Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt Trần Mặc Cảnh không chối cãi, trái tim cũng hoàn toàn phủ nhận sự lạnh nhạt của bản thân. Nước ở tiết trời nào sẽ hòa quyện vào không khí nơi đó, không thể không trách gia cảnh của anh. Nếu là một kẻ tầm thường cũng không thể gặp cô, cứ tạm coi đây là duyên. Nên khi đó, chọn cách hành xử để thấy nhau lâu dài là đủ.

" Có nhiều chuyện dùng cả đời cũng chẳng hiểu được, đơn giản vì mình không phải kẻ trong cuộc.. "

" Nếu nói kẻ mỗi sáng tôi tìm kiếm là em.. Em có tin không? " Ánh mắt Trần Mặc Cảnh hạ xuống, anh không dành cho mình một chút tự tin nào trong việc xóa nhòa hận thù. Nhưng có lẽ bản thân anh sau bao lần rút lui vẫn đem theo vô vàn lý do, nói ra thì kẻ ngoài cũng chỉ nói đó là cái cớ. Đâu ai biết có nhiều chuyện không lường trước được?

Nụ cười trên cánh môi Dương Hiểu Tình cũng trở nên nhạt nhòa, cô không hiểu quá nhiều chuyện. Luôn phải để lỗi lầm sau lưng để chống đỡ những thứ ập đến. Cuối cùng niềm tin về mọi thứ cũng úa nát, nói để cô tin giờ khó lắm.

" Nó sẽ khiến lòng tôi ấm lại, nhưng không đáng tin. " Giọng nói yếu ớt, gần như muốn gục xuống để lại sự thành thật dành cho người đàn ông.

Trần Mặc Cảnh cũng ngồi xuống ghế gần giường, sự đau xót trong anh được đặt lên thân xác nhỏ nhắn. Như bao người khác nếu cùng thuộc một xã hội, có lẽ cô đã có một cuộc sống an nhiên với bản thân. Dù lòng ai nguội lạnh cũng sẽ hãi hùng trước tiếng súng đanh trời, vết dao nhói lòng.. Đó là quy luật.

Nhưng với những thứ đã chai sạn gần như không đủ để cảm nhận những quy luật được đặt ra.

" Tôi sẽ không ngụy biện, cũng sẽ không tụy tiện bỏ lại em như trước . " Âm điệu hạ xuống một cách nhẹ nhàng, không hề để lại trong lòng thiếu nữ chút hoài nghi.. Một thiếu nữ quá tuổi để hưởng yên bình trong vòng vây trở che của gia đình.

Cảnh sắc hoang tàn sau khung cửa sổ chỉ đem trên mình màu đen, bao phủ cả ánh trăng yếu ớt. Đôi mắt sắc lạnh khẽ nhìn nó với một khung bậc cảm xúc khó nói, cuối cùng cô chỉ cười. " Trần Mặc Cảnh, anh biết gì không? " Cô thở hắt ra rồi chống hai tay xuống giường, thân xác đau nhức gắng vướn thẳng lên rồi hạ xuống. " Tôi chỉ sợ bản thân mình quá dễ dãi tha thứ rồi bị kẻ đời nói rằng không bao dung, giờ tôi đã vậy. Bấy lâu nay, tôi bị nói rằng kẻ ngu.. Là ngu không phải ngốc nữa.. "

Tha thứ rồi đau thương ập đến đâu hay, bản thân biết còn đủ bao dung để lặp lại lương thiện?

Bàn tay người đàn ông đặt lên tay cô như mang một luồng điện, khoảng cách rất gần, nhưng xúc cảm không quá nảy nở. " Trước giờ tôi chỉ sợ mất mát, không như em. Tôi yếu đuối.. "

Sự ngộ nhận lạnh lẽo của, Trần Mặc Cảnh vô tình nhận được ánh mắt của cô gái. Một câu không đúng với cách hành xử thường ngày, anh ấy mềm yếu không phải là điều nhiều người nhận thấy.

" Nếu tôi mang theo một kẻ yếu ớt họ sẽ chết. Mặc kệ mạng tôi đứng vững, bất luận kẻ thân cận là ai đều bị nhắm đến. Tâm can đã cảm nhận đủ cho đến khi gặp em, cái gì cũng có hồi ức để tạo nên một bản tính. "

" Một bầu trời không thể xanh mãi, đất cát sẽ không ngừng bị mài mòn. Thái độ nhận thức cũng thế, đất có chỗ lồi lõm. Con người cũng thế, vì thế nếu là một người tầm thường chúng ta đã chẳng đủ duyên phận. "

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng với một đối phương nhất định mới dãi bày được mọi điều. Không phải là hoa tàn trên đất, bay về phương nào cũng không màng. Xúc cảm đôi khi phải chọn đúng người mới được nới rộng, con người ai cũng sợ gặp phải kẻ trước sau không đồng đều.

Chỉ sợ người nghe chuyện đời mắt khóc, lòng cười. Chẳng bằng chú chó im ắng nghe từng câu từ rồi an ủi.

" Là do đều mang trên nhau mạng người, thù oán. Mệnh đời cũng không đoạt được, nên giấu lòng? " Dương Hiểu Tình khẽ cười, ở một nơi khác có thể sẽ chẳng mấy ai đồng cảm với những người ác nhân. Cũng chẳng mấy ai đào sâu được vào tâm tư từng kẻ, vốn dĩ có thể hiểu theo một cách nhàm chán. Nên trước sau không muộn phiền chỉ có thể tự yêu thương mình, thờ ơ với kẻ ngoài.

Người đàn ông không hề bị gò bó, nét mặt đặc trưng điểm khí lạnh. Nhưng không ai có thể phủ định nét đẹp của anh ta chẳng đáng gì. Ở độ tuổi ba mươi nhìn qua cũng chỉ tầm hai mấy, sự trưởng thành, khó tiếp xúc nhưng lại khiến lòng người cồn cào vì chớm rung động. Đáng tiếc Dương Hiểu Tình chỉ nhớ, cô rung động khi anh ấy bị mất đi khả năng nhìn nhận.

Trần Mặc Cảnh đưa mắt nhìn trời đêm, đôi mắt trở nên suy tư. Có khi cũng chẳng thể tìm ra một giây phút bình yên như giờ, chí ít cũng chỉ biết cảm nhận. "Thật ra tùy người, ngày trước cũng có những kẻ phiêu bạt mang theo nữ nhân bên mình. Có người khi thiếu nữ chết có thể thay thế, nhưng với tôi em chỉ có một. "

Nghe được câu nói như rót mật lắng lại chút thanh thanh của sự lạnh nhạt chưa phai, Dương Hiểu Tình cũng không nới rộng bản thân mình để hài hòa như trước. Cô cảm nhận được chân tình, trước giờ cô không dám cho rằng kẻ kia không có chút thương tình nào với mình. Chỉ trách số phận, con người vô tâm khuấy động chạm đến cả trái tim ấy. Nếu thực sự rằng thương tình không đáng một tấc, xem ra bấy lâu nay cô tự luyến, tự chạy theo một hình bóng vô giá.

Nụ cười trên môi Dương Hiểu Tình bỗng hé nở, đôi mắt cũng chợt biết cười. " Vậy nếu quay lại, bên nhau. Tôi chết thì sao? " Sự đáng thương gần như trở thành màu sắc nổi bật của bức tranh, cô gái dồn hết sức lực, chống người lên. Đôi mắt có chút mơ hồ nhìn thẳng về phía Trần Mặc Cảnh. Đâu đó trong cô khiến anh cảm nhận được những tiếng khóc thầm, trái tim cũng chợt cảm thấy nghẹn ứng như gập tràn tội lỗi. Nụ cười cô rạng rỡ hơn, càng nhìn càng thấy sự đằm thắm trong bóng dáng người phụ nữ trưởng thành. " Liệu anh có tìm tòi mọi nơi, hỏi han mọi người. Hay đến ngôi mộ của tôi, để tìm lại bộ xương cốt người anh từng thương đang bị giòi đục phá chưa? Anh có đảm bao anh đủ thương tình để che chở cho trái tim tôi không? "

Sự im lặng như muốn níu lại những hồi ức không đáng có khiến Dương Hiểu Tình hạ ánh mắt xuống, nước mắt một giọt cũng không đủ can đảm rơi xuống. Cô đứng trên trường quay cũng được ba năm rồi, việc này rất đỗi đơn giản nhưng cô không dám để người làm mình tổn thương nhận ra khuyết điểm bấy lâu này. Là anh ấy yếu đuối hay cô?? Rõ ràng cả hai đều chẳng đủ cho nhau một ngăn để bên nhau.

Trần Mặc Cảnh như bị cô đọng lại trước những câu nói được minh chứng, nụ cười anh cũng chợt có chút ấm áp. Mặt cũng bắt đầu hạ xuống, bản thân dần nhận ra mất đi cái quyền chiếm đoạt, dày vò người khác. Cánh môi cũng úa tàn dần, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. " Ngôi mộ đó chính là sự hy vọng tôi để lại cho em. Không ít.. không nhiều, bản thân tôi vẫn luôn muốn em không thể quên được. Bởi một ngày gần nhất, tôi chắc chắn sẽ quay lại để bù đắp. "

Thứ bị nhấn chìm trong biển cỏ được sắp đặt năm đó tựa như một cây diêm trong đêm tuyết. Luôn thắp lên hy vọng nhưng vẫn kết thúc bằng mùi khói khó ưa, người ở lại cũng chỉ chịu đựng một thời điểm nhất định rồi rời đi. Diêm cũng tự phân hủy chôn sâu vào đất, dấu chân cũng không còn in thành lối. Đường cỏ được cắt cũng mọc cao che lấp cả ngôi mộ..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK