Trang Chủ
Ngôn Tình
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Chuyện Trai Gái Chốn Hồng Trần

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Lạc cảm thấy nếu cứ ở mãi trong nhà thì thần kinh của cô sẽ có vấn đề mất. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Châu Châu ở châu Phi, cũng vì muốn chuyển hướng chú ý của mình, Chu Lạc bấm số di động cá nhân mà Lịch Chủy đã nhờ thư ký đưa lại cho cô.

Không ngờ một người luôn bận rộn như Lịch Chủy lại nghe điện thoại ngay. Nghĩ đến việc anh ta không biết số điện thoại của mình, Chu Lạc vội vàng xưng tên, giọng nói của Lịch Chủy lộ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Lạc Lạc, bây giờ cô có thời gian rảnh ư? Tôi định đưa Châu Châu đi trung tâm giải trí chơi, nếu tiện, cô đi cùng nhé?”.

Chu Lạc đang nhàn rỗi tới mức phát điên lên đây, đương nhiên tiện chứ. Thay xong bộ quần áo dạo phố, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc ở trong gương, vội vàng đi rửa mặt rồi trang điểm nhẹ nhàng, bắt taxi đi tới trung tâm vui chơi giải trí.

Lịch Chủy cũng được coi là người của công chúng. Chu Lạc vốn nghĩ rằng với thân phận và địa vị của anh ta, hẳn Lịch Chủy sẽ tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt, không ngờ, vì con gái, anh ta lại tình nguyện đến khu vui chơi giải trí để “hòa mình trong đám đông”, trong lòng lại cảm thán, so sánh về hai người bố, cô cảm thấy rất tức giận.

Nhưng đến khi gặp mặt, thấy Lịch Chủy bình dị trong bộ quần áo dạo phố và cặp kính đen, cùng với nụ cười tươi khoe hàm răng trắng, mới biết rằng mình đã lo lắng quá thừa. Chẳng ai có thể tìm thấy điểm tương đồng nào giữa bộ dạng này của anh ta với hình ảnh một quan chức nghiêm nghị thường thấy trên truyền hình cả.

Phong cách thay đổi nhưng tố chất của một người đàn ông điển trai vẫn còn. Thêm vào đó, trang phục dạo phố thoải mái cũng khiến anh ta trẻ thêm vài tuổi, đám đàn bà con gái xung quanh, từ các bà cô đưa con gái đi chơi đến các nữ sinh từng tốp từng tốp rủ nhau đi chơi cũng không kiềm chế được, thi thoảng lại đưa mắt liếc về phía anh ta một cái.

Châu Châu mặc một chiếc váy hồng còn xinh đẹp hơn cả búp bê Babie. Hai người bọn họ như một tổ hợp đang tỏa hào quang, chói sáng, nổi bật. Sau khi nhìn thấy Chu Lạc, họ rảo bước về phía cô, khiến cả Chu Lạc cũng trở thành tâm điểm nổi bật.

Ừm, thực ra cô chỉ thích yên bình thôi được không chứ. Cảm nhận được những ánh mắt hoặc giả ngưỡng mộ hoặc giả ghen tỵ ở xung quanh, Chu Lạc càng cảm thấy bất an. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô hận một nỗi không thể chui tọt xuống đất sống cho qua ngày.

“Chị Tiểu Chu, sao chị lại khóc, không ai chơi với chị ư?”. Châu Châu vừa nói đã khiến Chu Lạc giật mình, đưa tay lên dụi dụi mắt theo bản năng – rõ rệt như vậy sao, cô đã trang điểm rồi mà. Ôi, Châu Châu thật cũng có lúc chẳng đáng yêu chút nào! Liếc mắt về phía cặp kính đen của Lịch Chủy, không nhìn thấy nét biểu hiện gì, thầm nghĩ, sớm biết trước thế này cô cũng đeo một cặp kính râm đến đây.

Ngoài miệng vẫn phải mỉm cười để dỗ dành trẻ con, “Tối qua chị thức khuya quá, nên mắt mới sưng đấy. Châu Châu không được học theo chị nhé, phải đi ngủ sớm dậy sớm thì mới luôn xinh đẹp được”. Nhìn hai vệt đen xì lấm lem trên tay, mới ý thức được rằng mắt của mình đang được trang điểm, thầm nghĩ, hỏng bét rồi, hai mắt giờ chắc chẳng khác nào hai cái bánh Oreo, chỉ có điều không biết có cân xứng hay không thôi.

Nhưng trong mắt cô, Lịch Chủy lúc nào cũng như một người anh lớn, còn Châu Châu thì chỉ là một đứa trẻ, Chu Lạc cũng chẳng cần phải quá để ý đến hình tượng. Cô bật cười, nói một câu xin lỗi, rồi rút chiếc gương nhỏ luôn mang theo bên mình ra cùng một miếng giấy ướt để sửa sang lại.

Quệt quệt vài cái, thế là ổn, Chu Lạc thu dọn đồ, lại trở thành một trang hảo hán, “Châu Châu, em muốn chơi trò gì?”.

Tiếc thay, Chu Lạc hảo hán lại không hữu dụng, với độ tuổi của Châu Châu, những trò có thể chơi kỳ thực không nhiều, trong một ngày nắng dẹp như thế này, đến khu vui chơi chẳng qua chỉ để lấy chút không khí vui tươi. Đối với Châu Châu, chỉ cần có bố và chị Tiểu Chu ở bên canh, chơi trò gì cũng thấy vui.

Chu Lạc ngồi ngựa gỗ cùng Châu Châu tận mấy vòng, loạng choạng bước xuống, một tay cầm túi bỏng ngô, một tay cầm xúc xích, nhưng Châu Châu lại chưa hề ăn miếng nào, cứ mải quay trái quay phải nhìn hai người đi bên cạnh.

Khẽ vuốt ve khuôn mặt bị gió thổi đó ửng của cô bé, Lịch Chủy mỉm cười, “Con há miệng to như thế để uống gió à?”, nói rồi dẫn hai người vào một tiệm ăn trong khu vui chơi.

Châu Châu rất khảnh ăn, ngô và xúc xích nướng đã nguội lạnh từ lâu, bị cô bé đặt ngay ngắn trên đĩa. Lịch Chủy sau khi hỏi con gái, gọi cho cô bé một chút bánh ngọt, cô bé cũng chỉ nếm một chút, khoảng thời gian còn lại ngồi sưởi ấm tay bằng cốc sôcôla nóng.

Nhận thấy sự chú ý của Chu Lạc đối với cô bé, Lịch Chủy liền giải thích: “Con bé bị bảo mẫu làn hư rồi, khảnh ăn lắm. Lần trước kiểm tra sức khỏe, cân nặng không đạt chuẩn”. Sự quan tâm và lo lắng hiện lên trong từng câu nói.

Chu Lạc nhìn chiếc cằm nhọn của Châu Châu, còn nhớ khi tham dự buổi chúc thọ lần trước, mặt cô bé tròn xoe, còn bị hai cậu con trai kia trêu là “heo con”. Mới mấy tháng không gặp sao lại gầy đi nhiều như vậy, liền vội vàng khuyên Châu Châu cần ăn uống nhiều hơn. Chỉ có điều Châu Châu vẫn chỉ ăn rất ít.

Đợi đến khi Lịch Chủy ra ngoài nghe điện thoại, Châu Châu bỗng ghé sát vào tai Chu Lạc, thì thầm: “Chị Chu Lạc, em nói cho chị nghe một bí mật, chị đừng nói cho ai biết nhé”.

Chu Lạc bật cười, sau đó liền thấy cảm động, thề thốt đầy hưng phấn, “Chị hứa, dù bị đánh chết cũng không nói, không tin chúng mình ngoắc tay nhé”. Lần đầu tiên có một cô bé chia sẻ bí mật với cô.

Ngoắc ngón tay út xong, khuôn mặt Châu Châu bỗng nhiên ửng đỏ, ghé sát hơn, khe khẽ nói: “Thực ra là em cố ý không ăn cho gầy đi đấy. Em không thích cô Lý, cô ta toàn ép em ăn rồi khoe khoang là đã chăm sóc cho em béo lên. Em muốn nhịn ăn cho thật gầy, sau đó bố sẽ đuổi việc cô ta”.

Chu Lạc vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ Châu Châu lại là một đứa trẻ tính toán như vậy. Có điều, lớn lên trong một gia đình không có mẹ chăm sóc, bố lại bận rộn công việc, không tính toán đề phòng cũng không được, chỉ có điều vận dụng chưa đúng chỗ thôi.

Chu Lạc nghiêm mặt, nói một cách nghiêm túc: “Châu Châu, làm như vậy là không đúng. Nếu em không thích cô Lý, muốn cho cô ấy thôi việc, có thể nói thẳng với bố, em nhịn ăn để gầy đi như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Bất cứ lúc nào cũng không được đem sức khỏe ra đùa giỡn, bởi vì chỉ khi có một cơ thể và tâm hồn khỏe mạnh, chúng ta mới có thể làm những việc chúng ta muốn, em hiểu không?”.

Đây là lần đầu tiên Chu Lạc nói chuyện với cô bé bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy, ban đầu, Châu Châu có chút sợ sệt. Nhưng vốn thông minh lanh lợi, cô bé nhận ngay ra, đằng sau những lời nghiêm nghị ấy, ánh mắt chị Chu Lạc vẫn ấm áp thân thương như ánh nhìn của bố, biết chị cũng vì muốn tốt cho mình, cô bé cắn chặt môi gật đầu.

Nhân cơ hội đó, Chu Lạc lựa chọn mấy món đồ ăn bổ dưỡng đặt vào chiếc đĩa trước mặt cô bé, “Em đang trong độ tuổi phát triển, phải ăn nhiều một chút”. Chợt nhận ra bản thân mình có thể cũng hơi máy móc, vội véo véo hai bên má cứng đơ, nở một nụ cười với cô bé, “Hồi bằng tuổi em, chị ham ăn lắm. Mồm miệng bận rộn suốt cả ngày. Em nên tranh thủ lúc chưa béo để ăn thật nhiều, nếu không lớn lên rồi, ngộ nhỡ theo mốt “người dây”, lúc ấy lại phải hạn chế ăn uống”.

Châu Châu vốn thông minh sáng dạ hơn người, cũng không sợ cô bé nghe không hiểu. Chu Lạc nói chuyện một cách thoải mái hơn nhiều, nói xong lại mở miệng làm bộ ăn một miếng lớn, Châu Châu giờ trút được gánh nặng trong lòng, lại bị cuốn hút bởi hình ảnh ăn uống của Chu Lạc, cũng bắt chước ăn miếng lớn giống như cô.

Lịch Chủy nghe xong một cuộc điện thoại, khi quay trở vào, thấy đống đồ ăn trên bàn gần như hết sạch, còn Châu Châu thì đang cầm đồ ăn, miệng nhai nhồm nhoàm, anh ta cuối cùng không thể kiềm chế nổi ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khâm phục nhìn Chu Lạc, “Cô giỏi thật đấy”. Đó là việc mà anh ta đã cố gắng suốt mấy tháng qua mà vẫn không thể thực hiện nổi.

Hai cô gái nghe xong câu nói của Lịch Chủy, cùng nở một nụ cười rạng rỡ, nháy mắt nhìn nhau ăn ý.

Trong câu chuyện sau đó, Chu Lạc mới biết cô Lý là gia sư kiêm người chăm sóc cuộc sống cho Châu Châu, là một bảo mẫu cao cấp, là kiểu người làm chỉ cần sai bảo chứ không cần đích thân động tay chân. Vì Châu Châu không có mẹ, công việc của Lịch Chủy lại quá bận, nên cô Lý gần như có vai trò chủ đạo trong cuộc sống của cô bé, quyền lực và trách nhiệm đều rất lớn.

“Bố nói cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng em không thích cô ấy, không thích chút nào.” Khi nhắc đến cô Lý, cặp lông mày thanh tú của Châu Châu nhíu lại.

“Cô ấy đối xử với em không tốt, quát mắng em, hay phạt em?” Cái cô Lý này cũng to gan thật, nhìn Lịch Chủy quý con gái giống báu vật như vậy, trừ phi cô ta không muốn làm nữa.

Châu Châu đắn đo một hồi, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ thành thật, vẫn nhíu chặt đầu lông mày lại, nói: “Cũng không phải, thực ra cô ấy đối với em rất tốt, nhưng em cảm thấy cô ấy muốn làm mẹ của em, em không thích cô ấy làm mẹ của em chút nào”.

Bỏ thêm một miếng kem vào miệng, kem lạnh khiến Chu Lạc giật mình, xuýt xoa: “Cô ấy làm mẹ của em hay không, phải đợi bố em quyết định chứ. Bố yêu em như vậy, sợ ai làm mẹ em, em sẽ không vui. Mà thôi, cái đầu nhỏ xinh này đừng nghĩ ngợi nhiều quá như thế, lát nữa còn muốn chơi trò gì? Chị sẽ chơi cùng em!”. Nhìn Lịch Chủy đang đứng xếp hàng thanh toán phía xa xa mà vẫn giữ được dáng vẻ cao lớn uy phong trong đám đông, thầm nghĩ đàn ông cũng giống như một xoáy nước, cũng bị người ta tốn sức toan tính.

Châu Châu trịnh trọng lắc đầu, “Không phải vậy đâu, chị làm mẹ của em thì em thích lắm. Chị Chu Lạc, hay là chị lấy bố em đi, làm mẹ của em nhé!”.

Miếng kem trong miệng Chu Lạc suýt nữa bị phì ngược ra đằng mũi, ho sặc sụa, vội uống một ngụm nước to chặn lại, tròn xoe mắt nhìn Châu Châu: “Em… nói… linh tinh… gì thế!”. Trẻ con cũng không được ăn nói tùy tiện mà.

“Em đâu có nói linh tinh, em thật sự nghĩ như vậy đấy.” Thấy Chu Lạc trách móc, Châu Châu cuống quýt đến nỗi đỏ bừng cả mặt, chực khóc, vừa đúng lúc Lịch Chủy thanh toán xong quay lại bàn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ ấm ức của Châu Châu và cặp mắt nhìn trừng trừng của Chu Lạc, quay nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi.

“Thủ tướng”, Chu Lạc thấy vậy vội vã giơ tay phải lên, “Tôi xin thề, tôi tuyệt đối không bắt nạt con gái của ngài, là do cô bé bắt nạt tôi đấy”.

Châu Châu lại càng cuống quýt, “Con không bắt nạt chị Tiểu Chu, con chỉ nói là muốn chị ấy làm…”.

“Làm gia sư!” Chu Lạc lớn tiếng át lời cô bé, nhìn điệu bộ ngạc nhiên tới ngây người của hai cha con, chỉ cảm thấy cứng hết cả cổ, lại bổ sung thêm: “Dạo này tôi cũng tương đối rảnh, nếu Châu Châu muốn học vẽ, chúng tôi có thể trao đổi giao lưu với nhau”.

“Thật hả? Thế thì tốt quá!” Hai cha con họ thật ăn ý, lại có thể cùng đồng thanh thốt lên như vậy.

Chu Lạc chợt có cảm giác mình giống như đang bị lừa đưa vào tròng vậy.

Tuy nhiên, từ trước tới giờ Chu Lạc luôn là một người rất biết giữ lời, dù hôm nay cảm giác như thể mình bị lừa thì sau này cũng không muốn phá bỏ nguyên tắc sống đó. Đã nhận lời với người ta, đương nhiên phải làm được. Vì vậy cô lại càng ân hận, hận bản thân mình thích xía vào chuyện của người khác, hận bản thân mình ăn nói thiếu suy nghĩ tới bầm gan tím ruột.

Lịch Chủy, anh ta là bạn của bố cô, hình như hơn cô ít nhất cũng chục tuổi, dù thế nào cũng có thể coi là bậc cha chú rồi. Mặc dù là một người đàn ông điển trai thượng hạng, nhưng bản thân cô chưa bao giờ có ý định gì đó với anh ta, sao Châu Châu đột nhiên lại thốt ra câu đó?

Hậu sinh khả úy, thế hệ 00X, quả là càng lợi hại.

Còn nữa, tự nhận làm gia sư dạy vẽ cho Châu Châu, cái cô bảo mẫu họ Lý muốn lấy lòng Lịch Chủy kia, chắc sẽ không cho rằng cô có ý định tranh giành bát cơm với người ta chứ? Chuyện nhà mình còn đang rối tung rối mù, vô duyên vô cớ lại gây thù kết oán, thật là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Sớm biết thế này, cô thà ngồi lì ở nhà khóc lóc vật vã chứ không nhiều chuyện đến mức gọi điện thoại cho Lịch Chủy còn hơn.

Sau khi ra khỏi khu giải trí, Lịch Chủy có việc gấp phải đi, vốn định bảo lái xe đưa cả hai chị em về nhà họ Lịch chơi, Chu Lạc đâu còn tâm trí để vui chơi, đành nhẫn tâm nhìn khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của Châu Châu, lập tức lấy lý do nhà có khách để cáo biệt, sợ họ còn bận việc, cô cũng từ chối không để họ tiễn chân.

Sau khi ngồi vào taxi, Chu Lạc vội gọi điện về nhà, không ai nghe máy, Đại Đổng rõ ràng vẫn chưa về. Một cảm giác thất vọng trào dâng, tâm trạng không tốt lại có dịp tìm về.

Chọn đại một địa điểm đông đúc để xuống xe, Chu Lạc rảo bước đi bộ trên phố, cảm thấy cô đơn giữa dòng người tấp nập qua lại. Mặc dù cô không đạt được đến tiêu chuẩn của một khuê nữ con nhà danh giá, nhưng cũng không đến nỗi quá kém cỏi trong số đông, lảng tránh sự cô đơn cũng là lảng tránh nỗi hoang tưởng.

Cứ đi tới khi hoàng hôn buông xuống, đi cho tới khi hai chân tê cứng, đi cho tới khi bụng dạ đói mềm, hoa mắt chóng mặt lựa chọn một cánh cửa, cứ thế đi vào theo dòng người, phát hiện đó lại là một quán bar, bên trong vang lên những âm thanh chát chúa. Chỗ nào cũng thấy người ta lắc lư, thời tiết đã giữa mùa thu, thế nên ai nấy đều ăn mặc rất mát mẻ.

Đây là nơi Chu Lạc chưa từng đặt chân tới bao giờ, vốn định quay đầu bước ra, lại bị một đám người mới tới đẩy dồn vào bên trong. Cô nghe thấy tiếng mấy cô gái trẻ sôi nổi thảo luận, đại khái là hôm nay có một DJ rất nổi tiếng đến biểu diễn ở quán này, vì vậy quán bar mới náo nhiệt như vậy.

Mấy cô gái đó, khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ, để kiểu tóc tổ chim nhìn có vẻ tùy tiện nhưng thực ra được tạo kiểu rất công phu, sau khi cởi áo khoác để lộ áo hai dây và váy ngắn cùng đôi tất da chân mỏng, nhìn lại bộ dạng của mình trong bộ quần áo thể thao rộng thùng thình màu tím, hành động so sánh đó đã mang tới một sự kích động mạnh về tâm lý đối với Chu Lạc.

Trước đây, mặc dù biết rõ mình là một cô gái muộn chồng, cũng ý thức được rằng tuổi trẻ đang dần dần trôi qua, nhưng cô chưa từng có cảm giác bản thân mình già nua và lạc hậu như lúc này. Sự bận rộn và vất vả trong suốt nhiều năm qua hiện lên trong đầu, Chu Lạc cảm thấy buồn rầu vô hạn.

Người ta vẫn nói phụ nữ như những đóa hoa, cô bước vào đời một cách cao quý, kiêu hãnh, nỗ lực phấn đấu, đấu tranh, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chỉ cô đơn trong bóng tối, không người thưởng thức cũng không người hỏi han. Đợi đến khi hoa tàn, mới phát hiện rằng cô kỳ thực chẳng sinh trưởng ở chân trời góc bể, xung quanh cô cũng không thiếu những người yêu mến thích thưởng thức hoa, chỉ là có từng lớp từng lớp kính dày ngăn cách cô với thế giới, tự chôn vùi bản thân mình trong góc khuất.

Mặc kệ khuôn phép, mặc kệ đạo đức, mặc kệ thể diện, mặc kệ phong độ, ly hôn rồi lại thất nghiệp, cô xui xẻo như vậy, đã không còn gì để mất nữa, cô cần phải thay đổi cách sống khác.

Nhanh chóng rời khỏi quán bar, hướng về phía trung tâm mua sắm nổi tiếng, vui vẻ quẹt thẻ tín dụng, phải tô điểm cho bản thân xinh đẹp hơn nữa. Chu Lạc muốn nhân lúc đang còn hưng phấn sẽ quay lại quán bar để chứng minh rằng bản thân cô chẳng hề già. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi cửa, gió lạnh thổi tới, trong giây lát, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô đang làm gì vậy, mỗi năm thêm một tuổi, ngày càng trưởng thành, vốn dĩ là quy luật phát triển khách quan của sự vật, hà tất phải bực bội gây chiến với chính bản thân mình? Chăm chút cho bản thân mình đẹp hơn một chút cũng không đáng trách, nhưng những nơi ồn ào hỗn tạp như vậy không thích hợp với cô. Đã sắp ba mươi tuổi rồi, không nên so bì tuổi trẻ với các cô bé nữa. Cô có nét đẹp riêng của mình, nếu ai không nhận ra, người đó không có mắt mà thôi.

Tự khích lệ bản thân mình xong, Chu Lạc ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước vào một tiệm đồ ăn tây được trang hoàng hết sức trang nhã, gọi một chai vang đỏ, chậm rãi thưởng thức một mình.

“Ô, đây chẳng phải là cô Chu sao? Sao thế, cô và cậu Lỗi đâu nhất thiết phải một người tới trước một người tới sau như vậy chứ.” Người đàn ông trước mặt cười một cách đầy mờ ám, Chu Lạc nhanh chóng thầm lục lại trí nhớ về thân phận của người này, sau đó cũng nở nụ cười đáp lễ: “Công việc kinh doanh của ông chủ thật tốt, chúc làm ăn phát đạt”. Nhớ ra rồi, đây là bạn của Diệp Minh Lỗi, lần trước cô và Đồng Đan, Đại Đổng được mời tới ăn tối ở đây. Chao ôi, thành Bắc Kinh quả thật quá nhỏ bé. Đợi một chút, anh ta vừa nói gì nhỉ, Diệp Minh Lỗi cũng đến đây ư? Chu Lạc cảm thấy những món ăn vốn dĩ rất ngon bỗng trở nên không thể nuốt nổi.

“Minh Lỗi, ở đây, ở đây, cô Chu đã đến trước rồi.” Ông chủ nhà hàng hồ hởi vẫy tay ra phía cửa, hoàn toàn không phù hợp với một môi trường tao nhã yên tĩnh như nơi đây, Chu Lạc còn nghĩ nếu anh ta không phải là ông chủ, rất có thể sẽ bị bảo vệ mời ra khỏi nhà hàng vì lý do gây mất trật tự. Tuy nhiên, dù thế nào, việc Diệp Minh Lỗi đến đây chắc chắn cũng không phải vì có hẹn với mình. Nhưng nếu giải thích sẽ rất phức tạp, Chu Lạc còn thầm mong anh chàng họ Diệp kia dắt theo bạn gái, để xem ông chủ nhà hàng này sẽ phải lúng túng như thế nào.

“Tôi không hứng thú với phụ nữ đã kết hôn.” Giọng nói của Diệp Minh Lỗi sang sảng vang lên, cô mới phát hiện anh đã đi tới trước mặt mình từ lúc nào. Theo phép lịch sự, Chu Lạc vốn định dành cho anh một nụ cười. Nhưng con người này quả thực đáng ghét, không chỉ ngôn từ thô lỗ, mà ánh mắt cũng có vẻ của một người luôn đứng từ trên cao nhìn xuống, Chu Lạc lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu xuống chỗ thức ăn của mình, không buồn để ý tới người đứng bên cạnh nữa.

“Ngài Diệp, tôi nghĩ tôi đâu có mời anh.” Thấy người đàn ông đang đứng trước mặt tự động kéo ghế ngồi xuống, tự chọn đồ, gọi đồ rồi ra hiệu tạm biệt ông chủ nhà hàng đang ngẩn người đứng đấy với một khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Chu Lạc cũng không khách khí nữa, người này luôn được thế lấn tới, thật sự không thể thích nghi được. Điều kỳ lạ là, lần này Diệp Minh Lỗi lại đi một mình, không có người đẹp tháp tùng.

“Tôi luôn thích làm việc thiện, sợ cô ăn một mình sẽ không tốt cho tiêu hóa.” Anh cười nhếch mép, “Sao, anh chồng nhỏ bé của cô đâu rồi?”. Thấy Chu Lạc lặng thinh cắm cúi ăn tiếp, anh ngạc nhiên hỏi, “Không phải thế chứ, đã bị tôi đoán trúng rồi, cô định kết hôn để được phân thêm một căn hộ nữa ư!”.

“Diệp Minh Lỗi, anh không nói thì cũng không ai nghĩ anh bị câm đâu!” Chu Lạc không nhịn được nữa, hét toáng lên, chiếc dĩa vừa ném ra đã bị anh tóm gọn, cô lại càng căm hận, “Còn nữa, bàn này tôi ngồi trước, anh cút qua chỗ khác đi”.

Diệp Minh Lỗi cầm chặt cái dĩa mà suýt nữa đã khiến anh bị thương, kinh ngạc đến nỗi tim đập thình thịch. Chu Lạc tính tình vốn hòa nhã, lại nhát gan, chỉ khi nào bị người ta ép quá mới tức giận, nhưng cũng rất hiếm khi đối đáp lại. Đây là lần đầu tiên cô vừa mở miệng đã ra tay như vậy, còn lớn tiếng quát mắng, xem ra thật sự đã có vấn đề rồi.

“Cô, đã ly hôn thật rồi ư?” Diệp Minh Lỗi không dám dùng giọng điệu giễu cợt nữa, hỏi một cách nghiêm túc.

Chu Lạc vốn ưa nhẹ nhàng, hơn nữa, thấy phản ứng vừa rồi của mình quá kích động, sau khi trấn tĩnh rồi liền nhận ra Diệp Minh Lỗi chỉ là nạn nhân không may gặp phải lúc tâm trạng của cô không tốt. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng dùng ngữ khi bình thường nhất để “ừm” một tiếng.

“Tôi còn chưa từng kết hôn lần nào, sẽ không lấy phụ nữ đã ly hôn.” Diệp Minh Lỗi lập tức ngồi thẳng người, trình bày rõ lập trường.

“Tôi phải ‘cảm ơn’ anh! Cuối cùng cũng coi như thoát khỏi miệng hùm rồi!” Chu Lạc lườm anh một cái, uể oải ăn tiếp.

“Nhưng tôi không bận tâm đến việc cặp bồ với một người phụ nữ đã ly hôn, hay là, chúng ta thử xem? Nếu cô phục vụ tốt, khiến tôi vui vẻ, chưa biết chừng tôi lại lập cô làm chính thê cũng nên.” Diệp Minh Lỗi mặt mày hớn hở đưa ra lời đề nghị, lập tức đưa tay đón ngay được một con dao ăn đang bay tới như đã chuẩn bị sẵn từ trước, dao bên tay trái, dĩa bên tay phải, vừa hay để dùng bữa, trải khăn ăn xong, bắt đầu dùng bữa.

Thấy hai tay mình trống không, Chu Lạc dùng luôn bộ dao dĩa còn sạch đang đặt ngay trước mặt anh. Tuy nhiên, sau khi bị anh phá quấy, tâm trạng bực tức khiến mạch máu lưu thông, nỗi ưu phiền của cô được giảm đi không ít.

“Diệp Minh Lỗi, anh đừng giày vò tôi nữa, chúng ta không hợp nhau.” Nếu là bạn bè, thi thoảng chia sẻ nỗi buồn còn được, nếu là tình nhân, cô lại không muốn ngày nào trong nhà mình cũng mịt mù khói súng giống như nơi chiến trường.

“Hợp hay không đâu chỉ thể hiện bằng lời nói, cô hợp với cậu ta, chẳng phải vẫn chia tay hay sao?” Diệp Minh Lỗi cười nhạt, rồi cũng cúi đầu chăm chú ăn, không nói gì nữa.

Trong một khoảng thời gian, chỉ còn nghe thấy tiếng dao, dĩa va lách cách vào đĩa, hai người đều bực tức đến nỗi không còn muốn nói thêm câu gì.

“Anh cứ ăn đi nhé, tôi phải về rồi.” Chu Lạc ăn xong, gọi phục vụ tới thanh toán, không ngờ Diệp Minh Lỗi cũng vội vàng lau miệng, thản nhiên nói: “Suất ăn của tôi cũng thanh toán vào hóa đơn của cô ấy”.

Người phục vụ sững sờ trong giây lát, nhưng nhanh chóng cầm thẻ tín dụng của Chu Lạc đi ra, bỏ lại cô đang tức tối đập bàn, “Diệp Minh Lỗi, anh có nhầm không đấy, đây là nhà hàng của bạn anh mà”.

“Thế thì sao chứ?” Diệp Minh Lỗi tỏ vẻ bất cần, dường như đã cầm chắc được cô.

Chu Lạc vô cùng tức giận, một người sắp thất nghiệp như mình còn gặp phải một kẻ ăn bám, thật là khôi hài, anh ta đang cướp của người nghèo bù đắp cho kẻ giàu đây! Tuy nhiên, nhớ lại có lần anh cũng đã mời cô, cũng không tiện nói thêm câu gì, sau khi ký vào hóa đơn, cô bực bội rời đi.

“Cô đưa tôi về nhé.” Diệp Minh Lỗi quả nhiên cũng đi ra theo, tiếp tục thốt lên những câu khiến người ta kinh ngạc.

“Anh không đi xe đến đây ư?” Chu Lạc nhẫn nại hỏi.

“Tôi vừa uống rượu, không lái xe được.” Diệp Minh Lỗi nói với vẻ mặt vô tội.



Bước lên phía trước, vẫy một chiếc taxi, Chu Lạc quay lại nói: “Tôi còn uống nhiều hơn anh, hơn nữa, hôm nay tôi cũng không đi xe”.

“Vậy thì cô đưa tôi về bằng taxi.” Anh không để cô kịp nói gì, mở cửa xe ngồi luôn vào băng ghế sau.

Chu Lạc không còn cáu giận nữa, bây giờ nếu bỏ đi sẽ chứng tỏ mình quá nhỏ nhen, đưa về thì đưa về, một bữa ăn trong nhà hàng sang trọng còn mời được, cũng không đến nỗi thiếu thốn chút tiền lẻ đi taxi.

Chu Lạc ngồi ở vị trí ghế lái phụ ngay cạnh người lái xe, nhìn ra ngoài cửa xe ngắm dòng người xe cộ tấp nập qua lại, thầm nghĩ, dân số ở Bắc Kinh đông thật. Hồi nhỏ ở nhà, kiếm được một đứa bạn chơi cùng thật khó, sau này lớn lên cứ thích ở chỗ đông người, không ngờ ở một thành phố phồn hoa náo nhiệt như thế này, lại vẫn thấy rất cô đơn.

Liếc mắt nhìn về phía Diệp Minh Lỗi qua gương chiếu hậu, thấy anh đang nhắm mắt lại ngả người trên ghế. Người đàn ông này thực ra cũng là một trang nam nhi khôi ngô tuấn tú phong lưu giàu có, nếu bỏ đi chút bản tính đa tình và miệng lưỡi cay nghiệt, thì dù thế nào cũng rất giống các nhân vật nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Hai người thi thoảng lại gặp nhau, xem ra cũng rất có duyên, nhưng không hiểu vì sao, cô lại không hề có cảm tình với anh. Nhìn thấy Đại Đổng, cô luôn cảm thấy đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhìn thấy Diệp Minh Lỗi, cô cũng cảm thấy đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhưng cô biết đó là cảm giác tức giận. Hồi nhỏ, khi bị anh em họ bắt nạt, cô cũng từng có cảm giác này.

Chu Lạc khẽ thở dài, nếu có thể chi phối tình cảm, cô thà yêu Diệp Minh Lỗi, hoặc Lịch Chủy, thậm chí là anh chàng đã ly hôn Dương Thụ Thành cũng còn hơn anh chàng nhà giàu mới nổi Đại Đổng vừa là thiên tài vừa ngốc nghếch kia.

Tuy nhiên, nghĩ tới tên cậu, trái tim của Chu Lạc như thắt lại, vội vàng đưa mắt nhìn ra ngoài xe, lập tức nhận ra cô đang đi qua quán bar mà lúc trước cô đã vào, quan sát thêm chút nữa, Chu Lạc vội bảo lái xe dừng lại.

Chạy băng qua dòng xe đang tấp nập ngược xuôi, chịu đủ mọi lời nguyền rủa trách mắng của các tài xế, Chu Lạc đã đến được phía ngoài cửa của quán bar, chăm chú nhìn chiếc xe đang bị gắn một biên bản phạt tiền vì đỗ sai nơi quy định.

“Cô điên rồi à! Muốn chết ư!” Diệp Minh Lỗi đuổi theo sau, tức tối quát vào mặt cô, rồi sau đó cùng nhìn ngắm chiếc xe, “Ồ, xe của cô? Sao lại đỗ ở đây, bị lấy trộm à?”.

Chu Lạc cắn chặt môi lại, quay nhìn xung quanh rồi rảo bước về phía cửa quán bar.

Nếu nói rằng quán bar ban nãy rất náo nhiệt, thì giờ đây chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Tiếng nhạc chát chúa đinh tai nhức óc, đám người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Chu Lạc vừa đẩy cửa, một luồng hơi nóng và những thứ mùi hỗn tạp ập tới, khiến cô có ý định dừng lại.

Do dự trong giây lát, cô lại lấy hết dũng khí bước vào, nhón chân quay nhìn khắp xung quanh, đáng tiếc là ánh đèn quá mờ ảo, ngoài ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu ra, về cơ bản đều không nhìn rõ mặt của những người khách.

“Này, cứ cho là ly hôn rồi, cô cũng không cần bắt đầu…” Diệp Minh Lỗi đuổi theo vào, có vẻ như anh cũng không quen với môi trường ở đây, nhưng hai từ “sa đọa” của anh còn chưa kịp thốt ra, đã bắt gặp ngay một đôi nam nữ đang loạng choạng dìu nhau đi ra phía cửa.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Lạc nhìn thấy Phan Lan say rượu, nhưng lại là lần đầu tiên muốn cho cô ta tỉnh rượu.

Chu Lạc dồn hết sức lực vào bàn tay phải, khi vung lên cánh tay cô đột ngột chuyển hướng, cái tát rơi xuống má của Đại Đổng cùng với tiếng hét thất thanh của Phan Lan.

“Anh là đồ khốn nạn!” Tát xong, Chu Lạc lập tức quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

Da của Đại Đổng vốn rất trắng, sau khi nhận một cái tát, một bên má đã tấy đỏ hẳn lên. Nhưng, cậu dường như không để ý đến việc mình bị tát, một tay túm lấy Diệp Minh Lỗi – người đang định quay ra, tay kia dúi Phan Lan – người đang say mềm và vịn chặt vào người cậu về phía Diệp Minh Lỗi, “Phiền anh giúp cho!”, rồi lao ra ngoài như một cơn gió.

“Tôi ư!” Diệp Minh Lỗi bất ngờ bị Phan Lan xô vào thì liền loạng choạng, sau khi định thần lại, thấy Phan Lan đang lồm cồm bò dậy, anh khinh bỉ nói: “Đàn bà khi say rượu trông thật tệ”.

Sau khi gắng gượng đứng dậy, Phan Lan lạnh lùng nhìn anh, “Ai bảo tôi say?”. Ánh mắt của cô ta rất tỉnh táo, hơn nữa khuôn mặt được trang điểm rất kỹ, đôi má ửng hồng, không hề xấu chút nào.

Diệp Minh Lỗi càng tỏ vẻ khinh bỉ, “Giả vờ say để dụ dỗ đàn ông, không dụ dỗ được, lại càng khó coi”.

Phan Lan tức giận, cũng có thể vừa chịu ảnh hưởng từ Chu Lạc, không nghĩ ngợi gì, định cho anh một cái tát, không ngờ ý định bất thành, cổ tay cô ta bị túm chặt lại, đau buốt.

“Đừng học bừa theo người ta, tên đó bị tát là đáng đời, còn tôi đâu có nợ gì cô!” Nói xong hất mạnh tay khiến Phan Lan xuýt ngã nhào.

Thấy cô ta có vẻ như không cần chăm sóc, Diệp Minh Lỗi quay người định bước đi. Không ngờ vừa bước đến cửa lại nghe thấy giọng nói của Phan Lan vang lên: “Này, anh thích Chu Lạc, đúng không?”.

Diệp Minh Lỗi bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại nói, “Liên quan gì đến cô chứ?”.

“Sao lại không liên quan đến tôi, anh không thấy chúng ta có thể hợp tác sao?” Phan Lan lúc này đã bình tĩnh hơn, nhã nhặn chỉnh lại trang phục và lối trang điểm vốn rất hợp mốt của mình, ban nãy vật vã một hồi, đã bị lộn xộn không ít.

“Hợp tác gì chứ?” Diệp Minh Lỗi hiếu kỳ hỏi.

“Chia rẽ bọn họ chứ sao, anh có được Chu Lạc của anh, tôi có được Đại Đổng của tôi, lợi ích của chúng ta giống nhau mà.” Phan Lan luôn cảm thấy người đàn ông này đang chế giễu mình, nhưng vì để đạt được mục đích nên đành phải nhẫn nại.

Diệp Minh Lỗi bật cười thành tiếng, nhìn cô ta bằng một ánh mắt lạnh lùng: “Cô quen cậu ta bao lâu rồi?”.

Phan Lan sững người lại, thật thà đáp: “Gần hai mươi năm rồi”. Lời nói vừa thốt ra, lại thấy chưa thỏa đáng, đang định bổ sung thêm, tiếng cười lạnh lùng của Diệp Minh Lỗi đã chặn ngang câu nói của cô ta, “Hai mươi năm không có Chu Lạc, cô còn không thành công, hà cớ gì mà tôi phải hợp tác với loại người ngu ngốc như vậy chứ?”.

Lại nói về Chu Lạc, mặc dù bỏ chạy rất nhanh ra ngoài trong cơn phẫn nộ, nhưng rốt cuộc chân vẫn không dài bằng người ta, ít lâu sau, Đại Đổng đã đuổi kịp cô tại một góc phố.

“Lạc Lạc, em nghe anh nói đã.” Thấy Lạc Lạc chỉ mặc chiếc áo mỏng và mềm mại, Đại Đổng sợ nếu kéo sẽ làm rách áo cô, đành dùng hai cánh tay ghì chặt cô lại.

“Còn gì để nói nữa chứ? Xe của tôi đưa cho anh đi, tiền đưa cho anh tiêu, anh lại đi với cô ta đến chỗ đó!” Chu Lạc bị cậu ôm chặt cứng, không cựa quậy được, nhìn khuôn mặt mặc dù tấy đỏ vẫn không mất đi vẻ điển trai, lại nhớ tới hình ảnh ban nãy Phan Lan cố tình nép vào người cậu khi trông thấy cô, ý nghĩ họ chỉ là bạn bè trước đây hoàn toàn tan biến, Đại Đổng không phải một người bạn bình thường, từ trước tới giờ đều không phải! Một phần căm hận cậu, một phần căm hận bản thân mình không từ bỏ được, Chu Lạc nói trong cơn tức giận, “Tôi đã thất bại thật thảm hại, muốn được bình yên cũng thật khó khăn, thực ra anh hà tất phải quay lại lừa dối tôi, với ngoại hình của anh, thiếu gì đàn bà con gái giàu có chịu đổ tiền vào cho một gã trai bao!”.

“Chu Lạc!” Đại Đổng lớn tiếng ngắt lời cô, bên má không bị tát cũng đỏ dần lên, đầu lông mày nhíu chặt, ánh mắt nảy lửa, lồng ngực phập phồng, cánh tay đang ôm chặt lấy cô run lên. Chu Lạc chưa từng thấy Đại Đổng giận dữ như thế, ban đầu cô sợ đến nỗi sững người lại, sau đó cũng cảm thấy lời nói của mình có phần quá đáng, nhưng vì vẫn đang trong cơn tức giận, cô quay mặt đi không buồn để ý tới cậu.

Một lát sau, Chu Lạc cảm thấy bản tay mình được nắm chặt và dắt đi về phía trước, chỉ nghe thấy giọng nói của Đại Đổng sau khi đã bình tĩnh lại, “Hiện giờ em đang tức giận, anh không đôi co với em, về nhà rồi anh sẽ giải thích”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK