Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần 65: Tình Cảnh Đối Lập Tâm Can.

Trong khoảng khắc mọi thứ đều trở nên vô nghĩa thì người khác vẫn đang vận động bản thân từ trí tuệ đến thể xác để cống hiến cho nước nhà. Cuộc sống sinh ra đều có sự đối lập khiến mọi người không tránh nổi những chuẩn mực lớn hơn để với tới. Khi có ai đó muốn được như người đàn ông thì anh lại khao khát được hưởng chút phúc hạnh của họ.. Nghịch cảnh luôn không ngừng dịch chuyển nhưng vị trí lại không có sự thay đổi nhiều. Nó mãi là cái bẫy tuy nhiên không phải cái bẫy đáng sợ để bạn dừng chân lại.

Sự gò bó trong xe vốn dĩ đủ làm thể lực Trần Mặc Cảnh giảm không ít nhưng một chút nhắm mắt nghỉ ngơi anh cũng không cho phép. Mỗi một lần hạ mình giữa chốn đông với anh là cả một bầu trời suy tư. Thực sự anh sẽ không hình dung nổi một cuộc sống giản dị có gì? Anh có phải bán mạng dùng trí tuệ để kiếm miếng ăn lo cho bản thân không? Đơn giản hơn anh có thể yêu một người không có bão tố..

Có điều gió cũng không hài hòa theo một luồng suy nghĩ. Nó sẽ mãi vô phương vô hướng chạy theo một phản xạ nhất thời. Có thể vì điều đó mà con người anh từng không mải hối hận. Khi chìm vào sự đời năm ba mươi anh không dám hỏi mình đã hại bao nhiêu kẻ, phá nát bao gia đình và làm cô ấy tổn thương bao nhiêu? Thời điểm đó với anh là cả một quá trình tĩnh tâm về chữ tôi của bản thân.

Chả có thanh xuân nào trống trải đến hết rồi bước qua thời điểm có mọi thứ lại trống trải với một người phụ nữ. Bạn bè người đàn ông ít nhiều cũng khuyên anh bỏ lại con người xa cách về khoảng cách địa lý đó. Chỉ là anh từng ngừng dõi theo cô để tìm hiểu một người khác nhưng đến một tháng anh chỉ hỏi cô ta một câu. " Em nghĩ gì về tôi? "

Câu trả lời cũng chọn vẹn và đầy tự tin. " Anh là một người đàn ông tốt.. "

Vào năm Trần Mặc Cảnh hai mươi tư tuổi là khi mối tình thứ hai không trọn vẹn. Cả một tháng anh không cảm nhận được bất cứ điều gì sau thời điểm ăn tối, uống cà phê hay đi nhậu với cô ấy thì cũng chỉ quay về với công việc. Sau lần đó trái tim anh cũng đem một hương vị mặn chát hướng đến người con gái nhỏ ở phương xa.. Dù sao đó cũng là thứ khiến anh không bị thờ ơ về mặt cảm xúc. Ít nhất sẽ là anh cảm nhận được mùi vị chua dịu của từng loại xúc giác trong cơ thể.

Giờ mọi thứ đều không đủ nhộn nhịp như xưa mà chuyển cư vào khoảng trầm mặc của tuổi đời. Lúc anh đang ngồi đây có thể cô cũng đang chạy đi chạy lại với công việc. Mọi chuyện vốn dĩ đều đối lập hỏi làm sao để làm nên một sự hoàn hảo. Nếu anh có thể dũng mãnh hơn một chút có lẽ giờ này đã không ngồi đây chịu đựng sự tê nhức lan rộng cả thân thể.

Nói ra cũng đến cái tuổi phụ nữ đàn ông bắt nhịp vào sự nghiệp. Cái năm mà cô ấy phải cố gắng để giữ vững tên tuổi tập đoàn hẳn đã chẳng còn hỏi hôm nay ăn món gì? Tủ lạnh cũng đầy ắp đồ ăn sẵn, trên tủ bếp đủ loại mì gói. Mọi chuyện diễn ra ngày càng đơn thuần hơn với bao người ngoài kia, tiền của khi ấy cũng không mua nổi một mối tình đạm bạc. Khi nỗi bất an về con người mình trở nên lớn hơn đôi chút thì đôi chân mới chậm rãi đi gặp bác sĩ tâm lí. Tình cảnh đột nhiên bất ổn hơn cả những ngày bị ngã xe, bị đánh, bị bỏ rơi, mất tiền...

Cũng chính do cô ta đã bỏ bản thân mình lại quá lâu..

Khi người phụ nữ ấy không thương thêm người đàn ông nào nữa thì anh ta vốn dĩ cũng đã quay lại.. Cô ta vừa hóa điên về vấn đề tâm lí.

Tình cảnh lẻ loi không vĩnh viễn lặn đi mà tựa như hạt giống chìm xuống đáy sâu của mảnh đất khô cằn vô tình nảy nở khác thường...

Giá người đàn ông không chung tình, người phụ nữ cũng không chờ đợi mà oán hận.. Nhưng chỉ là giá như..

[... ]

Màn đêm yên tĩnh bao phủ cả một khoảng viên mãn trên vùng đất trống trải. Người qua lại canh gác đến một ánh mắt cũng đem theo sự nghiêm trang đầy cảnh giác nhưng phía trong lại lạc lõng đến một bóng người cũng không có. Đó có thể là lí do vô tâm nhất mà đôi mắt người đàn ông cũng không đủ kiên cường để chống đỡ.

Khi cánh cửa phòng cũ kĩ mở ra thứ âm thanh cót két như muốn đe dọa thính giác con người. Là một cánh cửa đã bị thời gian làm rỉ những chốt sắt, phía trong trừ mùi máu khô thì khí bụi chiếm chủ yếu. Khi ấy thì mọi chuyện dần trở nên nực cười mà ám lên chút hoang tàn của loài người. Ở nơi nguy nga của hoàng tộc hóa ra cũng đàn áp sự đơn độc, ghẻ lạnh ở một góc khuất như vậy..

Phía trong một bóng đèn cũng không có, thứ duy nhất chất đống bốn bề là đồ dùng đã cũ khiến cả không gian nặc mùi khó thở. Cũng may bên ngoài không hề tăm tối như khoảng bị bỏ lại nên nơi đây cũng mượn được chút ánh sáng mờ phản vào trong. Thứ đầu tiên cũng đủ thấy cái nhẫn tâm trong họ chỉ tựa như những phân tử nhỏ bé cấu tạo nên một hình hài con người.. Là một thứ vô biển trời cũng không đếm nổi ác tâm đến đâu, cũng khó thấy được nếu chẳng có đôi mắt tinh tường như kính hiển vi.

Giữa khoảng trống bụi bẩn bám trên sàn nhà đã được kéo dài hai đường có chút sạch sẽ hơn, nhìn thẳng một chút có thể thấy thân xác người đàn ông bị bỏ lại trong nơi tàn tạ. Cuối cùng bước chân người phụ nữ cũng không đủ kiên nhẫn để đứng lại trước sự bàng hoàng mà chạy tới. Thực ra trước mắt không phải kẻ cười lương thiện giúp người lại không hại người, kẻ chửi rủa bôn ba lại thuận tâm giúp người, kẻ ác nhân cũng phải chịu luật nhân quả.. Rõ ràng mọi báo oán sẽ đến chỉ là bất chợt đến mức vừa nuốt ngụm nước cũng trải đủ vị đắng..

Thân thể người đàn ông khẽ run lên khi nhận được một tác động nhẹ nhàng rồi ánh sáng từ bên ngoài cũng rọi vào sự mơ hồ của anh. Không biết có thể chỉ là một cảm nhận lạc lõng khiến anh bất giác không nói gì mà khẽ cười rồi nhắm đôi mắt lạnh lẽo lại. Có thể do con người này quá bất cẩn nên lúc nguy hại lại nghĩ đến sự thân quen xa lạ, cũng có thể đó những cảm nhận của kẻ đang đuối sức để chìm vào giấc mộng ngàn đêm. Bản thân anh đã tự hứa có chết cũng phải vục dậy trong sự điềm tĩnh lạnh băng bởi anh đã tàn độc với người đời bao nhiêu nhất định đến lúc chết không được hối hận.. Nếu nhận ra được lỗi lầm bản thân sẽ cảm thấy thất thần không yên, nhắm mắt cũng phải dằn vặt chính mình.. Mệt mỏi đến thế cũng phải chịu khi rời khỏi thế trần khó chịu sẽ có trong sự đảo loạn tâm trí.

" Anh còn đứng nổi không? Nghe được em nói không? Trần Mặc Cảnh.. " Giọng nói người phụ nữ vẫn đem theo chút tĩnh lặng khó xao lãng khiến thân xác người đàn ông khẽ chống dậy một cách kiên cường

Trần Mặc Cảnh vẫn nhắm đôi mắt hiu quạnh lại mà chống cánh tay phải nâng người lên. Có thể là do ánh sáng không đủ hắt tới nên người kế bên sẽ chẳng thấy nụ cười mãn quyện của nam nhân sắp liệt cả người lớn thế nào." Được.." Giọng anh vẫn vậy khí chất cao ngạo khiến ai đó cũng có chút yên lòng đỡ lấy thân xác anh. " Là em thật sao? Dương Hiểu Tình. " Sự hiện diện của lạnh lẽo toát lên sau khoảng trầm tư của người đàn ông chỉ là một câu hỏi để chắc chắn một lần nữa. Đến phút này mắt anh nhìn không rõ, mùi hương cũng hòa quyện nhiều thứ vị.. Chỉ là bất giác anh nghe thấy chất giọng, một sự thân quen lâu nay chính là làm mơ anh cũng dám.

Dương Hiểu Tình ôm lấy thắt lưng người đàn ông, ánh mắt tĩnh lặng quan sát phía ngoài rồi hạ giọng xuống. " Là em. "

Không khí sau đó cứ thế bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng không chút tín hiệu trong căn nhà rộng lớn. Theo linh tính Dương Hiểu Tình đi ra phía cửa chính rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Trước khi đến được đây Lục Khương Thâm có dặn để ý về phía cổng thành, nơi đó tuyệt đối nguy hiểm, cũng là nơi khi đánh lạc hướng có thể an toàn trốn chạy nhất trong 4 hướng kia. Tuy nhiên may thay hắn ta lại hạ thuốc được bao nhiêu tên khiến an ninh cũng dãn ra. Giờ quan trọng là nếu bên hoàng tộc Alizabetha không giữ gia đình Trần Gia lại lâu hơn một chút thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như giờ.

Chợt nhiên người Trần Mặc Cảnh chững lại trong tình trạng yếu hơn nhưng ánh mắt lại vội lướt sang hướng bên trái. " Đừng qua hướng đó, em sẽ tan xương nát thịt.. " Giọng nói người đàn ông trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi cổng sau lại được trang bị an ninh theo một vòng vây dày đặc, chỉ cần không chú ý viên đạn cũng có thể bay theo một quỹ đạo chạy thẳng vào da thịt.

Trong mọi ma trận phương hướng chỉ cần lệch một chút cũng từ sông hóa cạn. Ánh mắt Dương Hiểu Tình chắc chắn hơn rồi khẽ cười, xem ra nhất thiết lần này là cô lệch một bước. Ánh đèn xe đã chiếu sáng cả khoảng trời tối đen ngoài kia, gần như bọn họ về trong một tình trạng không thân mật cho lắm. Có điều theo một vận tốc nào đó mà viên đạn vụt xuyên qua cửa xe vào thẳng đầu Trần Tôn. Nụ cười Dương Hiểu Tình lúc này càng ngày càng bất bình hơn rồi hạ ánh mắt xuống.

" Đi thôi, chẳng có gì đáng xem hết." Sự thâm độc của người đàn ông không đơn giản chỉ là vậy. Một nước cờ của anh không dây dưa nhiều đã muốn kết thúc đều phải dọn sạch.

Dương Hiểu Tình không để tâm nhiều chỉ vội vã nhìn cảnh tượng giao mạng mà lòng bất đồng. Cả một gia đình phút chốc tan hoang, mảnh đất tươi đẹp nhuốm chất lỏng đỏ thẫm. Trước sự nhẫn tâm của Trần Mặc Cảnh thì ba anh lại đem màu sắc rõ nét hơn. Thậm trí Trần Thế Nhu còn có thể tự tay đẩy Trần Tôn xuống khỏi xe ngay khi nhát súng chọn đúng mục tiêu.

Thực tại mọi chuyện đều trở nên hỗn loạn, người nhà dần xung đột nhau khiến bức tranh có nhiều tâm trạng. Kẻ già yếu từng cai trị cả vùng đất hào hùng bấy lâu bị đạp đổ bởi chính đứa con sinh thành. Sự chua xót như lên men trong cõi lòng từng người, đến cả người đàn ông bên Dương Hiểu Tình cũng lạnh đi thân xác cũng không đủ sức chống chịu..

" Dáng một chút nữa.. " Giọng người phụ nữ đem chút lo lắng nhưng vẫn động viên người đàn ông đôi chút. Ánh mắt anh rõ ràng sau hận thù là sự ân hận, có thể giữa tình thương gia đình dạn nứt chẳng có gì đáng buồn hơn. Bản chất anh ấy vẫn đem một cảm nhận rất trầm mặc, đôi khi lạnh nhạt sau cả mảnh trời đượm buồn.

[... ]

Màn đêm tại đây yên ắng hơn nước Mỹ nhiều. Ánh trăng cao vút trên mỗi nóc nhà cuối cùng đọng lại ở mảng trời đen ngầm. Cứ cách nhau vài phút tiếng gió xì xào với lá cây lại ríu lên khiến khung trời yên ả hơn thường lệ. Nếu để ý từ trên cao hạ xuống thì mọi thứ vẫn đọng lại chút ồn ào của quán ăn đêm hay mấy cô gái không nghề nghiệp đàng hoàng.

Mạc Tu An châm điếu thuốc sau một hồi cực lực cấp cứu cho người đàn ông rồi thở dài một hơi. Trái tim cậu ta theo một nhịp bất thường mà không dám ngoái nhìn người phụ nữ bên cạnh. Có thể trong mắt cậu trái ngược với người đàn ông nằm liệt trong kia mà nghĩ cô là một người đơn thuần ở bề ngoài nhưng nội tâm lắng đọng vô vàn câu từ. Thật ra cậu luôn sai, bản thân cũng không phải một bác sĩ chuyên ngành tâm lí mà gặp cô.. Anh chỉ là cái chốt sau câu chuyện hai người kia.

Một năm trước, Dương Hiểu Tình cho rằng cậu là một bác sĩ tâm lí lại không nhận ra người ngày đêm nhắn với cô là kẻ vô cùng thân thiết. Một mình Trần Mặc Cảnh nói chuyện về vấn đề cô trao đổi với một bác sĩ chuyên ngành rồi cố gắng nhập tâm nhắn lại. Người đàn ông đó kiên trì đến mức từng cử chỉ nét mặt anh đều cố nhận biết.. Chỉ là khi gặp mặt Mạc Tu An lại kẻ thế thân, cậu thích cô với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên trên sân khấu.. Từ vô tư đến ánh mắt đượm buồn của người phụ nữ khi đó cậu đều theo dõi. Âm thầm ngắm nhìn người tình của bạn thân.

Thực tại Mạc Tu An rơi vào bế tắc với đường nét gương mặt ảm đạm của người phụ nữ. Mặc cho bên trong người đàn ông ra sao cô cũng không lên tiếng hỏi han một tiếng. Sự lạnh lẽo ấy chỉ tựa làn gió lướt quá.. Rất khó nắm bắt được khoảng cô đọng lại trước mắt.

Dương Hiểu Tình vứt điếu thuốc trên tay vào chậu cây cạnh chân rồi quay qua nhìn Mạc Tu An. Với cô chỉ là bất chợt nhận được ánh mắt của cậu ta, chứ thực khoảng cách này cô không thích. " Có chuyện gì muốn nói sao? " Giọng cô thanh thanh đầy sự cách cảm.

Mạc Tu An bất giác búng điếu thuốc. " Không có, cô có thể vào thăm anh ấy rồi. "

Trong câu nói ngập ngừng của người đàn ông ánh mắt Dương Hiểu Tình cũng hạ xuống. " Sao anh với Khương Thâm lại gọi tôi qua đây trong khi công việc này hai người thừa sức. "

Mạc Tu An khẽ cười rồi đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. " Năm năm qua chúng tôi đều ở bên hỗ trợ người đàn ông đó. Mười năm trước không có cô chúng tôi vẫn ở đó bảo vệ, trung thành với nhau. Nhưng bao nhiêu năm vẫn chỉ là anh em, có tình có nghĩa. Còn cô nếu nguyện dừng lại thì giờ có thể yên tâm bước vào thế giới u ám đó. Nhất định một ngày cô sẽ thấy người đàn ông đó hy sinh những gì sau tổn thương gây ra cho cô. " Cậu dừng lại đôi chút rồi hạ mắt xuống thở dài. " Cậu ấy có sắc, có tài, có trí.. Cũng có trái tim. Chỉ là nó bại liệt mất một nửa nên thâm trầm đến lặng thinh theo trời đất. "

Bất giác Dương Hiểu Tình khẽ nở nụ cười trừ rồi gục đầu xuống thành kính ban công. " Tôi cũng bị bại liệt một nửa tâm can rồi. Thế giới nội tâm của tôi cũng không đủ bình lặng, không đủ dũng cảm để dâng hiến thương tình đi đến mảnh đất đã thiêu rụi nó. Thế giới có quy luật tình cảm, làm trái hẳn sẽ khiến tổn thương, không đủ can đảm và bao dung. "

Hết Phần 65

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK