Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Chương 95: Qua nhà gái

Quỳnh Trang

24/09/2019

Trước cửa nhà đã một tuần không về thăm có đủ sự thăng trầm.

Dương Hiểu Tình nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông rồi cùng anh hít một hơi sâu, tự động viên chính mình. Mẹ cô vẫn vậy, luôn nhiệt tình chấp nhận chuyện này, từ chiều sớm đã chuẩn bị rất nhiều món ngon nên nhìn thấy hai đứa về là vui mừng chạy ra. Hôm nay nhà có vẻ đông vui hơn, với Hàn Như Tuyết cứ nhìn thấy con gái bà lại có thêm chút sức sống. Bà còn chưa kịp gỡ tạp dề đã chạy ra ôm chầm lấy cô, giống như trạng thái của một đứa trẻ vui mừng vậy, nhìn vào chỉ thấy một sự đơn độc của bà mẹ. Cô nén lại những lỗi lầm chưa lấp hết, nở nụ cười hỏi thăm mẹ.

" Vào nhà đi hai đứa, bên trong hơi im ắng chỉ mong có khách thôi. " Câu nói của người mẹ chỉ là bồng bột thốt ra, giống như tái hiện nhanh quang cảnh về già nơi đây. Đã hai sáu năm đủ thăng trầm cuối cùng chỉ còn lại những góc kí ức quen thuộc, không có tiếng động mà chỉ là hình ảnh trong hồi ức, nghĩ đến mới biết bản thân ích kỉ như nào.

Dương Hiểu Tình ngồi xuống ghế trong phòng khách, ánh mắt bao quát quanh căn phòng, một sự lạnh lẽo vô hình khiến cô khẽ rụt người lại. Bản thân cô lớn rồi, chưa bao giờ nhận thức nổi bố mẹ mình hiện nay đang muốn gì?

" Công việc con dạo này ổn chứ? Bố mẹ có khỏe không? " Hàn Như Tuyết vẫn đứng nhìn khung trời tối dần bên ngoài mà hỏi Trần Mặc Cảnh.

Anh chưa kịp ngồi xuống mà đứng lại lễ phép một chút một người lớn tuổi. " Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt. Bố mẹ con cũng có tuổi nên ít đi lại, có lẽ sẽ sớm qua thăm dì thôi."

Hàn Như Tuyết tháo bỏ tạp dề rồi ngồi xuống. " Con ngồi đi. " Bà hỏi thêm. " Chắc con gái ta khiến con phiền lòng lắm nhỉ?"

Người đàn ông bất giác cười mà lắc đầu, đây là người duy nhất hỏi anh câu này sau gần đó năm dày vò con người bên cạnh. Dù bà ấy chỉ chăm sóc anh một thời gian nhưng sự quan tâm nhỏ nhặt lại dứt khoát đó khiến anh vô cùng tôn kính. Bà ấy có vẻ biết được nỗi đau của con gái mình nhưng lại chẳng quên giúp mối quan hệ của hai đứa tốt hơn, sự thầm lặng của một người mẹ có lẽ là một dòng nước chảy xiết không ai hiểu nổi nó sẽ đi đến đâu. Anh nhìn Hàn Như Tuyết, ánh mắt đã có dấu hiệu của tuổi già. " Chú đâu rồi dì? "

" Chắc vẫn đọc sách trên lầu. Ông ấy đợi hai đứa mãi, chắc cũng chuẩn bị xuống rồi.."

" Mẹ.. " Dương Hiểu Tình trông có vẻ mệt mỏi rót lấy cốc nước. " Tối nay bọn con ở đây được chứ?"

Bà vui vẻ gật đầu. " Phòng con cũng dọn sạch sẽ lại mấy hôm trước, có thay đổi vài vị trí do đồ đã cũ. Có gì rảnh thì bày trí lại."

Buổi chiều hôm đó, căn nhà như có lại sức sống.

Dương Hiểu Tình thường không hay nói chuyện nên bữa ăn chỉ biết ngồi nghe, đôi khi nhắc đến cô trong câu chuyện thì mới nói thêm được vài câu. Dương Nhược Thiếu không quá khắt khe, ông thoải mái đến mức Trần Mặc Cảnh cũng nới lỏng chút tâm tư.

Mãi sau khi ăn xong còn ra bàn bạc công chuyện với anh, họ là dân thương trường nên nói đủ thứ chuyện còn hai người phụ nữ chỉ lui lại trong bếp. Sức khỏe Dương Hiểu Tình về thời gian này không được tốt nên mẹ rất để tâm, trời lạnh đến mức cả nhà cô xung quanh bật toàn bộ thiết bị sưởi ấm.

" Con định bắt đầu chính thức cho chuyện hôn nhân chưa? " Bà ái ngại hỏi, ánh mắt của con gái bà lại vội có chút vui vẻ để che đi những điều bất an. Cô gật đầu. " Con nghĩ thời gian còn lại không nhiều, con biết bản thân muốn gì, hơn thế con muốn bên anh ấy.."

Cô cúi đầu xuống, hít một hơi sâu rồi ngẩng lên. " Con vẫn hay có những điều tiêu cực nhưng sự cố gắng của anh ấy.. Đột nhiên khiến con có thêm nguồn động lực.."

Bà mẹ lắc đầu. " Nếu con không chọn lấy cơ hội này thì dù có đúng đến mấy mọi người cũng sẽ trách con.. Mẹ nghĩ không còn nhiều thời gian để con đắn đo đâu, nhà này phải có cháu ngoại rồi chứ? "

" Còn bố?"

Hàn Như Tuyết xua tay. " Lão già ấy thấy thế thôi chứ mấy đứa mang đồ đến biếu cưới con, ông ưng mỗi thằng này thôi... Nhà cao cửa rộng thật nhưng vẫn phải một lòng vì con gái ông, ông mới gả."

" Mẹ nói như thật ý.."

" Chả thật quá cô nương, nhà này từ chối bao người rồi. Con cũng chuẩn bị xem xét bản thân đi, mà bên đó chắc chẳng bắt con làm gì nhiều. Khuôn dung tươi tỉnh là được.."

" Cô ấy đỏ mặt rồi kìa dì.." Trần Mặc Cảnh bất thình lình bước vào đáp thêm câu, cô gái nhỏ kia cũng nhanh chóng cười trừ lắc đầu. Cô nói một cách chán nản. " Mấy người sắp đặt cả hay sao ý, mọi chuyện thuận gió hơn con nghĩ."

" Tất cả vì con mà."

[... ]

Đêm hôm đó mọi chuyện tiến triển tốt hơn nhiều, sau khi hai người đàn ông chơi xong mấy ván cờ cuối cùng cũng quay về phòng. Mỗi bên đều là một phụ nữ yên ắng, họ đều không nói gì mà ngồi phía ngoài ban công. Gió lạnh lùa vào cả hai căn phòng, lão già kia vốn thương vợ hơn cả nên vội kéo bà vào trong rồi đóng cửa. Còn chàng trai trẻ bồng bột đủ hiểu người phụ nữ của mình muốn gì, anh chỉ im lặng đứng gần cô, người hơi cúi xuống.

" Ngày trước em thích màn đêm đến mức thức trắng đêm.. Thực ra chỉ vì em buồn thôi.."

" Rồi sao? " Anh hỏi lại con người bên cạnh..

" Giờ em vẫn thích nó, em chỉ muốn nhắn nhủ với những vì sao trên kia nó rằng em đã tốt hơn rất nhiều. Anh cũng thấy thế phải không?" Dương Hiểu Tình nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh trông có vẻ lấy lòng bố cô rất tốt. " Đột nhiên nghĩ về ngày hôm nay em lại thấy mọi thứ đáng sợ trước đây đang đi chậm lại. Không làm việc như trước khiến em rảnh rỗi, thư giãn hơn nhiều."

Trần Mặc Cảnh khẽ cười để lộ hai má lúm rất ít xuất hiện, ánh mắt ngước nhìn những vì sao cô nói là yêu thích. Trước đây anh cũng mất ngủ, cũng ngắm sao, chỉ là khi ngắm đến tận cùng của không khí ảm đạm trên cao lại chợt nhớ về cô. Nó thanh cao, yên tĩnh vậy mà lúc nào cũng tỏa sáng hết mức dù ở trong một khoảng tối. Con người như anh và cô rất nhỏ bé nhưng nhờ vào sự bất lương lại đột nhiên cao trị được những mảnh tối còn lại.

Ngày trước, khi mới lần đầu gặp một cô bé nhỏ, nó khóc òa lên vì sợ những hành động bạo lực. Khi lớn hơn một chút nó lại có phần trưởng thành và chấp nhận mọi chuyện, rồi đến cái tuổi tình cảm chớm nở nó cũng ngông cuồng như bao người. Đến giờ ngay cả khi nhìn lại, anh mới thấy cô đã mất đi sự nhanh nhảu ngày nào, sự thăng trầm với đồng tiền đôi khi đi liền với nhau, càng nhiều càng không biết mục đích. Hiện tại, cô quay sang nhìn anh với đôi mắt buồn, hình như đang rất khó chịu trong lòng.

Anh ôm lấy cô, cô nhỏ nhẹ nói. " Anh phải cưới em, rồi sống với em ít nhất hai chục năm. Phải như vậy mới bù đắp được sự ham muốn bấy lâu của em. Anh còn phải mua nhà, mua xe, mua cả quần áo cho em nữa. Như những ông chồng khác,.. " Giọng cô nhỏ dần đến mức anh đã gắng nghe mà chẳng rõ câu nói tiếp theo.

Khi đó người đàn ông không biết ông trời sắp đặt những gì cho tương lai, anh không chắc giọng cô nhỏ dần hay tiếng gió lùa khiến tai mình ù đi. Thời điểm đó khiến anh suy nghĩ nhiều đến mức màn đêm thanh tĩnh sắp rời đi, người phụ nữ cũng yên giấc trên giường, còn bao thuốc cũng đã đến điếu cuối cùng. Sự bất an đó như một mũi tên cán đích, đâm thẳng vào nỗi lo tiêu cực.

[... ]

Vài ngày sau, Dương Hiểu Tình bắt đầu xin nghỉ việc dài ngày trong mấy quán trà cô thường đàn mỗi chiều. Thay vào đó, thời gian rảnh hầu hết cô dành cho mối quan hệ đang có sự tiến triển tốt này, cả ngày chỉ biết đong đưa đống suy nghĩ chờ anh quay về. Tuy là nói bỏ việc chạy về đây nhưng sự bộn bề vẫn bao chùm lấy anh mỗi ngày, thường anh vẫn ở nhà soạn qua dự án nhưng hôm nay lại phải ra ngoài.

Ở nhà việc cũng không nhiều, dọn dẹp, giặt rũ xong cũng chỉ nấu nướng chờ anh về. Chỉ là hôm nay quá giờ trưa vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, lúc đầu thì cô có ý định gọi điện nhưng sợ anh làm việc nên không dám. Ngồi mãi cô cũng không đợi thêm mà ăn trước để uống thuốc, vừa xong cái thì anh cũng lết xác về.

" Anh về muộn thế? " Dương Hiểu Tình cầm cốc nước ấm trên tay chạy ra ngoài cửa chính nhìn bộ dạng mệt mỏi của người đàn ông, cô không hề giận dỗi gì chỉ là thấy thương anh. Thời gian trước công việc với cô cũng tấp nập đến mức nghỉ ngơi cũng không dám nghĩ đến, có lẽ đó là lí do cô hiểu cho anh.

Trần Mặc Cảnh chưa nói gì chỉ cởi áo khoác rồi đưa cho người phụ nữ, hai gót chân cũng mệt mỏi tự cởi chiếc giày da khó chịu. Anh lắc đầu nhìn cô. " Bố em thực sự nhiều chuyện, anh quên mất cả thời giờ để nghe ông ấy kể về việc chuẩn bị lễ đính hôn. "

Dương Hiểu Tình ôm chiếc áo khoác vào lòng, mùi thuốc lá bám trên áo còn rất rõ nên đủ hiểu áp lực đặt lên anh lớn như nào. Bố cô hơi nghiêm khắc một chút, mấy việc này luôn cặn kẽ từng chi tiết nên cũng khổ cho anh. May ra cho anh đi làm còn dễ chịu hơn ngồi với Dương Nhược Thiếu, ông ấy không nói thì thôi chứ nói ra là có vô vàn vấn đề cần giải quyết.

Cô đi sau anh, cốc nước ấm trong tay cũng nhanh chóng đưa cho anh. " Em cứ tưởng anh đi làm, tại đêm qua em có nghe thấy anh nói chuyện công việc."

Anh uống vội cốc nước nhìn cô, trông có vẻ uất ức lắm. Cuối cùng cũng thả lỏng lên tiếng. " Sáng nay ông ấy hẹn anh, thực sự ông ấy lo cho em hết mực. "

Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Tình thấy Trần Mặc Cảnh khó chịu đến vậy, anh ấy không trách bố cô mà giống như đang tự trách bản thân mình nhưng lại lấy con người kia để che đậy. Cô vội cười giúp anh khuây khỏa phần nào, rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Không quên hỏi thêm. " Anh ăn gì chưa? "

Tiếng anh vọng vào. " Ăn cùng với bố em rồi nhưng vẫn thèm đồ nhà hơn. Còn gì bỏ bụng không cô nương?"

Dương Hiểu Tình nghe vậy thôi bụng cũng mừng rơn, cô vừa đi ra vừa buộc gọn mái tóc ngắn lại. " Em vẫn để dành đồ ăn cho anh đấy, bò hầm với cơm nóng thôi. "

" Như vậy đủ no rồi.. " Anh lên tiếng nịnh nọt rồi quay ra khoác vai cô, trông vậy thôi lúc làm nũng cũng có chút gọi là đáng yêu. Với người phụ nữ những lúc như này lòng rất dễ chịu, cô chỉ biết cười rồi xem cái bộ dạng ôn nhu của anh chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook