Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần 69: Em Mời, Tôi Uống [ Hồi II: Rượu Đến Bi Thương Trào Ngược ]

Giữa sự náo nhiệt nụ cười trên môi người phụ nữ được uốn nắn mang nét nhẹ nhàng, để ý chút cô cũng có phần khó xử giữa khoảng mừng mẩy nãy giờ. Chẳng qua, hồi nãy đi qua phòng ba mẹ thì bản thân cô mới biết bữa tiệc này có mời người đàn ông đó. Mọi chuyện trong một tuần qua đều là do gia đình lên kế hoạch nên đến giờ cô đều bỡ ngỡ về chuyện này.

" Sức khỏe anh sao rồi? Vết thương ổn định chứ? " Dương Hiểu Tình khẽ rót chất lỏng đỏ thẫm vào ly, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sự va chạm giữa hai vật trước mắt. Mùi rượu rất đậm sộc lên khứu giác, khiến thân nhiệt cô cũng muốn hòa quyện vào thứ vị yêu nghiệt này. Chưa từng nghĩ đến việc gì để trốn tránh, chỉ kịp đưa người đàn ông một ly rượu ánh mắt cô đã chững lại vài giây.

Trần Mặc Cảnh lại quên bản thân phải ngừng hút thuốc, chưa kịp bỏ nó vào gạt tàn anh đã bắt gặp phải đường cong trước mắt. Nụ cười trên môi cứ thế chẳng rõ ý gì mà khiến cô gái thu người lại, sự phòng trừ trước người đàn ông lại được để ý hơn. Lúc này, anh chỉ hút lấy một hơi thuốc rồi vứt nó vào gạt tàn. " Tôi đâu có ăn thịt em, từ sau sợ thì mặc kín đáo vào. Tệ nạn xã hội giờ không ít đâu. "

Trần Mặc Cảnh cầm lấy ly rượu trên bàn, vẻ mặt có chút không thích phong cách của người phụ nữ đối diện. Nhưng nói vào đâu thì sức hút từ cô ám lên cơ thể anh không ít, thực sự con người đó có đủ thứ mà đàn ông ham muốn. Chỉ là ngừng lại một chút, thâm tâm cô là nơi đục màu có tìm kiếm thế nào cũng không hiểu hết. Bởi trước mặt có thể cô tươi cười với mọi người, chỉ đơn thuần là làm hết vai diễn để áp đặt cuộc sống này.

Người phụ nữ hơi cúi mặt xuống, nụ cười trở về màu thâm trầm. " Không phải nó rất đẹp sao? " Nói xong một câu có vẻ nội tâm Dương Hiểu Tình cũng khép lại, ánh mắt cô lúc đó chợt lạnh nhạt đến mức nghẹn lòng. Vốn dĩ không phải lúc nào cũng phải trưng diện, nhưng bản chất nếu vẻ ngoài không được họ lại bạc bẽo bỏ qua. " Chẳng phải đàn ông các anh đều yêu thích vẻ đẹp sao? Em chỉ chỉnh chu một chút thôi. "

Nói xong người phụ nữ cứ thế ngửa cổ uống hết chất lỏng trong ly, nồng độ cồn khi đó cứ như muốn thiêu đốt cả cổ họng ấy.. Nóng rát cũng có chút ấm áp đến lạ. Ánh mắt cô khi ấy chợt bị tha về phương trời tĩnh lặng, không biết bản thân mình nhìn thấy gì.. Chỉ hơi đặc biệt, đúng thật cô khác quá so với trước đây. Khác đến nhiều người cũng ngờ ngạc khó thích nghi lại.

Trần Mặc Cảnh khẽ nhấp một ngụm rượu, mùi vị cũng không tồi nhưng nồng độ khá cao. Nếu tửu lượng không tốt có thể dễ say, với anh thì vốn dĩ cũng nên hạn chế. " Phải rất đẹp, tôi thích. Nhưng không phải bất cứ ai cũng để tâm còn với em có thể do bản năng thôi. "

Dương Hiểu Tình khẽ cúi người rót thêm rượu vào ly, lần này cô không vội uống mà khẽ lắc chất lỏng bên trong. " Em nên vinh dự vì rơi vào mắt một kẻ quyền thế như anh không? "

" Chẳng có gì đáng vinh dự nếu chưa biết được kết thúc, nhưng em là người đầu tiên. Hoàn toàn đặc biệt so với mọi người. " Trần Mặc Cảnh vẫn hướng mắt nhìn ra khu vực bên ngoài, để ý anh mới thấy xung quanh vô số loài hoa nhưng đặc biệt không đúng sở thích của cô. Điều đó cũng cho thấy con người này không tỉ mỉ như trước nhiều.

Dương Hiểu Tình khẽ cười, ly rượu cũng được đặt xuống bàn thay vào đó là bao thuốc vẫn yên ắng này giờ. "Nói xem anh chưa trả lời câu hỏi dạo đầu. Vết thương đấy sao rồi? "

Người đàn ông uống thêm một ngụm rượu, tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo thì vô tình va phải ánh mắt một cô gái bên ngoài. Tuy nhiên so với cách bối rối của cô nàng anh lại rất nhanh quay vào trong, đặc biệt là hướng về người trước mặt. " Cũng sắp lành rồi. " Nói được câu anh dừng lại nhìn người đối diện châm điếu thuốc, gần đây hành động này với anh dần thành quen thuộc nhưng có phần không hài lòng. " Có thể bỏ điếu thuốc xuống được chứ? "

Dương Hiểu Tình hơi khựng lại rồi khẽ cười, bàn tay kẹp điếu thuốc khẽ búng nó vài cái. " Ừ. " Khi đáp lại xong ánh mắt người phụ nữ hướng ra nhìn không gian bên ngoài. Lúc này, cô cũng hơi chán mà lên tiếng. " Nói về chuyện chúng ta chút được không? "

" Được.. " Giọng người đàn ông hạ xuống, giống như bắt đầu một thứ gì đó khá nghiêm nghị.

Uống một ngụm rượu, Dương Hiểu Tình hạ ánh mắt xuống. " Ý em là chuyện trước đây, là khi xảy ra mâu thuẫn. "

Trần Mặc Cảnh hiểu ý, vấn đề đầu tiên anh vẫn bỏ ly rượu xuống để giữ tỉnh táo. Nhưng đối ngược với nét tôn nghiêm hiện tại trên anh thì người phụ nữ ấy lại thầm trầm có chút tĩnh lại. Hình như có điều gì đó rất khó nói, cứ muốn bắt đầu nhưng không được cô lại tiếp tục uống. Càng ngày sự sắc sảo cô đem theo hồi đầu lại vạc ra cả bức bi thương, càng nhìn vào chỉ dám lặng theo tâm hồn trầm tư ấy." Em muốn nói về vấn đề nào?" Trần Mặc Cảnh không nhớ nổi những tình tiết xảy ra, cũng như lỗi lầm anh chất lên đôi vai ấy. Với anh lúc này chỉ lo sợ sự dằn vặt của cô sẽ khiến buổi tối nay hạ xuống, trời ban đầu đã oi bức nghe về điều này oán trách mình những gì? Rồi đêm nay cô sẽ ngủ được không? Hay rượu sẽ cạn bao nhiêu?

Đôi khi bản chất bên ngoài nhìn kiên cường đến mức khó tiếp cận nhưng bên trong lại lồi lõm tổn thương. Biết đâu bệnh tật phải đi lòng vòng, đợi khi bi thương đủ tạo dựng bi kịch rồi khiến con người ấy suy sụp?

" Em chỉ muốn hỏi.. Thời gian anh bỏ đi cuộc sống như nào? Có từng nghĩ đến em chưa hay đơn thuần hơn? " Vừa kịp hỏi xong một câu Dương Hiểu Tình lại nhấp một ngụm rượu, sau đó lại uống hết một hơi.

Về vấn đề này khiến Trần Mặc Cảnh ngồi thẳng lại, hai khuỷu tay đặt lên phần đùi rồi đan kẽ những ngón tay lại. Dáng vẻ trông có chút tập trung hơn. " Vốn dĩ hồi đầu cũng suy nghĩ nhưng về sau công việc vẫn đẩy cả thời gian, cuộc sống theo cái khuôn nên cũng như thói quen. Lúc rời đi cũng đã xong nên khi hối hận vốn dĩ chẳng kịp, nếu lựa chọn lại tôi vẫn sẽ chọn vậy. "

" Có thể em không hiểu được nhiều, giữa việc duy trì một mối quan hệ phải lấy tính mạng để bao bọc. Dù tôi có là ai cũng không tránh nổi bất ngờ. Bản chất công việc của tôi đột ngột, đang yên bình cũng có thể là sóng gió. " Trần Mặc Cảnh khẽ cười, ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng. " Tôi không áy này nhiều, nó cũng giống cách dành thương tình theo hướng đơn phương. Dần cũng thành quen, chỉ là lúc nhận ra em khác xưa. Tôi thực sự không tránh nổi hối hận, đó là cái giá. "

Đôi mắt người phụ nữ kiên cường hơn khi những âm thanh đối diện lọt tai, chất lỏng cứ thế tràn vào khoang miệng rồi đi vào vòm họng. Cảm giác nóng dần cứ thế lấp đầy những khung bậc cảm xúc thâm trầm, có thể vì lỗ hổng không ít mà lượng rượu chưa được ngưng. Dương Hiểu Tình cười hắt ra. " Có phải đó là lí do Lục Khương Thâm luôn căm ghét em không hiểu điều này không? "

Trần Mặc Cảnh hạ ánh mắt xuống mặt sàn, âm thanh vẫn náo nhiệt nhưng phía này anh cảm nhận được nhiều thứ khiếm khuyết hơn. Thứ đáng lắng nghe, đáng để tâm để sửa lỗi. " Đừng bận tâm cậu ta, vốn dĩ em chỉ đang cam chịu thứ tôi để lại. Họ không hiểu không để tâm nhưng tôi hiểu. "

" Thực sự đến giờ thương tình càng đậm sâu, mục nát cả tâm can nhưng em không từ bỏ. Ai cũng nói em điên mới yêu một con người tồi tàn như anh. Nghe họ nói vậy con người em khó ở dần, em không can tâm để người ngoài nói ngang xéo về mối qua hệ này. Có thể do linh tính nên sự tuyệt vọng khi đó chỉ khiến em im lặng.. Em luôn cảm nhận anh có trái tim và nhất định nó sẽ trao cho em. " Người phụ nữ nở nụ cười trong hình ảnh tuyệt vọng của hồi ức năm xưa, ánh mắt vội hạ xuống không còn can đảm đối diện. " Con mẹ anh lúc đó em như muốn chết đi.. Tệ thật đấy! "

Âm vang cười cợt qua những câu từ chẳng mang nổi chút sức sống cho cuộc trò chuyện. Có thể khi nghe được câu từ đó cả hai đều lặng đi, riêng người phụ nữ bất lực đến mức vội rót thêm chút rượu.

" Anh.. Tôi thực sự chỉ là một kẻ tầm thường nhưng được gây dựng có tầm ảnh hưởng. Nếu có một ước nguyện tôi mong em sẽ không nằm trong tầm ảnh hưởng đó. Thực sự tâm tôi không những tàn, còn độc nữa. Khó sống lắm.. " Âm hưởng bi thương từ hoàn cảnh chưa kịp thích ứng khiến ngôn từ trong miệng người đàn ông cũng loạn lên. Có điều vẫn như một nét bút trên bức họa anh đặt tay, câu từ đem nét bi đát khó gượng cười theo dòng cảm xúc.

Dương Hiểu Tình chịu không nổi sự nghẹn ngào trong cổ họng, bàn tay thon gọn bèn tìm đến bao thuốc. Lần này người đàn ông chỉ liếc mắt nhìn, không ngăn cấm cô dùng. Hút được một hơi thuốc, cô bỗng dưng gục người xuống. Mái tóc ngắn cứ thế che đi đường nét cảm xúc rõ nhất, đọng lại trong màng nhĩ kẻ đối diện lại là tiếng cười khổ. " Đúng là sự dịu dàng đến cả xưng hô với anh cũng khó. Thật chẳng hiểu sao em lại đụng trúng một kẻ như anh luôn đấy! Tài, sắc, tiền, danh phận không thiếu một thứ. " Cô thở hắt ra rồi búng điếu thuốc trên tay. " Khi đau khổ đến mức tiều tụy, điều em hướng đến vẫn là anh.. Vậy mà não bộ chẳng cho em một hình ảnh hạnh phúc, lúc nào em cũng nghĩ bên anh vô vàn phụ nữ. "

" Đến cả mùi hương trong phòng người đàn ông em yêu cũng không biết lúc đó thuộc cương vị của ai? Cuộc sống em thu hẹp dần, rồi có lúc lục mọi ngóc ngách chả thấy anh. Anh có hiểu tuyệt vọng đáng giá bao nhiêu không? Bèo bọt như con dao thôi.. Đủ để đâm nát tâm can. " Câu từ theo nhịp điệu bình thản truyền đến người đàn ông, ly rượu trên bàn khi đó cũng truyền vào dạ dày cô. Chậm rãi mà cũng thiêu đốt không ít vị đắng của thương tình.

Trần Mặc Cảnh cũng buộc dùng đến điếu thuốc để trấn tĩnh lại cơn ác mộng trong nội tâm người phụ nữ. Tâm can khi đó tựa như nhận được một bài thử thách bề mặt cảm xúc. Nhưng tiếc thay cô ấy quá kiên cường, còn anh hoàn toàn cảm thấy nặng nề khi nỗi ám ảnh đè nén vào tâm tư. " Tôi chưa từng biết câu chuyện lại thảm thiết như vậy.. Em không trách một lời, rất bình thản nói ra nỗi lòng. Tôi phụ em, là phụ tấm thương tình này quá lâu rồi. "

Lúc này người phụ nữ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt không rõ vui buồn chỉ hơi hửng đỏ nhìn lên bầu trời rực sao. Cô chưa hiểu luật nhân quả theo chu kì nào, có thể là kẻ cai quản buồn chán cho cô hưởng sớm hoặc ngược lại. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thương tâm đủ đày đọa con người này, chỉ mong đợi vào ngày cô thật hạnh phúc rồi báo oán không muộn. Hút lấy một hơi thuốc, khói nhả ra cũng che đi khung bậc cảm xúc trong người phụ nữ. " Dù sao em cũng đã bỏ qua, nhất định phải đối tốt với em về sau. Còn nếu tình cảm anh vô tình đổi thay. Không sao chỉ cần nói một tiếng, em sẽ từ bỏ. "

Hết Phần 69

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK