Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Phần 60: Không Gian Bủa Vây Quái Dị [ Hồi II ]

Nhà báo khắp trốn không theo một trình tự, cứ cố gắng chen lấn để lấy được bức ảnh hoàn chỉnh. Trong khi họ bận rộn ở khoảng oi bức, nhân vật chính cũng chỉ cúi chào một cái rồi lên xe rời đi. Thiện cảm hay ác cảm cũng không thể dung hòa cùng một lúc, họ có thể viết một bản tin theo cá nhân mình để câu lượt xem nhiều nhất. Cũng chỉ vì một miếng ăn nhưng hai bức cùng một người chỉ khác tiêu đề đã mất tầm nhìn.

Sự góp mặt của Dương Hiểu Tình trong giới giải trí như cơn bão mạng từ tiêu cực đến tích cực đều ngang ngửa nhau. Thân hình ấy vẫn đem theo sức hút với tấm lưng không giống bao vị tiền bối. Giữa đám đông cô không ngần ngại để lộ những khuyết điểm trên làn da. Chân tay ấy vẫn trắng hồng, thon gọn nhưng tấm lưng lại mang ấn tượng đậm mắt. Có lẽ vì thế từ sự ngờ ngợ đều thành yêu thích không ít.

Trời hôm nay vẫn oi bức, nắng phả xuống mặt đường khiến nhiều người ái ngại ra ngoài. Dương Hiểu Tình thì khác, với cô những ngày này đều không có bận tâm. Hôm nay cô chỉ đến đây để giải nghệ, không có ý đi trên con đường mình không yêu thích. Thời gian này cô tìm thấy người đàn ông đó rồi. Không như trước đây, muốn mình ở một đỉnh cao để bất kì nơi đâu anh cũng nghe được câu từ theo từng khung bậc cảm xúc.

Giờ thì mọi thứ đều về một trình tự mới, không ai quá nặng về phần tránh mặt. Anh cũng rất dễ mở lời, cô cũng không ngại tiếp. Nói ra thì trông có vẻ dễ hàn gắn nhưng lối đi mới đều có. Phần nào vẫn có rung cảm, rõ ràng là anh vẫn muốn nắm trọn lấy cô nhưng quên mất hiện tại không đơn giản là vậy.

Có ngày Dương Hiểu Tình vẫn rơi vào thể bất hòa, giữa sự rung cảm và hận thù với cô đều không có lối thoát. Rõ ràng không phải cô quá oán người đàn ông đó chỉ là niềm tin vào tình cảm dần yếu, sau bao lần bị bỏ lại với anh vẫn có sự hoan dung. Đôi khi cô chỉ muốn anh biến đi đâu đó thật xa nhưng lòng lại mang bão tố khuấy đảo cả một trời tâm tình. Cảm xúc nó không phải theo một đường thẳng nhất định, có thể là đường cong, hay là những con đường gấp khúc chèn lên nhau. Đâu phải ai lúc nào cũng có thể bình tĩnh giải quyết một cách đúng đắn để sau này không phải hối hận. Là phụ nữ hay đàn ông đều vậy trong tình cảm không hề có sự hài lòng cho đối phương. Bởi chẳng ai hoàn hảo cả, khi anh hay cô ta đều mở miệng đòi hỏi từ " nếu " thì hẳn đã thấy những suy tư bao ngày.

Đời người vẫn thường có những ngày dầm mưa, chạy theo một người đàn ông đến mức đuối dần vẫn xin lại chút thương cảm cuối cùng. Có ngày ngước lên cao, hít thở sâu mới nhìn thấy sự ngu muội của thanh xuân rồi nhìn về thực tại. Lúc này, trong tay Dương Hiểu Tình mọi thứ đều hoàn hảo chỉ là cô không còn lại một chút hồn nhiên để tiếp xúc với sự bất biến của người trần. Cô chả hiểu nổi có phải do anh ta quá quan trọng hay mình không đủ can đảm mà suốt mười năm qua vẫn chưa từng dứt nhau một chút tâm tình. Cả thanh xuân của cô không có hoài bão, không có hình ảnh vườn trường. Mãi chỉ hằn lại sự dằn vặt, chờ đợi rồi hận tình người giữa ta đến mức thời gian hóa nhiều hình ảnh vẫn mang thương tình.

Hôm nay chiếc xe mới nổi bật trên làn đường đi ngược với tuyến đường thường ngày, cũng không còn phóng nhanh như thường lệ mà chậm rãi theo dòng suy tư trong tâm trí. Có lẽ lâu rồi cô mới tự lái xe về ngôi nhà năm xưa, nơi có ba mẹ với hương vị ấm cúng lâu không ghé lại. Cô còn nhớ rõ lần lên kế thừa sự nghiệp, tự tay mình xách chiếc vali lớn ngồi trên chiếc xe tự mua phóng ra khỏi nơi lớn lên. Khi đó hai người họ có đầy lo âu, trong mắt cô sau tình thương của ba mẹ là sự nghiêm khắc khiến kẻ nghe phải đứng nghiêm nghe chỉ lệnh. Có điều chưa từng một lần nhìn thấy họ mệt mỏi như cách nhìn cô ra đi, thực sự đáng tin vẫn là vòng tay của họ.

Cây cối ở thành phố chỉ lưa thưa theo vỉa hè, nó không có cảm giác khoáng đạt mà chỉ là sự tấp nập của công việc mỗi cá nhân. Đi qua nhiều chặng đường, nhìn thấy nhiều thứ thân quen sau sự thay đổi. Có vài nơi vẫn giữ tấm bảng chữ đã phai màu nhưng khách tới lại tấp nập hơn khu vực cao sang kế bên. Đúng là có nhiều hương vị thử đi thử lại vẫn chẳng nhòa đi chút ít, lâu lâu vẫn lục lại để thưởng thức.

[... ]

Hơn bốn giờ chiều tại nhà, Dương Hiểu Tình vẫn chưa gặp ba mẹ mình nên chỉ lên nhà nằm. Tính ra mới ngủ được ba tiếng nhưng sự khác biệt giống như đốt cháy thân nhiệt làm biếng bấy lâu nay của cô. Căn nhà hồi đầu bước vào đến một âm thanh cũng không có, người làm cũng chỉ cúi chào nói vài lời rồi quay vào bếp tắt vòi nước. Giờ thì đã khác, cô nghe rõ tiếng ti vi ở phòng bên thêm tiếng lèm bèm của người đàn ông đã có tuổi. Không hiểu sao, trước giờ cô rất chậm rãi không hấp tấp đến mức dép cũng xỏ lộn hai bên. Nhìn có chút bếch bác nhưng dẫu sao phong thái không chê nổi một câu.

Dương Nhược Thiếu khẽ búng đầu điếu thuốc, ánh mắt đang nghiêm nghị nhìn bảng tin chính trị vội hạ xuống nhìn ra cửa. Ông có chút ngờ ngợ nhìn dáng vóc con gái mình, chả bao giờ ông thấy nó lôi thôi đến mức đôi mày phải khẽ cau lại khó chịu. " Nhà bị cháy hay có trộm trông con vội vã vậy. Mới về nghỉ ngơi chút đi. "

Giọng nói ông khàn khàn khó nghe giống như mới trải qua cơn ho kịch liệt. Sau đó vẻ phong độ mười năm trước cũng đã lu mờ sau những nết nhăn, ánh mắt Dương Hiểu Tình hạ xuống mà khẽ cười. Cô mới xuất viện không lâu, thời gian gặp mặt ba cô cũng trong khoảng đó không ít. Vậy giờ để ý kĩ, trong ông ấy đã già thật rồi.

Căn phòng đem theo xúc cảm khó xử, cứ đè nén lên người con gái khiến cô lặng lại trước cánh cửa. Nụ cười am hiểu của ông bố rất nhanh tàn đi, bàn tay ông vẫn đem theo sự điềm tĩnh rụi điếu thuốc mới châm. " Có chuyện gì khó nói sao? " Ông dựa lưng vào ghế nhấp lấy một ngụm trà, sự tôn nghiêm ấy bao năm vẫn không phai đi chút nào. Chỉ có điều tóc bạc đã điểm, nết nhăn đã rõ, giọng nói đã khàn và tính cách cũng lèm bèn như một ông già.. Ông không còn minh bạch như mấy năm trước nữa.

Bước chân Dương Hiểu Tình trĩu nặng giống như đem theo muôn ngàn áp lực của nhân gian. Cô đặt mình xuống chiếc ghế đối diện, tấm nệm sô pha năm nào đã không còn êm như trước mà trở nên dãn nhão. Từ cái hồi cô còn ngủ quên trên chiếc ghế này, tối chạy qua nói ông kể chuyện thì cũng đã quá lâu rồi. Trước đây cô có hỏi sao không mua lấy một chiếc khác, ông chỉ lắc đầu mà cười.

Dương Nhược Thiếu rót cho con gái một tách trà, hơi nóng vẫn để lại lan vào không khí. " Uống chút vào cho dễ chịu đã. Nếu không nói được thì để sau."

Dương Hiểu Tình uống một ngụm trà, không quá nóng nhưng giúp thân thể hạ bớt chút áp lực. Chưa có ý định đặt tách trà xuống, cô có chút kiên định nhìn ông bố. " Ba nên lui về dưỡng sức, việc trong giới còn sẽ lo. Ba có tuổi rồi."

Dương Nhược Thiếu khẽ cười, chính ra từ lúc dưỡng dục đến giờ nó mới công nhận ông đã già. Lâu rồi mới thấy nó khó nói đến thế, ngoài việc Trần Mặc Cảnh ra với ông cái gì nó cũng muốn nói đến lúc á khẩu. Chỉ là lớn rồi, nó chả nói nhiều cũng đi làm từ sáng đến khuya. Gần năm năm nay, nó có bạn mới hay đi ăn, đi chơi cũng bắt đầu như ông năm đó. Một con người khô cằn, so với nó ông còn nhiều điều chưa làm được. Nghĩ lại ngay từ khi đưa con bé đến thế giới này, mọi chuyện đều không có an phận.

Dương Nhược Thiếu đưa mắt ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, ông hít thở một hơi dài. " Con nên nhớ cái nơi ta hoạt động là đáy sâu của xã hội. Con đã ở đó thì không thể bỏ mặt bất kì ai, ta cũng thế. Cứ sống tốt cho mình mặc dư luận, mày sống tốt ba mẹ mày có bị còng tay cũng yên lòng. Xuống xem cơm nước với mẹ đi, bà ấy nhớ con mà phải qua Trung với nội đấy. Xuống mà nói chuyện phụ nữ với nhau. "

Dương Hiểu Tình cũng đứng dậy, chợt nhắc đến nội cô cũng thấy nhớ. " Nội khỏe không ba? "

Đôi mày Dương Nhược Thiếu cau lại, dáng vẻ trông có chút bất bình. " Đi du lịch với mấy bà bạn tống mẹ con về đấy. Nói sao bà cũng tuổi cao, sắp xếp mà gặp bà đi."

Dương Hiểu Tình chợt cười thành tiếng, tính ra về nhà vẫn có chút đầm ấm khiến bản thân cũng thoải mái hẳn. " Tháng trước bà có gọi cho con, nghe nói tuần tới bà sẽ về Mỹ tổ chức sinh nhật. "

Người đàn ông gần như biết trước nên chăm chú vào bản tin hơn đôi chút, ông vẫn yêu thích mấy thứ chính trị như thế bao năm. Cho dù đôi mắt đã mờ đi nhưng thói quen vẫn giữ nguyên. Chỉ có điều hình ảnh cô gái trên màn ảnh ấy khiến ông không nói nên lời, nó giải nghệ rồi.

Cái công việc mà đứa con gái ông ngày đêm vượt dư luận để trèo lên đỉnh cao chỉ trong một ngày đã tàn. Ông còn nhớ nó đọc lời thoại, học cách diễn xuất đến phát sốt cũng không bỏ. Giờ chỉ vì tìm được kẻ hoài niệm, nó từ bỏ mọi thứ. Thứ tình cảm của nó chả khác một dòng suối, luôn chảy siết về một hướng.

[... ]

Chiều hôm đó trời lại khoác trên mình sự âm u, căn phòng rộng lớn thoáng sự mệt mỏi. Dương Hiểu Tình cứ nghĩ sẽ có một bữa tối với gia đình nhưng ba mẹ cô lại vội đi xem xét tình hình ở phủ phía Bắc. Họ chỉ kịp ôm cô một cái rồi lặng lẽ chạy đi, rõ ràng tình hình nghe qua rất nguy kịch nhưng lại một đằng không cho cô theo.

Không gian nơi đây thoáng rộng lại đem nhiều hồi ức tuổi non dại, ngay bên phòng cô là nơi năm xưa Trần Mặc Cảnh từng sống. Bao nhiêu năm không dọn dẹp, bụi bẩn phủ kín nơi đó. Cô cũng chẳng còn ngóng trông sẽ có ai quay lại nhưng nghĩ lại hoài niệm cũng bạc bẽo dần. Bản thân cũng không hiểu sao lại có thứ tình đậm sâu đến thế? Chỉ cần nhìn mặt nhau đã khó thở, nói chuyện cũng như đối tác.

Cuối cùng Dương Hiểu Tình trả lại sự trống trải cho căn phòng mà rời đi. Không có bất cứ thứ gì khiến cô lưu luyến, mà từng ánh mắt vẫn kiên cường đi qua mọi khu phố. Chỉ là nơi nào đó trong cô lại đem chút nhớ thương bất ổn, cô muốn mở máy gọi điện cho người đàn ông. Dù mối quan hệ gần đây chỉ như bạn bè bồi bổ tâm trạng lúc buồn chán với nhau.

Nhớ đến tối qua, rõ ràng khi thuê phòng tại khách sạn anh ấy đã nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác xương thịt chạm vào nhau tạo ra đường nhiệt ấm nóng lâu lần rồi cô mới nhận thấy. Chỉ là nó không cho nhau một danh phận mà chỉ là đơn thuần anh muốn cho cô một chỗ nghỉ ngơi. Ánh mắt người đó lâu nay nó có chút lạnh nhạt, cảm xúc cũng tê liệt. Có lẽ vì thế nó chẳng có gì chắc chắn khiến cô luôn có sự rung cảm bất thường.

Bánh xe lăn chậm lại đỗ trước một tiệm cà phê gần kề tập đoàn Tô Thị. Nơi đây thường về chiều tối thì ít khách, gia vị uống cũng bình thường chẳng có gì đặc biệt. Nhưng suốt mấy năm nay Dương Hiểu Tình lại là khách quen ở đây. Lần này cô chẳng bịt bọc gì chỉ để mặt mộc bước vào trong quán. Với sự ngỡ ngàng của người trong quán thì chủ quán lại nồng nhiệt pha cho cô một cốc cà phê đen.

Dương Hiểu Tình gần như coi chỗ khuất bóng của mỗi quán là nơi phong thủy, lúc nào cũng ngồi nguyên một khu vực nên chẳng cần số bàn. Chỗ cô ngồi là không gian bên ngoài, có thể hút thuốc nên không mấy bất tiện. Từ đây là tầng hai nhìn xuống bên dưới gần như bao quát mọi hình ảnh.

Chủ quán là một người đàn ông lịch lãm, tính ra cũng một thời chạy theo cô mà giờ đã có đứa con gái nhỏ. Tên cậu ta rất dễ nghe, nhân viên cũng chỉ gọi là ông Từ. Còn cô thì chả bao giờ nhớ nổi cái tên nên giờ cũng chỉ gặp mặt là gọi cậu Từ. Hôm nay cô hút thuốc nên không phải cậu ta đem lên mà là nhân viên, một người đàn ông của gia đình không thích rượu bia cũng chẳng hút thuốc. Cô chả hiểu nổi sao không lọt vào được mắt mình.

Không gian qua tấm kính trong suốt là sự náo nhiệt của phố xá, mặc trời sắp mưa mọi người vẫn nhốn nháo đi săn hàng giảm giá nghe ca nhạc. Sự hồn nhiên đầy sức sống của họ vội nhận được sự ôn hòa của người phụ nữ, cô chả nhớ nổi từ bao giờ lại khao khát được như họ đến vậy. Từng hình ảnh đó đang ngắt như ngụm cà phê ngấm vào hoang họng chỉ để lại cho con người sự khó chịu.

Dương Hiểu Tình châm một điếu thuốc, ánh mắt đưa qua nhìn tập đoàn Tô Thị. Phòng làm việc của cô chợt sáng đèn rồi tắt ngụp rất nhanh. Khoảng mờ ám ló lên, vừa mang sự nghi hoặc lại khiến con người cô biến chất đạp đổ cả bàn trà. Trong khu vực của cô còn có kẻ lảng vảng, đêm qua với tối nay không thể phủ nhận có điều ám muội dư lại.

Đôi tay thanh mảnh chớm đem theo một lực tác động vào cốc cà phê. Thứ vị đắng rát theo vết cắt của thủy tinh thấm nhuần vào lòng bàn tay cô. Chỉ là một hình thái bất chợt lọt vào mắt, con người cô lại như bị kim đâm khó chịu đến mức muốn nhổ hết cơn bực bội ra.

Gót giày cô ngày trở nên khó nghe, tiếng xe cũng thấy rõ âm hưởng nóng giận.

Dương Hiểu Tình đứng trong thang máy đi thẳng đến phòng làm việc. Sự bức rứt trong cô là cả một bầu trời nóng giận, giấy tờ quan trọng của cả gia đình đều nằm chọn trong đó. Chưa bao ánh mắt cô lại hung tàn mang theo chút mệt mỏi đến vậy, trò đùa của bọn họ thật tồi tệ nhưng chẳng mang chút tinh tế nào.

Cánh cửa rộng lớn theo chỉ định mà mở ra, toàn bộ ánh đèn sáng rực như cách công lý bao gọn lấy thế giới ngầm. Chẳng khác nào đang cố gắng chui lủi như đám chuột trong bóng đêm vừa bị phản chiếu đã giật mình chạy đi. Dương Hiểu Tình không đen theo chút sợ hãi, luôn khiên định nhìn bộ dạng ngơ ngác của người phụ nữ đối diện.

Trong sự trầm mặc của bản thân, Dương Hiểu Tình vẫn tĩnh lặng treo chiếc túi sách lên giá. Ánh đèn đó vốn dĩ không để lại cho cô chút nóng giận, từ mọi góc cạnh chỉ ẩn hiện lên tính độc hằn. Hình ảnh diễn ra như đêm qua vẫn là sự quỷ dị khó gần, thứ cô nhìn thấy thấm vào da thịt vẫn đem theo cảm giác lạnh thấu xương. Từ cổ họng cứ ứa lên cảm giác ghê tởm, rõ ràng hình ảnh thai nhi là thứ cấm kị trong thành phố này ngoại từ bệnh viện.

Ánh mắt Dương Hiểu Tình lo hãi nhìn thứ được dán kín trên tường rồi lạnh lẽo đàn áp lên người phụ nữ đang có chút đắc ý. " Chị nghĩ nơi tôi làm việc là chỗ muốn vào thì vào sao? Lòng tự tôn của chị bán rẻ đến mức nào vậy? Đừng nghĩ tôi nói chưa làm mà được đà. Là công chúa nhưng cũng đủ cách leo lên sao không ngồi im một chỗ đi? Nhân cách thối nát của chị, thêm bộ não không ý thức tôi không hiểu sao anh ấy lại chấp nhận thành hôn. " Giọng nói cô thoáng lạnh có chút khinh bỉ khiến khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên một đường tinh tế.

Người phụ nữ kia chưa kịp phản bác đã bị Dương Hiểu Tình làm cho cứng họng. Trong không gian bạc bẽo phủ kín sự quái dị, cô cũng chỉ châm lấy một điếu thuốc rồi hút một hơi sâu. " Cút về hoàng cung tôn nghiêm đi .. Chị dám cài người vào hang ổ của tôi. Dám hại con tôi. Lo sống hết ngày mai cho mặt trời yên ấm đôi phần rồi từ biệt không muộn. "

Juhi không vội vã rời đi, sót lại trong chị ta cũng là sự tàn độc. Là kẻ có, quyền thế, trước sau có người chống lưng, chị có ngước mắt, than phận cũng có kẻ đưa mạng từ trần. Người nhỏ bé như cô chỉ nhoáng cái thành trò đùa cho chị ta. Trời cao trước giờ nghe đồn có mắt, thế gian hạ oán nhờ phận đời an quyền. " Tôi chờ cô. Nếu cô lấy mạng tôi dễ vậy thì bấy lâu nay tôi đã không vờ vợt nếm hoa, giả ngây. Trần Mặc Cảnh năm đó của cô tôi cũng trả lại.. Nhưng tôi yêu anh ấy là thật. Không đơn thuần như cô. " Giọng nói Juhi đem theo hơi gió lạnh, ánh mắt chị sắc sảo nhìn những bức hình dị tật. Cuối cùng những bước chân đó cũng mang theo chút bản lĩnh rời đi.

Tình cảnh xáo trộn hơn đêm qua, Dương Hiểu Tình bị kích ứng với những tấm ảnh đến mức cô phải ngẩng mặt lên trần nhà há miệng thở gấp. Từng chút co thắt lấy dạ dày cô như một điềm báo, cuối cùng điểm yếu năm đó lại nảy nở vội vã gục xuống. Tựa như sự đơn độc chặt lấy chân tay người phụ nữ, dính người cô với sàn gạch buốt giá.

Sự kiên cường cuối cùng là cố gắng đứng dậy nhưng mỗi một lần kiên trì lại bị tinh thần quật ngã. Điếu thuốc mới được mồi lửa bị cuộn tròn trong lòng bàn tay không hề mang theo sự thương tiếc. Dương Hiểu Tình đã lâu mới bị tổn thương bọc lấy thân xác mình nặng đến vậy.. Nặng đến mức muốn chạy trốn đã bị nó đè nén lại trên mặt sàn..

Con cô?

Nó đã chết?

Nó có hận? Có oán? Có hình hài như nào?

Đã ai quan tâm nó?

Tâm can bị gió đâm xéo, ánh mắt bị ánh trăng làm lu mờ. Khuôn miệng bị xúc cảm làm cho tĩnh lặng, toàn thân nhẹ nhõm đi đôi phần mà bước vào phòng ngủ. Lúc này cô đã tắt hết điện xung quanh chỉ luẩn quẩn với rượu, thuốc rồi dựa mình vào tấm kính sát mặt đất. Cô nhận thấy bóng hình người đàn ông đã đứng đó nhìn rất lâu, cả những thứ quái dị đó cũng lọt vào tầm mắt anh. Nhưng ở xa cô chỉ thấy sự trầm mặc đơn độc của anh. Ở đâu đó cứ thế, lòng mang dã tâm đau xót. Cô chợt thương người đàn ông đó đến đờ người, là hận đến tận xương tủy vì không thể lãng quên dư vị đồng đều trên mặt xa cách.

Điện thoại bên cạnh người khẽ rung lên, màn hình rực sáng. Có lẽ đó là số điện thoại cô chưa từng lưu chỉ là dòng số quen thuộc bao năm qua vẫn chẳng thay. Giọng nói bên kia cũng chẳng có gì chỉ là hơi thở dài rồi mới lên tiếng. " Thay đồ tôi đưa em đi nhậu.. Sẽ hết sợ hãi mau thôi cô gái. "

Dương Hiểu Tình hạ ánh mắt xuống nắm chặt lấy bàn tay còn thoảng mùi máu trong cà phê. Khẩu miệng cô run run, rõ ràng là hôm qua mọi chuyện đều như vậy cô đều có thể coi như không thấy. Nhưng chỉ bất chợt ôm lại hồi ức lòng lại bị đâm sâu, sau đứa bé cô lại nhớ người đàn ông đến mức yếu lòng. Giọng cô đã run lên trong sự cay cay của khóe mắt, có bao giờ anh ôn nhu như thế này ở quá khứ chưa? " Em nhớ anh.. "

Hết Phần 60

=(( Trang bị sốt nên ra hơi lâu..

Nhấn sao + Nhận xét Cho Trang nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
Lily Triệu17:07 29/07/2019
Truyện hay, người dịch cũng có tâm nhưng còn sai chính tả nhiều. Với chịu khó dịch theo ngũ cảnh chứ đừng dịch sát nghĩa vậy khiến truyện hơi dài dòng. Nhưng cũng thanks em nhiều!
Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK