Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Chương 55: Phiên ngoại 1: Kết cục của Phương Ngữ Tư

Tiểu Mật Đào

09/09/2020

Trong một khu ổ chuột, phía nam ngoại thành.

Đêm, xen lẫn trong tiếng kêu của côn trùng là tiếng hét thê thảm của cô gái.

"A...cầu xin... tha cho tôi...".

Nhiệt độ trong đêm tối rất thấp, trong căn nhà nhỏ lại càng thấp hơn vì chính giữa nhà là bồn tắm bên trong chứa toàn đá lạnh. Cô gái bị ngâm trong nước đá toàn thân lạnh ngắt không ai khác chính là Phương Ngữ Tư bị mất tích mấy ngày nay.

Tứ chi toàn thân bị trói, mắt che kín bởi vải đen, trên cổ vì do dây buộc quá lâu nên đã có vết hằn thâm tím, bồn tắm rất lớn, mỗi khi thả lỏng sợi dây, nước sẽ ngập lên đầu, khi cô ta sắp chết vì nghẹt thở, sẽ có người kéo sợi dây lên, đủ để cô ta lấy hơi rồi lại thả xuống, hành động này cứ lặp đi lặp lại.

Cửa chính được đẩy ra, một tốp người xếp thành hai hàng, giống như robot đồng loạt cúi đầu chào thiếu niên đi ở chính giữa.

"Thiếu gia!".

"Mở bịt mắt cho cô ta".

"Vâng".

Phương Ngữ Tư toàn thân không còn sức lực, được tháo vải che mắt ra, mắt bất ngờ bị ánh sáng tập kích khiến cô nhịn không được nhắm mở mấy lần mới nhìn rõ, đứng trước mặt cô là một thiếu niên xinh đẹp như ánh mặt trời, khuôn mặt như tượng thần appolo, cậu giống như đang đi lạc trong thế giới dơ bẩn này.

"Văn... Văn Sâm?".

Phương Ngữ Tư không thể tin nhìn Văn Sâm, tâm địa cậu thiện lương, dịu dàng như thế làm sao có thể làm ra chuyện này.

Đúng rồi, chắc chắn có người giả dạng.

"Những gì cô làm với chị Ngôn Hi hôm nay tôi sẽ trả đủ, yên tâm vì kết cục cuối cùng của cô sẽ không phải chết, có người ngu ngốc đã cầu xin cho cô".

Nghe xong lời này mọi hi vọng của Phương Ngữ Tư sụp đổ, cô ta khóc lóc xin tha.

"Văn Sâm, xin anh, xin anh tha cho tôi lần này, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, huhu cầu xin anh...".

Văn Sâm chẳng buồn nghe, cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm, cậu ra hiệu cho người bên cạnh.

"Bắt đầu đi".

"Vâng".

Từ ngoài cửa tiến vào 5-6 tên đàn ông quần áo rách rưới, cả người bẩn thỉu nhìn không ra hình dạng gì.

Phương Ngữ Tư hiểu ra, khuôn mặt cô ta tái nhợt, hoảng sợ hét lên:

"A a a... Văn Sâm anh nhất định sẽ phải hối hận, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh...".

Văn Sâm đi ra khỏi ngôi nhà hoang, giọng nói của Phương Ngữ Tư ngày càng nhỏ dần.

"Hối hận", cậu cũng đã từng hối hận, hối hận tại sao cậu khi sinh ra lại không bị bỏ rơi trước nhà chị Ngôn Hi, để cuộc sống của cậu, từng ngày, từng giờ, từng phút đều có sự hiện diện của cô.

Nhưng không sao, cả một đời này, cậu chính là của cô.

"Văn Sâm, cảm ơn đã tha cho Ngữ Tư một mạng".

Tiếng nói của Cao Sùng Quang kéo Văn Sâm về hiện thực, anh ta không còn như trước, người luôn hào hoa, chỉnh chu nay khuôn mặt đầy vết bầm tím, trên cánh tay, chân đều loang lổ vết máu.

"Hi vọng về sau chúng ta không cần gặp lại nữa!".

"Được". Cao Sùng Quang đã đặt vé máy bay ra nước ngoài, anh từng thích Phương Ngữ Tư, vì cô ấy mà làm chuyện xấu, vì cái lợi trước mắt mà đánh mất bản thân nên bây giờ anh cần tìm một nơi để bản thân có thể quên đi mọi chuyện về cô ta.

Bỗng nhiên điện thoại trong túi Văn Sâm reo lên, cậu lấy ra, nhìn lên tên người gọi là ai, khuôn mặt ngay lập tức nhu hoà, khoé miệng nhịn không được nhếch lên.

"Văn Sâm".

Văn Sâm không trả lời.

"Văn Sâm...".

"Đã bảo gọi như thế nào". Tưởng tượng người đầu dây bên kia sẽ xấu hổ đến đỏ mặt, trong lòng cậu tựa như có lông vũ cọ qua ngứa ngáy, hận không thể ngay lập tức đứng trước mặt cô.

"Ông, ông xã...". Ngôn Hi ngượng ngùng thấp giọng nói.

"Không nghe rõ".

Như đã hạ quyết tâm Ngôn Hi nói lớn hơn.

"Ông xã~".

"Hửm?".

"Anh đang ở đâu?".

"Anh đang trên đường về, ở yên đó cho anh, sẽ có quà tặng em".

Nói xong, Văn Sâm nắm chặt chiếc hộp tinh xảo trong túi quần. Chiếc nhẫn này cậu đã chuẩn bị từ lâu.

Hôm nay là một ngày đặc biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook