Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Hiểu Tình đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mặt, cô thở dài một tiếng. Rồi chậm rãi nâng cơ thể lên bằng đôi chân đau nhức. Không cần anh giúp đỡ, không cần anh quan tâm thì trước đây những chuyện này cũng lặt vặt xảy ra.

" Anh đang cho rằng con người anh là quỷ dữ sao? " Cô vẫn đứng vững, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi người đàn ông vẫn ngồi yên ở vị trí đó.

Trần Mặc Cảnh vẫn không trả lời, anh nhìn đôi giày cao gót với ánh mắt ghét bỏ, một chút thiện cảm cũng không có. Rồi cuối cùng vẫn chính tay anh cầm nó lên cho dù một chiếc đã gãy đế.

" Xem ra tấm lòng của em cũng lương thiện. " Anh cười nửa đùa, nửa thật để đáng giá về con người cô. Thực ra cũng không hẳn vậy, chỉ là anh nực cười về nội tâm của cô. Nó thâm sâu chỉ có hai màu trắng đen, nhưng suy tư nặng đè nén nhiều đến mức con người thiện cũng lấp đi.

Dương Hiểu Tình nghe xong liền bật cười, cô cười cho cách đáng giá của anh, cũng cười cho sự biến chất trong mình. Nhưng rất nhanh cô lại yên lắng nhìn lên bầu trời thưa thớt sao, mà cười một cách chân thật.

" Không dám. " Ánh mắt cô hạ xuống nhìn anh, nó ám chỉ như đừng tin người con gái của trước kia. Quá khứ khác thực tại.

Trần Mặc Cảnh cúi người xuống thấp, trước đó thì anh có châm 1 điếu thuốc giờ nó chỉ mới hửng đỏ đôi chút . Việc đó khiến cho giọng anh nhỏ đi trong việc nhắc nhở cô. " Vậy sao? Được rồi, lên đây. "

Dương Hiểu Tình không ngần ngại leo lên lưng Trần Mặc Cảnh, đã lâu rồi cô không được anh cõng. Cảm giác đó trong hồi ức rất đẹp nhưng hiện tại nó quá nhỏ nhoi. Thực ra cái gì đó trong tiềm thức đã là sai lầm thì có yêu thích, lặp lại thích ứng cũng phải có thời gian.

Con đường rời đến chỗ đỗ xe dài lắm, nhưng khi cả hai im lặng chẳng ai mở lời trước thì không gian cũng nén xuống.

Đôi khi chính họ không hiểu nhiều về tình yêu..

Họ đơn giản là cần nhau, muốn nhìn nhau, cho nhau 1 nụ cười là mãn nguyện. Thế giới với cái nhìn của hai người khác nhau, nó hỗn độn vì vậy chỉ cần nhìn thấy người mình thương bên cạnh lòng lại lắng lại trong hạnh phúc.

[... ]

Chiếc xe chạy trên quốc lộ 5, vẫn yên ắng cho đến khi cô gái đó quay sang nhìn anh.

Ánh mắt của Dương Hiểu Tình có chút mệt mỏi, cái buồn ngủ như đã đến với cô. Nhưng lòng người con gái khi đó lại khao khát một thứ gì đó. Cô nhìn sự cao ngạo trong anh và khẽ cười lạnh.

" Đã ai nói anh không giỏi giao tiếp trong một mối quan hệ chưa? Cảnh.. " Giọng nói cô trầm xuống, ánh mắt cũng đổi hướng nhìn ra ngoài cửa xe.

Chiếc xe vì một lời nói mà giảm tốc độ, Trần Mặc Cảnh cũng khẽ cười. Anh rất hiếm khi cười, bởi vậy chẳng mấy ai biết anh có nụ cười đẹp và ôn nhu như nào?

" Rất nhiều.. Đa số là phụ nữ.. " Anh không để mất thời gian nhanh chóng trả lời.

Dương Hiểu Tình để tâm hồn trong gió, nghe câu trả lời cũng chẳng biết vui hay buồn. Thâm tâm cô suy nghĩ không nhiều, đôi khi cũng buông thả cuộc sống mệt mỏi vui buồn cũng qua rất nhanh. Kể cả anh, nhưng khi nhắc lại thì đau quặn lại.. Thế đấy..

" Em muốn ăn gì không? Có vẻ như tối chưa có gì bỏ bụng.. " Trần Mặc Cảnh để ý người con gái bên cạnh hơn, lâu rồi anh không thấy cô hồn nhiên như vậy. Có thể vui cười lại, nhìn trời, nhìn sao với ánh mắt có hồn như giờ..

Gió thổi tóc cô bay, che những âu lo để lại những thứ bình yên nhất..

" Anh có phiền nếu đi ăn khuya không? " Cô quay sang hỏi anh, đôi mắt ấy hôm nay đẹp đến mức kéo lòng người đàn ông nhanh chóng đồng ý.

Người con gái ấy có đôi mắt buồn khiến đối phương nặng lòng, hay cũng là một đôi mắt sắc sảo khiến thâm tâm đối phương buốt lạnh. Nhưng ít ai biết đôi mắt đó khi hạnh phúc lại mở ra một tâm hồn đẹp..

[... ]

Thời gian rơi vào khoảng 11 giờ đêm, Dương Hiểu Tình kéo chiếc túi xách trên sàn đá cẩm thạch một cách mệt mỏi. Cô chọn bừa một phòng ăn trong dãy đồ Nhật, rồi đẩy cửa bước vào.

Vào đến nơi, cô cũng chẳng màng đóng cửa lại mà thả mình xuống mấy chiếc thảm ngồi xếp gần nhau. Vẻ mặt cô khi này hết sức mệt mỏi, đến cả cái nhìn cho Trần Mặc Cảnh cũng hờ hững.

Trước cái vô tư của Dương Hiểu Tình, người đàn ông gần như có chút khó chịu về ý tứ tự nhiên của cô. Anh khẽ cau đôi mày lại mà nhìn cô, nhưng khi vừa thấy môi cô nở nụ cười mọi thứ gần như tan biến.

" Năm nay em không còn nhỏ, sao có thể làm vậy ở nơi công cộng chứ? " Anh khẽ nói ra, giọng nói có chút lạnh đi.

Dương Hiểu Tình vươn người sau khi nghe vài lời đó rồi vục dậy, cô nhìn anh một lúc rồi bĩu môi. " Ở đây có anh, có ai dám ra vào phòng này tùy tiện đâu.. Hay anh..? " Câu nói kéo dài hơi về cuối, ý đồ nửa sáng trong mắt cô gái trước mắt ẩn hiện hơn.

" Đừng nghĩ bậy, tôi không hề.. " Trần Mặc Cảnh dùng tay bịt mắt một cách bất lực.

" Sao trông anh khó coi vậy? Em đã nói gì đâu.. "

" Em định nói tôi có ý định với em.. " Ánh mắt anh yên ắng hơn nhìn người con gái trước mặt.

Dương Hiểu Tình chả biết nên cười hay lo lắng về người đàn ông này, cô cười nhạt. Nụ cười ấy cứ dần tắt, con người cô lạnh dần . Xúc cảm của cô hao mòn, vài tiếng nức nở cứ vậy vọng lên từ phía ngoài. Tiếng khóc khuất đi, còn lại vài tiếng nấc lại khiến con người cô buốt lạnh hành động cử chỉ lạnh ngắt.

Không hề nói gì, Dương Hiểu Tình đứng dậy từng tác phong cô đều khiến cho Trần Mặc Cảnh trở nên vô hình ngay tức thời. Bước chân cô vững vàng hơn vài phút trước, rồi tự mình khẽ mở cánh cửa ra.

Hình bóng người con gái gần đó yếu ớt khiến Dương Hiểu Tình trầm lắng bước lại gần. Cô tự dùng tay mình che đi đôi mắt đẫm lệ của cô gái ấy, từng tiếng nấc nghẹn lại vang lên rõ hơn.

" Thấy rõ mọi thứ hơn chưa? " Giọng nói Dương Hiểu Tình lành lạnh hỏi cô gái phía trước, mới đầu nhìn vào Trần Mặc Cảnh nhìn vào còn nghĩ cô giúp người đó chế đi cảnh tượng trước mắt. Nhưng không hẳn, gần như cô đang giúp đôi mắt cô gái đó khô dần để nhìn rõ cảnh tưởng thân mật kia ở một góc khuất. Tuy khơi xa nhưng có thể định dạng rõ người.

" Nhìn kĩ một lần nữa đi.. " Dương Hiểu Tình trở nên gian ác hơn, cô ép người con gái đó nhìn rõ nụ hôn trước mắt hơn. Ánh mắt cô băng lãnh, khí áp bức người.

" Anh ấy... Bỏ tôi rồi.. "

" Anh... Anh.. " Cô gái đó run sợ, cô ấy như mất đi một điểm tựa như mất đi cả một bầu trời. Chỉ có điều nước mắt cô đã không rơi nữa mà chỉ còn sự đau khổ giằng xé thương tâm.

" Được rồi, bị bỏ mãi là bị bỏ. Có níu cũng không được, cô muốn chạy ra đó nói gì? Đừng làm câu chuyện nực cười hơn.. Trong khi đó không phải là lần đầu.. Thấy cô ta không? Quyến rũ , xinh đẹp biết nuông chiều hắn.." Dương Hiểu Tình lau những giọt nước mắt nhòa ra sau khi cô dừng khẩu miệng lại, tàn độc ở đây không rõ. Nhưng mọi thứ đều đủ để người trước mặt nhận ra tình cảm chân thành của mình với 1 kẻ đã hết thương chỉ như 1 giọt nước giữa một con suối..

" Thứ đàn ông chán ghét nhất khi đã hết thương là giọt nước mắt níu kéo, dư vị còn vương vấn là sự băng lãnh của con người thứ hai trong cô... Ngu ngốc có lúc, ác nhân muôn phần thắng.. " Dương Hiểu Tình bóp lấy cảm cô gái ấy, ánh mắt sắc lạnh như dao khắc. Từng lời như sợi chỉ theo mũi kim đi sâu vào kẻ trước mặt..

Bỏ mặt cô gái đó ở hàng lang, Dương Hiểu Tình quay lưng bước vào. Cô bắt gặp ánh mắt của Trần Mặc Cảnh rồi cũng bỏ qua, cô bước vào trong căn phòng trống rỗng chờ tiếng đóng cửa của anh rồi mới lên tiếng.

" Anh chưa gọi đồ sao? " Cô vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt lại trở nên tươi tắn như trước khiến con người anh cũng hãi hùng vì con người ấy.

Anh muốn hỏi những lời ấy có nghĩa như nào? Trước kia anh thấy cô khóc khi níu kéo, còn anh vô tâm để cô dưới cơn mưa. Còn khi gặp lại giọt nước mắt của cô giống như giọt nước trên hoang mạc, rất ít... Chỉ đôi chút lại biến mất, chỉ có điều chuyện đứa bé... Anh thấy cô khóc trong thương tiếc, dù chỉ là vài giọt nhưng sự đau thương như bội lần..

Nước mắt của cô có thể dùng để trêu đùa trái tim kẻ cô muốn nhưng không thể trêu đùa cuộc đời mình.

Trần Mặc Cảnh hồi người lại, anh bắt đầu gọi đồ.. Anh gọi rất nhiều nhưng chỉ là không có rượu khiến Dương Hiểu Tình khó chịu tự mình gọi thêm.

[... ]

Hồi 12 giờ hơn, bữa tiệc vẫn chưa tàn..

Dương Hiểu Tình vẫn tỉnh táo thưởng thức hương vị rượu nóng cồn cào cả cổ họng. Còn Trần Mặc Cảnh hút thuốc lá thay cho loại rượu mình không yêu thích, ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn bàn ăn đã vơi, rượu cũng sắp cạn nhưng cô gái đó lại ương ngạnh ngồi lại cho đến cùng.

Rượu khiến con người chân thật hơn, tựa như đêm u ám cả lòng người nhưng khi hết rồi họ lại là họ. Con người của vỏ bọc..

" Thực ra... Hiện tại em đã không cần anh như trước.. " Dương Hiểu Tình gần như đã ngà say sau khi uống thêm hai chén, cô thấy được vẻ mặt lạnh nhạt của anh.. Lòng lại xáo trộn trong men say..

" Em không còn hoàn hảo, ngây thơ, ngoan ngoãn như xưa.. ".

" Em biết bỏ nhà, biết đánh nhau, biết dùng rượu.. Biết hút thuốc, biết làm đau bản thân mình.. " Con người cô bất thường hơn, tồi tàn đến mức cả mình nhận không ra. Cô không phải người đáng thương nhất thế gian, cô là người hạnh phúc, một kẻ may mắn.. Nhưng tự biến mình thành kẻ tệ nhất..

Cô thông minh, gia đình có danh quyền, nhan sắc mê người.. Nhưng cô không có đến một suy nghĩ lạc quan, tàn khốc đến mức thiêu chết chính thiện tính bản thân.

" Anh cần em.. " Trần Mặc Cảnh rụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Không quá phô trương mọi thứ, anh không phải kẻ luôn nói yêu ai đó, cho ai đó thứ gì nếu họ muốn.

Thế giới này vốn không cho không thứ gì..

Nếu cô cần một thứ gì đó, xem xét coi được anh sẽ mang thứ đó cho cô. Nhưng không phải mãi mãi sẽ vậy, con người cô đang dần trưởng thành trong cô độc, điều gì cũng khó để chứng minh. Nếu anh lao vào yêu thương không có khoảng cách cho cô thích ứng cả cô và anh đều khó xử và chả ai có kết quả đẹp.

Khi con người họ mất niềm tin, vài ba lời yêu thương họ sẽ mãi nghi ngờ họ cần thời gian để đặt lòng tin nhỏ nhoi của mình..

" Nếu em nghĩ mình đơn độc, hãy nghĩ đến một bản nhạc từng yêu thích bị bỏ vào dĩ vãng... Em có thể nghe nó lại, tôi có thể kéo em ra.. " Giọng nói anh đầy niềm tin, sự cương nghị trong đôi mắt anh hiện rõ hơn như một ngọn lửa sưởi ấm lòng cô.

Dương Hiểu Tình cười nhạt, cô bước qua chỗ anh khẽ rúc mình vào trong lòng người đàn ông ấy.

Bàn tay cô trườn trên lồng ngực anh như tạo ra một luồng điện mạnh, kích thích mọi hoocmon trong cơ thể ấy. Cho đến khi đường di chuyền dừng lại, Dương Hiểu Tình nắm lấy cổ áo Trần Mặc Cảnh với cõi lòng đầy thương tâm.

Đôi mày nam tính khẽ nheo vào nhìn cử chỉ của cô.. Cô đưa tay lên gương mặt tuấn mĩ ấy, tìm hiểu từng góc cạnh..

" Mũi cao, môi mỏng , mắt sắc lạnh đẹp mê người.. Lông mày nam tính sắc bén.. Da cũng đẹp.. Dốt cuộc trên người anh có thứ gì khiến phụ nữ không hài lòng chứ? " Men rượu ngấm hơn vào người, Dương Hiểu Tình trở nên mất tự chủ cô tìm hiểu từng vết tích trên cơ thể nam tính ấy..

Trần Mặc Cảnh vẫn yên lặng để ngón tay cô lướt trên cánh môi mình.. Cô vẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.

" Trái tim tôi.. "

Dương Hiểu Tình nghe câu trả lời ấy liền đặt tay lên lồng ngực trái của anh, cô có chút tò mò về nhịp đập nhanh hơn bình thường. " Tại sao? "

" Bởi nó chỉ dung hòa với em, còn mọi thứ đều lạnh nhạt " Giọng nói anh nhỏ hơn, thâm trầm truyền qua vành tai cô, sức nóng từ hơi thở cũng rất rõ..

Dương Hiểu Tình cười nhạt không rõ chủ ý.. " Điều đó chỉ thuộc thực tại? "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK