Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Chương 48: Chỉ là trò đùa

Tiểu Mật Đào

09/09/2020

Edit: DiTi

Beta: Đậu Xanh

Trong quán cà phê.

" Sùng Quang, lần này anh có thể giúp em được không?".

Phương Ngữ Tư hôm nay mặc một chiếc váy mỏng, chiếc áo ngực cùng phong cảnh mê người bên trong hơi hơi lộ ra. Khi nói chuyện cùng Cao Sùng Quang, cô đưa tay nắm lấy tay anh ta, thân trên lắc nhẹ, cố ý làm rung bộ ngực.

Thành công hấp dẫn ánh mắt nam sinh.

Cao Sùng Quang theo bản năng muốn đáp ứng, nhưng mở miệng lại do dự một chút, " Tư Tư, tuy rằng....anh rất thích em, nhưng dù sao Văn Sâm cũng là anh em lớn lên cùng anh từ nhỏ, cô Ngôn lại là cô gái mà cậu ấy thích, anh.....".

Phương Ngữ Tư thấy anh ta do dự, biểu tình lấy lòng trên mặt dần dần biến mất, ngược lại bất mãn với ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào ngực cô.

Còn nói cái gì mà thích cô, nói nửa ngày không phải là muốn vớt được chỗ tốt thôi sao!

Cô buông lỏng tay ra, sắc mặt quyết liệt, " Chỉ cần anh giúp em, em sẽ ngủ với anh".

" Cái gì?!".

Cao Sùng Quang cả kinh, cà phê trong miệng suýt nữa phun ra.

" Em.....".

" Như thế nào?. Ngủ một lần không đủ sao?. Vậy năm lần!".

" Không phải, không phải...".

Cao Sùng Quang từ ba năm trước đã bắt đầu theo đuổi Phương Ngữ Tư, theo đuổi lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, vốn dĩ cho rằng đời này sờ cô một cái thôi cũng là hi vọng xa vời, không nghĩ tới thịt đột nhiên lại tự dâng đến!

" Được!".

Vì nữ thần trong lòng anh, đâm anh em một tí cũng không thành vấn đề, dù sao nữ sinh theo đuổi Văn Sâm nhiều như vậy, thiếu một Ngôn Hi, còn có ngàn vạn đại mỹ nữ ở phía sau lấp vào.

" Là năm lần đấy!".

............

"Chị Ngôn Hi, ngày mai chính là sinh nhật em, chị đã chuẩn bị điều bất ngờ cho em chưa?".

" Rồi, nhưng không biết cậu có thích hay không?".

" Là cái gì? Là thứ em chờ mong đúng không?".

Văn Sâm nằm trên sô pha lăn lộn, Văn Nguyệt nghe được ngữ khí ngọt ngào của cậu đến nổi da gà, " Văn Sâm, em có thể bình thường lại hay không, đừng ghê tởm như vậy!".

" Chị thì biết cái gì! Bọn em đã một ngày không gặp rồi!".

" Ồ, chị còn tưởng rằng đã một năm rồi cơ!".

" Văn Nguyệt ở cạnh cậu à?".

" Mặc kệ chị ấy, chúng ta tiếp tục nói chuyện".

" Vậy cậu chờ mong cái gì?".

" Chỉ cần là chị Ngôn Hi tặng, em đều thích, nhưng thích nhất là chị mặc.....".

Ngôn Hi theo bản năng cảm thấy cậu muốn nói lời không hay, lập tức đánh gãy, " Cái kia, tiệc cưới có người gọi tôi, tôi phải đi rồi".

" Ha ha ha ha ~".

Điện thoại bị cô vô tình ngắt đi, Văn Nguyệt ở bên cạnh cười nhạo Văn Sâm.

Văn Sâm lại nhìn điện thoại suy nghĩ sâu xa.

Tiệc cưới.....

Khi nào cậu có thể tổ chức một cái đây, nghĩ đến hình ảnh chị Ngôn Hi mặc áo cưới, cậu đã có chút nhịn không được.

.......

Đến trước một câu lạc bộ KTV cao cấp, Ngôn Hi đến sớm hơn thời gian đã định, trong tay xách theo một hộp quà phá lệ xinh đẹp.

Toàn bộ KTV đều được Văn Sâm bao trọn, từ cổng vào đã có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ của bửa tiệc, vì để hợp với buổi tụ hội này, hôm nay Ngôn Hi đã mặc một chiếc váy màu xanh biển cổ điển của Pháp và một cái thắt eo đơn giản phác họa dáng người hoàn mỹ của cô.

Cô vừa ra khỏi thang máy liền thu hút hàng vạn ánh mắt tò mò nhìn lại.

Ngôn Hi đơn giản nhìn lướt qua, không thấy được Văn Sâm, chuẩn bị lấy di động ra gọi cậu, nhưng có một người phục vụ đi tới, " Là Ngôn Hi tiểu thư phải không ạ?".

" Đúng vậy".

" Văn thiếu có phân phó, chỉ cần ngài tới, liền đưa ngài đến phòng 809".

" Được".

Ngôn Hi gật đầu rồi đi đến phòng 809.

Trong phòng, đủ mọi màu sắc ánh đèn lập lòe, một đám nam nữ trẻ tuổi ngồi vây quanh nhau chơi trò chơi vô cùng náo nhiệt.

" Ai, nhàm chán muốn chết, Văn thiếu đâu?. Tại sao còn chưa tới?".

Không biết là ai, bỗng nhiên hô một giọng nói, ngay sau đó, bên cạnh có một nam sinh nói tiếp, " Đã sớm tới, tôi vừa rồi còn thấy cậu ta".

" Ở đâu?".

" Đang ở buồng vệ sinh cùng Phương Ngữ Tư làm đại sự, các cậu đừng quấy rầy bọn họ".

Dứt lời, tay Ngôn Hi đang muốn mở cửa đột nhiên dừng lại.

" Thật hay giả?".

Một đám nữ sinh bát quái hỏi, nam sinh kia nhún vai, " Lừa các cậu làm gì?. Tôi mới từ bên trong đi ra, còn thấy hai thân thể của bọn họ dính vào nhau".

" Bạo vậy sao?. Hoa khôi cũng bắt được, Văn thiếu thật lợi hại, tôi cảm thấy bọn họ nên sớm ở bên nhau, không lẽ hôm nay thừa dịp sinh nhật, công bố bạn gái luôn sao?".

" Khoan đã". Trong đám người, có nữ sinh tò mò mà nhíu mày, " Văn thiếu không phải đã có bạn gái rồi sao?. Trong trường đều nói cậu ấy cùng cô Ngôn, còn có ảnh chụp nữa mà".

" Ha ha ha ha....".

Một đám nam sinh bỗng nhiên ôm bụng cười phá lên, giống như là nghe được một câu chuyện cười.

" Các cậu còn không biết rồi?. Đó chỉ là vì Văn thiếu cùng mấy anh em uống rượu thua, cùng nhau chơi trò mạo hiểm mà thôi".

" Trò gì vậy? Nói cho rõ ràng, thật làm chúng tôi tò mò".

" Là chủ ý của Trương Huy, nói là đại học A chúng ta có một lão sư băng sơn mỹ nhân, ai cũng không có phản ứng, ai cũng chướng mắt, ngay cả giáo sư Lý cô ấy cũng không vừa mắt, nếu Văn thiếu có thể cưa cô ấy tới tay, thế chúng ta liền tâm phục khẩu phục, kêu cậu ấy một tiếng ' ba ba' luôn".

" Thật không?. Vậy các cậu đã kêu cậu ấy ' ba ba' rồi sao, cậu ấy đã quen cô Ngôn một thời gian rồi".

" Cái đó không tính, chúng ta đánh cược hôm nay cậu ấy có thể đưa cô ấy đến đây, làm cho băng sơn mỹ nhân trước mặt mọi người hôn cậu ấy một cái, kêu cậu ấy là ông xã, thế mới tính là thắng!".

" Tôi thật sự chờ mong muốn xem!".

" Không nghĩ tới, cô Ngôn cũng quá ngốc đi, dễ dàng như vậy đã bị lừa, chắc có lẽ cô ấy nghĩ mình gặp được chân ái, Văn thiếu chỉ là chơi đùa một chút mà thôi".

"Cô Ngôn lớn hơn Văn Sâm những bốn tuổi, sao một chút đầu óc cũng không có, cũng không nghĩ tới Văn thiếu anh tuấn như vậy, gia thế hiển hách như vậy, sẽ coi trọng một cô giáo như cô ấy?".

" Không phải đứa con gái nào cũng có mộng tưởng sao?. Nói không chừng là kẻ muốn cho người muốn nhận, Văn thiếu khẳng định đã tiêu không ít tiền cho cô ấy".

" Ngày thường còn thích giả thanh cao....".

" Ầm ~".

Ngoài cửa, món quà tinh xảo bị rơi xuống đất, người nhặt nó lên tay run nhè nhẹ.

Ngôn Hi nhặt quà lên, ánh mắt hoảng loạn run rẩy.

Sẽ không....

Không phải là sự thật....

" Tôi lại nói cho các cậu một bí mật, kỳ thật cô Ngôn có điểm khó theo đuổi, Văn thiếu theo đuổi cô ấy rất phí sức, nghe nói còn tự tạo một vở kịch, tìm mấy tên lưu manh đi cưỡng gian cô Ngôn, sau đó vào thời khắc mấu chốt cậu ấy lại nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân! Sau đó cô Ngôn sẽ cảm động mà yêu cậu ấy".

" Thật sự a? Văn thiếu quá có thủ đoạn, tôi phải học tập cậu ấy".

" Ha ha ha ~".

Một đám nam nữ cười vô cùng vui vẻ, sắc mặt Ngôn Hi lại trắng bệch.

" Không phải sự thật, không phải sự thật!".

Cô run rẩy nắm chặt món quà, cánh môi mấp máy, điên cuồng lắc đầu, sự phòng tuyến trong lòng muốn hỏng mất.

Nếu không phải sự thật, tại sao Văn Sâm lại là người đầu tiên tìm được cô?.

Nếu không phải sự thật, vì cái gì cô ở đại học A đã lâu, Văn Sâm tới bây giờ mới đột nhiên theo đuổi cô?.

Nếu không phải sự thật, bọn họ làm sao biết được những chuyện này, biết cô thiếu chút nữa bị cưỡng gian...

" Văn thiếu, cậu tìm tôi!".

Trong phòng vệ sinh, nam sinh ở trước gương rửa tay, ánh mắt Phương Ngữ Tư tỏa sáng chạy tới.

Cô hôm nay cố ý an bài một ít kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới kinh hỉ lớn nhất là Văn Sâm lại đột nhiên gọi cô đến gặp cậu.

Chẳng lẽ...

Cô không dám tưởng tượng đến có chuyện tốt gì chờ mình, nhưng ý cười đã không thể che dấu hoàn toàn trên mặt.

" Ừm".

Văn Sâm rữa tay xong, rút ra một mảnh giấy thong thả ung dung mà xoa tay.

Mặt cậu không biểu tình, nhưng Phương Ngữ Tư thấy cậu như vậy....giống như muốn cùng cô ta nói chuyện quan trọng.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, ngày đặc thù như vậy, cậu sẽ nói chuyện quan trọng nào cùng cô đây?.

Cậu là biết tâm ý của cô, cho nên sẽ cự tuyệt. Hay là...chấp nhận?.

Không biết trong lòng cậu rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng đề phòng ngừa vạn nhất, Phương Ngữ Tư vẫn là nói trước.

" Văn thiếu, tôi...Tôi thích cậu, có thể....".

" A, khéo vậy sao?".

Phương Ngữ Tư còn chưa nói xong, đã bị Văn Sâm đánh gãy.

" Cái gì?".

Cô tựa hộ có chút bất ngờ quá độ, nghe cậu nói thế, cả người đều cực kì kích động, " Văn thiếu, cậu vừa rồi là đáp ứng sao?".

" Cô không nghe rõ sao?".

" Không....".

" Vậy lại đây, tôi lặp lại lần nữa".

Phương Ngữ Tư kích động mà chạy đến, Văn Sâm cúi đầu.

Phương Ngữ Tư nhìn động tác của cậu, tâm động không ngừng, hơi hơi nhón chân, nhắm hai mắt lại.

Ngôn Hi hoảng loạn mà chạy đến phòng vệ sinh, chính là thấy được một màn như vậy.

Nam sinh liếc mắt đưa tình mà cúi đầu, chuẩn bị cúi xuống hôn cô gái xinh đẹp.

Một tia lí trí cuối cùng cũng sụp đổ, sự tín nhiệm cho cậu cũng hóa thành hư ảo, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, trên mặt Ngôn Hi không còn huyết sắc.

Như thế nào sẽ...

Như thế nào lại như vậy...

Cho dù lúc nãy nghe được những lời của đám nam nữ kia nói, Ngôn Hi vẫn lựa chọn tin tưởng cậu.

Thẳng đến giờ phút này.

Tận mắt nhìn thấy cậu...

Cô cảm thấy tim mình cực kì đau, giống như bị người bóp nát.

Cô che mặt, quay người rời đi.

Văn Sâm nhìn gương mặt trước mặt, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà ác, " Tôi nói, năm người kia đã chết, có phải nên đến phiên cô rồi không?".

Phương Ngữ Tư chợt nghe thấy câu nói đó, phảng phất như bị sét đánh, cả người sửng sờ tại chỗ.

Văn Sâm tùy ý đem giấy trong tay ném đi.

10 giờ rưỡi, Chị Ngôn Hi chắc đã đến.

Cậu lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho cô, lại thấy có một thân ảnh quen thuộc đang chạy trốn dưới lầu.

Chị Ngôn Hi?.

Cậu nhíu mày, Phương Ngữ Tư sớm đã phản ứng lại, vẻ mặt sợ hãi mà kéo tay áo cậu, " Văn thiếu, nghe tôi nói, sự việc kia không chút quan hệ nào với tôi cả...".

" Cút!".

Văn Sâm đẩy cô ta ra, thu hồi di động chạy xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook