Trang Chủ
Ngôn Tình
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đặc biệt là, người bên cạnh cô là Đại Đổng, đẹp trai biết bao, phong độ biết bao! Chứng tỏ rằng cô rất ham hư vinh, nhưng người phụ nữ nào mà chẳng thích hư vinh, chỉ có điều là che đậy một cách tốt hay xấu thôi, Chu Lạc càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, càng nghĩ càng đắc ý.

“Ồ, ăn cơm trước à?” Xe đã đỗ lại, bước vào trong tiệm ăn, Chu Lạc mới hỏi vớt vát một câu, vẫn còn rất sớm, ít nhất cũng chưa đến thời gian ăn tối thường ngày của cô.

“Nước miếng rơi xuống cả đất rồi, đói đến mức như vậy mà không ăn cơm làm sao được?” Đại Đổng liếc mắt nhìn cô một cái mỉm cười giải thích.

Thật vậy sao? Chu Lạc vội đưa tay lên lau miệng, không thể mất mặt như vậy được chứ! Nếu thật sự có rớt nước dãi, cô dám khẳng định rằng đó không phải do bị đói.

Nhìn vào mu bàn tay còn khô nguyên, Chu Lạc cảm thấy nghi hoặc, ngẩng đều nhìn lên, vừa hay bắt gặp biểu hiện không kịp quay lại vẻ nghiêm chỉnh của Đại Đổng.

“Anh lại trêu em!” Chu Lạc phẫn nộ, sao cậu càng ngày càng xấu xa thế, lẽ nào việc đàn ông sau khi kết hôn đều trở mặt là sự thật? Chu Lạc bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã không nghe theo lời cảnh báo của Đồng Đan.

“Lên giường với nhau, không vấn đề gì, sống chung với nhau bao nhiêu lần vẫn là chưa kết hôn, sau khi chia tay rồi vẫn có một đống đàn ông bám theo sau đuôi. Nhưng tuyệt đối là chớ vội kết hôn, cho dù chỉ là đăng ký kết hôn thôi, còn chưa động phòng, chị vẫn là gái trinh, nhưng sau khi ly hôn cũng là lỡ một lần đò, hơn nữa, một khi kết hôn rồi, chị đã là vật sở hữu của người đàn ông đó, không ai coi chị ra gì, kể cả người lấy chị làm vợ.” Lời cảnh cáo trong đêm khuya của cô bạn nhỏ Đồng Đan khi hai người nằm tâm sự trên giường, không hiểu sao lúc này Chu Lạc lại nhớ đến nó.

“Đùa em vậy thôi. Là do anh đói quá, bận rộn làm cho xong việc, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn.” Đại Đổng lấy lại vẻ thật thà đơn thuần trong sáng vô lại khiến Chu Lạc trong chốc lát liền cảm thấy sự phẫn nộ ban nãy của mình rất vô lý, bắt đầu chuyển sang quan tâm tới cái dạ dày của cậu.

Bị cậu ăn đứt rồi…

Vị trí của khu nhà ở được lựa chọn không quá hẻo lánh nhưng lại là một khu nhà ở có mật độ dân cư thưa thớt hiếm thấy, từng dãy từng dãy nhà theo kiến trúc châu Âu, trông rất đẹp mắt. Căn hộ của Đại Đổng ở tầng trệt, diện tích không lớn lắm nhưng bố cục được thiết kết hợp lý, lại có thêm một vườn hoa nhỏ khoảng mấy chục mét vuông. Điều này khiến Chu Lạc rất thích thú, thầm nghĩ hôm nào đó sẽ tới thỉnh giáo dì Mai một chút, mua ít giống cây hoa về trang điểm cho khu vườn hiện đang bị cỏ dại xâm lấn này.

Đồ gia dụng, đồ điện trong nhà đều đầy đủ, mặc dù xem ra trông rất giống một căn hộ mẫu, chẳng có nét đặc sắc nào cả, nhưng cũng có thể ở được.

Cứ đến ở rồi cải tạo dần dần vậy, trong đầu đồng chí kiến trúc sư công nghiệp Chu Lạc bỗng nhiên hiện lên rất nhiều đường nét về một gia đình đầm ấm.

Phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh đều đã xem qua một lượt, Chu Lạc vừa xem vừa đưa ra ý kiến, nói đến mức đầy hưng phấn, hận một nỗi không thể lập tức xắn tay áo lên bắt tay vào làm ngay.

Đại Đổng ung dung đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô, sau khi cảm nhận được ý đồ muốn động tay động chân của cô, bèn hỏi: “Trước đây, đều là do em tự bài trí nhà ở ư?”. Hóa ra, cô chỉ không biết nấu cơm, chứ không phải là không biết làm việc nhà.

Chu Lạc lắc đầu, dứt khoát chẳng chút do dự, “Không”.

Đại Đổng sững người, thu lại câu nói vừa ra tới cửa miệng: Làm phiền người có khả nằng, vậy thì giao hết cho em đấy. Đổi thành câu hỏi: “Tại sao?”. Thấy vẻ nhiệt tình đầy hứng khởi này của cô, lẽ nào còn có người tranh giành với cô nữa?

“Bởi vì em chưa hề có nhà của riêng mình.” Nhà bà ngoại, nhà bà nội, còn cả nhà của bố mẹ, sau đó đến cuộc sống tập thể cứ kéo dài liên miên mãi, sau đó lại đến nhà của dì Mai, cô vẫn chưa từng được sống trong căn nhà của riêng mình, đương nhiên không thể lấn lướt chủ nhà, và đương nhiên, người khác cũng không cho cô cơ hội để lấn lướt.

Đại Đổng cảm giác trong tim có sợi dây nào đó bị chạm tới, đôi mắt đen láy long lanh, bước về phái Chu Lạc.

Khoảng cách giữa hai người vốn không quá xa, lúc này lại gần như nép sát vào nhau, Đại Đổng cao hơn Chu Lạc nửa cái đầu, một người hơi ngẩng đầu lên, một người khẽ cúi đầu xuống, dưới ánh đèn ấm áp, là một bức tranh tuyệt mỹ.

Nghe được hơi thở của đối phương, da thịt chạm gần nhau, thấy sắp xảy ra một điều gì đó, Chu Lạc bỗng nhiên lại có một suy nghĩ, “Cái đó, chắc anh không cảm thấy da mặt em quá dày chứ, đã coi nhà của anh như nhà của em, thực ra…”. Thực ra cô không có ý đó, chỉ là thấy Đại Đổng không có sức cũng không có hứng thú để thu dọn nên cô mới muốn tranh việc của người khác như vậy.

“Em đã chủ động cầu hôn rồi, lại còn để ý tới chuyện đó ư?” Đại Đổng trêu chọc cô.

Chu Lạc lại rơi vào thế bí, đàn ông thật nhỏ nhen! Chẳng phải chỉ tranh mất phần cầu hôn của cậu thôi sao, cùng lắm thì cho cậu cơ hội làm lại, cầu hôn lại một lần nữa.

“Muộn rồi, ai còn rỗi việc cầu hôn cô vợ đã thuộc về mình kia chứ!”

Điều này lại khiến Chu Lạc nhớ tới câu danh ngôn của Đồng Đan: Ai lại còn bón thức ăn cho cá đã cắn câu nữa!

“Vì vậy, em hãy làm việc chăm chỉ đi, thoải mái vẫy vùng, chỉ cần đừng làm sập là được rồi, chúng ta ở tầng trệt, đừng để người phía trên phải chịu tai họa một cách oan uổng.” Đại Đổng sau đó lại tuyên bố.

“Quá tốt rồi.” Chu Lạc quyết định để da mặt dày thêm chút nữa, Đại Đổng, người thi thoảng châm chọc cô, không còn dịu dàng nhã nhặn như trước nữa, ngược lại khiến cô trút bỏ được rất nhiều căng thẳng khi đối diện với cậu.

“Cảm ơn nhé, Đại Đổng, hồi còn nhỏ, em thấy đám bạn khác chơi trò chơi gia đình, luôn cảm thấy rất thú vị, đáng tiếc là vẫn chưa tìm được người chơi cùng với mình, sau này lớn lên, cũng không còn cơ hội nữa, giờ đây cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện rồi. Anh đừng lo, thực ra, em rất có khả năng thiên bẩm đối với việc sống ở nhà, khả năng thiên bẩm cộng với hứng thú, nhất định sẽ có thể làm được tốt mọi việc!” Khuôn mặt của Chu Lạc đầy hưng phấn, hai bàn tay nắm lại thể hiện sự quyết tâm.

Câu nói này vừa được thốt ra, người rơi vào thế bí lại chính là Đại Đổng, chơi trò… gia đình, kết hợp hai người lại với nhau cùng chơi trò chơi ư, hai người vội vàng đến với nhau để cùng chơi trò gia đình?

“À ờ, kết hôn rồi, nên ngày mai em hãy dọn về đây ở đi.”

Nghe thấy lời đề nghị của Đại Đổng, Chu Lạc chuyển từ trạng thái hưng phấn sang xấu hổ, đó là do cậu đề nghị, bản thân cô đâu có tự làm mất thể diện, hàng lông mi dài hơi khép xuống, đang định khẽ gật đầu, lại nghe thấy câu nói tiếp theo của Đại Đổng. “Hôm nay anh đưa em về, hay là nghỉ tạm ở đây một đêm?”.

Á, hóa ra là câu hỏi lựa chọn ư! Chu Lạc cảm thấy xấu hổ vì mọi hoạt động tâm lý của mình đều được bộc lộ hết ra bên ngoài, thật khó để chọn một trong hai điều đó!

“Thôi được rồi, em cứ ở lại đây đi, chưa biết chừng bố em đã tìm được nơi ở của em.” Quanh co vòng vo mãi, có người đã giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn rồi.

“Thế này nhé, ưu tiên phụ nữ. Phòng ngủ chính ở trên gác nhường cho em, anh sẽ ngủ ở dưới tầng, có việc gì cứ gọi anh.”

Đại Đổng nói xong, lôi quyển sổ ghi chép luôn mang theo bên mình ra, bắt đầu – làm thêm giờ.

Bơ vơ trống trải, Chu Lạc đành chỉ còn cách đi lên gác, tắm gội rồi đi ngủ.

Chẳng phải đàn ông thường suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao? Chẳng phải là tân lang mới nhậm chức thường rất hăng hái với ba hoạt động, quay cuồng trong ngọn lửa dục vọng, quay cuồng với ngọn lửa dục vọng, quay cuồng với ngọn lửa dục vọng ư? Chẳng phải là cô nam quả nữ ở chung một nhà, người chịu đựng được chỉ có Liễu Hạ Huệ[1] và thái giám, mà sở dĩ Liễu Hạ Huệ có thể nhẫn nhịn được, chẳng phải là bởi vì người phụ nữ trong lòng ông quá xấu sao?

[1] Liễu Hạ Huệ: Tên thật là Triển Câm, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.

Cô, chắc không thể bị coi là xấu chứ?

Tại sao, điều này là tại sao chứ? Rõ ràng hai người đã từng gần gũi thân mật, rõ ràng hai lần trước, cậu còn tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt khó cưỡng lại được. Vậy tại sao, giờ đây, mọi yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả, hai người còn vừa nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, con sói hung hăng bỗng nhiên biến thành con dê ngoan ngoãn, chuyển sang ăn chay rồi ư?

Trên chiếc giường ngủ mềm mại rộng rãi, một mình Chu Lạc quấn chặt tấm chăn vào người, lăn qua lăn lại suy nghĩ.

Cuối cùng, vì cả đêm hôm qua không ngủ, thêm vào đó lại bận rộn suốt cả ngày hôm nay, cho dù tâm trạng rối bời, chỉ một lát sau, Chu Lạc vẫn có thể chìm vào giấc ngủ say.

Ngủ thật sự rất say, thậm chí nửa đêm, có người đẩy cửa bước vào, cô cũng không hay biết, Đại Đổng khẽ khàng lấy quần áo ngủ, yên lặng ngắm nhìn người con gái đang ngủ trên giường trong tư thế không hề thục nữ chút nào, thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Chu Lạc bị đánh thức dậy, mơ mơ màng màng cầm lấy ống nghe của chiếc điện thoại để bên cạnh giường, sau một tiếng “A lô”, mới bỗng nhiên ý thức được rằng đây không phải là phòng ở của mình, ừm, nói một cách chính xác, đây không phải là căn phòng ban nãy.

“Chu Lạc? Đại Đổng đâu, gọi cậu ấy nghe điện thoại đi!” Là Phan Đông, anh ta có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Chu Lạc, nhưng chỉ chút xíu thôi, sau đó giọng điệu lại trở nên vô cùng khẩn cấp.

Chu Lạc không nói thêm gì nữa, buông điện thoại xuống vừa định chạy ra cửa gọi người, cửa phòng đã bị đẩy tung ra rồi. Đại Đổng bước vào áy náy nói: “Vừa mới lắp điện thoại, có rất ít người biết số máy này, không ngờ lại làm phiền giấc ngủ của em”.

Chu Lạc lắc đầu tỏ vẻ không để ý tới điều đó, đồng thời đưa tay ra bật đèn ở đầu giường, cơ thể Đại Đổng cao lớn thẳng tắp, khoác trên người bộ quần áo ngủ rộng rãi, trông vẫn rất hình tượng, lại còn có cảm giác phong độ ngời ngời, quả thực là ngoại hình đẹp đẽ luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào.

Bàn tay nắm ống nghe điện thoại của cậu thon dài mà mạnh mẽ, lúc này vì nắm quá chặt, các khớp xương trắng nhợt cả đi, khuôn mặt điển trai cũng càng lúc càng trắng bệch, đôi môi mím chặt, đôi mắt mở to không chớp, cả người đang lặng đi giống như một pho tượng. Mặc dù như vậy, vẫn rất mê hoặc, ồ, đợi một chút, hãy gượm lại những si mê đã! Chu Lạc vội vàng nhắc nhở bản thân, Đại Đổng đang có biểu hiện gì vậy? Không bình thường lắm, quả là quá không bình thường!

Nếu không phải cô nhìn nhầm, biểu hiện của cậu lúc này chắc là đang lo sợ, một nỗi lo sợ vô cùng lớn, đương nhiên, còn có cả chấn động cực độ - có thể đoán được rằng, tin tức mà Phan Đông đưa tới chắc chắn là tin xấu, mà còn là một tin cực kỳ xấu!

Cuối cùng, ống nghe của chiếc điện thoại cũng được buông xuống, bàn tay trống trải của Đại Đổng khẽ run rẩy, sắc mặt cậu trắng nhợt tới cực điểm, đôi mắt giống như hai mặt nước đen ngòm, sâu đến nỗi nhìn mãi không thấy đáy.

Chu Lạc cảm thấy hoảng sợ vì biểu hiện của cậu, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Đại Đổng là một kẻ nhát gan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

“Lạc Lạc, bây giờ em có lái xe được không? Đưa anh ra sân bay, càng nhanh càng tốt.” Sau khi Đại Đổng nhận được câu trả lời khẳng định, cậu lao thẳng ra ngoài cửa, không hề quay đầu lại.

Chu Lạc không dám chần chừ, lập tức thay quần áo đi xuống lầu, thấy Đại Đổng đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ cầm chiếc ba lô màu đen luôn mang theo bên mình.

Trên đường đến sân bay, Đại Đổng gọi điện thoại cho người phụ trách ở cơ sở thực nghiệm, nói rằng ở quê có chuyện, cần phải về quê một thời gian, sau đó lại tiếp tục im lặng.

Trước khi lên máy bay, cuối cùng cậu cũng quay sang nhìn Chu Lạc, giúp cô vuốt lại mái tóc rối tung vì giấc ngủ, dặn lại một câu, “Quay về nghỉ đi nhé”. Rồi đi thẳng lên máy bay không hề quay đầu lại.

Ánh mắt Đại Đổng trước khi đi rất đặc biệt, hàm ý vô cùng phong phú, đến nỗi trong một khoảng thời gian dài, mỗi lần nhớ lại, Chu Lạc luôn phát hiện chút gì đó mới mẻ.

Ra khỏi sân bay, Chu Lạc dừng xe ở bên đường, suy nghĩ thật kỹ những chuyện xảy ra trong tối nay, càng nghĩ càng cảm thấy rối tung cả lên.

Khi Đại Đổng gọi điện thoại xin nghỉ, nói là ở quê xảy ra chuyện, mọi biểu hiện đều thể hiện rõ ràng đó chắc chắn là một chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng, cậu lại không hề trao đổi với cô một câu nào, là không thể trao đổi được hay cảm thấy không nhất thiết phải trao đổi? Cả hai khả năng này, đối với cô đều không phải là chuyện tốt đẹp.

Chu Lạc luồn sâu hai bàn tay vào trong mái tóc, từ trán hướng ra phía sau gáy, thực hiện những động tác mát xa nhanh gọn cho da đầu của mình, hòng nhanh chóng khôi phục lại chút tinh thần.

Yêu đương rồi kết hôn, quả đúng là một chuyện đau đầu.

Còn lại một mình cô, căn nhà vốn yên tĩnh giờ trở nên lạnh lẽo. Cứ lăn qua lăn lại mãi trên giường một hồi, khó khăn lắm mới được được đến khi trời sáng, Chu Lạc thu dọn đồ đạc, quyết định tạm thời về nhà dì Mai trước đã, dì Mai có thói quen dậy sớm, lúc này, chắc sẽ không làm phiền.

Vẫn chưa đến giờ tắc đường, xe chạy thẳng một mạch đến nhà của dì Mai, cũng chưa quá bảy giờ sáng, theo thói quen, chắc dì Mai đang tập yoga ở căn phòng yên tĩnh trên gác.

Vì còn phải đi làm ngay, Chu Lạc cho xe đậu ở bên đường phía ngoài sân chứ không cho xe vào gara, sau đó rón rén đi về phòng, nếu may mắn, cô thay quần áo xong đi luôn, có thể sẽ không chạm mặt dì Mai, việc cần giải thích, cứ để đến tối hãy nói vậy.

Nhưng, Chu Lạc đã quên mất rằng, cô thực ra không phải là người may mắn, lớn bằng ngần này rồi, thứ mà cô thật sự mong muốn, đều phải lao tâm khổ tứ khó nhọc mới có được, còn có một chút cầu chẳng được, ước chẳng thấy nữa.

Còn nhớ, có người từng nói, khi đeo thứ gì đó trên người, “nam đeo quan âm nữ đeo phật”, câu nói đó chỉ là cách nói hài âm[2], “quan âm” tức là “quan ấn”, “phật” tức là “phúc”, đại ý là mỗi người đàn ông đều có khát vọng thăng quan phát tài, còn điều quan trọng nhất đối với một người phụ nữ lại là phúc phận.

[2]Hài âm: Sử dụng những từ có âm đọc giống nhau hoặc gần giống nhau để biểu đạt.

Chu Lạc tự nhận mình là một người không may mắn, bố không quý, mẹ không yêu, cuộc sống trong suốt nhiều năm qua, chỉ cần dùng ba từ là có thể khái quát hết: Không hợp thời.

Xuất thân trong một gia đình giàu có, danh giá, cho dù tư chất bình thường, tướng mạo bậc trung, chỉ cần theo đúng trình tự, thậm chí chẳng cần phải bỏ ra một chút nỗ lực nào, chỉ cần lo ăn uống chơi bời, cô cũng có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ suốt đời.

Hoặc nếu như cô không cam tâm làm một con mọt gạo, vậy thì, dưới sự giúp đỡ của gia đình, cô có thể dễ dàng thành công, rất dễ có được danh hiệu “tài nữ”, “người phụ nữ nổi tiếng”. Cuối cùng còn có thể chọn ra một thanh niên khôi ngô tuấn tú tài năng xuất chúng để làm phò mã giống như nàng công chúa.

Thậm chí, cô dù có muốn tự chịu khổ sở, nhất định muốn có chút thành tựu thực tế, cho dù chọn công việc kinh doanh hay làm chính trị, hoặc làm một số ngành nghề khác. Chỉ cần cô ngoan ngoãn hơn, chịu nghe lời hơn, không một mực yêu cầu bố mẹ phải làm những chuyện mà họ không làm được, ở phương diện khác, thực ra họ đều không hề nhỏ nhen, đặc biệt là với cô con gái duy nhất của mình, cô sẽ có thể có một cuộc sống gọi gió gió đến, hô mưa mưa về.

Thế nhưng, thời niên thiếu, cô chăm chỉ học hành, nhẫn nhịn vì đại cục, chịu đủ mọi nỗi khó khăn vất vả, khi cuối cùng đã có được sự khẳng định của họ, sự chống đối đến muộn mằn đã bùng nổ.

Cô bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của mình trước đây thật vô nghĩa, đó là cuộc sống sống cho người khác. Sau khi bà nội và ông ngoại qua đời, trong một gia đình lớn như vậy mà cô không hề cảm nhận được chút tình cảm ấm áp nào. Mỗi lần gặp bố mẹ, họ chỉ mang lại cho cô những lời yêu cầu và trách móc, yêu cầu cô phải ngoan ngoãn, yêu cầu cô phải hiểu chuyện, trách móc cô không biết làm, trách móc cô không đủ xuất sắc.

Sau một đêm không ngủ, Chu Lạc đã suy nghĩ kỹ, cô bỗng nhiên cả thấy cô không cần tất cả những thứ mà cô đang có, thứ mà cô mong muốn lại không thể tìm thấy được, cô quyết định thay đổi một cách sống khác.

Chỉ là, cô không ngờ rằng sự thay đổi của mình lại khiến bố mẹ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ban đầu là sửng sốt, sau đó là giận dữ, tiếp đấy nữa là hoàn toàn phủ định mọi suy nghĩ của cô, ném cho cô một quyển sách vạch định sẵn mọi kế hoạch trong đời người. Mọi yêu cầu của họ đối với cô đều đã trở thành văn bản, trong đó bao gồm tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ, đó là một cuộc đời hoàn mỹ không chút tì vết, cũng là một đời người tương đối vô vị. Ba tuổi có thể nhìn thấy bản thân khi tám mươi tuổi, điều này không hề có chút khoa trường đối với trường hợp của cô, kịch bản cũng được viết sẵn cả rồi.

Chu Lạc không xác định được bản thân mình đến từ nơi nào, cũng không biết sau khi chết đi sẽ đi về đâu, rốt cuộc có còn kiếp sau hay không? Nếu đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi như vậy, dẫu rằng giàu sang phú quý, cứ tiếp tục sống một cách không chút thấp thỏm nhớ mong và thăng trầm trắc trở, vậy có điều gì khác biệt với một cái xác không hồn, sống mà như đã chết.

Cô quyết tâm phản kháng tới cùng, đồng thời chấp nhận trả cái giá thật đắt, khoảng thời gian tranh đấu với bố mẹ đó, quả đúng là cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà cô không dám nhớ lại. Kết quả, cô đã thắng, không phải bởi vì cô lợi hại như thế nào, mà bởi vì họ quá bận rộn, không còn hơi sức tiếp tục tranh đấu với cô, mà con gái của hai nhà Chu – Tất, không điên, không ngốc, họ cũng không thể nhốt cô cả ngày trong nhà, không cho tiếp xúc với những người khác được.

“Mặc kệ nó, con nhóc không biết trời cao đất dày, nếm đủ khổ sở ở bên ngoài rồi sẽ ngoan ngoãn tự tìm về thôi.” Mẹ cô ung dung hào hoa ngồi đó, lạnh lùng liếc cô một cái, cho cô mười năm tự do.

Vậy là Chu Lạc phát hiện, rời khỏi sự che chở bảo bọc của gia đình, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường. Những thứ mà trước đây cô phải vất vả rèn luyện, cầm kỳ thi họa, cử chỉ tác phong, chẳng qua chỉ là đồ chơi tiêu khiển của những người giàu có, là món hàng xa xỉ, không phải thứ gì cần thiết. Sự rèn rũa trong suốt nhiều năm qua dường như uổng phí, muốn có cơm ăn áo mặc, có mảnh đất cắm dùi, cô vẫn cần phải chăm chỉ lên lớp, cố gắng làm việc.

Lời dự đoán của mẹ tan vỡ cả rồi, cô không hề ngoan ngoãn quay về, ngược lại còn từng bước từng bước đứng lên, chính vào lúc cô có được tất cả nhờ vào đôi bàn tay của mình, họ lại xuất hiện.

Lần này họ muốn gì, đẩy mọi việc tới mức làm lại từ đầu? Hai mươi tám tuổi rồi, cô không cho rằng mình cần người khác chỉ bảo cho cô về cách sống, thậm chí bao gồm cả việc hôn nhân, càng không phải bàn cãi!

Nhìn thấy bố mang tên Chu Thanh Bách đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách uống trà, lông tơ trên người Chu Lạc dựng đứng hết cả lên, dùng ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn ông. Nếu không phải vì kiêng nể dì Mai đang xuất hiện ngay trước mặt, cô đã sớm lao tới hét toáng lên cũng chưa biết chừng.

Vẫn là Đại Đổng nói đúng, với sự thần thông của họ, muốn tìm thấy nơi cô đặt chân tới, căn bản là không cần phải tốn sức.

Bố dường như cũng có chút kinh ngạc đối với sự xuất hiện bất ngờ của cô, đôi mắt luôn vững vàng trước sóng to gió cả khé hấp háy một cái, điều kỳ lạ, đó là ông lại không hề mở miệng nói.

“Lạc Lạc, chẳng phải cháu nói phải làm thêm giờ sao, sao sáng sớm đã về rồi?” Dì Mai ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cô, sau khi hốt hoảng đứng lên nhưng đứng không vững, lại ngồi phịch xuống.

Vẻ hốt hoảng của dì Mai lại khiến Chu Lạc có chút phẫn nộ, cô cố gắng dùng giọng điệu bình thản để trả lời, “Cháu về thay giặt…”, hai chữ “quần áo” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Chu Lạc bỗng nhiên ngậm chặt miệng lại, chiếc túi xách trong tay rơi xuống đất.

Trên người bố và dì Mai, đều là những bộ đồ ngủ bằng lụa trắng muốt, cô không cho rằng bố cô lại thất lễ tới mức ăn mặc như vậy tới thăm viếng nhà người khác. Bây giờ là bảy giờ sáng, cũng không phải thời điểm khách khứa tới chơi, hơn nữa, tại sao dì Mai lại hốt hoảng thế?

Chân tướng rõ ràng như vậy, Chu Lạc lại không thể tiếp nhận được. Đã từ rất lâu, cô biết rằng, bố cô có người phụ nữ khác ở bên ngoài, mẹ cô cũng có, mặc dù họ đều thực hiện một cách vô cùng kín đáo, người bên ngoài không ai biết rõ, nhưng cũng không thể giấu nổi đôi mắt to tròn trong veo luôn quan sát mọi thói quen sở thích của họ như hình với bóng.

Cho dù phát hiện ra rồi, nhưng việc tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác, đặc biệt là chân tướng khi được chứng kiến khó có thể chịu đựng nổi như vậy. Tại sao, tại sao cứ nhất định phải là dì Mai, người vừa thân thiết vừa đáng kính, người luôn quan tâm chăm sóc cô tận tình?

Chuyện cũ nhanh chóng lướt qua trong não bộ: Giá tiền thuê nhà rẻ tới mức không thể tưởng tượng nổi, cơ duyên tâm đầu hợp ý ngay trong lần đầu gặp mặt, món ăn của quê hương, cách gọi là “dì Mai” chứ không phải “chị Mai”, còn cả lời khuyên nhủ lúc ẩn lúc hiện của ngày hôm qua, thực ra, sớm đã có dấu vết rồi chứ.

Là do cô ngốc nghếch, sống tới ngần này tuổi đầu rồi, sao vẫn còn tin rằng trên thiên hạ còn có nơi ăn ngủ miễn phí, sao còn mong ước xa xôi rằng có người đối xử tốt với cô vô duyên vô cớ?

Chỉ là, dì Mai muốn làm gì vậy, muốn dùng việc này để lấy lòng bố cô? Hay là yêu nhau yêu cả đường đi? Dì Mai lại không biết rằng, đối với bố cô, đứa con gái này hoàn toàn không được yêu thương chiều chuộng, thậm chí còn không bằng cả người đi đường nữa.

Một cuộc đầu tư thua lỗ biết bao, hay là một cuộc đầu tư của tình cảm mềm yếu nhất!

“Tôi đã kết hôn rồi, sẽ nhanh chóng dọn khỏi đây, chúng ta cùng tính các khoản tiền thuê nhà một chút nhé.” Chu Lạc cố gắng giữ vững tinh thần, làm ra vẻ không nhìn thấy Chu Thanh Bách, tiếng gọi “dì Mai” cũng không thể nào thốt ra khỏi miệng được nữa.

Rầm một tiếng, chiếc cốc bị đặt mạnh xuống bàn, Chu Thanh Bách lại sa sầm nét mặt thêm một lần nữa.

“Mang hạnh phúc của cả đời mình ra để giận dỗi với bố mẹ, đây chính là cái mà mày gọi là đi tìm tự do hay sao hả?” Chu Thanh Bách cuối cùng đã không thể nín nhịn nổi nữa, mở miệng nói trước khi Chu Lạc quay người bước lên lầu.

Liếc nhìn về phía Mai Bình đang bối rối không biết phải làm thế nào, Chu Lạc bỗng nhiên lại có dũng khí nhìn thẳng vào mặt bố, nhếch nhếch một bên khóe môi, mỉm cười lạnh lùng nói: “Con còn có hạnh phúc cả đời để mà giận dỗi, còn bố thì sao?”.

“Khốn nạn!” Lần này là tiếng vỡ của chiếc cốc, hơn nữa còn rơi ngay dưới chân mình, Chu Lạc vội vàng rảo bước lên lầu, để tránh việc có những món đồ khác đuổi theo phía sau.

Bố đã bị chọc tức rồi, vô cùng tức giận rồi, cảm giác này lại thật… thoải mái quá!

Ở cơ quan vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, Chu Lạc vội vàng thu dọn một số đồ thường dùng, gói gọn vào túi, xách đi, những thứ còn lại để sau rồi tính, dù sao dì Mai cũng sẽ không cấp thiết cần dùng tới căn phòng này – trên đời này làm gì có sự việc trùng hợp đến vậy, các điều kiện ban đầu khi cho thuê nhà, chẳng phải là đã được vạch sẵn rồi sao, căn bản là, cô không hề nghĩ rằng Mai Bình còn có thể cho người khác tới thuê phòng.

Khi xác va li xuống lầu, đã không thấy bóng dãng bố đâu nữa, Mai Bình cũng đã thay một bộ quần áo chỉnh tề, đang đợi cô ở dưới lầu. Thấy chiếc va li nặng trĩu của cô, còn định đưa tay ra giúp đỡ, nhưng đã bị Chu Lạc khéo léo từ chối.

“Xin lỗi, cô không cố ý giấu cháu, mà là sợ rằng nếu ngay từ đầu, cháu biết chuyện, sẽ có tâm trạng mâu thuẫn với cô”. Thái độ của Mai Bình hết sức dịu dàng, đầy vẻ hối lỗi.

Thấy điệu bộ của cô ấy như vậy, Chu Lạc cũng không có cách nào giữ mãi bộ mặt cứng nhắc, sự chuyển biến của sắc thái tình cảm, cần làm dịu sự xung đột.

“Thực ra, tôi mâu thuẫn hay không mâu thuẫn với cô, có liên quan ư?” Ánh mắt Chu Lạc khi nhìn cô ấy có chút thương xót, điều không nói ra thành lời, đó là: Cô chắc không nghĩ rằng bố sẽ ly hôn để lấy cô chứ, nếu như có thể, hà tất phải đợi tới ngày hôm nay?

Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đẹp đến mấy hay nhiều tiền đến mấy thì cũng sao nào? Không có con, không có người đàn ông có thể mang đi được, sống xa quê hương, thậm chí ngay cả người thân cũng không qua lại – ít nhất là trong khoảng thời gian sống chung, cô chưa từng thấy người thân nào của Mai Bình tới thăm viếng cả.

Quả nhiên, nghe thấy câu nói đó của cô, sắc mặt của Mai Bình đã thay đổi, đau khổ cười một tiếng, “Đúng là không có liên quan, nhưng cô muốn cháu biết rằng, cô thật sự rất có duyên với cháu, không… liên quan gì tới ông ấy”.

Chu Lạc gầu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bố mẹ đều là những người cực kỳ tự phụ, cho dù là có điểm nào đó không mấy vẻ vang, cũng sẽ không hạ thấp đẳng cấp. Tướng mạo và khí chất của Mai Bình đều không thua kém gì mẹ, còn dịu dàng hiền hậu hơn, cũng không có khí thế luôn lấn lướt người khác của mẹ, thực ra là một phụ nữ tốt, bản thân mình sao có thể không thích cô ấy.

“Cô vốn định để trước khi chũng ta biết rõ về thân phận của nhau, có sự tiếp xúc bước đầu với cháu, cũng có thể để lại một ấn tượng tốt trước, không ngờ lại xảy ra chuyện này, sau này, thật sự là ngay cả là bạn bè cũng không thể sao?” Nhìn ánh mắt xa lạ của Chu Lạc, sự đau khổ của Mai Bình thể hiện hết ra cả lời nói.

Chu Lạc khẽ khàng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, “Đương nhiên có thể, sau khi cô rời xa ông ấy”.

“Tại sao? Cô cứ nghĩ rằng cháu không thích mẹ của mình”. Mai Bình kinh ngạc, trong những lần nói chuyện từ trước tới giờ của cô ấy, biểu hiện trong ngày hôm nay vô cùng phong phú.

“Đâu chỉ là không thích, tôi luôn hận bà ấy, hận rằng bà ấy luôn cao cao tại thượng, luôn can thiệp vào chuyện của tôi.”

“Vậy cháu…”

“Tôi không phải là đứa con gái ngang ngược, tôi biết sự can thiệp của họ đối với tôi không có ác ý, chỉ là quan niệm và giá trị quan không giống nhau, vì vậy mới mâu thuẫn như nước với lửa. Là con gái do bà sinh ra, tôi không thể làm bạn với người tình của chồng bà ấy, làm vậy sẽ là một sự sỉ nhục, cũng là sự thách thức với bà, nếu bà ấy biết được, sẽ không tốt cho cả tôi và cô.” Chu Lạc liếc nhìn Mai Bình một cái, nói tiếp, “Hơn nữa, tôi tôn trọng hôn nhân”.

Lời nói mặc dù rất phóng khoáng, nhưng sau khi Chu Lạc ra khỏi cửa, nước mắt vẫn rơi xuống.

Làm người quá thất bại rồi, đã bao nhiêu năm như vậy, cho dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, thứ mà cô có được đều rất ít, mối tâm giao vong niên với Mai Bình này, cô rất hào hứng, cũng rất coi trọng. Ngoài việc còn sống độc thân tới tận bây giờ, Mai Bình dường như đáp ứng được tất cả các yêu cầu về một người phụ nữ hoàn mỹ trong mắt Chu Lạc, không ngờ chân tướng lại không thể chịu nổi như vậy.

Con người nếu lúc nào cũng chỉ như thuở ban đầu gặp gỡ, thì sẽ chẳng nảy sinh cái gì phiền muộn.

Người thương yêu thì cũng sao nào, Đại Đổng phẩy phẩy tay rồi ra đi, ngay cả một lời giải thích cũng không có, một ngày mùa thu tươi đẹp, vậy mà những điều đến với cô lại toàn là buồn rầu và đau thương, duy chỉ có công việc là vẫn phải tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK