Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lửa tình thiêu đốt muôn ngàn xúc giác, tình là độc dược của mê luyến.

Nữ nhân vốn muốn chạy khỏi cơn giông bão do nam nhân gây dựng lên, nhưng xúc cảm lại không ngừng dành cho hắn. Hét lên cũng là đau khổ trong bờ vực tình yêu, im lặng cũng là ngậm đắng ôm đau thương vì muốn chối bỏ nó.

Dương Hiểu Tình bị hơi thở ấm nóng của người đàn ông làm cho mê muội, thân xác cô mềm nhũn nằm trong vòng tay người đàn ông. Cô không hề ôm anh, cô không muốn bấu víu lấy sự rực lên của dục vọng.

Trong cô biết, anh làm vậy cũng như ép buộc mình . Anh vừa vì hận, vì yêu, vì nhớ.. Hay chính vì ghét vị trí của cô bây giờ.

Trần Mặc Cảnh không tồi, anh khi đã thương luôn nghĩ cho đối phương nhưng sự giấu kín của quan tâm khiến mối quan hệ lu mờ. Họ không hiểu thì cho rằng anh tiến đến vì lợi ích cá nhân . Con người anh không thích nịnh nọt, không muốn mỗi ngày tỉnh dậy phải đối mặt với giả dối. Với anh đơn giản muốn được yêu, muốn cho cô ấy một ngày yên bình... Chứ không phải nhất thiết nói ngon ngọt trước mặt cô.

Anh của thực tại bị tình yêu làm cho mù quáng, ánh mắt anh trầm lắng nhìn khuôn mặt đối diện. Cô ấy khóc, cô ấy còn cảm xúc.. Cô ấy còn yêu nhưng lại không muốn tiến đến. Tất cả vì sự phức tạp của con người anh, điều đó khiến anh đau khổ hơn.

Khi người con gái đau đớn nhất, cần anh kìm nén những bước chân vội vã. Thì khi ấy anh chỉ để lại những nhát dao tổn hại đến tâm hồn cô. Ai cũng có những sai lầm trong tình yêu, vào khi họ cần cố gắng sát lại thì đối phương lại lựa chọn cách ra đi. Họ không nói ra để mình hiểu nhau hơn, họ chỉ có cái suy nghĩ tiêu cực. " Cô ấy bên tôi sẽ nguy hiểm " Và " Ở bên sự lạnh lẽo của anh ấy, tôi sẽ đau.. "

Sự tồi tệ ấy là thứ đáng hận nhất.. Chúng ta chỉ nên hận bản thân mình vì quá ngu ngốc.. Còn hận kẻ khác, biến chất vì họ chỉ khiến mình tồi hơn.

Nơi đây, chẳng có gì ngoài đau thương.

Đúng!

Ai cũng đúng!

Đơn giản vì họ có nỗi sợ riêng của mình!

Trần Mặc Cảnh chưa từng nghĩ mình sẽ hành hạ người con gái này đến vậy, anh từng bỏ đi để niềm thương, nỗi nhớ tàn dần.

Nhưng khoảng cách, thời gian đôi khi chỉ khiến tình yêu chìm trong cồn cào của thèm khát.

Trần Mặc Cảnh vốn dĩ đã chẳng có ưu điểm nào trong tiểu sử, anh từ đầu nhìn vào đã khiến họ sợ hãi. Phụ nữ có thể kêu gào vì nhan sắc, gia tài nhưng họ sẽ chẳng muốn lấn mình vào vũng bùn. Còn cô, sinh ra đã bị những ánh mắt ghen ghét, dối lừa đan xen nhau.

Danh tiếng của Dương Nhược Thiếu chưa từng bị lu mờ, ngay cả Hàn Như Tuyết sau khi cưới cũng lấn thân theo ông vào cai trị tài chính. Từ nhỏ họ dành cho Dương Hiểu Tình tất cả, nhưng cô muốn đoạt lấy họ đều dạy cô cách chiếm hữu. Phận trời cho Dương Nhược Thiếu một đứa con gái, cũng chính là cho cô một số phận đầy giông bão. Nếu nói về tàn nhẫn, kẻ ngoài không hề biết nhưng trong giới lại truyền tai nhau. Máu trên tay cô đã không còn trong sạch vào năm mười tuổi.

Trần Mặc Cảnh không hề kìm lại cho dù suy nghĩ anh theo hướng nào. Áo khoác của cô rơi xuống, chiếc áo ngủ bên trong cũng bị anh cởi phăng. Nơi êm ái thoáng dục vọng ấm nóng, cảnh đêm xa hoa nổi bật qua tấm cửa kính.

Tàn độc.. Mê luyến hòa với nhau là chất kích thích khó cưỡng dành cho phụ nữ.

Trần Mặc Cảnh đè người con gái ấy xuống, cánh môi khẽ trườn qua vành tai cô. Hơi thở anh ấm nóng truyền xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh. Tất cả đều nguyên vẹn không có bất kì dấu hôn tím xuyết nào như anh từng điểm chấm lên những tấc thịt trắng hồng ấy.

Thứ không mảy may ân hận của đàn ông khi chiếm hữu một người phụ nữ là khuy áo. Dục vọng thấp thoáng nhưng chưa từng nghĩ đến xúc cảm của người phụ nữ bên dưới mình, họ thích hành xác, gây tổn thương cho cô gái ấy.

Dương Hiểu Tình chỉ biết gồng người, đôi mắt bi ai hướng ra ngoài cửa nhìn không gian yên tĩnh bỗng bùng lên một màu đỏ nóng rực. Khói cùng những tia lửa hòa nhau khiến bức tranh trong mắt cô trở nên tồi tàn. Xa xăm ở nơi nào đó củe thành phố đang bùng cháy vì hỏa hoạn bất chất, còn thân nhiệt coi bị miệng lưỡi người đàn ông thiêu đốt.

" Cảnh.. Nước Mỹ còn bình yên không? " Giọng Dương Hiểu Tình lạnh nhạt, cô không hề có xúc cảm nào cho người đàn ông giảm mức tàn độc đi.. Chỉ có thể tăng thêm ham vọng.

Ánh mắt Trần Mặc Cảnh thâm độc nhìn qua màn kính, anh ghé sát tai cô âu yếm nó từng chút để cô cảm nhận từng nhịp thở. Rồi nhẹ nhàng mở lời.

" Chờ em về mọi thứ đều ổn. "

Câu nói bi thương nhất không phải là khi kẻ nói phải khóc lóc, hành hạ mình. Với Trần Mặc Cảnh khi anh tàn độc sẽ luôn có những cột mốc đau thương. Tâm đau nhưng vỏ lạnh..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK