Trang Chủ
Ngôn Tình
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phan Lan cười hì hì, đưa tay vỗ vào vai cậu, “Cái này gọi là bây giờ có rượu bây giờ say, anh hai, anh lại thiếu mất một thú vui đấy”.

Phan Đông cứ một ly rượu một miếng thịt, cười hì hì nói: “Nếu cậu ấy cũng uống rượu, thì còn ai lái xe vận chuyển chúng ta về? Ai nấu mỳ cho chúng ta ăn?”.

Thì ra, vai trò của Đại Đổng trong ba người bọn họ, chính là tài xế kiêm đầu bếp.

Đồng thời Chu Lạc cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô lại có xu thế đắm chìm trong thế trận đã bày sẵn, vì bản thân mình, cũng vì Đại Đổng, cô cần phải nói chút gì đó.

“Hai người thật hạnh phúc, uống xong rượu còn có người phục vụ. Trước đây tôi vốn không thích ăn mỳ, sau khi tới Bắc Kinh mới phát hiện ra mỳ của phương bắc ngon hơn mỳ ở phương nam nhiều. Đặc biệt là sau khi uống rượu xong được ăn một bát mỳ nóng hổi, thật là tuyệt biết bao!” Khi nói, ánh mắt liếc sang nhìn Đại Đổng đang ngồi bên cạnh, biểu hiện ra vẻ rất mong chờ.

Phan Đông đập bàn, nói chen vào, “Môi giới người cùng chí hướng nhé! Muốn ăn mỳ thì không có vấn đề gì, trong thiên hạ muốn ăn mỳ thì phải tới Trung Quốc, trong Trung Quốc muốn ăn mỳ thì phải tới Sơn Tây, hôm nào đưa cô về quê chúng tôi, mỳ ở đó còn chính tông hơn mỳ ở Bắc Kinh nhiều”.

Đây là câu nói dài đầu tiên của Phan Đông trong buổi tối hôm nay, lời vừa thốt ra khỏi miệng, liền gặp phải ánh mắt sắc như dao của hai cô gái truy sát.

Chu Lạc hận anh ta đã cướp lời của Đại Đổng, phẫn nộ biểu hiện: Có cần anh nhiều lời không hả!

Em gái ruột của anh ta lại hận anh ta tự kết thân với cô: Về quê cái gì chứ?

Ngay cả Đại Đổng, cũng chỉ trích anh ta, “Cái gì mà môi giới người cùng chí hướng, ngày nào cũng uống, anh thành sâu rượu rồi đấy, được chưa?”. Lại quay sang dịu dàng nói với Chu Lạc, “Muốn ăn mỳ thì không vấn đề gì, không phải về quê, đợi một chút là có liền”.

Phan Đông không hiểu tại sao trong chốc lát lại trở thành tâm điểm bị chỉ trích, ngẩn ngơ nhìn những người khác, nghe được câu nói của Đại Đổng, chê cười nói: “Cậu cứ giả bộ đi!”, rồi giống như thổ lộ, quay sang nói với Chu Lạc, “Tôi nói cho cô nghe, cô đừng thấy cái anh chàng Đại Đổng này có ngoại hình điển trai khiến các cô gái yêu thích, thực ra con người này là vô vị nhất, ngay cả ăn cơm cũng rất vô vị. Đối với cậu ta, tất cả sơn hào hải vị cũng không sánh nổi với mỳ sợi, một ngày ăn ba bữa mỳ cũng không chán. Cô đừng có bị cậu ta lừa, cẩn thận sau khi theo cậu ta rồi, ngày nào cũng ăn mỳ đấy!”.

Phan Đông nói những lời đó, vốn muốn chĩa mũi dùi về phía Đại Đổng, thêm vào đó anh ta cũng hơi cảm nhận được bầu không khí bí hiểm hiện tại, thầm nghĩ mấy cô gái trẻ này thật chẳng biết suy nghĩ thế nào, ai cũng chỉ nhìn vào mỗi khuôn mặt của Đại Đổng. Em gái vì cậu, ngay cả anh trai ruột cũng không thèm để ý tới, đàn ông chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp đẽ thì tác dụng gì chứ? Cần phải có khí phách của nam tử hán, uống rượu thì phải bằng bát lớn, ăn thịt phải ăn miếng to, cần phải biết ý biết tứ, biết đi hát karaoke, biết lên mạng, biết tất cả các yếu tố đang thịnh hành - giống như anh ta vậy!

Không ngờ Chu Lạc nghe xong lời tố cáo của anh ta, ánh mắt càng sáng bừng, ngây ngô cười hì hì, “Hóa ra Đại Đổng lại dễ nuôi vậy ư!”.

Mù quáng, đây tuyệt đối là mù quáng! Phan Đông suýt nữa thì thổ huyết.

Món mỳ Thái[1] do chính tay Đại Đổng làm, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Chu Lạc vô cùng cảm động, đợi đến khi bê ra, mùi thơm của mỳ, mùi thơm của thịt và cả hương thơm của dấm Lão Trần[2], quện lại với nhau tỏa ra một hương vị ấm áp khiến người ta cảm động.

[1] Mỳ Thái: Một loại mỳ, đặc sản của Sơn Tây, Trung Quốc.

[2] Dấm Lão Trần: Một đặc sản của vùng Sơn Tây, Trung Quốc.

Từng sợi mỳ mỏng tang như lá liễu, đưa vào miệng cảm giác trơn tuột mà lại vẫn có cảm giác đang nhai, miếng thịt hầm nhừ béo mà không ngán, nước canh thơm ngon, nhạt, hơi chua, Chu Lạc suýt nữa thì bị hơi nóng của bát mỳ khiến chảy cả nước mắt. Hu hu, một đầu bếp hữu dụng thế này, cô không nỡ để người khác dùng cậu nữa rồi, phải làm sao đây?

Ăn một mạch hết cả bát mỳ lớn, khi ngẩng đầu lên thở, mới phát hiện ra phần mỳ của người khác lại chẳng ai động tới. Phan Đông còn đang bận uống rượu ăn thịt, Phan Lan lại cứ cầm ly rượu trên tay không chịu buông xuống, ánh mắt sáng rực khiến người khác cảm thấy rất không thoải mái. Vội vàng nhìn sang Đại Đổng, phát hiện ra cậu đang tươi cười nhìn cô ăn mỳ, xong rồi còn hỏi: “Ăn no chưa? Anh lấy thêm cho em một bát”. Nói xong không đợi cô trả lời, giằng lấy chiếc bát của cô, lao vào trong bếp.

Chu Lạc cảm thấy khó xử, món này vừa là thịt vừa là cacbonhydrat, sau này liệu cô có biến thành lợn con béo ú nữa không, không, lúc đó e rằng phải gọi là lợn già béo ú mới đúng, ặc, thật khó nghe quá.

Cùng lúc đó, Chu Lạc còn để ý thấy Phan Lan ngồi đối diện đang uống hết ly này tới ly rượu khác, đảo mắt một vòng, cũng nâng ly rượu của mình lên, nói với cô ấy: “Uống rượu một mình thật chẳng thú vị chút nào, để tôi mời cô một ly”.

Khóe môi Phan Lan mang theo chút chế giễu, “Anh hai không thích các cô gái uống rượu”.

Chu Lạc cười một cách dường như không để ý tới điều đó, “Đó là bởi vì anh ấy ghen tỵ, nếu không phải vì dị ứng men rượu, chưa biết chừng lại thích ấy chứ”. Hì hì, dù sao tạm thời cậu cũng không nghe thấy, cứ bịa một chút đi.

“Quả nhiên là rượu ngon.” Trong nháy mắt Chu Lạc lại rót thêm một ly, chạm ly với Phan Lan rồi lại uống, đợi đến khi Đại Đổng bê bát mỳ quay trở lại, cô đang uống ly thứ tư.

“Ha ha, ha ha.” Phan Đông trợn tròn mắt cười nhạo Đại Đổng, “Tôi đã nói gì nhỉ, rượu là thứ tốt, không ai là không thích. Tên tiểu tử này kiếp trước đã tạo nghiệt nên ông trời mới trừng phạt cậu ta đấy!”. Dù sao hôm nay, thế nào anh ta cũng cảm thấy Đại Đổng thật chướng mắt, cứ chớp được cơ hội là đâm một mũi dùi. Tên tiểu tử này thật quá đáng, ở bên cậu ta, chẳng cô gái nào chịu nhìn sang người đàn ông khác nữa.

Thấy Chu Lạc len lén liếm môi giống như mèo con ăn vụng cá, Đại Đổng cười đau khổ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì, trộn đều mỳ lên rồi đẩy về phía cô.

Khi đánh cược giữa tình yêu của Đại Đổng và cơ thể uyển chuyển của bản thân, Chu Lạc lại ăn hết nửa bát mỳ nữa, lúc này ba người bọn họ cũng ăn được tương đối rồi.

Theo thỏa thuận từ trước, Phan Đông phải phụ trách việc dọn rửa bát đũa, anh ta luôn mồm lảm nhảm chống chế, muốn để đến ngày mai đợi người giúp việc theo giờ tới dọn rửa.

“Không, không được, sẽ sinh ruồi muỗi đấy!” Ánh mắt Phan Lan mơ màng, hai má đỏ hồng, rõ ràng là đã uống quá nhiều, nhưng đồng thời vẫn không quên ngăn chặn thói lười biếng của anh trai.

Dù sao cũng đang có khách trong nhà, Phan Đông không tiện tiếp tục chây ì, ngoan ngoãn thu dọn bát đĩa bước vào nhà bếp.

“Chu Lạc, hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi lên lầu đây.” Phan Lan lảo đảo đứng dậy, khi đi ngang qua hai người lại bỗng nhiên nghiêng người một cái, trượt chân ngã xuống đất.

Chu Lạc tranh đỡ cô ấy dậy trước, nhưng trong giây phút đứng dậy lại đưa tay ôm trán kêu lên: “Ôi chao, không xong rồi, loại rượu này nặng quá, em cũng say rồi”. Tuy nhiên, cô không trượt ngã, bởi vì Đại Đổng ở bên cạnh giúp cô đứng vững.

Mềm nhũn người dựa vào người của Đại Đổng, nhìn bề ngoài cậu hơi gầy, nhưng khi tiếp xúc lại phát hiện cơ thể cậu rất có da có thịt, tuy nhiên đều là cơ bắp, dựa vào đó rất chắc chắn, có chỗ chống đỡ nhưng không quá cứng, có thể so sánh với giường đệm lò xo cao cấp nhất.

Đây là lần đầu tiên Chu Lạc tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần như vậy, trái tim cứ đập thình thịch, trước đầu mũi là mùi hương thanh khiết chỉ có ở những người đàn ông trẻ tuổi, chiếc áo sơ mi bằng vải cotton mềm mại dễ chịu, thấp thoáng còn có cả mùi hương của xà phòng, trong lúc này, rượu mới chỉ say ba phần cũng trở thành bảy phần, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.

Sau khi than một tiếng khe khẽ, Đại Đổng bế thốc Chu Lạc lên, đồng thời nói vọng vào với Phan Đông - người đang lúi húi trong phòng bếp: “Mau lại đây chăm sóc Lan Tử một chút, bát đũa cứ để đó lát nữa tôi rửa”.

Chu Lạc đã say mềm một nửa là hạnh phúc, một nửa là xấu hổ. Cô không biết rằng hóa ra cánh tay của đàn ông lại mạnh mẽ đến vậy, có thể bế bổng một người vốn không được nhẹ nhõm như cô lên. Cô cũng không biết rằng, cảm giác nằm ngang trong vòng tay của Đại Đổng, lại ngọt ngào đến thế.

Cô vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực của cậu, lại cọ cọ vào đó, cố gắng không nhớ lại cú liếc mắt kinh hoàng ban nãy của Phan Lan - người đang nửa ngồi trên nền nhà nhìn cô. cô bận rộn dừng lại, cất giữ, và bảo lưu vĩnh viễn hạnh phúc của hiện tại.

Bởi vì đã nhắm mắt lại, chỉ có thể dựa vào cảm giác phán đoán ra Đại Đổng bế cô vào một căn phòng khác, căn cứ vào mùi hương thanh khiết quen thuộc, Chu Lạc đoán rằng đó là phòng ngủ của cậu. Khe khẽ mở một bên mắt, len lén nhìn, không ngờ lại nhìn đúng vào đôi mắt trong veo của Đại Đổng.

Chu Lạc vội vàng nhắm mắt lại theo bản năng, cảm giác một cách mẫn cảm rằng lồng ngực của Đại Đổng phát ra những trấn động đáng ngờ, hai má lại càng đỏ ửng. Sau khi được cậu nhẹ nhàng đặt xuống chiếc ghế sô pha dài bên cạnh giường ngủ, cô thành thật mở mắt ra, nhưng không dám nhìn cậu, khe khẽ nói giống như vừa làm một việc sai trái: “Em giả vờ đấy”.

“Anh biết.” Đại Đổng cuối cùng cũng bật cười.

Chu Lạc nhanh chóng ngước mắt lên, thấy điệu bộ tươi cười của cậu lại có chút thẹn thùng, tuy nhiên vẫn lấy hết dũng khí để hỏi: “Anh đã biết, sao còn phối hợp với em?”. Điều cô không nói ra, đó là bạn thanh mai trúc mã của cậu vẫn đang ngồi dưới đất đấy, mà ánh mắt cô ấy nhìn mình, chậc chậc, có thể khiến người sống nhanh chóng bị đông cứng.

Tuy nhiên, ban nãy, Đại Đổng lại lựa chọn mình mà không hề do dự, đã cho cô niềm tin, cậu không phải người không biết phân biệt rõ ràng.

“Lan Tử là cô gái duy nhất trong đám bạn chơi cùng với anh hồi nhỏ, mọi người đều rất cưng chiều cô ấy. Anh, ừm, cũng phải gần đây mới phát hiện ra có chút vấn đề, rất lâu rồi không về ở đây. Hôm qua là sinh nhật của cô ấy, anh và Đông Tử giúp cô ấy mở tiệc mừng”. Đại Đổng cũng ngồi xuống ghế sô pha, nghiêng người giải thích với Chu Lạc.

Chu Lạc thôi không cắn môi nữa, “Vậy tại sao tối qua anh không trả lời điện thoại của em?”.

“Điện thoại?” Đại Đổng nghi hoặc mở điện thoại ra, tìm trong mục nhật ký cuộc gọi đến, nhưng không phát hiện ra cuộc gọi cần có, hai người nhìn nhau một lát, trong lòng đều đã hiểu cả.

“Cô ấy rõ ràng là hiểu anh hơn em.” Chu Lạc rầu rĩ nói. Có rất nhiều chuyện, ví dụ như cậu bị dị ứng với men rượu, lại phải nhờ Phan Lan nói cho mình biết.

Đại Đổng có chút bối rối, “Đó chẳng phải là những chuyện vẻ vang gì, không nhất thiết phải tuyên truyền khắp nói. Hơn nữa, ừm, anh không thích tỏ ra vô dụng trước mặt em”. Đại Đổng dừng lại một lát, “Nếu nói đến hiểu, thực ra người hiểu anh nhất, vẫn là mẹ anh”.

Chu Lạc suýt nữa thì phì cười, chẳng phải thế sao, Phan Lan dù có lợi hại thế nào đi nữa, cũng chẳng phải là gì của cậu cả, thậm chí còn không được coi là người thân, nhưng cô vẫn còn có chút băn khoăn, “Bọn anh đã ở chung với nhau”. Phan Đông tính tình xuề xòa, hai người còn lại sống chung dưới một mái nhà, thêm vào đó Phan Lan lại có tình ý, cứ cho là không thể lâu ngày nảy sinh tình cảm, cũng khó có thể đảm bảo sẽ chẳng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Gần đây anh đều ở cơ sở thực nghiệm, lâu rồi không về đây ăn ở. Hôm qua là tiệc mừng sinh nhật, hôm nay là thiết đãi em.” Đại Đổng rất kiên nhẫn giải thích, đồng thời đứng lên tìm một chiếc gối đệm lưng đưa cho Chu Lạc.

Chiếc ghế sô pha trong phòng cậu rất cứng, con gái ngồi vào đó có thể sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Chu Lạc đưa mắt nhìn quanh một lượt, quả nhiên thấy căn phòng rất trống trải, chỉ có vài vật dụng thường ngày cơ bản nhất, không giống với một nơi ở thường xuyên. Mà trước đó, cậu cũng không biết hôm nay cô sẽ tới đây, rõ ràng là cậu không nói dối.

“Anh rất ít khi chủ động liên lạc với em!” Cảm nhận được sự thành thật của Đại Đổng, lại hưởng thụ sự ân cần của cậu, Chu Lạc được cưng chiều mà sinh ra kiêu căng, bắt đầu mạnh dạn chất vấn.

“Anh cứ nghĩ em rất bận, sợ làm phiền em.” Thực ra cậu cũng rất bận, khó khăn lắm mới dành ra chút thời gian để gọi điện, phát hiện cô vẫn đang phải nói chuyện xã giao. Cậu cũng là một kẻ ngây ngô, đúng vậy không, đâu biết rằng người bình thường khi yêu nhau, cần phải bao nhiêu thời gian thì liên lạc với nhau một lần?

Nhớ tới cú điện thoại mà cô nhận được khi đang ngồi ăn cùng Diệp Minh Lỗi, Chu Lạc cũng không còn lời gì để nói nữa. Tuy nhiên lại có một cảm giác buồn rầu kiểu khi mới yêu trào dâng. Lẽ nào muộn như vậy bạn gái của mình vẫn ở bên ngoài, cậu không lo lắng chút nào sao? Lẽ nào cậu cho rằng ngoại hình của cô quá an toàn, hay là cậu có đủ niềm tin về sức hấp dẫn của riêng mình? Cho dù thế nào, đều chẳng phải là đáp án mà Chu Lạc muốn nhận được.

“Ừm, thực ra em cũng không đến nỗi bận rộn thế đâu, môi trường làm việc của em tương đối thoải mái. Ngoài những lúc họp ra, thi thoảng ra ngoài một chút cũng không vấn đề gì. Còn có cả chị đồng nghiệp đưa con của mình tới chỗ làm, bọn trẻ leo trèo khắp trong phòng làm việc ấy chứ.” Chu Lạc thản nhiên nói. Cô luôn rất coi trọng công việc, giờ lại cảm thấy thi thoảng không tuân thủ nguyên tắc như vậy, cũng có thể chấp nhận được.

Nói xong những điều đó, Chu Lạc lại có chút xấu hổ, sao lại cứ có cảm giác giống như cô đang cổ vũ cậu làm phiền tới công việc của mình vậy. Đại Đổng là người chăm chỉ chuyên tâm, chắc không thể nào vì thế mà nảy sinh nghi ngờ gì với cô chứ? Vội vàng bổ sung thêm: “Ừm, em chỉ cảm thấy rằng, cơ chế hiện nay của chúng ta hơi cứng nhắc. Thực ra công việc thiết kế, mặc dù là thiết kế công nghiệp, cũng không nhất thiết nhất định phải máy móc hà khắc như vậy”. Đáng tiếc bọn họ là doanh nghiệp quốc hữu mô hình lớn, ngày nào cũng nói đến chuyện cải cách, sáng tạo khoa học kỹ thuật, nhưng tất cả đều là bề nổi, những thứ mang tính thực tế lại không nhiều. Đây chính là một trong những luận đề mà cô muốn đề cập tới trong cuộc cạnh tranh thăng chức lần này.

Đợi một chút, dừng lại! Cô và Đại Đổng, một đôi uyên ương, hiện đã cơm no rượu say, cô nam quả nữ cùng ở trong một phòng, bên ngoài còn có tình địch bao vây, tại sao cô lại nghĩ tới chuyện công việc chứ?!

Gần như ngay lập tức, Chu Lạc đã hiểu ra. Cô căng thẳng, mà nói tới việc dễ dàng nắm bắt hơn, đó là công việc, cô sẽ giải tỏa được một chút tâm lý căng thẳng - nhưng, như vậy cũng quá bóp nghẹt bầu không khí rồi chăng!

Chu Lạc ngậm miệng lại, nhưng khi không nói gì, cô lại càng căng thẳng. Lúc này, giây phút này, ngồi trong phòng ngủ của Đại Đổng, kề bên cơ thể nóng hổi của cậu, ánh mắt cô chỉ dám nhìn vào bộ phận từ mũi cậu trở xuống.

Đại Đổng luôn mỉm cười, đôi môi với đường viền rõ ràng đang cong lên, tiếp nối với làn da mịn màng ở hai má, tạo thành một đường cong với khóe môi, thoạt nhìn như thể vẫn có nét trẻ con, đẹp trai trẻ trung tới nỗi khiến người ta rạo rực.

Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, Đại Đổng từ từ thu lại nụ cười mỉm, yết hầu cử động một chút, Chu Lạc thấy vậy bỗng nhiên cảm giác râm ran, men rượu đã ngấm, cảm thấy đỏ mặt vì ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu mình, phải cắn chặt môi mới không buột miệng nói ra.

“Làm thế nào đây? Thật muốn hôn quá!”

Chu Lạc hoảng sợ, cô cứ nghĩ rằng mình đã không tự khống chế được mà buột miệng nói ra, nhưng ngay lập tức lại phát hiện ra: Không đúng - đó là giọng của Đại Đổng!

Còn chưa kịp trả lời, Chu Lạc liền cảm thấy khoảng trống trước mặt tối sầm lại, sau đó đôi môi bị một thứ mềm mềm gắn chặt lên đó.

Ban đầu chỉ mang tính thăm dò một chút, hai người đều vô cùng ngượng ngùng, thậm chí có chút rối loạn. Nhưng rất nhanh chóng, những đứa trẻ thiên tài đã phát hiện ra đôi môi của đối phương lại mềm mại như vậy, ngọt ngào như vậy. Với tinh thần của những nhà khoa học, họ đều không kiềm chế được, tiếp tục thăm dò, xoay chuyển, nghiên cứu, tìm tòi căn nguyên của sự ngọt ngào đó sâu thêm một lần nữa.

Toàn thân Chu Lạc mềm nhũn như vừa bị điện giật, xương cốt thì giống bị ngâm dấm, đã không thể chống đỡ được cơ thể nữa rồi liền ngã ra ghế. Giây phút mất thăng bằng đó khiến cô hụt đi chút cảm giác an toàn, tiện tay ôm chặt lấy phần eo của người đàn ông đang kề sát bên cô.

Chiếc ghế sô pha không được coi là mềm mại, thứ mềm mại chính là cơ thể của người con gái, không chỉ mềm, mà còn thơm, là một mùi hương nữ tính riêng biệt, khi tiếp xúc ở cự ly gần, không nơi nào không luồn lách vào, dường như có thể làm rối loạn tinh thần con người. Mà cái ôm đó của Chu Lạc, không khác gì một thứ kích thích, Đại Đổng cảm thấy có sợi dây nào đó trong đầu mình vừa đứt, khả năng tự khống chế cũng hoàn toàn sụp đổ.

Nằm đè lên người cô như vậy, cách hai lớp áo mỏng, Đại Đổng có thể cảm nhận rõ rệt những đường cong của cơ thể ở phía dưới. Cậu tự nói với bản thân mình, nếu là quân tử thì cần phải đứng dậy ngay lập tức, đồng thời không được tưởng tượng nữa.

Nhưng giờ này, giây phút này, Đại Đổng rất khó ép bản thân mình làm quân tử. Bởi vì cậu biết rằng, cô gái xinh đẹp dưới cơ thể mình kia, cũng thích mình. Trên khuôn mặt cô có vẻ xấu hổ, có vẻ căng thẳng, nhưng không có vẻ từ chối. Vậy là, Đại Đổng không cưỡng ép bản thân nữa, cậu không chỉ không đứng dậy, cũng không có cách nào khống chế được những suy nghĩ lung tung đang nhanh chóng lan tỏa trong đầu, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước nữa để cảm thụ.

Tuổi của hai người, cộng gộp lại đã hơn năm mươi, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cũng không có nghĩa là chẳng thể làm được. Đại Đổng men theo khóe môi của Chu Lạc, đến gò má, xuống dưới cằm, dùng đôi môi mình để thăm dò theo bản năng, càng lúc càng kích động, càng lúc càng không thể chịu đựng nổi, khuôn mặt tuấn tú với nước da trắng ngần của Đại Đổng hơi đỏ ửng lên. Cậu không biết, hóa ra làn da của Chu Lạc nhìn qua không chỉ trắng ngần nhẵn nhụi mà khi chạm phải nó lại trơn mịn khác thường, dùng môi, dùng mặt để tiếp xúc, lại càng trơn mịn tới mức không thể tưởng tượng nổi, đến cả tơ lụa cũng khó mà địch được, chúng chỉ bằng một phần vạn làn da của cô thôi.

So sánh mà nói, cảm giác chạm phải lớp áo sơ mi của Chu Lạc lại thô ráp đến mức khiến người ta không thể nào chịu nổi. Chiếc áo sơ mi kiểu công sở bằng chất vải sợi vô cùng vừa vặn với cơ thể, đóng tới khuy áo thứ hai, giấu giếm một chút xuân sắc, nhưng trong mắt Đại Đổng lúc này, khuôn ngực đầy đặn đang phập phồng theo nhịp thở kia thật vô cùng mê hoặc.

Cảm giác lành lạnh nơi bầu ngực, mặt Chu Lạc đỏ tới nỗi có thể xuất huyết được. Tại sao cô lại cảm thấy Đại Đổng rất hiền lành, rất trẻ con cơ chứ? Nào ngờ cậu cũng có mặt lưu manh như thế!

Ngăn lại theo bản năng, tuy nhiên cánh tay đưa ra lại mềm nhũn như bông, chẳng có chút sức lực nào cả, không giống sự chống cự, mà lại giống như đang vuốt ve đối phương. Cảm nhận được sự đụng chạm của Chu Lạc, Đại Đổng ngẩng mặt lên nhìn cô, mái tóc lòa xòa rủ xuống che kín vầng trán cậu, ánh mắt trong trẻo không thua kém ngày thường, rực sáng đến kinh ngạc, còn mang theo một chút cuống nhiệt nữa. Nhìn thấy biểu hiện căng thẳng của Chu Lạc, Đại Đổng mỉm cười vỗ về cô, không muốn bộc lộ thực sự rằng mình cũng đang căng thẳng.

Nhưng dù là một nụ cười đang căng thẳng, trong mắt Chu Lạc, nụ cười đó vô cùng mê hoặc, cô liền say thêm vài phần. Hóa ra chẳng phải chỉ riêng bản thân gặp tiếng sét ái tình, đồng thời cũng không phải là yêu đơn phương, nụ hôn và những cử chỉ vuốt ve của cậu, khiến cô có cảm giác được khao khát, mà tất cả những điều này, vừa hay cũng chính là mong ước của cô.

Thế lửa đang lan tràn, hai người trưởng thành, một nam một nữ, một người thật sự tấn công, một người giả bộ từ chối, rất nhanh chóng phát triển tơi mức không thể thu lại được nữa, tên đã được đặt trên dây cũng, chỉ cần chạm một cái là bắn đi.

“Đại Đổng, cậu có rảnh không? Mau ra đây giúp một tay, con bé nôn ghê quá, có thể phải đưa tới bệnh viện mất!” Cùng với tiếng gào thét của Phan Đông, còn có cả tiếng đập cửa rầm rầm nữa.

Hai người mũi chạm mũi, giọt mồ hôi to như hạt đậu của Đại Đổng rơi xuống làn da đang để trần của Chu Lạc khiến cô trong giây lát tỉnh táo hơn nhiều, muốn vội vàng ngồi dậy, nhưng bị Đại Đổng ngăn lại, “Đừng động đậy!”. Âm thanh nín nhịn mà đau khổ.

Nhưng người bên ngoài cửa cũng không thể không để ý tới, giọng nói ông ổng của Phan Đông vẫn đang tiếp tục, “Đại Đổng, Đại Đổng, cậu có ở trong đó không?”. Khi nói hình như lại đồng thời dùng tay xoay nắm đấm cửa.

“Đông Tử, đừng vào!” Đại Đổng hét lớn, âm thanh thô và cao tới mức dường như bị biến dạng. Người bên ngoài cửa dừng mọi động tác lại, cậu hắng giọng một chút rồi nói tiếp, “Tôi ra ngay đây, anh đợi một chút!”.

Bên ngoài cửa bỗng dưng yên lặng, nhưng lúc này trái tim của Chu Lạc dường như đã chết rồi. Cô dùng tay ôm lấy mặt - Đại Đổng có thể vì muốn thể hiện sự quang minh chính đại nên không khóa cửa phòng, nhưng không ngờ sau đó lại làm một việc không hề quang minh chính đại chút nào. Giờ vừa mới thoát khỏi nguy hiểm bị người ta bắt quả tang cảnh giường chiếu, lại rơi vào rắc rối không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.

Loại tình huống giống như ban nãy, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều có thể đoán được ra trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Mà Phan Đông lại tuyệt đối không phải là kẻ ngốc.

Buồn phiền nhất là hai người bọn họ, cho tới hiện tại vẫn được coi là trong trắng, chỉ là sau khi bước ra khỏi cánh cửa của căn phòng này, không ai có thể tin họ còn trong trắng nữa rồi.

May mà sau khi ra khỏi cửa, Phan Đông lại không nói gì về họ cả.

Cũng phải thôi, Phan Lan nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng nhợt như ma quỷ. Phan Đông suy cho cùng là anh ruột của cô ấy, lúc này làm gì còn tâm trạng đâu mà trêu đùa người khác nữa?

“Có thể đã bị ngộ độc rượu, mau đưa tới bệnh viện thôi.” Chu Lạc đã gặp qua những triệu chứng như vậy, lập tức đưa ra lời đề nghị. Phan Lan lúc này hơi thở yếu ớt, không còn vẻ mạnh khỏe hoạt bát như lúc đầu gặp nữa rồi, có thể thấy chất cồn đã hại người ta không ít chút nào, đương nhiên, thứ hại người không ít có thể không chỉ mỗi men rượu.

“Lạc Lạc, em vào phòng cô ấy lấy giúp ít quần áo để thay giặt. Đông Tử dìu cô ấy xuống, tôi lái xe.” Đại Đổng sắp xếp công việc cho từng người rồi bắt tay thu dọn đồ đạc.

“Không cần cô giúp tôi thu dọn đồ đạc.” Phan Lan bỗng nhiên mở miệng, gọi giật Chu Lạc - người đang quay người định đi. Lại nghiêng mặt về phía Đại Đổng, “Em không đi bệnh viện”. Giọng nói của cô ấy yếu ớt, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ ấm ức.

Chu Lạc quay sang nhìn Đại Đổng, chỉ thấy cậu chau mày lại nói: “Đừng có ương bướng nữa, không còn là trẻ con đâu”. Nói xong đưa mắt ra hiệu cho Phan Đông, người đó thở dài một tiếng, khom người xuống ôm Phan Lan dậy. Anh ta hiểu rõ nỗi lòng em gái, nhưng tình thế không ngăn nổi vẫn mạnh hơn con người mà, sự việc đã như vậy, cho dù Đại Đổng có muốn đi nữa, anh ta cũng không cho phép tên tiểu tử đó chạm vào người Phan Lan dù chỉ một đầu ngón tay.

Phan Lan vẫn muốn giãy giụa, nhưng toàn thân đã không còn chút sức lực, bị Phan Đông khống chế hoàn toàn rồi.

Đại Đổng lấy xong áo khoác, ví tiền, chuẩn bị ra khỏi cửa, chỉ mình Chu Lạc vẫn đang đứng yên tại chỗ, do dự xem có nên vào phòng của Phan Lan không, cuối cùng Đại Đổng kéo cô lại, “Thôi, cùng đi đi, đến bệnh viện rồi tính tiếp”.

Đại Đổng lái xe, Chu Lạc ngồi bên ghế phụ, Phan Lan được Phan Đông đưa vào ngồi ở băng ghế sau, cả nhóm người lao vút về phía bệnh viện.

Chu Lạc hồi tưởng lại ánh mắt của Phan Lan khi cô ấy nhìn mình, đó tuyệt đối không phải là trạng thái của một người đã say không còn biết gì, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không lâu sau, sự nghi hoặc đó đã được Phan Đông giải tỏa.

“Anh đã nói mà em vẫn không chịu suy nghĩ là sao hả? Thứ cà phê đó có thể uống cùng với rượu hay không chứ? Cho dù không bị ngộ độc, thì mùi vị cũng có gì thơm ngon đâu!” Phan Đông cất giọng giáo huấn cô em Phan Lan vẫn đang tỉnh táo. Hóa ra anh ta hưởng ứng lời gọi của Đại Đổng, chạy ra chăm sóc cho Phan Lan, nhưng lại phát hiện ra cô em đã tự đứng lên được, giống như người không có chuyện gì xảy ra, Phan Đông có được niềm vui trốn việc rửa bát, sung sướng đi về phòng chiếu phim xem “Cừu vui vẻ”.

Còn chưa xem hết một tập, liền ngửi thấy hương thơm của cà phê, biết em gái lại bắt đầu pha chế cà phê, thầm nghĩ uống một cốc để giải tỏa đồ ăn đầy dầu mỡ cũng không tồi.

Phan Đông bước ra, tự rót cho mình một cốc, vừa uống được môt ngụm, suýt nữa thì sặc chết. Không ngờ, món cà phê thường ngày vốn vừa vặn khẩu vị lại bị Phan Lan pha thêm rượu mạnh, mùi vị vô cùng kỳ quái.

Nhìn chút chất lỏng còn sót lại không nhiều trong bình pha cà phê, lại thấy biểu hiện tóc tai rũ rượi, ôm bụng đau khổ của Phan Lan, bên tai còn văng vẳng khúc nhạc đầy vẻ phong trần, hát cái gì mà “Rượu ngon thêm cà phê, uống bao nhiêu cũng không say...”. Phan Đông biết, xảy ra chuyện lớn rồi.

Trò chơi trốn tránh và tình cảm che giấu bao lâu nay, bởi vì sự xuất hiện của Chu Lạc mà bùng phát ra.

Nhưng, với tư cách là anh trai của Phan Lan, anh ta cũng không thể trách cứ hai người tình chàng ý thiếp kia, khoan không nói tới Chu Lạc, mà ngay cả Đại Đổng, ngoài việc cậu ta không đón nhận tình cảm của Phan Lan ra, cũng chưa từng làm điều gì sai cả. Nhưng, anh ta không nhẫn tâm nhìn em gái của mình phải đau khổ vì tình.

Đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, kết quả chẩn đoán ban đầu là ngộ độc rượu kèm rối loạn chức năng dạ dày. Nhưng vì bệnh viện cấp ba[3] này luôn trong tình trạng quá tải giường bệnh, Phan Lan chỉ có thể lựa chọn giữa hai phương án: Một là nằm tiếp nước trong phòng cấp cứu, chờ khi đỡ hơn thì về nhà; hai là ở vào phòng bệnh tạm thời ồn ào được dựng tạm ngoài hành lang.

[3] Theo phân cấp bệnh viện của Trung Quốc, loại bệnh viện cấp ba là bệnh viện tốt nhất sau các bệnh viện đặc thù của nhà nước.

Trong phòng bệnh tạm thời phần lớn là những bệnh nhân cấp cứu của khoa ngoại, có người rách đầu chảy máu sau khi đánh nhau, có người mất tay mất chân sau tai nạn xe hơi, rất nhiều người đến nửa đêm vẫn rên hừ hừ vì đau, không thể ngủ được, hơn nữa lại không phân biệt bệnh nhân nam hay nữ, tất cả ở chung một phòng - dù sao cũng là phòng bệnh tạm thời.

Phan Đông chau mày đề nghị: “Hay là chuyển sang bệnh viện khác đi, bệnh viện tư cũng được. Cũng chẳng phải vì thiếu mấy đồng tiền đó”.

Đại Đổng nhìn Phan Lan đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà vẫn đưa tay ôm bụng vì đau tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nói với Phan Đông: “Anh cũng nghe thấy rồi đấy, bác sĩ nói không loại trừ trường hợp xảy ra biến chứng, nếu chuyển bệnh viện, thứ nhất là sợ bệnh tình thêm trầm trọng, hai là bệnh viện tư nhân mặc dù chế độ phục vụ tốt, nhưng trang thiết bị lại không hoàn thiện bằng những bệnh viện đa khoa lớn như thế này”.

Lúc này Phan Lan lại bỗng tỉnh táo hơn một chút, rên rỉ nói: “Em không muốn nằm viện, em muốn về nhà”.

Về nhà thì lại càng không thể được, hai người đàn ông chẳng ai hiểu về việc chăm sóc cả, mà Chu Lạc, rõ ràng cũng không thể và cũng không thích hợp ở lại chăm sóc cho Phan Lan.

Chu Lạc buông một tiếng thở dài, vẻ mặt của Phan Đông là thế nào vậy, khi nhìn cô cứ như đang nhìn loài côn trùng độc hại, cũng chẳng phải cô cổ động Phan Lan uống rượu tới mức bị ngộ độc.

Tuy nhiên, mặc kệ anh ta, dù sao Đại Đổng không trách cô, cũng không có dáng vẻ vì quá quan tâm nên đau lòng ủ ê rầu rĩ. Cậu mặc dù cũng rất quan tâm tới sức khỏe của Phan Lan, nhưng là sự quan tâm rất lý trí, cực kỳ bình thường, điều này khiến Chu Lạc tương đối yên tâm.

Cũng chính vì sự yên tâm này khiến cô quyết định chen vào chuyện của người khác thêm một lần nữa, đồng thời trả giá vì đã xen vào chuyện của người khác.

Nhân cơ hội Phan Lan lại lên cơn đau, hai người bận chăm sóc cho cô ấy, Chu Lạc lén tới một góc khuất, ấn gọi cho một số điện thoại.

“Phó viện trưởng Tất, không làm phiền cậu chứ ạ?” Chu Lạc trong lòng run sợ giành phần nói trước ngay khi điện thoại được kết nối.

“Lạc Lạc?” Đối phương dường như không dám tin vào thân phận của người ở đầu dây bên kia, sau khi đã xác nhận, không kiềm chế được, tươi cười rạng rỡ, “Cháu yêu, cuối cùng cháu chịu nhận lời làm con gái rượu của cậu rồi ư? Việc đổi họ, cậu đã nghĩ giúp cháu rồi, dù sao mẹ của cháu cũng họ Tất, cháu có thể nói với bố cháu là cháu muốn theo họ của mẹ thôi”.

Chu Lạc dở khóc dở cười, cô không hiểu nổi một người đã hơn năm mươi tuổi, còn là chuyên gia não khoa hàng đầu trong nước, cấu tạo của vỏ đại não liệu có thật sự khác hẳn với người bình thường không. Nhưng ông ấy có thể làm tới chức phó viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng trên toàn quốc, căn cứ dựa vào chắc không phải chỉ mỗi trình độ và kỹ thuật thôi? Cách suy nghĩ vô lý như vậy, sao có thể chung sống với người khác chứ?

“Cậu, cậu có con trai, lại cũng có cả con gái rồi, dù sau khi ly hôn, tòa xử con theo mợ, nhưng về mặt pháp luật, họ vẫn có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cậu, vì vậy, cậu đừng lo lắng về già không có người chăm sóc.”

Đúng vậy, ông ngoại của Chu Lạc họ Tất, đương nhiên, cậu của cô cũng họ Tất.

“Đừng nhắc đến hai đứa ngoại lai đó nữa.” Tâm trạng của người cậu dường như trở nên mất hứng ngay trong chốc lát, “Ngay cả chữ Hán cũng không biết viết, một đứa chơi nhạc Rock anh Roll, một đứa làm người mẫu, cậu không có những đứa con như vậy!”.

Chu Lạc vẫn phải tiếp tục đóng vai người chị tri âm, “Chúng nó lên sáu, bảy tuổi đã theo mợ sang Mỹ, không biết viết chữ Hán là chuyện bình thường. Hơn nữa, thanh niên bây giờ sống theo ý muốn của mình thì có gì không đúng. Cậu chẳng phải cũng từng nói không muốn con cái theo nghề y nữa hay sao, nói nghề này áp lực quá lớn, quá vất vả”. Trên thực tế, cậu là một kỳ tài hiếm gặp, trong một gia đình hoàn toàn không có chút áp lực nào về kinh tế như vậy, có thể chuyên tâm nghiên cứu học thuật, đồng thời phấn đấu cả đời cho môn học thuật này. Đây là điều khiến Chu Lạc rất khâm phục. Mợ cô cũng vì không chịu được bản tính quên mình vì công việc của cậu nên mới đột ngột quyết định rời xa cậu.

“Cậu không hy vọng chúng nó học ngành y, nhưng không có nghĩa là không muốn chúng làm người Trung Quốc, rõ ràng là bại hoại gia phong!” Cậu vẫn đang đùng đùng tức giận, “Thôi, nói ra cháu cũng không hiểu, đã không muốn đổi họ, tìm cậu có việc gì?”.

“Cháu tìm cậu đi cửa sau, xem có thể sắp xếp một giường bệnh ở bệnh viện X không?” Cảm nhận được sự kiên nhẫn của cậu đã gần hết, Chu Lạc nói đúng theo sự thật.

“Cháu bị ốm à?!” Cậu lấy lại tinh thần, giọng điệu... lại có chút phấn chấn.

“Không, đó là một người bạn của cháu.” Mặc dù nói như vậy, Chu Lạc luôn hiểu rõ rằng cho dù là bản thân cô hay Phan Lan đều không muốn coi đối phương là bạn.

“Khỏi cần nói nữa, cậu không thể dung túng được những việc không đường hoàng!” Ngữ khí không nhận người thân, đại nghĩa hiên ngang lẫm liệt.

“Nếu sự việc liên quan tới hạnh phúc của cả cuộc đời cháu thì sao?” Không kiềm chế được, hạ một liều thuốc mạnh - cậu chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể giải quyết được vấn đề, cần gì phải cố ý gây khó dễ. Chu Lạc có thể nói dối mà mặt không biến sắc, huống hồ nghiêm túc mà nói, đây cũng không phải là nói dối.

“Ngoan ngoãn không được sao, cháu cứ đợi ở đấy, cậu sẽ tới ngay!” Sau đó đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút ngắn, gọi lại thì không có người nhấc máy nữa.

Chu Lạc sa sầm nét mặt, cô vẫn đánh giá thấp mức độ vô lý của cậu.

“Ừm, đừng lo lắng quá, chuyện giường nằm chắc là không có vấn đề gì đâu.” Chu Lạc bước tới thông báo với Phan Đông - người nãy giờ vẫn đang do dự không biết có nên chuyển viện hay không. Mấy người bọn họ đều trong độ tuổi thanh niên khỏe mạnh, chắc chắn rất ít khi phải ra vào bệnh viện, đương nhiên không thể biết rằng những bệnh viện bậc nhất như thế này, giường bệnh luôn luôn bị quá tải - nhưng nếu có người quen, lại bất cứ khoa phòng nào, bất cứ thời điểm nào cũng có thể bố trí được một phòng bệnh.

Đại Đổng thấy Chu Lạc gọi điện thoại, biết chắc chắn vì chuyện này mà cô nhờ vả người khác, nghe được câu nói đó, cậu mỉm cười đón cái nhìn của cô. Ánh mắt cậu dịu dàng, còn mang theo chút cảm kích, trong lòng Chu Lạc cảm thấy vui mừng, lại cúi đầu xuống vì có chút xấu hổ.

“Em đã nói là em không nằm viện, em muốn về nhà!” Nỗi đau đớn của Phan Lan dường như đã giảm bớt, tiếng kêu la bắt đầu có sức hơn.

“Tầm bậy! Bác sĩ nói không loại trừ khả năng viêm tuyến tụy. Nếu đúng là viêm tuyến tụy, có thể chết người đấy, em biết không hả!” Đại Đổng nghiêm mặt lại răn đe. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Lạc thấy cậu tức giận, trước đây cậu hay cười, luôn thân thiện, không ngờ khi nổi giận cũng rất uy nghiêm. Không chỉ Phan Lan, ngay cả Phan Đông cũng im bặt, ngây người ra nhìn cậu.

Tất cả mọi người đều biết Đại Đổng nổi nóng là vì quan tâm tới Phan Lan, bao gồm cả bản thân Phan Lan. Bởi vậy sau khi cô ấy lặng người đi giây lát, bỗng nhiên lại nói một cách rất ấm ức: “Vậy thì anh hãy ở lại bệnh viện với em”. Nước mắt ngân ngấn, trông thật đáng thương.

Chu Lạc thấy cảnh tượng đó, không thể diễn tả được cảm xúc ở trong lòng. Cô bỗng nhiên sợ không biết Đại Đổng phản ứng như thế nào, nếu cậu không đồng ý, rõ ràng là không hợp tình hợp lý; nếu cậu đồng ý, cô biết chắc bản thân mình sẽ ghen, thậm chí bắt đầu nghi ngờ đây căn bản chính là khổ nhục kế của Phan Lan.

“Ôi chao, cháu yêu, mới nửa năm không gặp, sao cháu lại gầy thế này?” Một người đàn ông trung niên tướng mạo tuấn tú nhã nhặn, vội vội vàng vàng lao vào trong phòng cấp cứu, xông thẳng về phía Chu Lạc, trong chốc lát đã ôm gọn cô vào lòng.

Chu Lạc đỏ bừng cả mặt, khua chân múa tay vội vàng giãy ra khỏi vòng tay của người mới đến. Cái ông già bảo thủ này, trước đây thì ăn nói rất vô lý, bây giờ ngay cả hành động cũng điên rồ như vậy - chẳng qua mới đi châu Âu khảo sát vài tháng, lẽ nào tác phong cũng bắt đầu Tây hóa rồi?

Vòng tay ôm lại rất chặt, may mà Chu Lạc có người giúp đỡ, Đại Đổng sau khi giúp cô thoát ra khỏi vòng tay đó lại không buông cô ra. Thứ mà Chu Lạc nhìn thấy đầu tiên sau khi thoát ra lại chính là ánh mắt khinh bỉ của Phan Lan, biết cô ấy đang liên tưởng tới điều gì, thầm nghĩ chẳng phải cũng vì cô mà tôi mới phải trêu ghẹo cái ông già điên khùng này sao!

“Viện trưởng Tất, sao chú lại tới đây?” Chu Lạc đang muốn giới thiệu với mọi người, bác sĩ và hộ lý trong phòng cấp cứu lại đồng loạt bước tới cung kính chào hỏi, cô lập tức chú ý thấy rằng vẻ khinh bỉ trong ánh mắt của Phan Lan càng trở nên sâu đậm hơn, còn cười khẩy một tiếng nữa.

Lúc này, Chu Lạc lại tạm thời không muốn giải thích, cô muốn xem xem mọi người có phản ứng như thế nào. Bỏ qua Phan Lan, cô chú ý thấy biểu hiện của Phan Đông vô cùng thú vị, ban đầu là chợt hiểu ra tại sao Chu Lạc nói không cần lo lắng về vấn đề giường nằm. Sau đấy cảm kích nhìn Chu Lạc, rồi tiếp đó trong sự cảm kích lại có chút tiếc nuối, cuối cùng dùng ánh mắt thông cảm để nhìn Đại Đổng.

Tim của Chu Lạc đập thình thịch, vẻ mặt bỗng có phần không dám nhìn Đại Đổng, thôi, thăm dò gì nữa, chẳng qua là chỉ cần dùng một câu là có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Chu Lạc cúi đầu hít một hơi thật sâu, quyết định giới thiệu thân phận của người mới đến.

“Bác chắc là trưởng bối của Lạc Lạc, cháu họ Đổng, bác có thể gọi cháu là Đại Đổng.” Đột nhiên cảm thấy bàn tay đang được nắm của mình bỗng chặt lại, Chu Lạc nghe thấy Đại Đổng rất lễ phép tự giới thiệu.

“Tại sao lại nói tôi là trưởng bối của nó? Nhìn tôi già lắm ư?!” Khẩu khí của viện trưởng Tất không phân biệt được là vui hay giận.

“Ban nãy bác luôn quan sát cháu.” Đại Đổng trả lời, thực ra, nói một cách nghiêm túc là ông ấy đã quan sát cậu với ánh mắt đầy thù địch.

“Lẽ nào tôi lại không thể là tình địch, đến để nghiên cứu đối thủ của mình?” Có người bắt đầu không biết tôn trọng bản thân mình nữa rồi.

“Thôi được rồi, cậu ơi, cứ cho là cậu không để ý đến cháu, thì cậu cũng phải để ý tới hình tượng của mình một chút chứ!” Càng nói càng xa rời thực tế, đây là nơi làm việc của cậu đấy, không sợ bị người ta báo tác phong của cậu không đứng đắn ư!

“Một ông già như ta thì sợ cái gì nào!” Tất Tinh Huy trợn tròn mắt lên nhìn Chu Lạc nói, động tác, vẻ mặt của ông hoàn toàn không hề phù hợp với ngoại hình lịch sự nhã nhặn của mình. Nhân viên hộ lý trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên, điệu bộ muốn cười mà không dám cười xem ra vô cùng khôi hài.

Chu Lạc đưa bàn tay còn lại lên che mặt, không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa rồi! Người thân của cô, tại sao không có ai bình thường một chút cơ chứ?

Dù đã xác định được thân phận của người mới đến, Đại Đổng vẫn không rời Chu Lạc nửa bước, giúp cô né tránh ông cậu bất cứ lúc nào cũng có thể bộc lộ mối thân tình của mình, khiến cho Chu Lạc không thể không dùng hình thức lẩn trốn, lén lút tìm gặp Tất Tinh Huy để bàn bạc âm mưu. Ồ, không, hành động sau lưng của nhân vật chính diện không được gọi là âm mưu, mà gọi là sách lược!

“Cháu yêu, người bị ốm đó là tình địch của cháu phải không? Nói trước nhé, để xảy ra sự cố trong bệnh viện là không được đâu, vi phạm đạo đức nghề nghiệp!” Tất Tinh Huy lại một lần nữa cất giọng đại nghĩa để khẳng định hình tượng chính trực của mình, câu nói phía sau lại hủy hoại công sức của ông, “Tuy nhiên, cậu không ngại đợi sau khi cô ta xuất viện sẽ giúp cháu đối phó. Trước đó chỉ có thể sắp xếp một vài hộ lý mới thực tập đến tập luyện đặt mũi tiêm truyền trên người cô ta thôi, nếu tiến hành phẫu thuật còn có thể rạch miệng vết thương rộng hơn một chút, thuốc tê dùng ít hơn một chút, khâu xấu hơn một chút, những thứ khác để cậu suy nghĩ tiếp, dù sao cậu cũng chỉ là bác sĩ chuyên khoa não, không quá chuyên nghiệp...”.

“Dừng lại, dừng lại.” Chu Lạc quay nhìn xung quang một chút, vội vàng bảo cậu dừng lại, nói rõ ý định của mình, “Sắp cho cô ấy một phòng bệnh không cần người nhà ở lại phục vụ là được rồi”.

“Á?” Tất Tinh Huy kéo tư tưởng của mình đang phi nước đại từ “Mười đại hình phạt tàn khốc trong bệnh viện” trở về, nghe xong yêu cầu đó, kinh ngạc một chút, sau đó bi thương nhìn đứa cháu ngoại của mình, lắc đầu nói, “Cháu đi đời rồi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK