Trang Chủ
Ngôn Tình
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Ngọc Lớn Ngọc Nhỏ Rớt Trên Khay Ngọc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi biết được chủ nhân của bó hoa đó, Chu Lạc tức đến nỗi mũi của cô sắp nổ tung cả ra rồi.

“Bà chị, cái này là em phải vận chuyển bằng đường hàng không từ Côn Minh về đấy. Khó khăn lắm mới có một chuyến tới Vân Nam, em không mua gì hết, chỉ mang về một thùng hoa tươi!” Tiểu đồ đệ Mao Đông xoa xoa cái đầu bờm xờm của cậu ta, biểu lộ sự chân thành với Chu Lạc, “Thế nào, bà chị có thích không?”.

Thích cái con khỉ! Chu Lạc cố gắng kiềm chế để không lườm cậu ta, người tặng hoa quả nhiên là muốn thông qua cô để lấy lòng Đồng Đan, đáng tiếc, cô đã đoán nhầm người, uổng công đi đâm đầu vào họng súng.

Chu Lạc lại nhắc lại một lần nữa mớ lý luận không thể giúp đỡ gì được cộng với chút tình sâu nghĩa nặng với Mao Đông, không ngờ tên tiểu tử đó vẩy vẩy tay như cánh quạt lớn, lắc đầu nói: “Bà chị, chị đừng hiểu nhầm, em không có ý đó đâu, nam tử hán đại trượng phu, làm việc phải quang minh lỗi lạc, thủ đoạn đi cửa sau đó, em đây không thèm làm”.

“Vậy cậu...” Không nhìn về phía cậu ta, ánh mắt của Chu Lạc hướng về phía bó hoa.

“Em chỉ cảm thấy rằng bà chị cũng thật chẳng dễ dàng gì.” Chao ôi, tuổi tác đã cao, chức vụ cũng ngày càng cao, nghe nói sắp được thăng chức. Đến lúc đó e rằng không ai dám theo đuổi nữa, ngộ nhỡ việc điều tiết hoóc môn trong cơ thể bị mất cân bằng, người gặp phải xui xẻo chẳng phải là cấp dưới của chị ấy sao, chưa biết chừng bản thân mình còn phải đi mấy chuyến công tác oan ức nữa chứ. Ngay sau đó, cậu vội vàng bổ sung, “Đương nhiên, nếu chị thích bó hoa này, nhân lúc vui mừng hay nhớ tới người tặng hoa, có thể nương tay cho em một chút...”, nói rồi giơ ngón tay cái lên vẽ vẽ vài vòng, “bớt cho em vài chuyến đi công tác, em đã vô cùng cảm kích rồi!”.

Đối diện với khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt của Mao Đông, Chu Lạc mỉm cười nói: “Bó hoa này rất được, tuy nhiên, tôi nghe nói Đồng Đan muốn dùng cánh hoa để ngâm chân vào buổi tối, sợ cô ấy không đủ cánh hoa để dùng, cậu chắc sẽ không phật ý nếu tôi tặng lại hoa cho cô ấy chứ?”. Nói xong nghiêm mặt lại, “Mao Đông, cậu còn muốn vào Đảng không? Làm việc lại không tích cực như vậy! Còn nữa, tôi đang đề nghị danh hiệu thực tập sinh ưu tú cho cậu đấy, còn không tận dụng cơ hội mà thể hiện? Gói thầu ở Tân Cương mang tính trọng điểm, cậu làm cùng với kỹ sư Lưu, có thể học thêm được nhiều thứ đấy”.

Tân Cương? Mao Đông kêu lên một tiếng thảm thiết, dường như bên tai đã nghe thấy khúc nhạc “tiến hành hôn lễ”, trước mắt đã hiện ra hình ảnh Đồng Đan trong bộ váy cô dâu, chú rể lại không phải là cậu ta.

Nhưng đối với Chu Lạc, việc bắt nạt Mao Đông cũng chẳng thể bù đắp được lỗi lầm đã phạm phải, điều gì cần đến rồi cũng đến.

Về lời mời của Diệp Minh Lỗi, Chu Lạc có chút do dự không biết có nên đi nói với Đại Đổng không. Nói ra thì sợ đối phương sẽ để ý, không nói lại sợ sau này nếu cậu biết được sẽ hiểu nhầm. Vậy là cô quyết định, nếu Đại Đổng gọi điện, cô sẽ nói hết mọi chuyện, nếu cậu cương quyết phản đối không để cô đi, vậy cô sẽ dùng lý do đó để từ chối Diệp Minh Lỗi.

Nhưng suốt hai ngày một đêm, ngay cả một tin nhắn của Đại Đổng cô cũng không nhận được, Chu Lạc cảm thấy hơi buồn, muốn chủ động gọi cho cậu, lại nhớ tới cảnh buổi sáng hôm qua cậu vội vội vàng vàng nghe điện thoại - có lẽ Đại Đổng đang thật sự rất bận. Hơn nữa, cứ liên tục chủ động liên lạc như vậy, Chu Lạc sợ cậu sẽ cảm thấy cô quá phiền phức.

Một cô gái, thổ lộ tình cảm với đàn ông đã đủ chủ động lắm rồi, nếu lại nhiệt huyết như vậy, quả không phải là một việc huy hoàng, nếu bị mẹ và bà ngoại biết được e rằng lại bị ăn mắng mất thôi.

Phía bên này, cô đang có trăm mối lo, phía Diệp Minh Lỗi kia lại gọi hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác, dặn dò cô những việc cần phải chuẩn bị, đồng thời ở đâu đợi anh tới đón. Ngay cả quần áo, trang sức, giày dép đều chuẩn bị cho cô đầy đủ, cùng với những thứ đó, còn có thêm cả một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp trợ giúp nữa.

Việc này vốn cần phải ngăn cản một cách triệt để, nhưng một câu “tham gia sẽ có thù lao” của Diệp Minh Lỗi đã xua tan những nghi ngờ của Chu Lạc, không phải cô muốn kiếm tiền, chỉ có điều, mối quan hệ chủ tớ khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Diệp Minh Lỗi không thiếu bạn gái, cũng chẳng phải hạng người chịu xuống nước cầu xin, nếu đã làm như vậy, chắc chắn có lý do. Còn đối với Chu Lạc, nếu người khác cầu xin cô, chỉ cần không quá đáng, cô đều vui vẻ giúp đỡ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô có mối quan hệ rất tốt với mọi người trong cơ quan.

Chu Lạc nhìn ngắm hình ảnh vô cùng mới mẻ của mình trong gương, không kiềm chế được chậc lưỡi tán thưởng, vốn định nói chuyên gia trang điểm có thể biến một thứ mục nát thành thần kỳ, lại cảm thấy bản thân mình chưa đến mức “mục nát”, tuy nhiên vẫn cảm thấy thật quá thần kỳ.

Người trong gương trang nhã mà không kiểu cách, đoan trang mà không già dặn, ngoại hình làm nền một cách hoàn hảo cho khí chất, y hệt như một mỹ nữ. Nếu gặp một người như thế ở ngoài phố, cô có thể sẽ không kìm nén được mà phải quay đầu lại nhìn.

Ai cũng thích chưng diện, Chu Lạc từ nhỏ đã bị mẹ chỉ trích, nói cô có ngoại hình xấu, kết hợp toàn những nhược điểm của bố mẹ. Ngay cả bà nội, người rất yêu thương cô cũng phải than thở, nói cô đã không có vẻ tuấn tú hơn người của người bố khôi ngô lại cũng chẳng giống với người mẹ tiểu thư khuê các vốn rất xinh đẹp, toàn bộ gen đã bị biến đổi, càng biên đổi càng quay ngược lại. Nghe nhiều rồi, cô cũng thấy tin, việc cô không thích nhất là chú ý tới ăn vận chải chuốt, toàn bộ thời gian của cô đều dùng để tập trung cho “cái đẹp bên trong”. Hận một nỗi đã làm tới mức mười tám môn võ nghệ đều tinh thông, nhưng mãi vẫn không gả đi được.

Hình ảnh của cô bây giờ không thể nói là đẹp tới nỗi độc nhất vô nhị, nhưng lại có một phong thái rất đặc biệt. Chu Lạc cảm thấy nghi hoặc, Diệp Minh Lỗi lần này muốn đưa cô đi đâu? Chắc không phải là đóng gói cho đẹp đẽ rồi mang cô đi bán đấy chứ!

Lúc gặp lại cô, Diệp Minh Lỗi nhìn cô chằm chằm rất lâu, sau khi nghe cô nói về nghi hoặc của mình lại cười nhạo: “Bán cô đi rồi, khác gì lấy tráp bỏ ngọc”[1].

[1] Lấy tráp bỏ ngọc: Câu thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn từ chuyện một người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp đựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.

Cái con quỷ thiếu đạo đức này! Chu Lạc tức đến nỗi không thể nói gì được nữa, tuy nhiên, cô cũng không tự tin rằng giá của bản thân mình lại có thể vượt quá bộ trang phục này, do vậy cũng không buồn đôi co với anh ta nữa. Cho dù vỏ hộp sặc sỡ, có đẹp hơn ngọc, nhưng thứ đáng tiền nhất thực ra vẫn là ngọc.

Diệp Minh Lỗi đưa cô tới tham dự một buổi tiệc chúc thọ, buổi tối hôm đó, nhân vật được chúc thọ là một người tiếng tăm lừng lẫy, nhưng quy mô của buổi tiệc lại không lớn như trong tưởng tượng, nghe nói chủ nhân buổi tiệc không muốn khoa trương, chỉ mời bạn bè thân thiết, coi như một bữa tiệc gia đình.

Chu Lạc nhủ thầm, thảo nào lĩnh vực bất động sản của nhà họ Diệp lại có thể kinh doanh một cách thuận buồm xuôi gió như vậy, hóa ra trong số họ hàng thân thích còn có nhân vật tầm cỡ thế này. Nhưng chủ nhân của bữa tiệc lại không cùng họ với Diệp Minh Lỗi, hơn nữa, chỗ ngồi được sắp xếp dành cho hai người cũng rất bình thường, rõ ràng không phải là họ hàng của nhau.

Buổi tiệc chúc thọ bắt đầu, mọi người lần lượt chúc rượu, rồi những mỹ từ để chúc thọ đồng thời trình quà mừng thọ lên, phần lớn các món quà đều không phải thứ quý giá, nhưng rõ ràng là phải tốn nhiều công sức để lựa chọn. Có một bé trai với món quà là một bức tranh màu nước nguệch ngoạc, một bé gái lên vỗ tay hát bài hát chúc thọ, nhìn điệu bộ cân nhắc từng câu chữ của cô bé, rõ ràng là đã được bố mẹ dạy từ rất lâu rồi. Chủ nhân của buổi tiệc cười đến nỗi không ngậm miệng lại được, giang hai tay mỗi tay ôm một đứa bé, đúng là một bức tranh ông cháu đoàn viên vui vẻ thanh bình.

Địa điểm tổ chức buổi tiệc là một khu nhà xây theo kiểu tứ hợp viện, khi mới đến, Chu Lạc liền chú ý thấy cổng lớn của sân vẫn là một gian nhà độc lập, chiều sâu phía trước và phía sau bằng nhau, từ khung cửa chính trở lên, từ mái ngói trở xuống, bỗng nhiên lại có chim tước và tam phúc vân[2], cúi đầu xuống nhìn bức bình phong trước cửa nhà, quả nhiên là một màu trắng tinh, không có bất kỳ họa tiết hoa văn chạm khắc nào.

[2] Tam phúc vân: Hoa văn hình mây chạm trổ.

Sân của tứ hợp viện rộng rãi thanh tịnh, trong sân trồng cây hoa hải đường, có hòn non bộ và hồ nước nhân tạo. Chu Lạc biết rằng căn nhà này chắc chắn là một di tích cổ, là phú viện của quan lại trước đây, chủ nhân hiện nay mặc dù đã sửa đổi nhiều, thậm chí là trùng tu xây dựng lại, nhưng khí khái của một “gia phủ quan lại” vẫn được lưu giữ, hoặc là vẫn cố ý lưu giữ.

Bước vào trong nhà, Chu Lạc lưu ý quan sát, càng phát hiện ra chủ nhân của căn nhà không giống những người bình thường. Toàn bộ căn nhà đều mộc mạc cổ xưa, dường như không có bất kỳ nhân tố thoải mái và xa hoa nào của cuộc sống hiện đại thâm nhập vào đó, có chăng cũng chỉ là phong cách và diện mạo thanh cao của sự hoài niệm sâu sắc người cũ chuyện xưa mà thôi.

Chu Lạc nghĩ một lát, khe khẽ nghiêng đầu lại gần Diệp Minh Lỗi nói: “Món quà mà anh chuẩn bị, yếu tố đắt giá có thừa nhưng tài nghệ khéo léo lại không đủ, chi bằng giả bộ ngây ngô, hãy mang tặng tệp giấy cũ đó đi”.

Diệp Minh Lỗi cảm thấy có chút khó hiểu, “Cô muốn nói đến tệp giấy trắng đó ư?”. Ông cụ vẫn còn đang khỏe mạnh thế kia, tặng một tệp giấy trắng thì có ý nghĩa gì? Anh phải xác định xem cô gái này liệu có đang muốn chỉnh đốn anh không.

Chu Lạc cảm thấy mình đang trong hình hài của một thục nữ, không thích hợp để làm các động tác như lườm nguýt, đành phải kiên nhẫn giải thích cho anh: “Anh đã từng nói ông cụ thích sưu tầm thư họa, nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, nếu đem tặng các tác phẩm của các danh họa sẽ chứng tỏ mình quá cố ý. Hơn nữa, họ là nhà quan lại, cho dù thật hay giả thì tiếng thanh liêm vẫn cần phải có, thứ đắt tiền quá sẽ không thích hợp. Tệp giấy đó của anh lại không phải là giấy bình thường, đó là giấy bản trắng của hàng mấy trăm năm về trước, dùng để khôi phục lại sách cổ và tranh chữ của các danh họa nổi tiếng thì không còn gì tốt bằng. Ông cụ là người trong nghề, chắc chắn có nhu cầu về chuyện này. Thật lòng mà nói, tệp giấy đó quả cũng rất đắt giá, hơn nữa lại khó kiếm, nhưng không phải là người trong nghề không hiểu, anh làm như vậy thực ra là có được sự khéo léo…”.

Diệp Minh Lỗi không đợi cô nói hết câu đã đưa ra quyết định, “Thôi được, tôi tin cô, nếu hỏng chuyện thì cô chịu trách nhiệm là được rồi”.

Chu Lạc lập tức bị nghẹn lại bởi câu nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tên gian thương này! Cô là thánh mẫu, là người tốt mới chân thành giúp đỡ anh ta!

Quả nhiên, khi Diệp Minh Lỗi đưa tệp giấy đến trước mặt chủ nhân của buổi tiệc, đôi mắt ông cụ sáng bừng lên, cẩn thận mở sợi dây buộc ra, thấy tệp giấy trắng ngần như ngọc, không có lẫn một chút tạp chất, lại không hề lóa mắt như những tờ giấy mới, rõ ràng là có chút cũ kỹ, khi chạm phải thì mềm mại như bông nhưng lại vô cùng dày dặn săn chắc. Ông cụ không kiềm chế được, cứ vuốt ve tệp giấy hết lần này tới lần khác, lại nhìn ngắm thật kỹ hoa văn chìm trên mỗi tờ giấy, rất lâu sau mới nói: “Quá quý giá, quá quý giá, cái anh chàng họ Diệp này, cháu tốn kém quá rồi!”. Nói vậy nhưng ánh mắt lại không hề rời tệp giấy đó.

Diệp Minh Lỗi cười nói: “Cậu ơi, cậu còn khách khí với cháu làm gì, cháu là người thế nào mà cậu còn không biết hay sao. Món đồ này là do dạo trước chuyển dỡ nhà cũ, tìm thấy nó trong đống phế liệu, nghe nói đây là vật lâu năm nên mới giữ lại. Hôm nay đưa đến đây để cậu giám định, đã không phải là giấy loại, vậy cậu hãy giữ đi, để ở chỗ cháu làm giấy ghi nhớ còn bị chê rằng quá to, còn phải mất công cắt nhỏ”.

Chu Lạc nghe xong có chút phẫn nộ, bao nhiêu văn nhân mặc khách cầu còn chẳng được thứ giấy cổ hảo hạng đó, vậy mà nó lại bị tên phàm tục này chà đạp như vậy, thật khiến người ta tức chết đi được.

Ông cụ rõ ràng là cũng thấy như vậy, khi nghe anh nói tới từ “cắt”, các thớ thịt trên mặt có chút co giật, lại nói khách sáo vài câu rồi tươi cười nhận lấy. Yêu nhau yêu cả đường đi lối về, khi quay lại nhìn Diệp Minh Lỗi, thái độ của ông cụ thân thiện hơn rất nhiều, lại chú ý tới Chu Lạc ở bên cạnh, tươi cười gật đầu, “Không tồi, không tồi”.

Chu Lạc biết ông cụ hiểu nhầm rồi, thầm nghĩ, hai gia đình nhà họ là họ hàng, sau này nhất định còn qua lại với nhau, nếu hiểu nhầm như vậy sẽ không tốt, đang trong lúc tìm cách để giải thích, bỗng nhiên đám đông trở nên yên lặng, lại có người bước vào.

Chu Lạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy phía sau lưng vì người đó đang đứng nói chuyện với quan khách mà đã cảm thấy người này phong thái khác thường.

Đợi đến khi người đó quay đầu lại, đôi mắt sáng như hai vì sao trong đêm đông quét qua phía này, Chu Lạc không kiềm chế được giật thót mình một cái, sững người trong giây lát, tự nhủ thầm trong bụng, sao thiên hạ lại có một nhân vật xuất chúng như vậy!

Thế nào gọi là “Quân tử nhún nhường, ôn hòa như ngọc”, hơn nữa, người này lại là một miếng ngọc Hòa Điền trắng màu mỡ dê hoàn mỹ không một chút tì vết. Thực ra, những người đàn ông có ngoại hình xuất chúng, Chu Lạc cũng coi như đã gặp không ít, những người xa xôi thì khoan không nói, riêng bố của cô cũng là một sản phẩm hảo hạng, đáng tiếc là từ nhỏ, Chu Lạc nhìn quen rồi, sớm đã phát mệt vì phải thẩm định cái đẹp rồi, còn cả Đại Đổng nữa, cũng là một trang tuấn kiệt, nhưng so với người này, đều thua kém hết. Bố cô thua anh ta ở chỗ tuổi tác đã cao, cơ thể hơi phát tướng; Đại Đổng thua ở chỗ chưa đủ từng trải, khí khái không đủ lớn mạnh; còn với kiểu người như Diệp Minh Lỗi, nếu đem so sánh với anh ta, đều trở thành đá cuội.

Nhưng “đá cuội” lại cũng không cam tâm khi bị bỏ qua, ghé sát vào tai cô, khe khẽ nói: “Lau nước dãi đi, đó là con rể út của chủ nhân buổi tiệc hôm nay đấy”.

Ông cụ hôm nay mừng thọ tám mươi tuổi, do đó, dù là con rể út của cụ, người này xem ra cũng đã ở độ tuổi bốn mươi rồi. Khi anh ta tươi cười bước tới chúc thọ ông cụ, đuôi mắt xuất hiện những nếp nhăn mờ mờ.

Nhưng, đàn ông như rượu, chưa đến một độ tuổi nhất định, mùi vị thơm lừng nồng đậm đó không thế nào ủ ra được. Người này rõ ràng đang trong độ tuổi tráng niên, dù ở sự nghiệp hay phong thái. Do đó mọi cử chỉ động tác đều toát lên một sức hấp dẫn khiến người khác khó mà cưỡng lại được, nơi nào mà sức hấp dẫn đó lan tỏa, già trẻ gái trai đều bị giết hại hết, không một ai sống sót.

Cô bé hát bài hát chúc thọ ban nãy nhìn thấy người mới đến, vui mừng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ông cụ, lao thẳng về phía người đó như ngư lôi, được anh ta bế bổng lên, cười khanh khách gọi “bố”.

Chu Lạc lúc bấy giờ mới định thần lại, nhớ tới lời chọc cười ban nãy của Diệp Minh Lỗi, không kiềm chế được quay sang lườm anh một cái. Cô dù có háo sắc, cũng không phải là người không có đạo đức, đây là người đàn ông đã có gia đình, dù có thêm mười người như vậy nữa cô cũng chỉ giới hạn ở chỗ đứng từ xa mà ngắm, hơn nữa, huống hồ cô đã có Đại Đổng, cũng được coi là đã có chủ rồi.

Diệp Minh Lỗi lại bắt đầu không để ý tới cô, đợi khi người đó buông cô con gái xuống, lập tức bước tới hỏi han.

Người được Diệp Minh Lỗi gọi là ngài Lịch đó có thái độ vô cùng hòa nhã, nhưng không thể nhìn gần, nếu quan sát ở khoảng cách gần sẽ phát hiện ra ánh mắt người này quá sắc sảo, dường như có thể nhìn thấu tâm can của đối phương, tuyệt đối không phải là người thân thiện dễ gần. Đợi sau khi biết được thân phận của người đó, Chu Lạc lập tức cảm thấy có thể lý giải được.

Ở địa vị như vậy của anh ta, có thể giữ bộ mặt bình dị dễ gần đã là khó lắm rồi. Chu Lạc cũng lập tức hiểu rõ việc Diệp Minh Lỗi tới chúc thọ trong buổi tối hôm nay chắc chắn là có dụng ý khác. Bởi vì người đàn ông họ Lịch ở trước mắt này, mới là người nắm giữ vận mệnh của hệ thống gian thương bọn họ.

Con gái của ngài Lịch xem ra có vẻ rất ngoan, cứ nắm chặt tay bố, yên lặng nhìn bố và người khác nói chuyện xã giao. Con gái giống bố, cô bé đương nhiên là cũng rất xinh đẹp, cô bé ước chừng khoảng năm, sáu tuổi, điệu bộ ngoan ngoãn thật khiến người ta yêu mến. Chỉ có điều không nhìn thấy mẹ của nó, không biết con gái út ông cụ là một nhân vật tuyệt sắc như thế nào.

Cô bé nhận được ánh mắt khích lệ của cô, đang đứng bên cạnh bố liền bước tới chỗ cô, còn ngài Lịch, vì phải tiếp thêm một cuộc nói chuyện xã giao mới, cân nhắc thấy dù sao đây cũng là khuôn viên nhà mình, hơn nữa luôn có bảo vệ giám sát nghiêm ngặt, nên cũng buông tay để con gái tự đi chơi.

“Ban nãy em hát bài hát chúc thọ hay quá, ai đã dạy em vậy?” Hồi nhỏ, Chu Lạc cũng thường xuyên được người khác vây quanh hỏi chuyện, thường là những câu như “Cháu đáng yêu quá”, “Cháu tên là gì”, “Cháu mấy tuổi rồi”... trả lời nhiều quá nên sinh ra bực bội. Những câu hỏi ấy, bọn họ đã sớm biết rõ đáp án hết cả rồi, nó thuộc loại chẳng có chuyện gì để nói thì kiếm cớ hỏi cho vui. Hơn nữa, theo sự lý giải của cô, hồi nhỏ, cô chẳng đáng yêu một chút nào, mà cho dù ngoại hình của cô có đáng yêu đi chăng nữa, đó cũng không phải là công lao của cô, khen như vậy cũng chẳng ý nghĩa gì.

Cũng chính vì vậy, khi đối diện với cô bé này, ngay từ lúc đầu, Chu Lạc đã hỏi câu hỏi mang tính thực chất, từ bụng ta suy ra bụng người, cô biết trẻ con cũng có suy nghĩ riêng của chúng.

“Là cô giáo Lý ạ.” Cô bé vẫn còn chút e dè khi nhìn Chu Lạc, tuy nhiên, đó không phải là sự sợ hãi, mà là rụt rè, cô bé được Chu Lạc khen nên cảm thấy hơi xấu hổ. Cô bé nói tiếp: “Nhưng cô nói là ông ngoại chắc chắn sẽ thích tranh của Minh Minh hơn”.

Minh Minh chắc chắn là cậu bé kia rồi. Thấy cô bé không tự tin, Chu Lạc lập tức động viên, “Sao lại thế được, tranh của Minh Minh vẽ không đẹp bằng ông ngoại em vẽ, nhưng giọng hát của em chắc chắn là hay hơn giọng của ông ngoại rồi”. Một ông cụ đã tám mươi tuổi, còn có thể hát được nữa hay không là điều chưa thể biết.

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát, phát hiện ra đúng như vậy, lập tức vui vẻ hẳn lên, để lộ nụ cười cực kỳ giống bố của mình nhưng chân thành hơn rất nhiều.

“Chị ơi, chị thích hát hay thích vẽ tranh?” Cô bé này chắc chắn là rất hiếu động.

Về tiếng gọi “chị ơi” đó, Chu Lạc hơi choáng váng một chút, thầm nghĩ cô bé này được dạy dỗ thật tốt, lập tức dùng một giọng điệu vui vẻ như vậy trả lời cô bé: “Hát thì chị cũng thích, nhưng cổ họng không tốt, hát không được hay bằng em, vì vậy chị quyết định thích vẽ tranh hơn”. Dù trước mặt chỉ là một cô bé, Chu Lạc cũng không muốn nói dối, nhưng cùng là một sự thật, nếu thay đổi góc độ nói thì không còn giống nhau nữa.

Quả nhiên, cô bé không hề cảm thấy mất vui, ngược lại còn hào hứng hỏi tiếp: “Vậy chị và Minh Minh ai vẽ đẹp hơn?”. Xem ra, Minh Minh là đối tượng luôn được đem ra để so sánh với cô bé, bản thân không so sánh được với cậu ấy, tìm được một người giỏi hơn đối thủ, cũng là một điều đáng để nó vui mừng rồi.

Chu Lạc còn chưa nghĩ ra phải trả lời cô bé như thế nào, cô bé bỗng đưa mắt liếc một cái, nói với cô một câu “Lát nữa gặp lại” rồi chạy đi mất. Chu Lạc không còn người để nói chuyện, liền một mình về chỗ ngồi ăn uống. Không ngờ cô bé đó rất nhanh chóng đã quay lại, còn dẫn theo một người phụ nữ dường như là bảo mẫu, trên tay là các loại bút, mực, màu nước, rảo bước về phía cô.

Chu Lạc có chút kinh ngạc, cô bé này, quả là chăm chỉ quá.

“Chị ơi, chị vẽ cho em một bức tranh được không? Để Minh Minh đỡ suốt ngày huênh hoang trước mặt em, chị chắc chắn sẽ vẽ đẹp hơn anh ấy.”

Chu Lạc có chút dở khóc dở cười. Dù cô có vé đẹp hơn một cậu bé học sinh tiểu học, cũng không có gì đáng để khoe khoang chứ? Nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ kỳ vọng của cô bé, câu từ chối lại không thể thốt ra khỏi miệng được.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, cô bé đã sai bảo mẫu dọn dẹp một chỗ để vẽ, Chu Lạc đang trong thế cưỡi trên lưng hổ, đành phải cầm lấy giấy bút. Cô giỏi về lĩnh vực vẽ người và tranh phong cảnh, nhưng thời gian trong buổi tối hôm nay lại không đủ, nếu vẽ trừu tượng quá, theo trường phái tranh phác họa thủy mặc chẳng hạn, thì các bé gái chưa chắc đã lĩnh hội được.

Nhìn vẻ sốt ruột của cô bé, Chu Lạc hơi trầm tư một chút rồi bắt đầu vẽ, dựa vào kiến thức và kỹ năng cơ bản đã vững chắc cùng trí nhớ siêu phàm, phác họa lại cảnh ông cụ ngồi bế hai đứa cháu nhỏ, dùng lối thư pháp vẽ phác họa lưu lại trên giấy.

Nhân vật trong tranh vẽ của Trung Quốc đương nhiên không thể lột tả hết mọi thứ giống như tranh sơn dầu của phương Tây. Nhưng dưới nét vẽ của Chu Lạc, từ hình dáng tới thần thái của ba ông cháu đều rất giống, cô bé lập tức vỗ tay khen ngợi: “Em biết rồi, chị vẽ ông ngoại, Minh Minh và em”. Tiếp đó lại liếc nhìn Chu Lạc một cái, “Ừm, vẽ giống hơn Minh Minh nhiều”. Câu sau có ý an ủi dành cho Chu Lạc.

Chu Lạc hiểu được ẩn ý của cô bé, cô bé này mặc dù hơi thất vọng vì cô không thể vẽ được giống hơn nữa, nhưng không nói thẳng, đồng thời cũng không tùy tiện, biết giữ thể diện cho người khác đã là một cô bé ngoan hiếm gặp rồi. Có thể thấy sự giáo dục của phụ huynh rất thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK