Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Hiểu Tình lặng người lắng nghe lời nói lành lạnh đến từ cõi lòng người đàn ông trước mặt, khóe môi khẽ cong lên một đường tinh tế cũng chẳng để lộ hàm ý trong mình. Khẩu miệng cô sau đó cũng mấp mấy thành lời, giọng nói còn khá bình tĩnh. " Tình yêu cam dục vọng? "

" Tôi chỉ là nhớ em " Trần Mặc Cảnh ngừng lại những nụ hôn cường bạo, anh khẽ ngục đầu vào bả vai gầy của cô, hơi ấm cũng từ từ phả vào gáy cô. Nó nhẹ nhàng phủ lên cơ thể cô, một thứ khiến người phụ nữ mê luyến, muốn buông chẳng thể, hận chẳng xong.

Dương Hiểu Tình đưa tay lên cổ ngăn cản sự tiếp sức ấm nóng từ hơi thở của đàn ông, cô chẳng dám thích thú với thứ tình yêu này , thoáng cái là nhận đau khổ, thoáng cái cũng là bỏ đi. Rồi lại là một quãng chờ đợi, tình cảm là thứ có thể phai mờ theo thời gian, còn nếu càng đậm sâu thì càng nhận lại những thương đau về phía mình.

Dù nói là lòng không muốn yêu, nhưng tình cảm cô lại chẳng bao giờ lắng xuống. Vết thương trên đầu anh hiện tại còn băng bó, đỏ thẫm một khoảng nếu là sáu tháng trước cô sẽ phản ứng ra sao?

Dương Hiểu Tình của khi đó sẽ hỏi anh đau không, sẽ chăm sóc anh đúng không? Hay cô sẽ khóc nhiều hơn nữa, chứ không phải một kẻ vô tình như hôm nay.

Cái phút vô thức lệ tuôn trào ấy.. Dương Hiểu Tình vốn là động lòng, vốn là đau thương. Nửa năm không gặp không là nhớ nhung thì có thể là gì? Hận? Không cô chưa bao giờ hận anh, sâu trong cõi lòng cô vẫn duy trì hình bóng của anh, nụ cười ấm áp nhất có thể.. Nhưng mỗi khi nghĩ đến lòng lại quặn lại, hóa ra là một tình yêu mù quáng đến mức bản thân muốn phá lưới chạy đến, mạo hiểm cả tính mạng.

Yêu? Thứ khiến con tim cô khô quạnh, giống như một bãi hoang mạc chẳng có đến một ốc đảo.

Trần Mặc Cảnh khẽ gỡ bàn tay mảnh mai trên cổ Dương Hiểu Tình xuống, nó vẫn còn in nguyên vết răng ban chiều, tím bầm. Thoáng cái trong anh một cảm giác man mát đau thương nhưng lòng lại chuyển về sự băng lãnh rất nhanh..

Bàn tay ấy lại thoáng một cảm giác ẩm ướt, ánh mắt Trần Mặc Cảnh trầm mặc nhìn Dương Hiểu Tình.

" Đau à? " Giọng nói anh lại lành lạnh, nhưng cũng khơi gợi được chút quan tâm. Vốn anh đã thích nghi với cái tính cách của mình, biết càng cố gắng gạt bỏ đi lại càng chẳng thể.Người con gái trước mắt anh ngày càng nở rộ như một đóa hoa đến mùa, đằm thắm, dịu dàng khiến đàn ông đã chạm đến không thể buông. Anh chỉ sợ ngỡ cái lại có người hái hoa vào một ngày lộng gió. Giống như bồ công anh buông thả những cánh hoa đi chỉ còn lại thân hình xơ xác. Nó cũng như giữ được người trong lòng nhưng người lại mang tâm tình một kẻ khác. Cảm giác đó chỉ vỏn vẹn một từ " Đau ".

Ánh mắt Dương Hiểu Tình đọng lại trên đôi môi Trần Mặc Cảnh, không cười, không nói chỉ là một cảm giác rất xa lạ. Nơi đâu đó trong trái tim cô lại rung động, cô lại hơi sợ bước vào cạm bẫy trước mặt đôi mắt khẽ nhắm lại. Ai hiểu cho cô? Ngay cả cô cũng không hiểu mình, suy nghĩ của cô rối tung trước cách hành xử của người đàn ông này, vừa mang tính chiếm hữu lạnh giá, vừa ngọt ngào.

Thứ trên đời này cô chẳng thể chạm đến là trái tim anh, dù anh nói yêu nhưng con người lại lạnh như băng tuyết ngàn năm, tính cách anh ấy thâm trầm đến mức trái tim cô khô quạnh theo năm tháng dõi theo. Năm năm chờ đợi cứ như hành hạ tâm mình, như lại khao khát được yêu, nói đi muốn cô sao?

Vốn được sinh ra trong một ra đình hoàn hào, nuôi nấng bằng hạnh phúc từ nhỏ ít nhiều không phải chịu đau khổ , nhưng càng lấn chân vào tình yêu lòng lại càng nặng. Nhiều thứ cô muốn thứ, giống như muốn kết liễu đời mình nhưng lại rất nhanh cô nhận ra, như vậy là ngu ngốc, mọi thứ cô đều có chỉ là thiếu anh thôi mà.

Thoáng cái là cả thân thể nhỏ bé của cô lại run lên, bàn tay chẳng chút hơi ấm va chạm vào da thịt cô, người đàn ông đó phá tan mọi rào cản trong tâm trí cô.

Nó giống như một cơn sóng biển vào đêm đông, chỉ cần khẽ va chạm vào đôi bàn chân nhỏ bé cả người cũng run lên vì sự lạnh lẽo. Trần Mặc Cảnh chính là như vậy.

" Sao chiều nay em rời đi? " Anh thản nhiên hỏi.

Dương Hiểu Tình giữ chặt lấy bàn tay đang không ngừng di chuyển lên xuống ở phần đùi mịn màng của cô, giọng nói bình thản đáp. " Là có việc bận "

Trần Mặc Cảnh khẽ cười một cách lạnh giá, thoáng cái cũng đoán được sự tức giận trong con người lãnh khốc ấy. Bàn tay còn lại của anh cũng đủ để nhìn thấy bóng dáng của sự phẫn nộ đang trào lên, nó nhanh chóng giữ lấy chiếc cằm thon gọn của cô ép buộc cô nhìn chính diện mình.

" Từ bao giờ em bận việc qua lại trong quán rượu vậy? " Ánh nhìn của Trần Mặc Cảnh ngày càng lạnh hơn, cô không đọc được suy nghĩ của anh qua đôi mắt này nó tàn khốc chỉ có thể khơi dậy phẫn nộ.

Dương Hiểu Tình vẫn bình thản nở nụ cười bỡn cợt, đôi mi cong vút sụp xuống đôi chút cho thấy người đàn ông hiện tại vốn chẳng thể hù dọa cô quá nhiều.

" Tình? Em qua lại với xã hội đen? " Giọng nói của anh lạnh hơn nhiều, lực dồn vào cằm cô cũng tăng lên, siết chặt đến mức đau nhức cả hai bên gò mà.

Dương Hiểu Tình vẫn rất lơ đãng, cô không muốn trả lời vốn dĩ cô chẳng làm gì sai. Giao lưu kết bạn là chuyện vốn dĩ bình thường, danh phận họ ra sao cô không quan tâm. Xã hội này vốn là vậy, cô cũng không phải một kẻ lương thiện trong mắt nhiều người, đôi khi ngồi lắng nghe những chuyện đời của bọn họ lại khiến cô yêu đời hơn. Họ tìm đến cô là vì tiếng đàn vào lòng người, điệu múa chạm vào xúc cảm, cô tìm đến họ chỉ để làm bạn nói chuyện cho thời gian trôi nhanh. Càng để thời gian trôi đi, hai bên gò má cô lại càng bị gò bó lại bởi lực từ người đàn ông dồn lên nhưng cuối cùng cũng được thả lỏng ra.

Trần Mặc Cảnh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, anh lặng hẳn đi rồi thở dài 1 hơi. Anh không thể hiểu sáu tháng với cô dài bao nhiêu mà có thể thay đổi nhiều đến vậy? Tai mắt dám sát anh không thiếu, chỉ là những hoạt động xảy ra với cuộc sống của cô đều không có gì để cho anh xen vào. Mọi thứ đều chẳng còn liên quan đến anh, tiếng dương cầm của cô ngày càng được biết đến, khách đến rất nhiều đa số là nam sinh. Thời gian đó anh ở đâu? Giữa một hoang trường đâm mũi máu tanh, chỉ cần ngửi nhẹ cũng khắc ghi thời khắc hoang tàn đó. Mãi sau đó anh mới thâm trầm mở lời.

" Tình tuổi em còn ăn học, đừng giao du với bọn chúng. Không tốt đâu. Ba mẹ em biết lại càng không tốt " Anh nặng lòng dặn dò, nhưng thâm sâu bên trong là những cơn phẫn nộ luân phiên nhau trào lên.

" Người kế thừa nhà họ Trần, có lí lịch thế nào? " Dương Hiểu Tình hỏi ngược lại.

Trần Mặc Cảnh bình thản đặt môi mình lên môi người con gái trước mặt, cách anh hôn lần này như một cách trừng phạt câu hỏi của cô. Anh tùy ý gặm nhấm lấy cánh môi mềm của Dương Hiểu Tình, mút hết những mất ngọt còn lưu luyến ở đó. Càng ngày sự chiếm đoạt của anh càng tăng cao, anh đưa lưỡi vào khiêu mở hàm răng trắng của cô để tìm thêm những hương vị mới.

Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, sự ấm nóng của hai người hòa quyện với nhau trong từng lần giao lưu môi lưỡi. Dương Hiểu Tình càng chống đối lại càng bị người đàn ông trói chặt hai cổ tay chỉ bằng bàn tay lớn của anh. Môi lưỡi dây dưa nhau như tạo nên một cơn sóng mới trong khoang miệng, giống như lời mời gọi của một cao nhân khiến nữ nhân cưỡng lại không nổi. Anh chiếm lấy đôi môi ấy như một món đồ ăn ngon miệng, khiêu khích chiếc lưỡi đinh hương đanh trốn tránh của người con gái.

Trần Mặc Cảnh nhả đôi môi sưng đỏ của Dương Hiểu Tình ra, ánh mắt thay đổi khiến con người trước mặt cô cũng trở nên băng lãnh.

" Đừng bao giờ đem tôi ra so sánh với họ. " Giọng nói anh không hề chậm rãi, còn rất gấp gáp theo hơi thở của nụ hôn mới rời.

" Cảnh.. " Dương Hiểu Tình hét lên theo phản xạ, hai tay cô đưa lên che miệng, anh điên mất rồi.

Máu từ xương quai xanh cô khẽ rỉ ra, anh ấy không quan tâm mà thản nhiên hút lấy dòng máu tươi đỏ thẫm đó. Ánh mắt đó cũng trở nên sắc lạnh như dao khắc chạm trúng lồng ngực cô khiến nó không ngừng nhói đau, đó mới chính là con người tàn độc tiềm ẩn trong người đàn ông ấy. Dù bị thương, dù trước nói yêu nhưng tính chiếm hữu cao ngút trời.. Lãnh khốc!

" Cứ thử tìm một người yêu em hơn tôi.. Có thể cướp được đồ từ tay tôi. Khi đó tôi sẽ gả em cho hắn. " Người đàn ông trước mắt hoàn toàn bị bao phủ bởi làn khí phẫn nộ, tự tin tuyên bố quyền sử hữu lợi phẩm.

Ánh mắt Dương Hiểu Tình thoáng lên tia lo sợ nhưng rồi lại tắt hụp đi, đôi mi cong vút của cô lại sụp xuống để cho người đàn ông trước mặt xé rách bộ đồ trên người. Lần nào gặp cũng là tình huống cưỡng dục, đó là điều duy nhất không cho cô duy vọng.

Cả thân thể non nớt của Dương Hiểu Tình bị áp xuống sàn đá cẩm thạnh lạnh buốt, cả tầm mắt bị bao phủ bằng cơ thể cao lớn.

Trần Mặc Cảnh cúi mặt xuống vùng đất sáng rực, có nơi hồng hào đang ẩn trú bên trong. Anh kéo chiếc áo ngực lên trên, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy phần hồng hào đẫy đã.

" Tình từ giờ làm người của tôi? "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK