Trang Chủ
Ngôn Tình
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Ai Động Lòng, Người Đó Đi Đời

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế nào gọi là nhà tư bản, thế nào gọi là nhà tư bản bỉ ổi không biết xấu hổ, thế nào gọi là nhà tư bản hạ lưu bỉ ổi không biết xấu hổ, trong buổi tối hôm nay, Chu Lạc cuối cùng đã nhận thức được!

“Diệp Minh Lỗi, anh đừng có quá đáng quá!” Thỏ khi cùng đường cũng biết cắn người, trong đôi mắt to tròn của Chu Lạc đều là lửa, ngọn lửa tức giận cháy bùng. Công nhận rằng người đàn ông này thật tàn nhẫn, rất ít người có thể dồn cô tới mức nổi giận mất hết lý trí!

Không ngờ, suốt cả buổi tối, Diệp Minh Lỗi trong tâm trạng không tốt, nhưng vì cơn giận của cô mà trấn tĩnh trở lại, khôi phục lại vẻ hào phóng và tinh anh thường ngày, trên khuôn mặt điển trai xuất hiện nụ cười, “Vậy thì hãy giữ lại đi, tôi cũng không nghèo đến mức phải đi bán đồ cũ”.

Mấy món ngọc ngà châu báu hàng hiệu đã bị tên ngốc họ Diệp này gọi là đồ cũ, đang trong cơn tức giận, Chu Lạc cũng không khách khí với anh nữa. Cô mỉm cười, chỉ có điều xem ra lại giống như cười gằn, “Ngày mai tôi sẽ quyên góp cho tổ chức bán đấu giá từ thiện, tích lũy âm đức thay cho ông chủ Diệp. Không cần phải cảm ơn tôi quá đâu!”.

Cặp lông mày lưỡi mác của Diệp Minh Lỗi khẽ rướn lên, “Thế sao được, người nhận được ân huệ đó là con cháu đời sau của tôi chứ, nhất định phải cảm ơn, trừ phi...”.

Chu Lạc đương nhiên biết rằng trong cái miệng xấu xa của anh ta chắc chắn sẽ không thể thốt lên những lời vàng ngọc, không đợi anh ta nói ra liền quay người định bước đi, người bất cần vẫn sợ người mặt dày. Cô vừa muốn có tính mạng lại vừa muốn có thể diện, cô không thể địch được với con người này.

Chẳng ngờ con người không cần thể diện đó lại cứ bám lấy cô như lũ ruồi nhặng, bổ sung thêm câu chưa nói xong bên tai cô: “Trừ phi cô cũng tham dự, chúng ta tuy hai mà một”.

Cái gì mà tuy hai mà một chứ, Chu Lạc liên tưởng tới câu nói trước đó của anh, lập tức đỏ lựng cả mặt. Người này thật sự là người kế thừa của gia tộc họ Diệp sao? Lẽ nào ngoài việc ăn hiếp con gái bằng lời nói ra, anh ta chẳng còn việc gì đường hoàng hơn? Cô quyết định, ngày mai lập tức vận động tất cả những người xung quanh tẩy chay cổ phiếu của Tập đoàn bất động sản Diệp thị, có anh, việc phá sản chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

“Anh đừng có nằm mơ, cẩn thận không lại đoạn tử tuyệt tôn đấy.” Nói xong liền ngạo nghễ bước đi trên đôi giày cao gót.

Lần này thì Diệp Minh Lỗi lại không đuổi theo. Chu Lạc đi thẳng ra ngoài, bị gió lạnh thổi vào mặt, đầu óc tỉnh táo hơn, lập tức có chút bất an - bản thân mình liệu có quá đáng lắm không? Anh ta ức hiếp mình bằng lời nói rõ ràng là không đúng, nhưng những lời nguyền rủa của mình lại quá độc địa. Nhà họ Diệp ngoài Diệp Minh Lỗi ra, những người khác không hề đắc tội với mình, hơn nữa, nếu mình không nhầm, Diệp Minh Lỗi là con độc nhất của nhà họ Diệp.

Cô là người theo chủ nghĩa vô thần, không theo lối mê tín phong kiến, không tin vào những lời nguyền rủa - Chu Lạc đang cố gắng củng cố tâm lý cho mình - cô đã xem bộ phim “Nam Kinh! Nam Kinh!”, còn nguyền rủa một đảo quốc nào đó sẽ bị diệt vong trong động đất, chẳng phải là cũng không có ứng nghiệm hay sao?

Một buổi tối trôi qua trong sự phẫn nộ, ân hận và tự trách mình, Chu Lạc cũng quên cả việc gọi điện lại cho Đại Đổng. Đợi đến khi cô nhớ ra, đêm đã quá khuya rồi, vốn không định làm phiền việc nghỉ ngơi của cậu, nhưng đôi tay lại ngứa ngáy muốn thử gọi xem sao, cô vẫn nhớ Đại Đổng đã nói, khi ngủ cậu thường tắt máy, chắc sẽ không làm phiền đâu.

Không ngờ, điện thoại vừa phát tín hiệu gọi đi được kết nối, lại còn có người nghe máy nữa.

“A lô?”, giọng nói của một cô gái, “Ai đấy ạ?”, đối phương tiếp tục hỏi, giọng nói nghe nằng nặng, dường như đã uống rượu.

“Xin lỗi, tôi gọi nhầm rồi.” Chu Lạc quyết định thật nhanh.

“Cô tìm Đại Đổng phải không?” Người ta lại còn rất có trách nhiệm, Chu Lạc sững sờ, lúng túng không biết phải nói thế nào.

“Ừm, đúng, đây là điện thoại của Đại Đổng đúng không?” Phải khó khăn lắm Chu Lạc mới có thể thốt lên mấy chứ đó, bình tĩnh, cô nhất định phải bình tĩnh, đây không phải là phim truyền hình, khong thể ướt át ủy mị như vậy!

“Anh ấy đang trong nhà tắm, cô là ai, lát nữa anh ấy gọi lại cho cô có được không?” Trong miệng của đối phương đang nhồm nhoàm, dường như đang ngậm hay ăn một thứ gì đó.

“Lan Tử, em ăn xong mỳ chưa? Ăn xong rồi thì ngâm bát vào trong bồn rửa nhé.” Đó là giọng của Đại Đổng, Chu Lạc tuyệt đối không thể nghe nhầm, cũng chứng minh rõ cô gái đó quả nhiên đang ăn, còn nhớ Đại Đổng nói cậu thích ăn mỳ, cũng nấu món mỳ là ngon nhất...

“Anh ấy ra rồi, cô đợi mọt chút, tôi đưa điện thoại cho anh ấy nhé.” Cô gái tên là Lan Tử đó dường như lại ăn thêm một miếng mỳ to, tiếng nói ra cũng không được rõ ràng lắm.

“Muộn quá rồi, tôi cũng không có chuyện gì, tạm biệt.” Chu Lạc lập tức cúp máy.

Hóa ra, ướt át ủy mị không phải là phim truyền hình, mà là cuộc sống.

Cô không thể suy đoán viển vông, nhưng cũng không muốn nói chuyện với Đại Đổng như đang thẩm tra ngay lập tức, tất cả đợi ngày mai hãy nói.

Ngày hôm sau, đi làm với đôi mắt thâm quầng, lại còn phải đi họp cùng với viện trưởng, không thể không vận động hết tinh thần để ứng phó, kết quả là vẫn xảy ra một sai sót nhỏ.

“Tiểu Chu, đừng để áp lực tư tưởng lớn quá”, viện trưởng Đồ tỏ vẻ thương xót nhân tài, “Dự án đầu tư ra nước ngoài nói là do cô phụ trách, người gánh vác chính vẫn là ông Vương. Mặc dù ông ấy tuổi tác đã cao, không tiện ra nước ngoài, cô có vấn đề gì vẫn có thể thỉnh giáo ông ấy bất cứ lúc nào”.

Chu Lạc vội vàng gật đầu, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, cô biết ông Vương - người được coi là sư tổ của cô - luôn rất ủng hộ cô.

Viện trưởng Đồ thấy cô vẫn ủ ê rầu rĩ, thầm nghĩ chắc cô không buồn vì dự án, chắc chắn là buồn vì cuộc chạy đua lên chức rồi. Cái cô Chu Lạc này, bình thường không chú ý lắm tới việc thăng chức, trừ phi trong lòng lại có những tính toán khác? Cách thay đổi suy nghĩ lần này xem ra cũng đúng, chức vụ có được không dễ dàng, cô ấy sẽ càng trân trọng, càng cảm kích, như vậy đương nhiên cũng sẽ cố gắng hơn trong công việc...

Viện trưởng Đồ tự mình suy ngẫm một cách rất vui vẻ, không ngờ đối tượng mà viện trưởng đang hướng tới đó bông nhiên lại mở miệng, “Viện trưởng Đồ, bữa tiệc chiêu đãi lát nữa tôi không tham gia có được không, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho viện trưởng”.

Viện trưởng Đồ nhìn cô, sững người trong giây lát, một lát sau mới kịp phản ứng lại, gật đầu nói: “Cũng được, nếu đã không khỏe, hãy về nghỉ ngơi đi”. Thật kỳ lạ, Chu Lạc cũng có lúc chết máy? Trong ấn tượng trước đây, cô ấy dù không phải là người đàn bà thép thì cũng chưa từng có lúc nào không sử dụng được...

Được tự do, Chu Lạc lập tức thu dọn đồ đạc bước xuống lầu. Sau khi vào trong thang máy, cô nhìn những con số thay đổi trên bảng hiển thị như một người máy, bỗng nhiên cảm giác tốc độ đi xuống của thang máy như chậm lại, trong lòng trào dâng một cảm giác buồn bực, chỉ bởi vì lại có người bước vào, làm lỡ cả thời gian đi xuống của cô.

Cửa thang máy được mở ra, bên ngoài là một đám người đen sì, Chu Lạc ngẩng đầu lên theo bản năng, liền nhìn thấy người đang được đứng bao bọc ở giữa, đầu óc lập tức lại càng rối loạn. Cô không biết nên chủ động chào hỏi hay giả vờ như không quen biết, nhìn dáng vẻ của họ, không phải đang bàn công việc, mà là đang trên đường đi bàn công việc. Trong hoàn cảnh không biết rõ tình hình, cô không dám tùy tiện giao tiếp.

“Cô Chu, không ngờ lại gặp cô ở đây.” Sự chủ động của ngài Lịch đã xua tan mọi nghi ngờ trong cô, Chu Lạc lập tức đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.

Tuy nhiên, sự trao đổi giữa hai người cũng chỉ giới hạn ở đó, rất nhanh, họ xuống tới tầng cần đến, bước ra khỏi thang máy, Chu Lạc lại tiếp tục đi xuống tầng hầm để xe.

Tìm thấy xe của mình, ngồi vào bên trong, còn chưa kịp mở máy khởi động, bỗng nhiên có người gõ cửa xe của cô, đó là một người đàn ông chừng trên dưới ba mươi tuổi. Chu Lạc có chút do dự, đã có nhưng tin tức về các vụ những cô gái đi một mình xuống bãi đỗ xe ngầm gặp phải kẻ cướp, mặc dù người này quần áo chỉnh tề, không giống như những kẻ trộm cướp, cũng không thể không đề phòng một chút. Người xấu trong những năm gần đây đều không giống những người xấu, ngay cả những kẻ lăng nhăng cũng có ngoại hình giống với một người đàn ông tốt - chao ôi, nói gì nhỉ, chuyện của Đại Đổng chưa biết chừng là do hiểu nhầm, một sự hiểu nhầm lớn, nhưng lẽ nào cậu không xem lại nhật ký cuộc gọi? Tại sao vẫn không liên lạc với cô chứ?

Tuy nhiên, người đàn ông bên ngoài kia vẫn rất lịch sự đứng tại đó, dường như đang chờ đợi vô cùng kiên nhẫn, Chu Lạc đành phải hạ cửa kính xuống.

“Tôi họ Tôn, là thư ký của ngài Lịch.” Đối phương tự giới thiệu trong ánh mắt đầy nghi hoặc của cô.

Chu Lạc lập tức xuống xe, trở lại tư thế chào hỏi, đồng thời chờ đợi đối phương nói rõ lý do.

Thư ký Tôn cảm thấy hơi kinh ngạc, một người với tư cách thành viên tham dự cuộc họp như anh, phải tiếp nhận một nhiệm vụ thế này sẽ cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng vẻ trấn tĩnh của Chu Lạc sau khi anh xuất hiện lại khiến anh rút lại cảm giác coi thường của mình. Giờ đây đối phương đang yên lặng chờ anh lên tiếng, đồng thời không mạo muội dò hỏi, ngay cả một chút hiếu kỳ cũng không có, lại khiến anh không thể không xem xét kỹ lại thân phận của người con gái này.

Tuy nhiên, thư ký Tôn là người dày dặn kinh nghiệm, tất cả mọi hoạt động tâm lý đều không dễ biểu hiện ra ngoài, lập tức giải thích rõ: “Ngài Lịch phải dự một cuộc họp bàn về công việc, hiện giờ không thể bớt chút thời gian rảnh rỗi. Cô Chu có thể để lại cách liên lạc được không? Đây là danh thiếp mà ngài Lịch muốn tôi chuyển tới cô”. Nói xong dùng hai tay đưa tấm danh thiếp ra.

Hóa ra ngài Lịch có tên là Lịch Chủy, trên danh thiếp chỉ ghi số điện thoại, không có bất cứ danh xưng nào khác, rõ ràng là phương thức liên lạc cá nhân.

Với địa vị của ngài Lịch, cho dù là thư ký của anh ta, cấp bậc cũng cao hơn cô, đối phương đã giữ phép lịch sự như vậy, nếu từ chối thì thật không biết điều. Nhưng nếu ngài Lịch muốn biết cách liên lạc với cô, thông qua Diệp Minh Lỗi chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Hà tất phải phiền phức như vậy.

Ngay sau đó, khi Chu Lạc nhớ lại tình hình của buổi tiệc chúc thọ ngày hôm ấy, lập tức đã hiểu rõ. Phải rồi, Diệp Minh Lỗi muốn lấy lòng ngài Lịch, nếu người này lấy thông tin từ phía anh ta, coi như đã nợ anh ta chút ân tình, ân tình của gian thương đâu dễ dàng cho nợ như vậy được? Mà chưa biết chừng, đó chính là ý đồ mà Diệp Minh Lỗi đưa cô tới buổi tiệc, một người tinh anh như ngài Lịch đương nhiên không thể mắc lừa. Mà cô rõ ràng lại không quan trọng đến mức khiến người ta phải nợ ân tình với kẻ khác, ai muốn khăng khăng tự dâng mình trong tình trạng chưa suy nghĩ thấu đáo như vậy.

Chu Lạc cũng thầm đoán được nguyên nhân mà ngài Lịch muốn liên lạc với cô. Thực ra cô cũng rất thích Châu Châu, chỉ là bị đem ra làm chiến lợi phẩm cho người ta mưu tính hại nhau trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Thêm vào đó, các sự việc gần đây cứ rối tung cả lên, có chút tư tưởng ốc còn chưa lo nổi mình ốc, làm sao lo cho người khác được. Hơn nữa, ngài Lịch quyền cao chức trọng, vợ cũng là một học giả uyên thâm, cô không hiểu tại sao lại cần một người ngoài như cô giúp dạy dỗ con gái. Nếu có ẩn tình khác, chưa biết chừng lại đẩy cô vào một vũng nước đục mà cô không muốn nhúng chân vào, mong muốn trước mắt của cô, vẫn là một cuộc sống đơn giản mà vui vẻ.

“Ngài Lịch nói nếu cô Chu lo sẽ bị làm phiền, có thể chỉ nhận danh thiếp của ông ấy cũng được, khi nào muốn, có thể liên lạc với ông ấy bất cứ lúc nào.” Thư ký Tôn rõ ràng nhận thấy vẻ do dự của Chu Lạc, nhưng tấm danh thiếp đã đưa ra lại không có ý định thu lại, anh và ông chủ của anh đều hiểu rõ, những lời nói đường hoàng này chẳng qua cũng chỉ là lấy lùi để tiến. Cô Chu trước mặt đây, rõ ràng cũng là người lăn lộn trong xã hội, không thể không hiểu rõ nước cờ này.

Trong thành phố này, không biết có bao nhiêu người chỉ xin được gặp mặt ngài Lịch một lần mà không được, còn cách liên lạc riêng với ông ấy, lại càng là thứ mà giới thương gia có nằm mơ cũng không có được. Cô ấy chỉ là một nhân viên kỹ thuật nhỏ bé, lại nhận được sự đãi ngộ đặc biệt này?

Tuy nhiên, sự đãi ngộ đặc biệt này, Chu Lạc lại thà rằng không có. Không phải cô kiêu căng, cho dù Lịch Chủy có lợi hại thế nào đi nữa, bản thân cũng không có điều gì cần cầu cạnh anh ta, chính cái gọi là không có tham vọng thì mới vững vàng được. Ngược lại, anh ta vẫn còn có chỗ cần tới sự giúp đỡ của mình.

“Thôi được, cảm ơn thư ký Tôn. Tôi đang có việc, tạm biệt.” Chu Lạc cũng dùng hai tay đón lấy tấm danh thiếp, sau đó cất đi, lên xe, khởi động máy rời đi, động tác liên hoàn dứt khoát, không hề có một chút ngập ngừng.

Bỏ lại sau lưng cô một thư ký Tôn đang trong trạng thái kinh ngạc tới nỗi không thể nào che giấu nổi. Đừng nói tới Lịch Chủy, mà chỉ với tư cách là thư ký của Lịch Chủy như anh thôi, cũng từ lâu rồi không nhận được sự từ chối thẳng thắn như vậy.

Dường như không vận động đầu óc, Chu Lạc liền cho xe chạy thẳng tới xưởng sửa xe mà trước đây cô từng tới. Đến trước cổng lại có chút nhụt chí, khi thật sự gặp mặt rồi, cần phải nói những gì đây? Hỏi cậu xem người phụ nữ kia là ai? Hỏi cậu xem tại sao không gọi lại cho mình? Hay là chỉ thẳng vào mặt và tuyên bố với cậu rằng: Anh là người đàn ông của em, từ nay về sau không được phép qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào khác!

Tất cả những điều đó đều không phải là chuyện khó, vấn đề là, cô có dám không? Nếu đáp án có được không như ý muốn, cô phải làm thế nào, cô có thể làm được đến mức độ phẩy tay áo, nhẹ nhàng bước đi không?

Trước đây, mỗi lần đọc tiểu thuyết hay xem truyền hình, cô ghét nhất là những nhân vật nữ đã rõ ràng biết anh ta không yêu mình nhưng vẫn khổ sở cầu xin hoặc bám riết lấy anh ta hoặc tìm mọi thủ đoạn để chiếm đoạt lại. Nếu đặt bản thân mình vào vị trí đó, phải gánh chịu như thế nào đây?

Chân tướng, là thứ khiến người ta sợ phải biết rõ như vậy.

“Cô Chu phải không, xe của cô lại bị đâm sao?” Một người thợ sửa xe đã quen mặt trong lần sửa xe trước, thấy Chu Lạc đứng thẫn thờ một mình ở bên ngoài, vừa bước tới chào hỏi cô vừa nhìn chiếc xe của cô - xem có xây xát gì không, chiếc xe này mới mua chưa lâu, lẽ nào các linh kiện bên trong đã có vấn đề rồi?

“Ồ, sư phụ, chào anh, xe của tôi không có vấn đề gì, chỉ là một số hóa đơn chưa thanh toán hết, Đại Đổng có ở đây không?” Chu Lạc bừng tỉnh lại, quyết định thăm dò thực hư trước, còn nhớ Đại Đổng đã nói không phải ngày nào cậu cũng tới xưởng sửa xe.

Quả nhiên, vị sư phụ đó lắc đâu, “Đại Đổng không có ở đây, tuy nhiên chủ xưởng của chúng tôi thì có mặt, nếu có hóa đơn, thanh toán với chủ xưởng cũng vậy thôi, dù sao hai người họ cũng không phân biệt riêng tư, đều sắp thành người một nhà rồi, khà khà”. Vị sư phụ đó rõ ràng là đang trong tâm trạng hứng khởi, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, chuyện phiếm thêm một câu.

Đại Đổng đã nói xưởng sửa xe là của người đồng hương mở ra, cậu chỉ là một cổ đông góp vốn, Chu Lạc không kiềm chế được, cau mày lại, “Chủ xưởng của các anh là nữ sao?”.

“Làm gì có chuyện đó, phụ nữ làm sao có thể làm cái ngành nghề này. Chủ xưởng thân hùm mình gấu, là một nam tử hán Tây Bắc điển hình đấy.” Vị sư phụ đó tiếp tục tán gẫu, có thể thấy rõ anh ta rất tôn trọng ông chủ.

“Vậy sao họ lại thành người một nhà được?” Chu Lạc bỗng có một dự cảm không tốt, cô đương nhiên không thể cho rằng vị nam tử hán Tây Bắc đó và Đại Đổng có chuyện mờ ám, nhưng...

“Ông chủ có một em gái, kinh doanh một quán cà phê, nhìn một cái đã biết đó là một cặp với Đại Đổng rồi, nghe nói bọn họ cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, hôm qua hai người họ còn đi cùng nhau đấy.” Vị sư phụ ngoác miệng cười một cách mờ ám.

Điều tốt đẹp thì không linh nghiệm, cái xấu xa lại linh nghiệm, sợ điều gì thì điều ấy lại tới. Bà chủ quán cà phê vẫn luôn canh cánh trong lòng đã sớm xuất hiện như vậy rồi, nghe giọng nói trong điện thoại, rất trong trẻo, rất có thể còn trẻ hơn cả mình lẫn Đại Đổng. Hai người lại còn có mối quan hệ tới mức độ như vậy, dù xét ở bất cứ góc độ nào, bản thân mình cũng đều chỉ là một vai phụ chen ngang, làm bia đỡ đạn cũng đáng đời, ai bảo mình đã là cóc nhái lại còn muốn ăn thịt thiên nga...

Chán nản thất vọng tới mức không thể nào khôi phục lại được, Chu Lạc dùng mũi giày nhọn đá đá vào lốp xe theo bản năng, cậu là đồ đáng ghét, cậu đã có bạn thanh mai trúc mã rồi còn trêu ghẹo tôi. Được thôi, cứ cho là cậu không trêu ghẹo tôi, vậy thì cũng cần phải tránh sự trêu ghẹo của tôi chứ! Oa oa, không thích tôi sao lại đón nhận lời thổ lộ của tôi? Nhận lời rồi lại có quan hệ không trong sáng với người khác. Cậu là đồ lăng nhăng! Hu hu, tại sao tôi toàn gặp phải những người nếu không phải đã có chủ rồi thì cũng là kẻ lăng nhăng? Gả cho một người lẽ nào lại khó khăn đến vậy sao? Hu hu...

“Này cô, xe của tôi đã đâm phải cô sao?” Đang tự than thân trách phận, Chu Lạc bỗng bị một giọng nói to lớn làm cho tỉnh lại, ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông, mắt to mày rậm mặt vuông chữ điền, thân thể vạm vỡ khí thế hừng hực. Trong các cuốn tiểu thuyết cổ điển, đó chính là “một trang hảo hán”! Trang hảo hán đó đang nổi giận đùng đùng chằm chằm nhìn cô.

“Anh mới bị xe đâm ấy!” Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy mỹ nữ hay sao hả! Hay là chưa từng nhìn thấy... mỹ nữ bị thất tình? Cho dù vẫn chưa thể xác định được, Chu Lạc cũng cảm thấy bản thân mình cách giới hạn thất tình không xa lắm, cô còn chưa hẹn hò yêu đương, lại càng không thể chơi trò cuộc tình tay ba với mức độ khó như vậy được, làm bia đỡ đạn dường như đã là một kết cục được định sẵn.

“Hung dữ thế, cẩn thận không lấy được ai đấy.” Người đàn ông đó có ngoại hình trung hậu, nhưng hễ mở miệng ra là nhắm trúng đích, điểm trúng huyệt, nhằm trúng vào chỗ hiểm của đối phương.

Chu Lạc giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, trong chốc lát đã bùng nổ, “Anh mới là kẻ không lấy được ai, cả nhà anh đều không lấy được ai. Tôi đã đắc tội gì với anh mà anh rủa tôi như vậy? Hu hu, các người ức hiếp người khác!”.

Chu Lạc khóc rồi, cô ngạc nhiên phát hiện ra rằng, một cô gái đã mấy năm nay không rơi nước mắt như cô lại khóc, lại còn ngay trước mặt một người lạ, khóc đến nỗi vô cùng hỗn loạn, kinh thiên động địa, không còn có hình tượng gì nữa.

“Ôi, cô đừng khóc nữa mà, tôi có bắt nạt gì cô đâu. Chỉ cần cô không sợ đau chân, cô có thể tiếp tục đá vào xe của tôi, hơn nữa cô mắng tôi, tôi còn chưa cãi lại, sao cô lại khóc cơ chứ?” Trang nam tử hán rõ ràng bị lúng túng trước tiếng khóc của cô, chân tay trở nên lóng ngóng, vỗ mạnh vào đùi, “Hừ, thế này là thế nào! Tôi dù không có ngoại hình điển trai như Đại Đổng, cũng không đến nỗi dọa người ta đến phát khóc chứ?”.

Chu Lạc nghe thấy hai chữ “Đại Đổng”, dừng lại liếc nhìn trang nam tử hán kia một chút, cảm giác thần thái không giống như những người thợ sửa xe bình thường, liền nghi ngờ liệu anh ta có phải là ông chủ của xưởng sửa xe này, là đồng hương của Đại Đổng, là anh trai của nữ chủ quán cà phê?

Có sự nghi hoặc này, chút áy náy khi Chu Lạc phát hiện ra mình đá nhầm vào bánh xe của người khác cũng tan biến hết rồi, ngược lại, cô càng khóc một cách thương tâm hơn, theo xu hướng đã phát ra rồi không thể thu lại được.

“Ơ? Sao em lại ở đây, hôm nay không phải đi làm sao?”

Chu Lạc đang đắm chìm trong tâm trạng của mình, không nghe thấy có tiếng dừng xe ở bên cạnh, càng không phát hiện ra người trên xe bước xuống đi về phía cô. Mãi cho tới khi âm thanh quen thuộc tới nỗi khiến trái tim cô giật thót vang lên, Chu Lạc mới bàng hoàng phát hiện ra hoàn cảnh của mình.

Đang giờ làm việc, cô lại đến bên ngoài xưởng sửa xe, giữa thanh thiên bạch nhật khóc trước mặt anh trai của tình địch, vừa hay lại còn bị người yêu bắt gặp, thật là một hoàn cảnh trớ trêu biết bao!

Vậy mà còn có điều trớ trêu hơn nữa.

“Anh, cô gái này là ai, sao anh lại bắt nạt người ta vậy?” Một âm thanh trong trẻo lanh lảnh của con gái cất giọng hỏi, Chu Lạc có chút căm hận trí nhớ quá tốt của mình. Cô nhớ rõ đó là cô gái tối hôm qua đã nghe điện thoại, cũng chính là tình địch của cô, tiếng gọi “anh” đó hoàn toàn chứng minh được mọi suy đoán của cô.

Cuộc sống, có thể cho ta chút vui mừng ngạc nhiên được không? Đừng để ta lúc nào cũng đoán trúng tất cả, có được không chứ? Chu Lạc thầm hỏi ông trời, nhưng không chịu ngẩng đầu lên, mất mặt quá, hãy giấu cô lại giả vờ đã chết đi!

“Anh đâu có bắt nạt cô ấy! Là do cô ấy đá vào xe của anh trước, anh hỏi một câu cô ấy đã mắng anh, sau đó lại khóc luôn. Đúng rồi, Đại Đổng, cậu quen cô ấy à? Nói thật đi, có phải cậu đã trêu ghẹo người ta, người ta liền đến đây đập phá không hả!” Trang nam tử hán vội vàng biện hộ cho mình, đồng thời tìm ra kẻ cầm đầu gây tội ác.

Đại Đổng lộ rõ vẻ bối rối, khom lưng xuống đỡ Chu Lạc dậy, gặp phải sự phản kháng kiên quyết, Chu Lạc gắng hết sức tiếp tục giấu mặt giữa hai cánh tay. Không đứng dậy, nhất định không đứng dậy!

“Anh hai, cô ấy là ai vậy?” Giọng nói của cô gái đó lại vang lên, qua đôi tai của Chu Lạc, âm thanh đó lại vô cùng chói tai, anh hai, gọi gì mà thân mật thế, cô ta rõ ràng là trẻ hơn mình!

“Bạn gái anh.” Một câu nói khe khẽ của Đại Đổng, đã khống chế toàn bộ hoàn cảnh.

Hiện trường vốn đầy ắp tạp âm, lại nhanh chóng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Tiếng gầm gào của trang nam tử hán kia dừng lại, cô gái kia dường như đã ngừng thở, ngay cả Chu Lạc cũng không khóc nữa, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ mọng bắt gặp ngay khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó của Đại Đồng. Lúc này, trên khuôn mặt cậu đầy ắp vẻ quan tâm, sau khi nhìn thấy đôi mắt cô, lại có thêm chút lo lắng, “Lạc Lạc, em sao vậy?”.

“Không sao.” Chu Lạc chuyển khóc thành cười, đưa tay ra vịn vào cánh tay đang đỡ lấy cô của cậu, đứng dậy.

Lúc này cô mới nhìn rõ cô gái đã được “nghe nói” từ lâu, cô ấy có khuôn mặt hơi vuông, ngũ quan có phần giống với anh trai, nhưng da dẻ mềm mịn, xinh đẹp rực rỡ, đúng là một mỹ nữ, hơn nữa lại là một mỹ nữ mạnh khỏe tràn đầy sức sống, thoạt nhìn đã thấy khác với những cô gái công chức suốt ngày ngồi trong văn phòng như Chu Lạc.

Cô gái đó chăm chú nhìn Chu Lạc, đôi mắt mở to không chớp, trong đó có chút kinh ngạc, nhiều hơn nữa đấy là vẻ hoài nghi không dám tin. Chu Lạc quyết định bỏ qua những điều đó, ngay cả ý nghĩ thù địch của đối phương vừa mới trỗi dậy, cô cũng đều bỏ qua. Lúc này, tâm trạng của cô đang rất tốt, chủ động đưa tay ra, “Xin chào, tôi là Chu Lạc”.

Hóa ra từ địa ngục tới thiên đường, khoảng cách lại ngắn đến như vậy.

“Xin chào.” Cô gái đó đưa tay ra theo bản năng, chỉ chạm khẽ vào tay cô rồi buông ra, quay đầu nhìn về phía Đại Đổng, rồi lại nhìn anh trai mình.

Trang nam tử hán đã khôi phục lại, gầm gào, “Đại Đổng, tên tiểu tử này có bạn gái từ khi nào vậy hả? Đừng có đùa giỡn với bọn này đấy nhé?”. Nói xong lại nhìn ngắm Chu Lạc một lần nữa, thấy cô đang chỉnh lại vẻ ngoài nhếch nhác, không kìm nén được lắc đầu, đổi lại được một cái trừng mắt của Chu Lạc, giống như đang muốn biểu đạt: Anh dám nói một chữ “không” thử xem? Tôi sẽ khóc cho anh xem!

Trang nam tử hán sợ đến nỗi giật nảy cả người, không đợi Đại Đổng trả lời đã bắt đầu đùa, “Đã là người quen của nhau, đó chỉ là hiểu nhầm, một chuyện hiểu nhầm. Đi, vào trong uống chút nước đã, tối nay tôi chiêu đãi”.

Đám người cùng bước vào trong xưởng sửa xe, Đại Đổng nắm tay Chu Lạc, nói ngắn gọn về quá trình quen với Chu Lạc cho hai anh em họ nghe, đương nhiên, không nhắc tới việc Chu Lạc tranh phần thổ lộ tình cảm trước.

“Hì, đâm xe lại còn có thể nảy sinh tình cảm nữa.” Trang nam tử hán cảm thán. Qua giới thiệu, Chu Lạc biết anh ta tên là Phan Đông, Đại Đổng gọi anh ta là Đông Tử, Chu Lạc thầm đọc một tiếng “Phan Đông Tử”, lại nhìn cơ thể săn chắc của anh ta, phải cố gắng lắm mới không phì ngụm nước trong miệng ra ngoài.

Đúng với người thợ sửa xe lúc trước đã tiết lộ, ba người bọn họ là bạn cùng lớn lên bên nhau. Phan Đông khí chất hào hùng như cây tùng, Đại Đổng ấm áp nhã nhặn như cây trúc, Phan Lan thanh tú xinh đẹp như cây mai, ba người bọn họ như một bức tranh ba người bạn mùa đông sống động.

Ba người dường như chẳng có chuyện gì là không nói, đặc biệt là Phan Lan, chốc chốc lại thốt ra vài câu nói địa phương của vùng quê họ, hoặc đem những chuyện cũ chỉ ba người họ mới biết ra pha trò, Chu Lạc lại chẳng hiểu gì cả.

Chu Lạc không phải người kém hoạt bát trong ngôn ngữ, nhưng trước mối thâm tình đã hơn hai mươi năm của người ta, vẫn bị rớt lại phía sau. Cảm giác này rất không hay, Chu Lạc quyết định tiến hành phá vỡ.

Nhưng phá vỡ từ chỗ nào đây? Trước mặt Diệp Minh Lỗi, thậm chí là trước mặt Lịch Chủy, Chu Lạc là người tài giỏi có thừa, bởi vì sở trường của cô, lại chính là điều mà họ hứng thú. Nhưng đối với ba người này, cô không thể khoác lác về cổ vật và thú sưu tầm đồ cổ, cũng không thể biểu diễn cầm kỳ thi họa, những năm tháng họ lớn lên bên nhau, là thứ mà cô không thể nào dùng sự thông minh và tài trí để bù đắp được.

Nhưng, trước mặt bọn họ, Đại Đổng đã thừa nhận cô là bạn gái của cậu, quan hệ của họ càng thân mật, lại càng có thể chứng minh sự khẳng định của Đại Đổng đối với cô, có niềm tin đó cổ vũ, Chu Lạc mới có dũng khí để tranh đấu.

Rất nhanh chóng, Chu Lạc phát hiện ra, đây vẫn thật sự là một trận đấu đầy gian khổ.

Chớp mắt một cái đã tới giờ ăn tối, Phan Đông luôn miệng nói sẽ chiêu đãi, bảo Chu Lạc quyết định xem nên đi ăn ở đâu, bởi vì cô là khách, bọn họ là chủ.

Chu Lạc còn chưa quyết định xong, một tiếng cười của Phan Lan đã thay đổi hướng đi, “Cần gì phải đi đâu ăn chứ, đồ ăn bên ngoài vừa không vệ sinh lại không hợp khẩu vị, chi bằng về nhà đi, để em vào bếp cho”.

Hai người đàn ông không có ý kiến gì, ngược lại có đồ ăn là tốt rồi, về nhà lại thoải mái hơn nhiều. Chu Lạc nhớ lại bữa ăn cùng ăn với Đại Đổng ở quán cà phê hôm đó, nhớ rõ hương vị cũng rất được, cũng gật đầu đồng ý. Hơn nữa, cô còn có chút ý đồ riêng tư nho nhỏ, muốn xem xem “nhà” trong lời nói của Phan Lan rốt cuộc là nhà của ai.

Đến nơi, Chu Lạc lại cảm thấy băn khoăn, nơi về lại thật sự là nhà của họ.

Đó là một căn nhà gồm năm phòng và ba sảnh, ba người bọn họ, mỗi người một phòng ngủ, Đại Đổng và Phan Lan mỗi người có một thư phòng riêng, Phan Đông lại chiếm hữu phòng xem phim - nghe nói sở thích của anh ta là xem các bộ phim hoạt hình khác nhau.

Vừa bước vào trong nhà, Phan Lan đã tiếp đón cô với tư cách là một chủ nhà, lấy dép lê, rót nước, hướng dẫn vị trí nhà vệ sinh, chăm sóc cô một cách tận tình chu đáo.

Còn về các việc trong nhà bếp sau đó, càng không có chỗ để Chu Lạc nhúng tay vào, huống hồ cô vốn dĩ cũng không biết nấu ăn, nhiệm vụ của cô là ngồi xem “Quái vật Shrek 2” cùng với Phan Đông, Đại Đổng với tài nấu ăn nghe nói là rất siêu đẳng đã bị Phan Lan lôi vào phòng bếp hỗ trợ.

Chu Lạc như ngồi trên tấm thảm gai, không lâu sau lấy lý do là đã xem bộ phim này rồi, tìm cơ hội cũng đi vào trong phòng bếp, chỉ thấy hai người Phan Lan và Đại Đổng, một người nhặt rau, một người rửa rau, một người nhào bột, một người đun nước, phối hợp rất ăn ý. Chu Lạc phải vận dụng tinh thần như đang đứng báo cáo trước hàng nghìn người mới có thể tìm được thời cơ nhúng tay vào.

...

“Ôi, không được, cuống rau thơm đều được tưới phân bón, phải bỏ đi ít nhất là mười phân.”

“Rau cần thì phải bỏ đi những cuống già, nếu không khi ăn sẽ bị dai.”

“Đại tiểu thư, lẽ nào cô không biết cải làn thường ăn phần cuống? Bỏ chút lá đi là được rồi.”

“Tôm không những phải bỏ đầu, đường chỉ đen trên thân tôm cũng phải bỏ đi, đó đều là những chất thải, lẽ nào thường ngày cô vẫn ăn tất cả những thứ đó?”

...

“Ối!” Đây lại là tiếng của Chu Lạc, cô bị những câu nói không ngớt của Phan Lan làm cho mất tập trung, không cẩn thận, bị đầu nhọn ở đầu tôm đâm vào tay.

Đại Đổng vội vàng nắm lấy tay cô, đưa đến rửa dưới vòi nước ấm, đồng thời dịu dàng khuyên nhủ: “Được rồi, ở đây không cần em giúp đỡ, bọn anh làm nhanh thôi, hay là em vào thư phòng của anh, tìm một quyển sách nào đó mà đọc?”.

Chu Lạc cảm thấy buồn bực, hồi nhỏ thì có bảo mẫu, đi học và đi làm đều có nhà ăn, khi đến ở nhờ nhà dì Mai cũng có người chuyên lo chuyện cơm nước, thêm vào đó cô cũng không quá kén ăn, căn bản là cô chưa từng đặt chân tới nhà bếp. Có thể phân biệt rau cần và rau thơm đều phải dựa vào mùi hương, còn rau cải làn, cô mới chỉ nhìn thấy nó ở trên đĩa, tôm thì mới chỉ nhìn thấy những con còn sống ở trong siêu thị, làm sao mà biết được còn phải khêu sợi chỉ đen nào đó chứ!

Đây vẫn là lần đầu tiên cô bị người ta ghét bỏ đến nỗi thấy cô cái gì cũng sai. Chu Lạc rầu rĩ làm theo lời của Đại Đổng, bước vào thư phòng của cậu, nhưng ngay cả một hàng chữ cũng không thể nào nhập tâm được.

Chân tay được nhàn rỗi nhưng đầu óc lại không hề nhàn rỗi. Chu Lạc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, dường như bắt đầu từ lần gặp gỡ đầu tiên với Đại Đổng, bản thân mình chưa từng làm được một việc gì đáng để khoe khoang cả. Phương diện mà cô tự cảm thấy tương đối đắc ý, hoàn toàn không có cơ hội để thể hiện trước mặt cậu, vậy thì, rốt cuộc cậu thích cô ở điểm gì?

Sắc đẹp của cô? Không thể nào, ngoại hình của Phan Lan cũng không thua kém cô, hơn nữa còn trẻ hơn cô, thêm vào đó, Đại Đổng cũng không thể nào lấy vợ chỉ vì ngoại hình. Sự trưởng thành của cô? Đó càng không phải là lý do, bởi vì sau khi cô quen Đại Đổng, đều làm những chuyện ngốc nghếch đến nỗi không dám quay đầu lại nhìn với ngoại hình là một cô gái trưởng thành như đâm xe, thổ lộ, khóc lóc... Sự thông minh của cô? Ừm, đến giờ vẫn chưa có căn cứ để chứng minh với Đại Đổng về điều đó.

Còn cả buổi tối hôm nay nữa, đầu óc cô mụ mị không biết tự lượng sức, lại chạy vào nhà bếp để lộ sở đoản của mình, vội vội vàng vàng chứng minh rằng ngay cả đến công việc nhà, cô cũng không biết làm.

Vậy thi Đại Đổng, rốt cuộc đã thích cô ở điểm nào? Nếu không thích, vậy tại sao lại đồng ý với lời thổ lộ của cô, thương hại cô ư?

Lẽ nào cậu không biết rằng, cho dù là một cô gái muộn chồng, cũng có lòng tự trọng của mình, hu hu, cô không cần người ta thương hại...

Suy nghĩ về mọi chuyện, đặc biệt là những chuyện cực kỳ buồn bực, vô cùng bối rối, thời gian thường luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, bữa tối đã chuẩn bị xong, Đại Đổng đích thân vào thư phòng gọi cô ra ăn cơm.

“Ôi, đây là tạp chí lần trước Đông Tử để lại đây, không ngờ em cũng thích.” Cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình của Đại Đổng có chút khác lạ, Chu Lạc vội vàng nhìn vào cuốn tạp chí trong tay đã được cô chăm chú nhìn từ rất lâu.

Trời ạ! Cô muốn đập đầu vào tường, đừng ai ngăn cản cô!

Hóa ra thứ mà cô tiện tay rút bừa trên giá sách xuống, hiện giờ đang giả vờ chăm chú nghiên cứu, lại là cuốn tạp chí “Khỏe và đẹp”. Điều này cũng không vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ trang ảnh màu mà cô vừa lật ra, lại in hình một thanh niên nam to khỏe với những bắp thịt cuồn cuộn, lại chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp bằng chất vải co giãn. Điều này cũng có thể cho qua được, nhưng dòng chữ tiêu đề màu đen to tướng ấy lại vô cùng bắt mắt, nội dung là: Cần luyện tập như thế nào mới khiến phái mạnh duy trì được nhịp độ yêu lâu hơn!

“Ờ, à ờ, em vừa mới lấy ra.” Chu Lạc ném tờ tạp chí đó ra giống như vừa sờ vào một vật gì đó gây bỏng tay. Cuốn tạp chí đáng thương ấy dường như không can tâm khi bị cô vứt bỏ, trang giấy mỏng manh đó lại dính vào tay cô lưu luyến một lát - tay cô đã ra mồ hôi, lời nói dối không cần kiểm chứng cũng tự thú nhận. Ai bảo cô cứ giữ chặt lấy cuốn tạp chí ngồi suy nghĩ mà không chịu thay đổi động tác cơ chứ?

Ánh mắt của Đại Đổng sáng bừng, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười, không kiềm chế được đưa tay xoa xoa lên mái tóc đang cúi gằm xuống của Chu Lạc, “Đi thôi, nếu không ra, cơm canh sẽ nguội hết cả đấy”.

Mái tóc của Chu Lạc sau khi được cậu xoa, lại càng giống như một mớ bòng bong, trái tim cô đập loạn xạ, gần như được Đại Đổng đẩy vào phòng ăn.

Bên cạnh bàn ăn, Phan Đông đang bận ăn vụng, Phan Lan nhanh tay nhanh mắt cầm đũa gõ vào tay anh ta, sau khi Chu Lạc và Đại Đổng bước vào, hai anh em họ dừng mọi động tác lại để chào hỏi.

“Tôi đã nói mà Đại Đổng, không nhận ra đấy, tên tiểu tử ạ.” Ánh mắt của Phan Đông cứ liên tục thăm dò trên khuôn mặt của hai người, trước khi nước dãi nhỏ xuống đã kịp khép cái miệng đang há hốc lại, nuốt miếng thịt bò xuống nói, ánh mắt nhìn Đại Đổng có chiều hướng khác hẳn.

Sắc mặt của Phan Lan biến đổi khôn lường, không nói một lời nào, bắt đầu bày biện bát đũa, phòng ăn yên lặng tới nỗi chỉ có tiếng bát đĩa chạm nhau.

Chu Lạc lơ mơ hốt hoảng, lẽ nào bọn họ có mắt thần có thể nhìn xuyên thấu, biết được cô đã xem thứ không nên xem trong thư phòng? Nhưng nếu cứ cho là như vậy, thì có liên quan gì tới Đại Đổng chứ?

Thực ra nếu Chu Lạc soi qua gương một chút, sẽ phát hiện ra mái tóc của cô lúc này đang rối bời, ánh mắt mơ màng, hai má ửng hồng, đôi môi bị cô cắn cho tới nỗi xuất hiện màu đỏ thẫm, lấp lánh ánh nước đến nỗi giống như hiện trường của một sự tình nào đó đã xảy ra.

“Vớ vẩn, cô ấy đọc sách ở trong phòng, có thể quá nhập tâm.” Đại Đổng đấm vào lồng ngực rắn chắc của Phan Đông, bật cười hà hà rồi bắt đầu ăn cơm.

Mùi rượu thơm bốc lên, Chu Lạc ngẩng đầu, “Hạnh hoa thôn? Hay là loại để lâu năm”. Ngước mắt nhìn bình rượu mà Phan Lan đang cầm trên tay, lại là màu tím không có nhãn mác.

“Ai da, thật sự là không nhận ra được mà.” Phan Đông tối nay dường như luôn nói câu nói đó.

Phan Lan thay anh ta bổ sung thêm, “Không ngờ chỉ dựa vào mùi hương mà cô có thể nhận ra được. Đây quả đúng là loại rượu phần của quê hương chúng tôi, mà còn là loại do chính phủ chuyên cung cấp đấy nhé”. Khi nói có thêm chút đắc ý.

Chu Lạc khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, cô nói tới rượu, chẳng qua là vì muốn phá vỡ bầu không khí vốn rất kỳ lạ ban nãy.

Phan Lan lấy ly ra rót rượu cho mọi người, nhưng lại thiếu phần của Đại Đổng, đồng thời giải thích với Chu Lạc, “Đại Đổng bị dị ứng với men rượu, chắc cô còn chưa biết nhỉ?”.

Đúng là cô không biết, Chu Lạc oán trách nhìn sang phía người bên cạnh đang được coi là bạn trai của mình, người đó làm mặt hề với cô, quay đầu lại kêu lên với Phan Lan: “Anh đã nói rồi mà, Lan Tử, em thật lòng muốn vạch trần anh đấy à, tối qua đã say mềm rồi, còn uống chưa đủ, hôm nay lại mang rượu ra nữa ư?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK