Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 48: Chung nhà

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Kiều Trăn không ngờ cậu lại đột nhiên nói ra lời nói này, nhất thời cô quên phải phản ứng như thế nào.

Cánh tay Hàn Tư Hành càng siết chặt, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự cầu xin, “ Trăn Trăn, về sau chị có em là đủ rồi, không cần sinh con, có được không?”

Không sinh con? Đây là chuyện từ trước đến nay Kiều Trăn chưa bao giờ nghĩ đến.

“ Từ Hành, buông tay ra.” Cậu quá dùng sức, eo của cô có chút đau đớn.

“ Không buông!” Hàn Tư Hành cho rằng cô không vui, càng ôm cô chặt hơn, vội vàng nói: ” Trăn Trăn, em thề cả đời này sẽ đối xử tốt với chị. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền, nếu sau này chúng ta già cả cũng không cần có người phụng dưỡng. Chúng ta không cần sinh con được không?”

Kiều Trăn cảm thấy eo mình sắp đứt liền nổi giận, đánh vào cánh tay cậu, “ Trước tiên em thả lỏng tay ra đã Tư Hành, em siết chặt như vậy làm chị đau quá.”

Lúc này Hàn Tư Hành mới có phản ứng, vội thả lỏng cánh tay đặt ở eo cô ra, vén một góc áo ở nơi đó lên, liền nhìn thấy nơi đó đã có một vết đỏ, đều do cậu dùng quá sức gây ra. Dưới làn da trắng nõn của cô, vết đỏ ấy càng thêm rõ ràng.

Cậu nhíu mày, dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve eo cô. Ngón tay của cậu dường như mang theo một dòng điện, “ Tê tê” chảy qua da thịt cô.

Thân thể Kiều Trăn khẽ run rẩy, bị cảm giác tê dại đánh úp. Vội kéo áo xuống, che đi phần eo mà cậu đang đặt tay vào. Bàn tay cậu được áo của cô bao phủ, “ Đừng xoa nữa, một lúc sẽ hết thôi.”

Hàn Tư Hành vẫn chau mày thật chặt, “ Để em nhìn xem, ngoan nào.”

Cậu đỡ Kiều Trăn đứng trước mặt mình, cậu ngồi trên sô pha kéo tay cô ra, sau đó lại kéo áo cô lên, đem một đoạn da thịt nơi eo lộ ra bên ngoài.

“ Có đau lắm không?” Cậu trầm giọng nói trong thanh âm chứa đầy sự tự trách, ngón tay vuốt nhẹ lên eo cô, muốn dấu vết đó biến mất.

“ Không đau.” Kiều Trăn lắc đầu, mắt thấy đầu cậu càng tiến đến gần eo mình, giọng nói có chút run, “ Tư Hành….”

Môi cậu đặt lên đó, không màng Kiều Trăn giãy giụa, hôn lên những nơi mình đã làm tổn thương…..

Chuyện Hàn Tư Hành nói khi nãy đã bị khúc nhạc đệm nhỏ này cắt ngang, sau đó hai người không còn nhắc đến chuyện này nữa.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Kiều Trăn vẫn không khỏi nhớ đến những lời cậu nói khi ấy, bàn tay nắm chặt góc chăn, nhíu mày suy tư. Bọn họ yêu nhau chưa bao lâu, thậm chí cô còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, càng không cần nói đến chuyện sinh con.

Ở trong tiềm thức của cô, kết hôn xong sẽ thuận theo tự nhiên sinh một hoặc hai đứa con. Nếu sinh lý có vấn đề, có thể sẽ suy nghĩ đến việc xin con nuôi.

Không sinh con? Cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng Hàn Tư Hành lại có ý muốn này, có lẽ cô cũng có thể lý giải được phần nào. Đại khái từ nhỏ cậu đã không có gia đình trọn vẹn, việc đó đã để lại bóng ma tâm lý, cho nên việc cậu không thích trẻ con cũng như không muốn sinh con bắt nguồn từ nguyên nhân ấy.

Cô kéo chăn, đem nửa khuôn mặt giấu trong chăn, khẽ thở dài.

Về sau bọn họ sẽ kết hôn sao?

Kết hôn xong sẽ sinh con à?

Đầu óc cô có chút rối loạn, nhất thời không thể lý giải được chuyện này. Nhưng lại nhớ đến, Hàn Tư Hành hiện giờ chỉ mới 18 tuổi, chưa đủ độ tuổi kết hôn mà pháp luật quy định, cũng phải 4 năm nữa.

4 năm….. Thời gian dài như vậy, chẳng phải có rất nhiều chuyện không thể đoán trước được sao?

Kiều Trăn lập tức cảm thấy bản thân mình lo buồn vô cớ. Cô chớp mắt, lại từ từ nhắm mắt lại, quyết định đem chuyện tương lai ném qua một bên. Hơn nữa, trước mắt còn có chuyện quan trọng phải làm, giống như qua hai ngày nữa phải đi thực tập.

*

Trong kỳ thực tập, Kiều Trăn vẫn tiếp tục làm việc dưới sự chỉ đạo của Ngải Văn, phụ trách cho chương trình [ Vua trinh thám] mùa hai.

Bởi vì mùa một đã thành công vang dội, cho nên mùa hai cũng rất được chào đón. Triệu Thụ và Lý Kiêu là hai đại lưu lượng của tổ sản xuất, vẫn tiếp tục tham gia vào mùa này.

Thời điểm Kiều Trăn vào thực tập, chương trình đã quay thu vài tập. Cũng may trước đó cô đã có kinh nghiệm, lúc tham gia cũng không gặp trở ngại nào, thậm chí còn quen biết với rất nhiều thí sinh cũ của mùa trước.

Vị mỹ nữ học bá Thẩm Giai đã tham gia vào tập đặc biệt năm trước cũng tiếp tục tham gia mùa này. Cô ta nhìn thấy Kiều Trăn, còn giả vờ hỏi vì sao Hàn Tư Hành không đến.

Nói đến chuyện này, Ngải Văn cũng có chút cảm thán. Ngải Văn từng tiếc hận nói với Kiều Trăn, nếu không phải Hàn Tư Hành còn bận tham gia cuộc thi chế tạo robot, thì cậu có thể tham gia vào chương trình này thì thật là tốt.

Thực ra bản thân Kiều Trăn không cảm thấy có gì đáng tiếc. So với việc tham gia game show, thì việc đi thi đấu cùng học tập càng quan trọng hơn.

Thời gian quay chương trình khá dài, Kiều Trăn đi đến nhà ăn đem cơm hộp phát cho các vị khách mời tham gia chương trình.

Thời điểm bước vào nhà ăn, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Liêu Xuân Viên cũng ở đây.

Liêu Xuân Viên buộc tóc cao, mặc áo sơmi trắng quần tây đen, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ.

Kiều Trăn sớm đã xem cô ta là người xa lạ, vốn dự định lấy cơm xong liền rời đi, nhưng có người lại không vui.

“ Nói thế nào chúng ta cũng là bạn học cùng trường, không nên chào hỏi nhau một tiếng sao?” Liêu Xuân Viên dùng bữa xong, liền đứng trước mặt Kiều Trăn.

“ Chúng ta có gì để nói với nhau.” Kiều Trăn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái, rồi đi vòng qua người cô ta.

Liêu Xuân Viên nhìn thấy ánh mắt của Kiều Trăn, cô ta cảm thấy có chút tức giận. Cũng có chút khó hiểu, chẳng phải Kiều Trăn chỉ là một cái bánh bao mềm thôi sao, vì sao đột nhiên lại thay đổi mạnh mẽ như vậy.

“ Cô không nghĩ đến việc tôi cũng được đến đây thực tập đúng không?” Liêu Xuân Viên đứng phía sau cô lên tiếng, sau đó tiến lên vài bước, “ Đừng cho rằng cô vào được thì người khác không vào được. Huống hồ, tôi cũng là người có kinh nghiệm, không giống như ai kia như hoa thêu trên gấm mà thôi.”

Kiều Trăn thực sự nhịn không được phải bật cười thành tiếng, hiện tại nhìn biểu hiện của Liêu Xuân Viên giống như một đứa trẻ thích khoe khoang, ấu trĩ quá đi mất.

“ Cô cười cái gì?” Nhìn thấy Kiều Trăn không để ý đến mình, cô ta có cảm giác mất mát như đánh vào bông vậy.

“ Tôi cảm thấy buồn cười, nên cười thôi.” Kiều Trăn nói xong liền bước vào thang máy, không thèm để ý đến cô ta.

Nháy mắt cửa thang máy đóng lại, đột nhiên Liêu Xuân Viên mới hiểu rõ lời nói này, ý tứ của Kiều Trăn chính là chê cười bản thân cô ta.

“ Cô mới là người đáng chê cười!” Liêu Xuân Viên tức giận xoay người, nhất thời đụng trúng một người đàn ông mặc áo sơmi trắng.

Liêu Xuân Viên lấy tay che cái trán mình lại, vừa định nhíu mày, liền nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, cô ta lập tức nở nụ cười, “ Xin chào anh! Anh chính là đạo diễn Tần Miện sao?”

Tần Miện nhìn thẻ tên của cô ta, lại gật đầu. Liêu Xuân Viên khoa trương che miệng, trong ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ cùng hưng phấn: “ Đạo diễn Tần! Anh chính là thần tượng của em! Em là thực tập sinh đến từ khoa báo chí của đại học S, không biết có thể có cơ hội theo anh học tập không ạ?”

Tần Miện nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt xuyên qua mắt kính nhìn vào mặt cô ta.

“ Thật ngại quá tôi còn có việc, chuyện của thực tập sinh không do tôi phụ trách.” Anh ta gật đầu chào tạm biệt, đi lướt qua Liêu Xuân Viên rồi bước vào thang máy.

Vừa rồi anh ta có nhìn thấy Kiều Trăn nói chuyện cùng Liêu Xuân Viên, dường như bộ dạng không mấy vui vẻ. Vì vậy, ấn tượng của anh ta đối với cô gái này cũng không mấy tốt đẹp.

Liêu Xuân Viên nhìn thấy bóng dáng Tần Miện khuất xa, bất giác lại cắn môi dưới, cô ta tự tiện đề cử bản thân mình với Tần Miện, kỳ thật cũng không ôm nhiều hy vọng lắm.

Nhưng cứ nghĩ đến việc Kiều Trăn có thể vào tổ của Tần Miện, cô ta cảm thấy không cam lòng.

Không sai, cô ta đang ghen tị với Kiều Trăn. Cả hai đều là sinh viên, quả thực Kiều Trăn có diện mạo cùng gia đình không tồi, còn có một người bạn trai đẹp trai như vậy, thậm chí còn được làm ở một tổ chuyên nghiệp tài năng thế kia, nhưng cô ta so với Kiều Trăn có gì không sánh bằng?!

Cô ta thực sự không hiểu, vì sao một người rồi đến một người đều chỉ yêu thích cái bánh bao mềm Kiều Trăn kia. Cô ta không phục!

Chỉ cần chuyện liên quan đến Kiều Trăn, trong đầu cô ta không ngừng tự hỏi, lại vô cùng đố kỵ và chán ghét Kiều Trăn.

Đợi đấy, sẽ có một ngày nào đó cô chứng minh cho mọi người thấy, bản thân mình ưu tú hơn Kiều Trăn gấp mấy lần!

*

Kiều Trăn cầm cơm hộp đến hậu trường, sau đó phát cơm cho những khách mời và nhân viên trong đoàn.

“ Vất vả cho Tiểu Kiều rồi!” Ngải Văn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, cầm trong tay hai bao cơm hộp tiến đến đây, nhìn qua có chút không thoải mái.

“ Không vất vả đâu ạ, việc em nên làm.” Kiều Trăn vội xoa cánh tay ê ẩm của mình. Kỳ thực công việc ở đây nặng nhọc hơn so với việc nhà và việc học ở trường. Lúc ở nhà, cô không cần động tay làm gì cả, ngay cả bây giờ sống ở bên ngoài, Hàn Tư Hành cũng không cho cô làm việc nhà, dường như việc cô có thể làm chính là quản lý tiền bạc.

Nghĩ đến Hàn Tư Hành, khoé miệng của Kiều Trăn không khỏi cong lên.

“ Cười ngây ngô cái gì vậy? Điện thoại reo kìa.” Người đứng bên cạnh đẩy nhẹ Kiều Trăn.

“ Ôi!” Kiều Trăn vội vàng lấy điện thoại ra, là tin nhắn Wechat của em họ Thường Thường.

[ Thường Thường: Chị họ! Em đến tìm chị đây!   6 giờ 10 phút đến ga tàu cao tốc thành phố S nhé! Nhớ đến đón em đấy!]

Kiều Trăn bị tin nhắn này làm cho đứng hình vài giây, lập tức gọi điện thoại lại cho Thường Thường.

Trong điện thoại, Thường Thường bảo quyết định đi một mình đến thành phố S chơi hai ngày, hôm nay là thứ sáu sẽ đi đến đây, chủ nhật trờ về, hứa không làm ảnh hưởng đến công việc thực tập của Kiều Trăn.

Kiều Trăn không yêm tâm muốn gọi điện thoại hỏi mẹ mình một chút, mới chắc chắn Thường Thường không có lừa mình.

Thường Thường chỉ là một học sinh trung học, vậy mà dám một mình đi từ thành phố T đến thành phố S, nhất thời Kiều Trăn không biết nên nói Thường Thường có lá gan lớn hay phải nói cha mẹ của cậu quá can đảm.

Sau khi xem xét, vừa vặn với thời gian tan ca của mình. Cô do dự một lúc, lại báo tin này cho Hàn Tư Hành biết.

Thực ra Hàn Tư Hành cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo sẽ đi cùng cô đến ga tàu cao tốc đón người.

Vì thế chờ Kiều Trăn tan ca, hai người bọn họ liền đi thẳng đến ga tàu cao tốc. Hàn Tư Hành cũng quen với Thường Thường, dáng người lại cao, cho nên trong dòng người qua lại đã nhìn thấy thân ảnh của Thường Thường, rồi bảo với Kiều Trăn.

“ Chị họ!” Nhìn thấy Kiều Trăn đứng trước cửa khẩu, Thường Thường tươi cười chạy nhanh đến đó. Nhìn thấy Hàn Tư Hành đứng bên cạnh, nụ cười của Thường Thường chợt cứng lại, không tình nguyện gọi một tiếng, “ Anh Tư Hành.”

Kiều Trăn mỉm cười, “ Chúng ta đi thôi.”

Cô cầm lấy balo của Thường Thường, vừa mới cầm trong tay đã bị Hàn Tư Hành đoạt đi.

Kiều Trăn cười đến cong mắt, lặng lẽ tiến lên phía trước, hỏi Thường Thường đi một mình đến đây có sợ không, lại hỏi đến vấn đề muốn đi đến nơi nào chơi.

Hàn Tư Hành một tay xách balo, yên lặng đi phía sau nhìn bộ dạng hỏi han ân cần của Kiều Trăn đối với Thường Thường, bất giác tay còn lại khẽ nắm thành đấm.

Thường Thường quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Tư Hành, nhỏ giọng nói: “ Chị họ vì sao anh Tư Hành cũng đến đây?”

Không biết vì sao, cậu không hề sợ chị họ của mình, nhưng từ nhỏ đã có chút sợ cái người anh Tư Hành này, đặc biệt sợ nhất bộ dạng lạnh lùng của Hàn Tư Hành

“ Ờ…….” Kiều Trăn do dự, “ Bọn chị tạm thời cùng nhau thuê một căn nhà….”

Thường Thường gật đầu, “ Em hiểu rồi, chị họ.” Cậu biết, những người sống ở thành phố lớn đều có kiểu thuê nhà ở như vậy.

Không, em không hiểu đâu. Kiều Trăn thầm nói ở trong lòng.

Bởi vì thời gian không còn sớm nữa, ba người dùng bữa ở bên ngoài, sau đó mới quay về nhà. Kiều Trăn vốn muốn nhường phòng ngủ của mình cho Thường Thường, bản thân mình sẽ ngủ ngoài sô pha, nhưng Hàn Tư Hành không đồng ý.

Cuối cùng cậu để Thường Thường ngủ phòng của mình, tạm thời cậu sẽ ngủ ở ghế sô pha hai ngày. Buổi tối đầu tiên, nửa đêm Thường Thường thức dậy vì mắc tiểu, khi rời giường mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng khách, dường như cảm thấy có gì đó không đúng.

Chờ cậu đi vệ sinh xong quay lại, đột nhiên đã phát hiện ra cái gì không đúng rồi —— trên sô pha không có người!

Thường Thường kinh hãi, lặng lẽ đi đến gần sô pha, thời điểm đi ngang qua phòng ngủ của Kiều Trăn cậu thấy cửa không đóng kính còn có một khe hở. Nhìn xuyên qua khe hở, cậu nhìn thấy anh Tư Hành đang ngồi ở mép giường của chị họ.

Thường Thường có chút sợ hãi, cho rằng Hàn Tư Hành bị mộng du. Nghe nói khi bị mộng du không thể đánh thức người đó dậy, Thường Thường rụt cổ, đang muốn rời đi lại nhìn thấy anh Tư Hành cúi người, đầu tiến gần đến mặt của chị họ.

Thường Thường kinh ngạc che miệng lại, há to miệng vì ngạc nhiên, anh Tư Hành hôn chị họ!

Có lẽ âm thanh hít thở của Thường Thường quá lớn, ánh mắt nhàn nhạt của Hàn Tư Hành thoáng nhìn về phía cánh cửa, Thường Thường sợ hãi vội chạy trở về phòng ngủ.

Mãi cho đến khi nằm lại trên giường, tim của Thường Thường vẫn còn đập kịch liệt. Dường như vừa phát hiện được một bí mật lớn, trong lòng Thường Thường run sợ lại nín thở lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Ước chừng qua mười lăm phút sau, Thường Thường nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên. Hàn Tư Hành đã đi ra rồi.

Thường Thường đắm chìm trong câu chuyện kinh thiên mà mình vừa mới phát hiện, cũng không còn buồn ngủ nữa. Chẳng phải anh Tư Hành nhỏ hơn chị họ vài tuổi à? Vì sao có thể làm chuyện này với chị họ!

Trong chốc lát Thường Thường cảm thấy rất căm phẫn muốn nói chuyện này cho chị họ biết, nhưng lại sợ hãi sự uy hiếp của anh Tư Hành. Mãi đến lúc chìm vào giấc ngủ, Thường Thường không biết có nên cho chị họ biết chuyện này hay không.

Ngày hôm sau, không hề nghi ngờ gì Thường Thường lại ngủ nướng.

Kiều Trăn chọn hai địa điểm du lịch nổi tiếng khá gần nhau, muốn dẫn Thường Thường đi đến đó tham quan. Bởi vì Hàn Tư Hành còn phải đến trường học, không thể đi cùng bọn họ.

Trên đường đi Thường Thường có vẻ đầy tâm sự, Kiều Trăn cho rằng Thường Thương không vui, cho nên đã mua thật nhiều món ngon và đồ chơi cho Thường Thường.

Thời điểm hai người về đến nhà, Hàn Tư Hành làm xong bữa tối. Dọn đồ ăn lên bàn, cậu vào phòng của Kiều Trăn bắt đầu công việc lập trình.

Kiều Trăn ngồi xem TV cùng Thường Thường một lúc, sau đó đi vào phòng bếp rửa ít nho cùng dâu tây cho Thường Thường ăn, còn cắt đôi một quả dưa hấu, để lại cho Thường Thường nửa quả, đem nửa quả dưa còn lại cùng muỗng đi vào phòng ngủ của mình.

Hàn Tư Hành biết người vào phòng là Kiều Trăn, ngón tay đánh máy dừng lại, xoay người nhìn cô.

Cô nhìn thấy sắc mặt cậu không được vui, đi qua đặt dưa hấu lên bàn, nhẹ giọng hỏi, “ Sao lại không vui rồi?”

Hàn Tư Hành nắm cánh tay cô nhẹ nhàng kéo một cái, thuận thế để cô ngồi lên đùi của mình, thấp giọng hỏi ngược lại: “ Chị nói xem vì sao em không vui, hả?”

“ Bời vì Thường Thường sao?” Kiều Trăn hơi nhíu mày, lòng bàn tay vuốt ve cằm cậu, “ Ngày mai em ấy trở về rồi….”

“ Hai ngày qua chị chỉ nói chuyện cùng Thường Thường, dẫn nó đi chơi, chẳng đặt em vào trong mắt!” Trong đôi mắt cậu dần dần xuất hiện vài phần nóng nảy.

Kiều Trăn kề vào mặt cậu, mũi đối mũi, ôn nhu nói: “ Chị biết rồi, hai ngày qua đã vất vả cho em. Không phải chị đã đem dưa hấu đến bồi tội với em sao?”

Cô xoay người, dùng muỗng mút một miếng dưa hấu đưa đến miệng Hàn Tư Hành, “ A” một tiếng ý bảo cậu há miệng.

Hàn Tư Hành khẽ nhếch môi, ngậm phân nửa miếng dưa hấu. Kiều Trăn thấy cậu đã ăn nó, lại chuẩn bị mút muỗng thứ hai. Vừa mới xoay người, cái ót đã bị Hàn Tư Hành chế trụ, dùng sức xoay đầu cô lại.

Cô không kịp trở tay, cái muỗng “ Loảng xoảng” rơi xuống sàn nhà, cậu canh chuẩn xác hôn vào môi cô.

Kiều Trăn phản ứng không kịp, môi cậu đã phủ lên, sau đó có thứ gì đó được đẩy vào trong khoang miệng cô, trong nháy mắt khoang miệng toàn là vị ngọt thanh của dưa hấu.

Cô mở to đôi mắt, không dám tin nhìn vào cậu. Đây là phân nửa miếng dưa hấu mà!

Cậu cư nhiên ăn một nửa, đem một nửa còn lại cho vào miệng mình!

Kiều Trăn “ Ngô ngô” hai tiếng tỏ vẻ lên án, cậu không để ý đến, ngang ngược cho lưỡi vào miệng cô, càn quấy khấy đảo.

Còn chưa nuốt kịp miếng dưa hấu, nước dưa hấu đã tràn ra khoé miệng của Kiều Trăn chảy dài xuống, cậu đưa tay lau sạch vết nước trên miệng cô, lại dùng hành động ái muội cho ngón tay vào miệng mình liếm láp sạch sẽ.

“ Trăn Trăn.” Giọng nói cậu trầm khàn, “ Em rất thích cùng chị chia sẻ…..”

“ Em, em…..” Kiều Trăn đỏ mặt nhìn cậu, ” Hạ lưu!”

“ Vẫn còn việc hạ lưu hơn, chị có muốn thử hay không?” Đột nhiên cậu cười nhẹ.

“ Không muốn!” Kiều Trăn vội cự tuyệt.

Còn chưa nói xong, cái ót của cô lại bị cậu chế trụ, sau đó tiếp tục đặt một nụ hôn nóng bỏng. Tay còn không an phận luồn vào áo cô, lưu luyến vuốt nhẹ eo cô.

“ Đừng mà…..” Kiều Trăn bắt lấy bàn tay cậu, đôi mắt long lanh giọng nói mềm mại dường như đang quyến rủ cậu.

“ Trăn Trăn, Trăn Trăn…..” Cậu không ngừng gọi tên cô, bàn tay lại hơi dùng sức.

Kiều Trăn cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, muốn dựa vào thân thể ấm áp của cậu.

“ Chị ơi! Dưa hấu trong tủ lạnh hết rồi ——”, cửa phòng bị Thường Thường mở ra, trên tay cậu nhóc còn đang cầm phân nửa quả dưa hấu trực tiếp xông vào.

Nhìn thấy một màn trước mắt, Thường Thường đột nhiên ngây người. Sáu ánh mắt nhìn vào nhau, không khí trong phòng lâm vào trạng thái xấu hổ không thôi…..

————//—-//————-

* Tác giả có lời muốn nói: Thường thường:???

* Editor: Có ai cảm thấy Thường Thường đáng yêu không!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook