Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Về đêm bệnh viện thưa dần bóng dáng của bệnh nhân, tuy nhiên vẫn còn lại chút oi bức trong không khí tỏa lạnh của điều hòa.

Trần Mặc Cảnh búng nhẹ điếu thuốc đã tàn trên tay, ánh mắt hướng xuống sự sầm uất của đô thị. Bản thân anh chưa từng nghĩ nơi đây, đâu cũng rực sáng ánh đèn, xe cộ vẫn không ngớt. Đôi khi còn có thêm vài con rơi bay qua trông cũng có chút hài hòa với thiên nhiên đêm hè. Ngày trước nó yên tĩnh hơn nhiều, không có sự nhộn nhịp của phố xa như giờ..

Ở một nơi văn minh, mọi thứ đều phát triển theo khoa học mới. Pháp luật cũng được nâng cao tầm giám sát, thậm trí con người cũng dần trở nên im lặng với thế giới để làm tròn nghĩa vụ. Nói ra bản thân anh cũng như họ, cũng làm việc nhưng không được ăn nhiên để ngắm mắt trời mọc.

Juhi bước đến từ phía sau, ngón tay thanh mảnh giật lấy điếu thuốc của người đàn ông vứt vào thùng rác kế bên. Ánh mắt chị hạ xuống nhìn phố xá, nụ cười cũng đem theo chút khó xử. Giọng thoáng trở nên có chút thâm trầm. " Cảnh, về nhà thôi.. " Sự im lặng là câu trả lời nối tiếp, Juhi vẫn không có ý định bỏ cuộc. Đôi mắt chị bắt đầu rời qua nhìn sự lạnh nhạt bên cạnh, tay cũng đưa lên giật giật phần tay áo người đàn ông. " Về nhà với em đi, ở đây sẽ không tốt đâu. "

Câu nói đón nhận được ánh mắt của Trần Mặc Cảnh, sự khó chịu thể hiện rất rõ khiến cánh tay người phụ nữ nhanh chóng thu lại. Anh cũng không muốn nói nhiều, cũng chẳng để cho ai quá nhiều hy vọng. Giọng nói cũng thoáng lạnh lên tiếng. " Em về đi, tôi sẽ ở đây. Năm năm gần em chưa đủ sao? " Âm điệu thêm chút căm phẫn về sau, ánh mắt anh như bị thiêu đốt nhưng không quá độc ác đến mức nhấc chân rời đi. Dù là ai, bất kì một đối phương khi có tình cảm chỉ ngỡ bị họ bỏ lại cũng cảm nhận được 1 loại bi ai luyến tình.

Juhi hạ ánh mắt xuống nhìn sàn gạch lạnh lẽo, cõi lõng như đất sét lạnh cứng bị bở ra. Chỉ có thể đun nóng mới hoàn lại, nhưng chị lại cứng đầu đứng yên một vị trí để cướp lấy một món đồ. " Làm sao đủ được, năm năm dù có bị ép đính hôn anh vẫn chỉ coi em là bạn học. Gặp nhau cũng chỉ chào, sống chúng nhà cũng không gặp nhau được 5 phút. "

Trần Mặc Cảnh vẫn nhìn lên màn đêm, ánh mắt mơ hồ như chú chim mới được thả tự do, không biết làm gì ngoài việc sải cánh bay thật nhanh. Cuối cùng ở một nơi đó những thứ điên cuồng nhất cũng hóa thành sự hối hận, khi lớn hơn một chút, có thêm trưởng thành... Bản thân mới nhận ra mình không nên làm những gì, nhưng ở lúc đó sự đơn độc do chính mình tạo nên lại bao trọn một kiếp nạn. " Tôi không thể đối tốt với người phụ nữ khác, khi người mình thương còn không yêu thương được.. "

" Juhi em nên hiểu, trên đời này người bỏ qua nhiều chuyện cho em là kẻ em gây hại nhiều nhất. "

Sự tĩnh lặng đọng lại vài giây , Trần Mặc Cảnh hạ ánh mắt xuống. Tâm can cũng hóa đá, càng tiếp xúc càng trở nên cứng rắn. Như mang một hình thể khó bị tác động mài mòn. "Tôi không phải sợ mất em. Tôi sợ vì em mà đánh mất cô ấy. "

Trời cao bỗng im lặng như người đàn ông, không có chút gió nào thoảng qua. Đôi khi cũng chỉ là ánh nhìn xa xăm của anh, sự nóng giận hay khó chịu cũng không toát lên một chút. Tất cả gom lại chỉ có sự tĩnh lặng cho đến khi chuông điện thoại chợt reo lên.

Trần Mặc Cảnh gạt máy, ánh mắt cũng chỉ định kẻ bên cạnh rời đi đôi chút. Đầu dây bên kia đem theo chút bức xúc như muốn hét lên nhưng chỉ hơi lớn tiếng. " Cảnh, cậu đi đâu cả ngày vậy? Tất cả buổi họp đều bị hủy trong một cuộc gọi. Cậu nghĩ mình cao lớn lắm sao? "

Bất giác ánh mắt hướng lên trời cao, cánh môi cũng khẽ cong lên một đường tinh tế nhưng dù có tươi tốt thế nào cũng dần héo úa. Sự mệt mỏi tràn ngập trong cơ thể anh như một chiếc áo, miệng cũng chẳng buồn nói. Chỉ kịp nghĩ đến chuyện gì vừa xảy ra, cảm xúc chỉ hạ xuống lo hãi. " Tôi đi thăm cô ấy.. " Trần Mặc Cảnh không để kẻ đầu dây phản ứng, nhanh chóng lên tiếng nói tiếp. " Mạc Tu An, cậu kiếm cho tôi ít máu truyền gấp. Có thể đem chút đồ ăn qua bệnh viện không? "

Phía đầu dây nghe xong không còn trách móc, giọng nói cũng hạ xuống đem theo chút lo lắng. " Cậu bị thương hay cô ấy? "

Trần Mặc Cảnh cũng thở dài một tiếng. " Cô ấy định tử tự, giờ ổn rồi. "

Không hề có sự đáp lại, chỉ thoáng nghe thấy vài tiếng động mạnh. " Cậu không nghĩ đó chỉ là sự đe dọa cậu sao? Một người như cô ấy, đến cả muốn chết còn cứu được. Nói đến máu chỉ có thể là dùng vật sắc, thậm trí cô ấy còn biết phi dao qua bộ phận nào có thể tử vong nhanh nhất. Vì thế nhất định đừng quá lo. " Mạc Tu An đáp lại với lí luận của mình, bản thân anh không biết nhiều về cô gái đó dù đã gặp mặt nói chuyện. Tuy nhiên, dù có nói là bật bí cho nhau chút đời tư. Đến cả kẻ thân mật nhất cũng không ai biết cô ta nghĩ gì. Đặc biệt, tính mạng cô đem theo là thứ không dễ đoạt.

Trần Mặc Cảnh không phải không nhận ra điều này, nhưng cô ấy liều như vậy cũng đã có cái cớ. Nụ cười cuối cùng khi rời đi trên môi cô ấy dù ấm áp đến mấy vẫn đem hận thù thâm độc. Mỗi dòng chữ đều nói ra cõi lòng đã chết, đến cả loài hoa thân thương cũng hóa quỷ dữ. " Bản chất thứ cô ấy muốn là tôi hiểu được sự đau khổ, như những gì không tin nhắn tư vấn đã nói. Cô ấy nguội lạnh đến mức trước sau hành động có thể không rõ, đôi khi có thể theo bản tính. "

Mạc Tu An đóng cánh cửa phòng xong cũng vừa nghe hết câu thoại, nụ cười cũng trở nên mệt mỏi. " Không thể trách cô ấy, nhưng cậu tính sao về phía gia đình. Không dễ tính đâu. "

Trần Mặc Cảnh thở dài, tự nhiên nhắc đến vấn đề này anh cũng trở nên đau đầu. Phía ba mẹ anh thì không sao nhưng nói về đời trước, chỉ kết luận là khó đối phó. " Ông lão nhà vẫn không thuận ý, khó lường trước. Mang nhóm máu của tôi tới bệnh viện tỉnh, thêm chút gì dễ ăn nữa. "

Mạc Tu An thở dài một. " Được rồi, được rồi. Cúp máy nhé.."

Mồm miệng Trần Mặc Cảnh nhạt toạch, chỉ cảm nhận được chút khói thuốc lá còn lại. Anh dần cảm nhận được thế gian này luồn lách qua bao nhiêu quãng đường, thứ đau khổ vẫn mang mác chân thật trong một mối quan hệ. Đôi khi cũng ngông cuồng, điên loạn coi thường ai đó nhưng về sau mới thấy dù đã dọa được người nhưng lòng vẫn nhỏ bé đến lạ. Khi trưởng thành bởi một người thiếu nữ, anh nhận ra bản chất đàn ông trong mình quá đà đâm ra đến điên cuồng.

Juhi không có ý định rời đi, chị vẫn đứng ở phía xa nhìn bóng lưng mang hình dáng lãnh đạo nhỏ dần. Lòng bất giác cảm nhận được tầm quan trọng của cô gái đó như nào trong anh. Đơn thuần để nhìn thấy từ một viên ngọc được bao bọc, cô ấy đã mang trên mình đầy vết xước. Dù có yêu đến mấy nhưng khi bị bỏ lại, bản thân thiếu nữ rất tĩnh lặng rồi một mai sẽ gào khóc trong tiếng nấc. Giống như mặt hồ lạnh lẽo cuối thu, mưa chợt chạm xuống bỗng rung chuyển đến một hình thể khác.

Bước chân Juhi đã dừng lại sau bóng lưng người đàn ông, chị vẫn không hạ quyết tâm. Lòng dạ cũng không hiền hòa, nhường nhịn nhưng giọng nói rất ấm áp. " Cảnh, anh đưa em về được không? Khuya rồi.. "

Trần Mặc Cảnh không có chủ ý quan tâm, bản thân cũng không đủ sức để rời đi đâu. Ánh mắt khẽ đưa xuống ngoài cổng viện, vẫn có mấy chiếc taxi đậu đó. " Em đi taxi về đi, có tiền chứ? "

Juhi vừa nghe xong liền vội vã rời đi, tiếng gót giày nện xuống sàn nhà mang theo sự phẫn nộ không nhỏ, nhưng cũng chẳng nhận được chút quan tâm nào của người đàn ông. Anh sau đó, cũng nhấc chân rời về phòng hồi sức của Dương Hiểu Tình, chỉ có điều ngoài tấm kính trong suốt, anh chả thể thấy cô bằng một phương diện nào khác.

[... ]

Sáng sớm, hơn cả dự tính của bác sĩ. Dương Hiểu Tình có sức phục hồi khá nhanh, nửa đêm ánh mắt cô còn mơ hồ mở ra nhưng cũng không quá vài giây lại mệt mỏi cụp vào. Chẳng ai hiểu con người cô được làm bằng gì lại mạnh mẽ đến thế, có thể như vậy cũng không ai biết sự sứt mẻ bị che đi.

Trần Mặc Cảnh ngồi xuống ghế, bản thân cũng hồi lại. Anh bắt đầu lật tập tài liệu xem qua doanh thu tháng, vốn đầu tư cho Lục Thị được lãi lại gấp đôi. Hầu hết không có chiều hướng đi xuống, dự án khu nghỉ dưỡng ở bờ biển phía đông cũng khá ổn định.

"Nghe nói Dương Hiểu Tình bị lên án là tình nhân của anh. Báo cũng lên khá nhiều về vụ việc đêm qua. Anh tính sao? " Lục Khương Thâm cầm bao thuốc bước vào, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Đầu bút vội vã lướt trên giấy bất chợt lệch hướng, Trần Mặc Cảnh khẽ ngẩng mặt lên. " Cô ấy vẫn chưa tỉnh phải không? "

Lục Khương Thâm tắt máy điện thoại, cũng tiện tay đúc vào tối quần. " Sáng nay, em thấy tỉnh rồi. Có Hàn Như Tuyết ở đó, nhưng nghe nói mới mở mắt đã phải phải cấp cứu. Lúc đầu khá ổn định nhưng giờ hôn mê rồi.. "

Tựa như có dòng điện chạy ngang qua, Trần Mặc Cảnh vội vã bỏ lại đống tài liệu chưa kí xong. Anh chỉ mới rời khỏi đó một tiếng thôi, sao lại xảy ra chuyện này? Cứ giống như cô muốn rời đi thực sự, tựa như cô ấy đã mệt mỏi.

Xe cũng không thể tăng thêm một con số nào, mọi chuyện đều rơi vào thế hiểm. Không gian lãng xẹt bị mũi xe xuyên thẳng, sự lạnh lẽo dọa người nhanh chóng bị để ý.. Có người cũng ngã xe, đèn tín hiệu có qua đỏ cũng không ai dám băng qua đường. Sự tàn ác chỉ đem lại vị kỉ cho mình như ngâm sâu trong huyết mạch người đàn ông. Nhưng anh sợ.. Một ngày nắng mai ập đến sẽ chẳng đủ tự tin ngắm nhìn nó, hy vọng thêm điều gì.

Thời gian cũng như thoi đưa, cho đến khi mọi chuyện báo chí vừa lắng xuống. Bản tin Dương Hiểu Tình vẫn đem theo sự chú ý đầu tiên, chẳng ai có thể quên cô gái từng làm nổi bật cả bầu trời bi thương trong từng lời nhạc, hay từng kịch bản phim do cô dựng lên. Dù là nhân tình thì hoa hôm đó cũng héo úa, chẳng ai còn có đủ thời gian để đăng lại hoài một nội dung chỉ trích . Mãi nếu còn được để ý bản thân cô chỉ có thể nhận hai luồng gió từ cộng đồng.

Bệnh viện vẫn nồng mùi thuốc kháng sinh, thoáng cái đã 1 tháng trôi qua. Tiếng dương cầm thâm trầm như dải lụa theo gió lùa đến tai kẻ lạ, có người đứng yên, có người chậm rãi tìm đến căn phòng bao phủ sự lạnh lẽo, cách biệt với mọi người. Ai cũng biết đó là một ca sĩ nổi nhưng với một không gian lạc lõng, họ chỉ cho đó là một cô gái buộc tóc cao, phía sau cổ có xăm một bông hoa u ám nhìn qua có thể giống hướng dương. Nhưng so với sự cao ngạo, trang nghiêm, lặng lẽ của nó.. Thứ nằm trên cơ thể Dương Hiểu Tình lại đem tâm hồn quỷ dị, thâm độc đến mức sắc sảo khắc tâm.

" Về nhà trồng ta một khóm hoa, ta thương nó sẽ không cắt... Về nhà mang theo mùi hương ta tặng, ta sẽ không không thay thế bằng thứ vị tanh nồng.. " Âm thanh vang lên hòa vào không gian nhỏ, âm thanh đều đủ cho những người đứng ngoài lắng nghe âm điệu bi đát tận xương tủy. Bất kì ai cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái khi cất lên tiếng hát, chẳng ai nhìn thấy giọt lệ trau chuốt lắng lại khi kết.

" Kiếp đời trẻ là ngôi mộ hoang, chỉ xin chàng một khóm hoa năm đó. "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
Lily Triệu17:07 29/07/2019
Truyện hay, người dịch cũng có tâm nhưng còn sai chính tả nhiều. Với chịu khó dịch theo ngũ cảnh chứ đừng dịch sát nghĩa vậy khiến truyện hơi dài dòng. Nhưng cũng thanks em nhiều!
Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK