Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Chương 31: Chương 25-2

Tiểu Mật Đào

09/09/2020

Edit: DiTi

Beta: Đậu Xanh

Cậu buộc cô đổi xưng hô, nhưng không nói cho cô nên gọi là gì.

" Sâm Sâm?".

" Em trai?".

" Bạn trai?".

Ngôn Hi thử một đống tên gọi, nhưng mỗi lần gọi một cái lại bị cậu thao càng mạnh hơn.

Nước mắt cô ào ạt rơi xuống, cảm thấy tiểu huyệt nóng đến cực điểm, có một cỗ dâm thủy muốn trào ra, " Rốt cuộc gọi là gì ô ô....Cậu nói đi?".

" Em nói?".

Văn Sâm cúi đầu nhìn cô, mắt sáng như đuốc, phảng phất như muốn từ trên mặt cô nhìn ra một cái động.

Sau một lúc lâu, khóe môi từ từ gợi lên ý xấu.

" Không bằng chị kêu một tiếng ' ba ba' cho em nghe?".

" Cậu....".

Ngôn Hi giận mà không dám nói gì chỉ nhìn cậu.

" Như thế nào, chị Ngôn Hi gia giáo tốt như vậy, có phải hay không khó có thể mở miệng?".

"Chị Ngôn Hi hỏi em gọi là gì, nên gọi cái gì trong lòng chị không rõ ràng sao?. Hay chỉ là giả bộ không biết?. Từ lúc bắt đầu đến giờ chị Ngôn Hi chưa từng nói thích em, tất cả là do em tự mình đưa tới cửa....".

" Ông...Ông xã".

Cậu càng nói ánh mắt càng giống như tẩu hỏa nhập ma, Ngôn Hi cắn môi, nhịn không được đánh gãy lời cậu nói.

Một tiếng 'ông xã' mềm mại kéo dài, tê tê dại dại, một sự thõa mãn từ tận cốt tủy, Văn Sâm ngừng nói, không hề chớp mắt mà nhìn cô, cười lên tiếng.

" Lại kêu một tiếng".

Ngôn Hi thẹn thùng cắn môi, vốn dĩ có thể kêu ra tiếng, lại bị ánh mắt của cậu làm cho không thể phát ra âm thanh.

" Không kêu?".

Văn Sâm véo khuôn mặt có điểm ửng đỏ cực kì quyến rũ của cô, khiến cậu mỗi một khắc đều nghĩ muốn làm cô.

" Không phải kêu lên rồi sao?".

" Kêu một lần không được, em muốn chị Ngôn Hi khắc sâu trong trí nhớ, biết chình mình là của ai!".

" Của chính tôi.".

" Cái gì?".

Ngọn lửa xấu xa của Văn Sâm lại dâng lên, tốc độ được thả chậm lại đột ngột tăng lên.

" A a a ~ nhẹ một chút, ưm ưm a.....".

" Lặp lại lần nữa, chị là của ai?".

" Văn.....Văn Sâm".

" Văn Sâm?"

" Ông xã".

" Ông xã là ai?".

" Là Văn Sâm".

" Về sau còn dám lừa gạt ông xã, còn dám cùng đàn ông ăn cơm, cùng nói cười với kẻ khác hay không?".

" Không.......Không dám, ông xã nhẹ chút a....Quá sâu ô ô thô quá a......".

" Dừng lại ô ô, ông xã tha tôi đi, cầu xin cậu a, tôi không được....".

Ngôn Hi bị làm không ngừng, ôm cổ cậu, tiếng khóc lóc xin tha vang vọng tai cậu không ngừng, thanh âm cô mềm mại dụ hoặc, phảng phất có thể bắn ra nước, làm vô luận tâm địa ai có cứng rắn cỡ nào nghe xong cũng phải dừng lại để an ủi.

Văn Sâm nghe hai chữ ' ông xã' đến sướng, chuẩn bị cho cô cơ hội thở dốc, nhưng bên ngoài lại truyền đến một loạt âm thanh của nữ sinh.

" Các cậu cũng tới trả vợt cầu lông sao?".

" Đúng vậy, trò đánh câu lông này không thú vị chút nào, rốt cuộc cũng kết thúc, tớ buồn ngủ quá ~".

" Ai mà không chán?. Nói không phải vì tới xem cậu ấy thi đấu, tớ lười phải đến đây, ở kí túc xá ngủ thoải mái hơn nhiều!".

" Đúng vậy, nhưng Văn Sâm chạy 3000m xong nhìn cũng không nhìn cổ động viên một cái, nước cũng không nhận liền trực tiếp đi luôn".

" Không có việc gì, chút nữa còn có nhảy cao, tớ phải chuẩn bị chụp ảnh thật tốt!. Mỗi ngày đều xem lại hình ảnh đẹp trai của cậu ấy".

" A~".

Ngôn Hi bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, còn càng ngày càng gần, sợ tới mức kêu lên tiếng, sau khi ý thức được mình làm như vậy càng dễ bị bại lộ, đưa tay bịt kín miệng.

Cô đưa đôi mắt đầy hoảng sợ bất lực mà nhìn Văn Sâm.

Làm sao bây giờ?. Làm sao bây giờ?. Sắp bị phát hiện!

" Cậu mau đi ra".

" Đi ra?. Đi đâu?".

Văn Sâm vốn dĩ khóa trái cửa, nhưng nhìn bộ dạng này của cô, không nhịn được trêu đùa một chút.

"Chị Ngôn Hi không cảm thấy, bị người khác quan sát càng kích thích sao?".

" Một chút cũng không kích thích, Văn Sâm, cậu đừng nháo....".

" Em không nháo, ưm ~".

Văn Sâm đem cô từ vách tường bế lên, cô khẩn trương kẹp chặt đại dương vật của cậu, khiến cậu suýt chút nữa bắn ra.

" Tiểu dâm đãng, quả nhiên đang nói dối, em thấy chị chính là muốn bị người khác nhìn thấy, bằng không sao lại nhiệt tình như vậy?".

" Tôi không có....".

Ngôn Hi khẩn trương cả người phát run, cảm nhận được thời điểm cô kẹp chặt, dương vật cậu run rẩy một chút, hình như sắp bắn tinh, cố ý siết chặt thêm vài cái.

" Ưm a ~".

Văn Sâm bị cô kẹp đến da đầu tê dại, sướng muốn mạng, thiếu chút nữa bắn ra cho cô, nhìn cô không che lấp ý đồ ngây thơ của mình.

" Chị nghĩ em sẽ bắn ra?".

" Tôi....".

" Chị có tin em sẽ thao chị đến phun nước trước mặt đám nữ sinh đó?".

" Không cần, cầu xin ông xã, tôi rất sợ....".

Ngôn Hi đã từng thấy qua cảnh cậu vừa bắn xong vài giây sau liền cứng trở lại, cũng biết rõ cậu tại thời điểm này cái gì cũng có thể làm được, chỉ phải chịu thua, vùi đầu ở giữa cổ cậu, từng tiếng mà kêu ông xã.

Cô là thật sự sợ hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ hậu quả sau khi bị phát hiện.

Nữ giáo viên câu dẫn nam học sinh, giữa ban ngày trần trụi làm tình...

Văn Sâm bị cô kêu đến tính tình đều nhu hòa không ít.

" Ngoan, đừng khóc, không có việc gì, bọn họ sẽ không phát hiện...".

Nếu cô không nói, cậu cũng căn bản không có khả năng sẽ cho người khác thấy bộ dạng mê người này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook