Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 60: Hành hạ bản thân

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Gần đây Kiều Trăn bận đến muốn phát điên. Chương trình cuộc sống hôn nhân người nổi tiếng của đài truyền hình quay hình không tồi, nhưng trong đó có một cặp vợ chồng kết hôn mấy năm có một cô con gái quá sức khắc khe, quay xong mỗi tập đều phải đến đài truyền hình xem xét phần chỉnh sửa hậu kỳ, có điểm nào không hợp ý liền bảo sửa lại. Mỗi tập luôn có một số lượng cảnh phải sửa chữa.

Vị nữ minh tinh này muốn thể hiện hình tượng vợ hiền mẹ tốt, sợ có chút sai xót nào đó trên TV sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của mình. Vì chuyện này, tổ chỉnh sửa hậu kỳ luôn phải ở đến khuya, Kiều Trăn cùng các đồng nghiệp nữ phụ trách phần kiễm duyệt, thường xuyên phải cùng nhau tăng ca.

Hàn Tư Hành mượn một chiếc xe của công ty ba Hàn, mỗi lần Kiều Trăn tăng ca cậu sẽ lái xe đến đây đón cô.

Trong lúc đón người, thỉnh thoảng cậu bắt gặp Tần Miện đi cùng Kiều Trăn. Có một lần lúc Kiều Trăn mới bước ra khỏi cửa, một chiếc xe dừng lại trước cửa, dường như hỏi cô có muốn đưa về hay không.

Kiều Trăn xua tay, cúi đầu nói gì đó. Chiếc xe đó lại chạy đi, Hàn Tư Hành nhận ra đó chính là xe của Tần Miện.

Lần thứ hai lúc hai người bọn họ bước ra ngoài cửa lớn. Tần Miện ở phía sau gọi Kiều Trăn lại, cầm trên tay một tập văn kiện nói gì đó với cô. Cô nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu. Cuối cùng còn ngẩng đầu nhìn Tần Miện mỉm cười.

Nụ cười của cô như con dao đâm vào lòng Hàn Tư Hành, vô cùng đau đớn. Cơn đau này đột nhiên đến không kịp phòng bị cũng không thể trốn tránh. Cậu nắm chặt tay lái, gân xanh cũng nổi lên, trong xe yên tĩnh, nghe thấy âm thanh khớp xương phát ra cực kỳ rõ ràng.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh, mỗi ngày cô cùng Tần Miện làm việc với nhau, còn cùng anh ta nói chuyện, cười với anh ta, khả năng còn sẽ phát sinh ra một số việc khác. Dường như lồng ngực mình bị nghẹn sắp chết.

Còn lần thứ ba, khi cậu đang đợi Kiều Trăn, có người gõ vào cửa sổ xe. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài cửa xe là khuôn mặt quen thuộc của Tận Miện. Áo sơmi quần tây, đeo gọng kính vàng, trên tay đeo đồng hồ, có dáng vẻ người đàn ông thành thục.

“ Có chuyện gì?” Hàn Tư Hành giương mắt, môi mỏng khẽ mở.

“ Cậu đang đợi Kiều Trăn à? Cô ấy đang kiểm duyệt, sẽ xong ngay thôi.” Tần Miện nhàn nhạt lên tiếng, trong lời nói đều thể hiện sự thân thiết với Kiều Trăn.

Nội tâm cậu căng thẳng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra điều gì, chỉ “ Ừ” một tiếng.

Tần Miện quan sát kỹ nét mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi trước mắt. Không thể nghi ngờ Hàn Tư Hành rất đẹp trai, chỉ sườn mặt thôi cũng đủ làm cho con gái ái mộ. Hiện tại đường nét gương mặt cậu càng rõ ràng, giữa chân mày thoạt nhìn có vẻ thành thục hơn so với hai năm trước đây khi xuất hiện trên TV. Có xen lẫn sự hấp dẫn giữa thiếu niên cùng đàn ông.

Vốn dĩ Tần Miện cho rằng cậu chỉ là một học bá nghèo, bởi vì trước đây rất nhiều lần nhìn thấy cậu ngồi xe điện đến đón Kiều Trăn về nhà. Không ngờ đến, gần đây lại thường xuyên nhìn thấy có người lái xe đến đón Kiều Trăn. Anh ta còn cho rằng Kiều Trăn đã quen bạn trai khác, hôm nay nhìn thấy, thì ra vẫn là cậu.

Xem ra bản thân mình đã quá coi thường cậu. Tần Miện cong khoé môi, “ Có một lần tôi đưa Kiều Trăn trở về, cô ấy không để tôi chạy đến trước cửa tiểu khu. Nhưng để một cô gái như cô ấy xuống ở ven đường thì tôi lại không yên tâm. Hiện giờ có cậu đến đón cô ấy thật là tốt quá.”

Hàn Tư Hành nheo mắt, cố gắng trấn an cơn tức giận trong nội tâm, gương mắt lên cười như không cười nhìn Tần Miện. Ngón tay gõ nhẹ trên tay lái, giống như không chút để ý mà trả lời, “ Cảm ơn anh đã chiếu cố đến vợ chưa cưới của tôi. Chờ đến lúc chúng tôi kết hôn sẽ mời anh đến uống rượu mừng nhé.”

Vợ chưa cưới? Tần Miện nhướng mày, lễ phép gật đầu nói không cần, trước khi đi còn ném lại một cậu, “ Tôi đây rửa mắt chờ xem.”

Trong xe, cánh tay đang đặt dưới ghế ngồi của Hàn Tư Hành sớm đã nắm chặt lại, dường như móng tay sắp đâm vào thịt, dùng sức đến mức cánh tay cũng hiện lên gần xanh.

Sau khi tan ca Kiều Trăn đi đến đây, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hàn Tư Hành.

“ Có chuyện gì vậy? Công việc không thuận lợi sao?” Kiều Trăn lên xe, vừa cài dây an toàn vừa lên tiếng hỏi. Hàn Tư Hành nhấp môi, lắc đầu không nói gì. Một đường lái xe với tốc độ cao trở về nhà.

Mới vừa vào cửa, cậu liền ôm lấy Kiều Trăn, những nụ hôn bão táp hạ xuống. Đây không phải là lần đầu tiên, trước kia có vài lần cậu đã làm như vậy, nhưng gần đây do cô quá bận lại quá mệt, thực sự muốn nghỉ ngơi một chút.

Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nói mình còn phải đi viết luận văn tốt nghiệp.

Trong đầu cậu dây thần kinh căng chặt, đau như muốn nứt ra. Cậu không ngừng tự hỏi, vì sao cô lại từ chối mình.

Cô không quan tâm đến suy nghĩ của mình vẫn quyết tâm làm việc cùng Tần Miện, còn để anh ta đưa về nhà, bây giờ còn từ chối mình!

Cậu bực bội xoa đầu tóc mình, khoé mắt đỏ lên, trong đáy mắt ẩn chứa sự đố kị. Không được, thực sự cậu không thể chịu đựng được nữa.

Hàn Tư Hành gắt gao chế trụ cô trên vách tường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm cô.

“ Trăn Trăn, đừng làm việc ở đài truyền hình nữa được không? Đừng nói chuyện với Tần Miện nữa, đừng cười với anh ta.”

Quả thực cậu đã bị lòng đố kị của mình thiêu đốt. Kiều Trăn sửng sốt, giương mắt nhìn cậu, ánh mắt đơn thuần: “ Tư Hành… Chị và đạo diễn Tần có một số việc cần phải bàn bạc với nhau. Em ——”

“ Nhưng anh ta thích chị!” Hàn Tư Hành thô bạo đánh gãy lời nói của cô, những ngón tay đặt trên vai cô có hơi dùng sức.

Hôm nay Kiều Trăn mặc cái váy liền thân màu lam khoác áo len màu trắng bên ngoài, một bên áo đã tuột xuống, độ ấm lòng bàn tay cậu xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền vào da thịt cô.

Cô nhấp môi, bất đắc dĩ nói: “ Anh ta không thích chị, anh ta đối với cấp dưới luôn như vậy.”

“ Ý của chị là chị rất hiểu anh ta?”

Kiều Trăn tức giận bật cười, “ Chị không có ý này!”

Cô dừng một lúc, đặt tay lên cánh tay cậu, muốn giải thích, “ Tư Hành, em quá nhạy cảm rồi.”

“ Cho nên chị giấu em việc anh ta đưa chị trở về nhà sao?” Cậu lẳng lặng nhìn cô, nói từng câu từng chữ.

Kiều Trăn hơi giật mình, trong mắt hiện lên một tia chột dạ, tay cũng buông lỏng.

“ Em, em đã biết rồi sao?” Lời nói này của cô không nghi ngờ gì chính là thừa nhận.

Lồng ngực Hàn Tư Hành kịch liệt phập phồng, hô hấp nặng nề, “ Vì sao lại gạt em, hả?”

“ Chị chỉ, chỉ sợ em suy nghĩ lung tung thôi.” Kiều Trăn cúi đầu nhỏ giọng nói, ” Thực sự chỉ có một lần.”

“ Nhưng chị đã gạt em, điều này làm em vô cùng khó chịu.” Hàn Tư Hành rống nhẹ một tiếng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu dường như đã làm ướt cả áo cô, cái áo khoác dưới sự tác động của cậu trở nên thật hỗn loạn.

Kiều Trăn gương mắt, nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt, trong mắt như có ngọn lửa làm cho cô sợ hãi. Cô vội vàng ôm lấy cậu, vùi đầu vào ngực cậu, “ Được rồi, chị thực sự xin lỗi. Từ đây về sau chị không bao giờ lừa gạt em nữa, em đừng vì chuyện này mà nổi giận…..”

Hàn Tư Hành cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cô, tóc dài mềm mại buông xoã sau lưng, chóp mũi đều là mùi hương trên người cô. Cậu không thể nhẫn nhịn được nữa, nâng cằm cô lên hung hăng hôn môi cô.

Kiều Trăn biết cậu không vui, đành thuận theo ôm lấy cổ cậu đáp lại nụ hôn đó. Lúc này cậu bắt đầu cởi quần áo cô ra, cô cũng không cự tuyệt….

*

Càng gần thời điểm tốt nghiệp, Kiều Trăn không chỉ bận việc thực tập, còn phải ứng phó nhu cầu cao của Hàn Tư Hành, hơn nữa còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, cho nên thân thể vô cùng mệt mỏi.

Trong lúc đứng ở quầy nước pha cà phê, Tần Miện bước đến.

“ Kiều Trăn, nếu gần đây quá mệt mỏi có thể xin nghỉ vài hôm.” Tần Miện nhìn ly cà phê trong tay cô, lại đảo mắt nhìn quầng thâm trên mắt cô, nhàn nhạt lên tiếng.

“ Đạo diễn Tần?” Kiều Trăn nhìn người đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, ” Hiện giờ vẫn còn chịu đựng được, chờ đến lúc không chịu được nữa em sẽ xin nghỉ ạ.”

“ Chương trình trong tay em chỉ còn quay hai ngày nữa là kết thúc. Anh đã cho người khác kiểm duyệt, em cứ nghỉ ở nhà chuẩn bị tốt cho luận văn tốt nghiệp đi.” Ánh mắt anh ta thoáng nhìn qua dấu đỏ trên cổ cô, có chút mờ nhạt.

“ Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn Tần.” Kiều Trăn suy nghĩ một lúc, liền cầm cái ly lên nói lời cảm ơn.

“ Kiều Trăn.” Do dự một lúc, Tần Miện liền lên tiếng, “ Có phải em với bạn trai gặp vấn đề gì không?”

“ Không có ạ.” Kiều Trăn theo bản năng liền phản bác.

Tần Miện cười, “ Em không cần che giấu, có thể tâm sự với anh, dù sao anh cũng là người từng trải có lẽ sẽ cho em được ít lời khuyên.”

Kiều Trăn nhíu mày, vẫn lắc đầu nói: “ Thực sự không có việc gì, gần đây vì chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp mới có chút mệt mỏi. Nhưng em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc, cảm ơn đạo diễn Tần.”

Cô nói xong muốn rời đi, phía sau vẫn truyền đến giọng nói của Tần Miện, “ Anh chỉ muốn nhắc nhở em, ở bên cạnh cậu ta có lẽ sẽ rất mệt mỏi. Có chuyện gì thì cứ nói ra. Nếu hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay đi.”

Kiều Trăn dừng bước, trong lòng sinh ra cảm giác quái dị, cô cố gắng quên đi cảm giác này, hai ngày sau công việc trong tay đã kết thúc, cô liền xin nghỉ.

*

Sau khi nộp luận văn, Kiều Trăn thuận lợi tốt nghiệp.

“ Tư Hành, chị đi làm đây.” Kiều Trăn ngồi xe của Hàn Tư Hành đi đến đài truyền hình, trước khi xuống xe còn nói lời tạm biệt với cậu.

Cậu ” Ừ” một tiếng, môi mỏng hơi nhấp lên. Kiều Trăn tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên môi cậu, lại đưa tay sờ cằm cậu, “ Vui vẻ lên nào, tan ca chị sẽ trở về.”

“ Ừ.” Cậu lại nói.

Cuộc nói chuyện như vậy, dường như mỗi ngày đều sẽ xảy ra. Cùng nhậm chức với Kiều Trăn, còn có một nữ sinh tên là Đinh Đinh, hai người đều thông qua việc thực tập được giữ lại.

Vì chào đón nhân viên mới, cả tổ quyết định cuối tuần sẽ đi đến thành phố bên cạnh du lịch, hai ngày một đêm.

Kiều Trăn trở về liền nói cho Hàn Tư Hành chuyện này, cậu chỉ chau mày không nói lời nào. Sau một lúc mới hỏi: “ Có Tần Miện đi không?”

Kiều Trăn gật đầu, “ Có chứ, anh ta là lãnh đạo tất nhiên sẽ đi cùng.”

Hàn Tư Hành nhìn cô chằm chằm, muốn nói lại thôi.

“ Tư Hành?”

“ Chị…..” Cậu mím môi nhưng vẫn nói ra, “ Có thể không đi được không?” Tuy rằng là hoạt động tập thể, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô cùng Tần Miện đi du lịch cùng nhau, nội tâm không thể chấp nhận được điều này.

Kiều Trăn biết cậu để ý đến Tần Miện, chỉ là….

“ Tư Hành, lần du lịch này chủ yếu là hoạt động chào đón nhân viên mới. Tổ chỉ có hai nhân viên mới, nếu chị không đi thì không được tốt lắm….” Cô giương mắt, nhẹ giọng giải thích.

Hàn Tư Hành trầm mặc thật lâu, sau đó “ Ừ” một tiếng.

*

Buổi sáng ngày xuất phát, Kiều Trăn thức dậy từ sớm. Cô cẩn thận đem cánh tay đặt ở eo mình sang một bên, vén chăn lên.

Có lẽ tối hôm qua quá mệt mỏi, Hàn Tư Hành không bị hành động này của Kiều Trăn đánh thức. Đang muốn đi qua người Hàn Tư Hành để bước xuống giường, ánh mắt cô lại thoáng nhìn qua cánh tay cậu, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Cô bất chấp việc sẽ đánh thức cậu, đem tay áo của cậu vén lên, những vệt đỏ đan xen lộ ra ngoài, dưới làn da trắng nõn của cậu càng thêm rõ ràng, nhìn thấy thật ghê người. Đôi mắt cô tối sầm, dường như muốn ngất xỉu.

Đem tay áo còn lại vén lên, cánh tay này cũng có những vết sẹo đỏ, có những vết thương đã kết vẩy, lộ ra lớp da hồng nhạt. Động tác lần này của cô không nhẹ, đã khiến Hàn Tư Hành thức giấc.

Thời điểm mở mắt, cậu nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàn cùng đôi mắt ửng đỏ của Kiều Trăn.

“ Nói cho chị biết, đã có chuyện gì xảy ra vậy, Tư Hành?” Trong đôi mắt cô ẩn chứa nước mắt, thanh âm run rẩy hỏi.

Hàn Tư Hành nhìn theo ánh mắt cô đi xuống dưới, đột nhiên giật mình ngồi dậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng, “ Trăn Trăn.”

Cậu vừa nói vừa kéo bàn tay cô ra. Cô nhẹ nhàng tránh thoát, ngón tay run rẩy phủ lên cánh tay cậu, lòng bàn tay vuốt nhẹ lên những vết thương đã kết vẩy.

“ Em tự làm mình bị thương sao? Vì sao vậy?” Cô lo lắng không thôi. Nhìn ánh mắt có chút trốn tránh của cậu, cô đã hiểu được một chút, giọng nói rất nhỏ, “ Bởi vì chị à?”

Hàn Tư Hành rũ mắt, không lên tiếng đồng nghĩa là cam chịu.

Nội tâm Kiều Trăn đột nhiên co rút lại, giống như có một con quay vô hình trát vào vô cùng đau đớn.

Cậu bởi vì mình mà tự làm hại bản thân! Rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Kiều Trăn chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ, vô cùng hoài nghi bản thân mình. Thậm chí, còn nghi ngờ cả mối quan hệ của hai người.

Cậu phải như ánh mắt trời, bộ dạng vui vẻ chính trực của thiếu niên trẻ tuổi. Nhưng từ sau khi cùng mình ở bên nhau, dục vọng chiếm hữu của cậu không hề giảm đi, ngược lại càng tăng cao. Thậm chí, hiện giờ còn tự ngược đãi bản thân mình đến nông nỗi này. Thực sự tình yêu này quá lớn, khiến cô sắp không thể thở nổi.

Tâm tình cô vô cùng rối loạn, trong đầu từng tiếng ầm ầm vang lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, không thể ngăn cản được.

Nhìn thấy cô khóc, Hàn Tư Hành càng trở nên luống cuống. Cậu ôm cô vào lòng, vuốt lưng cô, “ Đừng khóc mà, Trăn Trăn.”

“ Vì, vì sao lại làm như vậy?” Kiều Trăn hít mũi, nức nở hỏi.

Hàn Tư Hành ôm cô, không biết nên nói như thế nào. Nói rằng cậu không muốn cô đi cùng Tần Miện sao? Hay nói cậu hy vọng trong mắt cô chỉ có mình cậu? Thậm chí nói rằng bản thân mình có dục vọng chiếm hữu quá lớn, thường xuyên có một chút ý niệm tàn ác xuất hiện?

Thực sự không thể chịu đựng được nữa, cho nên cậu đã dùng dao cắt lên cánh tay mình, thời điểm máu tươi cùng sự đau đớn xuất hiện, cậu lại cảm thấy có chút sảng khoái.

Cậu đã cố gắng khống chế bản thân mình để không làm ra những việc quá đáng với cô đến mức không thể cứu vãn được nữa, nhưng lại không thể khống chế được nội tâm mình. Thời điểm cảm thấy áp lực, cậu chỉ còn cách dùng phương thức này để phát tiết, cũng như che giấu đi nội tâm ti tiện của mình.

Một lần, hai lần….. Cậu dần dần dùng cách này để phóng thích áp lực cũng đã trở thành cơn nghiện. Kiều Trăn không thích bật đèn khi quan hệ, cho nên cậu đã đem những vết thương giấu đi không để cô phát hiện, cậu che giấu rất tốt, nhưng không ngờ vẫn bị cô phát hiện ra.

Không ngờ rằng, hôm nay cậu ngủ say như chết, cho nên đã bị cô phát hiện những vết thương này. Cậu cảm thấy, tâm tư xấu xa của mình đã bị phơi bày ra ánh sáng.

“ Trăn Trăn…..” Cậu ôm cô, trán tựa vào vai cô, không ngừng gọi tên cô.

“ Em nói đi!” Nước mắt của Kiều Trăn theo gương mặt chảy xuống, rơi xuống nơi mà cậu không thể nhìn thấy.

“ Em, em không dám nói….” Giọng nói của cậu có chút khàn khàn, nội tâm hoảng loạn không thôi, rất sợ cô biết được tâm tư này sẽ muốn rời đi.

“ Chúng ta cần xa nhau để bình tĩnh lại, em suy nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện với chị.” Kiều Trăn cảm thấy bản mình thật là một cô gái xấu xa, biết rõ cậu sợ điều gì, lại càng muốn cầm dao ép buộc cậu nói ra.

Quả nhiên, cậu lập tức trở nên nóng nảy. “ Không được! Không thể rời xa nhau.” Cậu rời khỏi vai cô, nhìn mặt cô lắc đầu, “ Không cần biết lý do là gì, không có khả năng, em sẽ không đồng ý đâu.”

Quả thực cậu như muốn phát điên. Cậu cái gì cũng chưa nói, cô đã có suy nghĩ này, nếu nói ra.

Cậu cúi đầu hôn lên môi cô, “ Chị đã từng nói thích em, không thể làm như vậy…..”

Trong miệng Kiều Trăn nếm ra được hương vị đăng đắng, hương vị thuộc về cậu.

Trong lòng lại đau xót, vô cùng khó chịu không thể diễn tả bằng lời.

“ Vậy em nói cho chị biết, vì chuyện gì mà em lại tự làm tổn thương mình như vậy? Là bởi vì chị đúng không? Nếu không còn chị nữa, em sẽ không trở nên như vậy phải không?” Cô thở gấp, thương tâm hỏi. Cô không biết làm thế nào mới tốt, đành phải dùng lời nói này buộc cậu nói ra.

Nhìn đi! Cô lại nghĩ đến việc rời đi! Hàn Tư Hành hoàn toàn mất hết lý trí, dùng sức đặt cô dưới thân, đôi mắt đỏ ngầu đã mất sự khống chế, điên cuồng hỏi: “ Chị không cần em nữa sao?”

Những giọt nước mắt rơi xuống, bất giác lại trở nên nóng bỏng. “ Trăn Trăn, chị không thể không cần em! Em sẽ không thể khống chế được bản thân mình…..”

Cậu gian nan mở miệng, đã không còn biết chính mình đang nói cái gì, dù sao nói điều gì cũng chỉ càng bí bách mà thôi.

“ Em chỉ muốn nhốt chị trong phòng, mỗi ngày chị chỉ có thể nhìn thấy em, nói chuyện với em, cười với em.” Cậu nhìn thấy trong đôi mắt cô có sự kinh ngạc, khẽ cười một tiếng, “ Sợ rồi sao? Ý nghĩ của em đáng sợ như thế đấy, phải làm sao bây giờ? Em chỉ cần nghĩ đến việc chị đi làm gặp mặt với Tần Miện, em liền khó chịu không thể chịu đựng được, hận không thể nhốt chị lại.”

Lời đã nói ra không thể ngăn lại được, cuối cùng cậu vẫn không thể nhịn được, đem ý nghĩ của mình thẳng thắn nói ra.

Kiều Trăn ngây người, tuy rằng biết rõ tình cảm của cậu cố chấp hơn người thường, nhưng không ngờ đến cậu bởi vì chuyện này mà tổn thương bản thân mình.

“ Tư, Tư Hành.” Kiều Trăn nhẹ giọng gọi một tiếng, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, điện thoại lại reo lên.

Lúc này cô mới nhớ tới hôm nay phải đi du lịch, đã gần đến thời gian tập hợp. Cô nhận điện thoại, âm thanh thúc giục của Ngải Văn truyền đến.

Cô nhìn đến Hàn Tư Hành, nhỏ giọng nói xin lỗi cùng Ngải Văn, còn bảo mình có công việc đột xuất, không thể đi được. Ngải Văn cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò cô lần sau có việc phải báo sớm một chút.

Kiều Trăn xin lỗi một lần nữa, cúp điện thoại. Nháy mắt không khí giữa hai người chợt trầm xuống.

“ Tư Hành, em có thể để chị suy nghĩ một chút không?” Nhất thời Kiều Trăn không có cách nào tiêu hoá mọi chuyện, nhỏ giọng nói.

Cô vỗ nhẹ cánh tay cậu, “ Không rời xa nhau đâu.”

“ Có thật không?” Sau một lúc trầm mặc qua đi, một chút lý trí đã trở về, cậu run rẩy lên tiếng.

“ Ừ, không gạt em. Có khi nào chị gạt em chưa?” Khoé miệng Kiều Trăn cong lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Cậu trầm tư một lúc, liền đồng ý. Hai ngày cuối tuần, Kiều Trăn không đi du lịch chỉ ở suốt trong nhà. Cậu cũng không đến công ty, cùng cô ngồi ngây ngốc trong nhà.

Hai ngày nay, cậu giống như một động vật nhỏ bị sợ hãi, không muốn rời xa cô phút giây nào. Ngay cả lúc cô đi tắm, cậu cũng đứng bên ngoài phòng tắm chờ.

Buổi tối, cậu cái gì cũng không làm, chỉ ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm áp phả vào đỉnh đầu cô.

Trước khi Kiều Trăn chìm vào giấc ngủ, dường như còn nghe thấy giọng nói thì thầm của cậu: “ Trăn Trăn, đừng gạt em. Đã nói sẽ không chia tay, về sau phải gả cho em…..”

*

Sáng thứ hai, Kiều Trăn phải đi làm. Trước khi xuống xe, cô vẫn như thường hôn môi Hàn Tư Hành, muốn nói nhưng lại thôi, “ Tư Hành, chị hứa với em sẽ không bỏ rơi em, thì em cũng phải hứa với chị, đừng làm những chuyện như vậy nữa.”

Cô dừng một chút, “ Em như vậy, chị sẽ rất đau lòng và khổ sở.”

“ Có, có phải vậy không?”

Kiều Trăn gật đầu, “ Phải.”

Cậu đưa tay ôm vai cô, thanh âm mang theo vài phần cầu xin, “ Chị nhất định không được gạt em.”

Thực sự cậu không thể chấp nhận được chuyện bị lừa gạt. Kiều Trăn nói được, rồi chào tạm biệt cậu, sau đó đi vào thang máy.

Ở trong tháng máy, cô gặp Tần Miện, vì thế lên tiếng chào hỏi.

“ Kiều Trăn, sắc mặt em không tốt lắm.” Buổi sáng trong tháng máy không có người, chỉ có hai người bọn họ. Tần Miện nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói.

Kiều Trăn sờ mặt mình, cười nói, “ Có thể em vừa đổi phấn nền màu sắc không hợp lắm.”

Tần Miện cũng không chọc thủng lời nói dối của cô, tiếp tục nói: “ Gần đây Ngải Văn giao rất nhiều việc cho em sao? Đến mức khiến em gầy đi rất nhiều?”

Ánh mặt anh ta chuyển từ cánh tay sang đôi chân cô, lại thoáng nhìn đến vòng eo nhỏ nhắn một tay cũng có thể ôm hết.

Kiều Trăn cũng thoáng nhìn thân thể mình, “ Không phải, gần đây em đang giảm cân đó đạo diễn Tần.”

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra. Tần Miện nhường cô đi trước, phía sau lưng lại truyền đến giọng nói, “ Tan làm em ở lại một chút.”

Kiều Trăn lên tiếng, cảm giác kỳ quái càng thêm rõ ràng. Tần Miện không phải là người thích nói nhiều, đa số thời gian, anh ta chỉ nói vài ba câu với người khác. Logic rõ ràng, suy nghĩ nhanh nhẹn, lời ít ý nhiều chính là tác phong trước giờ của anh ta. Đối với nhân viên, quả thực rất thận trong và chu đáo, mỗi lần liên hoan cho dù không phải do anh ta tổ chức, cũng sẽ ở đến tàn tiệc để giải quyết mọi việc. Chỉ là, anh ta rất ít khi quan tâm đến cuộc sống cá nhân của người khác.

Kiều Trăn đã biết điểm kỳ quái ở đâu. Tần Miện khá quan tâm đến cuộc sống cá nhân của cô so với những người khác.

Chẳng lẽ thực sự giống như lời Hàn Tư Hành đã nói, anh ta thích mình?

Nhưng nghĩ như thế nào vẫn đều cảm thấy không có khả năng. Bản thân mình chỉ là một sinh viên vừa mới ra trường, đối với loại đàn ông thành thục như vậy chẳng phải không có chút mị lực nào sao? Khách quan mà nói, bản thân mình ngoại trừ trẻ tuổi, lớn lên cũng không mấy xinh đẹp.

Trong đài truyền hình có rất nhiều cô gái, Tần Miện làm việc ở đây lâu như vậy chắc hẳn cũng đã kết giao với không ít cô gái trẻ tuổi mà.

Cho dù thế nào, mẫu người anh ta thích không phải là dạng người như mình. Kiều Trăn lắc đầu, thầm nghĩ bản thân mình không nên tự đa tình, miễn phải làm trò cười cho người khác.

Sau khi tan ca, Kiều Trăn gõ cửa văn phòng của Tần Miện.

“ Đạo diễn Tần, anh tìm em?”

“ Ngồi đi!” Tần Miện bảo cô trước tiên hãy ngồi xuống đã, “Đừng khẩn trương, tuỳ tiện tâm sự một chút thôi.”

Kiều Trăn “ Vâng” một tiếng, khép nép ngồi xuống.

Tần Miện hỏi những vấn đề liên quan đến công việc, ví như đã thích ứng với công việc chưa, trong lúc làm việc có gặp phải khó khăn gì không, thực tập cùng làm việc chính thức có khác biệt lắm không.

Kiều Trăn nhất nhất trả lời anh ta. Lúc này anh ta lại chuyển chủ để, hỏi cô có phải chuyện tình cảm xảy ra vấn đề gì không, còn nói trước đó có vài cô gái nhỏ trong tổ mâu thuẫn với bạn trai, tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến công việc.

“ Mâu thuẫn chính là cãi nhau có đúng không?” Tần Miện cười, “ Không sao đâu, em có thể tâm sự với anh, có lẽ anh sẽ có thể cho em chút lời khuyên.”

Kiều Trăn nhấp môi, trầm mặc một lúc mới nói: “ Đạo diễn Tần, cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Nhưng chuyện cá nhân em không muốn nói ra, em có thể đảm bảo với anh, mặc kệ như thế nào em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc đâu.” Ánh mắt cô gái nhỏ trước mắt thật đơn thuần, lại mang theo vài phần quật cường.

Tần Miện cứng họng, “ Em đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Sau đó anh ta nói vài câu liên quan đến công việc, rồi phất tay bảo Kiều Trăn có thể đi.

Ngồi trong chốc lát, anh ta đứng lên nhìn qua cửa sổ quan sát dưới lầu. Anh ta biết, phía đường cái đối diện, lúc này đã xuất hiện một chiếc xe màu đen.

Một lúc sau, cô gái nhỏ vừa mới nói chuyện cùng anh ta đã ngồi lên chiếc xe đó, cùng bạn trai cô rời đi.

Tần Miện thở dài, hai tay bỏ vào túi, trong lòng vô cùng phiền muộn.

*

Buổi tối, sau khi vận động kịch liệt qua đi Hàn Tư Hành ôm Kiều Trăn chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày qua cậu không tài nào ngủ yên, hôm nay mới thả lỏng một chút, đã nhanh chóng ngủ say.

Nhưng Kiều Trăn lại suy nghĩ đến việc của Tần Miện, rất lâu không thể nào chợp mắt. Cô sợ bản thân tự mình đa tình, sợ rằng mình quá mức ngu ngơ. Sau việc hôm nay, cô cẩn thận ngẫm nghĩ lại việc của Tần Miện một lần nữa. Vẫn luôn cảm thấy dường như Tần Miện đối xử với mình khá đặc biệt.

Kiều Trăn xoay người, ôm eo Hàn Tư Hành. Dường như cậu cảm nhận được, lập tức ôm chặt thân thể cô hơn, chân cũng quấn lấy người cô, chế trụ cô trong lồng ngực mình.

Ngày hôm sau, sáng sớm cô đã xin nghỉ một ngày ở đài truyền hình, còn nhắn tin báo với Hàn Tư Hành, cô muốn ngồi tàu cao tốc trở về thành phố T một chuyến.

Cô muốn bản thân được nghỉ ngơi một chút, thuận tiện suy nghĩ cẩn thận chuyện của mình.

—————//—//—————

* Tác giả có lời muốn nói: Đã sửa đổi được rồi!  Cảm giác với cái tiến độ này, có lẽ ngày mai sẽ đi đến kết thúc, hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook