Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đảo Chết.

Nắng nóng chói mắt, gió thổi nhè nhẹ, lá vàng thỉnh thoảng rơi. Thiên thời địa thời nhân hòa hội tụ lại gốc cây lọng ô. Là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta.

Hai mắt khép hờ, hít vào, thở ra, hít vào và lại thở ra.

Nhưng đừng nhầm lẫn với bất kì bài tập dưỡng sinh nào bạn từng biết, vì đây chỉ là mô phỏng lại hành động của anh Hợi miệng rộng và Từ Tam đang làm. Họ...

"Khò..ò...!!!"

Họ đang làm gì chắc mọi người đã đoán ra.

"BỐP...P..!!!"

"BỐP...P..!!!"

"BỐP...P..!!!"

Đó cũng là nguyên nhân cho âm thanh mãnh liệt vừa rồi. Mưa "táo" rơi táo bạo theo phương ngang tiến thẳng, bao nhiêu bất mãn khó chịu của người ném đều dồn hết lực trên mấy quả táo, đủ đau để hai người họ phải bật người tỉnh giấc.

"Là thằng nào? Chán..."

Vừa mở mắt ra, Từ Tam và Hợi miệng rộng lại bị thứ to lớn trước mặt ngán tầm nhìn. Lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy một quả táo to như vậy, vừa căng vừa cứng, không dừng lại ở đó. Nó còn biết nhúc nhích và đạp rất là mạnh nữa.

Đây rốt cuộc là loại táo gì?

"Sờ đủ chưa? đủ rồi thì lập tức lấy hai bàn tay thối của các người ra."

Giọng nói chua chát như khế chua chấm muối của người phụ nữ, khiến cho lông măng khắp người họ đều dựng ngược, hàm răng tê cứng, thức tỉnh bốn con mắt quáng gà kia. Giỏ táo thì vẫn nằm yên trên đất, vậy trái táo họ đang cầm trên tay là ....

"He...e..!!! Dục Uyển...cô ra mang cơm cho thằng ngốc?" là cái bụng bầu của cô.

"Hai người thật quá đáng...công việc của hai người lại để một mình anh ấy làm, còn mình lại nằm đây ngủ....các người có lương tâm không? còn nói là anh em tốt"

Nhìn thấy Hoắc Khiêm đại thiếu gia trước giờ quen làm việc bàn giấy, bây giờ lại lưng trần chân đất khum lưng gieo từng hạt xuống đất, Dục Uyển sót cả ruột gan. Dù nói chỉ phạt sáu tháng nhưng phần việc của Hoắc Khiêm làm lại bao gồm của cả ba người, chỉ hận mình không thể mài sắt thành kim, thất bại trong việc giáo dục tư tưởng cho Hoắc Khiêm.

"Dục Uyển! chúng tôi không hề bắt ép chồng cô... là hắn tự nguyện làm giúp bọn này."

"Không tin thì cô hỏi hắn, bọn này không hề ép buộc...là hắn vui vẽ, hạnh phúc và khát khao được làm giúp bọn này....cô nhìn xem, nụ cười hạnh phúc của hắn khi làm giúp bọn này" Từ Tam choàng tay qua vai của Dục Uyển, và kéo cô lại gần hơn.

Mặc dù nắng nóng chói sáng, nhưng vẫn không lu mờ nụ cười rạng ngời của Khiêm đại Thiếu gia, không rõ nụ cười này là đồng tình với quan điểm của Từ Tam, hay vì vui mừng khi nhìn thấy Dục Uyển.

"Ngày mai trên đảo có lể hội hóa trang, bọn này về trước chuẩn bị."

"Thằng ngốc! bọn anh đi trước...chú từ từ làm"

Chuẩn bị cái gì chứ, lể hội hóa trang là ngày mai. Các người rõ ràng là đang trốn việc.

Kẻ trước người sau, Từ Tam và Hợi miệng rộng vẫy tay chào với Hoắc Khiêm, rồi ung dung sải bước, để lại bao nhiêu bất mãn cho người ở lại, tức tối không biết làm gì.

"Các người...các người"

Ôm theo cái bụng to tướng của mình, Dục Uyển lê từng bước nặng nhọc đến chỗ người chồng ngốc nghếch của mình. Càng nhìn càng sót, còn đâu dáng vẻ thư sinh môi hồng da trắng của trước đây.

Hoắc Khiêm đã trở thành một người đàn ông rắn rõi, làn da cũng đen sạm đi, cánh tay cũng trở nên thô ráp, lòng bàn tay còn có nhiều vết chai. Chỉ có một điều không đổi, là mị lực của hắn vẫn còn đủ sức để điên đảo ba bà chị này.

"Cục cưng! khát nước không?"

"Đói bụng chưa? có muốn ăn gì để chị nấu cho cưng ăn."

"Trên người có chỗ nào nhức mỏi, để chị giúp cưng xoa bóp."

Ba chị đại của Động Thiên Tơ cứ rãnh rỗi là chạy đến quấn lấy Hoắc Khiêm, còm làm thay phần việc của Dục Uyển, cơm bưng nước rót, phục vụ tận tâm bao gồm tất cả các khoản.

"Uyển không thích tôi đến gần các chị, để cô ấy nhìn thấy nhất định sẽ giận....các chị về đi"

Không phải hoàn toàn quên sạch những gì Dục Uyển đã dạy, chí ít về khoản đụng chạm thân thể với người khác giới, Hoắc Khiêm hoàn toàn tuân thủ, chỉ cần là giống cái có ý đồ tiếp cận thì hắn nhất phải né ra xa ba bước. Bao nhiêu tâm huyết của cô, không phải đổ sông đổ biển.

"Ực..ực...c!!!"

Tiếng tằng hắng liên tục của Dục Uyển, nhắc khéo cho ba bà chị ở đằng kia biết, vẫn còn cô trên đời này. Nhưng xem ra âm lượng quá nhỏ, bọn họ còn hành động táo bạo hơn.

"Con bé dữ dằn chỉ biết nấu cho cậu mỗi trứng luộc? nó thật xấu tính..nếu là tôi sẽ không bao giờ giận cậu, cho dù cậu làm sai bất cứ chuyện gì đi chăng."

"Các chị còn có thể làm nhiều thứ khác cho cậu, giống như thế này.." Bàn tay nhẹ nhàng của chị đại vuốt một đường dài từ lòng ngực chạy thẳng đến thắt lưng.

"Còn biết cách làm cậu thoải mái hơn." Chị nhị phà hơi vào lỗ tai của Hoắc Khiêm với giọng nói đầy ma mị, cùng lúc cọ sát bộ ngực hùng vĩ của mình vào tấm lưng trần nhễ nhãi mồ hôi của hắn.

Sức đoàn kết tập thể bao giờ cũng hơn, hắn gần như bị họ đẩy xuống đất.

"Các chị..."

Cô mà còn không ra tay, con của cô nhất định sẽ mất cha.

"Ây za...! đau quá.."

Nghe thấy tiếng hét của Dục Uyển, Hoắc Khiêm hoảng hốt đẩy cả ba ra, khẩn trương chạy đến đỡ lấy cô.

"Khiêm! em thấy chóng mặt, chắc bị say nắng."

"Đừng cử động! để anh bồng em vào trong."

Nhìn thấy nụ cười đắc ý giương oai diệu võ của Dục Uyển, khi được Hoắc Khiêm ôm vào lòng. Ba bà chị kia biết rõ là cô đang diễn trò, nhưng vẫn mang theo cục tức mà rời đi. Nếu không họ nhất định sẽ nhìn thấy những cảnh âu yếm trướng mắt.

"Khiêm! bỏ em xuống được rồi"

"Nhưng...nhưng vẫn chưa..."

"Em nói bỏ em xuống!"

"Ừ.."

Vẫn ngu ngơ ngốc nghếch như trước, Hoắc Khiêm nới lõng tay nhẹ nhàng đặt Dục Uyển xuống đất. Chỉ cần là mệnh lệnh của Dục Uyển hắn tuân thủ vô điều kiện.

"Uyển! vừa rồi em bị làm sao?"

"Anh muốn em có sao?"

"Không có...anh...anh không có."

Dục Uyển chỉ nhướng đôi mắt lên thì Hoắc Khiêm đã co rúm người lại. Vẫn biết là hắn dể bắt nạt, không biết làm gì lại khóc, nhưng cô lại thích nhìn bộ dạng lúng túng của hắn như bây giờ.

"Đùa với anh...anh mà dám, em sẽ bỏ mặt anh...ngồi xuống đi, em có mang cơm cho anh."

"Hôm nay em cho anh ăn gì?"

"Yên tâm đi...em biết anh ngán ăn trứng luộc, nên.... em đã đổi trứng luộc thành trứng chiên."

----------

"Kỉ Quân! anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi..xin lỗi..."

Sau tiếng hét thất thanh Hoắc Khiêm giật mình bật người dậy. Trán đẫm mồ hôi, tiếng hét của hắn đã đánh thức Dục Uyển bên cạnh.

"Khiêm! anh bị làm sao?"

"Uyển! vừa rồi anh lại mơ thấy một người...cô ấy rất xinh đẹp...cô ấy..."

Tại sao mọi thứ khi nãy rất rõ ràng, khuôn mặt quen thuộc, người con gái ấy hắn biết rất rõ nhưng bây giờ lại không thể nhớ ra.

Đây không phải là mơ mà là một đoạn hồi ức trong quá khứ của Hoắc Khiêm. Gần đây hắn đã có dấu hiệu hồi phục kí ức, thường xuyên nhớ lại chuyện trước kia, và số lượng người xuất hiện trong giấc mơ ngày càng nhiều. Lần này lại là Kỉ Quân, lần sau sẽ là ai đây.

Dục Uyển lại không đủ can đảm để giúp hắn nhớ lại, hạnh phúc hiện tại cô không muốn bị đánh mất. Nếu Hoắc Khiêm hồi phục lại kí ức, hắn sẽ như trước đây ghét bỏ cô như kí sinh trùng.

"Đầu anh thật là đau...tại sao lại đau như vậy...anh đau quá...Á..á...!!!"

Cơn đau đầu bức bách Hoắc Khiêm đến mất kiểm soát, hắn ôm chặt lấy đầu và gào thét. Những con người tưởng xa lạ lại cho hắn cảm giác thân quen, những khuôn mặt mơ hồ cứ xuất hiện trong tâm trí hắn, họ là ai? tại sao lại biết hắn, và hắn là ai đây?

"Khiêm! đừng nghĩ nữa....đừng nghĩ gì hết...em xin anh..."

Dục Uyển ôm chặt lấy hắn, ôm chặt lấy hạnh phúc của mình. Hiện tại, hắn và đứa bé là tất cả những gì cô có trên đời này. Đừng ai cướp đi hạnh phúc này, đừng bắt Hoắc Khiêm rời xa cô.

----------

Sau mỗi mùa thu hoạch anh túc, trên đảo đều tổ chức một lể hội ăn mừng, mục đích để mọi người nghỉ ngơi giao lưu, tăng thêm phần tình cảm xóa bỏ bất mãn. Không khí rất náo nhiệt ồn ào, khắp nơi đều thắp lồng đèn, biểu diễn ca hát tạp kỹ, ảo thuật, đốt lửa, lắc vòng, muá lân...

Dưới ánh trăng thơ mộng, đôi nam nữ tay nắm chặt tay.

"Uyển! mình qua đó xem."

"Ừ!"

Hơi ấm từ bàn tay ấm áp và ánh mắt dịu dàng của Hoắc Khiêm tất cả chỉ giành hết cho cô, nhưng sự yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu đây. Nếu hắn hồi phục lại trí nhớ hắn có nắm chặt tay cô như bây giờ không.

"Cười lên nào!"

"Một...hai...ba..."

"Tách...ch..!!!"

"Wo..o..!!! Hợi ca..em cũng muốn chụp.."

"Em nữa."

Bên kia Hợi miệng rộng đang giúp mọi người chụp hình miễn phí, nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Tất cả mọi người đều đổ hết về phía hắn, không ai thèm nghé mắt đến màn biểu diễn ảo thuật nhàm chán của Từ Tam.

"Uyển! chúng ta cũng chụp hình như mọi người?

"Không chụp! xấu lắm."

"Nhưng anh..."

Sắp tới ngày sinh, không chỉ bụng to như quả bóng mà cả mặt, tay và chân đều sưng phồng như bị đánh. Còn Hoắc Khiêm lại rạng ngời như ánh trăng, nếu đứng cạnh nhau không phải giống phù thủy và hoàng tử. Cô tuyệt đối không thỏa thiệp, cho dù đôi mắt long lanh kia bắt đầu ứa nước.

"Vèo!"

"Nếu sợ bị chê xấu thì đeo cái đó vào, sẽ không ai nhận ra cô." Hợi miệng rộng giơ tay ném cho Dục Uyển một chiếc mặt nạ.

"Tôi..."

"Cô không nhìn thấy thằng ngốc rất muốn chụp hình? mau đi, đừng làm mất thời gian của mọi người....ở phía sau còn nhiều người muốn chụp hình"

"Phải đó! nhanh lên đi."

"Nhanh lên! đừng cản trở mọi người chụp hình."

Xoay người nhìn qua chính là vẽ mặt hụt hẫng có phần trẻ con của Hoắc Khiêm, chìu hắn, an lòng mọi người, Dục Uyển đành mang cái mặt nạ vào. Hoắc Khiêm mừng rỡ dính sát vào cô còn cười rất là hạnh phúc.

"Tách!"

Giống như những gì cô nghĩ Hoắc Khiêm rất nổi bật trong hình, soái ca đẹp không góc chết, nhìn ở góc độ nào cũng đều đẹp. Còn cô chẳng khác nào một thùng phi di động, to gấp đôi hắn, dù đã "ẩn" mặt nhưng vẫn mang nặng mặt cảm.. Một chữ "Xấu", hai chữ "Cực xấu", ba chữ "cực cực xấu". Vừa cầm tấm hình Dục Uyển đã muốn hủy thi diệt tích, nhưng Hoắc Khiêm đã liều mạng giữ lấy, còn xem như báu vật cất giữ cẩn thận không cho phép cô chạm tay vào.

"Đưa đây!"

"Không! bây giờ nó là của anh."

"Trong hình cũng có ảnh của em, sao lại của anh...trả lại đây."

"Không! em nhất định sẽ xé nó."

Mãi lo tranh cãi với Hoắc Khiêm, mà Dục Uyển không hay tay họa từ trên cao đang ập xuống đầu cô.

"Coi chừng!"

"Á...A..!!!"

Từ trên cao, một chiếc lồng đèn bất ngờ tuột dây rơi xuống, Dục Uyển hốt hoảng né tránh và té ngã xuống đất. Những người xung quanh bị cô dọa sợ mà chạy đến, đám đông nhanh chóng bu lấy Dục Uyển.

"Té như vậy, chắc không nhẹ đâu...liệu đứa nhỏ trong bụng có sao không đây..."

"Dục Uyển! cô có ổn không?"

Lần này không phải là diễn trò nữa, mà thật sự Dục Uyển đã ngã rất đau. Cơn đau âm ỉ vẫn đang lan tỏa ở phần bụng, nhìn vẽ mặt như cố chịu đựng của Dục Uyển, không ai tin là cô không sao.

"Bụng ...bụng em đau quá..."

Dục Uyển vừa gượng đứng dậy, đã ngã ngay vào người của Hoắc Khiêm.

"Máu..u...!!! "

Màu đỏ tươi rực rỡ chảy mượt xuống hai chân, khiến cho người xung quanh càng thêm hoang mang.

"Không ổn! phải lập tức Dục Uyển trở lại đất liền." Hợi miệng rộng lên tiếng.

"Tao đi chuẩn bị tàu." Từ Tam lên tiếng.

Trước giờ những phụ nữ gần tới ngày sinh đều được trở lại đất liền, dù chỉ là thị trấn nhỏ không có những cơ sở y tế khang trang, máy móc tiên tiến nhưng với những ca sinh nở bình thường thì một trung tâm y tế cũng đủ. Còn trường hợp của Dục Uyển...

Nhấc bổng Dục Uyển, ôm chặt cô trong người. Hoắc Khiêm khẩn trương chạy theo sau Từ Tam.

"Uyển! em nhất định sẽ không sao."

-----------

Hoàng hôn...

Suốt một ngày lênh đênh trên biển, tàu của Từ Tam đã dừng lại tại một thị trấn ven biển cách xa thành phố hàng ngàn km, nơi có rừng hoa oải hương tím thơm ngát trải dài như những cánh đồng. Hương hoa oải hương lan tỏa khắp không trung.

Con tàu của họ vẫn cập ở trên bến, Từ Tam thì ở lại giữ tàu. Hợi miệng rộng có nhiệm vụ dẫn đường cho Dục Uyển và Hoắc Khiêm đến trung tâm y tế. Sức khỏe của Dục Uyển trở nên yếu dần, cơ thể suy nhược, sắc mặt trở nên xanh xao, suốt cả đoạn đường cô luôn ngủ thiếp đi.

Nơi này so với Đảo chết cũng không khá hơn mấy, tất cả thanh niên trai tráng khỏe mạnh đều ra thành thị kiếm ăn, để lại những cụ già lớn tuổi và bọn trẻ con. Cho nên với sự xuất hiện của người lạ mặt luôn gây ra sự chú ý của người dân trong trấn.

"Thằng ngốc! sao không đi tiếp...cậu đứng đó làm gì?" Hợi miệng rộng lớn tiếng hối thúc

"Tôi.."

Từ lúc Hoắc Khiêm bồng Dục Uyển vào cái trị trấn hoang vắng này, hắn luôn có cảm giác bất an. Mùi hoa oải hương này gợi lại trong hắn một đoạn hồi ức mơ hồ. Hắn như từng nghe một người nào đó nhắc rất nhiều, nhà của hắn, bà nội của hắn...và hoa oải hương tím...

"Tôi cái gì nữa? trời sắp tối rồi...hay cậu muốn tối nay để Dục Uyển ngủ ở bên ngoài, đi mau thôi.."

"Ừ!"

Nhưng thật là không may cho họ chút nào...

"Cái quái gì nữa đây?"

Không giống như các bệnh viện hay trung tâm y tế lớn trong thành phố. Nơi đây các bác sĩ y tá đều là những tình nguyện viên, buổi sáng họ đến khám chữa bệnh cho mấy cụ già trong trấn, tới chiều là theo xe của bệnh viện trở lại thành phố. Còn đến cách ngày, một tuần chỉ đến có ba ngày duy nhất.

"Ông anh! mọi người nghỉ lể hết sao? tại sao không có người?

Trước cửa trung tâm, có một người đàn ông trung niên, quần áo cũ kĩ, thân người cao lớn săn chắc, nhưng khuôn mặt lại lại tiều tụy hốc hác. Hắn ta đang khum lưng quét dọn thì Hợi miệng rộng đi tới.

"Chú em! cho hỏi mấy bác sĩ ở đây đâu hết...sao không có ai ở đây?"

Sau khi người đàn ông kia xoay người lại, nhìn sao cũng nhỏ tuổi hơn mình. Hợi miệng rộng nhanh chóng đổi cách xưng hô.

"Chú em...chú em..."

Hoàn toàn không để lời của Hợi miệng rộng vào tai, gã đàn ông kia vẫn đứng yên bất động nhìn Hoắc Khiêm.

Dù biết là thằng ngốc đó mị lực hơn người, nam hay nữ gì đều bị nó mê hoặc. Nhưng có cần phải thái quá như vậy không, với lần gặp đầu tiên thì mặt mày biến sắc, rụng rời hai tay, ngay cả chổi cũng đánh rơi xuống đất, mất hết hồn phách.

Bị soi từ đầu đến chân bằng loại ánh mắt dào dạt tình cảm đó, Hoắc Khiêm cảm thấy rất lúng túng. Nhưng hắn lại có một cảm giác rất quen thuộc như đã quen biết với người này.

Thật không ngờ, lại có thể gặp lại...

Hoắc Khiêm, cậu biết tôi nhớ cậu đến thế nào không. Tôi rất ân hận vì nghĩ mình đã hại chết cậu. Không ngờ có thể nhìn thấy cậu lần nữa, có lẽ bà nội đã dẫn đường để chúng ta gặp lại nhau.

"Hoắc..."

Tiểu Cường vừa bước tới, thì Hợi miệng rộng lại kéo người bỏ đi

"Thằng Ngốc! đi thôi...chúng ta tìm người khác hỏi, anh nghĩ mình đã gặp phải người câm."

Cùng lúc Tiểu Cường mở miệng thì Hơi miệng rộng cũng lên tiếng. Hai chữ "thằng ngốc" đã làm đảo lộn hết mọi thứ trong suy nghĩ của hắn. Tại sao gã mập đó lại gọi Khiêm là thằng ngốc, và cậu ấy cũng không hề phản ứng gì, còn tỏ ra rất nghe lời gã ta.

"Anh vừa gọi cậu ấy là gì?"

Tiểu Cường chạy đến, túm lấy tay của Hợi miệng rộng.

"Hóa ra cậu không bị câm?"

"Tôi hỏi anh...vừa gọi cậu ấy là gì?" Tiểu Cường khẩn trương cướp hết lời của Hợi miệng rộng.

" Có gì ngạc nhiên? có luật nào quy định soái ca không phải là thằng ngốc..."

"Thằng ngốc"

Khiêm của hắn là một thiên tài, là người tài giỏi nhất mà hắn từng biết không thể là thằng ngốc được.

Tiểu Cường bắt đầu đánh giá kĩ lưỡng Hoắc Khiêm một lần nữa. Đúng là hơi khác so với người mà hắn từng biết, không còn vẻ cao cao tại thượng hay kiêu ngạo của Hoắc đại thiếu gia trước kia, nhưng Tiểu Cường vẫn có một niềm tin mãnh liệt người được gọi là "thằng ngốc" này người hắn không thể nào quên được, Hoắc Khiêm.

Và một điều Tiểu Cường có thể khẳng định. Hoắc Khiêm của bây giờ hoàn toàn không nhận ra hắn.

"Các người muốn gặp bác sĩ thì phải đợi đến sáng mai...sau 3h chiều là ở đây đã đóng cửa."

"Phải đợi tới sáng mai sao? tối nay bọn này ngủ ở đâu đây?" Hợi miệng rộng lên tiếng.

"Nếu các người không có chỗ ở tối nay, có thể đến nhà tôi."

Hợi miệng rộng đang đau đầu không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu, vì hắn không thích phải quay lại con tàu chật chọi của Từ Tam để làm thức ăn cho muỗi chút nào. Lời đề nghị bất ngờ của Tiểu Cường, như nắng hạn gặp mưa. Hợi miệng rộng đã chấp nhận vô điều kiện.

Hoắc Khiêm lần này tôi sẽ không đánh mất cậu thêm lần nào nữa...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dục Uyển

Avatar
BTSARAMY12:06 08/06/2018
Kết thúc kì vậy bạn
Avatar
Âu Dương Y Phàm01:04 19/04/2018
sao kết thúc hụt hẫng thế bạn
Avatar
Admin17:06 08/06/2017
Tô Thanh Trâm: có chương mới cho bạn rồi nè
Avatar
Tô Thanh Trâm21:04 09/04/2017
s truyện lâu ra qă v ad mk đợi hõm nay mà k ra
Avatar
Rainbow Fly13:12 14/12/2016
Bạn cho mình xin tên gốc của truyện được không, cảm ơn bạn :D
Avatar
nguyen tham13:10 11/10/2016
truyen hap dan thuc ra nhanh chut ik ban

BÌNH LUẬN FACEBOOK