Dục Uyển

Chương 95: Hoắc Luật thật nhỏ mọn

Mạc Lam Huệ

18/03/2017

"Cộp..cộp !!!"

Bên trong ngôi biệt thự đồ sộ lạnh lẽo, với cầu thang hình xoắn ốc hệt như một mê cung làm rối mắt người nhìn. Một người đàn ông vẻ ngoài năm mươi, tay chống gậy đang lê từng bước chân lên cầu thang.

Thật ra là biệt thự có thang máy riêng, chỉ là lúc tâm trí con người trĩu nặng với những suy tư bất an, thì sự chậm rãi là phương thức tốt nhất cho nội tâm tĩnh lại.

"Cộp..cộp...cộp...cộp..!!!"

Cùng lúc âm thanh tiếng gậy phát ra, là tiếng nước chảy tích tách trong bếp, tiếng ồn của máy xén cỏ, tiếng quét dọn lau chùi bàn ghế... Tổ hợp những tiếng động phát ra, nhưng không hề khiến cho ngôi biệt thự có thêm sinh khí sự sống nào.

Bởi vì không có tiếng nói của con người, những thứ đang diễn ra lại như một bộ phim tẻ nhạt khiến người xem thở dài bỏ về sau 3 phút mở màn. Người làm trong biệt thự có rất nhiều, nhưng lại có duy nhất một vẽ mặt. Đó là mặt đơ không cảm xúc, giống như một robot được lập trình sẵn, việc ai người đó làm, xong việc thì phòng ai nấy về, không ai chịu mở miệng nói câu nào. Tình trạng tẻ nhạt này đã kéo dài gần hai năm.

Trước đây ngôi biệt thự không phải thê lương ảm đạm như bây giờ. Nó huyên náo tràn ngập những tiếng cười, những trò quậy phá không giống ai của một người thanh niên, tất cả người làm trong nhà dù lớn tuổi vẫn bị hắn đem ra làm trò khỉ, họ vừa giận lại vừa thương, nhưng là thương nhiều hơn giận.

Còn bây giờ, cho dù họ tình nguyện muốn làm khỉ diễn hề cũng không được. Sau tai nạn khốn kiếp đó, mọi thứ đã không thay đổi. Người thanh niên mất đi tất cả, ngôi biệt thự cũng mất hẳn sinh khí sống và họ cũng không có tâm trạng mà cười nói. Tất cả họ tự mặc định cho mình đó là một tội lỗi, không được xuất hiện trong tòa biệt thự này. Khi mà chủ nhân của họ không có ngày nào vui vẽ, thì họ càng không thể.

Tất cả người làm dưới đại sảnh, đều ngẩn đầu nhìn lên cầu thang, dõi theo từng bước chân đơn độc của ông lão năm mươi tuổi kia mà thở dài...Lão gia chính là người đáng thương nhất.

"Két...t..!!!" Dương chủ tịch đẩy cửa bước vào.

Cũng lại là một căn phòng xa hoa rộng lớn khác, ngập tràn sự cô đơn lạnh lẽo. Một người thanh niên sắc mặt nhợt nhạt đang nằm bất động trên giường, giống như chàng hoàng tử ngủ trong rừng, Dương Phàm, con trai của Dương chủ tịch. Hắn đã như vậy gần hai năm.

"Tiểu Phàm...nó thế nào rồi, có đỡ hơn chưa.." Dương chủ tịch lên tiếng.

Ông rất thương con trai nên ngày nào cũng muốn nhìn thấy hắn, nhưng sau khi rời khỏi căn phòng này, thì lần nào tim ông cũng quặn đau, chỉ muốn gục ngã, lời nói như nghẹn ngào.

"Tối qua sau khi bác sĩ tim thuốc cho tới sáng nay, tôi không thấy cậu ấy lên cơn co giựt" Dương quản gia, người làm lâu năm của nhà họ Dương, xem Dương Phàm như con, săm sóc hắn từ lúc mới sinh cho đến lúc trưởng thành.

"Lão gia! ông không nên lo lắng... tối qua ông cũng hoảng hốt quá nhiều, nên nghỉ ngơi đi...thiếu gia, đã có tôi lo" Dương quản gia, dừng lại nhìn vẽ mặt hốc hác của Dương chủ tịch.

"Tiểu Phàm là thứ quý giá duy nhất trên đời này mà tôi có, tôi làm sao bỏ mặt nó"

Ông bước tới kéo rèm cửa lên, ánh nắng tinh khiết của buổi sớm phản chiếu qua cửa sổ, rọi vào khắp bên trong. Bây giờ căn phòng mới có chút hơi ấm.

"Trời hôm nay thật đẹp, tôi muốn dẫn Tiểu Phàm ra bên ngoài đi dạo..."

"Dạ! Để tôi chuẩn bị cho thiếu gia"

Dương quản gia lấy ra một bồ quần áo mới, rồi bước đến bên giường nâng Dương Phàm dậy, giúp hắn cởi áo thay quần. Nhìn thấy Dương Phàm như một con rối mà đau lòng cho người làm cha. Đứa con trai tài giỏi từng là niềm tự hào lớn của đời ông, giờ như một phế vật vô dụng, sinh hoạt bình thường đơn giản là thay quần áo cũng phải nhờ người làm thay.

"Để để tôi làm, ông ra ngoài đi"

"Dạ! lão gia"

Phu nhân mất nhiều năm nhưng lão gia đã không tái hôn, giành hết tình yêu thương cho thiếu gia, hai cha con trước giờ rất yêu thương nhau.

Thiếu gia lớn lên cũng rất tài giỏi, là cánh tay đắc lực giúp đỡ lão gia rất nhiều trong công việc, sau khi thiếu gia xảy ra chuyện, ông vừa phải lo việc ở công ty, lại mất ngủ vì chuyện của thiếu gia.

Thật là tội nghiệp, Dương quản gia thở dài đi ra ngoài.

"Cạch...c.h!!"

Dương chủ tịch đặt cây gậy xuống, rồi ngồi bên giường. Ông đỡ Dương Phàm ngồi dậy thay áo mới cho hắn.

"Tiểu Phàm! con nằm trên giường cũng lâu như vậy, thế giới bên ngoài trở nên đẹp đẽ thế nào con đã bỏ lỡ rất nhiều, con mau tỉnh dậy đi ..." Trước mặt của người khác thì Dương chủ tịch cương quyết cứng rắn bao nhiêu, thì trước đứa con trai yêu quý của mình, ông lại yếu đuối và ủy mị vô cùng.

Từng cúc áo được cài lại, là từng giọt nước mắt ông rơi, ướt cả ngực Dương Phàm

"Sinh nhật của cha, con biết mà phải không...là 18 tháng này" Sau khi thay đồ cho Dương Phàm xong, Dương chủ tịch mỉm cười, cầm lược chải lại tóc cho hắn.

"Nếu con có thể tỉnh dậy chính là món quà sinh nhật lớn nhất của cha... Tiểu Phàm, con hãy tỉnh dậy tặng món quà đó cho cha, được không"

"Cốc..cốc..!!!"

Từ ngoài cửa Dương quản lên tiếng.

"Lão gia! thư kí Mộc đang ở phòng khách, cô ấy nói mang hợp đồng đến cho ông xem lại"

"Nói cô ấy chờ dưới lầu, tôi sẽ xuống ngay" Dương chủ tịch lên tiếng

"Dạ! lão gia" Dương quản gia cúi đầu đi xuống dưới lầu

"Tiểu Phàm! con chờ cha, lát nữa cha sẽ quay lại"

Dương chủ tịch mỉm cười lần cuối với Dương Phàm, rồi đặt một tấm chăn phủ lên người hắn vì sợ hắn bị lạnh. Còn để hai tay hắn ngay ngắn vào trong chăn. Nhưng khi ông vừa rời khỏi, thì cánh tay đó lại trượt ra khỏi chăn và từng ngón tay bắt đầu động đậy, đôi mắt chuyển động, lần đầu tiên sau hai năm. Dương Phàm đã có ý thức trở lại.

------------------

Phòng khách- Dương gia

"Chủ tịch! hợp đồng hợp tác đã soạn xong...tôi mang đến cho ông xem lại" Một cô thư kí xinh đẹp quyến rũ, tóc xoăn lượn xỏa ngang vai, trang điểm tỉ mỉ, môi hồng mặt trắng, đang khum lưng, hai tay đưa hợp đồng cho Dương chủ tịch.

Ông ta chỉ lật sơ qua vài trang, chưa dừng lâu ở bất kì một điều khoản cũng như chưa đọc kĩ bên trong viết những gì, chỉ tìm đến trang cuối cùng để kí tên. Sau khi đặt bút, nét chữ rồng bay phượng múa in trên trang giấy và đóng con dấu vào thì ông ta gấp hợp đồng lại và giao cho thư kí Mộc.

"Chủ tịch! ông không xem lại sao" Thư kí Mộc tỏ ra ngạc nhiên nhìn ông ta.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Mộc thư kí, cô là do tôi đào tạo... năng lực cô thế nào tôi còn không rõ sao mà nghi ngờ"

"Dương chủ tịch! ông đừng nói như vậy...ông quá xem trọng tôi, tôi lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn, nếu tôi chịu tìm hiểu kĩ lưỡng, trước khi đề xuất kế hoạch dự án Vịnh Thiên Sa lên cho ông, đã không hại công ty tổn thất nặng như vậy"

"Tôi còn thuyết phục ông đấu thầu mãnh đất Vịnh Thiên Sa, khiến cho Dương thị rơi vào hoàn cảnh không thể trở mình là lỗi của tôi"

"Thư kí Mộc! tôi biết lỗi không phải do cô, là do tên Hoắc Khiêm quá xảo trá...tôi sẽ không vì chuyện đó mà nghi ngờ năng lực của Thư Kí Mộc"

"Lần này nếu không phải cô nổ lực tìm kiếm đối tác thì chúng ta cũng không gặp được một nhà đầu tư, có thể vực dậy Dương thị"

Dương thị đã không còn được như là trước đây, tìm được nhà đầu tư đã khó, không ai lại dại dột, bỏ món tiền lớn vào một công ty đang thua lỗ, nhưng Mộc thư kí đã tìm được, còn thuyết phục họ đầu tư.

Mặc dù yêu cầu của họ hơi quá đáng, họ muốn 51% cổ phần của Dương thị, không phải là 50% như là thỏa thuận ban đầu, nhưng ông cũng không còn sự lựa chọn, muốn Dương thị sống lại, hàng ngàn nhân viên không phải thất nghiệp thì ông chỉ đành chấp nhận.

"Chủ tịch Dương! ông thật sự không muốn gặp mặt nhà đầu tư mới sao, hôm nay tôi đã hẹn gặp mặt họ"

"Chân tôi bây giờ đi lại không tiện, cô cứ thay tôi quyết định mọi chuyện...thời gian còn dài, sẽ có dịp khác"

"Vậy sau khi buổi kí kết hợp đồng hoàn tất, tôi sẽ mang đến cho ông xem lại"

"Ừ..!! cô đi đi.." Dương chủ tịch gật đầu

"Vậy tôi xin phép về" Mộc thư kí mỉm cười lễ phép, cúi đầu chào Dương chủ tịch rồi rời khỏi ngôi biệt thự.

"Rầm!!!"

Vừa mới ngồi vào trong xe và đóng cửa xe lại, thì Mộc thư kí đã cầm điện thoại lên, ấn một dãy số quen thuộc không có tên trong danh bạ.

"Alo! là tôi...mọi thứ đã xong, ông già đã kí tên"

Bên kia đầu dây...

"Làm tốt lắm, đã vất vả cho chị" Hoắc Khiêm ngồi trên ghế chủ tịch, hắn đặt điện thoại dưới bàn, rồi nhếch miệng cười.

Dương thị là một công ty có rất nhiều tìm năng để phát triền, không thua kém Hoắc thị nếu như rơi vào tay hắn, thì hắn sẽ làm cho nó lớn mạnh hơn. Thứ đồ tốt như vậy rơi vào tay của một kẻ không biết làm việc, có phải quá thiệt thòi cho nó.

Nên từ đầu hắn đã giăng một cái bẫy, kế hoạch Vịnh Thiên Sa là mồi nhử. Nhưng để con cá lớn như Dương chủ tịch cắn câu, thì hắn cần phải có thêm một chất xúc tác khác còn lợi hại hơn mồi câu, chính là Mộc thư kí, người thân cận bên cạnh Dương chủ tịch.

"Là ai gọi điện mà cậu vui như vậy"

Lệ kì đang chôn mặt ở giữa hai chân của Hoắc Khiêm, cô ngẩn đầu lên nhìn hắn, đôi môi xinh đẹp đang mút đến sưng đỏ đầy ướt át, son môi thì lem hết ra bên ngoài, hai tay vẫn còn cầm dục vọng của Hoắc Khiêm đưa vào miệng.

"Người quan trọng" Hắn mỉm cười

Lệ Kì đang định cúi đầu xuống mút vào thì nghe thấy ba chữ "người quan trọng", nội tâm dậy sóng mạnh mẽ, lập tức phản kháng lại. Cô ngẩn đầu lên nhìn hắn.

"Người quan trọng là ai...nam hay nữ, có phải là loại quan hệ giống tôi với cậu" Lời nói nồng nặc mùi vị giấm chua, Lệ Kì hành động lời nói tuy phóng khoáng dễ dãi, nhưng tâm tư lại nhỏ nhen đố kỵ, nhất là phụ nữ bên cạnh Hoắc Khiêm.

"Là nữ, nhưng không phải là loại quan hệ như chị nghĩ...tiếp tục làm việc của chị đi"

Hoắc Khiêm nắm chặt tóc của Lệ Kì, ấn đầu xuống giữa hai chân hắn, rồi đẩy dục vọng của mình chôn sâu vào trong miệng chị ta.

"Ưm..m..!!" Bị nhét đầy trong miệng, Lệ Kì muốn nói cũng không thể nào mở miệng được, ngoan ngoãn ngồi im.

Hoắc Khiêm bấm nút khiến cho chiếc ghế từ từ hạ xuống, hắn ngã lưng ra phía sau, nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Bên ngoài khung kính, nắng trưa chói chang cả thành phố đểu rất yên tĩnh.

Lệ Kì từ từ trèo lên người của Hoắc Khiêm, cởi chiếc váy ôm body đắc tiền của mình ra. Chị ta nâng cặp mông xinh đẹp của mình lên, từ từ đem dục vọng của Hoắc Khiêm nuốt vào.

"Ưm..m...!!!! tối nay cha tôi mời cơm, cậu nhất định phải đến, không được lẫn tránh như những lần trước, được không...Khiêm.."

"Được! dù sao chiều nay tôi cũng không có hẹn.... tôi sẽ đến gặp cha chị"

-----------

Đảo Không Tên.

Hôm nay lễ hội hóa trang chính thức khai mạc, không khí nhộn nhịp tưng bừng, sắc màu rực rỡ, những nhân vật truyền kì từ trong sách đến phim ảnh từ Đông sang Tây. Đều đang có ngoài đời với phiên bản thật.

Phù thủy, Ma Cà Tưng, bá tước Dracula, người Sói, Thủy Thủ Mặt Trăng, Superman, quái thú, Tôn Ngộ Không, Trư Bát giới...còn vô số đỉnh đỉnh đại danh, những cái tên chưa kể đến, lọc thành một cái list danh sách dài mấy trang cũng không đủ, đều có mặt tại nơi đây.

Nhưng nổi bật và xuất chúng nhất chính là chàng ma cà rồng với vẽ đẹp thiên sứ đến từ phương Đông, Hoắc Phi. Hắn đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh, từ trai gái già trẻ bé lớn, ai cũng tình nguyện làm nạn nhân cho hắn hút máu.

Nếu như con mà cà rồng nào cũng giống hắn, nhất định sẽ không sợ đói. Nhưng Hoắc Phi rất kén chọn, không phải máu của ai hắn cũng hút, hắn chỉ hứng thú với máu của một người duy nhất, là bà Chung Vô Diệm đang nhai kẹo phía trước.

Dục Uyển cũng không cần phải hóa trang gì cả, đã thành công xuất sắc, chỉ cần quấn tóc lên rồi mặc bộ đồ cổ trang, được cách tân từ chiếc sườn xám dài đến mắt cá chân, với hàng cúc cài được bố trí chạy dọc từ cổ xuống hông, vai áo may bồng bềnh phiêu dật. Cổ áo kiểu nữ hoàng, lộ hết chiếc cổ xinh đẹp, khiến cho con ma cà rồng phía sau thêm đói khát, chỉ muốn đưa miệng vào cắn một cái.



Bên cạnh Chung quốc mẫu của Tề Triều, là nàng lọ lem xinh đẹp Lý Nhã, hai người tay trong tay. Mọi thứ đều lạ lẫm mới mẽ, gặp bất kì gian hàng nào họ cũng đều dừng lại thưởng thức. Nếu là thức ăn thì gấp đũa liên tục, còn nước uống thì nhấp môi uống thử.

"Mình qua đó..." Tiểu Nhã kéo tay của Dục Uyển lôi đi

"Ừ!" Dục Uyển cầm thêm hai sâu mứt táo, trước khi rời khỏi gian hàng của bà cụ trước mặt.

Lọ Lem và Chung Vô Diệm dắt tay nhau đến gần đài phun nước, dưới chân con sư tử đá đang đặt một cái thùng rất to, là thùng tiền nguyên góp của đảo Không Tên.

"Được rồi" Sau khi bỏ tiền vào trong thùng thư, đôi bạn tốt lại dắt tay nhau đến nơi khác.

Lễ hội hóa trang của đảo Không Tên kéo dài đến tận một tháng, thật ra chỉ là một cách để quảng bá du lịch, thu hút du khách khắp nơi lên đảo.

Khi du khách đến tham gia lễ hội, họ sẽ được cư dân trên đảo đón tiếp nồng nhiệt, cung cấp cho đồ hóa trang tham gia lễ hội, còn cho mượn cảnh giả được thiết kế như thật nếu bạn muốn chụp hình. Và có thể ăn uống thỏa thích bất cứ thứ gì họ muốn, hoặc mang về những món hàng thủ công mĩ nghệ tinh sảo vừa mắt, đang đặt trên bàn trưng bày.

Sau đó họ sẽ để lại tiền vào thùng thư ở dưới chân con sư tử đá, giống như hành động Dục Uyển và Lý Nhã vừa rồi. Sẽ không có người đứng ra kiểm chứng mức độ trung thực của mỗi du khách, thay thẩm định lại giá trí của mỗi món hàng là bao nhiêu tiền cả. Tất cả là tùy thuộc vào du khách. Số tiền thu được từ lễ hội sẽ được cư dân trên đảo dùng vào các sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ cho đảo.

Nhưng bạn yên tâm, không có năm nào là họ thua lỗ cả, đặc biệt là năm nay với sự có mặt của ba đại gia lắm tiền của nhà ta, Bạch Ngạn Tổ, Hoắc Luật và Hoắc Phi, vì đây cũng được xem như một hoạt động từ thiện, nên ba kẻ phá gia này ra ta rất là rộng rãi.

"Tiểu Nhã! cậu có cảm giác có ai đó đang theo dõi chúng ta không" Dục Uyển ngờ vực xoay lưng lại, nhưng có gì khả nghi cả.

"Có sao...nhưng nhiều người như vậy, cậu nói là ai đang theo dõi mình" Nhìn bộ dạng căng thẳng của Lý Nhã, Dục Uyển rất muốn rút lại hết tất cả những lời vừa nói ra.

"Chắc là mình nghĩ ngợi nhiều quá, không có gì...chúng ta đi qua đó xem"

"Ừ..!!"

Lọ Lem và Chung Vô Diêm đi chung, không hề biết sau lưng họ có một con mà cà rồng rất đẹp trai đang canh me từng giây từng phút. Hoắc Phi đã chuẩn bị một nơi lãng mạng khác, lần này sẽ nhất định thành công. Nhìn thấy Bạch Ngạn Tổ nắm tay của Lý Nhã kéo đi thì Hoắc Phi biết cơ hội của hắn đã tới. Nhưng hắn chỉ vừa tiếp cận Dục Uyển chưa làm gì, mấy em ấy lại xuất hiện.

"Hoắc Phi! anh thấy em hóa trang có đẹp không..có phải rất muốn hút máu của em.." Một cô nàng Zombie "xinh đẹp" với khuôn mặt toàn là máu, đang kéo áo xuống, lắc lư cái vai trắng nõn về phía Hoắc Phi.

" Ụa ...Ụa...!!!" Vừa nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu khô trên mặt của cô nàng. Hoắc Phi xoay mặt đi nôn không kịp cầm lại. Tối nay hắn nhất định sẽ mơ thấy ác mộng.

"Hoắc Phi! anh không khỏe sao, nếu vậy phải chích thuốc rồi..." Cô nàng với bộ đồ y tá sexy gợi cảm, tay cầm ống chích, nở cười duyên quyến rũ, đang nâng đôi giày cao gót từng bước đi tới chỗ Hoắc Phi

"Ha..a..! không cần...anh cảm thấy khỏe hơn rồi" Hoắc Phi nhìn cây tiêm chích to, đang phun nước vèo vèo như cái vòi xịt mà lắc đầu lia lịa.

"Ma cà rồng không cần phải tiêm chuốc, anh ấy chỉ cần hút máu ..." Cô nàng Zombie đẩy cô nàng y tá ra, dang rộng hai tay chào đón Hoắc Phi, còn chu đôi môi gợi cảm về phía hắn.

"Come on baby, một con Zombie xinh đẹp đang chờ anh đến hút sạch máu.."

" Ụa... Ụa...!!!" Không có gì có thể cản được thức ăn dội ngược lên. Hoắc Phi cúi mặt xuống, tiếp tục nôn lần hai.

"Tránh ra! Zombie thì lấy đâu ra máu, hơn nữa ....ma cà rồng chỉ thích uống máu tươi mà thôi... "

Một cô nàng với mái tóc xoan nâu và bộ đồ dạ hội quyến rũ đang giơ tay vẫy gọi.

"Em nói có đúng không Edward, Bella đang chờ chàng đến hút máu... hãy đến đây với em"

Cả ba cùng tấn công dồn dập, phía sau còn mấy cô nàng khác đang tìm đến. Nãy giờ họ cũng đã đi lùng xục khắp nơi, nhưng Hoắc Phi trốn kĩ quá tìm không ra.

"Ma cà rồng! bọn em đến đây.."

Cường địch đang ở trước mặt. Lời tỏ tình của Hoắc Phi phải để khi khác nữa rồi. Hắn lập tức co giò bỏ chạy. Dục Uyển nhìn Hoắc Phi đang chốn chui chốn nhủi mà thấy thương. So với Hoắc Khiêm và Hoắc Luật thì Hoắc Phi là có nhiều fan cuồng nhất.

"Đi ra đây, tao có chuyện muốn nói với mày..."

Thì ra đôi mắt luôn dõi cô theo nãy giờ, không rời nửa bước khiến cho Dục Uyển có cảm giác như bị ai đó theo dõi là đây. Dục Uyển còn chưa phản kháng đã bị Hoắc Luật kéo đi.

"Hoắc Luật! buông tay ra...tôi bảo anh buông tay ra..đồ điếc, anh nghe không...anh muốn dẫn tôi đi đâu"

Dù Dục Uyển có la hét thế nào, vẫn là bị kéo đi. Rời xa khỏi đám đông, không còn sự ồn ào, ngoại trừ cô.

"Hoắc Luật! anh câm rồi sao mà không trả lời, anh muốn đưa tôi đi đâu...buông ra...Hoắc Luật..." Hắn lôi cô đến một nơi vắng vẻ, thiếu ánh đèn và nhiều cây cối, cũng không có người qua lại, càng không biết đây là đâu.

Hoắc Luật cảm thấy nơi này đã đủ yên tĩnh thích hợp để nói chuyện, nếu cô câm miệng lại thì càng hoàn mĩ hơn. Hắn đang muốn buông tay của Dục Uyển ra, nhưng lại chậm hơn một bước.

"Á..a..!!!" Ngay lúc này cô lại cúi người xuống, há miệng ra, cắn thật mạnh vào tay của hắn.

Trước mặt nói muốn hẹn hò với cô, quay lưng đi lại cùng người khác lên giường, cô ghét hắn, muốn cắn cho hắn thật đau để bỏ tức. Hoắc Luật lập tức đẩy Dục Uyển, cảm nhận sự đau rát trên cánh tay.

"Mày là cẩu sao mà lại cắn người..." Hắn giơ tay lên nhìn năm dấu răng của Dục Uyển in đậm trên tay mình, tức giận nhìn cô.

"Phải! tôi là cẩu...chỉ thích cắn những động vật đi bằng hai chân thích động dục bừa bãi như anh"

Hoắc Luật bước tới...

"Mày vừa nói gì, có giỏi thì nói lại một lần nữa xem.."

Nếu là trước đây Dục Uyển sẽ run rẫy trước những thái độ tức giận, và sự thách thức này của Hoắc Luật, thì giờ đây đã không còn chút tác dụng nào với cô. Mặc kệ hắn có giận dữ hay nổi khùng, cô cũng không còn quan tâm nữa.

"Tôi nói... anh là động vật... đi bằng hai chân... thích động dục bừa bãi...anh nghe rõ chưa"

Từng lời từng chữ Hoắc Luật nghe đều rất rõ ràng, hắn nhếch miệng cười cho thấy hắn sắp phát điên, khi độ cong hoàn mĩ trên môi biết mất, chính là lúc độ điên đó bộc phát. Bỏ mặc bọn họ còn đang ở bên ngoài, hắn bước đến đẩy ngã cô xuống bãi cỏ xanh, cả người áp đảo.

Dục Uyển cũng không ngoan ngoãn nằm im cho Hoắc Luật "cưỡi" lên mình giống như mọi lần, cô bật người dậy. Dù biết là đánh không lại nhưng vẫn phải đánh. Chỉ cần nhớ đến tối qua, hắn cùng một người phụ nữ khác lăn lộn dưới sàn, thì cảm thấy cả người hắn đều dơ bẩn, đứng chung một chỗ với hắn cũng làm cô cảm thấy ghê tởm. Hắn còn mặt dày trơ trẽn muốn đè lên cô sao.

"Đồ khốn! anh nghĩ tôi sẽ dễ dãi như mọi lần, để anh muốn làm gì thì làm sao..."

Cô biết trước đây là mình bị sắc dụ, nhưng đó là trước lúc cô nhìn thấy hắn làm chuyện ấy với người phụ nữ khác và hắn tuyên bố muốn hẹn hò cùng cô, còn bây giờ dù hắn có mê hoặc cô bằng bộ mặt đẹp trai lạnh lùng đó, cô cũng không dại dột nữa.

"Zá...a..!!! "

Dục Uyển dốc toàn sức đánh, trong lòng có bao nhiêu bất mãn với Hoắc Luật đều bộc phát ra hết. Cô giơ hai chân trái phải phối hợp đá liên tiếp vào ngực của hắn. Cổ chân nhanh nhẹn mềm dẻo ra đòn dứt khoát đủ lực, nhưng không có cái nào tạo ra chút sức uy hiếp cho hắn.

"Bốp...bốp..!!!"

Tất cả đều được Hoắc Luật dùng tay đỡ lấy. Đây là lần đầu tiên hắn đánh với phụ nữ, nhưng để chế ngự con mèo hung dữ này, thì hắn cần phải mạnh tay hơn. Dục Uyển đá đến hai cổ chân đều đau nhức, mồ hôi nhễ nhãi nhưng Hoắc Luật mặt vẫn không đổi sắc, điềm tĩnh bình thản như đang bỡn cợt với cô.

Cánh tay của hắn không phải làm từ thịt từ xương mà là cấu tạo từ sắt đá xi măng hỗn hợp, hắn vẫn chưa động thủ chỉ đứng đó đỡ đòn mà thôi, cũng khiến cô chật vật.

"Rầm..m..!!!"

Đến khi cô không còn chút sức lực nào nữa thì hắn lại dễ quật ngã cô xuống đất, chỉ bằng một tay.

"Thân thủ khá lắm, tao không ngờ mày lại đánh giỏi như vậy" Hoắc Luật ép Dục Uyển bãi cỏ, kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, vuốt ve từ trên mặt xuống dọc cổ áo.

"Hoắc Luật! buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra...anh muốn làm gì hả" Cô la hét vùng vẫy.

"Một con động vật.. " Cúc áo thứ nhất được Hoắc Luật cởi ra, chậm rãi đến cúc áo thứ hai, thứ ba...cả dàn cúc áo đều bị hắn cởi sạch, hắn mỉm cười.

"Đi bằng hai chân... " tiếp tục mở bung chiếc áo, chạm vào áo lót màu đen trên người cô.

"Thích động dục bừa bãi.." Sau đó kéo áo lót lên cao, cặp ngực sữa mềm mại căng tròn nảy ra khỏi nịt ngực ngay lập tức.

"Vậy mày nghĩ tao muốn làm gì.." Hắn vô lại, ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn cô, đặt tay lên ngực véo thật mạnh.

"Á..!!!"

"Hoắc Luật! anh mà dám động vào người tôi, tôi sẽ không tha cho anh " Dục Uyển vừa hét, vừa dùng chân đá vào hạ bộ trọng yếu của nam nhân.

Hoắc Luật chụp lấy cái chân đang chuẩn bị đá lên, kẹp chặt ở bên hông mình, hình thành một tư thế xấu hổ mờ ám, ấn mạnh hạ bộ của hắn xuống.

"Mày không tha cho tao, vậy sẽ làm gì..sẽ dùng tiếng rên rĩ dâm đãng, hay tiểu huyệt ướt át ở giữa hai chân của mày, tấn công tao" Hắn nhếch miệng cười.

Đúng, cô đánh không lại hắn, cũng bị hắn cởi sạch rồi hắn muốn làm gì cô cản được hắn sao. Dục Uyển im lặng nằm yên, cô xoay mặt đi chỗ khác, nước mắt yếu đuối lại chảy ra. Dục Uyển không biết, cô đang khóc cho sự vô dụng của mình, hay uất ức vì hắn cùng người phụ nữ khác lên giường.

"Tao đã cường bạo mày chưa, khóc cái gì chứ..."

Hắn nắm lấy cằm của Dục Uyển xoay về, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, khiến cho trước ngực của hắn cảm thấy rất khó chịu, như vừa bị ai đó đấm vào ngực, tức tối.

Lại nghe thêm tiếng khóc của Dục Uyển, trong lòng càng cảm thấy rối bời. Hắn không biết rốt cuộc là vấn đề ở đâu, tại sao hắn lại có cái cảm giác này, và tại sao cô lại nổi điên không đếm xỉa tới hắn.

"Híc..híc...híc..!!!"

"Ngừng ngay cho tao, không được khóc nữa..." Hoắc Luật lời lẽ thì lạnh lùng, mang chút khẩu lệnh. Nhưng đôi tay của hắn lại nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô, kéo áo lót xuống bao trọn khuôn ngực đẩy đà, sau cùng là cài lại cúc áo cho Dục Uyển.

"Được rồi! tao không chạm vào mày nữa...sau này cũng không, vậy được chưa"

"Hu..u...!!!"

Nếu lúc nãy chỉ là nghẹn ngào rơi nước mặt, không phát ra tiếng động. Thì bây giờ là vỡ òa nức nở, Dục Uyển ngồi dậy đánh túi bụi vào ngực Hoắc Luật, lần này hắn không đỡ đòn, mặt cho cô đánh tới khi nào hết giận thì thôi. Mặc dù hắn không biết bản thân đã làm gì khiến cô giận dữ.

"Bốp...bốp..!!"

"Đồ khốn bẩn thỉu...anh bảo tôi phải giữ sạch sẽ, trong khi anh lại bẩn từ đầu đến chân, anh dựa vào cái gì mà bắt nạn tôi, bắt tôi phải phục tùng anh..híc...híc..."

"Tao làm gì mà bẩn từ đầu đến chân, mày nói rõ xem..." Hắn túm hai tay của Dục Uyển lại, không cho cô làm loạn nữa.

"Tối qua anh đã làm chuyện dơ bẩn gì thì tự anh biết, tại sao phải bắt tôi nói.."

Hoắc Luật tự vấn bản thân trước giờ làm việc luôn quan minh chính đại, không có bất cứ hành động mờ ám nào mà phải hổ hẹn. Tối qua ngoại trừ việc hắn đợi cô suốt trong phòng nhưng cô không tới, trong khoảng thời gian đó không có bất cứ...

"Tối qua mày có đến phòng tao..." Hoắc Luật như thông suốt một số điều, hắn mỉm cười nhìn Dục Uyển.

Còn cười được sao, cô đương nhiên đến phòng hắn. Nếu không thì làm sao cô biết hắn toàn thân dơ bẩn từ đầu đến chân, không biết chừng trên người hắn còn đang nhiễm bệnh nữa là đằng khác.

"Phải! tôi có đến phòng anh đó.." Dục Uyển ngẩn đầu lên, ưởn cao ngực, nhìn thẳng Hoắc Luật

"Vậy là...mày đã nhìn thấy hết tất cả.." Hắn lại mỉm cười, cái kiểu cười bỡn cợt này của hắn làm Dục Uyển cảm thấy rất khó chịu.



"Đúng vậy! tôi nhìn thấy hết..tôi nhìn thấy thứ không sạch sẽ anh..."

"Thấy tao ném cô gái đó ra khỏi phòng"

Dục Uyển đang tuông tràn thì bất ngờ im lặng, khi nghe Hoắc Luật nói hắn đã ném cô gái kia ra khỏi phòng. Một cảm giác vui mừng khó hiểu, vừa xuất hiện đột ngột lại chuyển sang ngờ vực khó tin, là tất cả trạng thái tâm lý của Dục Uyển lúc này.

Lời của Hoắc Luật liệu có phải đang lừa gạt cô.

"Có một cô gái lột sạch quần áo đứng trước mặt anh, anh lại không có chút ham muốn nào, còn đuổi cô ta đi..tôi không tin... " Nhiều lần bị Hoắc Luật vắt kiệt sức lực trên giường, cô biết về phương diện đó hắn có ham muốn rất mạnh mẽ.

"Vậy tao sẽ làm cho mày tin"

Hoắc Luật vừa nói xong, đã nhào tới cường hôn Dục Uyển. Hắn đè cô xuống bãi cỏ một lần nữa, hai cánh môi được hắn tách ra, đầu lưỡi lục lội tìm kiếm đầu lưỡi của cô quấn lấy, muốn trốn cũng trốn không được, vẫn bị hắn bắt được, mút hết mật ngọt trong miệng cô.

"Ưm...m..!!!"

Bên dưới, Hoắc Luật đang tự kéo khóa quần của mình ra. Hắn cầm lấy tay của Dục Uyển, ép cô đặt tay lên đũng quần của hắn, cách một lớp quần lót đàn ông. Dục Uyển run rẩy mà cảm nhận được sức nóng và độ cứng rắn nam tính của hắn, đang lớn dần đến nóng phỏng cả tay cô.

Hoắc Luật rời khỏi chiếc miệng nhỏ của Dục Uyển, môi hắn trượt xuống cổ. Lời nói khàn khàn trầm thấp mang hơi men của dục vọng, thì thầm vào tai cô như kẻ say.

"Chỉ mới hôn mày chưa làm gì hết thì nó đã cương cứng như vậy, ngoại trừ mày không có người phụ nữ nào có khả năng đó, sẽ không có chuyện tao lên giường với người phụ nữ khác"

" Tao chỉ muốn làm tình với mỗi mình mày"

Dục Uyển ngượng ngùng khó xử sau khi biết được tầm quan trọng của mình, muốn rút tay về nhưng Hoắc Luật lại cứ giữ lấy. Cô bị lời lẽ của hắn thuyết phục mà tinh tưởng hoàn toàn.

Hoắc Luật cũng đang khổ sở kìm chế. Hắn muốn cho cô biết, ngoại trừ cô, hiện tại hắn không thể nổi lên ham muốn với bất kì một người phụ nữ nào khác, làm một lần, hắn lại muốn làm thêm lần nữa, ham muốn chiếm hữu càng lúc càng mãnh liệt, không bao giờ là đủ. Chính vì vậy mà lúc nào trên giường hắn cũng điên cuồng đòi hỏi, không muốn buông tha cho cô một phút giây nào cả. Như một con dã thú ham muốn vô độ, vắt kiệt sức lực của cô, hắn như bị trúng mê dược độc hại.

"Nếu không tin những gì tao nói, mày có thể kiểm tra lại camera khách sạn... ngay cả mặt mũi cô ta, tao còn không nhớ được...cô ta có rời khỏi phòng tao hay không, tao nghĩ camera tối qua nhất định đã quay được"

"Tôi tin anh...anh...anh thả tay tôi ra được rồi"

Nắm lấy dục vọng đàn ông của Hoắc Luật trong tay, làm cho Dục Uyển rất hồi hộp, chưa bao giờ cô giữ nó lâu đến vậy.

"Mọi người có lẽ đang tìm, chúng ta nên quay lại..." Cô xấu hổ đến đỏ cả mặt, lời nói cũng trở nên ngọt ngào hơn, không khó nghe như lúc nãy.

"Không được.." Hắn nói

"Tại sao..."

Dục Uyển cảm nhận được mùi của sự nguy hiểm trong lời nói của Hoắc Luật.

"Mày nghĩ bộ dạng của tao lúc này có thể đi ra ngoài được sao... " Hoắc Luật vừa nói vừa nhìn xuống đũng quần của chính mình. Dục Uyển cũng hướng theo ánh mắt của hắn nhìn xuống.

"Cái..cái đó...sao lại như vậy" Cô nuốt vào ngụm nước bọt, nãy giờ cô chỉ dùng đôi tay để cảm nhận. Bây giờ tận mắt nhìn dục vọng của hắn đang ngạo nghễ dội ra khỏi đũng quần, mới biết nó to lớn đến cỡ nào. Không bàn đến việc hắn đang muốn làm gì lúc này, chỉ cái bộ dạng này mà hiên ngang đi trên đường, còn không bị người ta mắng là dâm tặc biến thái sao.

"Vậy bây giờ phải làm gì, anh không có cách nào hạ nó xuống được sao.."

"Có! cho nó vào trong người mày, sau khi đủ thỏa mãn.. nó tự động hạ xuống"

"Anh bị điên sao, ở đây là công viên...mọi người sẽ nhìn thấy" Dục Uyển ngượng đến chín mặt, cổ đẩy Hoắc Luật mà ngồi dậy.

Nhìn Hoắc Luật khổ sở như vậy, Dục Uyển cũng cảm thấy ái náy. Theo như hắn nói nãy giờ thì chuyện này do cô gây ra, cô phải chịu trách nhiệm nhưng không phải là ở đây.

Ánh sáng chớp nhoáng lúc sáng lúc tắt của chữ "Hotel" bên kia đường, đã thu hút tầm mắt và sự chú ý của Hoắc Luật lẫn Dục Uyển.

Hai người cùng nhìn về phía nhà nghỉ đối diện, rồi nhìn nhau. Sau cùng là tay trong tay dắt dìu nhau đi. Khổ nổi, người đâu mà đông thế, khiến cho hành trình của họ gặp nhiều gian nan. Có trách là trách bộ dạng đẹp trai hút người của Hoắc Luật, khiến mọi người không rời mắt, vẽ mặt ái mộ nhìn hắn.

Dục Uyển đang tưởng tưởng, nếu như họ nhìn thấy nửa thân dưới đang giương cờ của Hoắc Luật, biểu cảm trên mặt họ sẽ thế nào. Cô thật rất muốn nhìn thấy vẽ mặt đó của họ.

"Mày đang cười cái gì"

"Không có gì...để tôi đi trước che cho anh, anh cứ đi sau lưng tôi"

Bọn họ chỉ còn cách nhà nghỉ còn vài bước chân, thì từ bên trong có một cặp trai gái chạy ra, trên người còn vác theo vali. Bộ dạng vội vã như đang bỏ trốn.

Người đàn ông thì dáng vẽ cao lớn, vóc người cũng tạc như Hoắc Luật, còn người phụ nữ thì dáng người nhỏ nhắn, tóc dài cũng giống hệt cô.

"Anh ơi! anh làm rơi đồ...anh ơi.."

Bốn người họ va vào nhau, thứ trên tay của người đàn ông rơi xuống. Nhưng hai người kia chạy như bị ma đuổi, không hề quay đầu lại. Thứ Dục Uyển nhặt được là một chiếc mặt nạ nửa mặt người, được đúc từ bạc lấp lánh và điêu khắc rất tinh xảo.

"Luật! chiếc mặt nạ này rất hợp với anh...còn vừa khít nữa.." Dục Uyển hí hửng cầm chiếc mặt nạ ướm thử trên khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Luật, nhưng hắn lại đẩy ra.

"Thứ lai lịch không rõ ràng này mày giữ làm gì, bỏ đi.."

"Chỉ là một chiếc mặt nạ thì có lai lịch gì ghê gớm chứ"

Hôm nay là lễ hội hóa trang, thì người ta mang mặt nạ ra phố cũng không có gì lạ, không biết chừng, bây giờ cô cùng hắn đi dạo khắp đảo Không Tên, có thể gom hơn cả chục cái mặt nạ giống thế này.

"Đàn ông con trai mà lại nhát gan như vậy, chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường, xem vẽ mặt của anh kìa.."

"Cộp...cộp..!!!"

"Hắn đang ở đằng kia kìa...mau..."

Dục Uyển vừa nói xong thì từ phía sau, có tiếng bước chân ầm ầm của một đoàn người tiến gần, mười mấy tên áo đen đang rầm rộ kéo đến.

"Mặt nạ sắt! cuối cùng bọn tao cũng tìm được mày, mày quay bọn tao như chong chóng, nghĩ có thể chạy thoát được sao..."

Mặt nạ sắt cái gì chứ, có phải đã có sự hiểu lầm ở đây. Dục Uyển nhìn xuống chiếc mặt nạ cô đang cầm trên tay. Nhưng chưa kịp thanh minh làm rõ vấn đề, thì đám người đó đã lao vào đánh tới tấp.

"Bắt hắn về trước rồi nói.."

"Za..a..!!!"

Bọn người này ngày thường chắc lấy luyện võ làm thú vui. Nếu không, thân thủ tại sao lại nhanh nhẹn lợi hại như vậy. Một mình Hoắc Luật liệu có đánh lại bọn họ không đây.

"Luật! cẩn thận.."

"Tránh ra! đừng đứng đây cản trở, ra phía sau núp.." Hoắc Luật đẩy Dục Uyển ra, mười người này tuy rất lợi hại, nhưng hắn biết sức mình, thừa khả năng đánh lại họ, chỉ là lo cho Dục Uyển gặp nguy hiểm.

Tận mắt nhìn thấy Hoắc Luật đánh nhau với người ta, cô mới biết sự lợi hại của hắn còn hơn cả tưởng tượng của cô. Đánh không lại Hoắc luật, một kẻ thông minh hơn đã chuyển hướng tấn công sang Dục Uyển, nhưng cũng không đơn giản như hắn nghĩ.

"Phụ nữ mà anh cũng đánh, có phải là đàn ông không" Dục Uyển giơ tay lên đỡ đòn, còn tung cước đá vào bụng gã kia.

"Thì ra cô em cũng biết võ"

Cả hai quyền cước đổi trao, lăn lộn trên đất. Hoắc Luật cũng không yên tâm nhìn cô.

"zá..a..!!!"

"Bộp! bộp..!!"

Dục Uyển cố gắng ló đầu ra, để cho Hoắc Luật yên tâm hơn.

"Tôi không sao, gã này tôi có thể xử lý được...anh lo đám người kia đi"

"Bốp!!! bốp!!!"

"Đàn ông các người đều nghĩ phụ nữ dễ bắt nạt lắm sao, đánh cho anh chết" Dục Uyển dùng sức quật mạnh gã kia xuống đất, còn bẻ tay khóa chân người ta không thương tiếc.

Sau khi Hoắc Luật hạ được tên cuối cùng, thì Dục Uyển cũng khiến gã kia bất động dưới đất. Cả hai thở phào nhìn nhau và mỉm cười.

Khoan đã...

Lúc nãy cô đếm có mười tên, nhưng chỉ mới có chín gã nằm dưới đất, vậy còn một gã nữa đâu. Nhìn thấy ánh mắt hoang mang và hoảng hốt của Hoắc Luật đang nhìn mình, cô liền xoay người lại phía sau, nhưng muộn rồi.

"Đứng im! mày mà động đậy, tao bắn nát sọ bạn gái mày" Khi họng súng lạnh lẽo chĩa vào đầu của mình, Dục Uyển mới biết tên thứ mười ở đâu, chính là ở ngay sau lưng cô.

"Mặt nạ sắt! mày trẻ tuổi hơn trong tưởng tượng của tao rất nhiều, còn rất lợi hại... có thể cùng lúc hạ được 8 võ sĩ của A Tư Bổn, mày là người đầu tiên tao nhìn thấy..." Hắn mỉm cười nhìn Hoắc Luật.

"Chú ơi! nhất định đã có sự hiểu lầm rồi, mặt nạ sắt nào đó...bọn cháu không biết đâu, chú bỏ khẩu súng xuống được không..." Dục Uyển ra sức thuyết phục.

Nhưng lời nói của cô chẳng có tí trọng lượng nào, ngay cả liếc mắt người ta cũng không thèm nhìn đến, chỉ nhìn thẳng vào Hoắc Luật.

"Mặt nạ sắt! tao cho mày hai lựa chọn, một... xuôi tay chịu bắt, đi theo bọn tao về câu lạc bộ, hai... là viên đạn này sẽ xuyên qua đầu bạn gái mày, chọn đi"

Nếu đạn xuyên qua đầu, không phải là chết rồi sao. Thần linh ơi, tuổi con vẫn còn nhỏ mà không muốn đi sớm như vậy đâu. Dục Uyển mặt trắng bệch.

"Tôi đi theo các người..." Hoắc Luật nói.

"Rất mau lẹ! dẫn nó đi.."

Gã thứ 10 ra lệnh cho những tên còn lại. Bọn họ tiến lại gần chỗ của Hoắc Luật áp giải hắn đi. Dục Uyển cũng bị bắt đi cùng.Tất cả lỗi này là của cô, nếu cô không nhặt chiếc mặt nạ lên thì đã không có chuyện.

"Luật! tôi xin lỗi"

5 phút sau...

"Luật! anh đang giận tôi sao"

15 phút sau...

"Luật! anh nói chuyện đi..."

Cho tới nửa tiếng sau, khi hai người họ đã bước chân vào câu lạc bộ võ thuật, Hoắc Luật vẫn không mở miệng nói một câu nào, chỉ một mình Dục Uyển độc thoại hơn nửa tiếng, giờ cô mới biết...

Hoắc Luật thật nhỏ mọn.

------------ hết chương 57---------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Uyển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook