Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể người phụ nữ thả lòng trước bóng dáng người bệnh gập mùi sát trùng. Có thể anh chưa biết so với việc tổn thương thì cô nhiều lần muốn đổi lấy bình yên bằng cái chết hơn nhiều. Nhưng nói trước sau sao được, trước mắt cô còn nhiều thứ, có cả một gia đình đang nghĩ cô thoát khỏi cái bóng trầm cảm. So với vài năm trước cô biết cách kìm nén nhiều hơn nhưng lại không học được cách can đảm quên anh.

Dương Hiểu Tình ngước đầu lên nhìn người đàn ông, ánh mắt cười cợt khó đoán. " Có phải anh rất thương em nhưng vì hoàn cảnh không? Lần nào anh cũng dạy em cách kiên cường, phải chăng muốn cả mối tình này cũng phải cứng rắn? " Giọng nói cô khàn đi về cuối, có thể do cơn cảm cúm mới qua nhưng thở dài một hơi cô lại lên tiếng. " Đủ rồi, anh về giường đi. "

Trần Mặc Cảnh khẽ búng điếu thuốc, bàn tay kia lại khẽ xoa đầu người phụ nữ. " Trước khi mặt trời lặn mọi người đều bận rộn chạy về nhà lo bữa ăn nhưng chúng ta bận rộn với đống dự án. Em muốn như này đến bao giờ? Thời trẻ còn có sức để làm, nhậu nhẹt, hút thuốc.. Lúc già rồi cũng phải cho mình một người đàn ông kề cạnh chứ? " Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, cánh môi hài hòa nở nụ cười. " Đâu nhất thiết là tôi, chỉ cần em đủ can đảm mở lòng, bất cứ khi nào em cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng đã lâu rồi, em vẫn một mình."

Sau câu nói cũng chẳng có hồi đáp, lần này Trần Mặc Cảnh quyết tâm hơn trong mối quan hệ, câu từ cũng chân thật mà kết lòng. " Giờ tha thứ cho tôi được không? "

Gần như âm thanh đó vang lên trong một giây hy vọng liền bị ánh mắt lạnh nhạt bóp thắt lại. Dương Hiểu Tình khẽ cười trừ rồi hạ đầu xuống, trái tim liền hồi sai nhịp rất khó chịu. Sự mâu thuẫn về tâm lý sau đó cứ như cỏ dại lan ra. Càng về sau đọng lại trong không gian chỉ có những hơi thở bất đồng, bn hy vọng, bên trầm mặc. Rõ ràng từ rất lâu cả hai đều có thể giải thoát cho nhau nhưng họ luôn ngu muội chọn cách nhớ nhung, thù hận.. Đó là lí do mọi quyết định cũng trở nên khó khăn.

" Năm năm trước, khi thông tin anh bị thiêu rụi.. Anh ở đâu? " Giọng người phụ nữ khàn khàn, gần như âm thanh lạnh nhạt cũng phai đi để lại một khoảng thương tâm dày đặc. Ánh mắt cô khi ấy vì cúi xuống nên đã được mái tóc ngắn che phủ đi sự tổn thương. Càng nhìn vào khung ảnh, người ngoài chỉ nhận thấy bóng lưng hung ác như quỷ thần của người đàn ông đang hành hạ kẻ nhỏ bé nép vào cánh cửa. Và hẳn sẽ không ai biết sau tấm lưng nặc sát khí ấy chứa gì ngoài tội ác.

Trần Mặc Cảnh bỏ bàn tay trên mái tóc đen óng xuống, tay kia khẽ búng đầu điều thuốc rồi thở dài. " Vẫn ở trong khu chung cư này với vài người anh em. Chỉ là em sẽ chẳng tìm được gì bởi kẻ tìm tin đó hoàn toàn bị Trần Tôn mua chuộc. " Anh nói tiếp. " Sở dĩ chúng tôi chỉ đứng dưới tay ông ta, khi bị trọng thương rồi phải ngoan ngoãn. Nếu không người phụ nữ sẽ là kẻ tiếp theo ông ta nhắm đến. "

Ánh mắt người đàn ông đem theo chút bất lực, cũng có đôi phần nực cười. Phải chăng anh là kẻ quá tàn nhẫn nên việc bị giam cầm chỉ được coi là cái cớ. Vốn dĩ anh cũng có thể giết chết ông ta như bao người nhưng danh nghĩa trong một gia đình là kính trên nhường dưới. Vả lại phía đầu dây bên kia chỉ cần ông ta lâm nguy thì gia đình cô cũng rơi vào thế bí. May lắm cũng giữ được hơi thở đến mấy tuần, anh khi đó đến cả sức tự vệ còn không đủ. Chính là bị chính người ông đánh gần chết, rồi một mực ép mình rời xa cô. Mùa hoa năm nào trên thân xác khô cằn của người đàn ông cũng từ Trần gia vun đắp. Người của anh nể anh rồi cũng không quên lậy ông ta ba lậy. Đó mới là xã hội.

Trong tâm hồn âm u tiếng thét gào của người phụ nữ như âm thanh sấm xé nát cơn mưa. " ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ NHỚ ANH NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? " Hơi thở cô ngày càng gấp gáp hơn, lệ cũng như lũ ập đến trào ra khỏi khóe mắt. " Đã từng rất nhớ, nhớ đến phát điên. Tôi biết cuộc sống của anh không đơn giản nhưng tâm can cứ dần mục nát. Hình bóng anh đến cả mỗi đêm mơ thấy tôi cũng sợ.. Rất sợ"

Trần Mặc Cảnh khẽ cười rồi hạ ánh mắt xuống khoảng tĩnh lặng. Người anh dịch sang bên một chút rồi nặng nhọc dựa mình vào bức tường. Một chân khẽ co lên để vết thương đỡ nhức, phía tay cũng chiều cũng mệt mỏi đặt lên. Trong không gian khó chịu nặc mùi thuốc kèm chút bi đát của thế trần, người đàn ông cúi đầu xuống hút lấy hơi thuốc cuối cùng. Sự vội vã đầy tội lỗi khiến hơi thuốc chưa vào được sâu đã dừng lại, anh suýt nữa đã sặc lên.. Có thể do tiếng khóc của người phụ nữ kề cạnh.

" Nhưng tôi rất muốn mơ thấy em, rất yêu khoảng khắc ấy. Bởi khi đó em bỏ chạy tôi có thể níu kéo, đời thực thì không. Trong ấy chỉ cần tôi khiến em tổn thương... Tôi cũng rất vui vì đó không phải thật. Và đôi khi lại nhìn thấy em hạnh phúc." Giọng nói người đàn ông đem theo làn gió tiếc nuối, chính là khoảng khắc giữa hạ nóng nực nhưng nó chỉ vô tình lướt qua để lại lòng người chút buồn. Đời người là để chạy đua, thử sức, làm mọi điều mình thích.. Nhưng chính anh lại dùng nó để hy sinh, có thể với ai đó là cái có biện minh, hay rất nhỏ thì mọi chuyện cũng đã thế. Vốn là vậy, lý do đó chỉ để cô hiểu đôi phần còn lại anh coi như một món quà vô hình. Chỉ là hình thức khiến cô tổn thương nhưng nó là ngàn lần cứu giúp sinh mệnh.

" Tôi không còn thích ra ngoài với mọi người, chẳng muốn ngào thét, cũng quen ăn đồ hộp.. Đi nhậu cũng một mình, cái gì cũng rất đơn độc.. "

Trần Mặc Cảnh nghe được giọng nói khàn dần, bàn tay cũng dùng lực vùi điếu thuốc xuống mặt sàn. " Em trưởng thành trong sự lạnh lẽo tôi ban, nhất định tôi sẽ hoàn trả. "

" Đi ăn cháo không? Tôi biết một quán rất ngon. Trời mưa lớn thế này, em nên thử đến đó một lần. Cả đời tôi cũng nghiện nơi đó đến hai mươi năm rồi. " Người đàn ông khẽ xoa đầu người phụ nữ rồi vén mái tóc cô qua tai. Anh nhìn thấy rõ hình ảnh ngày hôm đó, gần như muốn dùng cọ vẽ khắc họa lại. Chính cảnh tượng ấy khiến anh một mai hiểu được trân trọng đáng giá bao nhiêu? Nó sẽ là vô giá nếu đối phương trả lại, ngược lại thì bạn sẽ nhận được thương tình đắng gắt.

" Anh thật biết đùa.. Thương tích còn chưa khít mũi khâu. Cũng đừng làm như tôi bỏ qua mọi chuyện. " Dương Hiểu Tình khó chịu lên tiếng, mu bàn tay cứ thế đưa lên lau đi nước mắt. Càng nhìn lại không trách nổi đau lòng. Khóe mắt cô như đem theo vô vàn uất hận nên khi trào thứ vị mằn mặn đó ra liền đỏ ứng lên, tơ máu hằn rõ. Chính vì thế mà người đàn ông vội giữ tay cô lại, ánh mắt cũng cương quyết điều chỉnh hành động của cô.

" Viêm giác mạc rồi em sẽ hội hận đấy. Tôi thấy trong người khỏe hơn chút rồi. Một nhát đạn chứ có phải mười nhát đâu. Đừng lo, em bên cạnh thì ngất ra đó cũng có người khiêng về. " Mồm miệng người đàn ông vì thương tình mà nhanh nhẹn hẳn. Nhưng dù sao cũng không đủ ấm áp như bao kẻ chạy theo cô, chỉ là nó nhất thời rất thật lòng. Rõ ràng mắt anh cũng mờ đi, đôi khi cũng nheo lại rồi mở ra.

Trong không khí có chút dư vị niềm nở, Dương Hiểu Tình cố gạt những bất đồng trong bản thân ra. Cô cuối cùng cũng nín hẳn mà nhìn người đàn ông. " Về giường nằm đi, quán đó ở đâu em đi mua. "

Trần Mặc Cảnh cảm nhận được mùi đáng thương cho chính mình, anh chỉ khẽ cười rồi quay lại giường. Bước chân anh nhìn thoáng qua trông cũng cứng rắn không ít nhưng thế nào cũng chỉ là ra vẻ. " Được rồi, để anh nhờ người mua. Giờ này ra ngoài một mình không tốt. "

" Là anh bị thương, không phải em yên tâm. Họ cũng đang ngủ làm phiền không tốt. "

Hết Phần 67

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK