Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dục Uyển...

Thật sự là Dục Uyển...

Nhưng tại sao hắn cứ nghĩ mãi về chuyện này, người đêm đó có phải là Dục Uyển hay không thì thay đổi được gì, cũng không phải là người phụ nữ hắn đang tìm kiếm. Hay vì hắn là ngươi duy nhất biết Dục Uyển có thể còn sống trên đời này.

"Thiếu gia! tất cả kí giả và ban quản trị đều có mặt, buổi họp báo sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa"

"Tôi sẽ đến ngay."

Tắt điện thoại, Hoắc Khiêm đi thẳng ra xe.

Không gian trở nên tĩnh mịch và vắng lặng, không biết từ lúc nào ngôi biệt thự này đã trở nên u ám và lạnh lẽo. Có lẽ bắt đầu từ cái chết của Dục Uyển, tiếp theo là sự ra đi của Hoắc Mạn Ni thì nó đã mất đi niềm vui và sự ấm áp vốn có của mình.

Từ dưới lầu nhìn lên Lữ Trị xơ xác như một hồn ma. Bà đã đứng ở ngoài ban công rất lâu, dõi theo từng người rời đi và những chiếc xe lần lượt chạy ra khỏi cổng lớn, đây hẳn là việc làm vô vị nhất mà bà từng làm, nhưng lúc này ngoài việc đó ra Lữ Trị không biết mình hứng thú với điều gì.

Cái chết của Mạn Ni chính là sự đả kích rất lớn giành cho bà ta.

Sau khi bệnh viện GOK bốc cháy, Lữ Trị đã ngất xỉu khi vừa nghe xong điện thoại. Sức lực và tinh thần đều kiệt quệ nhưng vẫn gắng gượng đến bệnh viện, chỉ để chứng minh tất cả đều sai, thi thể đó không thể nào của Mạn Ni.

Nhưng mọi thứ đều đi ngược lại, người sai là bà. Mạn Ni thật sự đã chết, tất cả đều sụp đổ, hi vọng, tình thương cũng biến thành tro bụi.

"Oa..oa...!!!!"

"Tiểu thư! cô đừng khóc nữa...xem như bà vú van xin cô...đừng có khóc nữa..."

"Oa...a...a..!!!"

Mặc cho bà vú dỗ đủ mọi cách nhưng Hoắc Tâm vẫn cứ khóc theo ý muốn. Trong không khí nặng trĩu tĩnh mịch, thì tiếng khóc đó lạ càng vang vọng. Phá hủy đi sự yên tĩnh của Lữ Trị.

"Có chuyện gì?"

"Nhị phu nhân! Tiểu thư Hoắc Tâm cứ khóc mãi...tam phu nhân đã đi dự tiệc cùng lão gia, tôi không biết làm sao dỗ cho cô ấy nín khóc."

"Có thể con bé đói, bà đi lấy sữa cho nó."

"Nhị phu nhân! bà giúp tôi bồng tiểu thư, tôi đi pha sữa cho cô ấy."

Thật là thần kì, sau khi Hoắc Tâm được chuyển sang cho Lữ Trị thì không lâu sau đã nín khóc.

"Nhị phu nhân! đã có.."

"Suỵt! nhỏ tiếng thôi."

Lúc bà vú mang theo bình sữa ấm chạy lên lầu thì cô nhóc đã ngủ say trên giường của Lữ Trị.

"Để tôi mang tiểu thư về phòng."

"Con bé vừa mới ngủ...bà làm vậy sẽ đánh thức nó, cứ để con bé ngủ ở đây... sáng mai tôi sẽ mang nó về phòng của tam phu nhân....bà ra ngoài đi."

"Dạ phu nhân..."

Bà vú nhẹ nhàng khép cửa lại, vừa rồi bà như nhìn thấy nhị phu nhân cười. Có phải bà già rồi hoa mắt.

Ngoại trừ Mạn Ni tiểu thư thì bà chưa từng nhìn thấy nhị phu nhân đối xử dịu dàng với bất kì ai. Và tiểu thư Hoắc Tâm luôn ngại người lạ, lại có thể ngủ say sưa trong vòng tay của nhị phu nhân, chuyện này có phải càng kì lạ hơn không.

Không chỉ bà vú không tin, mà cả những người khác trong Hoắc gia cũng không ngờ chuyện kì lạ này lại xảy ra. Vì từ sau đêm đó, Hoắc Tâm đã thế chỗ Mạn Ni trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Lữ Trị, tất cả tình yêu thương và những điều thiếu sót mà bà ta chưa làm cho Mạn Ni đều giành hết cho Hoắc Tâm.

----------------------

Cùng lúc Lữ Trị đang đau buồn cho cái chết của Mạn Ni, thì ở Tống gia mọi người lại vui vẻ mở tiệc ăn mừng cho sự tỉnh lại của Tống Thiếu Hoành.

Phía trước ngôi biệt thự.

Trong khi tất cả những chiếc xe sang trọng khác đều đang chạy vào trong sân, thì chỉ có một chiếc khác biệt đứng riêng trong một góc tối.

Người từng là chồng, kẻ nói sẽ yêu thương chăm sóc và nắm tay cô đến cuối đời, lại đang hạnh phúc ôm ấp người phụ nữ khác. Mộc Nhu, Thiếu Hoành và cả đứa trẻ trên tay của Tống phu nhân, bốn người họ như bức tranh hoàn mĩ của một gia đình. Còn cô là gì đây, một người không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng.

Nhìn nụ cười của xem, mở tiệc ăn mừng cho cái chết của cô sao?

"Vẫn còn khó chịu?"

Người đàn ông đẩy cửa xe ra và bước xuống, với cây gậy trên tay, bước đi của hắn có phần hơi khập khiễng. Hắn đi tới gần Hoắc Mạn Ni và khoác áo choàng lên vai cô.

"Đây không phải là điều anh muốn thấy sao?" Mạn Ni mỉm cười nhìn người đàn ông ôn nhu đang khoác áo trên vai mình.

"Em hiểu rõ tại sao anh đưa em tới đây?"

Không phải là cô mất hết tất cả vì cô vẫn còn hắn, nếu cứ mãi đuổi hình bắt bóng, theo đuổi thứ không thuộc về mình, người tổn thương chính là bản thân cô. Cuối cùng thì Mạn Ni đã ngộ ra, tình yêu duy nhất một đời một kiếp mà cô theo đuổi, thật ra cô đã có được nó từ lâu chỉ là cô không chịu tiếp nhận mà thôi.

Người đàn ông có thể chấp nhận tất cả mặt xấu xa của cô, yêu cô mà không cần đòi hỏi. Cô đã tìm được rồi, thì còn lưu luyến gì với cái nơi vốn không thuộc về mình.

"Hãy đưa em đi...em không muốn ở lại đây."

Hắn có thể đưa cô đi mà không cần sự đồng ý, nhưng hắn muốn chính từ miệng Mạn Ni nói ra, điều đó rất có ý nghĩa với hắn. Vì Mạn Ni đã có thể buông bỏ mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới và hắn muốn trải qua cuộc sống đó với cô.

"Mạn Ni.."

"Đừng gọi em là Mạn Ni, không phải anh đã nói Mạn Ni đã chết trong hỏa hoạn rồi sao?"

"Em nói đúng...Mạn Ni đã chết trong hỏa hoạn, thân phận mới của em chính là người phụ nữ của Tô Lân."

"Người phụ nữ của Tô Lân..." Mạn Ni nhếch miệng cười.

"Em không thích?"

Mạn Ni đẩy hắn ra và bước vào trong xe, Tô Lân cũng mỉm cười đi theo sau cô.

Mặc dù đã chấp nhận hắn nhưng Mạn Ni chưa từng nói tiếng yêu hắn. Và hắn biết rõ bản thân phải mất rất nhiều thời gian, để nghe được ba chữ "Em yêu anh" từ Mạn Ni, nhưng hắn sẽ chờ.

"Đến sân bay."

"Dạ thiếu gia"

------------------------------

Trung tâm mua sắm BNT.

Một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất cả nước, số lượng người ra vào mỗi ngày vượt qua cả ngàn con số. Đông đúc nhộn nhịp.

"Xin lỗi! tôi không muốn nó nữa."

"Không sao....cám ơn quý khách."

Cô tiếp tân vừa đóng nắm hộp nữ trang lại, chưa kịp cất vào tủ kính thì Phi Yến đã ngăn lại.

"Chờ một chút...cô khoan hãy cất"

Cô và Lý Nhã đi dạo suốt cả buổi sáng, chỉ có nơi này họ dừng chân lâu nhất và Lý Nhã như nhìn trúng sợi dây chuyền vừa rồi.

"Cậu không thích sao? mình thấy cậu ngắm nó rất lâu."

"Mình thích..nhưng nó hơi đắc"

"Tiểu Nhã! cậu là thiếu phu nhân của Bạch bang....ngay cả một sợi dây chuyền cũng không thể mua, chuyện đó nghe thật vô lý, hơn nữa đây là trung tâm mua sắm của nhà cậu, Bạch Ngạn Tổ keo kiệt với cậu vậy sao?"

Tình nhân bên ngoài cũng Bạch Ngạn Tổ có thể thành lập cả một hậu cung, luân phiên thay đổi mỗi ngày, và hắn rất hào phóng với bất kì tình nhân nào của mình. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, nhưng với vợ của mình, tại sao hắn....

"Phi Yến! không như cậu nghĩ, thật ra cậu ấy tặng cho mình rất nhiều trang sức."

"Thiếu gia...cậu vẫn gọi chồng mình là thiếu gia? đó là lý do Bạch Ngạn Tổ có thái độ đối xử tệ với cậu...vì hắn cũng xem cậu như người hầu "

"Cộp..cộp..!!!"

Lúc này thì từ ngoài cửa có một đám phụ nữ đi vào, dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp và sặc mùi nước hoa. Bên cạnh cô ta là những người bạn thân, kiểu như những bộ phim truyện hình, một nhân vật trung tâm xuất hiện thì xung quanh sẽ có rất nhiều nhân vật phụ họa làm nền, làm tăng thêm vẽ hách dịch của nữ phản diện.

"Cái này...cái này...và cả cái cô kia đang cầm...tôi lấy tất cả."

Vừa bước vào cô ta gần như gom hết tất cả trang sức trong của tiệm mà không cần nhìn đến giá tiền. Tất cả nhân viên trong tiệm đều rất phấn khởi, vì rất lâu rồi mới có một người khách hào phóng như cô ta. Họ bắt đầu bàn tán và xầm xì, đoán xem lai lịch của cô gái này là ai.

Và những nhân vật phụ theo sau làm nền, lựa chọn thời điểm thích hợp là tăng bốc lấy lòng cô ta, và đây là lúc họ phát huy vai trò đó của mình.

"Bạch thiếu đối xử với cậu quá tốt, mình thật rất ngưỡng mộ cậu."

"Không biết khi nào bọn này mới tìm được một phú cao soái như Bạch thiếu...biết cách cưng chiều mình như người đàn ông của cậu, cậu thật là may mắn"

"Dúng vậy! Anh ấy rất yêu mình, còn nói...sẽ cho mình bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ cần là thứ mình muốn."

"Vậy mới nói Bạch thiếu đặc biệt đối tốt với cậu...biết đâu nếu cậu có thể sinh cho hắn một đứa con trai, ngay cả danh phận thiếu phu nhân cũng hai tay dâng cho cậu."

"Nhưng sau khi sinh con cơ thể của phụ nữ sẽ xấu đi, ngực cũng chảy xệ...Bạch thiếu lại rất thích chạm vào ngực mình khi bọn mình cùng làm chuyện đó, nên mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện mang thai lúc này mặc dù anh ấy rất muốn...mà thôi đừng nói đến chuyện đó, các cậu thích món trang sức nào thì cứ chọn, mình tặng cho các cậu."

"Vậy bọn này cũng không khách sáo."

Chắc chắn là người phụ nữ đó đã nhận ra Tiểu Nhã ngay từ đầu. Nên mới cố ý nói ra những lời có sức công kích đó, đúng là loại phụ nữ xấu xa.

"Phi Yến! mình đi thôi."

"Sao chúng ta phải đi...người nên tránh mặt là cô ta mới phải."

Hãy nhìn vào bộ mặt dáng vẻ diễu võ dương oai của người phụ nữ đó. Nếu giờ cô và Tiểu Nhã rời đi ,không phải sẽ khiến cho tiểu nhân đắc chí.

"Tiểu Nhã! chồng cậu đã nhường cho người ta...ngay cả sợi dây chuyền cậu thích không lý nào cũng nhường cho cô ta."

Phi Yến đi thẳng đến chỗ người tình nhân của Bạch Ngạn Tổ.

"Cô không nhìn thấy chúng tôi đang xem sợi dây chuyền đó?"

"Các người xem lâu như vậy cũng chẳng mua? tôi chọn nó có gì không đúng....có quy định nào đặt ra người đến trước sẽ có được thứ mình muốn...quan trọng hơn khi tôi đeo sợi dây chuyền đó sẽ thích hợp hơn cô ta"

"Nó có thích hợp với bạn tôi hay không...không phải là do cô quyết định, nhưng cướp đồ trên tay của người khác cô không thấy quá đáng."

Cuộc tranh cãi của Phi Yến và tình nhân của Bạch Ngạn Tổ đã gây sự chú ý của người bên ngoài, họ tụ tập lại trước cửa rất là đông.

"Đồ mà tôi đã nhắm trúng sẽ không nhường cho bất cứ ai, dù là vật hay người cũng sẽ như vậy."

"Cô..."

Cô ta mỉm cười đắc chí rồi xoay người đi.

----------

Vũ Trường Hoàng hậu.

"Các cậu có nhìn thấy vẽ nhếch nhác của cô ta lúc chiều...thật không biết tự lượng sức dám tranh với mình...Bạch thiếu từ lâu đã chán cô ta, nếu không phải vì đứa nhỏ họ đã ly hôn từ lâu."

"Cậu cũng thật lợi hại, khiến cho thiếu phu nhân của Bạch Bang không thể ngẩn đầu lên...nhìn cô ta lúc đó như sắp khóc."

"Rầm..m..!!!"

Cánh cửa bị đá văng thay vì là được mở một cách từ tốn lịch sự. Âm vang vừa rồi đã cho thấy tâm trạng của người bước vào không mấy gì là vui vẽ. Vừa nhìn thấy Bạch Ngạn Tổ bước vào thì cô nàng đã bật dậy khỏi ghế, lao vào người hắn.

"Bạch thiếu! sao anh đến trễ vậy? bọn em chờ anh rất là lâu....những người này đều là bạn của em."

Những cô nàng phụ họa xung quanh chưa kịp đứng dậy chào hỏi thì nhìn thấy một cảnh tưởng khó tin, khiến họ sửng sốt há mồm bịt miệng.

"Rầm!!"

Bạch Ngạn Tổ túm lấy cổ của cô tình nhân bé bỏng, ép sát lên tường.

"Nghe cho rõ...Lý Nhã là người phụ nữ duy nhất của Bạch Ngạn Tổ này, không có bất kì người phụ nữ nào có thể bắt nạt cô ấy...cô nghĩ mình là ai lại khiến cô ấy bẻ mặt trước bao nhiêu người?"

Xem nhẹ vẻ mặt khống khổ của người phụ nữ trước mặt, Bạch Ngạn Tổ ném ngã cô ta xuống đất như thứ rác rưỡi. Hắn xoay người bỏ đi, người phụ nữ lập tức đuổi theo, quỳ lếch dưới đất cầu xin.

"Bạch thiếu! em sẽ đi xin lỗi thiếu phu nhân...em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không đi gây sự khắp nơi, xin đừng bỏ mặt em...được không?"

Không phải những giọt nước mắt hay khuôn mặt đáng thương này khiến Bạch Ngạn Tổ thay đổi quyết định, mà là cảm giác thích thú mới mẽ với cơ thể cô ta khi họ cùng ở trên giường, đã làm cho phải dao động. Hắn quyết định cho cô ta thêm một cơ hội.

"Nhớ kĩ nếu muốn ở bên cạnh Bạch Ngạn Tổ này thì điều đầu tiên cô nên học... không phải là lấy lòng tôi mà là học cách tôn trọng người nữ của tôi"

"Bạch thiếu! em thật sự đã hiểu rồi...vậy anh vẫn sẽ đến gặp em, đúng không?" Cô ta đứng dậy níu lấy tay áo của hắn.

"Tâm trạng tôi vẫn không tốt, đừng xuất hiện trước mặt tôi...vài ngày nữa tôi sẽ gọi điện cho cô."

Đẩy cô ta ra, hắn xoay người bỏ đi và quay lại Bạch gia.

Lúc hắn về tới nơi thì Lý Nhã đã nằm ngủ say trên giường, bên cạnh là đứa con trai kháu khỉnh của họ. Bạch Ngạn Tổ nhẹ nhàng tách nó ra khỏi tay của Lý Nhã và đặt vào nôi.

Sau khi tắm xong thì hắn đã leo lên giường và nằm thế chỗ con trai hắn, bên cạnh Lý Nhã.

Một chút cử động nhỏ đã đánh thức người phụ nữ đang sayngủ không phải là mùi hương của sữa tươi thuần khiết trên da thịt trẻ sơ sinh, mà là sữa tắm và hương đàn ông thành thục. Mùi hương càng nồng đượm khi hai cánh môi của họ chạm vào nhau. Cảm giác lạnh đến rùn mình, khi những giọt nước trên tóc hắn rơi xuống ngực của Lý Nhã.

Bạch Ngạn Tổ lật người đặt lên môi cô một nụ hôn, là lúc Lý Nhã tỉnh dậy.

"Thiếu gia! cậu về khi nào? đã ăn gì chưa?" Cô dụi hai mắt và mỉm cười nhìn hắn.

"Bà xã...khi nào thì em mới đổi cách xưng hô gọi chồng mình là ông xã ?" Bạch Ngạn Tổ kéo Lý Nhã về phía hắn và nhét cô vào trong ngực.

"Em..." Cô vừa ngẩn đầu lên thì hắn lại vùi đầu cô vào ngực, và hôn nhẹ lên tóc

"Con của chúng ta sẽ lớn, em muốn nó nghe thấy mẹ mình gọi cha mình là thiếu gia mãi ? hay em muốn con trai mình cũng giống em gọi anh là lão gia?"

"Ông xã..."

Ngọt từ trong ra ngoài, không phải chỉ vì hai tiếng "ông xã" của Lý Nhã, mà Bạch Ngạn Tổ luôn muốn nghe mà vì cô đang chủ động hôn lên môi hắn.

"Bà xã! đêm nay em chết chắc."

Hắn lật người dậy và nhét Lý Nhã vào trong chăn...

---------------

Trình gia,

"Mang hành lý ra xe.."

"Dạ phu nhân"

Hừng đông vừa ló dạng, hơi sương buốt lạnh vẫn còn chưa tan thì ngôi biệt thự lớn của Trình gia đã có người thu dọn hành lý, bộ dáng lén lút như kẻ đang trốn nợ. Trình tổng vừa đoàn tụ con gái nên không muốn Phi Yến phải dọn ra ngoài, lại thêm cô vừa mới sinh con, nên càng không muốn con gái và cháu ngoại cùng chịu khổ ở bên ngoài.

"Mẹ đừng đánh thức cha dậy, nếu không...cha nhất định sẽ không cho con đi."

"Phi Yến! có cần đi gấp như vậy không con? đêm nay là giáng sinh...không thể ở lại ngày mai rồi đi."

"Mẹ! không phải mẹ đã đồng ý sau khi con sinh xong Tiểu Huân sẽ cho con đi sao?"

Phi Yến thừa nhận bản thân là một kẻ nói dối hèn nhát, khi đối diện với Hoắc Phi cô không có đủ dũng khí nói ra sự thật, cảm giác tội lỗi dằn vặt mỗi khi nhìn thấy hắn lại càng lớn dần, cô không muốn tiếp tục sống như vậy, chỉ có thể làm một kẻ hèn nhát bỏ trốn.

"Em muốn đi đâu?"

Chủ nợ của Phi Yến đang đứng phía sau lưng cô. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Yến nhìn sang Trình phu nhân. Nhìn vẽ mặt kinh ngạc của mẹ mình, Phi Yến biết người gọi Hoắc Phi đến không thể nào là bà.

"Là cha gọi cậu ấy đến, nếu hai đứa có gút mắc gì thì nói cho rõ....và con cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi cái nhà này."

Người mà Phi Yến không muốn đánh thức cũng đã dậy, biết rõ con gái sẽ trốn đi nếu còn có thể nằm ngủ yên trên giường thì ông chính là người cha vô tâm nhất trên đời.

"Mang hết tất cả hành lý của nhị tiểu thư về lại phòng."

"Dạ lão gia."

Trả lại không gian tĩnh lặng cho Hoắc phi và Phi Yến. Tất cả mọi người đều lần lượt rời đi, Trình phu nhân gấp gáp bước tới giành lấy đứa cháu ngoại trên tay của Phi Yến, có con tin trong tay bà không lo con gái có thể bỏ đi.

"Em vừa sinh xong không lâu...tại sao lại muốn bỏ đi?"

"Em..."

Làm sao cô cô có thể mở miệng đây, vì em lừa dối anh, vì mặc cảm tội lỗi không có mặt mũi ở lại.

"Không thể nói cho anh biết lý do em muốn bỏ đi sao?"

"Hoắc Phi! em...em..xin lỗi..."

Phi Yến mày đúng là kẻ nhát gan đáng khinh bỉ nhất trên đời. Dù hiểu rõ đây là lúc thích hợp nhất để nói ra sự thật, nhưng tại sao mở miệng lại khó như vậy.

"Xin lỗi vì em lén lút bỏ đi...hay em xin lỗi vì Tiểu Huân không phải con trai của anh?"

Phi Yến lặng người đứng yên, hai tay bấu chặt vào vạt váy. Khi nghe những lời vừa rồi từ miệng Hoắc Phi thốt ra.

"Anh ..anh biết chuyện này bao lâu rồi?"

"Sau khi chúng ta từ Đảo chết trở về, là chị gái của em đến tìm anh"

Là Trình Mĩ sao, cũng đúng... với tính cách của chị ta làm sao có thể để cô sống yên ổn. Phá hủy cô chính là niềm vui của chị ta.

"Anh đã biết tất cả nhưng vẫn giữ im lặng lâu như vậy, còn đồng ý để Tiểu Huân mang họ Hoắc, khiến mọi người lầm tưởng nó là con trai anh.....Hoắc Phi, anh đúng là thằng ngốc...hu...hu..!!!"

Phi Yến ngã phịch trước mặt của Hoắc Phi, cảm xúc dồn nén cô bật khóc thành tiếng nức nở...

"Với đứa con gái xấu xa không ra gì như em...anh nên khinh bỉ mắng chửi em...chứ không phải đối xử tốt với em...là em khiến anh và Dục Uyển chia tay...là em phá hủy tất cả"

Hoắc Phi vẫn đứng lặng nhìn Phi Yến đang tự dằn vặt mình bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Chán ghét, tức giận, sao cô biết là hắn không chứ. Hắn từng có cảm giác đó. Nhưng muốn hắn vĩnh viễn sống trong cảm xúc thù hận một người, và người đó còn là Phi Yến thì hắn không thể làm được.

Hoắc Phi bước tới ngồi xuống cạnh Phi Yến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cô.

"Đừng khóc! cái chết của Dục Uyển không phải là lỗi của em..đó chỉ là tai nạn, em không nên tự trách mình."

"Xin lỗi...em xin lỗi...."

Đó có lẽ là đêm giáng sinh khó quên nhất của Phi Yến, ngập tràn trong nước mắt...

-------------------------

Hoắc Thị.

Trước sảnh lớn hàng trăm kí giả đã có mặt đầy cả ghế ngồi, hôm này sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng, đó là Hoắc Khiêm sẽ tuyên bố sát nhập Dương thị vào Hoắc thị.

"Mình đi toilet, cậu ở đây giữ chỗ cho mình."

"Ừ! cậu đi nhanh...buổi họp báo sắp bắt đầu."

Là bệnh nghề nghiệp, ngay cả đi lúc nước sôi lửa bỏng, bị tào tháo rượt hắn vẫn không thể đặt cái máy ảnh xuống, nhưng có lẽ đã quen với trọng lượng của vật bất ly thân nên dù phải chạy vòng vòng hết toilet tầng này đến tầng khác để tìm phòng trống, hắn vẫn không thấy mệt.

"Cô nói ai không có tự trọng hả?"

"Một người phụ nữ đã có chồng còn thường xuyên quấn lấy người đàn ông khác...tự trọng của cô ở đâu? Lệ Kì tiểu thư, xin lỗi tôi không nhìn thấy."

Tên kí giả vừa ló đầu ra, đã nhìn thấy màn tranh cãi nảy lửa giữa con gái tỉ phú dầu mỏ Lệ Kì và Kỉ công chúa vợ của Tề đại thiếu gia, Kỉ Quân. Hắn khôn ngoan mà nép vào trong. Tin tức sát nhập dù có hay ho thế nào cũng không gây cấn bằng cảnh tượng hắn đang chứng kiến.

Hai người phụ nữ tranh cãi, nguyên nhân thường là vì một người đàn ông. Với bộ óc nhạy bén và tinh tế của một kí giả chuyên săn tin. Hắn đã nghĩ ra tiêu đề mới cho bài báo sáng mai.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô cũng là người đã có chồng, nếu cô nói tôi không có tự trọng khi cứ quấn lấy Hoắc Khiêm thì tôi nên gọi cô là gì ? Kẻ bám đuôi sao?"

"Cô...?"

"Tôi thì sao? tôi không giống cô Kỉ công chúa..chỉ cần Hoắc Khiêm gật đầu, tôi có thể bỏ cả chồng vì cậu ta...còn cô, có làm được không?"

Một người nữ không có liêm sĩ, tại sao cô ta có thể nói ra những lời không biết xấu hổ đó mà vẫn tỏ ra cao ngạo như vậy.

"Nếu không được thì phiền cô tránh đường...đừng đến làm phiền tôi và Hoắc Khiêm." Lệ Kì đắc chí vì có thể khiến cho Kỉ Quân im lặng không nói được gì.

"Cô không được phép đi...chúng ta vẫn chưa nói xong." Kỉ Quân đuổi theo giữ Lệ Kì lại.

"Nhưng tôi thì đã nói xong...buông tay."

Cả hai người họ giằng co qua lại, đến phút lại khiến cho cả cùng ngã xuống. Trận ầm ĩ này không biết còn gây ra bao nhiêu rắc rối, nếu họ cứ tiếp tục cãi nhau.

Bên kia vách tường, có hai kẻ vẫn đứng lặng yên không lộ diện. Thật ra là hắn muốn tránh mặt hai người họ, nhưng xem ra là không được.

"Thiếu gia...hay là cậu.."

Lưu trợ lý còn chưa nói xong thì Hoắc Khiêm đã ra mặt trước.

"Đủ rồi! đừng khiến bản thân mình thêm xấu hổ."

Nhân vật gây chiến tranh giữa hai người phụ nữ đã xuất hiện, ánh mắt như phát hào quang. Tên kí giả lập tức chuyển hướng máy ảnh, đưa Hoắc Khiêm vào vị trí khung hình, tam giác tình yêu giữa người đàn ông bạch kim độc thân và hai người phụ nữ đã có chồng, là tiêu đề của bài báo sáng mai.

"Xấu hổ sao? mày chính là người không có tư cách nói ra lời đó...mày mình là ai, có tư cách sĩ nhục cô ấy."

Không, hắn phải lập tức đổi tiêu đề, tứ giác tình yêu vì sự xuất hiện của Tề Dịu đại thiếu gia, chồng của Kỉ Quân.

"Hoắc Khiêm! không phải tao đã cảnh cáo mày tránh xa Kỉ Quân ra."

"Mày có vấn đề về não hay không có mắt nhìn? đây là Hoắc thị...người nên tránh xa không phải Kỉ Quân?"

"Ý mày là vợ tao không biết mặt mũi tự đến tìm mày."

"Đó là mày nói...đừng nói tao sĩ nhục vợ mày."

"Thằng khốn....bốp..!!!"

Cách giải quyết vấn đề của đàn ông luôn rất nhanh gọn xúc tích, một cú đấm của Tề Dịu là cái kết của bài viết chuyện tình Tứ giác, cũng là tất cả những gì một người đọc báo sáng nay có thể nhìn thấy. Khép lấy tờ báo, Hoắc Luật bật người đứng dậy...

"Em ngồi yên ở đây, đừng đi đâu...anh qua đó lấy thuốc."

"Dạ!"

Hoắc Luật đang có mặt tại một bệnh viện nhỏ ở Tỉnh lẻ, hôm nay trường của Bin tổ chức đi dã ngoại, hắn với tư cách là phụ huynh theo tháp tùng, thằng bé không mai bị thương ở chân lúc leo núi và đưa vào bệnh viện.

"Hoắc Dục Uyển!"

"Xin hỏi...trong số các vị có ai là cô Hoắc?"

Hoắc Luật như chết lặng, mọi thứ cứ đang quay cuồng trước mắt hắn. Hắn điên mất thôi, tại sao hắn có thể bị ảo giác ngay cả khi thức, Dục Uyển đã chết, đã chết...hắn phải tự nói với mình thêm bao nhiêu lần nữa, để bản thân có thể chấp nhận được điều đó và ngừng nghĩ về cô ấy.

"Cô y tá! vừa rồi có phải gọi đã gọi tên Hoắc Dục Uyển?"

Nhưng suy nghĩ và hành động không phải luôn là đôi bạn thân đồng hành cùng nhau, có những lúc hành động sẽ bỏ xa lý trí.

"Đúng vậy! có phải anh là thân nhân của cô Hoắc..muốn lấy thuốc thay cho cô ấy?"

Hắn biết thật là vô lý, nhưng hãy cho đều vô lý đó thành sự thật. Cô Hoắc mà cô y tá đang nói đến và Dục Uyển của hắn chính là một người.

"Xin lỗi...tôi là Hoắc Dục Uyển, tôi đến lấy thuốc của mình."

Giọng nói của người phụ nữ từ sau lưng vọng đến, lồng ngực bị thắt chặt, hắn hồi hộp xoay người lại. Dục Uyển có phải là em không?

"Xin lỗi! phiền anh tránh ra được không...anh đang cản trở tôi lấy thuốc."

"..."

Hoắc Luật, mày đúng là điên mà...phải khiến cho mình khốn khổ bao nhiêu lần nữa mày mới tỉnh ra đây. Nhìn người phụ nữ xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, Hoắc Luật hụt hẫng xoay người đi.

"Bin! đi thôi."

"Dạ"

Phải đợi sau khi Hoắc Luật hoàn toàn khuất bóng đằng sau cánh cửa bệnh viện, thì Dục Uyển thật sự mới dám bước ra. Cô không ngờ ở cái bệnh viện nhỏ bé này, lại có thể gặp lại hắn.

"Cám ơn cô đã giúp tôi lấy thuốc."

"Không có gì...lúc chúng ta nằm chung phòng bệnh, không phải cô đã giúp tôi rất nhiều...mà người thanh niên đẹp trai đó là gì của cô, tại sao phải tránh mặt hắn."

"Anh ấy..là anh trai của tôi."

Anh trai mà lại tránh mặt như gặp oan gia vậy sao? Thật khó mà thuyết phục người khác tin, nhưng dù sao đó cũng là chuyện nhà của người ta.

"Chồng của cô đến rồi kìa."

Hình tượng một cậu thanh niên trái bồng phải bế, lưng cõng cả ba đứa trẻ cùng lúc đã rất quen thuộc ở bệnh viện tỉnh này. Chỉ trong ba tháng Dịch Nam đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho các ông chồng, tất cả sản phụ ở đây đều hết lời khen ngợi.

"Cô thật rất may mắn khi có một người chồng tốt như cậu ta."

"Anh ấy không phải là chồng tôi."

"Nếu không phải là chồng cô thì càng phải giữ cậu tathật chặt, đừng để cậu ta rơi vào tay của người phụ nữ khác, người đàn ông tốt như vậy trên đời này đã không còn nhiều....tôi đi trước , hãy suy nghĩ kĩ những gì tôi vừa nói."

Trong lúc cô mê mang trên giường suốt cả tháng trời vì sinh non, thì người ở bênh cạnh giường săm sóc các con cô chính là Dịch Nam. Ngoại trừ hắn ra, họ cũng không nhìn thấy bất cứ người nào khác, nên nhầm lẫn là điều tất nhiên.

"Dục Uyển! anh đã gọi taxi, chúng ta có thể đi."

Dịch Nam có thể xem là người đàn ông tốt nhất trong những người đàn ông cô từng gặp, tình cảm của hắn ngay cả người bên ngoài cũng nhìn ra, thì người trong cuộc như cô sao có thể xem như không biết gì. Hắn vì cô vất vả rất nhiều, vậy mà lúc nào cũng mỉm cười, còn giành cho cô tất cả sự ôn nhu vô hạn, không phải người đàn ông nào cũng đủ kiên nhẫn để làm những điều này.

Dục Uyển, một người đàn ông tốt như vậy mày có thể tìm ở đâu....

Suốt cả quảng đường dài từ lúc lên taxi cho đến khi họ về tới nhà của Dịch Nam, đoạn đường dài tám tiếng đó Dục Uyển đã không lên tiếng, chỉ để suy nghĩ một chuyện.

"Dịch Nam! anh có muốn làm chồng em?"

"Bùm...m..!!!!"

"Bùm...m..Bùm...m..!!!!"

Hàng trăm pháo hoa đang nổ rộ trên bầu trời đêm, không khí đêm giáng sinh đang tràn ngập. Bài hát đêm noel được vang lên cùng lúc với lời cầu hôn của Dục Uyển.

"Ngoại trừ có khuôn mặt dể nhìn và ba đứa con ra, thì tất cả thứ khác em đều không có, anh có đồng ý gã cho một người phụ nữ vô sản như em?"

"Anh đồng ý."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dục Uyển

Avatar
BTSARAMY12:06 08/06/2018
Kết thúc kì vậy bạn
Avatar
Âu Dương Y Phàm01:04 19/04/2018
sao kết thúc hụt hẫng thế bạn
Avatar
Admin17:06 08/06/2017
Tô Thanh Trâm: có chương mới cho bạn rồi nè
Avatar
Tô Thanh Trâm21:04 09/04/2017
s truyện lâu ra qă v ad mk đợi hõm nay mà k ra
Avatar
Rainbow Fly13:12 14/12/2016
Bạn cho mình xin tên gốc của truyện được không, cảm ơn bạn :D
Avatar
nguyen tham13:10 11/10/2016
truyen hap dan thuc ra nhanh chut ik ban

BÌNH LUẬN FACEBOOK