Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Phần 57: Nhân Vật Chính Là Anh Nhưng Không Có Em..

Giọng nói theo hướng gió mà lướt qua mọi sự đơn độc, từng góc phố đi qua đèn vẫn sáng chỉ là không rực rỡ, náo nhiệt như trước. Cũng giống như lòng người trước cởi mở về sau khó tìm được một chỗ để nói mấy câu. Dương Hiểu Tình nhìn mọi thứ xung quanh với chút hoài niệm, những khu phố bao ngày qua cô bước qua giờ cũng đem một lớp ngụy trang mới. Càng xa hoa, càng cao ngạo lòng người càng khó đoán. Đôi khi bước vào trốn quyền quý vui vẻ vài câu, cụng ly vài lần. Nhưng vừa bước lên xe đã phải thở dài, nhìn trời đất xoay quay. Chợt lại thấy chút bừa bộn của công việc.

Trái ngược với không gian bạc bẽo, cũng chỉ là một nơi giản dị lẻ bóng, nhưng chẳng kém đi chút tẻ nhạt. Nói là một con trai gia tộc quyền quý, sống trong một căn hộ rộng, người đàn ông cũng chỉ để nó trở cô lập. Mọi thứ chỉ đem lại vẻ đẹp cho căn nhà còn với anh, một chút tự hào khi bước vào cũng không có. Những hơi thở dài, hay thoảng chút mùi thuốc bên cạnh giấy tờ mọi thứ với anh không quá nhộn nhịp như kẻ ngoài nghĩ. " Khuya rồi, về nghỉ đi.. Những con đường dài đâu thể yên bình mãi cho em bước. " Giọng anh khẽ nhắc nhở.

Phía đầu giây, không còn hơi thở nhẹ nhàng của người thiếu nữ, chỉ có tiếng đóng cửa xe. Lúc sau có một âm thanh mạnh, nghe như vừa mới vứt bỏ một thứ gì đó. Nhưng cũng không đủ âm hưởng bằng giọng nói cởi mở của Dương Hiểu Tình. " Chị cho em một hộp cháo xương.. Nhiều một chút. "

Âm thanh về đêm ở vài nơi vẫn có chút ồn ào như người đàn ông đang nghe rất ít gặp. Nhưng cô ấy lại biết rõ từng địa điểm đến vậy hay là trên đường thẳng tắp thấy nên ghé ngang?

Gần mười phút trôi qua trong sự ồn ào kết thúc bằng tiếng đóng cửa xe. Hành trình của người bên kia vẫn xuất phát, hơi thở của cô cũng bắt đầu gần sát hơn. " Anh chưa tắt máy? " Giọng Dương Hiểu Tình vẫn đem theo chút khó gần, nhưng lại không khiến người đầu dây chút chán nản. Người đàn ông vẫn để sát chiếc điện thoại trên tai, giữa một không gian tối mịt, lòng anh vẫn chờ đợi.

Khói thuốc vừa kịp nhả ra, ánh mắt Trần Mặc Cảnh cũng rơi vào thể thâm trầm. Việc chờ điện thoại nói thể nào cũng đem cảm giác bức rứt, nó cứ chập chững không biết bao giờ nghe được giọng nói bên kia. Nhưng khi nghe nhạc chuông réo đi réo lại mà rồi phải kết thúc, nó vốn dĩ khó xử hơn nhiều. Anh không hiểu, cũng chưa từng nghĩ lại yêu thích một âm thanh đến vậy. Có thể chỉ là chợt bị dừng lại vài ngày cũng như bị ma tha đi sự nghiêm chỉnh mọi ngày.

" Tôi sợ tắt rồi em sẽ thở dài với trời đất, nói ra cũng rất buồn chán.. " Trần Mặc Cảnh gần như đem cảm nhận của mình đổi cho thiếu nữ, nhưng xem ra câu nói đó khiến cô rất vui. Anh nghe rõ tiếng cười vô tư của đối phương, nhưng dạo đầu với hồi cuối chỉ chênh nhau ở mặt xúc cảm. Tiếng cười cứ dần hạ xuống một hố sâu của sự tẻ nhạt.

Vốn dĩ ánh mắt bên kia không có chút vui vẻ nào, rời qua vài khu phố mọi thứ đã im ắng dần. " Cũng đúng,.. " Dương Hiểu Tình thở hắt ra, cô không phủ nhận điều đó. Vốn dĩ trước đây cũng vậy, sau này nó vẫn mang máng không thay đổi mấy. Nghe qua giống như cô chẳng trưởng thành chút nào, nhưng vốn dĩ lòng đã bền hơn. Nếu anh có cúp máy trước, cô vẫn đi thẳng rồi ngủ ngon lành.

" Tôi cứ nghĩ em sẽ chẳng bao giờ gọi lại dòng số cũ này.. " Trần Mặc Cảnh khẽ búng đầu điều thuốc, đốm đỏ hửng lên có lẽ khiến anh có chút hứng thú nhưng không có ý định hút. Giống như cai dần vậy, tránh khi mệt mỏi cứ tìm đến thứ cay nghiệt diệt tuổi thọ tỉ mỉ.

Xe khẽ dừng lại trước chạng đèn đỏ, cuối cùng cũng đi đến trung tâm của nơi chứa lấp địa vị. Mọi thứ từ ngoài vào trong đều khác nhau ở sự quyền quý mang tên lẫy lừng. Dù đèn đã hạ xuống, nhưng những cái tên vẫn sáng rực. Giống như sự duy trì của nó bao nhiêu năm, mãi sẽ không tắt ngụp.

Bánh xe nhanh lăn trên con đường dải nhựa, con người cũng đem theo những suy nghĩ bồng bột hay có chút tiêu cực. Ở giờ người ta yên chăn, lại có những người ngồi trên những chuyến xe,có kẻ cày kiếm vài đồng tiền, hay chỉ đơn giản ngắm sao trời. Từ đầu đã khác, từ đầu đã là có phận người đời giao vốn không nên thân trách. Cứ đi tiếp, cứ trưởng thành thêm, rồi sẽ có khi chín chắn không đủ hồn nhiên để ước như ngày xưa.

Dương Hiểu Tình vẫn thơ thẫn nhìn thế gian lạc lõng, cánh môi khẽ nở nụ cười. " Tôi cũng không nghĩ sẽ gọi cho anh vào một ngày mệt mỏi như vậy. Chúng ta trước giờ không có thói quen nói chuyện qua bất kì phương tiện nào, kể cả gần kề. " Từng âm thanh đều chân thật oán trách cả hai thân phận, không phải khó khăn gì với một cuộc điện thoại. Nhưng với họ nó nặng nhọc đến mức, vừa gạt máy đã không biết nói gì. Cô lấy lại bình tĩnh nói tiếp. " Nghe xong rất nuối tiếc cho quá khứ.. "

Trần Mặc Cảnh vứt điếu thuốc vào gạt tàn theo phán đoán, ánh mắt ánh đưa ra ngoài ban công còn sáng rực ánh đèn phố xá. " Phải, rất nuối tiếc. Em gần đây khỏe không? " Tấm rèm bị gió làm lung lay, ánh đèn vẫn tỏa sáng hết mình. Chỉ có bản thân anh nhìn thấy ngọn lửa nhỏ bé trong mình hèn mọn như nào. Nhưng bất luận thể nào lửa vẫn thiêu rụi đi những vách ngăn của cảm xúc, thứ rát lòng ấy bấy lâu không thể tử tế hỏi cô một câu. " Em khỏe không? "

Dương Hiểu Tình hạ giọng xuống, ánh mắt nhìn xuống đôi chân cứng nhắc. " Chỉ không nhìn mặt nhau bốn ngày, đâu phải bốn năm. Nhưng bên đó hình như anh không ổn? " Cô rất thận trọng câu từ, một chút cũng đều phải kĩ càng. Nhưng mỗi một tình huống cảm xúc với ý chí đều không thể đồng đều, đâu đó vẫn có chút rung động.

Phía đầu dây Trần Mặc Cảnh bỏ điện thoại sang một bên, cổ họng anh cứ có cảm giác ngứa rực lên khiến cơn ho ập đến dữ dội. Lúc sau, anh vẫn không có ý định trả lời điện thoại mà đi vào bếp uống lấy một cốc nước ấm. Khi cổ họng đã dịu xuống, cơn họ cũng lụi đi anh bắt đầu nghe động tĩnh đầu dây. " Em còn đó không? "

Mọi âm thanh chỉ còn lại tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà, nghe giống như không gian nơi đó rất lạc lõng. " Vẫn còn. " Giọng nói Dương Hiểu Tình có chút vội vã, kèm sau nó cũng là tiếng đóng cửa phòng nhẹ nhàng.

" Em về nhà rồi? " Trần Mặc Cảnh cũng chỉ dám suy đoán vậy. Bởi cách nhau qua chiếc màn hình, anh không rõ bất cứ điều gì. Kể cả nét mặt cô khi này và trước đó là vui, hay buồn. Anh đều không biết.

" Ừ, mới đến nơi.. " Mọi thứ bị phủ một lớp bụi trên bề mặt giọng nói, người đàn ông ở đâu đó chỉ muốn phủi sạch thứ đã che đi cô của ban nãy. Giọng nói cô chớm lạnh đi, có chút thờ ơ. Anh khi này không muốn cô tắt máy, cũng chẳng muốn cô nghỉ ngơi sớm.. Như vậy để lục lại sẽ chẳng tìm thấy một đêm yên bình như này.

Chuông cửa bỗng réo lên, nghe có chút bức rứt nhưng Trần Mặc Cảnh vẫn rời ghế ra mở cửa.

Người phục vụ như thường lệ cúi lưng xuống chào hỏi, sau đó nghiêm chỉnh nhìn Trần Mặc Cảnh. Cô ta có chút ngờ ngợ, hai má cũng chớm đỏ ửng lên với thân hình rắn chắc qua chiếc áo choàng không mấy ngay ngắn của anh. Mái tóc có vẻ do mồ hôi cũng ướt đẫm, nhưng dù sao sức quyến luyến để lại cũng đủ sát thương lâu dài.

Tính tình Trần Mặc Cảnh vốn rất khó chịu, nhất vì người phục vụ hình như đang khiến anh đang mất đi vài phút với cô. Cũng không mất quá nhiều thời gian, anh định đóng cửa thì cánh tay cô ta giữ lại.

Cô gái giữ chọn sự e ngại mới đó, tay chậm rãi đưa hộp cháo còn rõ mùi hương cho anh. " Có người gửi cho anh.. "

Trần Mặc Cảnh không đáp nửa lời, ánh mắt cũng nhanh chóng hạ xuống. " Em gửi cháo cho tôi sao? " Giọng anh có chút hài lòng với người đầu giây, đôi tay cầm túi cháo cũng đưa lên khứu giác cảm nhận chút hương vị còn ấm nóng thoảng đến.

Tiếng cười của Dương Hiểu Tình chỉ thoáng qua, nghe rất mập mờ. Đó có lẽ là âm thanh duy nhất anh nghe thấy khi nhận được chút ít từ cô, còn lại mọi vẫn thứ tĩnh lặng suốt nửa tiếng. Máy anh không tắt, máy cô cũng để im trên tấm nệm mới đổi ga.

Âm thanh ấy thoảng qua rất nhanh, gần như chẳng để lại chút hơi ấm vào. Cứ thế mà có chút mừng vội, cũng có chút nuối tiếc trong lòng.

[... ]

Màn đêm vẫn tĩnh lặng rơi vào hơn ba giờ sáng, Dương Hiểu Tình thay cho mình một chiếc váy ngủ màu đen không quá nổi bật. Căn phòng vốn ở trên cao nên ánh đèn đường không hắt tới. Nơi trú ngụ của cô khi ấy cũng chỉ dám phiền trăng cao, mượn chút ánh sáng yếu sót lại.

Điện thoại khi này vẫn chưa ai dám gạt máy, điếu thuốc mới mồi lửa của Dương Hiểu Tình cũng rơi vào thế lặng. Cả thân xác nhỏ bé khi ấy đem theo chút nặng nề của cuộc sống, mà nhìn sang khách sạn đối diện. Nụ cười trên môi cô dần bị nỗi buồn lan đến, cứ như bị sâu non gặm nhấm đến mức không sót lại chút sức sống.

" Cảnh ... Cháo ngon không? " Giọng nói cô nhè nhẹ tựa như gió xuân lướt qua, vừa theo sức sống nhưng vẫn để lắng lại chút hơi lạnh chưa tàn. Cũng gần tiếng rồi, giữa cô và anh ấy đều kiên nhẫn không mở lời cũng chẳng tắt máy.

Bên kia Trần Mặc Cảnh chỉ nuốt được nửa bát, sức đề kháng anh gần đây không tốt lắm. Sức ăn cũng yếu dần, chắc do công việc, nhưng không muốn cô mất lòng. Anh cũng nhẹ lòng nói. " Cũng được, hôm nào tôi sẽ nấu đãi em một nồi.. "

Cổ họng như mắc nghẹn một cảm xúc lâu rồi mới nghe lại, có lẽ từ năm mười mấy tuổi đến giờ cô mới nghe lại được chút thân thuộc từ anh. Khói thuốc chóng tàn, hồi ức cũng chớm quay về đọng lại ở ánh mắt mơ hồ, đơm chút sầu lắng sâu trong tâm. " Không cần, tôi cũng không còn yêu thích cháo như trước. "

Trần Mặc Cảnh cười hắt ra, đâu đó chút thất vọng. " Vậy mà lâu nay tôi không biết, năm năm rồi nhỉ? "

Dương Hiểu Tình vẫn đứng gần cửa sổ sát đất, từ đây cô có thể nhìn bao quát không gian bên dưới. Thậm trí nơi đối diện cũng có thể thấy rõ không gian bên trong, chỉ không biết vị trí ở đó được bày xếp như nào? " Năm năm nay anh vẫn sống gần đây sao? Có phải rất gần không? " Giọng Dương Hiểu Tình có chút bỡn cợt với bản thân mình sau đó dần có chút bất lực, sự trưởng thành trong cô không nhiều để kìm nén thứ ập đến nhanh như vậy. Hóa ra chỉ cách mặt đất một chút, cách một tâmtấm kính, cách một khoảng không có thể thấy nhau.

Trần Mặc Cảnh bỗng như bị ai phát hiện thứ gì đó, anh thoáng giật mình. Đôi chân cũng chậm rãi rời ra ngoài ban công. Từ đây anh có thể nhìn thấy ánh đèn tĩnh lặng trong căn phòng mất âm tính suốt một tháng.

Chỉ là ở một khoảng cách không xa, ánh mắt hai người đều trao cho nhau nhưng không ai nhìn rõ đối phương ra sao. Rõ dàng chỉ nhìn thấy bóng hình nhau, hoàn cảnh gần như xây dựng lên một bức tường vô hình, nhưng lại cảm nhân được thương tâm đối phương. Cô yên tĩnh khẽ cười rồi hút lấy một hơi thuốc, dáng vẻ đó anh nhìn hoài cũng không nhận ra là chunng một người.

" Trần Mặc Cảnh.. " Người thiếu nữ hơi cúi đầu xuống, chất giọng nặng nề truyền qua điên thoại mang nỗi thất vọng im ắng. Cô khẽ cười, sự nghẹn ngào đó giống như bị chặn lại giữa cả một khung bậc xúc cảm. " Anh ở đây lâu chưa? Hay mới dọn đến? " Sự tin tưởng cuối cùng của Dương Hiểu Tình cũng không đủ để nhìn về phía trước, mọi thứ đã đủ để thử thách cách cô đứng dậy rồi.

Trần Mặc Cảnh nhìn dáng vẻ thanh cao, ánh mặt chợt hạ xuống. " Cách đây một năm tôi chuyển đến."

Từ một khung cảnh đối diện, người thiếu nữ vẫn đem theo sự thanh thoát ngày nào khẽ búng đầu điếu thuốc. " Lâu như vậy sao anh có thể ích kỉ không nói một lời. Anh tệ thật.. " Cô vừa ngắt lời ánh mắt đã trở nên khó thở nhìn về phía anh, cái dáng vẻ luộm thuộm ấy bấy lâu này là thứ cô kiếm tìm.. Chứ không phải là địa vị, không phải là địa vị.. Cũng không phải tiền bạc. " Chúng ta xa nhau lâu như vậy, nhưng tại sao vẫn không tách ra được? Anh nói đi, có phải là còn thương không? "

Trần Mặc Cảnh đúc tay trong túi áo, ánh mắt cương trực nhìn người thiếu nữ. Nụ cười cô có chút bất bình, gần như muốn òa khóc nhưng đâu đó lại kiên trì giữ sự lạnh nhạt. Anh khẽ cười rồi cúi đầu xuống. " Còn.. "

Dương Hiểu Tình đưa mắt về phía giường ngủ, cô cố gắng nhìn tấm thiệp được khắc họa sắc sảo với ánh mắt bình tĩnh. " Anh biết ngày hôm nay em nhận được gì không? " Tâm trạng cô như chìm xuống đáy đại dương, giống như chẳng còn còn chút sức lực vào để thở. Cứ phải tự mình giãy rụa với mực nước mặt chát, rồi cũng im lặng để nhấn chìm vô vàn nỗi niềm chôn cất trong huyết mạch. " Là thiệp cưới, nhân vật chính là anh nhưng không có em. "

Không gian lộng gió vội đem sự thất thần của cô gái reo đi khắp các con đường. Đèn vẫn rực sáng, mọi người vẫn chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, có những điều bất bình lại khóa chặt lấy mọi giác quan của Dương Hiểu Tình. Cô cứ tưởng mọi chuyện đều chỉ để lại trong quá khứ một mốc hoài niệm, nhưng không ngờ một ngày đáng nhớ của anh lại đào hàng nghìn nỗi sầu đã tha đi theo gió.

Trần Mặc Cảnh vẫn ngay thẳng, anh không chối bỏ bất cứ điều gì chỉ nhìn qua khu vực đối diện. " Em không khóc đó chứ? "

Dương Hiểu Tình đưa mắt nhìn bầu trời rực sao, bản thân tự hít một hơi thở dài để trấn tĩnh lại. " Không có.. " Xong cô cũng thở hắt ra nói tiếp. " Hai người quen nhau lâu chưa? " Cô bỗng có chút tò mò về mảnh ghép bên kia, không biết bấy lâu nay giữa hai người như nào? Cũng không rõ cô muốn gì, chỉ là trái tim chợt thấy nuối tiếc vì bị cướp mất thứ gì tìm kiếm bấy lâu. Lòng người khi này không còn non dại như xưa, cứ nghĩ anh bị mang đi sẽ cướp lại. Nhưng giờ lại yên lắng chúc phúc, thực sự rất nực cười!

Phía bên kia trầm lắng đáp lại. " Trước khi gặp em, nhưng trước không yêu, về sau cũng không, bây giờ vẫn vậy. " Giọng nói ấy vang lên trong sự tự hào, ánh mắt không có chút trốn tránh cô." Nếu tôi không bỏ em lại, bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi cũng không đủ tư cách để làm gì cho em. Bên đó em hiểu chứ? "

Trần Mặc Cảnh đã hạ hết bản lĩnh xuống, cơ thể cũng mệt mỏi dần mà quay lưng bước vào. Sống lưng cao lớn cứ thế mà xa dần, khuất sâu vào bóng tối mù mịt. Thật chả giống ánh trăng chút nào, bất luận sau nó vẫn mờ ảo trước thung lũng âm u. Giọng anh có chút nghẹn lại. " Nếu không phải là tôi cùng em trên một tấm thiệp, đến khi em gả đi tôi vẫn sẽ ở đâu đó đơn độc. Dù là ở dưới lòng đất, vẫn chúc phúc cho em. Vì thế đừng lo.. "

Hết Phần 57

Nhấn sao + Nhận xét cho Trang nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
Lily Triệu17:07 29/07/2019
Truyện hay, người dịch cũng có tâm nhưng còn sai chính tả nhiều. Với chịu khó dịch theo ngũ cảnh chứ đừng dịch sát nghĩa vậy khiến truyện hơi dài dòng. Nhưng cũng thanks em nhiều!
Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK