Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiết trời lạnh lẽo, tuyết lưa thưa rơi rồi cũng phủ trắng kính xe . Sự u ám huyền bí khiến người đàn ông ra vào mạnh hơn. Mỗi lượt nhấp chỉ để thỏa mãn nỗi lòng của mình, bàn tay của anh hôm nay không lân la lên ngọn đồi chỉ biết giữ chặt phần hông của cô.

" Tắt đèn đi.. " Dương Hiểu Tình lặng lẽ nhắm đôi mắt lại, sự mệt mỏi khiến cô ghét bỏ thứ ánh sáng phản chiếu bóng hình anh.

Trần Mặc Cảnh không dừng lại, ánh mắt khẽ lướt lên nhìn gương mặt của cô rồi lạnh nhạt cúi xuống. Những cuộc xung đột từ côn thịt vào hoa huyệt mạnh hơn, đầy tính bạo dục hơn. Khoái cảm trong anh không dâng lên là bao mà ngược lại trái tim cứ như bị giằng xé theo hai hướng. Dốt cuộc con người anh sao không kìm chế được? Mỗi khi cô ngỗ ngược, nổi nóng muốn bỏ đi anh đều muốn chiếm lấy bằng được cô.

Trước đây, Trần Mặc Cảnh nghĩ mình còn có chút lương thiện trong tâm can. Anh từng cho rằng mình có thể đứng phía sau cô, theo dõi cô bước đến hạnh phúc. Nhưng mỗi khi cái đích của người con gái mở ra, cô không vui cười được, anh lại nghĩ cô còn yêu mình . Là còn yêu rất yêu , yêu đến mức biến chất cả con người.

Và cho đến điểm cuối cùng, tuyết trắng xóa cả một khung trời. Từng câu từ như muốn cắt đi từng nhịp đập hướng về tương lai của người đàn ông. Mỗi một hy vọng về hơi ấm từ hạnh phúc được đặt ra chỉ vì một câu nói nhất thời mà tan biến.

Tuyệt Đối Không Thể Yêu Thêm Một Tấc?

Nghĩ đến mức tức ngực, nghĩ đến mức nước mắt khẽ trào ra .. Nghĩ đến mức sự đơn độc cứ bao trùm lại kéo mình về thế giới khi xưa.. Nơi anh đã từng vục dậy để học cách yêu thương, giờ lại bị nhấn chìm xuống đáy bùn.

Thứ tình cảm như một đóa hoa đang nảy nở bị cơn bão cuốn trôi.. Chỉ chờ đến một mùa nắng đẹp để hồi sinh. Nhưng tự hỏi nắng ở nơi đâu?

" Tắt đi.. " Giọng nói Dương Hiểu Tình trầm xuống, có chút nghẹn lại ở cuối câu. Ngưng lại những âm thanh đó chỉ là tiếng thở dốc của người đàn ông hòa với hơi thở yếu ớt của cô. Càng nghe sự hòa hợp của âm thanh mùi dục vọng lại hiện lên trong sự thương tâm. Cô không cười được nữa cũng không ngưng lại phản ứng thường tình của phụ nữ mà khẽ rên lên những âm thanh gợi tình.

Chỉ là một chút hòa quyện với tác phong ngang tàn của người đàn ông mà ánh đèn nhanh chóng được tắt ngụp đi. Khoảng không gian trong xe thu hẹp lại với bóng tối, hơi thở gấp gáp ngập mùi dục vọng của tình yêu lầm lỗi không hồi kết. Dương Hiểu Tình khẽ cười trong bóng đêm, rồi đưa tay lên che đi đôi mắt bi ai.

Trời tối rồi, không đèn, không gian nhộn nhịp đâu ai biết nước mắt đơn độc rơi như nào ..!

Ở một trong số người con gái nào đó yêu thích bóng tối, thích trưởng thành bằng những cơn đau đến tận gan ruột. Họ nhìn nhận mọi thứ với ánh mắt khác lạ, chỉ cần tốt cho mình nhất quyết không phải vì ai mà chịu đựng. Đôi khi vì ai đó cũng xem xét đến nỗi buồn họ từng trải, chỉ với một ánh mắt họ biết con người đó dối trá mức nào.. Nhưng tuyệt đối khi đó đừng cho cô ta là kẻ mạnh mẽ, ở trên thế giới này cô ta được xếp vào loại đáng thương.

Lá thu rơi có người quét, còn cô ta ngục ngã vẫn không ai nhấc đi, kéo dậy.. Hay ném ra chỗ khác. Cô ta từ đầu đến cuối phải thẳng chân, ngước đầu đứng dậy.

Nhịp điệu cuộc tình bền bỉ, còn gia tăng sức lực hơn trước. Những tiếng còi xe réo lên giữa màn đêm, động tác của người đàn ông vẫn không dừng lại.

Tàn nhẫn luôn thuộc một tầm xa, yêu thương bị đặt ở một khoảng cách của gió. Cứ bay về một phương xa chờ một ngày trở về.

[ ... ]

Ánh sáng yếu ớt vừa rọi vào được nửa giờ đã dần mất đi nhường lại không gian cho sự lạnh lẽo.

Sau cơn kích tình của người đàn ông, Dương Hiểu Tình cũng mệt mỏi ngất đi trong cơn đau đầy lửa tình. Cho đến khi tỉnh lại sự bó chặt không hề có khoảng giãn, chỉ cần quay mặt sang bên trái đã bắt gặp hơi thở ấm áp của nam nhân.

Cả người cô nằm gọn trong người anh, hơi ấm cứ vậy bao chùm sưởi ấm lấy thân nhiệt yếu ớt. Quần áo sau một đêm khi tỉnh lại cũng hết sức thoải mái, đôi khi thoảng thêm mùi hương nhè nhè của anh trên cơ thể cô. Không phải vì gần mà bị hòa lẫn thứ vị, đến cả cơ thể cũng không nhớt nhát mồ hôi của cuộc xung đột .. Suy ra cho đến cuối cùng cơ thể cô đã được tắm qua.

Càng nghĩ về những điều đã xảy ra với gương mặt vô tư khi ngủ của người đàn ông. Dương Hiểu Tĩnh cũng chỉ biết im lặng cười trừ rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấy.

[... ]

Màu trắng xóa của tiết trời lu mờ cả ý trí người con gái trong sự lạnh lẽo. Từng bước chân của cô được in hằn lại trên lớp tuyết dày. Nhìn cũng có chút ngộ nghĩnh đáng yêu .. Ngộ nghĩnh, đáng yêu như chính cô đang dẫm lên thân xác mình.

Mọi chuyện diễn ra sau một đêm rất nực cười, Dương Hiểu Tình không hề gọi được cho Tô Vĩ một cuộc nào, cũng không tìm được chị ở quanh đây. Sự ra đi lặng im của chị khiến cô đơn độc giữa thế gian, bên người đàn ông mình thương đâu phải là gió sẽ ngừng thổi.. Vẫn rất lạnh vì cả hai đều chẳng cho nhau con đường bước đến.

Vài cuộc gọi nhỡ được gửi đến nhưng con mắt của Dương Hiểu Tình khiến nó trở nên vô hình. Cô vẫn lặng lẽ bước trên phố rồi bắt tạm một chiếc taxi về khách sạn.

Đường về vẫn chìm trong sự u mê, khung cảnh đêm qua được tái hiện vài giây trong chiếc xe khiến Dương Hiểu Tình vội vã trả tiền xe rồi rời khỏi. Hơi thở gấp gáp đôi khi lại hít sâu những hơi lạnh vào cơ thể hiện cô hoảng loạn, rồi lặng đi giữa làn người.

Cái nỗi ám ảnh như bủa vây lấy thân xác cô, mỗi bước đi cứng đờ cứ cố gắng đôi chút cơ chân giãn ra cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Mặt cô vì lạnh mà đỏ lên, cái lạnh ấy khiến cô muốn khuỵu xuống. Nhưng như vậy không khác gì một kẻ thua cuộc, cô muốn vững vàng hơn trong mối quan hệ này.

Mỗi một hình hài được tạo ra đều là một điều kì diệu, họ có thể mất đi sinh mệnh của mình hoặc đứng dậy nắm giữ sinh mệnh nhiều kẻ. Cô cũng vậy phải vùng vàng hơn mới chống cự lại con người ấy.

[... ]

Cánh cửa căn hộ được mở ra, Dương Hiểu Tình không biết bản thân mình đã đứng ngoài gió lạnh bao lâu. Nhưng ít nhất khi về đến khách sạn việc trước tiên cô làm có lẽ là lao vào bên trong nhà. Nhưng khi đứng trước cánh cửa ấy, tâm lí cô bị điều chỉnh một cách trái ngược.

Mỗi một lần hít thở lấy dũng khí mở cửa là một lần thất bại. Cô chưa từng xem việc đối mặt với anh là khó khăn đến như vậy.. Có cái gì đó rất nặng kìm giữ lại bước chân cô, mỗi lần cố gắng nhấc lên lại sợ hãi thu về.

Cho đến khi cánh cửa mở ra, cô chưa từng hết lo ngại.. Một sự lo ngại về tâm lí, cô không biết đó có phải là một cái ôm bất chợt rồi cắn nát cơ thể cô không? Hay là một sự im lặng thờ ơ dễ chịu..?

Bước vào phòng khách, mùi cà phê đen quyện lại khiến Dương Hiểu Tình có chút dễ chịu. Cô khá thích hương vị này, tuy đắng nhưng dùng để nhâm nhi đọc sách là thứ rất đáng tin.

Ánh mắt Trần Mặc Cảnh chuyển từ tập tài liệu dày cộp qua thân hình Dương Hiểu Tình, cái nhìn của anh chỉ thoáng qua rất hờ hững rồi lại tập chung vào công việc chính.

Sự biến đổi qua đêm của anh khiến Dương Hiểu Tình khẽ lùi lại một bước rồi đưa mắt liếc nhìn tư thể cao ngạo của người đàn ông một hồi. Cứ thế ánh nhìn của cô hạ xuống dần rồi lặng lẽ quay người đi.

" Có gì muốn hỏi? " Trần Mặc Cảnh khẽ đặt tập tài liệu xuống rồi cầm lấy ly cà phê dùng thìa khẽ quấy lấy hai, ba vòng.

Ánh mắt Dương Hiểu Tình lắng lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cô nghĩ mãi để bịa ra một lí do. Ít nhất cô sẽ không phải chối bỏ, hay mở miệng nói không có gì để phủ nhận cô đã nhìn anh lâu hơn một chút. Thời gian thoáng qua một phút, cô quay người lại nhìn anh. " Anh biết bao nhiêu về Lục Ngụy Thần? "

Nghe được câu hỏi không mấy ngạc nhiên, Trần Mặc Cảnh nhấp lấy một ngụm cà phê rồi cười lạnh. " Tự nhiên sao lại có hứng thú với cái tên này? "

" Nếu anh bận tôi không làm phiền.. " Dương Hiểu Tình có chút khó chịu về sự hoài nghi trong ánh mắt của anh, cũng không rõ ánh mắt đó có ý đồ gì nhưng thực chất nhìn qua chẳng khác nào chấp vấn tội nhân.

" Tôi cũng không rảnh. Thu dọn hành lí tôi đưa em qua Anh.. " Trần Mặc Cảnh thẳng thừng từ chối, cũng không quên nhắc nhở việc anh đã suy ngẫm từ sáng. Cũng chỉ dừng lại ở đó, anh không để lại cho cô một ánh nhìn nào mà đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Câu nói ấy sượt qua rất nhanh khiến Dương Hiểu Tình vội vã chạy vào trong phòng ngủ. Cô nhìn anh với ánh mắt tức giận có chút căm hận hay uất ức mờ ảo sượt quá. Nhưng dường như ở thời điểm hiện tại nó không hề để lại trong anh chút chú ý.

" Tôi không muốn đi.. " Dương Hiểu Tình nóng giận, cổ họng nghẹn lại lên tiếng.

Trong cái không gian lạnh lẽo đầy sự căm phẫn của người con gái, Trần Mặc Cảnh vẫn lựa từng chiếc khăn choàng cổ. Con người anh bình tĩnh đến lạ, từng cử chỉ đều diễn ra theo một trình tự lập trình. Nhìn thấy cô nóng giận lên anh vẫn có thể đứng im, ít nhất bây giờ hay những ngày sau còn có thể nhìn thấy cô. Như vậy cũng đủ, đủ để khiến không gian của anh không còn đơn độc.

" Trần Mặc Cảnh.. Anh.. " Dương Hiểu Tình muốn quát lên nhưng bị ánh mắt sắc lạnh lườm một cái mà im lặng cười lạnh. Cô vốn dĩ không kháng cự lại được, ngoài cách im lặng thì không thể cứu lấy mình khỏi con người này.

" Tối sẽ có người đến đón, tôi chờ em ở sân bay. Đừng đến muộn." Trần Mặc Cảnh khoác chiếc áo dạ ra bên ngoài áo lên, trong lúc đấy cũng không quên nhắc nhở cô vài lời.

" Tôi sẽ không đến, chắc chắn không đến.. " Trong vô thức cô hét lên, bóng dáng người đàn ông rời đi xa hơn, tiếng hét dù vọng xa đến mấy cũng chẳng có âm hưởng đến anh. Rốt cuộc anh muốn gì từ cô? Anh còn muốn thêm gì nữa, cô chỉ muốn yên bình một chút để không nhớ về quá khứ.

Anh biết suốt thời gian này ngoài anh ra cô nghĩ đến ai không? Cô vẫn chưa từng quên một món quà chưa chào đời. Chính là cô càng chưa thể quên, càng chẳng muốn quên nên con người cô mới bất thường về xúc cảm như giờ.

Mỗi khi bên cô anh đã từng nghĩ đến đứa bé chưa từng chào đời bao giờ chưa? Anh chưa từng mà, tại sao cứ ép cô vào đường cùng. Đến cả một hộp sữa cho thai nhi còn chưa có, anh có đáng để cô trân trọng như giờ không?

Đến cuối cùng cô vẫn tha thứ, sống như cho đi mà chẳng nhận lại được gì. Đó mới chính là mặt còn lại của bao sóng gió hay còn nhiều mặt nữa.. Cô phải sống như nào? Yêu anh cô vẫn làm được, nhưng ngược lại thì anh làm được không? Anh bù đắp được tổn thương cho cô không? Anh kéo cô vục dậy được không?

Người Dương Hiểu Tình yếu dần, cô khuỵu người xuống mặt sàn lạnh giá. Cả người cô khẽ run lên, hai tay cô cuộn tròn lại kìm nén mọi thứ. Chắc hẳn chưa ai nhớ đến đứa bé như cô..? Chưa từng có một ai..

Một ly nước mới sẽ thay thế được những mảnh vỡ trên sàn.. Con của cô cũng vậy sao?

Dương Hiểu Tình khẽ cười lạnh rồi dựa lưng vào tường, nước mắt cô lăn dài trên gò má gầy. Hồng nhan bạc phận, bốn từ đủ vùi dập thương tâm cô. Chưa từng có ai sống cùng cô trong những chuỗi ngày đớn đau này, chả ai kéo cô dậy. Kể cả anh cũng muốn đẩy cô xuống, cô thực chất của hiện tại thấy cuộc sống như một nhà ngục tối tăm.

" Tồi tệ thật... Đến giờ tôi vẫn mong anh yêu tôi.. Đến cái lúc đau đớn muốn ngừng thở vẫn nghĩ đến anh.."

" Hình như tôi điên thật rồi.. "

Dương Hiểu Tình lặng đi nhìn không gian trống rỗng, không có gì để nuối tiếc cũng chẳng có ai kéo cô dậy. Cuối cùng vẫn như trước đây, cô cười lạnh co chân lên. Dáng vẻ lạnh nhạt đầy vẻ cao ngạo sau bóng hình đáng thương của cô là ngàn sự thán phục.

Đôi mắt Dương Hiểu Tình đỏ hoe, còn chút ướt át của vài giọt lệ vô thức tuôn ra. Chỉ trong vài giây phút của khoảng lặng nó đã trở nên sắc sảo, có tính tàn sát cao. Con người cô để lại trong quá khứ nhiều nuối tiếc, rồi đứng lên bằng đau thương nhưng chưa từng trưởng thành hơn. Vẫn có những giây phút ngu muội trong tâm tình của phụ nữ.

Điều này khi yêu phụ nữ chưa từng tránh khỏi..

[... ]

Màu đen bao phủ con phố, gió khiến lá khô cuốn theo chiều. Đôi khi còn lướt qua gương mặt lạnh lẽo của nữ nhân, khiến cô thư thản hơn một chút ở nơi yên tĩnh với âm thanh của thiên nhiên.

Xe đến vẫn đúng giờ, chỉ là thời điểm bước lên xe là sai lệch.

Dương Hiểu Tình nhìn về phía xa, những đứa trẻ nô đùa dưới tầm mắt của cha mẹ. Tiết trời khá lạnh , nhưng cô thấy được những bước chân lon ton chạy về phía quán lẩu. Một chút đau thương hiện lên trong lòng khiến cô nở nụ cười nhìn lên bầu trời. Cô tin người con không may mắn ấy bây giờ đang có một bữa tối đến từ những vị chúa trên kia. Mong kiếp sau cô có may mắn được chuộc lỗi, chắc chắn cô sẽ kể cho nó nghe về thế giới này thật nhiều.

" Mời cô lên xe.. " Ông lão trạc tuổi 60 mươi khẽ cúi chiếc lưng đã yếu xuống, vóc dáng cao gầy của ông như mang trên mình bao nỗi đau khổ . Cách ông di chuyển cũng có chút khó khăn hơn, ăn mặc cũng không mấy ấm áp khiến Dương Hiểu Tình lắng lại những đau thương, nhìn lại với bao người ở đây.. Xem ra cô cũng còn rất hạnh phúc, chỉ vì một chút tơ duyên mà như vậy thật sự không tốt .

Đôi khi lùi lại những thứ buồn tủi của mình ngước mắt nhìn thế giới, lại thấy ta quá tầm thường. Cô vẫn muốn nhìn thấy mình của những ngày không có anh. Một con người mạnh mẽ đôi chút, ít cười lạnh nhạt nhưng rất thoải mái .. Đôi khi nhớ về đứa con chưa chào đời, cô càng phải mạnh mẽ hơn. Nhất định phải sống thật tốt để tìm ra kẻ sát hại sinh linh giao kết giữa cô và anh.

Có lẽ nếu kết thúc trên cõi đời này, không thể nhận được thương tình của người đàn ông. Cũng không thể bao dung tha thứ cho mọi lỗi lầm, tổn thương anh gây ra. Thì đứa bé có thể được coi là món quà khắc tâm, thiêng liêng trong cõi đời.

Mang thai trong tuổi đi học, yêu một người đàn ông ở tuổi trưởng thành.. Thực sự mà nói rất nhiều bài học để bước vững hơn.

Dương Hiểu Tình bước vào trong xe cơ thể được sưởi ấm đôi chút bởi bóng dáng quen thuộc hiện lên. Đôi mắt người đàn ông thâm trầm không chút nóng giận, chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái rồi lặng lẽ cụp lại.

" Em có tính lề mề vậy sao? "

Giọng nói có chút hơi ấm, vừa đủ rất dễ nghe của người đàn ông khiến bác tài luống cuống trong việc khởi động xe.

" Một chút.. " Dương Hiểu Tình rất ngắn gọn đáp lại rồi dịch người về ghế phải tạo ra một khoảng cách rất khó thở.

Nó khiến không gian bó hẹp lại trong cái lạnh lẽo, khiến đôi mắt người đàn ông mở ra mang bao buồn rầu rồi cười lạnh nhìn không gian bên ngoài. Bóng dáng người tài xế cũng có chút dịch chuyển, ông không còn nhìn qua tấm gương phản chiếu như hồi đầu mà nín thing lái xe.

Chả ai ngỡ đến cái bước ngoặt, dù tìm bao nhiêu ngõ hai người mắc vào một bể cạn.. Cho đến khi leo lên khỏi bể cũng không dung hòa được.

Ánh mắt Dương Hiểu Tình hạ xuống, cô không biết khoảng khắc bước vào xe mang xúc cảm gì. Nhưng đâu đó trong cô có ngỡ ngàng, vui mừng rồi lại bị cái lạnh dập tắt. Mọi thứ không hề có khái niệm kéo dài, đến cả chính bản thân cô cũng muốn xúc cảm xao xuyến đó sẽ ngừng lại ở một khoảng thời gian nào đó.. Chứ nhất thiết đừng để nó tắt ngụp tựa như ngọn nến gặp bão.

Lòng cô tự nhiên nhớ đến từng đêm ngồi với rượu, thuốc lá thêm vài tấm hình về người đàn ông không ngừng thương nhớ. Khi ấy mỗi khi cơn say ập đến mang theo bao lửa hận của miền đất yêu thương, bàn tay cô lại điên dại rạch nát gương mặt tuấn mĩ của nam nhân trong tấm ảnh. Sẽ chẳng ai hiểu cảm giác đau đến tột cùng, nước mắt đến cạn kiệt một giọt cũng không rơi. Mặc cô la hét hay yên ắng ở nơi đó vẫn không hề thay đổi được sự thật.. Cô đã yêu người đàn ông đó..

Một tình yêu không có cột mốc cũng chưa có điểm dừng..

Ở cái khoảng khắc xe vẫn chạy, người vẫn mỗi bên một phương không ai đoái hoài.. Nó tựa như một cuộc chiến tranh lạnh không có hồi kết. Đến cả khi thứ vị mằn mặn của người con gái khẽ lăn dài trên gò má mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Giờ Dương Hiểu Tình nhận ra thời khắc biến đổi con người cô không có mấy thành công, nhưng nó đã qua. Và thực tại vẫn không có sự tách rời, cô vẫn bên anh. Chỉ khác giờ có thể coi cô tự như một vật trang trí, khiến anh thỏa mãn hay có chút vui vẻ.. Nó thực sự đã qua và tiếp tục một chạng đường dài hơn..

Một chạng đường thiếu thâm tình!

Chẳng ai mang cho mình một lối thoát đúng, vẫn học cách đắm chìm.. Hay chịu đựng đau khổ. Rất tồi, rất tệ.. Và tạo nên một hồi ức đau thương tuyệt đẹp.. Nó tựa như một bức tranh khắc họa nội tâm con người ở một mặt khác. Không vui, không buồn, cũng chẳng quan trọng nhiều.. Họ chỉ chờ đợi điều họ mong chờ nhất, dù biết không có phản hồi.

Tình cảm là thứ rắc rối, không phải yêu chiều mật ngọt.. Mà đôi khi thứ vị đắng ngắt của yêu.

Suy nghĩ cũng vậy, họ khi chưa xảy ra sẽ nghĩ mình làm được . Đến cả Trần Mặc Cảnh còn quên rằng mình sẽ nhường đường cho một kẻ cô thương, tốt hơn anh. Nhưng đến cuối cùng, sự đau thương chuyển hóa thành vị kỉ. Cứ vậy sát hại người đàn ông đó khi đang đưa cô vào những cơn kích tình.. Dù vô vàn giải thích vì yêu, vì sự đơn độc, hay ích kỉ.. Thì cuối cùng anh vẫn là kẻ tồi.

Yêu không nói, nó là thứ khốn nạn giết chết tâm can chính ta.. Nhưng dũng khí để mở lời và chỗ dựa khi thất bại chúng ta đều không có.

Khi này không phải đơn thuần mà thích, mà là thương đến mê mệt một người khác giới. Yêu đến mức chỉ cần hai người quay lưng là ngàn thương nhớ, vạn thương tâm ngoi lên khiến con người biến chất sợ hãi dần.

Tuyệt đối bạn phải nhớ nếu vô tình thích một người đừng vội đau nhiều, chờ đến khi trưởng thành tìm được một tình yêu bao cãi vã, bao lạnh nhạt nhưng dù đi xa đến đâu trong tim vẫn nhớ về họ. Thậm trí nghe tiếng la hét, ghét bỏ của họ cũng hơn im lặng bặt tăm tiếng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
Lily Triệu17:07 29/07/2019
Truyện hay, người dịch cũng có tâm nhưng còn sai chính tả nhiều. Với chịu khó dịch theo ngũ cảnh chứ đừng dịch sát nghĩa vậy khiến truyện hơi dài dòng. Nhưng cũng thanks em nhiều!
Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK