Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Hiểu Tình không nói gì, cô chỉ biết nghe rồi mang cảm xúc đau thương giấu đến một nơi xa lạ, con người trước mắt bây giờ vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Cái cách kìm chế cảm xúc của cô khi này chính là nắm chặt lấy phần áo phía sao lưng anh, nắm chặt đến mức chiếc áo nhăn nhó lại một cách khó coi. Cô mệt, chỉ là mệt thôi!

Trần Mặc Cảnh khẽ đặt cô xuống giường rồi nằm kế bên, hơi ấm của cô chính là anh dang tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng. Làn da trắng nõn, mềm mịn tiếp xúc trực tiếp với bàn tay anh, đúng là một cảm xúc khó tả. Vừa chạm đúng vào ham muốn, vừa man mát đau thương.

Màn đêm tĩnh mịch trôi qua đến một buổi sáng se lạnh, Trần Mặc Cảnh chuẩn bị quần áo, một ít tài liệu rồi quay lại giường xem tình hình của Dương Hiểu Tình. Sắc mặt cô có vẻ tốt hơn, đôi môi hồng hào, gương mặt cũng không còn quá nhợt nhạt, con tim anh khi nhìn qua cũng yên tâm phần nào để rời đi.

" Tôi gọi cho ba em rồi, nghỉ ngơi đi." Nhìn đôi mắt hờ hững khi vừa mới thức dậy của Dương Hiểu Tình, Trần Mặc Cảnh cũng dặn dò vài lời.

" Ừ " Cô nhắm đôi mắt lại không đoái hoài đến điều đó nhiều lắm.

Anh cũng tiếp thêm vài lời để rời đi " Đồ tôi để ở cuối giường, em mặc vào. Cháo tôi cũng đã nấu, nếu muốn dùng em tôi sẽ nói người đem lên "

" Trễ rồi, anh đi đi " Giọng nói cô lành lạnh, mắt vẫn nhắm lại, rồi chẳng nói gì thêm.

Hai bàn tay Trần Mặc Cảnh cuộn tròn lại thành nắm đấm, bước chân cũng nặng trĩu dần đi nhìn bộ dạng cô như vậy anh cũng chẳng muốn rời.

Cuối cùng những tiếng giày va chạm với sàn nhà gần hơn, nghe thoáng qua cũng cảm nhận được phẫn nộ đang tăng dần từ phía người đàn ông kia.

" Ngồi dậy, em coi bộ dạng mình đi.. Dùng son hả? Em nghĩ tôi mù?" Trần Mặc Cảnh tức giận lật tấm chăn mỏng đang che đi thân thể yếu ớt của Dương Hiểu Tình, bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay cô kéo cô ngồi dậy.

" Son? Anh nghĩ gì vậy? Em mệt rồi.. Anh làm em đau đó. BỎ RA " Cô tức giận giật cổ tay lại.

Trần Mặc Cảnh mạnh tay giữ lấy gương mặt Dương Hiểu Tình, bàn tay ấy thô bạo tẩy đi lớp son trên môi cô. Chỉ trong phút chốc, đôi môi hồng hào trở nên nhợt nhạt khiến gương mặt cũng chẳng còn chút sự sống nào. Bàn tay anh cũng dần thả lỏng chiếc cằm thon gọn của cô ra, nhìn lại cô xem..

" Nhìn như vậy vừa lòng chưa? " Cô lạnh giọng, giương đôi mắt tức giận nhìn anh rồi đưa mu bàn tay lên quyệt lại môi mình mấy lần để chọc điên người trước mặt.

Cuối cùng Dương Hiểu Tình gục đầu vào lồng ngực Trần Mặc Cảnh, bàn tay buông lỏng lộ rõ vẻ yếu đuối. Đôi môi cô khẽ mấp máy vài lời, giọng nói nhỏ rất khó nghe. " Anh đi được rồi! "

" Tôi đi rồi, em định chết ở đây sao? " Giọng anh vẫn đầy phẫn nộ, tức giận hai thứ đó cũng như nhau chèn ép xuống cơ thể nhỏ bé của cô. Sao chẳng thể nhỏ nhẹ một lời, giọng nói trầm ấm một chút, anh quả nhiên luôn có 1 trạng thái trừ khi ân ái đến mặn nồng, thời gian bồng bột đó anh mới phát lên được vài lời ngọt ngào.

Dương Hiểu Tình nắm chặt lấy bộ vest với cứng của Trần Mặc Cảnh, cố hết sức ngồi dậy đưa mắt nhìn anh, một ánh mắt không mấy buồn bã, chỉ có sự kiên cường. " Có chết ở đây hay không? Thì hôm nay anh định đi đâu? Lễ đính hôn? "

Ánh mắt anh mờ đi, tơ máu nổi dần lên, hận thù, phẫn nộ của cô nhẽ ra phải nhiều hơn anh chứ? Tại sao vẫn còn lạnh lùng, kiên cường đến vậy?? Cô nếu đã biết rồi thì níu kéo nói một lời, hỏi anh một lời cần gì phải đau khổ , giằn vặt như vậy. " Nên nhớ điều em đáng lo nhất là tôi sẽ không cưới em, còn nên mừng vì ngoài em ra không ai đủ tư cách đó "

Khóe môi Dương Hiểu Tình cong lên, một nụ cười bỡn cợt, xấu xa. Cô giống như một con sói già, đến lúc xong chuyện mới hiện rõ mặt xấu. " Em chờ tin tốt " Lời nói hết sức lạnh nhạt, nó không dành cho anh, mà muốn gửi đến một xứ sở xa kia. Kế hoạch dụ mồi về hang thành công, lễ đính hôn? Cô dâu tương lai? Ngồi đó mà tiếp khách rồi nói anh ấy bận chưa đến? Hay bay qua đây đánh ghen nhỉ?

[... ]

Phòng bệnh về 5 giờ chiều trống vắng, Dương Hiểu Tình ngồi lướt bản tin trên điện thoại bản mặt trở nên gian tà đến khó coi, tính xấu của cô lộ rõ mồn một. Gần như vừa làm được việc gì thỏa mãn, nên gương mặt thoáng hiện lên nụ cười xấu xa mang đầy điềm báo.

Trần Mặc Cảnh ngồi bên cạnh cầm bát cháo mà cũng chẳng yên phận chút nào, anh đưa mắt nhìn mấy dòng tin nhắn thì cô lập tức khó chịu tắt ngụp chiếc máy vứt sang một bên.

" Ba em đâu? " Giọng cô lành lạnh hỏi anh, sau đó vội vướn người sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh lấy cốc nước lọc được chuẩn bị sẵn.

Trần Mặc Cảnh vẫn điềm tĩnh thổi thìa cháo mới múc lên, một lúc sau khi thử độ ấm của cháo bằng chính vị giác của mình anh mới đưa tay bón cho cô. " Bị vợ lôi đi rồi "

Dương Hiểu Tình nuốt ngụm cháo, miệng tủm tỉm cười. Đã lâu cô chưa nhìn thấy cảnh Dương Nhược Thiếu bị Hàn Như Tuyết lôi đi, đúng là nhìn được thì dáng vẻ soái của ông ấy cũng bị dập tắt hết. Thoát khỏi suy nghĩ đó, cô quay sang hỏi anh:. " Anh nấu đúng không? "

Anh vẫn giữ nguyên chất giọng đặc trưng lành lạnh thoảng qua lòng người. " Ừ, tay nghề vẫn như xưa "

Dương Hiểu Tình mặc nghẹn sau câu nói, đã năm năm không thử lại chứ không phải một năm. Phần ngực cô khó chịu, khó chịu vì bị nghẹn lại, cũng phần nào đó bị động đến tâm tư năm xưa. Năm, bảy trận ốm những năm đó, cháo cô nuốt cũng chẳng nổi cũng vì hương vị không quen thuộc. Chỉ là đã mất vài năm chỉ thử nguyên loài cháo do anh nấu, nghĩ lại lòng vẫn nhói lên. Thứ tình cảm chết tiệt, đúng là đau nhưng vẫn muốn nhung nhớ. Bi thương thảm hại không chừng lại rải thềm đưa cô đến mảnh đất màu mỡ hơn.

Vài tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà , tiếng hô hào kéo theo nhức cả tai. Dù vậy nhưng Dương Hiểu Tình vẫn cố bình tĩnh ngồi chờ người đàn ông kia đút cháo cho mình. Kiên nhẫn nhử mồi, diễn xuất cao cường đón tiếp diễn viên hạng A từ Anh chạy qua đây mới đúng cách.

Triệu Mẫn Ly bước vào toàn thân bước lên khí thế hoàng gia cao ngút trời, đúng kiểu con gái nhà giàu, đồ mặc từ đầu đến chân đều thuộc những mẫu thiết kế độc nhất nhưng Dương Hiểu Tình vừa nhìn qua liền có cái đánh giá chẳng vừa lòng. Cô đưa mắt nhìn Trần Mặc Cảnh mặc kệ kẻ ngoài kia ghen ăn tức ở, muốn chạy đến cào xé cô nhưng vẫn phải nhường nhịn đến mức trên mặt đã nhăn nhó đi mấy phần.

" Trần Mặc Cảnh, anh dám bỏ lễ đính hôn trọng đại như vậy chỉ đến đây hầu hạ con đàn bà này thôi sao? " Triệu Mẫn Ly nóng giận lên tiếng, tất cả khí thế sang trọng đó như bị cơn sóng phẫn nộ đánh trôi để lại bộ mặt khó coi, nhăn nhó, tức giận? Đó vốn không phải việc minh tinh của xứ sở Anh Quốc nên làm.

Trần Mặc Cảnh vẫn chẳng để ý đến cô gái bên ngoài, việc giúp bón cháo cho Dương Hiểu Tình còn khiến anh thú vị hơn nhiều. Nhìn cánh môi cô đưa về hướng mình, đón nhận thức ăn mình nấu đó cũng đủ cho anh chờ đợi. Nhưng có một điều khiến anh chẳng muốn sen vào chút nào đó là lòng dạ đàn bà, nói chung muôn phần đáng sợ như sói già, kinh nghiệm đánh ghen dày dặn, dù chưa thử qua nhưng động cái cũng đủ để chém giết.

" Em mới mười chín thôi.. Mà chồng tương lai chị biến em thành " đàn bà " đó chứ.. Em còn trẻ " Dương Hiểu Tình cố ý nhấn mạnh hai từ đàn bà, chất giọng cũng chẳng thua kém ai, nhưng cũng biết cư xử trước mất ống kính bên ngoài.

" Con nhỏ khốn nạn.. Mày dám ." Triệu Mẫn Ly nện gót giày với sàn nhà theo giọng điệu câu nói, nghe mà chói cả tai..

" Ngôi sao hạng A.. Bình tĩnh, máy quay kìa.. Hay chị hôn em cái tỏ vẻ thân thiện, không may lên báo mất công lùm xùm.. Nhỉ? " Dương Hiểu Tình vừa nói được câu trêu chọc đôi chút lại bị Trần Mặc Cảnh chặn họng bằng miếng cháo ấm, nuốt vào nhẹ cả dạ dày.

" Con nhà quê, mày dám " Triệu Mẫn Ly túm được tóc Dương Hiểu Tình, được đà giật mạnh một cái nhưng chẳng may bị cô đạp một cái nhẹ vào chân trái đã trượt chân ngã.

Không mấy quan tâm đến cái vóc dáng mắc cười của Triệu Mẫn Ly khi ngã, Dương Hiểu Tình vẫn từ từ nhận thìa cháo từ anh, ánh mắt anh khi đó không chút thương sót mà là chờ kịch hay.

" Mẹ kiếp, sao đứa nào cũng chê em nghèo? " Cô ấm ức quay sang nói với Trần Mặc Cảnh trong khi Triệu Mẫn Ly vẫn loay hoay đứng dậy.

" Cầm súng, chỉ thẳng đầu kẻ mở miệng cho tôi. " Trần Mặc Cảnh đưa tay vào túi áo bên trong lấy ra một khẩu súng ngắn đặt vào tay cô, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh đón xem.

Triệu Mẫn Ly vừa đứng lên tiến gần đến chỗ Dương Hiểu Tình thì đầu súng cũng chạm đúng vị trí giữa trán mình, cô ta sợ hãi đến mức mồ hôi bắt đầu tiết ra giữa tiết trời mùa đông se lạnh.

" Trò này vui, đánh ghen à? " Dương Hiểu Tình lạnh giọng giễu cợt, tay kia bắt đầu kéo chốt an toàn lên, tạo ra một tiếng động nghe qua cũng rợn ngời.

Cuối cùng một kẻ lạ mặt nữa bước vào, chiếc mũ vành to che đi phần nào dung nhan của người phụ nữ đó nhưng nhìn qua cũng chẳng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Nhìn qua cũng thấy được nhan sắc đậm chất Anh Quốc, mùi hương đậm đà của cô ta mới bước mấy bước đã lan tỏa khắp căn phòng.

" Con trai, tung hoành rồi đến cả hôn thê ta chọn con còn dám bỏ sao? " Giọng cô ta lạnh giá, nghe qua có sự tương đồng không kém Trần Mặc Cảnh, nhan sắc thoảng qua cũng có những nét tương tự. Nhưng có thể là ai chứ? Dương Hiểu Tình nhận không ra, người duy nhất có thể là Mạn Lam, nhưng đáng tiếc người phụ nữ đó chết rồi.. Người này thật không rõ danh phận, từ chốn hoàng gia nào ghé đây, khí thể ngút trời

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK