Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Chương 32

Tiểu Mật Đào

09/09/2020

Edit: DiTi

Beta: Đậu Xanh

Cậu vuốt tóc cô, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ, cực kì ôn nhu.

Ngôn Hi cho rằng cậu đã hồi phục lí trí, chuẩn bị buông tha cho cô.

Ai ngờ, cậu một tay đem cô bế từ dưới đất lên, chậm rãi đi đến trước cửa phòng thiết bị, vừa đi vừa cắm thật mạnh vào tiểu huyệt của cô.

Trong nháy mắt, Ngôn Hi khẩn trương kịch liệt, cả người run rẩy, cô muốn kêu lên nhưng lại không dám phát ra âm thanh, sợ mình bị bại lộ.

Cậu muốn làm gì?.

.......Ôm cô đi ra ngoài?. Cậu điên rồi sao!.

Khi dựa vào vách tường, phía sau cô có bức tường chống đỡ, nhưng khi cậu bế cô lên, tất cả sự tập trung của cô đều ở côn thịt thô to dưới háng của cậu.

Dương vật cắm sâu hơn trước đây, đại não Văn Sâm mơ hồ, con ngươi Ngôn Hi trừng lớn.

Mỗi khi cậu bước đi, côn thịt nóng bỏng lại đâm mạnh vào bên trong, khiến cô chảy càng nhiều dâm thủy, từng giọt rơi xuống mặt đất, thanh âm 'tí tách' vang lên rõ ràng.

Ngôn Hi khắc chế không để phát ra âm thanh, cậu cắm quá sâu, sâu đến nỗi cô không thể nói được.

Bị khoái cảm nồng đậm cùng sợ hãi bị phát hiện cùng nhau kích thích, cả người cô như muốn bay lên, không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.

" Cửa tại sao bị đóng lại?. Vừa rồi tới mượn cầu lông còn không khóa cơ mà!".

Nữ sinh đến trả cầu lông nghi hoặc nói.

Một nữ sinh khác trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra, nhưng tay còn chưa chạm vào cửa thì từ bên trong truyền ra một âm thanh cực lớn.

" Phanh!".

Văn Sâm ôm đôi chân đang dạng rộng ra của Ngôn Hi, nghiêng người dựa lưng vào cửa phòng thiết bị.

Cùng lúc đó, bởi vì quán tính, thân mình Ngôn Hi cũng đụng về phía trước một cái.

" A!".

Nhục huyệt nho nhỏ chủ động đâm vào đại dương vật, cắn nuốt thật sâu, thiếu chút nữa đem hai bầu thịt đều nuốt vào.

Ngôn Hi không nhịn được hét lên một tiếng chói tai, đem đám nữ sinh bên ngoài dọa sợ.

Âm thanh gì đây?.

Làm sao nghe thấy....quyến rũ, yêu kiều như vậy?. Như thể có nước chảy ra, quả thực nghe so với phim cấp 3 mà các cô trộm xem trong chăn tuyệt hơn nhiều.

" Ha~".

Văn Sâm phát ra một tiếng cười khẽ nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ánh mắt trêu ghẹo mà nhìn Ngôn Hi, thấp giọng nói bên tai cô.

" Yêu tinh, thiếu chút nữa đem xương cốt em đều hòa tan rồi, chị cố ý sao?".

" Em liền biết, chị rất thích cảm giác bị người khác quan sát, có muốn em tránh ra, cho bọn họ vào xem hiện trường trực tiếp?".

" Ô ô ~".

Mặt Ngôn Hi đỏ gần như chảy máu, cô cắn môi, tay nhỏ đấm vào khuôn ngực gợi cảm của cậu.

Tiểu dâm đãng!.

Văn Sâm nhíu mày, đáp lại cô là lực thao ngày càng mạnh.

" Ai ở bên trong thế, có thể mở cửa ra không?".

Đám nữ sinh bên ngoài không nhịn được hỏi.

" Chúng tôi đến đây để trả đồ đã mượn".

" Có người không?".

" Tại sao không nói lời nào vậy?".

Văn Sâm đang thao cô gái nhỏ của cậu đến thần hồn điên đảo, khi nào còn tâm trạng mà để ý đến bọn họ.

Ngôn Hi thong thả ghé đầu vào vai nam sinh thấp giọng khóc.

Không biết bởi vì quá mạnh hay quá sợ hãi.

Ngoài cửa đám nữ sinh nhìn nhau, cuối cùng quyết định đẩy cửa.

Lúc này, một tiếng nói dễ nghe nhưng tràn đầy nhẫn nhịn từ bên trong truyền ra.

" Cút!".

Giọng nói tuy rằng dễ nghe, nhưng ngữ khí lại rất hung dữ, hiển nhiên là khó chịu do bị quấy rầy.

Văn Sâm là nhân vật phong vân của đại học A, một số ít ảnh chụp cùng video bị người khác chụp lén đăng lên diễn đàn trường, rất nhiều nữ sinh mê muội cậu trong trường học hiểu biết tướng mạo cùng giọng nói của cậu rõ như lòng bàn tay.

Nhưng chưa từng có ai nghe được giọng nói khi làm tình của cậu, chứ đừng nói đến việc một nam sinh luôn rộng rãi tỏa sáng như ánh mặt trời như cậu ở thời điểm này lại hung ác như vậy.

Cho nên đám nữ sinh bên ngoài căn bản không biết đó chính là Văn Sâm, họ chỉ nghĩ rằng bên trong là một nam sinh tâm trạng tồi tệ sau khi bị khiển trách nên giọng cậu ta rất yếu.

" Chúng tôi đến trả cầu lông, trả xong liền đi!".

" Tôi nói cút!".

" Cút cút cút, cút thì cút....".

Đám nữ sinh bị giọng nói ra lệnh của cậu dọa sợ, sợ một chút nữa bên trong vụt ra một nam sinh cao mét chín lực lưỡng đem họ dẫm chết, ném cầu lông xuống rồi ba chân bốn cẳng mà chạy.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Ngôn Hi thả lỏng thần kinh, lại cảm giác được cảm giác no căng bên trong tiểu huyệt.

Văn Sâm dừng sức mà thao cô, phảng phất như bị ma nhập.

" Bọn họ đi rồi, chị Ngôn Hi có thể kêu ra tiếng không?".

" Ưm~......Ô ô, a.....".

Ngôn Hi bị cậu đâm cho đứt quãng, nói từng chữ không rõ.

" Văn Sâm, cậu có thể không?".

" Chị cảm thấy em có thể không?".

Văn Sâm ác ý thọc hai cái, biểu tình Ngôn Hi thay đổi, " Không...không phải, tôi hỏi cậu có muốn bắn không?. Tôi khó chịu......".

Cậu đều đã làm lâu như vậy, tại sao còn không bắn?.

" Bắn?. Chị Ngôn Hi sao lại không kiên nhẫn như vậy?. Làm sao có thể bắn chỉ sau vài lần!".

Vài lần?.

Bị làm đến mơ màng, Ngôn Hi khóc không ra nước mắt.

Dục vọng của cậu thật sự quá lớn, cô thật sự sợ một ngày nào đó mình bị cậu làm chết ở trên giường.

Trước kia trong mắt Văn Sâm, tình ái bất quá chỉ là bản năng của con người, con người lấy sinh sôi nảy nở làm tất yếu, không quan trọng quá trình, chủ yếu là gieo giống.

Nam nhân suy nghĩ bằng nửa thân dưới đều không có tiền đồ.

Nhưng sau khi gặp được Ngôn Hi, cậu phát hiện mình sai hoàn toàn.

Từ lúc nhìn thấy cô, lí trí của cậu như biến mất, tất cả quan niệm trước kia đều bị phá bỏ, hoàn toàn không khống chế được dục vọng đen tối của bản thân.

Không có lúc nào là trong lòng cậu không nghĩ đến cô, nhìn thấy cô liền muốn làm, thời điểm cậu ghét nhất là lúc bắn tinh, bởi vì cậu muốn thao cô thật lâu, thao đến khi cô khóc kêu, phun nước, ôm cậu xin tha....

" Chị cũng rất sướng đúng không?. Bằng không sẽ không kẹp chặt như vậy, sẽ không hút sâu như vậy.....".

" Xem tiểu huyệt của chị này, nước chảy đầy đất, ăn dương vật của em ngon vậy sao?".

" Tôi không có.....Không có, cậu, cậu đừng nói nữa......".

" Không có?. Phải không, thân thể của chị thành thật hơn nhiều".

Ác ý từ đáy lòng Văn Sâm dâng lên, bỗng nhiên ấn đầu cô, bức cô nhìn vào nơi hai người đang giao nhau.

Ngôn Hi khiếp sợ nhìn cảnh tượng kia.

Một cái khe thịt tinh tế bị dương vật nóng bỏng thô dài màu đỏ tím của nam sinh căng ra, theo từng động tác thọc vào rút ra của cậu, từng chất lỏng màu trắng đục cuồn cuộn chảy ra cùng với màu hồng phấn của thịt non, chất lỏng kia dính trên dương vật của cậu, tựa hồ như cho cậu xâm nhập tốt hơn, thịt non gắt gao hấp thụ đại dương vật như sợ cậu rời đi.

Ngôn Hi nhìn đến lỗ tai đều đỏ.

Cô có chút hoài nghi......mấy thứ này là của cô sao?.

Tại sao lại dâm đãng như vậy?.

Chỗ giao nhau bị cô không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, Văn Sâm bị kích thích không thôi, lại tăng them sức lực mà thao cô.

" A a a a, nhẹ chút....ưm ưm....Không cần, quá sâu, muốn chết a......".

" Tiều dâm đãng, xem đến nghiện phải không?".

" Biết chính mình có bao nhiêu dâm đãng chưa?. Kẹp em không thả, liền muốn em thao âm hộ của chị!. Có phải rất ngứa không?. Rời đi một lát cũng không được?. So với gái đứng đường còn dâm hơn!".

" Cậu, cậu đừng nói nữa, cầu xin cậu....".

Thân thể Ngôn Hi bị thao đến muốn sống muốn chết, tâm lí còn phải chịu nhục nhã.

" Không nói cũng được, chị Ngôn Hi đem đồ vật lấp kín miệng em đi!"

Nửa người dưới sướng đến tê dại, miệng vẫn luôn nhàn rỗi.

" Thứ, thứ gì?".

" Vú, đem áo ngực kéo xuống, chính mình đem vú đến trước miệng em".

" Tôi.......".

" Nhanh lên!. Chị Ngôn Hi lại không nghe lời phải không?. Là trách em vừa nãy không cho người tiến vào sao?".

" Đều bị thao đến như vậy rồi còn rụt rè".

Lời cậu nói càng lúc càng tàn nhẫn, Ngôn Hi sao có thể chịu được, bị cậu mắng đến khóc, chỉ có thể cởi áo ngực của mình.

Cô còn chưa cởi hết, Văn Sâm liền gấp không chờ nổi mà vùi đầu vào, ngậm lấy núm vú của cô.

" A ~".

" Không cần....không cần, không cần liếm, hút mạnh quá a, a a muốn chết....".

Văn Sâm từng ngụm mà ăn vú cô, giống như em bé bú sữa mẹ, một bên mút một bên nhìn bộ dáng của cô.

Cô gái nhỏ ngửa đầu cao cao, vài sợi tóc đen nhánh dính trên khuôn mặt tinh xảo như yêu cơ tuyệt mĩ khuynh thành của cô.

Yêu cơ thật đáng thương, quần áo trước ngực bị xé rách, vú bự thì bị người ăn, nhục huyệt phía dưới lại bị côn thịt thô to của nam nhân cắm vào, biểu tình trên mặt quả thực là mê người đến cực điểm.

Văn Sâm nhớ tới cảm thụ đầu tiên khi nhìn thấy cô.

Giống như thấy được thiên sứ thuần khiết đẹp nhất thế gian.

Mà hiện tại cậu đang đè tiểu thiên sứ mà thao, ăn vú cô, làm nhục cô, chà đạp cô.

" A......".

Nam sinh bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, lửa đỏ trong mắt như muốn thiêu chết cô, quay người ấn cô ở trên ván cửa hung hăng mà thao lộng.

" Yêu tinh!. Do chị câu dẫn em!. Câu dẫn em!".

" A a a a a không cần a......Văn Sâm Văn Sâm không cần, ô ô ô sẽ hư.....".

" Tôi thật sự không được, dừng lại, mau dừng lại a....".

" Ầm ầm ~ Ầm ầm ~".

Cánh cửa bị chấn động vang lên âm thanh, Văn Sâm nổi cơn điên điên cuồng cắm cô.

Khi đại dương vật cắm vào, Ngôn Hi rốt cuộc nhịn không được, cơ thể một trận kịch liệt co rút lại, đôi mắt mơ màng, từng cỗ dâm thủy trực tiếp phun ra, cô cảm giác mình như đang lơ lửng trên mây.

" Ha!".

" Lại bị thao phun!".

Một khắc trong khi cao trào, dâm thủy nóng bỏng tưới vào dương vật của nam sinh, vách thịt gắt gao cắn nuốt quy đầu, Văn Sâm cuối cùng không nhịn được, bắn tất cả vào tử cung cô.

Nam sinh ước chừng bắn hơn mười cỗ tinh dịch, Ngôn Hi bị căng cả người run lên.

Văn Sâm biết cô rất sướng, bằng không trên mặt cô sẽ không để lộ biểu tình dâm đãng như vậy, với cậu mà nói quả thực là hấp dẫn trí mạng.

Cậu lại cứng.

Nhưng khi vừa bắn xong, Ngôn Hi liền ngã vào lòng ngực cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook