Trang Chủ
Ngôn Tình
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Lạc đương nhiên cũng không thể giải thích với cô bé rằng tranh quốc họa là như vậy, chắc chắn không thể giống như ảnh chụp được. Có thể tiêu tốn thời gian nhàm chán, có được niềm vui của cô bé đã coi là đáng lắm rồi.

“Chị ơi, còn chữ nữa, chị còn chưa viết chữ mà.” Cô bé nói cứ như là làm thật vậy.

Chu Lạc mỉm cười, hỏi cô bé: “Em còn chưa nói cho chị biết tên em là gì đấy?”.

“Châu Châu, em tên là Châu Châu.”

Chu Lạc cười mếu, xem ra quả đúng là có duyên với nhau rồi[3], lập tức hạ bút: Tặng Châu Châu do người bạn Tiểu Chu đề tặng. Xong rồi còn lôi từ trong túi ra chiếc ấn mà cô luôn mang theo bên mình, đóng dấu in tên của mình ở trên đó - một đại tác phẩm đã được hoàn thành.

[3] Trong tiếng Trung Quốc, từ Châu và Chu có cách đọc giống nhau.

“Châu Châu, con lại làm phiền người khác rồi ư?” Trong giọng nói dịu dàng có thêm ý nghiêm khắc khiến hai chị em đang chơi vui vẻ bỗng giật nảy người. Đặc biệt là Châu Châu, cô bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía người bố không biết đã đến từ lúc nào, giải thích: “Con đâu có làm phiền, chỉ là muốn nhờ chị vẽ cho con một bức tranh thôi”.

Chu Lạc có chút bối rối, cũng nói giúp thêm: “Châu Châu rất ngoan, chúng tôi chỉ đang chơi với nhau thồi”.

Ngài Lịch nhìn thấy bức tranh trên tay con gái, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Xin mạo muội hỏi một chút, cô Chu theo học thầy cô nào vậy?”. Chính cái gọi là người trong nghề ra tay, liền biết có hay không có, bức tranh này của Chu Lạc mặc dù xem ra có phần đơn giản, chỉ là vài nét phác họa nhưng kỹ năng không tầm thường, ngầm thể hiện rõ phong thái của một học giả có tiếng tăm. Gia đình ngài Lịch có tiếng là uyên bác, những bậc cao thủ cùng những đệ tử trọng yếu trong nghề, bất kể là ai, anh ta cũng không thể chưa từng nghe nói tới.

Chu Lạc lắc đầu cười nói: “Tôi chẳng qua chỉ là hồi nhỏ học chút tỉa tót tỷ mẩn với các bậc trưởng bối, không phải là người chuyên nghiệp”. Đối phương lại nhìn vào chiếc ấn trên tay cô, đó là chiếc ấn được làm bằng đá thanh điền màu vàng, là món quà mà ông ngoại tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám. Chữ khắc trên đó lại là bút tích của một người thợ nổi tiếng, vì thích nó nên cô luôn mang theo bên mình, nhưng trước những người trong nghề, rõ ràng là có chút khoe khoang rồi.

May mà ngài Lịch không nói thêm gì nữa, trong đầu đang tìm kiếm thu thập thông tin về gia đình họ Chu vốn thư họa song toàn từ lâu, nhất thời chưa có kết quả, lại ngại ngùng không dò hỏi tiếp, thấy Chu Lạc thu dọn con dấu rồi cất đi, quay sang nói với Diệp Minh Lỗi - người vừa kịp bước tới: “Tôi nói sao cậu lại bỗng dưng lại có hứng thú với đồ cổ và tranh chữ cổ, hóa ra là vì đã quen biết với cô Chu đây”.

Diệp Minh Lỗi chỉ cười mà không phản bác, Chu Lạc cũng mặc kệ. Tên gian thương này luôn đánh đồng người khác một cách hư hư thực thực như vậy, quả thực không phải là hành động của bậc quân tử, cô lập tức gạt bỏ cho rõ ràng, “Tổng giám đốc Diệp tư duy chặt chẽ, suy nghĩ chu đáo, vì thích tiểu đồ đệ của tôi nên lấy lòng ngay cả một sư phụ như tôi đấy thôi”. Hừ, anh ta không nói thì cô sẽ nói, không thể cứ để con người này thực hiện được ý đồ xấu xa của mình!

Không ngờ ngài Lịch sau khi nghe xong, hai mắt sáng bừng, lại nhìn Chu Lạc: “Cô Chu còn thu nạp cả đồ đệ nữa à?”.

Chu Lạc lập tức nhận ra rằng anh ta đã hiểu nhầm điều gì đó, đang muốn giải thích, Diệp Minh Lỗi lại bỗng nhiên chen ngang: “Đúng vậy, tính kiên nhẫn của cô ấy không tồi, rất thích hợp làm cô giáo mầm non”.

Cái này ở đâu ra vậy? Chu Lạc trong chốc lát mụ mị hết cả đầu óc, còn Châu Châu đứng bên cạnh, thấy người lớn nói chuyện với nhau, lại còn lôi cả Chu Lạc vào trong câu chuyện đó, trong lòng sớm đã cảm thấy hậm hực rồi. Nhưng cô bé cũng biết, khi người lớn nói chuyện thì trẻ con không được nói xen vào, khó khăn lắm mới phát hiện ra Chu Lạc có khoảng thời gian rảnh rỗi, liền nhẹ nhàng kéo tay cô, chỉ chỉ ra bên ngoài, tỏ ý muốn ra ngoài chơi.

Chu Lạc có chút căng thẳng trước một ngài Lịch xa lạ mà đầy áp lực, lại còn phải cẩn thận đề phòng mưu hại của Diệp Minh Lỗi, cứ đứng mãi ở đây cũng chẳng khiến người ta vui vẻ gì, thầm nghĩ, chi bằng ra ngoài chơi với Châu Châu, vậy là vội vàng gật đầu ra hiệu một chút, rồi theo Châu Châu bước ra ngoài.

Lúc bấy giờ buổi tiệc đã gần kết thúc, rất nhiều người đã cáo từ ra về, người trong sân cũng không còn nhiều nữa, một cậu bé chừng trên dưới mười tuổi đang cầm cửu liên hoàn[4] đứng chơi ở đó, cậu bé chừng bảy, tám tuổi tên là Minh Minh lại đang đứng bên cạnh quan sát, thấy Châu Châu tiến lại gần, làm mặt hề với cô bé, “Lợn con béo ú, thường ngày mày nói còn không lưu loát, lại còn bày đặt hát hò, hát thật khó nghe quá!”.

[4] Cửu liên hoàn là một trò chơi dân gian Trung Quốc, đồ chơi gồm chín vòng tròn làm bằng kim loại gắn trên một thanh ngang hoặc một giá thẳng đứng. Khi chơi, người chơi phải thao tác nhiều lần theo một trình tự nhất định nào đó để tách rời chín vòng tròn đó ra hoặc nhập chúng lại thành một.

Chu Lạc vừa nghe xong liền cảm thấy không vui, cô ghét nhất người khác nói con gái là “lợn con béo ú”, không biết rằng trẻ con thường mập mạp hay sao. Hơn nữa, so với cô hồi nhỏ, Châu Châu thật sự chưa được coi là béo, Châu Châu lễ phép như vậy, đứa trẻ này không phải anh em con cô thì cũng là anh em con dì với cô bé, cũng được coi là người cùng một nhà, sao sự giáo dục trong gia đình lại khác nhau nhiều như vậy?

Nhưng thấy điệu bộ của Châu Châu lại chẳng có vẻ tức giận, không nói lại câu nào, cô hiểu ra cô bé đã quen bị bọn chúng bắt nạt rồi, lập tức muốn đòi lại sự công bằng. Nhìn thấy món đồ chơi cửu liên hoàn đó, Chu Lạc cười nói: “Châu Châu, em xem, anh em thật khó khăn biết bao, đứa trẻ ngoan cần biết giúp đỡ lẫn nhau, em tới giúp cậu ấy gỡ ra có được không?”.

Minh Minh vừa nghe thấy lập tức nổi giận, “Chị đùa đấy à, cái con lợn ngốc ngếch này đâu có biết chơi trò này, nó ngoài việc ăn ra thì chỉ biết ngủ thôi, xí!”. Nói xong lại làm bộ mặt hề chế nhạo cô bé.

Chu Lạc lại nói tiếp: “Châu Châu, em giúp cậu ấy đi! Chứng minh rằng chúng ta không phải là lợn con ngốc nghếch”.

Châu Châu vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích, cô bé nhìn Chu Lạc, không hề chớp mắt, Chu Lạc cũng đứng yên, dùng ánh mắt để khích lệ cô bé, không thèm để ý tới hai cậu bé kia đang la hét. Rất lâu sau, Châu Châu cuối cùng cũng quay đầu sang chìa tay về phía cậu bé lớn hơn một chút, “Đưa đây cho em!”.

Cậu bé kia do dự một chút nhưng vẫn đưa cho Châu Châu, sau đó nó cùng với Minh Minh đứng khoanh tay đợi xem trò hay. Thứ đồ chơi này, rất nhiều người lớn cũng không gỡ được, tuy nhiên, để đảm bảo vẫn phải lên tiếng trước: “Lợn con ngốc nghếch có bản lĩnh thì tự gỡ một mình, người khác giúp đỡ sẽ không được tính”.

Tay của Châu Châu khẽ run, suýt nữa thì đánh rơi cửu liên hoàn, Chu Lạc vội tiến đến trước mặt cô bé, nói trước với hai cậu bé kia: “Hai đứa cứ yên tâm, Châu Châu rất thông minh, chị đảm bảo sẽ không động tay và cũng không nói gì luôn”.

Chu Lạc đã nói đúng một điểm, Châu Châu rất thông minh, cô nghiêm túc tuân thủ lời hứa, chỉ ngồi thụp xuống nhìn vào mắt Châu Châu, sau đó tiện thể nhìn vào một điểm trên đồ chơi cửu liên hoàn, Châu Châu liền hiểu rõ ý của cô, bắt tay vào thực hiện, chỉ mấy phút sau, vòng tròn đã được gỡ ra.

Hai cậu bé kia trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào sự thật đang hiện ra trước mắt, nhưng dưới sự giám sát của họ, Chu Lạc quả thực đã không động tay và cũng không lên tiếng chỉ bảo, mặc dù cảm thấy nhất định có vấn đề nhưng nhất thời không thể nói gì được nữa.

Chu Lạc rất đắc ý, “Xem đấy, Châu Châu thông minh quá, sau này không được tùy tiện đặt biệt danh cho cô bé nữa nhé, hai cậu là anh, cần phải yêu thương bảo vệ em gái mới đúng chứ?”.

Hai cậu bé có vẻ ngượng ngùng, lúc này cậu bé tên Minh Minh bỗng nhiên nói: “Ông nói bọn em là môn đệ thư hương[5]. Châu Châu không biết gì cả, em không muốn coi nó là em gái mình.

[5] Môn đệ thư hương: Chỉ con cháu, huyết thống nhà dòng dõi có học.

Chu Lạc vô cùng kinh ngạc, đây là lý luận quái quỷ gì vậy, khoan không nói tới việc nhà họ rốt cuộc là môn đệ thư hương hay chính khách thế gia, lẽ nào em gái không biết cầm kỳ thư họa thì không được coi là em gái?

Gỡ được cửu liên hoàn, Châu Châu cũng chỉ vui mừng được một lát, nghe thấy câu nói của Minh Minh, cô bé lại cúi gằm mặt xuống khiến Chu Lạc cảm thấy rất buồn. Nhớ đến cảnh lúc còn nhỏ, bản thân cô cũng bị một đám các anh chị em họ bắt nạt, chỉ có điều, bọn họ bắt nạt cô vì cái gì cô cũng biết, lại cái gì cũng đều làm rất tốt, có biệt hiệu riêng là “thần đồng”.

Còn Châu Châu của hiện tại, rõ ràng là bà ngoại không thương, cậu cũng chẳng xót, còn bị người ta bắt nạt, thật là sao lại có lý lẽ như vậy chứ!

Chu Lạc nắm tay Châu Châu, nói với hai đứa trẻ kia: “Có thể bây giờ Châu Châu chưa hiểu biết nhiều như các em, đó là bởi vì cô bé còn nhỏ, cũng giống như các em chưa lớn bằng chị, rõ ràng ở mặt nào cũng không thể hơn chị được, cũng giống nhau cả thôi”.

Hai đứa trẻ này gia thế rất tốt, thêm vào đó lại là những đứa trẻ thông minh lanh lợi, đều được hàng nghìn hàng vạn người cưng chiều, luôn rất tự tin kiêu ngạo, hôm nay bị Chu Lạc thách thức một cách rõ ràng như vậy, đương nhiên tỏ ra không phục. Minh Minh phản ứng lại trước: “Ăn nói lớn lắm, ở mặt nào cũng không thể hơn chị được, chưa chắc đâu nhé”.

Chu Lạc mỉm cười, “Vậy em cảm thấy em có sở trường gì?”. Chắc không phải là đánh nhau đấy chứ, chẳng phải là cô không đánh nổi hai đứa trẻ này, mà sợ là đánh bị thương chúng rồi thì khó bề ăn nói thôi.

Minh Minh đảo mắt một vòng, chỉ về phía cậu bé tương đối lớn kia, “Chị dám thi đấu cờ vây với anh ấy không?”.

“Được, thì chơi cờ vây.” Chỉ cần không phải là đánh nhau, Chu Lạc đều dễ thương lượng.

Châu Châu lại níu chặt lấy cô, lắc đầu quầy quậy, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Chu Lạc lập tức hiểu rõ hàm ý trong đó, tuy nhiên vẫn an ủi cô bé, “Không sao đâu, chị cũng biết chơi cờ, chơi cũng không tồi đâu”.

“Chị ơi, chị không biết đấy thôi, Thành Thành rất ít đi học, chỉ chuyên tâm học đánh cờ thôi, ngay cả ông nội cũng không thắng nổi anh ấy đâu.” Sau khi gặp hai cậu bé này, đây là lần đầu tiên Châu Châu nói dài như vậy.

Hóa ra là tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc là học sinh của lớp cờ vây thiếu niên, Chu Lạc chăm chú quan sát cậu bé tên Thành Thành đó, dường như tương đối trầm lặng, không lanh lợi như Minh Minh. Nhưng Chu Lạc biết rõ, những người chơi cờ vây giỏi, nhìn bề ngoài đều không được lanh lợi lắm.

Lúc này Chu Lạc lại có chút ân hận, thua là chuyện nhỏ, nếu để Châu Châu lại bị chế nhạo thêm lần nữa thì quả không hay chút nào. Nhưng dù rằng là thua, cũng còn tốt hơn việc chưa lâm trận mà bỏ chạy, thất tín với trẻ con, Chu Lạc gần như ra quyết định ngay lập tức, “Được, vậy chúng ta cùng chơi một ván nhé, bàn cờ để ở đâu?”.

Minh Minh là người dẫn đường, đưa bọn họ đến một căn phòng ở phía đông, thành thục lôi ra một bộ cờ vây. Chu Lạc giữ quân trắng, Thành Thành giữ quân đen, thế cờ được mở màn như vậy.

“Chị lớn hơn em, nhường em đi trước năm nước cờ.” Đã ứng chiến, thì không thể nhỏ nhen, đặc biệt không thể chèn ép trẻ con nhà người ta.

“Không cần.” Thành Thành nghi hoặc nhìn cô, từ chối theo bản năng, Minh Minh càng cảm thấy không thể hiểu được, chắc nghĩ người phụ nữ này thật ngốc nghếch, không biết Thành Thành là tuyển thủ quốc gia tương lai ư, đợi lát nữa chết cũng không biết tại sao mình chết.

Nhưng Chu Lạc lại rất kiên quyết, nói không muốn cậy lớn bắt nạt trẻ con. Hai cậu bé đưa mắt nhìn nhau, không lên tiếng phản đối nữa, người ta đã muốn chết, vậy thì còn có cách nào khác đây?

Chỉ có Châu Châu lo lắng nắm tay Chu Lạc, đứng sát bên cạnh cô.

Thành Thành đầy ắp niềm tin, từ nhỏ cậu bé đã học đánh cờ, giờ lại là tuyển thủ hạt giống của lớp cờ vây thiếu niên, những nhân vật mà nó được tiếp xúc đều là những bậc thầy nổi tiếng, người trưởng thành bình thường rất ít người là đối thủ của nó. Mà người phụ nữ này xem ra không giống người trong nghề, hoặc cũng giống như những người khác, học được quy luật chơi cờ rồi tự cho rằng mình là cao thủ.

Sau đó, rất nhanh, Thành Thành phát hiện ra mình đã sai. Chu Lạc không chỉ ra tay sắc bén, điều hiếm thấy đó là tốc độ đi cờ rất nhanh, dường như không mất thời gian suy nghĩ. Khi tới lượt nó đi cờ, mặc dù cô không lên tiếng thúc giục, phần cơ thể khẽ ngả về phía trước lại mang tới cho Thành Thành một áp lực vô hình, khiến nó không thể suy nghĩ thấu đáo được.

Hóa ra, người phụ nữ này chơi cờ nhanh! Nhưng cũng không thể nhanh đến mức độ như vậy chứ! Mới chỉ nữa giờ trôi qua, một ván cờ đã kết thúc, Chu Lạc thắng năm quân, thêm vào đó đã nhường trước năm quân, tổng cộng cô thắng mười quân.

Sau khi thua cờ, Thành Thành vô cùng ân hận. Nó vốn không có sở trường chơi cờ nhanh, nhưng người phụ nữ này dường như có ma lực, có thể ảnh hưởng tới tư duy và quyết định của nó. Thêm vào đó, lúc ban đầu lại coi thường cô, còn ngay từ đầu đã nhận năm nước cờ nhường của cô khiến nó ngại không tính toán kỹ thế cờ.

Kết quả của việc ngại ngùng, chính là thua cuộc một cách ngượng ngùng hơn nữa.

Đếm cờ xong, xác nhận đã thắng, Chu Lạc an ủi cậu bé Thành Thành đang nhễ nhại mồ hôi, “Đợi đến khi em lớn bằng chị, chị sẽ không phải là đối thủ của em nữa. Muộn rồi, chị phải về thôi. Nhớ là không được đặt biệt hiệu cho Châu Châu nữa nhé, cô bé còn nhỏ, đợi đến khi lớn lên rồi sẽ rất lợi hại đấy nhé”. Điều mà Chu Lạc không nói ra, đó là khi cô lên mười tuổi, đã có thể thắng cả người lớn, người đó còn là một tuyển thủ quốc gia giải nghệ nữa. Lựa chọn chơi cờ nhanh không phải là bắt nạt trẻ con, mà là không kịp thời gian.

Nắm chặt tay của Châu Châu, đứng lên từ bên cạnh chiếc bàn cờ thấp, vừa quay người lại, cô bị hai người đừng bên cạnh làm cho giật mình, suýt nữa thì ngã ngồi xuống. Hóa ra Diệp Minh Lỗi và ngài Lịch không biết đã bước vào từ lúc nào, đứng bên cạnh xem họ chơi cờ, mà mấy người bọn họ quá tập trung vào ván cờ, không ai phát hiện ra sự có mặt của hai người đó.

“Bố, chị thật lợi hại!” Châu Châu nhìn thấy ngài Lịch thì vô cùng mừng rỡ, lập tức dùng một tay túm lấy bố, ngẩng đầu lên khoe.

Chu Lạc thấy tình hình như vậy, buông tay Châu Châu ra, khách sáo chào đối phương, đồng thời tỏ ý xin lỗi: “Thật ngại quá, tôi đưa Châu Châu đến đây mà không kịp nói lại, ngài Lịch không tìm thấy con gái chắc chắn đã rất lo lắng?”.

Ngài Lịch mỉm cười, mặt mày rạng rỡ, “Sân vườn ở đây có rộng lớn lắm đâu mà phải khó tìm? Ngược lại, cô Chu đây không chỉ thư họa phi phàm mà tài nghệ đánh cờ cũng thật xuất sắc, quả khiến người ta khâm phục”.

Chu Lạc được người này khen ngợi đến nỗi cảm thấy ngượng ngùng, hôm nay nếu không phải vì có duyên với Châu Châu, giữa đường gặp cảnh bất bình nên ra tay giúp đỡ thì cô chắc chắn sẽ không đem khoe khoang những tài nghệ đó. Liếc mắt nhìn Diệp Minh Lỗi một cái, phát hiện ra anh đang nhìn mình, ánh mắt lại rất phức tạp, cô cảm thấy hơi bực bội, thầm nghĩ: Nhìn cái gì mà nhìn, nếu không do anh, tôi liệu có phải dỗ dành trẻ con như vậy không?

Tuy nhiên, ngoài miệng cô vẫn tỏ ra rất khách khí, “Mấy thứ này chẳng qua cũng chỉ là sở thích thôi, lại không thể mang ra làm cơm để ăn được. Thấy hai người có chuyện cần bàn nên bọn tôi mới tới đây chơi, ngài Lịch không trách tôi bắt nạt hậu bối nhà anh là được rồi”.

Ngài Lịch nói khách sáo thêm vài câu, Chu Lạc và Diệp Minh Lỗi cũng nhau lên tiếng cáo từ. Châu Châu lại chạy tới nắm chặt lấy tay cô, đến khi bố cô bé ra lệnh, nó mới lưu luyến buông tay cô ra. Hai người đến tìm ông cụ để từ biệt, sau khi đi lòng vòng rất lâu rồi mới có thể ra về được.

Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Minh Lỗi luôn giữ thái độ yên lặng, một mình rảo bước tới chỗ đậu xe, Chu Lạc thầm nghĩ, chẳng có lý gì khi mình đã theo anh ta tới chúc thọ, giờ lại bắt mình tự đi về? Vậy là cô liền đi theo anh.

Tới bãi đậu xe, Chu Lạc mới phát hiện ra mình hơi nhỏ nhen. Diệp Minh Lỗi mở cửa xe cho cô trước, rồi mới vòng sang bên kia lên xe. Tuy nhiên, sau khi lên xe rồi vẫn giữ thái độ yên lặng. Chu Lạc không kiềm chế được, nếu anh thật sự không muốn đưa cô về, cô cũng có thể tự bắt xe về, nhưng phải nói cho rõ ràng.

“Diệp Minh Lỗi, tối nay tôi đã giúp anh lựa chọn quà tặng theo yêu cầu của anh, không xảy ra sai sót gì chứ?”

Đối phương vẫn yên lặng, Chu Lạc coi như anh đã ngầm thừa nhận rồi.

“Tôi nhớ anh đã nói rằng tham gia hoạt động này sẽ có thù lao, lẽ nào đây chính là thù lao?” Một khuôn mặt bí xị hay sao?

Diệp Minh Lỗi quay đầu sang, thốt lên câu nói đầu tiên sau khi ra khỏi cửa: “Cô muốn cái gì?”. Ngữ khí không quá lạnh lùng, nhưng người nói rõ ràng là không vui vẻ.

Chu Lạc cảm thấy tức giận, “Diệp Minh Lỗi, cứ cho là anh có nhiều tiền, tôi cũng không nghèo tới mức phải làm người mẫu thuê đi xã giao. Tôi có bệnh nên mới tin lời của anh, coi anh là bạn!”. Ha ha, anh ta sợ bị mình bám riết ư? Nói xong, cô liền đẩy cửa định xuống xe, cái bản tính tốt bụng này nhất định phải thay đổi! Hôm nào phải đi tìm mua một quyển sách, quyển sách đó hình như có tên là “Nghệ thuật từ chối”.

“Xin lỗi.” Diệp Minh Lỗi như thể bỗng nhiên bừng tỉnh, đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Chu Lạc, ngăn không cho cô xuống xe. Trong giây lát, Chu Lạc có chút kinh ngạc, sau đó lập tức hét lên: “Buông ra!”. Tiếp theo đó còn có một ánh mắt hết sức dữ dằn.

Diệp Minh Lỗi không phải là người tay không dựng nên cơ nghiệp, môi trường sống từ nhỏ đã rất ưu việt, từ nhỏ đã có chí lớn, thêm vào đó lại sở hữu một ngoại hình khôi ngô tuấn tú. Trong quá trình tiếp xúc với người khác giới từ nhỏ tới lớn, mặc dù chẳng thể nói là tới đâu quét sạch mọi chông gai đến đó, nhưng cũng chưa từng gặp phải sự từ chối rõ rệt nào, càng không nói tới việc bị trách mắng nghiêm khắc như thế này, lập tức cảm thấy da mặt căng giật, rất bẽ mặt.

Nhưng khuôn mặt đầy tức giận của Chu Lạc lại có một uy lực riêng, khiến anh lập tức tỉnh táo, ý thức được việc mình đã sai, vội vàng buông tay cô ra, “Xin lỗi, tối nay tâm trạng của tôi không được tốt, tuy nhiên tôi thật sự không có ý xúc phạm cô”.

Thấy anh xuống nước, hơn nữa bộ dạng còn rất thiểu não, Chu Lạc lại mềm lòng thêm một lần nữa, tuy nhiên giọng nói vẫn rất lạnh lùng, “Nếu đã không có chuyện gì, hoặc là anh đưa tôi về nhà, hoặc là tôi xuống xe rồi tự đi về nhà”. Anh chắc đã nghĩ rằng, vũng nước bẩn này không nên giẫm vào vẫn hơn. Con người, đặc biệt là đàn ông, tiền nhiều một chút là đã phức tạp rồi.

Diệp Minh Lỗi khởi động xe, tuy nhiên lại không lái về hướng nhà ở của Chu Lạc. Chu Lạc đang trong lúc lo lắng, anh liền giải thích: “Khoan đừng vội về nhà, ban nãy tôi chưa ăn no, chúng ta cùng đi ăn chút gì nhé?”. Lúc này trên đường, lượng xe cộ không nhiều, vừa nói xong đã tới ngay tiệm ăn rồi.

Kiểu tiệc chúc thọ giống như ban nãy căn bản là chẳng thể ăn no được, lại đi theo mấy đứa trẻ hồi lâu, Chu Lạc cũng sớm đói mềm rồi, nên không phản đối nữa, thầm nghĩ ăn cơm thì ăn cơm, ăn xong rồi mỗi người đi một hướng, từ nay sẽ không qua lại nữa.

Tiệm ăn ở một vị trí sầm uất trong thành phố, nhìn bên ngoài không được bắt mắt cho lắm. Đợi đến khi bước vào bên trong rồi mới phát hiện ra một cõi riêng, bên trong được trang hoàng bố trí rất ấm cúng, thực khách không nhiều, cũng không ồn ã, không có mùi rượu mùi thức ăn nồng nặc như những quán ăn khác, ngược lại, có cảm giác như đang ở nhà.

Tuy nhiên, hương vị của món ăn thì quả thực là rất được, có thể nhận thấy đầu bếp ở đây đã dồn hết tâm huyết vào các món ăn, Chu Lạc quyết định nhớ kỹ quán ăn này, sau này sẽ thường xuyên lui tới.

“Đây là một quán ăn gia đình, nếu cô thích, lát nữa tôi sẽ giới thiệu chủ quán với cô.” Diệp Minh Lỗi thấy cô ăn vô cùng vui vẻ, không kiềm chế được, buông đũa xuống, nói vẻ nịnh bợ.

Chu Lạc nghĩ một lát, lắc đầu, “Thôi khỏi, tránh phiền hà”. Với mức độ bận rộn của cô, các quán ăn có thể đưa đồ tới tận nơi xem ra vẫn thực dụng hơn một chút.

Ăn uống no say rồi, Chu Lạc lấy lại được tâm trạng phấn khởi. Thu hoạch của buổi tối hôm nay ít nhất cũng có Châu Châu, cô bé đáng yêu đó. Hy vọng rằng tất cả những điều hôm nay cô làm có thể giúp được nó, tránh để cô bé luôn rơi vào hoàn cảnh bị đưa ra so sánh hay công kích.

“Lát nữa không cần phiền anh đưa về, tôi tự về được.” Lại ăn của anh một bữa, tính thêm bữa ăn lần trước có thêm cả Đại Đổng nữa, cứ coi đó là thù lao anh trả đi, thế là hòa rồi.

Diệp Minh Lỗi vừa định mở miệng, lại bị một đoạn nhạc chen ngang, Chu Lạc xin lỗi một tiếng rồi mở điện thoại di động ra nghe máy.

“Đại Đổng!” Đôi mắt Chu Lạc cười thành hình trăng non, cú điện thoại đã đợi suốt hai ngày cuối cùng cũng đợi được rồi, nhưng lại không biết nên nói gì.

Ở đầu dây bên kia, Đại Đổng cũng bị giật mình vì giọng nói đầy hưng phấn của cô, cười nói: “Hai ngày hôm nay bận quá, không kịp gọi điện cho em. Đã biết người tặng hoa là ai chưa?”.

Bởi vì có Diệp Minh Lỗi ở trước mặt, Chu Lạc không dám nói nhiều, vốn hy vọng anh sẽ biết điều đứng lên mượn cớ đi vệ sinh gì đó để tránh, không ngờ người này lại chẳng có chút tự giác nào, cứ ngồi lù lù ngay tại đó, mỗi câu nói của Chu Lạc đều không thoát được lỗ tai của anh.

Mà lúc này, nếu cô đi ra chỗ khác lại lộ ra rằng mình đã quá để ý, Chu Lạc đành phải nói ngắn gọn, nói rằng đó là do một đồng nghiệp trêu đùa. Đại Đổng lập tức hiểu ra bên cạnh cô còn có người ngoài, cũng không hỏi nhiều nữa, nói qua loa vài câu rồi cúp máy.

Tắt điện thoại xong, Chu Lạc có chút rầu rĩ, cảm giác vẫn chưa đã. Ngẩng đầu lên nhìn điệu bộ hoàn toàn thản nhiên của Diệp Minh Lỗi, không kìm nén được lại cảm thấy buồn bực. Hừ, phải về nhà ngay để gọi điện lại, mặc kệ anh lúng túng hay không lúng túng chứ!

Diệp Minh Lỗi thấy Chu Lạc vừa nghe xong điện thoại đã vội vội vàng vàng tháo vòng cổ và hoa tai ra, nheo mắt lại nói, “Cô làm gì vậy?”.

“Vỏ ngoài của anh thì trả lại cho anh chứ, những thứ đắt tiền như thế này, tôi không dám đeo nó đi khắp nơi.” Bị cướp giật là chuyện nhỏ, vì nó mà đe dọa tới tính mạng của cô thì không thể được rồi.

“Để tôi đưa cô về.” Diệp Minh Lỗi nói xong bèn đứng dậy, thấy Chu Lạc vẫn đưa vòng cổ và hoa tai đã tháo xuống cho mình, anh dừng lại một lát, nói, “Muốn trả thì trả cùng một lúc, lẽ nào cô muốn cởi bỏ quần áo ngay tại đây?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK