Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 41: Nụ hôn

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Kiều Trăn mướn một phòng ở khách sạn gần đây, đầu cô quá choáng váng, cởi áo khoác đặt trên giường, còn dặn dò Hàn Tư Hành: “ Tư Hành, chị ngủ một lúc. Em ra ngoài dạo chơi đi, nếu 6 giờ mà chị vẫn chưa gọi điện cho em, em hãy lên đây gọi chị nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm.”

Hàn Tư Hành gật đầu, đỡ cô nằm xuống, “ Chị mau ngủ đi.”

Trong phòng nhiệt độ đã được điều chỉnh thích hợp, Kiều Trăn đắp chăn lên người. Vừa mới nhắm mắt, liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ trên thái dương của mình.

Hàng lông mi cô khẽ run, mở mắt lên, liền nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Hàn Tư Hành.

“ Chị ngủ đi, em giúp chị xoa đầu một chút, sẽ dễ chịu hơn.” Hàn Tư Hành thấp giọng nói.

Kiều Trăn cảm thấy đầu thật nặng, ánh mắt cô nhìn đến gương mặt đẹp của cậu, lại dừng trên cằm cậu, vết thương kia vẫn nhìn thấy rõ.

Cô nhìn chăm chú nhìn nơi đó trong chốc lát, đầu óc trống rỗng, cảm thấy đầu được xoa bóp thật dễ chịu hơn rất nhiều, vì thế cũng không hề ngăn cản.

Trong miệng lẩm bẩm một câu “ Cảm ơn”, Kiều Trăn một lần nữa nhắm mắt lại. Dưới sự xoa bóp khi mạnh khi nhẹ của cậu, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hàn Tư Hành luôn chăm chú nhìn Kiều Trăn, cảm giác hô hấp của cô đã vững vàng, cậu cũng giảm lực lại.

Ánh mắt say mê nhìn từ chân mày đang chau lại đến cả chiếc mũi nhỏ của cô, lại nhìn đến hai má đỏ ửng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhuận.

Chợt nhớ đến tình cảnh hôn môi cô ngày đó, thỉnh thoảng cậu còn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô.

Khó chịu mà nuốt nước bọt, cậu buông tay bàn tay đang để trên trán cô xuống, chống hai tay bên sườn mặt cô, cúi đầu tiến đến gần.

Hàng lông mi dài ngoan ngoãn rũ trước mắt, giống như một bàn chải nhỏ mềm mại lướt qua người cậu. Mặt cô đã bớt đỏ, lại lộ ra làn da trắng nõn tinh tế.

Đôi môi cô mím chặt, cánh hồng nhuận hơi nhếch lên, dường như mời gọi cậu hôn lên đó, tư vị thật tinh tế. Chăm chú nhìn một lúc, cuối cùng cậu nhịn không được, đặt môi mình lên đó, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô ngủ rất say, không cảm nhận được hành động này của cậu, ngoan ngoãn như một con búp bê ngoại quốc.

Hàn Tư Hành dùng môi mình mút lấy môi cô, tinh tế mút từ môi trên đến môi dưới, vẫn cảm thấy không thoả mãn.

Bởi vì không thoả mãn, trong lòng sự khát vọng cũng không giảm bớt đi chút nào, ngược lại càng trở nên tham lam hơn, muốn nhiều hơn. Trái tim cậu có một lỗ hổng, chỉ có cô mới có thể lắp đầy nó.

Không biết hôn bao lâu, nơi hạ thân của cậu có chút đau đớn khó chịu, nơi sâu kín trong yết hầu phát ra một âm thanh nức nở. Cậu bắt bản thân phải dừng lại, thở hổn hển ngồi thẳng người lên.

Không được, nếu tiếp tục như vậy bản thân sẽ mất tự chủ. Đôi môi cô đã mang sự ẩm ướt ái muội, nhìn thoáng qua càng tô lên sự xinh đẹp. Hàn Tư Hành vội dời mắt đi, bắt bản thân mình phải đứng lên.

Cậu đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đó lấy bình điện nấu nước chuẩn bị nước ấm cho Kiều Trăn.

*

Kiều Trăn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khi tỉnh lại đã không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tư Hành đâu nữa.

Đầu cô còn chút choáng váng, mơ mơ màng màng bắt điện thoại, “ Alo?”

“ Kiều Trăn.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm khắc của mẹ Kiều.

Rất ít khi mẹ Kiều nghiêm túc gọi cả tên lẫn họ mình như vậy, Kiều Trăn không khỏi khẩn trương, “ Mẹ hả? Có chuyện gì vậy?”

“ Có chuyện gì vậy?” Mẹ Kiều nâng cao âm lượng, “ Con còn hỏi mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ hỏi con! Có phải con lại đi đến đài truyền hình làm việc không? Có phải con muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đến đó làm việc đúng không?”

Đột nhiên Kiều Trăn bị mẹ hỏi dồn dập như vậy, lập tức ngây người. Chuyện đi đến đài truyền hình làm việc cô không nói cho ba mẹ mình biết, chỉ vì sợ mẹ sẽ phản đối. Nhưng vì sao bà lại biết?

“ Vì sao mẹ biết được chuyện này?” Kiều Trăn xoa trán, buồn rầu không thôi.

“ Vì sao mẹ biết hả? Hiện giờ con đủ lông đủ cánh rồi. Đi làm việc cũng không nói cho ba mẹ biết, vạn nhất con xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết con đang ở đâu!” Mẹ Kiều càng nghĩ càng giận.

“ Mẹ, con chỉ làm việc ở đó vào ngày cuối tuần mà thôi, sẽ không có việc gì đâu.” Kiều Trăn cau mày giải thích.

“ Một ngày? Ba mẹ không để con thiếu ăn thiếu mặc. Con đi đến đó làm việc kiếm tiền làm gì? Có thời gian không bằng con thi lấy nhiều chứng chỉ trở về, sau này cũng giúp ích cho việc tham gia thi nhân viên công chức. Lần này không phải do mẹ Hàm Hàm thấy con trên TV, mẹ còn không biết sẽ bị con lừa đến bao giờ!”

TV sao? Trong lòng Kiều Trăn cũng có chút hiểu rõ sự tình. Có lẽ thời điểm cô đứng dưới sân khấu không may bị quay phải. Hàng xóm xung quanh đều là người quen quả thực điểm này cũng không tốt lắm, chỉ cần có cơn gió thổi lay một cọng cỏ đều sẽ biết hết.

“ Mẹ, con đã từng nói với mẹ, con không muốn thi nhân viên công chức mà! Hiện nay nhân viên công chức là một công việc tốt, nhưng không biết về sau sẽ như thế nào đâu. Trước kia cũng có vị đại gia bảo mở doanh nghiệp sẽ kiếm rất nhiều tiền, nhưng bọn họ vẫn phá sản đấy thôi, còn làm nhiều người phải thất nghiệp….”

Kiều Trăn còn chưa nói hết câu đã bị mẹ Kiều cắt ngang.

“ Hiện giờ con còn dám tranh luận với mẹ?!” Mẹ Kiều cảm thấy đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình đã thay đổi, dần dần không còn nghe theo ý kiến của mình nữa.

“ Hiện giờ con không chỉ lừa gạt mẹ, còn muốn tranh luận với mẹ hả?”

“ Con không có, con chỉ đang giải thích cho mẹ hiểu.” Kiều Trăn cũng cảm thấy cực kỳ uỷ khuất, người mẹ hoà ái gần gũi trước kia đi đâu rồi? Thậm chí cô còn nghi ngờ mẹ mình đã đến thời kỳ mãn kinh.

“ Mẹ không muốn nghe con giải thích. Mẹ chỉ cần con đảm bảo sau này trở về thi nhân viên công chức, năm thứ nhất không đậu cũng không sao.” Ngữ khí của mẹ Kiều lại hoà hoãn, “ Trăn Trăn, mẹ sẽ không hại con, con nghe lời mẹ đi sẽ không sai đâu, được không?”

“ Mẹ!” Kiều Trăn đưa tay nắm nhẹ góc chăn, bực bội không thôi, theo sau lại nhờ rượu nói thẳng, “ Con cũng muốn nói rõ ràng với với mẹ. Tạm thời con không có ý định thi nhân viên công chức, về sau mọi chuyện như thế nào con không biết. Con chỉ biết hiện tại con rất thích công việc ở đài truyền hình, nếu sau khi tốt nghiệp bọn họ đồng ý giữ con lại, con muốn ở lại làm việc trong đài truyền hình S.”

“ Con muốn mẹ tức chết à!” Mẹ Kiều lạnh giọng, “ Hiện tại con có năng lực như vậy, có thể tự lập kiếm tiền, vậy con không cần đến phí sinh hoạt nữa đúng không?”

Kiều Trăn nhấp môi, đỏ mắt quật cường nói: “!Nếu mẹ không cho thì con cũng không cần.”

“ Được, được lắm!” Mẹ Kiều tức giận nói, thanh âm còn mang theo sự run rẩy, sau đó liền cúp máy.

Kiều Trăn nghe thấy điện thoại đã bị ngắt, nước mắt không ngăn được liền rơi xuống. Từ lúc lên đại học, quan điểm của cô và mẹ ngày càng khác nhau. Cả hai đều cảm thấy đối phương đã thay đổi. Chỉ là cuộc sống tự lập của bản thân vừa mới bắt đầu, cô thực sự không muốn quay về quê chỉ vì việc phí sinh hoạt này. Cho dù phải đâm vào tường, cô cũng muốn thử một lần mới cam tâm.

Đến cả phí sinh hoạt, cô cũng không cần phải quá lo lắng. Mỗi khi học kỳ mới khai giảng ba mẹ đều sẽ gửi tiền sinh hoạt phí đến đây, nếu cuối kỳ vẫn không đủ dùng, cô muốn xin thêm cũng được. Cho nên mỗi lần khai giảng, tiền dư của học kỳ trước vẫn còn.

Ngoại trừ tiền đóng học phí cho trường học, cô cũng lập một tài khoản riêng cho mình, mấy năm nay cô cũng thỉnh thoảng sử dụng một ít tiền trong đó.

Kiều Trăn lau nước mắt, mở điện thoại lên vào tài khoản ngân hàng kiểm tra xem, vẫn còn được mấy ngàn.

Nói như vậy, tuy rằng đã dùng 2 ngàn mua quà sinh nhật tặng cho Hàn Tư Hành, số tiền còn lại cũng đủ để dùng cho học kỳ này.

Hiện tại đã là 5 giờ chiều, bị cuộc điện thoại của mẹ làm gián đoạn một lúc, Kiều Trăn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, một chút buồn ngủ cũng không còn.

Cô dứt khoát rời giường, nhìn gương chỉnh lại quần áo, lau đi nước mắt trên mặt, trang điểm lại một chút. Thời điểm muốn gọi điện thoại cho Hàn Tư Hành, liền có tiếng mở cửa phòng, cậu đã đến.

Hàn Tư Hành xách theo một túi nilon của siêu thị, tay chân nhẹ nhàng đi vào. Thấy Kiều Trăn không nằm trên giường, trong mắt cậu hiện lên một tia hoảng loạn, sau đó nhìn thấy cô từ nhà vệ sinh bước ra, lúc này mới an tâm một chút.

“ Chị có khoẻ hơn chút nào không?” Hàn Tư Hành vừa lấy đồ vật trong túi ra, vừa hỏi.

Kiều Trăn gật đầu, nhỏ giọng nói dối, “ Tốt hơn rồi.”

“ Em mua trái cây mà chị thích ăn đây. Chị ngồi xem TV một lúc em đi rửa chúng.”

“ Không cần phiền phức như vậy….” Kiều Trăn mới vừa bị mẹ làm uỷ khuất, trước mắt lại xuất hiện người đối xử tốt với mình như vậy, cô vô cùng cảm động, sự uỷ khuất ở trong lòng càng lớn hơn.

“ Không phiền phức. Dù sao em cũng không có việc gì làm.” Hàn Tư Hành cầm một hộp cherry cùng dâu tây vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn không quên dặn dò, “ Trước đó em đã nấu nước, hẳn là đã nguội rồi. Chị thích uống nước ấm, có thể uống chúng.”

“ Ờ….” Kiều Trăn hơi ngây người nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, có chút hoảng hốt. Trong lòng có gì đó đang âm thầm biến hoá, càng ngày càng rõ ràng.

*

Hai người ở khách sạn nghỉ ngơi một lúc, sau đó cùng Hàn Tư Hành đi ăn. Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất của một toà nhà thương nghiệp, trong lúc dùng bữa có thể nhìn ngắm những toà nhà cao tầng cùng xe cộ tấp nập trên phố.

Sắc trời chuyển tối, ánh đèn rực rỡ xuất hiện, Kiều Trăn ngơ ngác nhìn những chiếc xe ô tô như cái hộp nhỏ bên dười toà nhà, những chiếc xe ngược xuôi di chuyển trên đường lớn, đèn xe loé sáng, ánh đèn trong mắt cô như đang nhảy múa.

Thực sự thành phố này quá rộng lớn, người cũng quá đông đúc. Chẳng qua là cảnh tượng thường ngày vào lúc tan tầm, khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi có chút cảm thán.

“ Trăn Trăn, chị muốn uống cái gì?” Hàn Tư Hành cắt ngang suy nghĩ của cô.

Kiều Trăn quay đầu, thấy cậu đang dùng ánh mắt hỏi ý kiến của mình, dừng một chút nói, “ Chị muốn uống rượu.”

“ Rượu?” Hàn Tư Hành nhíu mày, “ Vẫn còn muốn uống à? Buổi trưa chị đã uống đế mức không thoải mái còn gì. Uống nước trái cây được không?”

“ Không muốn.” Kiều Trăn có hơi chu môi, bắt đầu tức giận, “ Chị chỉ muốn uống rượu.” Ngữ khí của cô có chút dịu dàng, giống như đang làm nũng.

Hàn Tư Hành chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, lập tức chống đỡ không được, gọi một chai rượu vang đỏ, còn dặn dò: “ Vậy chị uống ít thôi nhé.”

Uống ít…. Sao có thể?

Trong lòng Kiều Trăn rất phiền não, vì buồn phiền nên uống rất nhiều rượu.

“ Trăn Trăn, đừng uống nữa.” Hàn Tư Hành nhìn thấy mặt cô đã bắt đầu ửng đỏ, vội cầm tay cô lại.

Trong đôi mắt đẹp của cô đã có chút mê mang, nghe vậy liền nhìn cậu một cái, “ Chị muốn uống tiếp.”

“ Uống say thì biết làm sao bây giờ?”

“ Không thể nào —- ai nha, người đứng trước cửa đó là ai vậy?” Bỗng nhiên Kiều Trăn chớp chớp mắt, nhìn về phía cửa.

Hàn Tư Hành lập tức quay đầu nhìn về hướng đó, lại nhìn thấy một đôi nam nữ xa lạ tiến vào. Không quen biết nha.

Khi cậu quay đầu lại, mới phát hiện Kiều Trăn đã nhân cơ hội này cướp lấy ly rượu uống một hơi.

Nhìn thấy cậu phát hiện bản thân mình đã bị đùa giởn, cô lập tức cười “ Ha ha ha”, “ Trúng kế rồi hả? Ha ha ha.”

Cô cười đến nước mắt cũng trào ra, “ Chị phát hiện em rất dễ bị lừa gạt.”

Hàn Tư Hành tiến đến ngồi gần cô, nhíu mày, “ Trăn Trăn, chị làm sao vậy? Không vui hả? Vậy bây giờ chúng ta trở về nhé, để chị nghỉ ngơi được không?”

“ Không được, không muốn.” Cô vô cớ trở thành bạn nhỏ không hiểu chuyện, cậu nói cái gì đều bảo không muốn.

“ Trăn Trăn, chị uống say rồi.” Nhìn thấy Kiều Trăn lại muốn rót rượu uống, Hàn Tư Hành lấy tay cầm chai rượu, không cho cô nâng nó lên.

Kiều Trăn lập tức không vui, “ Cái này không cho cái kia cũng không cho. Em đừng quản chị như vậy có được không? Chị uống say thì sao nào? Chị cũng là người trưởng thành rồi, vì sao không được uống rượu?”

“ Chị đưa điện thoại cho em. Để em gọi bạn cùng phòng của chị, hiện giờ chúng ta sẽ trở về.” Hàn Tư Hành khẳng định cô đã uống quá say, muốn đưa cô về trường học.

Kiều Trăn cười hì hì đặt điện thoại vào tay cậu, “ Sáng mai bọn chị không có tiết học, bọn họ đã ra ngoài chơi rồi, đến lúc sắp đóng cửa mới trở về. Em có gọi cũng vô ích.”

Bộ dạng cười của cô mang theo chút giảo hoạt khi thực hiện được gian kế, đôi mắt long lanh, sắc mặt cùng sắc môi hồng nhuận đến mê người.

Hàn Tư Hành nhấp môi, “ Vậy em đưa chị đến khách sạn. Trước tiên chị hãy nghỉ ngơi một lúc.” Bộ dạng này của cô, thực sự khiến cho người ta không yên tâm.

“ Chị không đi, chị còn muốn uống nữa.” Hiện tại sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối, tấm thuỷ tinh mơ hồ phản ánh bóng dáng của cô, đường phố bên ngoài ô cửa vô cùng hoa lệ, cực kỳ giống một thành phố phồn hoa.

Kiều Trăn đã làm đứa con gái ngoan ngoãn hai mươi mấy năm, chưa từng đi bar uống rượu, chưa từng xăm hình. Nhưng buổi tối hôm nay, đột nhiên cô lại yêu thích cảm giác mơ hồ khi say rượu. Dù sao khi say sẽ làm đầu óc trống rỗng, chuyện gì cũng không nhớ rõ, tạm thời phiền não cũng tan biến.

“ Em để chị uống đi, Tư Hành.” Đôi tay cô chống cằm, chớp chớp đôi mắt nhìn cậu như khẩn cầu, tóc dài buông xoã, nhìn thật ngoan và đáng yêu.

Lập tức nội tâm Hàn Tư Hành trở nên mềm lòng cùng bối rối, sợ rằng cô có muốn hái trăng trên trời cậu cũng sẽ làm để cô vui lòng, nói chi đến việc uống rượu này.

Ánh mắt cậu thâm trầm, thấp giọng hỏi: “ Uống được rượu, chị sẽ vui vẻ sao?”

Kiều Trăn lập tứ mỉm cười, bàn tay nhỏ chống cằm liên tục gật đầu, “ Sẽ rất vui.”

Vì thế cậu đành cam chịu, lẳng lẳng ngồi đối diện nhìn cô uống rượu. Hậu quả của việc mềm lòng chính là —— cô thực sự đã uống say.

Thời điểm hai người rời khỏi nhà hàng, dường như Kiều Trăn không thể đi nổi. Hàn Tư Hành gọi xe, dự định ngủ ở ngoài một đêm.

Cô uống say như vậy, nếu để cô về trường cậu cũng không yên tâm, trừ phi để mình chăm sóc cho cô mới cảm thấy yên lòng.

Sau khi đến khách sạn, Hàn Tư Hành mướn một phòng, theo sau là đi lên phòng, cậu cõng Kiều Trăn bước vào thang máy.

Kiều Trăn vô lực tựa trên lưng cậu, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt khép hờ. Mặt cô cọ nhẹ vào cổ cậu, thực sự rất nóng.

Đến phòng, Hàn Tư Hành nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay sờ nhẹ trán cô, thấp giọng hỏi: “ Có khó chịu không?”

Kiều Trăn gật đầu rồi lại lắc đầu. Hàn Tư Hành cười nhẹ một tiếng, “ Vậy chị ngủ một lúc được không?”

Kiều Trăn nhẹ gật đầu, sau một lúc, nhắm đôi mắt lại. Hàn Tư Hành giúp cô cởi giày, đem hai chân cô đặt ngay ngắn trên giường. Dường như bất mãn với hành động của cậu, cô nhúc nhích thân mình, khẽ hừ một tiếng.

Hàn Tư Hành đắp chăn cho cô, sau đó đi tắm rửa. Thời điểm quay lại, phát hiện chăn trên người cô đã biến mất, váy dài bị vén lên, lộ ra đôi chân thẳng tắp, dưới ánh đèn mờ ảo càng trắng hơn.

Tức khắc hô hấp của Hàn Tư Hành trở nên nặng nề, cậu nhẹ nhàng kéo góc váy của cô xuống, không cẩn thận đụng vào làn da tinh tế trên đùi cô, lập tức động tác của cậu dừng lại.

Cậu lại làm giống như buổi chiều, cúi đầu tiến gần đến đôi môi cô hôn triền miên, cậu dự định hôn một lúc sẽ rời đi. Nhưng cơ thể không còn khống chế được nữa, bất giác lại tăng sức lực hơn.

Kiều Trăn ưm một tiếng, thanh âm mềm mại kích thích cậu. Đầu lưỡi của cậu hơi dùng sức, cạy mở đôi môi cô.

Đầu lưỡi cậu đảo qua hàm răng còn vươn mùi vị của rượu, cảm thấy không thỏa mãn càng muốn mút lấy đầu lưỡi cô, càn quét khoang miệng cô. Tiếng hít thở trở nên dồn dập cùng nặng nề, mang theo dục vọng khó có thể khống chế được.

Cuối cùng động tác này của cậu đã làm Kiều Trăn thức giấc, cô cảm nhận trên đôi môi mình có chút khác thường, từ từ mở mắt.

“ Tư Hành, em đang làm ——” cô nói một nửa, miệng đã bị chặn lại, đôi mắt cũng bị che lại.

Cậu đang hôn cô!

“ Trăn Trăn, Trăn Trăn…..” Cậu không ngừng gọi tên cô, ngữ khí hấp tấp.

Răng môi triền miên, Kiều Trăn hoàn toàn quên mất phải phản kháng như thế nào.

“ Trăn Trăn, em yêu chị. Trên thế giới này không có bất kì ai yêu chị hơn em, chị hãy ở bên cạnh em có được không?” Cậu vừa hôn cô, vừa lên tiếng hỏi, mang theo vài phần khẩn cầu.

Cậu hôn môi cô từ từ chuyển qua vành tai cô, cô nhịn không được liền run rẩy, trên người giống như có dòng điện chạy qua.

Cô run run, thấp giọng nói, “ Đừng như vậy.”

“ Đừng như vậy là thế nào?” Trong ánh mắt của cậu mang theo dục vọng nồng nhiệt nhìn đến cô.

Kiều Trăn cảm thấy bị ánh mắt này của cậu nhìn đến sắp nổi cả da gà, cô lại tránh đi, nhưng cậu lại nắm cằm cô xoay lại.

Cậu cúi người tiến đến, tức khắc nơi chóp mũi của Kiều Trăn toàn là mùi thơm mát của sữa tắm trên người cậu.

Cậu không thể chịu đựng được nữa, dường như muốn nâng cằm cô lên hôn một cái, nụ hôn triền miên và kịch liệt.

Kiều Trăn nghĩ rằng bản thân mình nhất định đã uống quá nhiều, tay cô chỉ để trước ngực, quên cả phản kháng, không đẩy cậu ra để cậu tuỳ ý hôn môi mình còn cố gắng hoà cùng nhịp điệu của cậu.

“ Ân…” Kiều Trăn chịu không nổi phát ra một tiếng rên rỉ, thanh âm này làm bản thân cô nhượng ngùng không thôi.

Hàn Tư Hành hơi thối lui, nhìn khuôn mặt cô tràn đầy xuân sắc, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vài tia khó hiểu.

“ Trăn Trăn….” Giọng nói của cậu cực kỳ trầm khàn. Ánh mắt cô dừng trên cằm cậu, đưa tay sờ vào vết sẹo kia, “ Còn đau không?”

“ Em nói đau, thì chị có đau lòng không?” Đôi mắt đen nhánh không rõ cảm xúc gì của cậu lại nhìn đến cô, giọng nói run rẩy cùng trầm khàn.

Kiều Trăn nghe thấy cậu nói đau, trong nháy mắt liền nhíu mày. Đầu óc trống rỗng, mơ hồ không thôi. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại chống tay xuống giường, hơi nâng người lên, nhẹ nhàng liếm vào vết sẹo đó.

Cậu hoàn toàn cứng người, trong đáy mắt dục vọng càng ngày càng bùng cháy. Trong tức khắc sự tình xảy ra không thể cứu vãn được nữa…..

—————//—-//———-

* Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ theo kế hoạch tôi sẽ viết hết chương này vào hôm nay -_-|| nhưng tôi không dám miêu tả quá kỹ, sợ bị khoá…. Vậy một phần nhỏ nữa sẽ đăng vào ngày mai nhé -_-||

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook