nhở, Diệu Diệu lập tức nhớ đến một buổi sáng hôm nọ, cô bé và anh trai Kỳ Kỳ lén nhìn vào phòng của ba mẹ. Cửa không đóng, ba mẹ vẫn còn đang nằm trên giường hôn nhau.

Cô bé thấy một màn như vậy vội che mặt, hét lên một tiếng, trong nháy mắt bị ba mẹ phát hiện. Kết quả cả ngày hôm đó mẹ không cho ba vào phòng, còn không thèm nhìn mặt ba. Còn ba chỉ trầm mặt, đánh vào mông Kỳ Kỳ mấy cái. Cảnh cáo bọn họ không được tự tiện bước vào phòng khi chưa gõ cửa.

Diệu Diệu nhớ đến sắc mặt ba ngày đó có chút sợ hãi. Cô bé suy nghĩ, “ Hừ!” một tiếng, không tình nguyện đi theo anh trai.

*

Kiều Trăn đi công tác một tuần. Sáng sớm Kỳ Kỳ và Diệu Diệu đã tự rời giường, ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng.

Hôm nay là ngày thứ tư mẹ đi công tác, sắc mặt của ba càng ngày càng khó coi, hai nhóc không dám nhìn ba mình.

Trên bàn ăn, Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn em gái một cái. Diệu Diệu hắng giọng, mềm mại kêu một tiếng “ Ba”.

Hàn Tư Hành dừng tay, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn

con gái. Kỳ thực ba đối với mình thân thiết hơn so với anh trai, nhưng trong lòng cô bé vẫn có chút sợ ba.

Cô bé hơi chu môi, hôm qua Kỳ Kỳ đã nói, hôm nay muốn ba dẫn bọn họ đi ra ngoài chơi.

“ Ba, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?” Diệu Diệu buộc tóc hai bên, mặc váy công chúa màu trắng, gương mặt tròn tròn mũm mĩm giống bánh bao, đường nét trên gương mặt càng lúc càng giống Kiều Trăn.

Hàn Tư Hành mềm lòng một chút, thử thăm dò: “ Ở nhà chơi được không?”

Diệu Diệu chu môi, gương mặt bánh bao nhăn lại, “ Con muốn ra ngoài chơi!”

“ Muốn đi đâu?”

“ Vườn bách thú!” Diệu Diệu không chút do dự nói, “ Con muốn xem gấu trúc!”

“ Chờ mẹ về cùng nhau đi nhé, mẹ con cũng rất thích gấu trúc.”

Diệu Diệu “ Ồ” một tiếng, ủ rũ nói: “ Vâng ạ.”

Hôm qua mẹ có gọi video call bảo ngày mai sẽ trở về.  Cho nên cô bé sẽ chờ mẹ về cùng đi.

Hôm này thời tiết khá tốt, dùng bữa sáng xong, Hàn Tư Hành dẫn bọn nhóc xuống công viên dưới tiểu khu đạp xe.

Thứ bảy, công viên có không ít bạn nhỏ đi cùng ba mẹ đến đây đi dạo. Hàn Tư Hành đặt xe đạp nhỏ xuống sân, đội mủ bảo hiểm cho hai bạn nhỏ, còn dặn dò: “ Được rồi, nhớ chú ý an toàn.”

“ Anh Kỳ Kỳ chúng ta thi đấu đi! Ai thắng sẽ được đồ ăn vặt của người kia!” Diệu Diệu rất có lòng tin với bản thân mình, nhìn về phía ba nói: “ Ba, ba hãy hô xuất phát đi!”

“ Được, xuất phát!” Hàn Tư Hành vừa dứt lời, hai bạn nhỏ liền hăng say chạy đua.

Trên đường đua, Diệu Diệu luôn chiếm vị trí thứ nhất. Ngay từ đầu đã bỏ xa anh trai một đoạn, nhưng sau đó thể lực của cô bé bắt đầu suy yếu, tốc độ dần chậm lại.

Mắt thấy anh trai sắp vượt lên trước, cô bé gấp đến mức đổ cả mồ hôi, hai chân liều mạng đạp nhanh về phía trước.

Hàn Tư Hành đứng một bên quan sát, nhịn không được liền có chút vui vẻ, khoé miệng kiều lên. Cuối cùng vẫn là Kỳ Kỳ giành chiến thắng.

Diệu Diệu bĩu môi không vui, mãi đến khi Kỳ Kỳ nói sẽ không lấy đồ ăn vặt của mình, Diệu Diệu mới vui vẻ trở lại, sau đó cùng Kỳ Kỳ chơi cầu bập bênh.

Ăn bữa trưa xong, theo như lịch trình, bọn nhóc phải đi ngủ trưa. Nhưng không biết vì sao, hai đứa nhóc nằm trên giường hưng phấn không chịu ngủ, cứ cười đùa hỉ hả suốt.

Hàn Tư Hành nhắc nhở mấy lần cũng vô dụng. Bất đắc dĩ, cậu phải nghiêm khuôn mặt lại. Hai bạn nhỏ thấy ba sắp nổi giận, không dám cười đùa nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.

Không dễ gì, mới khiến cho hai bạn nhỏ chịu nhắm mắt ngủ. Hàn Tư Hành trở lại thư phòng, mở máy tính lên xử lý công việc một lúc.

Còn chưa đến một tiếng đồng hồ, có người gõ cửa thư phòng. Dì giúp việc đứng bên ngoài nói hai bạn nhỏ đã ngủ dậy, đang ăn trái cây.

Hàn Tư Hành xoa đôi mắt, gấp máy tính lại, đi đến phòng khách.

“ Ba!”

“ Ba!”

Hàn Tư Hành “ Ừ” một tiếng, ngồi lên sô pha nhìn các con ăn trái cây. Sau khi ăn xong, Hàn Tư Hành dẫn các con vào phòng chơi một lúc, Diệu Diệu mấy lần đòi ra ngoài chơi đều bị Hàn Tư Hành lấy lý do “ Bên ngoài gió lớn” từ chối.

Đến buổi tối, Diệu Diệu quá buồn chán, liền gọi video call cáo trạng với mẹ: “ Mẹ ơi, chừng nào mẹ về? Ba không chịu dẫn chúng con ra ngoài chơi!”

“ Ngày mai mẹ về rồi bảo bối!” Kiều Trăn lên tiếng an ủi, “ Một lúc nữa ba đọc truyện cho các con nghe xong, phải ngoan ngoan ngủ nghe chưa. Ngày mai thức dậy, là có thể gặp mẹ rồi.”

Diệu Diệu chu miệng, có chút ủy khuất: “ Vậy mẹ trở về phải dẫn con và anh Kỳ Kỳ đi vườn bách thú nhé.”

“ Được.” Kiều Trăn gật đầu, “ Chiều mai mẹ sẽ dẫn các con đi.”

“ Ngày mai mẹ vừa trở về, cần phải để mẹ nghỉ ngơi.” Hàn Tư Hành lên tiếng.

Kỳ Kỳ: “ Đúng đó.”

Diệu Diệu: “ Không chịu.”

“ Không sao đâu, em không mệt.” Kiều Trăn mỉm cười, nhìn vào màn hình nói với Hàn Tư Hành: “ Đúng lúc em cũng muốn cả nhà chúng ta đi ra ngoài chơi.”

Nói chuyện một lúc, các bạn nhỏ có chút lưu luyến nhưng vẫn phải cúp điện thoại.

“ Được rồi, đến giờ đọc truyện trước khi đi ngủ.” Hàn Tư Hành chỉ vào cái giường, ra hiệu cho hai bạn nhỏ leo lên giường.

Hàn Tư Hành mở quyển truyện ra, chậm rãi đọc từng câu từng chữ.

Hai bạn nhỏ nghe đọc truyện lại cảm thấy không mấy hài lòng.

“ Ba ơi, ba đọc truyện chẳng có cảm xúc nào cả!”

“ Ba phải ngồi lên giường dùng động tác minh họa.”

“ Chẳng phải ba thỏ phải có lông màu trắng sao? Vì sao lại là màu nâu?”

“ Ba…”

Ba ba….

Đầu Hàn Tư Hành như muốn nổ tung. Hai đứa nhóc này chính là ông trời phái xuống trừng trị cậu sao? Đọc truyện thì đọc truyện thôi, cần gì yêu cần lắm thế!

Không dễ dàng gì mới đọc xong quyển truyện cho hai bạn nhỏ nghe, hai vị tổ tông này lại bàn đến việc ngày mai đi đến vườn bách thú, không hề có ý định muốn đi ngủ.

Hàn Tư Hành nhịn không được, chân mày hơi cau lại, nghiêm giọng nói: “ Bây giờ! Đi ngủ mau!”

Dỗ được hai bạn nhỏ ngủ, dường như tiêu hao hết sức lực cả một ngày, cảm giác chưa bao giờ mệt nhọc như lúc này.

Cậu trở lại phòng ngủ, nhắn tin cho Kiều Trăn: “ Mau mau trở về đi! Nếu không ông xã của em sẽ bị điên mất thôi….”

—————//—//—————

* Editor: Về đi ông xã nhớ bé Trăn Trăn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook