Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng gió thoáng vút qua khe cửa, khiến không gian cảm nhận được sự oi bức nhưng chẳng kém ồn ào của trời hạ. Dương Hiểu Tình cũng không còn đủ sức để oán hận, mấy mũi khâu coi như cũng hành hạ cô đôi chút. Ít nhất giờ cô cũng không suy nghĩ được gì nhiều, chắc có lẽ gặp lại anh vẫn lành lặn cô cũng có chút an phận.

Dẫu sao là một ngôi mộ trống, quan tài còn rõ mùi gỗ thì cũng là nơi khiến cô chờ đợi đến giờ. Dù có tự nhủ không còn tồn tại, dần không bị thương tình làm ảnh hưởng cũng là một điểm chưa phai trong quá khứ.

Dương Hiểu Tình khẽ đặt người mình xuống giường, ánh mắt cũng trở nên tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. " Khuya rồi, anh ở đây cũng chẳng được gì. Ở nhà chắc có người còn chờ. Gọi hộ tôi y tá trước khi rời đi được chứ? " Âm thanh không quá mức xa lạ, chỉ đáng để coi là một câu nhờ vả.

Thân xác người đàn ông bỗng dưng cảm nhận được cái nặng nề, bản thân cũng lười biếng đến mức im lặng. Anh đưa đôi mắt đem theo hàm khí lạnh lẽo ôm chặt lấy không gian khó chịu. Cuối cũng vẫn chỉ đọng lại tiếng gió, nếu nín thở vài giây có thể cảm nhận rõ sự hô hấp yếu ớt của cô gái. Đôi mắt anh khẽ sụp xuống, chân cũng không đủ can đảm ở lại nơi đây. Càng nhìn sự kiên cường bao bọc lấy cô ấy, tâm can anh cũng đủ nhận ra tội lỗi muốn gọt mỏng trái tim..

" Em nghỉ ngơi, tôi về trước.. Mai mong khi tôi đến em sẽ không khóa trái cửa.. Tôi thực sự không thể giải thích quá nhiều.." Âm thanh nhỏ nhẹ không đủ để cho một kẻ mơ hồ nghe rõ, cô gái đã chẳng đủ sức để chống cự nghe vài lời cuối cùng. Nhưng trái tim cô lại loạn nhịp, nó đập loạn lên..đến hơi thở dần cũng mất bình tĩnh. Màu xanh mỏng manh trên máy theo dõi cũng dồn dập nhanh hơn. Cứ giống như chú rắn bị hổ rình mồi, luồn lách nhanh nhất để tìm đến chỗ bình yên...

Ánh mắt Trần Mặc Cảnh sôi sục trong sự sợ hãi, tơ máu nổi lên bao trọn cả con người hung mãnh ấy. Tất cả gom lại cuối cùng chỉ là màu đỏ của lòng mắt, bàn tay cứng cáp cũng trở nên run rẩy bế cô gái trước mắt chạy vội, vội đến mức chỉ một chút nữa sẽ ngã nhào xuống.

" Bác sĩ... Bác sĩ.. " Âm thanh mang theo ngàn xúc cảm riêng biệt vọng khắp hành lang dài, bóng hình sừng sững chỉ dừng lại trong sự tò mò.. Màu áo trắng vẫn không tìm thấy.. Anh đưa những hy vọng cuối cùng tìm kiếm nhưng không thấy, sự phẫn nộ trong đau thương bỗng trào ra..

" Các người đâu hết rồi? " Âm thanh dữ dội hơn sóng vỗ, đôi mắt trao đảo khắp không gian tìm kiếm chút hy vọng cho đến khi tiếng thang máy vang lên. "Nhanh chân lên... " Trần Mặc Cảnh nhìn thấy chiếc giường bệnh ló ra, bước chân cũng vội vã chạy đến.Góc khuất hành lang trở nên ồn ào, mọi bác sĩ đều trong tình trạng luộm thuộm chạy đến. Có người còn dính máu trên áo, gần như họ cũng mệt mỏi cũng mới trải qua giai đoạn khắc nghiệt, mô hôi, lo sợ còn đọng lại trên vầng trán đã có nếp nhăn.

" Mau lên... Đừng lề mề nữa cứu cô ấy đi... Phải cứu ấy được cô ấy cho tôi.. Làm ơn.. Tôi xin các người.. Làm ơn đừng để cô ấy ngừng thở.. "

Huyết mạch dần sôi sục lên đốt cháy cả những tản băng lạnh lẽo nằm sâu trong người đàn ông. Thứ vị mằn mặn giống như viên đá được bào nhỏ lại với sự hoàn hảo. Hình dánh long lanh đem theo khí lạnh lăn dài trên gò má anh ta như một bản nhạc bi đát, sự thê lương kéo dài cho đến khi đặt người thiếu nữ lên giường bệnh rồi để bác sĩ đẩy cô ấy vào nơi sâu thẳm của bóng tối.

Âm thanh sắc bén vang trước cửa phòng cấp cứu trước khi nó vội đóng lại. Nụ cười cô gái khuất dần, bàn tay nhuốm máu cũng buông lỏng trong giây phút ngắn ngủi. Tựa như có làn gió lướt qua đem theo mùi màu tanh đến cục cảnh sát. Vừa thuần bí nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cõi đời người đàn ông như cảm nhận được sự kết thúc gần như nào.. Ít nhất là tử hình.

Con dao nhỏ nhắn nhuốm máu bắn tung tóe thứ đỏ thẫm xuống mặt sàn trắng muốt.. Giống như lông cừu bị người thu hoạch không mày sượt vào da thịt.. Thấm nhuần màu đỏ thuần, càng hòa vào không gian để nhận ra điều gì chỉ chụp lấy bức tranh bi đát im ắng nhưng rung động tâm can. Gió cũng ùa về mạnh hơn qua cánh cửa sổ chưa đóng, không mưa, không bão, trăng vẫn sáng rực giữa lần mây đen sầm. Kết cục không đáng nghĩ đến gần như chỉ có thể trở thành nỗi lo hãi.Sự tinh túy chạm khắc lên con dao mang hai từ "Hóa Kiếp", bên dưới có sự tỉ mỉ ẩn hiện lên loài hoa tối tăm. Phía chuôi nhỏ nhắn ló hiện một tờ giấy đã loang máu phía đầu mép. Phong thư nhỏ có vài dòng chữ run run, nhưng chữ kí rất rõ ba từ " Dương Hiểu Tình "...: " Anh... Cho em ít máu,cho em chút thương tình, cho em một đêm nhẹ nhàng, cho em một nụ hôn không có sự cưỡng ép, cho em một đứa con...

" Tặng em một bông hướng dương cánh đen, hạt đen, thân đen, lá đen. Hôn lên nó một lần rồi để trước mộ. Đừng quên nói anh nhớ em cô bé.. Em thích nghe vậy.."

Dòng chữ không đều, không có chút nhòa mực chỉ là máu trên tay anh nhuộm đỏ màu trắng đục. Giống như nhịp tim cô lúc đó chẳng theo một quy luật thường tình, chỉ vội vã bỏ lại mọi thứ. Mặt bên lưỡi dao có ghi. " Tim ở lồng ngực, chưa ngừng "

Sự ngụy biện danh giá nhất của Trần Mặc Cảnh là sẽ tự tay trồng hoa cho nàng ấy. Đến cuối mùa nhầm thuốc , thiếu chút để ý hoa đổi màu . Ánh đen của hồi ức sâu thẳm đọng lại trong đôi mắt anh chỉ có nụ cười ấm áp vài giây cuối cùng. " Dương Hiểu Tình tôi sợ rồi.. Hoa gì cũng có cho em, nằm trong mộ sao tôi biết em thích hay không? Đồ ngốc, tôi thiếu chỗ cho em đâm sao? "

Thứ để trao cho nhau đôi khi chỉ là một ánh nhìn khi xa. Có lẽ anh sẽ chẳng hiểu bao nhiêu khu vực gần nhau, đi một nơi có mưa, tiến về phía trước chút lại tạnh. Chắc anh cũng không biết phụ nữ khóc nhiều sẽ mất giá trị, họ sẽ chết dần trong sự tuyệt vọng. Nhưng cô đã không khóc, học cách yêu thương mình để nhìn thấy thứ bản thân mong chờ dù là trong mơ cũng hài lòng. Trên sóng truyền hình mọi sự nỗ lực chỉ để ở mọi nơi, ánh mắt lạnh lẽo cô độc nhất trần đời đều còn đọng lại chút lưu luyến. Lòng tự sẽ nhớ về người con gái trên màn ảnh ngày đó..

Trần Mặc Cảnh năm đó ở đâu? Sống thế nào cũng đều phải giấu kín, đến tâm tình cũng phải tráo đổi vì một sinh mạng. Gió thổi thành đợt anh cũng không cảm nhận rõ, là trong bốn bức tường đầy tranh mường tượng về thiếu nữ.

" Bệnh nhân cần máu gấp, là máu hiếm anh có thể hiến tiếp cho cô ấy không? " Y tá bước ra xúc cảm vẫn như một, chỉ tập trung vào nhiệm vụ. Cho đến khi nhìn thấy Dương Nhược Thiếu từ xa cô ta mới cúi đầu cung kính.

" Với cô ấy bao nhiêu cũng được.. " Trần Mặc Cảnh đứng dậy đưa mắt nhìn người đang ông đang tiến đến rồi bước vào bên trong, không gian nồng mùi tanh chỉ có khác một điều. Nơi đây nghẹt thở đến mức vừa nhìn thấy cô ấy bất tỉnh mọi thứ đều tắc nghẹn lại. Bình oxi gần như chẳng giúp được bao nhiêu cứ yếu dần, nhịp tim cũng chỉ để lại tiếc thương.

Đường truyền đầu tiên như rút hết sinh khí trong người, nhưng phía bên lại có tiến triển tốt. Hơi thở Dương Hiểu Tình đều hơn, nhịp tim cũng dần ổn định. Chỉ nhìn thấy cô hồi lại ánh có đứng thẳng vẫn vững cho đến khi mặt trời lặn. Như hiện tại là đã tốt lắm rồi, là ổn lắm rồi..

Dương Nhược Thiếu xem xét tim mạch xong cũng quay sang giường Trần Mặc Cảnh, đôi tay thô ráp của ông khẽ chạm vào cánh tay lạnh gắt. Đôi mày chợt cau lại đem chút bất an. " Con bé ổn định rồi, cậu đi ăn chút gì đi.. " Nói xong ông cũng chậm rãi rút kim truyền ra, cũng không quên nói thêm. " Nếu cậu đổ bệnh, nó tỉnh lại hẳn cũng bất an. Juhi bên ngoài đợi cậu đó. Đừng để cô ta đến gần con gái tôi, một mạng cũng không chơi nổi với sự tàn độc của nó đâu. Nếu bên ngoài cũng quan trọng thì đem nhau rời đi trước khi con bé tỉnh dậy.. "

Trần Mặc Cảnh ngồi dậy khẽ cười trừ, ánh mắt nhìn sang phía giường bên sự thâm độc càng hiện rõ. " Lửa phải bén rơm trải dài, khó dập cũng khó chạy. "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK