Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Men rượu như con dao đục sâu nỗi đau trong thâm tâm người con gái, từng chút dần mở rộng nỗi lòng đã bị khóa chặt.

Dương Hiểu Tình nằm trong lòng Trần Mặc Cảnh, cô lặng dần đi nhưng hai tay vẫn nắm chặt vạt áo anh không buông. Cô sợ mất đi thứ gì đó quan trọng, dù cô mạnh mẽ đến đâu cô vẫn cần nó. Cô có lạnh nhạt chẳng cần anh quan tâm, nhưng nếu anh dịu dàng, quan tâm đến cô nhất định cô sẽ động lòng lại vào một thời điểm nào đó.

" Đưa em về nhà, em mệt rồi.. " Giọng nói của Dương Hiểu Tình mềm yếu như dải lụa trong gió, tình yêu của cô phải chi không quá lớn chỉ là không dứt ra được.

Người đàn ông đó cũng chẳng đáp lại thêm câu nào, anh ẩm cô dậy rồi chậm rãi rời đi. Gió lạnh thoảng qua cái không gian ấy, anh vẫn không nhìn sang người con gái bên cạnh một chút. Con người anh đang mơ hồ ở nơi nào, trong cô khi ấy đã đặt vào anh rất nhiều hi vọng.. Nhưng không, mọi thứ vẫn vô cảm đến mức con người cô biến chất dần.

Anh cho cô một cái nhìn nhưng rất nhanh, anh cho cô một nụ cười nhưng rất lâu mới có một lần. Anh nói mình cần cô nhưng chưa từng chứng minh điều đó. Liệu anh có biết con người cô chờ đợi quá lâu, cho nên những điều đó chỉ khiến cô thêm lo âu không? Chả ai hiểu lòng của người phụ nữ mình đã bỏ rơi, bởi thời gian khi không có anh cô ấy đã che giấu rất giỏi.

Những suy nghĩ triền miên trong suy nghĩ của Dương Hiểu Tình nhanh chóng bị ánh mắt của Trần Mặc Cảnh dập tắt. Anh nhìn cô đã lâu, xe cũng chạy chậm dần nhưng dường như cô không cảm nhận được. Thậm trí chiếc áo khoác của anh đưa cho cô được một hồi lâu nhưng chưa được đối phương nhận lấy.

Sự vội vã giật lấy chiếc áo, cô có chút gì đó trở nên khó khăn trong việc nhận nó từ anh. Điều đó khiến lòng người đàn ông bồn chồn.

" Em có chuyện gì sao? " Anh nhỏ tiếng hỏi, chân cũng nhấn ga nhanh hơn một chút.

" Em đang suy nghĩ về anh một chút.. " Cô cũng thẳng thắn trả lời, ánh mắt lại có chút nhẹ nhõm hơn sau khi nói ra.

Trần Mặc Cảnh vừa nghe xong, cũng có chút nhận xét về cách cư xử của mình rồi yên lặng châm điếu thuốc. Hơn 2 phút trôi qua anh mới lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề.

" Có phải tôi không tốt, không ấm áp.. Hay không cho em cảm nhận như trước? "

Dương Hiểu Tình cũng cười trừ. " Thực ra con người thay đổi theo thời điểm, anh của khi còn trẻ còn chút tình người đã là khó cảm nhận. Anh của bây giờ chỉ là chưa học được cách quan tâm người khác. "

" Tôi cũng nghĩ vậy.. " Anh nhanh chóng đáp rồi nhả khói thuốc mù mịt, màu xám của khói che đi nụ cười lạnh lẽo của con người trong anh.

" Em luôn nghĩ, cảm giác của anh với em là nhất thời còn dư lại trong hồi ức. Sớm muộn anh cũng rung động trước người khác. " Dương Hiểu Tình cầm lấy bao thuốc của Trần Mặc Cảnh, thản nhiên lấy một điếu rồi châm lửa. Con người cô rất ghét mùi thuốc, nhưng để trải lòng mà vẫn giữ được mình của hiện tại, cô cần thuốc.

" Nếu là vậy thật thì em sẽ sao? " Đôi mày của anh nheo lại một cách khó chịu, nhìn cô dùng điếu thuốc lòng anh lại thêm lửa. Nhưng anh không giật điếu thuốc vứt đi mà để cô dùng nó cho nhẹ lòng. Anh muốn cô nói hết ra, rồi sẽ ôm cô vào lòng như vậy cô có thể đỡ mệt mỏi hơn.

Một điếu thuốc, ngàn điếu thuốc không khiến cô ấy tồi đi, nó chỉ nói lên cuộc sống và người đàn ông của hiện tại đang khiến tâm trạng cô tồi.

" Em cũng chẳng biết, có thể em sẽ để anh đi. Hoặc sẽ tồi hơn như vậy.. " Cô để mình theo làn gió, rất thật lòng trả lời.

Trần Mặc Cảnh vẫn nhìn về phía trước, đôi mắt " Nếu một ngày em cảm nhận được nó sắp xảy ra, cứ nói ra.. Bởi có thể nó chỉ là suy nghĩ của em.. "

" Làm sao em biết được.. "

" Tôi sợ em buồn thôi.. " Trần Mặc Cảnh bất chợt với sang ghế Dương Hiểu Tình, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi quay về ghế mình.

Cho đến khi chiếc xe bỗng dưng dừng lại, cũng không rõ là vì điều gì nhưng cả hai người đều lạnh nhạt ngồi im trên ghế nhau.

Dương Hiểu Tình định mở cửa xe xuống nhưng anh đã nhanh chóng xuống trước, trước mắt cô có chút khó chịu nên không muốn nhìn đành nhắm lại. Không gian lại có chút khô quạnh đi, người nơi đâu lại xuất hiện nhiều hơn. Trong đầu cô tựa nghĩ nó như một chiếc bẫy, đến cả thương tâm ban đầu cũng không có.

Nãy khi Trần Mặc Cảnh xuống xe có lẽ do tông phải ai đó, khi anh đỡ người đó lên không phải là quá khác, mà có chút lo lắng trong ánh mắt băng lãnh đó. Nếu nó dành cho một cô gái thì cô sẽ không chấp nhận lòng thương tâm hiếm có ấy.. Còn nếu lo lắng vì cô vô tình ghen tuông sẽ tốt hơn..

Vẫn tĩnh lặng trong xe, Dương Hiểu Tình rất bình tĩnh lấy khẩu súng của anh thường để cạnh ghế mình. Nhìn qua có vẻ cho là lôi thôi nhưng nguy hiểm với người đàn ông ấy cho phép mình lôi thôi vì tính mạng.

Ánh đèn xe, sự yếu ớt của những bóng đèn cao vút cho thấy anh ấy đang bảo vệ một cô gái.. Đến cả cô cũng chỉ một lần được như thế, nhưng cô khi đó quá mạnh mẽ, cô có thể bảo vệ mình chỉ vì muốn anh quan tâm mà mặc thù đứng phía sau..

Bao lâu nay cô không bao giờ ích kỷ đến vậy, bao người gặp nạn cô vẫn muốn giúp đỡ nhưng vì thương một người đàn ông mà cô ghét bỏ một tính mạng vô tội..

Cái khi mà cô bước xuống xe, nhìn anh tự phản kháng một đám người rất nhanh. Đầu súng trên tay cô chỉ hướng về một người, một nữ nhân có nét mặt tựa giống cô nhưng có chút gượng gạo khi nhìn vào.

" Lên xe.. " Giọng nói lạnh như dao khắc ấy có cả lo lắng, cả giận giữ dành cho cô.

Anh sợ cô bị thương, nhưng bọn họ vốn chẳng là gì..

Cô không phải kẻ yếu đuối, cô không ngu ngốc.. Mà biết cách ngông cuồng..

Từng tiếng súng vang trong đêm, Dương Hiểu Tình biết có vài tên chuyển hướng về mình nhưng vẫn hạ thủ với những kẻ đứng gần anh nhất. Và cuối cùng cô cũng có chút nhân hậu bỏ qua cho nữ nhân đó để bảo vệ cho mình. Rượu còn ngấm nhiều anh ạ? Ánh mắt nửa cười, nửa ghét bỏ, sự ích kỉ khiến cô trở nên đáng thương hơn... Chỉ mình cô mới biết mình đáng thương như nào.

Chỉ trong vài giây lẻ bóng ấy, cô có chút không giữ vững bản thân nhưng cũng thật may vì người đàn ông đó bỏ người phụ nữ đó chạy đến. Anh ấy khi đó tựa như dã thú ôm cô trong lòng mà chân cứ đưa lên rồi hạ xuống nhắm từng người.. Cô vui, hạnh phúc vì một điều ích kỉ..

Người phụ nữ kia cô cảm nhận được sự hận thù trong ánh mắt mơ hồ mở ra khi Trần Mặc Cảnh không chú ý. Gương mặt ấy và nụ cười ham muốn vốn dĩ có lòng thương người đàn ông ấy..

" Khiến em không vui rồi... Tôi đưa em về.. " Trần Mặc Cảnh nhìn khung cảnh đầy thương tâm. Giống như cơm bữa nó thường xuyên xảy ra với anh, mỗi lần giải quyết xong anh đều dùng một đến hai điếu thuốc rồi nhìn trời đất một hồi mới rời đi.

Nhưng lần này, lòng cô ấy không vui, sự giận dữ của một người phụ nữ đang hiện dần lên trong người con gái đôi mươi.. Cô ấy không thích điều trước mắt.. Cô ấy ghét hương vị mới trên người anh. Chỉ là vài phút nhưng thứ vị ấy khiến cô ấy ghét bỏ một ngày mới..

" Phải em không vui.. " Cô lạnh nhạt luồn tay ôm ấy lồng ngực anh, có chút mệt mỏi nhỏ nhoi hiện lên.

Trần Mặc Cảnh không đáp trả, chỉ biết ôm cô trong lòng. Suốt chạng đường về căn biệt phủ phía Bắc anh đều để cô nằm trong lòng mình.

[... ]

Sự mơ hồ trong không gian lạ không bó thắt Dương Hiểu Tình, ánh đèn yếu khiến cô dễ dành tỉnh giấc.

" Sao không ngủ tiếp đi? " Trần Mặc Cảnh cúi xuống nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.

" Sao anh không ngủ? " Dương Hiểu Tình vươn người dậy, khẽ tựa mình vào lồng ngực anh.

Trần Mặc Cảnh không trả lời, anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Dường như anh đang điều tra về người phụ nữ hồi nãy gặp nhưng không có một nguồn thông tin nào mình cần. Tất cả chỉ là những bức ảnh mới nhất trong tuần, một con cờ mới trong ngành giải trí.

" Anh để ý cô ta đấy à? " Dương Hiểu Tình khó chịu, cô nhìn những bức hình có nét mặt gần tựa mình. Sự chán ghét đối với người phụ nữ đó càng lớn hơn.

" Em đang đa nghi hay sao? "

" Anh thôi đi, đừng khiến em điên lên.. "

Trần Mặc Cảnh vuốt ve gương mặt Dương Hiểu Tình, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Nhưng anh quên rằng cô mới tỉnh giấc, trêu đùa với sự mệt mỏi của cô thực sự không dễ chút nào. Nhưng lửa chạy đến khu vực cấm cũng bén nhau nhanh hơn.

Anh không dừng lại mà nở nụ cười bỡn cợt.. " Em điên lên? Làm sao phải ghen chứ? "

Dương Hiểu Tình gần như bị câu nói kích thích mọi giác quan, cô ghét anh trêu đùa như vậy bởi ánh mắt thoáng chút thương tâm cách đây không lâu.. Cô nhìn và cảm nhận rất rõ, anh không hiểu lòng dạ phụ nữ hoang tàn sau cánh đồng hoa tươi thẳm như nào đâu... Chính là sau lạc quan là ngàn lo âu.

Lửa của thâm tình, lửa của sự thèm khát chiếm hữu trong Dương Hiểu Tình rất lớn. Con người sâu trong cô như được thừa hưởng từ Dương Nhược Thiếu, băng lãnh đến mức con người phải ngỡ ngàng về sự thay đổi. Cô không cần biết anh có để ý cô ta nhiều như nào? Cái cô cần biết là thời gian cô ta quay lại.. Và khi đó cô sẽ cư xử như nào? Dịu dàng hay đẫm máu?

Dương Hiểu Tình vươn người lên, cô dùng môi mình giao tiếp với cơ thể người đàn ông. Từng động tác đều xuất phát từ ghen ghét, từ cái sợ mất mát hay cũng là một lời cảnh báo ẩn dụ. Đôi môi mỏng của cô như thách thức sự kiên nhẫn của người đàn ông, vừa dẫn dụ qua từng cái chạm môi ngắt quãng khiến anh không xâm nhập được vào khoang miệng. Kĩ thuật hôn của cô điêu luyện hơn xưa, không còn khờ khạo hay tìm cách trốn tránh nữa.

Hoài nghi không bao giờ dập tắt, bởi cô chưa tin vào người đàn ông bên mình. Anh chưa có gì để cô đáng tin nhưng lại khiến cô yêu điên dại. Tình yêu của cô với anh có thể giấu kín chục năm nhưng mỗi nhớ lại không kiên nhẫn như vậy... Bởi chỉ cần gặp lại anh, nỗi nhớ lâu nay sẽ ào thành nước mắt không trực diện thì thâm sâu cũng khóc vì " tôi không muốn anh biết mình non dại, yếu đuối, dư nước mắt cho một kẻ tồi. "

Sáu tháng không có Trần Mặc Cảnh sau những bi hài khắc sâu, cô không như những năm trước có chút ngu ngơ. Thời gian của cuộc sống tự lập với cô khó khăn hơn từ đó, cô không dùng tiền của ba mẹ tự mình kiếm sống. Ngoi lên trong xã hội này thì thỏ cũng hóa cao, nhưng cũng tùy thôi.. Cái chính là số phận đã định.

Dương Nhược Thiếu có nói với cô: " Con chính là kế thừa dòng máu của ta , đến lúc cũng không ai giữ được. Ngông cuồng tuổi trẻ ấy con đã để mình biến chất vì một tình yêu ngược lối.. "

Đúng!

Thời điểm này cô đang ngược lối cho mối tình không rõ thâm tình kẻ say mê kia như nào.

Khi đầu anh có chút né tránh nhưng dần cũng chìm vào, cái né tránh ấy vì lòng anh muốn nói một điều rất nhỏ bé. Anh thương cô không phải vì nhất thời mà là không thể ngừng để ý đến từng thứ nhỏ nhặt nhất của cô.. Anh không biết lãng mạn, không biết thể hiện tình cảm nhiều.. Đôi khi chỉ biết xem thời tiết rồi nhìn từng bộ đồ cô mặc, tìm hiểu vài món ăn, kể cả những thứ cô liếc mắt thích thú anh cũng có nhớ để tìm hiểu..

Giờ đây, khóe mắt cô hửng đỏ rồi trao anh một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô chưa từng để mình trong cái vỏ bọc lâu như vậy, chỉ cần anh sơ hở sai sót tí cái vỏ bọc ấy đã đóng lại.

" Trần Mặc Cảnh cái tên đó nằm trong lồng ngực này lâu lắm rồi.. Lâu đến mức con người em tệ dần.. "

" Đúng cái nhìn đầu tiên giây phút đầu em cho anh là ghét bỏ... Nhưng tuổi trẻ đầy những xúc cảm ấm áp của anh khiến em chuyển hướng.. "

" Em có nhiều nhẫn , em có rất nhiều nhẫn cầu hôn của nam nhân... Mỗi năm có rất nhiều.. "

" Chỉ tiếc trong số đó không có một chiếc nhẫn nào của anh... Đến cả một chiếc thô sơ nhất cũng không có.. "

" Chính cái tên Trần Mặc Cảnh, không thề thốt gì rồi biến mất... Nên giờ cả lòng tin em cũng không dám trao.. "

" Anh quay lại rồi thì cho em được gì chứ? Em không tin , không thể tin vào người đàn ông đã bỏ rơi mình đến hai lần. "

Trần Mặc Cảnh kéo cô vào lòng mình, anh biết cô là người nặng tâm tư. Hôm nay nói ra được đôi chút anh sẽ hiểu hơn, trước mặt anh, cô không nhất thiết phải mạnh mẽ.

" Làm sao em tin được chứ? Vì tôi không hề để lại cho em bất cứ hi vọng nào... "

" Sau sáu tháng ấy tôi chỉ cảm ơn vì em còn yêu , còn mọi thứ đều là tuyệt vọng. Em quá mạnh mẽ, quá ích kỷ, quá nhẫn tâm... "

" Cái em nhẫn tâm nhất là đưa tôi đến miềm đất thương tâm của em.. " Trần Mặc Cảnh trầm giọng lên tiếng, anh hiểu con người này. Mọi thứ đều bắt đầu từ anh, không có gì có thể khiến cô ấy dừng lại nếu không nói hết ra.. Cũng không thể để lỗi lẫm của anh hại cô biến chất đi..

Dương Hiểu Tình cười lạnh, nước mắt chợt rơi sau rào cản. Tâm tình cô bị đục rỗ thành từng nỗi tuyệt vọng. Trong tình yêu ấy cô không thoát được, cô đã không cần anh. Cô đã học được cách không chạy về phía anh khi thấy, học được cách yêu mình.. Nhưng cô quên rằng sự hồn nhiên đã biến chất thành dã tâm... Nỗi lo nhất của Dương Nhược Thiếu từ khi sinh thành cô chính là dòng máu cùng huyết thống. Tàn tâm, độc dược hạ một tình người..

" Ngày mai, em có thể không phải gồng mình sợ hãi.. Tôi vẫn ở đây được chứ? " Anh dỗ dành cô với hết lòng thương, cho cô chút sức lực.

" Em hiểu hết... Chỉ là... " Cô muốn nói lên " chỉ là em mệt quá kìm lòng không được... "

Cô cũng muốn nói Em Xin Lỗi....

[... ]

Đêm đó, bão tố ập đến nhanh hơn dự đoán.. Trần Mặc Cảnh khi tỉnh giấc đã không thấy người bên cạnh đâu, cũng không hề có lời nhắn gì để lại.

Sự lo lắng trong anh như dâng lên đến bội lần, những nơi anh tìm đến đều không có bóng dáng người con gái ấy.. Căn hộ đã trở nên im ắng, vài bộ đồ đã được mang đi.. Lòng anh chỉ hỏi cô đi đâu..? Nhưng câu trả lời chỉ mơ hồ trong một tờ giấy nhớ được để ở tủ đồ của cô..

" Em đi thư giãn vài tháng .. Một buổi sáng an lành em sẽ gõ cửa phòng anh... Buổi sáng vui vẻ. "

Sáng đó không phải là lo lắng, nỗi buồn mà là một khởi đầu mới..

" Tôi chờ em.. "

Hoa nở theo mùa chờ người, người đi đâu kẻ tìm không hay...

Vài tháng là bao nhiêu? Thời gian em cho tôi chờ đợi là cách trả thù thay cho chứng minh tình yêu?

# Đừng quên bấm cho Tôi một sao... Một lượt đọc, một sao ủng hộ.. 1 bình luận nhận xét được chứ?

Gần đây, Tôi không còn động lực động đến viết lách như xưa... Mỗi lần đăng số sao đều giảm, bình luận cũng ít dần đi..

Có phải truyện tôi, không còn sức hấp dẫn khôg?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
Lily Triệu17:07 29/07/2019
Truyện hay, người dịch cũng có tâm nhưng còn sai chính tả nhiều. Với chịu khó dịch theo ngũ cảnh chứ đừng dịch sát nghĩa vậy khiến truyện hơi dài dòng. Nhưng cũng thanks em nhiều!
Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK