Trang Chủ
Ngôn Tình
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Nửa Đêm Tương Phùng Trong Khách Sạn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Lạc hiểu rõ ý của cậu là gì, trên thế giới này đã lưu hành một câu nói: “Ai yêu trước, người đó sẽ bị động”. Hoặc nói theo một cách khác: “Ai yêu một cách sâu đậm, người đó sẽ bị động”. Là người thân của mình, cậu đương nhiên không cam tâm khi nhìn cháu gái vì một người đàn ông mà phải canh cánh trong lòng sắp đặt mưu lược.

Nhưng có cách nào chứ, cô không muốn nhìn thấy Đại Đổng khó xử, càng không muốn cậu ở lại suốt đêm trong bệnh viện để chăm sóc Phan Lan, chỉ có thể giở chút mánh khóe. Hy vọng duy nhất đó là, cho dù Đại Đổng có phát hiện, cũng sẽ không trách cô.

Phan Lan được đưa vào phòng bệnh cao cấp có hộ lý chăm sóc 24/24, đúng như lời của Phan Đông, cũng chẳng phái là vì thiếu mấy đồng tiền đó. Mọi người đều rất hài lòng, chỉ trừ bản thân Phan Lan.

Phan Lan vẫn biểu hiện một cách đầy ấm ức, nói một mình ở trong bệnh viện thật cô đơn, người lại có bệnh, khó mà lo liệu được, muốn có người quen ở lại cùng cô ấy. Người quen ở đây chắc chắn không phải là Chu Lạc, Phan Đông từ sau khi xung phong đảm nhận cũng không được cô ấy để ý tới, người cô ấy muốn ám chỉ, không cần nói ra, mọi người đều hiểu.

Sau khi được thông báo chuyển tới phòng bệnh đặc biệt, nửa đêm phải thu dọn đồ đạc, Chu Lạc dù có đứng quay lưng lại cũng cảm nhận được ánh mắt oán hận của Phan Lan. Bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu, bản thân dường như càng ngày càng xấu xa, có xu thế trở thành nữ nhân vật phụ trong các cuốn tiểu thuyết ái tình.

Các nữ nhân vật phụ đều có kết cục thật thê lương. Một khi âm mưu bại lộ, sự hiểu lầm của nam và nữ nhân vật chính được làm sáng tỏ, cho dù không thân bại danh liệt cũng bị nhiều người chỉ trích, tất cả mọi công sức bỏ ra đều tan thành mây khói, lại còn phải tròn mắt lên mà nhìn nam, nữ nhân vật chính đoàn viên.

Có thể không, liệu cô có kết cục như vậy không? Nhưng nếu cho thêm một lần nữa, Chu Lạc tin chắc bản thân mình vẫn làm như vậy.

Đại Đổng lái xe đưa Phan Đông về trước, sau đó đổi sang lái xe của Chu Lạc, đưa cô về nhà, giành được một nụ cười nhẹ của Chu Lạc, “Anh quả là tài xế chuyên nghiệp”.

Trên đường luôn rất yên tĩnh, lời nói của Chu Lạc phá tan sự trầm lặng. Đại Đổng quay đầu nhìn cô, “Anh cứ nghĩ em ngủ say rồi”. Vất vả suốt một ngày trời, mọi người đều rất mệt, cậu luôn phải miễn cưỡng lấy tinh thần để lái xe, huống hồ là cô gái Chu Lạc ở bên cạnh.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Chu Lạc sao có thể ngủ say được, nghĩ một lát, nói: “Ngày mai em vẫn phải đi làm, không đến bệnh viện được đâu, em nói với cậu rồi, có việc gì mọi người cứ đến tìm cậu ấy”.

Đại Đổng gật đầu, “Em không thân quen với Phan Lan, đương nhiên không cần phải tới thăm cô ấy”.

Lúc này, Chu Lạc rất sợ cậu bỗng nhiên lại nói một câu: “Anh thay mặt Phan Lan cảm ơn sự giúp đỡ của em”. Không biết tại sao, sau khi quen Đại Đổng, những chuyện khiến cô lo sợ ngày càng nhiều.

May mà cậu không nói, sau khi xuống xe, Đại Đổng giúp cô sửa lại mái tóc một chút, nhìn theo mãi cho tới khi cô vào trong nhà mới quay người ra về.

“Dì nhìn thấy rồi nhé, anh chàng đó thật xuất sắc, lại còn trẻ như vậy nữa. Ồ, trẻ lại càng tốt.” Chu Lạc bước nào trong nhà, bị giật mình bởi dì Mai đang ngồi trong phòng khách, liếc mắt nhìn đồng hồ, giờ này thông thường dì Mai đã ngủ được hai tiếng rồi chứ.

Chu Lạc cười mếu máo, “Đúng là rất trẻ, còn trẻ hơn cả cháu”.

Dì Mai nheo mắt cười, “Mối tình chị em à, rất lãng mạn”.

Đâu chỉ là lãng mạn, còn đầy kích thích nữa chứ! Nhìn lại cả một ngày, chua cay mặn ngọt đều nếm đủ, cuộc đời của con người lên xuống trầm bổng biết bao!

Lại một đêm trằn trọc trở mình, đã liên tiếp mấy ngày nay không ngủ được, ngược lại Chu Lạc không hề cảm thấy mệt, cô bước vào giai đoạn cực kỳ phấn khích.

Không phấn khích cũng không được, hôm nay là ngày cô cạnh tranh lên chức.

Mới sáng sớm, Chu Lạc đã xông ngay vào phòng làm việc của viện trưởng Đồ, may mà các đời viện trưởng đều hủ bại tới mức độc chiếm riêng một phòng làm việc, khi nói chuyện rất tiện lợi, đặc biệt là khi nói những chuyện tế nhị.

“Nếu muốn cháu tiếp tục làm trâu làm ngựa cống hiến tuổi thanh xuân của mình, thì trước tiên hãy giải quyết vấn đề còn đang băn khoăn lo lắng của cháu.” Chu Lạc đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu. Làm việc tám năm, cho dù là đãi ngộ hay mức lương, cô chưa từng đấu tranh giành quyền lợi cho mình, nhưng giờ đây cô cảm thấy cần thiết rồi.

Viện trưởng Đồ đưa tay đẩy cặp kính lão lên, nhìn lại một lượt cô nhân viên mà ông rất vừa ý này, thầm nghĩ, sao gần đây nó lại thay đổi nhiều như vậy? Từ chỗ chịu thương chịu khó phát triển đến mức độ biết đập bàn lên mặt rồi.

“Cháu có điều gì phải băn khoăn lo lắng nào?” Chưa từng nghe thấy lời đồn đại nào về hoàn cảnh gia đình Chu Lạc gặp khó khăn cả, cô chưa kết hôn, càng không thể là vấn đề con cái được.

“Cháu không có nhà ở, không có chỗ để ở.” Những người có thời gian làm việc ít hơn cô tới vài năm cũng đều được phân nhà rồi, cô vẫn còn lang thang khắp nơi, sao có thể chấp nhận được! Chu Lạc lập tức đưa ra nhưng nhân tố bất lợi của việc phải đi thuê nhà, tính luôn cả những chi phí cho chiếc xe mới luôn trong đó.

Viện trưởng Đồ cau mày lại, “Ôi chao, đây quả thực là một vấn đề, tuy nhiên năm ngoái là đợt chia nhà cuối cùng, cháu đã bỏ lỡ cơ hội rồi!”. Về cơ bản các cán bộ lớn nhỏ trong viện đều đã có nhà ở, viện trưởng Đồ căn bản không suy nghĩ về vấn đề này.

“Cháu lại nghe nói ở tòa nhà số bảy còn để trống cả một đơn nguyên[1] các căn hộ ba phòng một sảnh, là phần chuẩn bị cho việc thu hút nhân tài. Lẽ nào viện trưởng Đồ thấy cháu không đáng được tính là nhân tài, không đáng để giữ lại?” Chu Lạc kiên quyết không bị mắc lừa, đây là tin tức đáng tin cậy mà cô có được từ nhân viên quét dọn trong phòng họp.

[1] Đơn nguyên: Đơn vị độc lập của công trình xây dựng, được giới hạn quy ước trên diện tích mặt bằng.

Viện trưởng Đồ vuốt mái tóc được tạo hình Địa Trung Hải của mình, suy nghĩ, “Với năng lực, tư cách, vị thế của cháu bây giờ, cũng không phải không đạt tiêu chuẩn, nhưng có một vấn đề lớn nhất, tôi nghĩ chắc chắn cháu cũng hiểu rõ”.

“Bởi vì cháu chưa kết hôn.” Điều này người trên cả trái đất đều biết. Nếu cô kết hôn rồi, đã có nhà ở từ mấy trăm năm trước, còn cần phải nhỏ to đấu tranh ở đây không?

“Đúng vậy, mấy nghìn nhân viên trong viện đều tuân thủ theo quy định này, không thể nào thay đổi vì riêng mình cháu. Cháu cần biết rằng, còn rất nhiều người đàn ông than vãn rằng không có nhà nên không lấy được vợ đấy, cháu chắc cũng không phải lo lắng vì chuyện đó chứ?” Có người đàn ông nào lại bản lĩnh như thế, sao lại ngang nhiên dựa dẫm vào phụ nữ như vậy? Lại ngắm kỹ Chu Lạc một lượt - cũng không tồi đấy chứ, không đến nỗi không gả đi được.

“Chính sách thì cứng nhắc như chết rồi, còn con người đang sống mà!” Viện trưởng Đồ chân thành khuyên nhủ cô, “Tiểu Chu, có khó khăn tới tìm tổ chức, mấy hôm trước Chủ tịch công đoàn còn chủ trương mở câu lạc bộ kết bạn cho những thanh niên lớn tuổi, hay là chú đăng ký giúp cháu nhé? Thực ra, bản thân chú cũng quen không ít các chàng trai ưu tú, nếu cháu có hứng thú...”.

Chu Lạc ngắt lời ông với khuôn mặt rầu rĩ, “Viện trưởng Đồ, cháu cần nhà ở, không tìm đàn ông!”.

Viện trưởng Đồ đứng phắt dậy, vẫy tay giống như đang chỉ rõ giang sơn, “Có đàn ông thì sẽ có nhà ở!”.

Viện trưởng Đồ dường như rất kiên định, mặc kệ cô vừa xuống nước vừa rắn rỏi, vẫn nhất định không chịu phá lệ, cuối cùng lại tuyên bố rằng cô phải mang giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tới thì mới đổi được giấy chứng nhận nhà ở - tức là đã thừa nhận chuyện nhà ở còn trống là có, cũng sẽ phân nhà cho cô, nhưng ông kiên quyết không phá lệ phân nhà cho người độc thân, đương nhiên cũng có thể là không dám phá lệ.

Đến cuối cùng, Chu Lạc thậm chí còn có ý định tới Thiên Kiều làm một giấy chứng nhận giả, đương nhiên, đó cũng chỉ là ý định mà thôi.

Thần thái của Chu Lạc sau đó có phần ủ ê rầu rĩ, dường như không hề lấy được chút ý chí chiến đấu nào cho buổi cạnh tranh thăng chức. Nhưng bài diễn thuyết đã thuộc lòng từ lâu, Chu Lạc phát huy phong độ thường ngày, sau khi hạ gục vài đối thủ, đã chiến thắng một cách đúng như dự đoán.

Sau chiến thắng, Chu Lạc được thăng chức lên hai bậc, nhưng trên khuôn mặt cô lại không có nhiều biểu hiện vui mừng. Chẳng qua chỉ là hư danh, cô vẫn phải làm những công việc về cơ bản là giống nhau, chỉ có điều sự bận rộn đó trở nên danh chính ngôn thuận hơn mà thôi.

Chu Lạc không hề có hứng thú với các khoản ăn uống bằng công quỹ được vung tiền như rác, không hề có hứng thú với danh hiệu người đàn bà thép, cũng không muốn lợi dụng quyền lực trong tay để mưu tài mưu sắc, càng không có dã tâm thao túng quyền lực. Cô vẫn tiếp tục nhận mức lương chưa đủ để mua một mét vuông nhà ở, một mình đảm nhiệm nhiều chức vụ và gánh vác lượng công việc bằng mấy người.

Nghĩ đến việc bản thân mình làm trong cơ quan nhà nước, phúc lợi đáng có thì lại không được hưởng, công việc còn bận hơn cả các doanh nghiệp bên ngoài. Chưa biết chừng còn bởi vì tần suất đi công tác mà tổn hại tới chuyện tình cảm, việc thăng chức đôi với cô, chẳng qua cũng chỉ là chuyện tầm phào có thể có, có thể không, có gì đáng để vui mừng cơ chứ?

Trước đây, cô còn cho rằng đó là sự thể hiện của giá trị tự thân. Nhưng liệu thật sự có cần như con tằm nhả hết tơ, cây nến chảy hết thành sáp hay không? Khi nào mới là điểm dừng của việc thể hiện giá trị? Sau việc thể hiện thì sao, cô còn có thể làm gì, có thể làm chút gì cho bản thân mình? Nghĩ tới đó, Chu Lạc bỗng chốc lại trở nên nản lòng nhụt chí.

Vẫn giải quyết hết các sự vụ theo đúng trình tự, khi tan sở, các đồng nghiệp trong phòng tới chúc mừng, luôn miệng đòi cô phải chiêu đãi.

Lúc này Chu Lạc đã rất mệt, cảm giác phấn khởi qua đi, mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không buồn nhúc nhích, thực sự không còn hơi sức để đáp lời.

“Tôi còn có việc, mọi người cứ đi chơi đi, mọi chi phí ghi hóa đơn lại, Đồng Đan, em phụ trách nhé, lúc về tìm chị để thanh toán.” Đối với việc ăn uống vui chơi, tiểu đồ đệ Đồng Đan còn chuyên nghiệp hơn cô nhiều.

Mọi người không chịu, vẫn cần Đồng Đan phải ra mặt, cô ấy nháy mắt ra hiệu nói: “Ôi chao, mọi người tha cho chị ấy đi, ngày đầu tiên được thăng chức sao lại đi ăn mừng với chúng ta được?”.

Đám đông chợt hiểu ra, đồng loạt “ồ” lên một tiếng, ánh mắt nhìn Chu Lạc lại trở nên mờ ám hơn.

Lắc đầu cười đau khổ, Chu Lạc cũng không giải thích nhiều nữa, giải thích cũng cần phải tốn công sức.

Tuy nhiên, lời nhắc nhở của mọi người lại khiến cô nhớ tới Đại Đổng, cuối cùng cũng hơi lấy lại được một chút tinh thần.

“A lô, em tan sở chưa?” Chỗ của Đại Đổng tương đối ầm ĩ, giống như đang ở ngoài đường.

“Ừm, bệnh tình của Phan Lan thế nào rồi?” Dù không muốn vừa mở đầu đã nhắc tới cô ấy, nhưng phép lịch sự sai khiến, Chu Lạc vẫn phải ưu tiên người bệnh trước.

“Anh vừa ở bệnh viện về, cô ấy khá hơn nhiều rồi, chỉ bị viêm dạ dày thông thường, hai ngày nữa chắc có thể xuất viện.” Đại Đổng nhận ra giọng điệu rầu rĩ của Chu Lạc, nhíu mày lại, “Em sao thế, cũng không khỏe sao?”. Đã vào bệnh viện, mới biết rằng sức khỏe là thứ đáng quý biết bao, nếu có thể, cậu mong rằng cả đời không phải vào bệnh viện.

“Không có gì, chỉ hơi mệt một chút thôi.” Sự nhạy cảm và quan tâm của Đại Đổng mang lại cho Chu Lạc một cảm giác ấm áp, làm dịu tâm trạng bắt đầu hiu quạnh của cô từ tối qua, nghĩ một lát, Chu Lạc bổ sung tiếp, “Hôm nay cạnh tranh thăng chức, em đã chiến thắng, được thăng chức rồi”.

“Một việc tốt đấy chứ.” Loại trừ được khả năng cô bị ốm, giọng điệu của Đại Đổng hoạt bát hẳn lên, “Em đang ở đâu, ở văn phòng à? Anh tới đón em, chúng ta đi ăn mừng một chút”.

Buông điện thoại xuống, Chu Lạc hoàn toàn trở nên hưng phấn. Hóa ra một “việc tốt” vốn không khiến bản thân mình vui vẻ nhưng vì có người cùng chia sẻ, lại thực sự trở nên tốt đẹp.

Với trí nhớ siêu việt của mình, Chu Lạc dường như ghi nhớ hết từng câu nói của Đại Đổng, tự nhiên nhớ tới một trong những nguyên nhân cậu từng nói không muốn có bạn gái, chính là tần số đưa đón, đi đi lại lại chỉ vì một bữa cơm tối, mỗi lần gặp mặt, quá lãng phí thời gian. Nhưng hôm qua Đại Đổng đưa cô về nhà, hôm nay lại chủ động đề nghị tới đón, liệu có thể lý giải rằng cậu thật sự đã để tâm tới cô? Chu Lạc lại suy nghĩ miên man rồi.

Nói đúng ra đây mới là lần đầu tiên họ hẹn hò riêng tư, Chu Lạc bỗng chốc cảm thấy không biết phải làm gì. Lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thoa một lớp phấn mỏng lên mặt. Vì đôi khi phải tham dự những buổi hội nghị long trọng, nên Chu Lạc đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ trang điểm để ở phòng làm việc của mình, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Quần áo thì vẫn là bộ trang phục công sở ban ngày, về mặt nghiêm túc thì có thừa nhưng về mặt xinh đẹp lại hơi thiếu. Tuy nhiên, cô cũng chẳng còn cách nào khác, bây giờ đi mua chắc chắn không kịp nữa rồi. Chu Lạc nghĩ một lát, lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc khăn lụa - quà của một đồng nghiệp mua từ Hàng Châu về - quàng lên người, cũng tăng thêm được chút nữ tính.

Khoan khoái bước ra khỏi cửa, vừa xuống lầu đã gặp phải người quen.

Diệp Minh Lỗi khoác trên mình bộ quần áo dạo phố hàng hiệu, sừng sững đứng trước gió như cây ngọc, đang nói chuyện rất vui vẻ với cô nhân viên quầy lễ tân. Cô bé mới vào làm việc chưa lâu, những vị khách thường ngày phải tiếp đón phần lớn là mấy kỹ sư với cặp kính dày cộp, những sinh vật giống kiểu bạch mã hoàng tử như Diệp Minh Lỗi này thường rất ít gặp.

Đôi mắt cô bé sáng long lanh, hai má ửng hồng, rõ ràng là bị sét đánh trúng rồi, ngay cả giờ tan sở tới rồi mà cũng không nhận ra - chưa từng nghe nói nhân viên lễ tân còn phải làm thêm giờ, thông thường, chuông tan sở vừa vang lên, đã không nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa rồi.

Tuy nhiên, xét ở mặt trái, điều này cũng nói rõ rằng Diệp Minh Lỗi đến từ trước rất lâu, tầm này đã quá giờ tan sở tới gần một tiếng đồng hồ.

Giả vờ như không nhìn thấy thì chắc chắn không được rồi, đối phương cũng không cho phép điều đó.

“Trợ lý viện trưởng Chu, vừa khéo quá!” Tiếp theo đó là nụ cười mang thương hiệu của nhà họ Diệp, cứ như cuộc chia tay không mấy vui vẻ lần trước chưa hề xảy ra vậy.

Xem ra ngay cả việc thăng chức anh cũng biết rồi, chỉ là không biết kẻ lắm mồm kia là Đồng Đan hay cô bé lễ tân này thôi.

Chu Lạc gật đầu, đáp lại ánh nhìn của cô nhân viên lễ tân, khách sáo nói: “Cô có thể về được rồi”. Thấy khuôn mặt cô ấy tối sầm cả lại, ánh mắt liếc nhìn Diệp Minh Lỗi lại có chút lưu luyến không nỡ rời xa, không kiềm chế được thầm than một tiếng trong lòng, tự nhủ, sao phụ nữ lại thích những người đàn ông như vậy chứ, anh ta cố nhiên là phong lưu phóng khoáng biết tán tỉnh, nhưng nếu đối tượng tán tỉnh có quá nhiều, ai có thể chịu đựng nổi chứ?

Đáng tiếc, tất cả phụ nữ đều lừa mình dối người mà nghĩ rằng: Mình là trường hợp đặc biệt, sẽ là người cuối cùng! Vậy là những người đàn ông phong lưu mãi mãi luôn có cơ hội, mà lãng tử quay đầu lại mãi mãi chỉ là truyền thuyết mà thôi.

“Đồng Đan tan sở rồi, đương nhiên nếu anh còn có mục tiêu mới, cứ coi như tôi chưa nói gì, tôi có việc phải đi trước.” Chu Lạc thản nhiên nói rồi định rời đi.

Diệp Minh Lỗi lao tới chắn ngay trước mặt cô, “Thôi được, anh thừa nhận, anh đang đợi em”. Anh đã thu lại giọng điệu to tát trước đây, giọng điệu bỗng nhiên trở nên rất... đứng đắn.

Chu Lạc cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn anh, “Tìm tôi có việc gì?”. Anh ta cũng không phải không biết số điện thoại của mình, có nhất thiết phải khổ sở đứng đợi ở dưới lầu theo kiểu rầm rộ binh mã như vậy không?

Diệp Minh Lỗi không chỉ giọng điệu trở nên đứng đắn, mà biểu hiện cũng rất đứng đắn, lại còn nói với dáng vẻ có chút đau khổ nữa: “Đầu tiên, anh muốn xin lỗi về sự việc lần trước, em biết đấy, lần trước...”.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi, còn nữa, tôi thật sự đang rất vội.” Đại Đổng từng nói không thích chờ đợi người khác, cô cũng không có thói quen đến muộn.

“Vội đi hẹn hò?” Diệp Minh Lỗi lại thay đổi giọng điệu, lùi lại một bước ngắm nghía Chu Lạc một lượt.

Chu Lạc bị anh nhìn đến độ khó chịu, cũng không thích ý tứ thăm dò trong câu nói của Diệp Minh Lỗi, cô trở nên đề phòng, vẫn là sự xa cách tự nhiên đó, “Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết”. Ít nhất cũng không thân thiết đến mức phải báo cáo hành trình cho nhau.

“Chu Lạc, trong một giờ đồng hồ anh có thể làm được rất nhiều việc.” Diệp Minh Lỗi rõ ràng đang rất nhẫn nại.

“Tổng giám đốc Diệp chỉ cần gọi một cú điện thoại là có ngay hợp đồng làm ăn lên tới hàng nghìn hàng vạn đồng, đương nhiên thời gian rất quý giá. Tuy nhiên, con người không phải là máy kiếm tiền, cô nhân viên lễ tân của chúng tôi đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để tiếp chuyện anh, cũng không tính tiền với anh, đúng không?” Luận bàn tới chuyện nhanh mồm nhanh miệng, Chu Lạc từ trước tới giờ không chịu thua kém người bên cạnh, huống hồ đây là địa bàn của cô.

Nhẫn nại, vẫn cần phải nhẫn nại! Diệp Minh Lỗi dường như nghiến răng lại nói: “Anh nói rồi, anh đang đợi em”. Là do cô gái lễ tân kia chủ động tới hỏi anh có cần giúp đỡ gì không, được chưa hả?

“Tổng giám đốc Diệp, ngài đợi tôi suốt một giờ đồng hồ chỉ để nói một tiếng xin lỗi, tôi thật vinh dự quá! Hơn nữa, tôi cũng đã nói tôi nhận lời xin lỗi đó rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Chắc không phải muốn tôi phải hô vang: Tạ chủ long ân chứ!” Anh cũng quá đề cao bản thân rồi đấy.

“Chu Lạc, em nhất định bắt anh phải nói ra ngay bây giờ sao?” Diệp Minh Lỗi bỗng nhiên nheo mắt lại, khẽ nhếch khóe môi lên, thoạt nhìn vừa gợi cảm lại vừa nguy hiểm.

Không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả là có bản lĩnh của một kẻ đào hoa, trong giây lát, Chu Lạc dường như bị anh mê hoặc, nhưng giác quan thứ sáu nhạy cảm cho cô biết, sự việc có chút gì đó đi lệch quỹ đạo.

Diệp Minh Lỗi dường như nhìn ra ý đồ muốn co giò bỏ chạy của cô, có kinh nghiệm từ lần trước, anh không ra tay ngăn cản, mà lại đút hai tay vào túi quần, chính thức tuyên bố với cô: “Chu Lạc, anh nghĩ anh đã yêu em rồi, anh quyết định từ bây giờ bắt đầu theo đuổi em”.

Chu Lạc ngẩn người ra trước tiên, tiếp đó là tâm trạng ngổn ngang rối bời. Hôm nay là ngày gì vậy, không phải là ngày mùng Một tháng Tư đấy chứ? Bây giờ là mùa thu, xét về mặt thời gian thì không đúng, vậy thì lẽ nào đầu óc của Diệp Minh Lỗi có vấn đề?

Chu Lạc bắt đầu suy nghĩ xem có nên giới thiệu cậu của mình cho anh không, tuy nhiên, cô không hiểu rõ về y học, không biết bác sĩ chuyên khoa não có chữa được chứng rối loạn thần kinh này không, không đúng, đó dường như là chuyên môn của khoa thần kinh...

Diệp Minh Lỗi xem ra có chút tổn thương, “Anh lại kém cỏi như vậy sao?”. Sau khi thổ lộ, đối phương lại khiến anh rối loạn tinh thần!

Diệp Minh Lỗi ít nhất cũng đã mười năm rồi chưa thổ lộ tình cảm trước mặt người khác. Với thân phận và sự từng trải của anh bây giờ, cho dù có thật lòng để tâm tới cô gái nào đó, cũng không thể đem bản thân ra đặt vào vị trí có thể bị chém đầu xẻ thịt được. Ngoài việc thổ lộ tình cảm trực tiếp ra, phần lớn là dùng thủ đoạn tình trường đưa đẩy qua lại một cách tế nhị uyển chuyển. Chính vì lo rằng Chu Lạc nói nặng nói nhẹ đều không nghe, sợ bỏ lỡ cơ hội nên anh mới không thể không dùng chiêu thức trực tiếp nhất và cũng chịu thiệt thòi nhất này.

Không ngờ, hiệu quả lại không tốt, Chu Lạc cho dù có đặc biệt đến thế nào cũng không cần thử thách sự kiên nhẫn của anh như vậy!

“Tổng giám đốc Diệp đang còn trẻ, đầy sức hấp dẫn, không phải là anh kém cỏi, mà Lạc Lạc nhà chúng tôi đã là hoa có chủ rồi thôi.” âm thanh trẻ trung trong veo vang lên khiến hai người đang đứng sóng đôi trong đại sảnh đều quay trở lại vị trí cũ.

“Đại Đổng, anh đến nhanh vậy, hôm nay không bị tắc đường sao?” Lúc này vẫn đang là giờ tan tầm, cô xuống lầu trước chẳng qua cũng vì thói quen thường xuyên đến sớm.

“Mới phát hiện ra một tuyến đường gần đây không hay bị tắc.” Ánh mắt của Đại Đổng nhìn cô vô cùng dịu dàng, Chu Lạc của ngày hôm nay, có một hương vị không thể diễn đạt bằng lời được, rất khiến người ta rung động.

Diệp Minh Lỗi lại không nói một lời nào, khuôn mặt sa sầm lại nhìn chằm chằm vào cánh tay của Đại Đổng đang vòng sang ôm ngang eo Chu Lạc. Anh không phải là kẻ trẻ người non dạ, đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì. Muộn rồi, anh đã nghĩ thông suốt hơi muộn rồi! Lần trước, khi gặp mặt, hai người rõ ràng vẫn chưa thân mật như vậy, ngay cả mối quan hệ của họ vẫn còn chưa rõ ràng.

Bỏ qua, bỏ qua, người phụ nữ này là một khúc xương cứng, không chỉ khó gặm mà mức độ thơm ngon cũng còn cần thảo luận, chưa biết chừng giờ đây đã thấm nước bọt của người bên cạnh rồi. Nếu anh còn không từ bỏ, sẽ không chỉ tổn thương về mặt thể diện, mà cả bên trong cũng khó mà bảo đảm.

Nhưng, Diệp Minh Lỗi là người như thế nào, dù là bỏ chạy vào rừng, cũng phải giữ thể diện, lúc cần thiết cũng phải để lại chút gì đó khiến người ta ghi nhớ, làm thế để không hổ danh là một gian thương.

“Đúng rồi, ngài Lịch nhờ anh chuyển lời tới em, Châu Châu rất nhớ em, cô bé đó thật đáng thương, mới ba tuổi đã mất mẹ, giờ lại mắc chứng tự kỷ dạng nhẹ. Em là một trong số rất ít người mà cô bé chịu nói chuyện cùng, lại là người duy nhất cô bé nhớ được khi không gặp mặt.” Diệp Minh Lỗi nói xong nhìn Đại Đổng một cái, rồi lại tỏ thái độ không chút tốt đẹp nói với Chu Lạc, “Anh đã từng nói với em rằng em ít nhất cũng có năm phần giống với mẹ của Châu Châu chưa nhỉ?”.

Đưa cô tới dự tiệc mừng thọ, vốn định thu hút sự chú ý của ngài Lịch, nhưng ngay trong buổi tối hôm đó anh đã hối hận, một khoảng thời gian rất dài sau đó, Diệp Minh Lỗi đều trong tâm trạng bất ổn, những lúc rỗi rãi hay suy nghĩ lung tung, suýt nữa thì bị suy nhược thần kinh.

Lịch Chủy, người anh nóng lòng muốn kết thân, đã tìm đến tận nơi, nhưng Diệp Minh Lỗi lại tìm mọi lý do để ngăn cản, vì thế mà bỏ lỡ cuộc đấu thầu một mảnh đất thương nghiệp. Không ngờ, cô gái khiến anh phải trả một cái giá bi thảm như vậy lại đang sống phóng đãng với người đàn ông khác.

Diệp Minh Lỗi có chút thẹn quá hóa giận rồi.

Không ngờ Chu Lạc còn tức giận hơn cả anh, “Tôi biết một con chồn sóc như anh tới thăm nhà gà thì chắc chắn là có ý đồ xấu rồi! Diệp Minh Lỗi, nói đến vô liêm sỉ thì phải cân nhắc tới anh đấy!”. Gian thương đúng là gian thương, nỗi nhớ thương của một đứa trẻ đối với mẹ cũng bị anh ta đem ra lợi dụng! Cứ nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng buồn rầu của Châu Châu, Chu Lạc liền cảm thấy đau lòng vô cùng, càng coi thường hạng người như Diệp Minh Lỗi, hoàn toàn không muốn hít thở chung một bầu không khí với anh nữa.

Chu Lạc nổi giận đùng đùng kéo tay Đại Đổng, lôi đi, đến đầu cũng không thèm quay lại. Cũng vì thế mà không nhìn thấy ánh mắt pha lẫn giữa vẻ kinh ngạc và đau khổ thêm một lần nữa của Diệp Minh Lỗi.

Cho đến khi ngồi vào trong xe rồi, nỗi bực bội trên khuôn mặt Chu Lạc vẫn còn chưa tiêu tan hết, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, mới phát giác từ sau lúc đó Đại Đổng vẫn chưa hề nói câu nào, không kiềm chế được, cô giải thích với vẻ ngượng ngùng, “Xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh”.

Diệp Minh Lỗi quả thực chính là khắc tinh của cô, gặp phải anh chắc chắn chẳng có chuyện hay ho gì, vốn khó khăn lắm mới có được một buổi hẹn hò, lại bị sự xuất hiện của anh làm rối loạn tinh thần, còn hại cô tới mức nổi cáu ngay trước mặt Đại Đổng. Đại Đổng chắc sẽ không cho rằng mình rất chua ngoa đanh đá chứ?

Ánh mắt của Đại Đổng nhìn cô không long lanh trong sáng như mọi ngày nữa, mà mang theo chút tâm trạng không rõ ràng, khiến Chu Lạc cảm thấy có gì đó bất ổn. Đang muốn giải thích thêm, cậu lại tranh phần mở miệng trước, “Mặc dù anh không hiểu được hai người đang nói về chuyện gì, cũng biết em không phải là người hay nổi cáu lung tung. Em làm như vậy chắc chắn có nguyên do của mình, nhưng thật lòng mà nói, anh có chút không hài lòng về em”.

Chu Lạc có phần lo lắng, “Anh không biết, Diệp Minh Lỗi, anh ta...”.

“Anh đố kỵ với anh ta.” Đại Đổng thốt lên một câu nói khiến người ta kinh ngạc.

Chu Lạc suýt nữa ngạc nhiên đến nỗi rơi cả cằm xuống đất. Đại Đổng đố kỵ với Diệp Minh Lỗi về điều gì, tài sản bất chính của anh ta ư? Cậu không giống với loại người coi trọng tiền bạc mà!

“Anh đố kỵ rằng em có thể tự nhiên thể hiện hết mọi tính cách, sức sống tràn trề trước mặt anh ta.” Khi Đại Đổng nói dường như còn có chút ấm ức.

Chu Lạc lại mất bình tĩnh thêm lần nữa, há hốc miệng nói: “Nổi giận mắng người khác cũng được coi là sức sống tràn trề? Đại Đổng, anh chịu ẩnh hưởng của khuynh hướng tàn bạo ư!”.

Không ngờ, đối phương lại mỉm cười, “Như vậy mới đúng chứ, em lúc nào cũng khách sáo với anh khiến anh không có cảm giác an toàn, anh nhớ mẹ anh trong suốt mười năm nay chỉ có một cách xưng hô duy nhất với bố anh”.

“Cách xưng hô gì?” Chu Lạc hỏi theo bản năng, sau khi hỏi xong mới nghĩ đến việc này có thể ảnh hưởng tới bí mật riêng tư của người khác.

“Lão già mãi không chết.” Đại Đổng được hỏi thì tất sẽ trả lời.

“Hả...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK