Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Chương 41: Ngôn Hi gặp nạn

Tiểu Mật Đào

09/09/2020

Edit: DiTi

Beta: Đậu Xanh

Ban đêm, đại học A vô cùng náo nhiệt, các thành viên trong câu lạc bộ trượt patin tổ chức thi đấu, các động tác soái khí của một nhóm nam sinh thu hút một lượng lớn học sinh quan tâm.

Phương Ngữ Tư đến vây xem, một thân váy dài phấn hồng và khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, vừa vào đã thu hút ánh mắt của các nam sinh.

" Cô ấy thật xinh đẹp".

" Đúng vậy, không hổ danh là hoa khôi....".

" Hoa khôi thì làm sao?. Còn không phải mỗi ngày đều đi theo sau mông Văn thiếu, nghe nói người ta căn bản là không để ý đến cô ấy".

" Không sai, khả năng Văn Sâm không thích loại như cô ấy".

Một đám nam sinh thèm thuồng nhưng không chiếm được thấp giọng bàn tán sôi nổi, Phương Ngữ Tư lại như mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn vào giữa sân như đang tìm kiếm thứ gì.

Nhìn đã lâu nhưng mãi không nhìn thấy thân ảnh mà mình muốn tìm, cô sốt ruột, " Sao lại thế này, không phải hoạt động trượt patin sao? Văn thiếu đâu?".

" Tớ cũng không thấy....".

Bạn thân cô cũng lắc đầu.

Trong sân patin có nam sinh đến trước mặt cô, vẻ mặt trêu ghẹo nói, " Nha, hoa khôi, lại là tới tìm Sâm ca sao?. Không khéo, Sâm ca hôm nay không có tới, chắc là đi hẹn hò rồi".

" Hẹn hò?".

Phương Ngữ Tư nghe thấy hai chữ đó, sắc mặt đều tái đi.

" Sao có thể?. Cậu ấy hẹn hò cùng ai?".

Văn Sâm khi nào có bạn gái?. Cô tại sao lại không biết?. Căn bản không có khả năng, cho dù cậu ấy có thì đó cũng chỉ có thể là cô!.

Chẳng lẽ.....

Lúc này, trong đầu Phương Ngữ Tư hiện lên một thân ảnh, cô lắc lắc đầu, nỗ lực an ủi chính mình là không phải, ngay lúc này, mắt cô lại thấy được một chiếc xe quen thuộc từ xa.

Một chiếc Rolls-Royce sang trọng được đỗ dưới những tán cây, từ phía ghế lái bước ra một thân ảnh anh tuấn.

Ánh mắt Phương Ngữ Tư sáng lên, vừa định từ trong đám người chạy ra, liền thấy cậu duỗi tay mở ghế lái phụ, lòng bàn tay dựa gần khung cửa, thật cẩn thận giống như cậu sợ làm người trong xe bị thương.

Người vừa bước ra từ ghế phụ đã bị cậu chặt chẽ đè ở trên xe.

Bị bao vây chặt chẽ trong chiếc áo khoác là thân ảnh của một cô gái yêu kiều, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút, hai người nhìn rất thân mật, mái tóc dài của cô gái được trút xuống.

Phương Ngữ Tư lập tức nhận ra cô gái, hơi hơi siết chặt trà sữa trong tay.

Khi cô nhìn thấy Văn Sâm cúi đầu ôn nhu mà hôn vào cái trán của cô gái, cả người phẫn nộ đến phát run.

Như thế nào lại....Sao có thể.....

" Không cần, ở trường, sẽ bị thấy".

Ngôn Hi vừa mới tỉnh lại không lâu, còn đang cáu kỉnh, cô liền không lưu tình mà đẩy cậu ra.

" Hôn một chút thôi! Ngoan!".

Cánh tay Văn Sâm chống ở bên cạnh người cô, cười khẽ cúi đầu.

" Không được, cậu luôn nói như vậy".

Ngôn Hi lắc đầu, kháng cự mà bịt kín miệng cậu.

Nói chỉ hôn một chút, hôn hôn liền bắt đầu động tay động chân...

" Lần này là thật".

" Văn Sâm, qua mấy ngày liền thi rồi, cậu không cần ôn tập sao?".

Ngôn Hi hơi hơi nghiêm mặt.

Văn Sâm thấy bộ dáng nghiêm trang giáo huấn người của cô đáng yêu không chịu được.

" Sẽ ôn tập, cảm ơn cô Ngôn dạy bảo!".

Ngôn Hi: "......Vậy cậu còn không mau buông tôi ra, trở về kí túc xá ôn tập đi".

" Em cũng muốn, nhưng em hiện tại nhìn cái gì cũng thấy cô Ngôn, vừa mở sách vở đều là ảnh cô, nhìn thấy em thật sự rất khó chịu!".

" Miệng lưỡi trơn tru".

Ngôn Hi nhếch miệng, cảm giác tức giận vì hành vi phóng đãng ở suối nước nóng của cậu cũng biến mất, " Cậu không ôn tập, tôi còn phải ôn tập cho các học sinh, lần này trường học sẽ đánh giá thành tích vô cùng quan trọng".

" Sau đó thì sao?".

" Sau đó....Hai ngày tới có khả năng sẽ không thể gặp cậu....".

Ngôn Hi trộm nhìn cậu một cái, sắc mặt Văn Sâm quả nhiên đã đen xuống.

" Nghĩ cũng đừng nghĩ".

" Nhưng vào lúc này mà không quan tâm đến, số học sinh của kinh tế học mỗi năm đều rất nhiều, nếu thi lại sẽ rất phiền toái".

Ngôn Hi lôi kéo góc áo cậu, nhẹ nhàng lung lay, thoạt nhìn rất giống một con mèo con đang làm nũng.

Văn Sâm làm sao có thể chịu được cô làm nũng, nhưng so với cái này, cậu càng không chịu nổi khi không được nhìn thấy cô.

" Lấy di động ra".

" Làm gì?".

Văn Sâm không giải thích, đoạt lấy di động của cô.

Ngôn Hi muốn lấy lại, nhưng cậu lại giơ lên cao hơn.

" Cậu cho tôi, cho tôi!".

" Cho chị cái gì?. Chị Ngôn Hi vừa mới ngất xỉu, hiện tại lại muốn rồi?".

" Cậu.....".

Không biết cậu làm gì với di động cô, hơn nửa ngày đưa trả lại cho cô.

" Vội thì không sao, nhưng không được để bản thân quá mệt mỏi, không được không tiếp điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, nếu không chị ở đâu em đều có thể bắt được chị, còn có, thi xong chị phải bồi thường em thật tốt".

Văn Sâm bá đạo nhét điện thoại vào trong túi cô, kéo lại cái áo khoác hơi hơi mở rộng, hôn một cái vào trán cô.

" Alo, Triệu ca, có chuyện này, em muốn nhờ anh giúp một chút".

Cổng lớn trường học, dưới ánh đèn lập lòe, Phương Ngữ Tư gắt gao nắm di động, khuôn mặt thanh thuần bây giờ lại vặn vẹo dọa người.

Kì thi cuối năm của đại học A đã đến, vì các môn học và các yêu cầu cho các ngành học khác nhau, thời gian thi không phải đều giống nhau.

Thời gian thi của môn kinh tế học phương Tây bắt đầu vào 3 giờ chiều, Ngôn Hi là giáo viên bộ môn nên không thể tham gia giám thị, ở phòng tóm tắt xong sổ tay làm việc cùng tổng kết bài luận văn cuối cùng của học kỳ này, liền mở di động ra.

Trên Wechat, Văn Sâm có gửi cho cô tin nhắn nói rằng hôm nay cậu phải thi quản lí công thương, tới 6 giờ mới có thể kết thúc.

Lúc này cậu đang thi, di động chắc đã tắt máy.

Hai ngày nay cô đều bận rộn ôn tập cho các học sinh, cậu gửi cho cô cả chục cái tin nhắn cô đều không thể đáp trả được một tin, khiến cậu tức giận mà năm lần bảy lượt uy hiếp muốn đến đây tìm cô.

Bất quá cậu chỉ hồ nháo vào những lúc đó, còn những việc khác thì vẫn luôn nghe lời cô.

Ngôn Hi nhìn khuôn mặt tươi cười sáng sủa như ánh mặt trời của nam sinh trên màn hình di động, tiếng lòng không khỏi nhúc nhích.

Tinh thần phấn chấn của thiếu niên quả thực chiếm hết ưu thế, cho dù có thời điểm làm cho cô bực tức, nhưng chỉ cần cười một cái thì bao nhiêu tức giận trong lòng cũng không còn nữa.

Cô mỗi ngày cũng đều nhớ đến cậu.

Làm việc xong, Ngôn Hi quyết định chủ động đi tìm cậu, nhưng với thân phận giáo viên bộ môn của cô chắc không thể đứng bên ngoài chờ, liền quyết định đến một quán cà phê bên ngoài trường học, chờ cậu thi xong sẽ gọi điện báo cho cậu.

Khi Ngôn Hi ra khỏi cổng trường, bên chỗ bồn hoa có hai người đàn ông đang hút thuốc chú ý đến cô, như là chờ đợi đã lâu, hai người cho nhau cái ánh mắt, một người liền đi qua.

" Xin chào".

Ngôn Hi đang đi bộ, bị một tên đàn ông râu ria chặn đường.

Cô ngẩng đầu, theo bản năng muốn tránh sang một bên, tên kia lộ ra nụ cười, " Cô có biết đường đi đến cuối hẽm không?. Tôi muốn tới đó tìm một người bạn"

" Baidu trên bản đồ có".

" À...Thật không khéo, tôi vừa mất di động, có thể phiền toái cô dẫn tôi đi được không?".

Nếu là trước kia, Ngôn Hi chắc chắn sẽ không phản ứng một câu, nhưng hiện tại....

Cô nhớ tới lời nói của bác sĩ tư nhân cùng Văn Sâm.

Nếu muốn hoàn toàn trở thành một người bình thường, cô phải mạnh dạn bước ra xã hội.

" Được, đi thôi!".

Cô miễn cưỡng gật đầu.

Tên kia nghe vậy, khóe miệng ẩn hiện ý cười kế hoạch đã thực hiện được.

Cuối hẽm cách đại học A không xa, nhưng bởi vì địa thế phúc tạp nên đã chiều, ngõ nhỏ vô cùng ít người, tâm tư Ngôn Hi lại mẫn cảm, tự nhiên sẽ không dám đưa hắn vào bên trong, tới đầu ngõ liền dừng lại, " Đi tới phía trước là đến, hai người đi đi".

" Chờ chút a, giúp người phải giúp đến cùng, nào có chuyện ném ở nửa đường".

Tên kia thấy Ngôn Hi muốn đi, lộ ra bộ mặt chân thật, đột nhiên bắt lấy cô.

Ngôn Hi khiếp sợ, kêu lên tiếng, " Anh muốn làm gì?".

Tên kia hướng bốn phía nhìn qua, thấy xung quanh không có ai, một tay túm lấy cô kéo vào ngõ nhỏ, Ngôn Hi hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, vừa định kêu cứu, miệng đã bị bịt kín.

" Ô ô ô....".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook