Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Hiểu Tình nhổm người dậy, phần sống lưng vẫn hơi đau nhưng vẫn có thể di chuyển được đôi chút. Cô tiến bước chân nhỏ đến chiếc xe đã xông vào cứu mình, cảm giác trái tim nhói lên nhưng vẫn chưa tìm được lí do.

Người đàn ông bên trong đã có chút nhúc nhích, anh ta ôm lấy phần đầu đẫm máu ngẩng mặt lại đưa mắt nhìn về hướng cô, tay anh chỉ động cái vào đầu cũng đau nhói lên nhưng lại nở một cười hạnh phúc, thực sự nụ cười đó rất chân thật nhìn qua lại thoáng vẻ đau thương.

Thứ vị mặn mặn lại lăn trên dài trên má Dương Hiểu Tình, cô mong là cô nhìn nhầm cái bóng hình quen thuộc đó, mong là đó không phải kẻ cô đã đem đi giấu ở một nơi rất kín trong kí ức mình suốt sáu tháng nay. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, anh ấy bước ra từ chiếc xe đã cứu cô, đầu ướt đẫm máu mà vẫn để cái thái độ hạnh phúc nhìn qua thân hình cô bằng ánh mắt lo lắng. Hỏi cô nên làm gì đây?

Bước chân cô loảng choảng hẳn đi, cứ thể lao đến chỗ anh, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt đã hao gầy nhưng vẫn còn rất tuấn mĩ, máu chảy ra từ đầu anh nhiều lắm, nó loáng cái đã chảy ướt cả bàn tay cô.

Dương Hiểu Tình có chút lo sợ, người trước mặt cô cũng yếu dần đi, anh nhắm mắt lại hạ thấp người xuống, khẽ gục đầu trên vai cô.

" Không sao nữa, đừng sợ " Giọng nói Trần Mặc Cảnh vẫn thoảng hơi lạnh, nhưng đã nhỏ dần rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa, hơi thở cũng yếu dần đi.

" Cảnh.. đừng mà.. Em đưa anh đi bệnh viện.." Cô vội vã dùng cơ thể mình chống đỡ cho anh, một tay đưa vào túi sách lấy chiếc khăn mùi xoa ra giữ chặt vào chỗ vết thương đang rỉ máu .

" Tôi không sao, cứ bình tĩnh " Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô, bàn tay đó còn ẩm ướt dính chút máu.

Dương Hiểu Tình không nghe, cũng coi như không thấy hành động thoáng chút dỗ dành của Trần Mặc Cảnh, cô vội vã bắt taxi rồi im lặng cả quãng đường.

" Em không định nói chuyện với tôi? " Đôi mắt Trần Mặc Cảnh vẫn nhắm lại, giọng nói anh nhỏ nhỏ vọng bên tai cô, một chút thất vọng, một chút thầm vui? Vì gì? Vì cô ấy đã chuẩn bị đẩy anh ra khỏi thế giới riêng tư của cô ?

Dương Hiểu Tình vẫn không trả lời, một tay cô vẫn giữ chặt chiếc khăn ở vị trí vết thương, một tay bấm loạn soạn cái điện thoại, cô gửi rất nhiều tin nhắn nhưng tất cả đều không cùng 1 người. Anh cứ nghĩ mình có một người phụ nữ bên cạnh, cô ít nhất cũng có một người con trai để tâm sự nhưng thoáng qua trước mắt anh đã đếm được hơn chục người rồi. Hóa ra cách quên đi người trong tiềm ức là như vậy? Anh cũng đã thử nhưng chỉ mới một người, thử hôn cũng chẳng thể chạm môi, thử hoan ái nhưng cũng chẳng thể để họ bước lại gần. Thật ra trái tim anh chỉ giam giữ có một người, sâu trong đó là yêu thương, nơi sâu thẳm đó rất ấm áp nhưng lớp băng giá lại phủ kín anh quá lâu.

" Cộp " Tiếng điện thoại rơi xuống phá vỡ cả một không gian yên tĩnh trong xe, Dương Hiểu Tình có chút khó chịu giật tay mình từ anh lại. Cô gần như khác đi nhiều chỉ sau 1 thời gian ngắn, mới đầu có chút lo lắng về sau càng nhìn anh lại càng khó chịu.

Trần Mặc Cảnh mất kiên nhẫn nhìn người con gái trước mắt nhặt điện thoại, tiếp tục gõ mấy tin nhắn thân mật với một người đàn ông, cô dường như quên đi ở đây có sự hiện diện của anh mặc cho 1 tay cố cầm máu nhưng có thể coi là người dưng.

" Anh làm gì vậy? Bỏ ra " Dương Hiểu Tình nhỏ giọng ái ngại nhìn cách hành xử.

Trần Mặc Cảnh không quan tâm, anh siết chặt lấy cổ tay cô khiến chiếc điện thoại một lần nữa rơi xuống. Bàn tay thon gọn của cô được kéo lại gần đôi môi nóng bỏng của anh, hơi thở của anh cô cảm nhận rất rõ, rất ấm áp nhưng nó hơi yếu so với cảm nhận của cô về sáu tháng trước.

Bàn tay thoáng khô ráo nhanh bị chiếc lưỡi ẩm ướt lướt qua, Trần Mặc Cảnh bắt đầu gặm nhấm từng ngón tay thon gọn, mùi vị vẫn ngọt, vẫn khiến anh thích thú.

" Đừng cắn... Đau " Cô khó chịu phải kêu lên.

" Em cố ý thách thức tôi, muốn nhắn tôi không cho nhắn "

" Bỏ ra.. " Dương Hiểu Tình dù rất tức giận nhưng vẫn luôn cố sao cho tay kia không dịch ra khỏi vết thương của anh, máu cũng ngưng nhiều nhưng cô sợ lỡ cái mất máu nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe.

Trần Mặc Cảnh ngừng lại, sắc mặt anh ngày càng không tốt, nhưng lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ rồi cuối cùng lại gục ngã trên đôi vai gầy của cô.

" Tôi nghĩ quay về em sẽ mừng lắm chứ? " Anh mệt mỏi hỏi, loạn trong giới đen anh dẹp gần hết, người cùng lấp đầy sẹo theo tháng ngày ra mặt. Chỉ là muốn yêu, chỉ là ham muốn một tình yêu độ tuổi hai tám nhưng có lẽ quá khó.

Dương Hiểu Tình chẳng có một chút biểu cảm nào dễ coi, cô lạnh nhạt hạ thấp cửa xe xuống, bàn tay kia đẫm máu cũng rời khỏi khu vực vết thương của anh. " Chỉ tiếc nó làm tôi sợ " Cô vứt chiếc khăn đỏ thẫm ra ngoài cửa.

" Sợ đến vậy sao? Sợ bằng lúc chiếc xe đó lao về phía em không? " Anh nhìn sắc mặt cô, đôi mắt khẽ nhắm lại nói tiếp.

" Tôi mệt rồi, đến bệnh viện gọi tôi dậy. Để ý tôi một chút, lỡ có chết người phải hối hận là em "

Trần Mặc Cảnh lạnh giọng nhắc nhở, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dương Hiểu Tình thoáng cái đã gỡ bỏ hết những thứ ngụy trang bên ngoài, cô ngồi dịch đến chỗ Trần Mặc Cảnh dùng mấy tờ khăn ướt còn lại trong túi lau qua gương mặt lấm máu của anh. Nhìn gương mặt anh gầy đi sao lòng cô cũng xót, chẳng thể nào hết thương anh ấy, có những giấc mơ cô còn mộng tưởng mình nằm trong lòng anh. Rồi sáng ra tỉnh dậy lại bơ vơ một mình ở một góc giường. Cô đau!

Giờ anh quay lại được gì? Trái tim cô đau rồi lại đau, vẫn là đau.

Đã lâu rồi cô không thích nói chuyện, từ khi anh nói hai từ " Cút Đi ". Cô mới biết đau, tuyệt vọng tận cùng là như thế nào. Yêu hả? Hoàn toàn gập mùi dục vọng..

" Bác tài, dừng xe " Dương Hiểu Tình chỉnh trang lại mình, rồi bắt đầu xuống xe. Từ đây đến bệnh viện chỉ mất 3 phút, cô cũng đã báo với Dương Nhược Thiếu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, cô chẳng muốn quan tâm nhiều đến người đàn ông này nữa, cô đau lắm, quan tâm rồi nhận lại đau thương, cô chịu không nổi. Cô ích kỉ lắm, thà cô độc sống qua ngày còn hơn đưa tự mình vào hang sói.

[... ]

Màn đêm tĩnh mịch bao phủ cả một không gian đơn độc.

Dương Hiểu Tình ngồi trong xe nhấn ga với tốc độ rất nhanh, cô càng nhìn trời chân lại càng nhấn ga mạnh hơn. Tại sao chứ? Rõ ràng trước khi xuống xe cô có nhìn thấy chiếc xe đó đưa anh vào cổng viện rồi mà? Không phải cô quá ích kỉ rời đi để lại kẻ bệnh ở đó không, ba cô nói anh ấy không đến bệnh viện.. Vậy thì đã đi đâu?

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, nơi góp mặt của những cuộc hoan ái trong quá khứ, đến giờ cô cũng chẳng dám bước chân vào, thực sự những kí ức đó làm cô rất đau. Dục vọng nồng nặc, đau thương mù quáng..

Dương Hiểu Tình hốc tốc chạy vào bên trong căn biệt thự, mặc cho những người làm ngăn cản cô vẫn chạy lên trên lầu vội vã mở cánh cửa phòng anh ra, cô vội đến mức suýt ngã nhào xuống.

Nhưng rồi để trước mặt hiện ra cảnh tượng chẳng mong muốn, nụ hôn cô nghĩ cuồng nhiệt nhất là dành cho cô nhưng không bên cạnh anh giờ là một cô gái khác. Bàn tay anh ôm chặt lấy thắt lưng người con gái đó , môi lưỡi hai người họ dây dưa với nhau nhìn thật sự rất bẩn mắt.

Trần Mặc Cảnh buông eo Anne ra, anh đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Dương Hiểu Tình, cô nhìn thấy rồi sao? Anh nghĩ cô không đến? Lòng cũng chợt đau vì thái độ hôm nay của cô nên đã vô tình nhận nụ hôn của người con gái khác, nhưng lại cứ ngỡ đang chạm môi mới cô. Ngu ngốc!

" Ra đi, hợp đồng hết hạn từ hôm nay."

Dương Hiểu Tình cứng đờ người, cô bị Trần Mặc Cảnh kéo vào trong ngay sau khi người con gái kia rời đi. Cái này gọi là gì? Chẳng phải thế thân sao? Tự nhiên cô thấy nực cười quá, máu nóng trong cô như muốn phát tán ra, cô bỗng nhiên thèm mùi máu, cô muốn giết chết con người trước mắt.

" Bỏ tôi ra " Cô giương mắt nhìn Trần Mặc Cảnh.

" Tình.."

" Đừng gọi tôi như vậy, tôi nghe không nổi. "

Dương Hiểu Tình vừa gắt lời, Trần Mặc Cảnh đã ngậm lấy cánh môi của cô gặm nhấm nó một cách tàn bạo, anh dốt cuộc là muốn gì? Lúc nào gặp nhau cũng đều không lâu là lại kéo nhau vào dục vọng, anh nói cô nghe đau thương bao giờ chấm dứt.

" Có tình nhân rồi còn hôn tôi, nhơ nhuốc quá " Dương Hiểu Tình khinh bỉ đẩy Trần Mặc Cảnh ra, cô có dùng mu bàn tay lau sạch đi hương vị của anh trên môi, nó rõ ràng còn mùi vị của kẻ khác, cô ghét điều đó.

" Tôi trước giờ không làm chuyện đó với ai ngoài em, Tình " Anh vẫn cố thanh minh nhưng sự thật lại hiện ra trước mắt cô, điều đó lại càng không thể rửa sạch.

" Đừng nói nữa.. Tôi không muốn nghe, cũng không muốn tin "

" Tình, tôi yêu em "

Dương Hiểu Tình ôm đầu cười lớn, tự nhiên cô thấy thế giới này nực cười? Cô khuỵu người ngã xuống mặt đá lạnh buốt, tự nhiên nghe được tiếng yêu sao cô đau vậy?

Trần Mặc Cảnh cũng ngồi xuống đối diện với, anh hôn lên môi cô rất nhẹ nhàng, chiếc lưỡi cứng rắn từ từ lách qua lớp sứ trắng đi vào trong khoang miệng. Người cô lúc này cứng đời, cô không hạnh phúc, cho dù trái tim vẫn chỉ hướng về 1 phía nhưng tại sao khi này cảm xúc lại khó tả như vậy. Cô chính là sự lâm vào tình yêu rồi lại tự mình gặm nhấm đau thương, mòn dần rồi chẳng còn cảm xúc gì. Lúc đầu cô từng đọc rất nhiều cuốn truyện cổ tích, rồi chuyển qua những cuốn học yêu khi đó cô biết. [ Lâm vào hố sâu của mê luyến, phụ nữ sẽ chìm đắm trong đó rõ ràng là đơn độc bên dục vọng, lại cứ ngỡ là bồi dưỡng yêu thương ]

Trần Mặc Cảnh buông tha cho đôi môi sưng đỏ, anh trườn đôi môi xuống cổ cô, chạm khắc nó một cách mãnh liệt, từng tấc thịt dần tím bầm, như bông hoa đang nở rồi héo tàn.

" Có ai từng nói với anh, yêu là gì chưa? " Dương Hiểu Tình đau khổ cất lời, cô thì có thể đơn phương, có thể thử học quên nhưng không dám bước vào cạm bầy tình yêu, khắc tâm người phụ nữ khi thử qua, họ sẽ rất sợ thử lại.

Trần Mặc Cảnh vẫn tiếp tục lần xuống xương quai hàm của cô, ánh mắt thâm sâu lại dịu dàng đến lạ. " Chúng ta có yêu, có ích kỉ và khó nắm tay nhau "

Anh dùng lưỡi làm ẩm ướt vết cắn đang chuyển từ đỏ qua tím, bàn tay lần mò qua lớp áo mỏng tìm đến thứ khơi trào dục vọng. " Tôi yêu em không phải bằng lời, kể cả muốn tôi nói lại một lần nữa câu đó. Tôi cũng sẽ chẳng thể mở miệng. Thứ thiêng liêng đó nói đi nói lại sẽ phai mờ, chi bằng cùng nhau ở chung 1 nhà, cùng nhau ngồi làm những chuyện thiên hạ bàn tán, thỏa mãn mình. Tôi có tiền nhưng khi hẹn hò cùng em cũng chỉ đưa em đến những nơi mộc mạc, kí ức giản dị sẽ khiến con người em yên ổn hơn "

______

Hết Phần 22

Không biết mọi người thấy sao? Ổn không?

Cho Trang 1 nhận xét chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK