Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Chương 43

Tiểu Mật Đào

09/09/2020

Edit: DiTi

Beta: Đậu Xanh

Ra khỏi bệnh viện, cánh tay trái của Văn Sâm đã được bao kín bởi băng vải màu trắng, Ngôn Hi một tay cầm thuốc trị thương, một tay đỡ cậu đi đường, phảng phất cậu là đứa trẻ cần sự chăm sóc của người lớn.

Bất quá Văn Sâm không có cự tuyệt, ngược lại rất hưởng thụ loại đãi ngộ này, thậm chí hi vọng tay cậu không cần khỏi quá sớm.

Ngày thường, chị Ngôn Hi đều hận không thể trốn xa cậu, không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, hiện tại lại gắt gao dựa sát vào cậu, chủ động ôm cánh tay của cậu.

" Cậu cầm thuốc rồi sớm về nhà nghỉ ngơi đi, đều thi xong rồi, trong khoảng thời gian này cậu đừng ra ngoài chơi, đem vết thương dưỡng tốt rồi lại chơi".

Trên đường, Ngôn Hi đem thuốc giao cho cậu, cũng dặn dò cậu đừng để vết thương chạm vào nước.

Văn Sâm vừa nghe, tâm tình ngọt ngào vừa rồi cũng âm u xuống, "Chị Ngôn Hi mặc kệ em?".

" Ừm?".

" Vậy cậu muốn đi đâu?".

" Em muốn cùng chị Ngôn Hi ở bên nhau, muốn đến nhà chị".

" Cái này...".

Ngôn Hi nhớ đến không lâu nữa ba mẹ cô sẽ trở lại, vạn nhất đột nhiên đến khi cậu ở đó, nhưng nếu cậu lại phải nhảy xuống từ tầng năm, cánh tay cậu không cho phép.

Văn Sâm giống như nhìn ra ý nghĩ của cô.

" Không đến nhà chị Ngôn Hi cũng được, em có một đống cái biệt thự ở vùng ngoại ô phía đông, bằng không chị Ngôn Hi đến đó chăm sóc em".

" Không, không được".

Văn Sâm vừa định nói đó là nhà của chúng ta, Ngôn Hi đã lắc đầu cự tuyệt.

Liên tiếp bị cự tuyệt, Văn Sâm thoạt nhìn có chút mất mát, " Vậy được rồi, em tự mình về nhà, về nhà tắm rửa trước".

" Không thể tắm rửa, bác sĩ đã nói trong vòng một tuần cậu không thể tắm".

" Cái này cũng không được?. Không sao cả, thân thể của em rất tốt, băng vải cũng phải tháo ra, không thể để ba mẹ nhìn thấy em bị thương, bằng không bọn họ sẽ lo lắng....".

Vẻ mặt Ngôn Hi kinh ngạc mà nhìn Văn Sâm đang tháo dần băng vải, nhất thời nóng nảy.

" Không được, cậu...cậu không được tháo ra".

Văn Sâm nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, tiếp tục ủy khuất nói, " Tháo hay không tháo đều giống nhau, dù sao thời điểm tắm rửa đều có thể đụng tới nước, cũng sẽ không có ai giúp em".

" Tôi, tôi giúp cậu".

Tiểu bạch thỏ thiện lương lại lần nữa rơi vào bẫy của xói sám.

Văn Sâm vui vẻ ra mặt, ôm cô, đầu để ở hõm cổ cô, giống như một con sói lớn làm nũng.

"Chị Ngôn Hi thật tốt".

Về đến nhà, Ngôn Hi xuống bếp làm đồ ăn, hương khí bốn phía, đem kẻ ngốc đang đứng ở cửa nhìn cô thèm thuồng.

"Chị Ngôn Hi cần em giúp gì không?".

" Không cần, cậu ngồi trên sô pha đừng nhúc nhích, coi chừng miệng vết thương nứt ra".

" Em không yếu đuối như vậy, hơn nữa bộ dáng nấu ăn của chị Ngôn Hi rất đẹp, em luyến tiếc bỏ qua".

Ngôn Hi bị cậu chọc cười, không rõ bộ dáng nấu ăn chỗ nào đẹp, toàn nghĩ cậu nói giỡn.

Nhưng Văn Sâm nói rất nghiêm túc.

Cậu tuy sinh ra ở hào môn, là người thừa kế của tập đoàn Văn thị ai ai cũng hâm mộ, nhưng chưa từng được ăn qua cơm do chính ba mẹ mình làm.

Khi còn nhỏ, ba mẹ cậu đều bận rộn sự nghiệp, rất ít khi về nhà, mỗi khi từ trường học trở về, chờ cậu đều là đồ ăn do người giúp việc làm.

Trên một chiếc bàn dài, chỉ có cậu cùng người chị gái trầm mặc ít lời, bị một đống người xa lạ nhìn chằm chằm.

Cảnh tượng lạnh như băng kia không thể so được với cô gái đang chuyên chú cùng ôn nhu trước mặt này của cậu.

Ngôn Hi nấu cháo, hơi hơi nghiêng thân mình nếm thử một cái, hơi nóng mờ mịt nhẹ nhàng phất phơ, có hai dúm tóc mái trong lúc lơ đãng từ lỗ tai cô trượt xuống.

Văn Sâm nhìn đến mê mẩn, cậu nhịn không được nuốt nước miếng.

Ngôn Hi dùng muỗng nhỏ nếm một ngụm, vừa định kêu Văn Sâm, liền cảm giác được có người ôm mình từ phía sau.

Văn Sâm không biết từ khi nào đã vào phòng bếp, đôi tay từ phía sau ôm cô, cằm đặt trên vai cô, "Chị Ngôn Hi, chị Ngôn Hi....".

Thanh âm cậu trầm thấp, mang theo điểm yêu thích quá độ mà toát ra ý vị sắc tình.

Ngôn Hi mẫn cảm mà nhận thấy được có một thứ thô dài chạm vào mông cô.

Thân mình cô bỗng dưng cứng đờ, trên mặt không phải thẹn thùng như mọi ngày mà là một mảnh tái nhợt.

" Văn, Văn Sâm, cậu buông tôi ra trước, ăn cơm thôi".

" Nhưng em rất muốn ăn chị Ngôn Hi".

" Tôi.....Tôi đói bụng".

Ngôn Hi nói rất quyết tuyệt, Văn Sâm cố áp xuống dục vọng đang dâng trào, " Được".

" Cậu ăn cháo đi".

Văn Sâm nhìn cháo cô đưa tới, nổi lên ý xấu.

" Nhưng tay của em bị thương không thể động".

".....Tôi đút cậu?".

" Chỉ được dùng miệng đút".

Ngôn Hi hơi giãy giụa trong người cậu, thân thể cậu căng chặt, có chút không thích hợp.

Văn Sâm bị cô cọ thật sự khó chịu, "Chị Ngôn Hi đừng nhúc nhích, em chịu không nổi".

"......".

Khi Văn Sâm đang ăn, cậu giống như một con chó sói ánh mắt sắc nhọn mà nhìn cô chăm chú, ánh mắt kia chính là muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Sau khi ăn xong, Ngôn Hi muốn dọn chén, lại bị Văn Sâm ôm vào lòng.

" Trên người nóng quá, chị Ngôn Hi giúp em tắm rửa được không?".

Cùng cậu tiếp xúc đã lâu, Ngôn Hi nhiều ít cũng quen thuộc ý tứ trong lời nói của cậu, khẳng định...Không phải tắm rửa đơn giản như vậy.

" Chờ, chờ một chút đi...".

" Em không muốn chờ".

Văn Sâm đưa tay vào trong quần áo cô, da đầu Ngôn Hi một trận căng chặt, đột nhiên kêu lên tiếng, " A!".

Cô ôm đầu, Văn Sâm bị hoảng sợ.

" Chị, chị làm sao vậy?".

" Tôi....tôi sợ quá".

Khi cậu tiếp xúc đến làn da của cô, cả người Ngôn Hi run rẩy, trong đầu không khống chế được mà hiện lên hình ảnh của những tên đàn ông kinh tởm đứng trước mặt cô.

Càng nghĩ về nó, cảm xúc của cô càng sụp đổ.

" Cậu đừng chạm vào tôi!".

Bộ dạng này của cô làm Văn Sâm nhớ lại lần cậu chạm vào cô trong văn phòng, cô cũng phản ứng kịch liệt như vậy.

Không hề khác nhau.

" Chị, chị Ngôn Hi".

Văn Sâm chạm vào khuôn mặt đang hoảng loạn của cô, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, " Nhìn em, em là Văn Sâm".

" Văn Sâm....".

Ngôn Hi nhìn cậu, hình ảnh kia dần ảm đạm đi, chỉ còn lại có cậu.

Cảm xúc bắt đầu chậm rãi bình phục.

" Nói cho em, chị làm sao vậy?".

" Tôi...".

Ngữ khí Ngôn Hi có chút run rẩy.

Cô vốn tưởng rằng, những bóng ma thời thơ ấu có thể biến mất hoàn toàn, vĩnh viễn không bại lộ trước mặt cậu, vốn tưởng rằng tích cực tiếp thu trị liệu, một ngày nào đó sẽ tốt thôi.

Nhưng sự tình đột ngột phát sinh hôm nay giống như một cây gậy đánh cô trở về nguyên hình.

" Tôi khi còn nhỏ cũng đã từng gặp qua loại sự việc giống hôm nay, ba tôi đến nhà xưởng làm việc và bỏ lại tôi. Vào buổi tối, vài tên đàn ông vây quanh tôi, bọn họ đem tôi ép vào góc, chê cười tôi, muốn chạm vào tôi, đôi mắt thực sự rất khủng bố....".

Cô còn chưa nói xong, Văn Sâm nắm tay cô trong giận dữ kêu lên, "Chị Ngôn Hi còn nhớ rõ những người đó không?".

" Sau đó tôi bị dọa ngất rồi, ba tôi nói bọn họ bị dọa chạy....".

Cô cơ hồ nói với giọng nức nở, Văn Sâm cắn răng, cực kì đau lòng, ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy của cô, trong lòng ngoài căm giận đám người kia còn có ảo não với chính mình.

Trách không được lúc trước khi cậu chạm vào cô, cô lại phản ứng lớn như vậy.

Vì nhiều lần tinh trùng lên não của cậu, cái gì cũng không biết lại còn cưỡng bức, khi dễ cô.

" Từ đó về sau, tôi phát hiện mình thật sự sợ đám đông, thật sự sợ hãi cùng đàn ông tiếp xúc, thật sự rất sợ.....".

" Không sợ, không sợ".

" Mấy năm nay, tôi vẫn luôn tích cực tiếp thu trị liệu, bệnh tình cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn".

Ngôn Hi nghĩ đến sự sợ hãi khi tiếp xúc với đàn ông của cô tốt đẹp hơn từ khi nào?.

Giống như là từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy cậu, từ khi cậu bắt đầu chơi bóng ở dưới nhà cô.

Cô lần đầu tiên phát hiện chính mình không sợ hãi cùng căm ghét người khác phái như thế, cư nhiên có thể tỏa sáng, nụ cười càng ngày càng tươi lên, ánh mắt cô một khắc cũng không muốn dời khỏi cậu.

" Nhưng hôm nay....".

Ngôn Hi nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, nghĩ đến vừa rồi khi Văn Sâm chạm vào cô, trong lòng vẫn từng đợt phát lạnh, cô phát hiện chính mình từ trước đến nay vẫn chưa tốt lên.

" Văn Sâm, cậu nghĩ bệnh tình của tôi có thể sẽ khoẻ hơn được nữa không?. Cậu có ghét bỏ tôi không?".

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt lập lòe nước mắt.

Văn Sâm bị ánh mắt này của cô nhìn cảm giác tim cậu giống như bị người bóp nát, hận không thể đập nát đầu của những tên lưu manh hôm nay.

" Đồ ngốc, chị nói cái gì thế?".

" Em....".

Bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên, Văn Sâm nhìn đến tên người gọi, sắc mặt ngưng trọng, buông lỏng cánh tay đang ôm Ngôn Hi.

Nhưng lúc này Ngôn Hi rất mẫn cảm, cậu vừa buông ra liền nắm chặt cánh tay cậu, " Văn Sâm, cậu muốn đi đâu?".

" Em trả lời điện thoại....".

Cậu còn chưa nói xong, Ngôn Hi nhón chân lên, như là hạ quyết tâm rất lớn, hôn lên môi cậu.

Đồng tử Văn Sâm co rụt, ném di động ra, bế thân mình cô lên, một chân đá văng cánh cửa.

Bệnh tự kỉ của Ngôn Hi, thật ra chính là do tự ti.

Loại tự ti này khi bắt đầu gặp được Văn Sâm, càng ngày càng nghiêm trọng.

Cô sợ hãi bản chất xấu xí của mình bị cậu biết được sẽ ghét bỏ, thậm chí cô còn không xác định được chính mình khi còn nhỏ có bị xâm phạm qua hay không.

Màn đêm đen nhánh, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Văn Sâm ôm Ngôn Hi ngã vào giường lớn.

Hai người ngã vào trên giường, biết trước được sự việc sắp phát sinh, thân mình Ngôn Hi không nhịn được mà run rẩy.

Nhưng ngoài dự đoán, Văn Sâm, người chưa bao giờ dừng lại giữa chừng lúc này lại đột nhiên dừng lại.

"Chị Ngôn Hi là người sạch sẽ nhất trên thế giới này"

"Những kẻ dơ bẩn khác, căn bản không xứng làm chị Ngôn Hi sợ hãi".

Văn Sâm nghĩ đến những lần làm tình trước đây, chị Ngôn Hi luôn trốn tránh ánh mắt của cậu, cho dù bị khoái cảm mãnh liệt bao phủ, trong miệng vẫn là cự tuyệt.

Thì ra đó không phải là thẹn thùng, mà là từ tâm lí kháng cự mà ra.

Mà hành vi lỗ mãng trước đây của cậu, căn bản không bận tâm đến cảm thụ của cô, làm cho cô đối với chuyện này vẫn luôn thật sự sợ hãi.

"Chị Ngôn Hi không biết chính mình có bao nhiêu tốt đẹp....".

Văn Sâm vén tóc mái của cô, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi cô, tay chậm rãi cởi bỏ quần áo của cô.

Ngôn Hi nghe được những lời an ủi của cậu, thân thể dần dần không run rẩy nữa.

" Văn Sâm".

" Em đây".

Ngôn Hi muốn ôm cậu, lại cảm giác cậu từ trên người cô đi xuống, cô hơi hơi ngẩng đầu, liền phát hiện cậu mở hai chân cô ra.

Vốn dĩ cho rằng cậu lại muốn chơi trò mới, lại không nghĩ đến, nương theo ánh trăng, Văn Sâm gục đầu vào giữa hai chân của cô.

" Văn Sâm....".

Ngôn Hi như là ý thức được điều gì sắp xảy ra, khẩn trương kẹp chặt hai chân, lại bị Văn Sâm chặt chẽ đè lại.

" Không cần, nơi đó....Dơ".

" Nơi nào dơ?. Rõ ràng rất xinh đẹp".

Phía dưới của cô gái nhỏ giống như một đóa hoa yêu kiều, hơi hơi mở ra, liền lộ ra hai cánh hoa phấn hồng, mềm mại kiều nộn.

Nơi đó nhỏ như vậy lại luôn phải nuốt vào vật khổng lồ của cậu.

Văn Sâm nhìn, hô hấp nặng nề, đôi mắt cũng có chút đỏ.

Cậu cuối đầu ngậm lấy hạ thân của cô.

Cánh môi ấm áp thấm ướt lập tức đem chỗ mẫn cảm của cô gái ngậm vào trong miệng, Ngôn Hi nhịn không được kêu một tiếng, đôi tay nắm chặt khăn trải giường.

" Không cần, không ~".

" Không cần liếm nơi đó....".

" Thơm quá, thật ngọt ~".

Văn Sâm vươn đầu lưỡi, liếm láp cánh hoa kiều nộn của cô gái, đầu lưỡi hữu lực mà đẩy ra khe hở nhỏ.

" A a....Không cần, khó chịu, Văn Sâm... a~".

Môi lưỡi nam sinh nóng bỏng mà hữu lực, phía trên như có một lớp gai, hỗn hợp ướt nóng bá đạo mà liếm láp tiểu huyệt của cô.

Từng đợt khoái cảm mãnh liệt ập vào đầu Ngôn Hi, bởi vì quá thoải mái, làn da cô nhanh chóng biến thành màu hồng nhạt, tay chân đều có chút run rẩy, hạ thể không nhịn được mà trào ra từng luồng dâm thủy.

Mới vừa trào ra đã bị Văn Sâm hút đi, giống như em bé si mê uống sữa.

" Chị thật nhiều nước, có phải biết em khát hay không?".

" A a a a....".

Ngôn Hi bị cậu hút đến cong eo, hai chân không tự chủ được mà khép lại kẹp lấy đầu Văn Sâm, ngón chân đều cuộn tròn lại.

" Chị đừng kẹp, em biết chị sướng!".

" A a a , Văn Sâm, Tiểu Sâm, đừng hút, muốn chết.....A sướng quá a, đừng dừng lại....".

Ngôn Hi bị tình dục xa lạ mãnh liệt thao túng, không tự giác được kêu lên khiến mặt cô đỏ bừng.

Văn Sâm lại cười khẽ, đôi tay chạm vào cặp đùi trắng bóng của cô, " Chị yên tâm, sẽ không dừng lại, em phải dùng đầu lưỡi thao chị, đem chị thao đến cao trào".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook