Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn đêm gói gọn lại những câu hỏi chưa rời lòng nhưng mắt ai đấy đã nhắm lại trong chút bình yên cuối ngày. Chẳng có gì gọi là bỡ ngỡ đọng lại trong không gian trầm mặc, gió trời cũng len lỏi từng chút rõ hơn. Cuối cùng câu chuyện đêm đó cũng khép lại với hơi thở đều đặn đưa hai người vào thế giới êm đềm cũng chẳng kém bi đát. Chả ai ngờ rõ giấc mộng sẽ thầm lặng hay tựa giông bão kéo dài một đêm.

Cho đến giờ người phụ nữ vẫn không rõ thất vọng trong mình thuộc thể tư duy gì? Có thể chỉ là ham muốn trên mâu thuẫn cô quá lớn, chỉ là vô tình nhận được một loại thương tình lại quên đi sự phòng vệ. Khi hạ mình chìm vào giấc đôi khi lo âu cũng ập về.. Đơn giản cũng chỉ là sợ nỗi ám ảnh lại hiện lên.

Giấc ngủ Dương Hiểu Tình không kéo dài chỉ mơ màng rồi lại tỉnh giấc. Ánh mắt cô khi đó vốn dĩ đã sụp xuống nhưng một chút cũng không chìm vào giấc ngủ an lành. Cứ thế cô nằm im nhìn ra tấm rèm phủ ánh trăng mờ, hơi thở cũng trở nên chán nản mà lúc đều lúc lại thở dài với sự bất lực. Bản thân cô biết phía sau tấm lưng là cả khung trời nặng nhọc nhưng chỉ có thể lặng lẽ nhìn về một khoảng cô đọng nào đó.

Có nhiều người từng nghe câu chuyện giữa cô và người đàn ông đều cho thấy nó khó hiểu và ngu ngốc. Đó là sự miễn cưỡng cảm xúc của cô, bản thân khi yêu của cô luôn kìm nén thương cảm vào để đẩy sự xa cách. Nếu là thương sao lại làm vậy? Sao không chạy đến? Chỉ là không có anh ta cuộc sống của cô chỉ mất đi một mảnh chuyện không chọn vẹn. Sẽ chẳng ai hiểu có hay không với cô nó đơn thuần hơn nhiều. Thà để anh ta phiêu bạt nhân gian để chọn một con đường mới rồi mọi chuyện sẽ bình dị.. Còn hơn nghe tin anh ta mất và không tìm thấy một dấu tích..

Sau một hồi suy nghĩ viển vông cuối cùng Dương Hiểu Tình cũng quay người lại, hơi thở cô chậm hơn vài giây rồi ngắm nhìn gương mặt góc cạnh. Người đàn ông đó đem theo sự bình thản chìm vào giấc ngủ nhiều hơn cô nghĩ, thậm trí khoảng cách cũng không hề tách xa cô. Vì vậy mà khi vừa mới quay lại cô đã nhận được sự bàng hoàng về bên mặt tinh thần, khoảng cách ấy gần sát đến mức thứ vị nam tính vội thoảng lên sống mũi cô khiến cả thể xác vội co lại.

Trong cái không khí có chút chập chững Dương Hiểu Tình cũng không tránh khỏi sự bất an. Cô sợ bất chợt ánh mắt đó sẽ mở ra rồi không khí cũng co thắt lại với một khoảng tâm tình nhỏ. Giữa hai thể cực lạnh lẽo ấy gần như đã nén hết chút ấm áp của người đàn ông. Chưa bao giờ cô thấy anh ấy đứng vững trong chuyện tình cảm như thời điểm này. Tuy là có chút khô cằn nhưng lại cho người khác cảm giác khó nói.. Có thể là một chút thương tâm lẻ bóng suốt năm tháng qua.

Cuối cùng Dương Hiểu Tình rời khỏi giường mà đi ra phòng làm việc, khung cảnh bên ngoài ảm đảm hơn đôi phần. Cô thích sự bình dị về đêm, cái cách cao ngạo của trời đất lộng hành quậy tung mọi ngóc ngách trông cũng hết sức hồn nhiên. Chỉ là nếu để ý thật nhiều rồi cũng nhận ra sự cách biệt đem lại khoảng cô độc.

Ngồi bên cốc nước ấm với vỉ thuốc ngủ Dương Hiểu Tình cũng không chống chọi lại tác dụng của thuốc sau gần mười phút. Đến cuối cô vẫn lui về chiếc giường còn đủ hơi ấm để yên giấc.

[... ]

Trời ngả sáng căn hộ đối diện cũng không có đến một bóng người qua lại. Giữa một khoảng không rộng mọi thứ đều được thu dọn một cách ngăn nắp chỉ còn mình chiếc vali nằm giữa nhà. Có thể sự trống trải cũng được lược đi bởi âm thanh của tiếng chuông điện thoại inh ỏi suốt từ đêm đến chợp sáng. Chỉ là nó cứ liên hồi như thế mà chẳng ai bắt máy..

Khác với sự đơn điệu bên căn hộ Trần Mặc Cảnh sinh sống thì nơi ở đối diện của Dương Hiểu Tình đã có sự ồn ào của tiếng chuông báo thức. Lúc nào cũng tầm giờ này dù có mệt mỏi đến đâu người phụ nữ cũng vục dậy một cách nhanh nhất nhưng hôm nay có thể cho là ngoại lệ một chút. Trước mắt Dương Hiểu Tình chỉ khẽ nhìn nơi im ắng sau mình, chả hiểu sao đến một chút khoảng cách cũng chẳng thay đổi. Có thể cho là đặc biệt hơn là anh ấy chưa rời đi.

Không để lược mất nhiều thời gian người phụ nữ cũng rời giường rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Trước khi chọn lấy một vị trí thoải mái cô cũng không quên đóng cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Không hẳn là cô không muốn anh tỉnh giấc mà cũng có một vài chuyện mật thiết với nhau. Có thể chính vì vậy mà ánh mắt cô cũng cụp xuống rồi nhanh chóng gọi cho một người đã lâu nói chuyện.

Theo một lẽ thường tình người đàn ông này bắt máy rất nhanh cũng không quên gửi một lời nói chán trường đến. " Có chuyện nhờ anh sao? " Giọng anh ta có chút bất mãn khi bị đánh thức một giấc ngủ nhưng lại vô tư rời khỏi chiếc giường cũ.

Chả biết nên vui hay buồn chán theo cách âm trầm của người đàn ông nên Dương Hiểu Tình chỉ dùng tay còn lại ôm lấy hai đầu gối mình mà đưa ánh mắt nhìn ra khoảng trời đang hửng sáng. " Xem ra anh bên đó vẫn minh mẫn nắm bắt thông tin rất nhanh. " Cô có chút khen cách hiểu chuyện của anh ta nhưng không quên bắt vào vấn đề chính. " Khoan nói, em muốn hỏi về đoạn phim của đoàn kịch năm đó anh tìm thấy chưa? "

Sau sự hi vọng của người phụ nữ cuối cùng chỉ là một hơi thở nặng nề. " Anh không tìm thấy.. Xin lỗi. " Mạc Tuấn để lại chút thất vọng ở đầu dây.

" Không sao.. Em cúp máy trước. " Ánh mắt người phụ nữ hạ xuống với một tâm trạng khó nói, chính cô cũng không hiểu mình đang cần gì chỉ cảm thấy thực sự lạc lõng đến mức nghẹn thở.

Máy cuối cùng cũng tắt..

Sự vô tình của hoàn cảnh đem chút ghẻ lạnh xuyên sâu vào cảm nhận của Dương Hiểu Tình. Chỉ là mấy năm trước khi xem một bộ phim học đường cô đã vô tình nhận thấy điểm trùng khớp từ thời điểm đến khung cảnh. Đó chỉ đơn thuần là một phân đoạn nhỏ của bộ phim nên mang chút nhàm chán khiến nhiều người bỏ qua. Có thể là do một chút điềm báo mà cô xem rất kĩ chi tiết đó, hình ảnh cô bị đẩy ngã năm đó chỉ là một sự thoáng qua của máy quay. Vô tình gương mặt đã bị toàn bộ camera ở trường lược đi lại hiện lên trong đó. Tuy nhiên cách đây bốn năm bộ phim đó đã bị gỡ bỏ và cũng chẳng nhận được bất kì thông tin nào liên quan.

Không phải chỉ mình Juhi nằm trong vụ việc này mà còn nhiều uẩn khúc khác. Nếu chỉ đơn thuần là chị ta muốn sát hại đứa con trong bụng cô thì năm đó đã tìm ra bằng chứng nhanh hơn. Quan trọng hơn chị ta không phải máu mủ trong hoàng tộc, vì thế càng không thể đủ khả năng làm nên một bản án khó giải.

Liên quan nhiều nhất vẫn hướng về phía Trần gia, nơi cung sủng chị ta như ngọc. Dương Hiểu Tình không biết nhiều về việc này nhưng theo nguồn tin gần đây thì nó mật thiết hơn nhiều. Mẹ con Juhi trước khi rời vào hoàng tộc cũng chỉ là người trong giới kinh doanh, đặc biệt còn ân nhân cứu mạng của Trần Tôn - ông nội Trần Mặc Cảnh. Nếu cụ thể hơn ông ta đến giờ vẫn mê mệt người phụ nữ cứu mình năm đó mà một tay đưa ba ta thế vị trí của người em gái hiện là nữ hoàng nước Anh khi đó.

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra khiến người phụ nữ dừng lại những suy nghĩ mà đưa mắt về hướng âm thanh. " Khiến anh tỉnh giấc sao? " Cô hạ giọng xuống, âm thanh cũng nhỏ dần đi.

Trần Mặc Cảnh không đoái hoài đến điều đó nhiều mà chỉ vội nhìn qua căn hộ đối diện, nó vô nghĩa đến mức có thể quay đi cũng nhầm lẫn với bao căn khác. Anh chả hiểu sao suốt một năm qua lại kiên trì trốn tránh trong đó, không cần một chiếc ống nhòm cũng có thể hướng qua nhìn ngắm sự đơn độc của người phụ nữ. Có thể ở thời điểm hiện tại anh thấy điều đó mang vô vàn ý nghĩa.. Chỉ đơn giản anh hiểu được thêm giữa mình và cô lẻ loi gạt đi tình cảm thế nào? Tâm trạng lúc nào cũng bất ổn đến lạ lẫm, tâm can theo năm tháng mà nếm đủ mùi vị tình xa.

" Em mới nói chuyện với ai sao? " Trần Mặc Cảnh đưa tay lên vuốt lấy mái tóc với sự mơ màng của tiết trời âm u bên ngoài. Có thể hơn tiếng nữa nó lại đổ mưa, nhìn thôi cũng chẳng có sức rời đi.

" Bàn chuyện công việc thôi. Anh sắp đi chưa? " Dương Hiểu Tình rời khỏi ghế nhỏ giọng hỏi.

Đôi mày người đàn ông khẽ cau lại rồi giãn ra, chút ít anh cũng nhận ra thời gian cũng không còn sớm nên gót chân cũng quay ra cửa. Sự vội vàng khi ấy vẫn bị níu lại đôi chút mà nhìn về phía người phụ nữ." Em có vẻ bị đau họng rồi, mua thuốc uống đi. Đến nơi tôi sẽ gọi cho em, mọi chuyện về vụ án tôi sẽ giải quyết giúp em. Nghỉ ngơi đi nếu không có ai thì có thể gọi cho tôi. "

Có thể đó là lời dặn dò cuối cùng khi người đàn ông đặt chân về mảnh đất quê hương. Từ khi cô đừng đờ người lại trước những câu từ khó tả thì thứ cuối cùng dành cho anh chỉ là nụ cười ngờ ngợt và một cái gật đầu. Anh không dừng lại nói thêm gì chỉ chậm rãi rời đi.

Cái khoảng cách ấy giống như một lần nữa gặp phải động thái ly biệt, ngập ngừng chẳng thốt ra lời lẽ nào cho thỏa lòng. Khi cánh cửa rộng lớn đóng lại cuối cùng người phụ nữ cũng từ từ vịn lấy chiếc bàn làm việc ngay đó mà dần khuỵu thân thể mỏng manh xuống. Cổ họng cô thực sự nghẹn ứng lại mà trào ra thứ vị lạnh gắt đem theo sự mặn chát thấm vào da thịt.. Có khi vô thức lại lăn vào cánh môi khiến vị giác sợ hãi rụt rè đến bất thần.

Thứ tình cảm chẳng có hồi kết cứ tưởng sẽ chẳng thấm vào miếng thịt nào của thể xác mà lại quên rằng tâm can đang mục nát vì nó. Cuối cùng có ngước lên thật cao cũng phải hạ xuống vào mỗi ngày bất lực.. Bởi sẽ chẳng có câu trả lời theo lí trí nào chân thực bằng lối đi của nhịp đập.

" Anh sẽ không tồi như thế nếu em chờ đến mai một con tim phải không? "

[... ]

Trưa hôm đó, công việc của Dương Hiểu Tình theo đúng lịch trình không lược bỏ bất kì hoạt động nào. Cô vẫn đi họp một cách điềm tình thêm chút ngữ khí như thường lệ. Về giữa trưa cũng không quên đi dùng bữa trưa với một đối tác lớn. Cứ thế một thời gian rảnh để lo âu cũng không còn, thậm trí uống ngụm nước với cô cũng trở nên lười nhác.

Gần đây sức ảnh hưởng bên ngoài đến thương mại không hề ít, vả lại giấy tờ quan trọng của đề tài trong tháng toàn bộ bị Juhi làm hỏng nên cả công ty đều không có sự nghỉ ngơi. Người phụ nữ cũng vậy nên điện thoại luôn để chế độ im lặng suốt mấy tiếng cho đến khi bữa ăn kết thúc.

" Nhận được thì gọi lại cho tôi.. " Nguyên văn tin nhắn từ người đàn ông đã được gửi đến từ hơn chín giờ sáng.

Trời ngả qua chiều, mọi việc cũng ngưng lại đôi chút vào giờ nghỉ ngơi của Dương Hiểu Tình. Cô không quên việc gọi điện cho người đàn ông nhưng sự mệt mỏi với cơn ốm chưa dứt khiến cô vừa ngồi vào xe đã vội chìm vào giấc ngủ.

Về phía kia thâm trầm hơn nhiều, cả chiều với người đàn ông chỉ là ngồi ở một góc phố nhìn trời đất. Người đi qua lại theo thời gian cứ thế thay nhau lướt qua mặt anh ngày càng nhiều. Cho đến khi thực sự không còn cách trốn chạy người anh cũng thả lỏng hơn mà hạ ánh mắt cao ngạo xuống.

Đám người mặt mũi cao ráo dần đến gần hơn. Mọi chuyện diễn ra như thể ép buộc anh đầu hàng trước pháp luật, ngày càng nực cười đến mức trời đất dần thu hẹp lại. Đời chính là sự bất chợt khó đoán.

" Tao nói mày đặt vé từ đêm qua cuối cùng không về. Giờ về muộn cũng không đến lễ tang một chút. Trần Mặc Cảnh mày vứt thể diện Trần Gia ở đâu? " Người đàn ông đã có tuổi cố gào lên cuối cùng lại hạ giọng xuống với dáng vẻ bực tức.

Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên một đường tinh tế mà đứng dậy nhìn hình ảnh trước mắt. Thái độ anh một lúc như lửa gặp rơm không ngừng lại sự cao ngạo mà cúi đầu xuống nhìn chiếc giày đã cũ của Trần Tôn rồi giẫm lên nó không chút khiêng nể. " Con đã nói rồi. Nếu ông không dừng việc đâm phía sau cô ấy với một thân phận khác thì con sẽ cũng không ngồi yên.. "

Trần Tôn tuổi đã cao nhưng sự minh mẫn lại không mất đi nhiều, sau hình ảnh một ông lão thì bản chất lại như một kẻ còn niên thiếu. Ông đủ bản tính ngông cuồng, cố chấp đến giọng nói cũng chưa từng khiêm nhường người khác. " Mày là cháu tao.. Là một tay tao nuôi dạy đừng đem cái máu mặt dạy đời người khác. "

Trần Mặc Cảnh không nói gì chỉ chậm rãi châm lấy một điếu thuốc rồi hút lấy một hơi để trấn tĩnh dòng máu đang nổi lên. " Rồi tôi sẽ đứng trên ông thôi.. Đừng hòng đe dọa tôi nữa. Cô ấy và gia đình tôi ông cả đời không tìm được sự hạnh phúc đó đâu. "

Sự chậm rãi theo khói thuốc mà để lại trong Trần Tôn đủ sự sỉ nhục. Ông không gần ngại chỉ đầu súng vào bụng đứa cháu ruột rồi để viên đạn đi sâu vào da thịt nó. Với ông con cháu như một món hành để trao đổi càng khiến người đàn ông một chút cũng không gục ngã mà ngay thẳng nhìn vào mắt kẻ tàn độc trước mắt. Cả đời anh có chết đi cũng lôi xác ông ta xuống địa ngục nhưng vì nể một chữ ông, cũng vì ông ta là người ba của kẻ sinh thành nuôi dạy anh bao năm nay kính trọng.. Rõ ràng anh hoàn toàn không đủ thế lực nhưng giờ thì khác.. Anh cần một cuộc sống đúng nghĩa hơn.

" Ông còn nhớ ngày tôi bị mẹ đánh không? Chính ông đã cõng tôi đi dạo nói trên đời này sẽ không để ai giẫm lên tôi.. Ông quên rồi phải không? Ông làm ông tôi hơi lâu rồi đó.." Trần Mặc Cảnh cầm lấy đầu súng chĩa vào bụng, cứ thế mà bản thân cảm nhận được chất lỏng tanh nồng bám lên từng kẽ tay ngày một nhiều. Nhưng giờ đây anh không chống lại được ý trời mà bị đám người dưới quyền ghì chặt tay lại đưa đi, chính là vì thế lực quá đông mà anh chẳng có đến một vật phòng trừ trong người nên đành làm kẻ hạ thế.

Vẫn là vậy ý trời khó đoán nhưng đoán được không phòng trừ chưa hẳn đi vào thế cụt..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK