Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Chương 36: Cô gạt cậu là muốn bị trừng phạt

Tiểu Mật Đào

09/09/2020

Edit: DiTi

Beta: Đậu Xanh

Càng ngày cô rên càng mê hoặc, bên tai nghe thanh âm kiều mị, bàn tay lại không rảnh rỗi theo giọng nói của cô xoa nắm tiểu huynh đệ với tốc độ nhanh, nhưng càng động càng khó chịu.

" Thao cô, dâm đãng!".

Cậu mở mắt, con ngươi đỏ bừng, lí trí sớm bị tình dục chiếm cứ, lúc này trong đầu cậu toàn ý niệm muốn thao chết cô.

Ngôn Hi nghe được âm thanh bất mãn của cậu, có chút ủy khuất, " Làm sao vậy?". Không phải cậu kêu cô đọc sao?.

Văn Sâm cất giọng buồn bực, " Chị kêu quá dâm, càng kêu em càng đau, hiện tại chỉ nghĩ ấn chị trên giường thao chết!".

Ngôn Hi bị thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi của cậu làm cho lòng run lên.

Cô sợ, lấy tính cách không màng hậu quả của cậu, thật sự có thể làm thật.

" Cậu không cần tới đây".

" Không được, em đã thay quần áo".

" Ông xã, không cần, tôi sợ.....".

Ngôn Hi dưới tình thế cấp bách lo lắng lên tiếng, không nghĩ, cô vội vã cầu xin hai tiếng, tai Văn Sâm như bị điện giật, thân mình cậu chấn động.

Liền như vậy bị cô kêu đến bắn ra.

" Ưm.....".

Từng luồng tinh dịch hữu lực không kịp phòng ngừa mà bắn đầy tay, trong không khí tràn ngập hơi thở xấu hổ, ngay cả Ngôn Hi ở đầu bên kia cũng cảm nhận được.

Vừa rồi chỉ một tiếng kia...là cậu bắn?.

Ngôn Hi chớp chớp mắt, tốt.

Cô ma xui quỷ khiến mà cúp điện thoại.

Kỳ thật cũng không khó như vậy.

.......

Nhà hàng Phú Hoa.

Một gian phòng tư nhân xa hoa, Trần Từ Thuật đang nói những lời âu yếm bên tai Văn Nguyệt, cô cười vui vẻ, chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị người mở ra.

Một người phục vụ đưa một cô gái đến.

Cô gái vừa mới vào, Trần Từ Thuật nâng mắt nhìn thẳng.

Cô gái có khí chất thần tiên, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cùng ngũ quan tinh xảo giống như được miêu tả bằng từng nét bút, hàng mi dài, mắt đen, môi hồng răng trắng, mũi cao, mái tóc đen nhánh như thác nước được xoã ở trên vai, dáng người thướt tha được bao lấy bởi bộ trang phục thiển sắc*.

*Thiển sắc: kín đáo, nhã nhặn,...

Khi cô đi vào, cơ hồ toàn bộ gian phòng đều sáng lên.

Trần Từ Thuật cùng Văn Nguyệt giống nhau, đều là phú nhị đại, thích vui chơi, ngày thường nơi sinh hoạt chính là hộp đêm, nhìn quen sự xa hoa trụy lạc cùng những trang phục rực rỡ, những khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, khi nào gặp qua một cô gái không chút son phấn nhưng vẫn xinh đẹp như tiên nữ thế này!.

Khí chất của cô còn xuất chúng như vậy, là loại chỉ cần một cái liếc mắt là có thể khiến đàn ông thần hồn điên đảo.

" Nguyệt Nguyệt, đây là?".

" Hi Hi!".

Văn Nguyệt không để ý đến anh ta, nhìn thấy Ngôn Hi liền kích động chạy đến ôm lấy cô.

Ngôn Hi còn tưởng rằng khi cô ấy gặp cô câu đầu tiên sẽ là trách cứ, không nghĩ tới lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô.

" Lại đây, lại đây".

Văn Nguyệt đứng dậy đi đến chỗ cô, đôi mắt Trần Từ Thuật chăm chú nhìn Ngôn Hi, cũng muốn đi theo Văn Nguyệt ra ngoài, nhưng bị cô ấy ngăn lại, " Anh ngồi ở kia đừng nhúc nhích".

Trần Từ Thuật thu hồi ánh mắt, không nói cái gì.

Thì ra cô ấy chính là Ngôn Hi, lớn lên cư nhiên lại xinh đẹp như vậy, trách không được Văn Nguyệt vẫn luôn không giới thiệu cô ấy với anh.

Nếu anh biết cô trước, sao còn có chỗ cho Văn Nguyệt!.

Bất quá.....

" Hi Hi, cậu cùng Tiểu Sâm, hai người là thật sao?. Đừng làm tớ sợ, lời em ấy nói nửa chữ tớ cũng không tin, cho dù có ảnh chụp tớ cũng chỉ nghĩ đó là ghép, tớ muốn chính miệng cậu nói cho tớ, là thật hay giả?".

Văn Nguyệt kích động kéo Ngôn Hi ra hành lang hỏi.

Ngôn Hi nghe được nghi hoặc, " Ảnh chụp?".

" Đúng vậy, đúng vậy, chính là em ấy gửi cho tớ mấy bức ảnh".

Văn Nguyệt lấy di động ra cho cô xem, trong ảnh, cô đang nằm trong lòng ngực Văn Sâm, có Văn Sâm hôn cô, còn có hai người liếc mắt đưa tình, toàn bộ ảnh đều chụp từ phía đối diện.

.....Cậu cư nhiên chụp lén cả giấy phép của cô.

" Đúng vậy".

Ngôn Hi gật đầu.

Văn Nguyệt tuy kinh ngạc nhưng cô đã làm tốt công tác chuẩn bị từ trước.

" Thật là không thể tưởng tượng được, Tiểu Sâm rất kén chọn, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều cô gái theo đuổi em ấy, nhưng em ấy đều chướng mắt, thì ra là chỉ hợp mắt với chủng loại quý hiếm như cậu thôi!".

" Thế nhưng tớ vẫn rất tò mò, em ấy ngoan như vậy, như thế nào lại thích một người còn ngoan hơn?. Không phải nói cặp đôi đều bổ sung cho nhau sao?".

Cậu ngoan?.

Ngôn Hi nghe thấy từ này, thiếu chút nữa không tin rằng đó là Văn Sâm.

Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cậu ở dưới giường thật sự rất ngoan.

" Tớ rất vui mừng, ánh mắt của chị em tớ rốt cuộc cũng giống nhau!".

Văn Nguyệt tự mình cảm thán nửa ngày, cuối cùng mới hỏi Ngôn Hi, " Đúng rồi Hi Hi, cậu cũng thích Tiểu Sâm?".

" Tớ.....".

Ngôn Hi thình lình bị hỏi như vậy, có chút thẹn thùng.

" Chẳng lẽ cậu không thích em ấy, chỉ là do nể mặt tớ nên mới khách khí đáp lại một chút?".

Văn Nguyệt giật mình hỏi.

Rốt cuộc thì cô cũng rất hiểu Ngôn Hi, bệnh tự kỉ nhiều năm như vậy, cho dù vẫn luôn tích cực tiếp thu trị liệu, hiệu quả cũng thật không rõ ràng, nhưng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn mà mở lòng với một người xa lạ.

" Em muốn nhìn xem cô ấy có dám không?".

Hai người đang nói chuyện với nhau thì bị một thanh âm đánh gãy.

Ngôn Hi theo bản năng xoay mặt.

Văn Sâm?.

Văn Nguyệt cũng kinh ngạc, " Tiểu Sâm, sao em lại đến đây?. Chị không nói cho em mà!".

" Em không phải theo chị đến, em là theo chị Ngôn Hi đến".

Ngôn Hi nghi hoặc, " Tôi cũng không nói với cậu".

Văn Sâm híp mắt, " Cho nên chị Ngôn Hi đây là thừa nhận lừa gạt em?".

Ngôn Hi, "......".

Văn Sâm đi tới, ôm chặt eo cô, cắn lỗ tai cô.

" Lần trước đã cảnh cáo chị, gạt em sẽ có kết cục gì?".

Văn Nguyệt như người xa lạ bị bỏ quên ở một bên, mở to hai mắt nhìn.

Đây vẫn là em trai ngoan ngoãn nghe lời của cô sao?. Như thế nào lại trở nên có tính chủ động như vậy, còn trước mặt người khác mà uy hiếp Ngôn Hi?.

" Tiểu Sâm, buông tay, em không được ức hiếp Ngôn Hi như vậy".

Văn Nguyệt duỗi tay muốn kéo Ngôn Hi qua.

Văn Săm ôm Ngôn Hi vào trong ngực gắt gao không thả lỏng, " Chị à, cái khác đều có thể cho chị, nhưng Ngôn Hi thì không được, cô ấy là của em".

Những lời này của cậu giống như lời nói bâng quơ bình thường, nhưng Văn Nguyệt là chị của cậu, cô biết được ngữ khí của cậu có bao nhiêu nghiêm túc.

Trần Từ Thuật từ gian phòng đi ra, thấy Ngôn Hi bị Văn Sâm chặt chẽ ôm vào trong ngực, ánh mắt dừng một chút.

" Thì ra hai người thật sự ở bên nhau a, Nguyệt Nguyệt nói mà anh còn không tin".

" Tiểu tử này thật sự lợi hại, trước đây không nói gì, nguyên lai là có được một báu vật".

Trần Từ Thuật vỗ vai Văn Sâm, Văn Sâm cười khẽ, " Còn không phải tại chị ấy, nếu chị ấy sớm đem Ngôn Hi giới thiệu với em một chút, nói không chừng ba tuổi em đã có đối tượng".

" Đừng nói bậy".

Ngôn Hi nhẹ nhàng véo vào cậu một chút, Văn Sâm yêu thích không buông tay mà bắt lấy tay nhỏ của cô.

Hai người chính là ân ái không quan tâm tình cảnh.

Đáy mắt Trần Từ Thuật xẹt qua một tia ghen ghét, nhưng có Văn Nguyệt ở đây nên anh ta không dám thất thố.

" Mau tới ăn cơm đi, ăn xong chị mang mọi người đi chơi".

" Đúng rồi, Hi Hi, mau vào thôi, đồ ăn đều mang ra rồi, tất cả là món cậu thích".

Trần Từ Thuật cùng Văn Nguyệt vào trong, Ngôn Hi muốn đi theo vào, nhưng bị Văn Sâm đè ép vào tường.

" Cậu.....".

" Em không muốn ăn cơm, cũng không muốn đi chơi, chỉ muốn ăn chị, chơi chị".

Ngôn Hi đỏ mặt, " Văn Sâm, cậu đừng nháo".

" Buổi tối còn kêu là ông xã, ban ngày tại sao lại là Văn Sâm?. Chị thật đúng là trên giường cùng dưới giường khác nhau".

" Em mặc kệ, chị hôm nay lừa em, buổi tối nhất định phải ở cùng em"

" Nhưng buổi tối hôm nay tôi phải.....".

" Em đã làm cho hiệu trưởng gọi cho ba mẹ của chị, chị đêm nay phải tham gia hội họp, không quay về".

Ngôn Hi, ".......A?".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook