• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Hiểu Tình khẽ cựa người quay sang phía Trần Mặc Cảnh, cảm giác thiếu thốn cái gì đó để ôm với cô rất khó chịu nên cũng khua bừa lấy thứ trước mắt rồi rúc vào lòng anh. Trong mơ màng cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc nhưng cũng cố lờ đi, bởi lần trước cô không nhầm nó đã được thế bằng một hương khác. Nhưng cũng chả hẳn là thể, có thể cô vờ đi là không biết anh bên mình chăng? Đôi mắt cô không dám mở mà đưa sự ham muốn nhỏ bé của mình ôm lấy anh. Anh ấy nói sẽ không gặp lại sao cô thấy nhói thế? Hóa ra bị làm nhục đến mức chẳng dám ngước mắt nhìn anh nhưng lại muốn níu kéo. Nói cô nghe đó có phải là tình yêu không? Hay cái tuổi mười chín vẫn còn quá non dại?

Anh hỏi cô vẫn sẽ nhớ anh hay sao? Đúng sẽ là nhớ anh, vẫn sẽ nhớ nhưng sẽ không non trẻ mù quáng nữa. Anh biết không năm năm trước, cô chờ anh như một con ngốc đến một bữa ăn cũng chẳng thèm ngó mà chỉ biết đứng chờ anh quay lại. Năm đó anh bỏ đi vì gì? Vì không bảo vệ được cho cô sao? Sao anh có thể ngốc đến vậy chứ?

Trần Mặc Cảnh năm đó tại sao lại như vậy chứ? Anh biết một cô gái mười bốn tuổi ngây thơ chờ đợi cái tình yêu lâu dài đến mức nào không? Rồi anh bỏ đi chẳng một lời nói, điện thoại gọi hơn trăm cuộc không bắt máy, tin nhắn cũng chẳng ít hơn rồi anh không trả lời. Cuối cùng cô nắn nót viết thư tay gửi anh nhưng không có hồi trả lại.

Năm đó, Dương Hiểu Tình còn nhớ như in cái cảm giác ngờ ngợ khi mới ngủ dậy liền nhận được tin Trần Mặc Cảnh đã sắp xếp đồ đạc quay về nước. Cô chỉ biết cười lớn, cười đến mức không thể cười được nữa vì phải nhường phần cho nước mắt.

" Hóa ra là anh đã đi rồi " Đó là câu nói mỗi khi cô chạy qua phòng anh nhưng khi mở cửa ra chỉ có một không gian trống rỗng như những phòng dành cho khách khác. Cô thực sự mệt mỏi đến mức nghẹn thở. Cô biết ngay từ đầu là cô sai, là cô bắt buộc cái tình cảm này cũng được anh chấp nhận bước đến cùng. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại ở một buổi sáng đầu hạ.

Nhiều lần đã thử bay qua Anh Quốc nhưng lại nhận được tin anh bận học, mỗi lần đều là anh bận học. Anh à! Cô ấy đã rất nhớ anh.

[... ]

Một buổi sáng cuối Thu, Dương Hiểu Tình tỉnh dậy như thường ngày cũng chẳng thèm ngó ngàng đến xung quanh. Cô tự vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chuẩn bị sách vở đến trường. Không khí vẫn như mọi ngày chỉ là cô vẫn đang ngượng ép bản thân mình không có gì xảy ra, khi cô tỉnh dậy mùi hương của anh vẫn còn rất rõ bên cạnh. Anh đi thật rồi sao? Về Anh Quốc à?

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trên con đường thân quen, sắp đến trường rồi nhưng sao cô muốn đổi hướng vậy chứ? Nếu anh về Anh Quốc thì chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ lên chuyến bay gần nhất. Liệu cô chạy đến sẽ níu kéo được chứ? Cô sợ lắm cái cảm giác phũ phàng.

" Quay xe nhanh, đi đến sân bay gần cho tôi " Dương Hiểu Tình nắm gọn chiếc điện thoại trong tay vội vã lên tiếng với bác tài.

Chiếc xe phanh gấp lại, sang đường đi thẳng đến sân.

Bước chân vội vã cũng đầy hụt hẫng khi vừa bước xuống sân bay thật ra không phải là chậm trễ mà là cô không đủ can đảm để bước đến.

Người đàn ông kia đang bước những bước chân chậm rãi đến quầy soát hàng để vào bên trong rồi, anh ấy đang bước đi rồi. Hóa ra không phải là mơ, mà là anh ấy đang đi rồi.

" Trần Tổng, cô gái đó có vẻ đến tìm anh." Thư kí Lý đưa mắt nhìn Dương Hiểu Tình rồi quay lại thông báo với Trần Mặc Cảnh.

Vẻ mặt anh vẫn chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào chỉ khẽ lắc đầu lên tiếng." Đi thôi. Về nước "

Dương Hiểu Tình nín thở một lúc, định hình lại chính mình. Cô biết mình muốn gì, cô biết mình nên làm gì. Cô đã có thể tha thứ hết cho anh. Nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây, bước chân cô chậm lại đợi bóng anh khuất rồi quay lưng rời đi.

Tháng năm trôi qua khiến một người con gái thay đổi đến mức người tiếp xúc cũng dần mất thiện cảm. Ba mẹ cũng nới hẳn vòng tay che chở ra, họ muốn cô tự làm những gì mình muốn, không muốn gò bó cấm đoán quá nhiều.

Kì thi học sinh giỏi toàn trường gần như đã đến gần hơn. Lần này người đạt giải cao nhất sẽ được một suất du học Anh Quốc bao chọn chỗ ở, ăn uống trong một năm.

Dương Hiểu Tình cũng là một trong những đối thủ đứng đầu, cô bây giờ từng ngày trôi qua chỉ biết ôm sách vở rồi đi ngủ, ngày cũng chỉ ăn qua chút đồ lót dạ.

Thời gian ở trường gần đây với Dương Hiểu Tình thực sự quá sức chịu đựng, cô mệt mỏi với thân phận một con mọt sách, gia đình bình thường. Mọi thứ cứ chèn ép lên cô với những lời đồn đại khó nghe, bạn bè trong lớp chẳng ai ưa. Hôm nay cô lại phải vác cái thân lên lớp, bọn họ lại bắt đầu nói mơ nói màng khi cô vừa kịp tiến vào.

" Bày đặt lấy suất du học không biết lựa sức. Tao nói cho chúng mày nghe, không phải Liêm Chính bị đánh đến tàn tật thì cũng không ai biết cô ta dựa sức nam nhân quyền thế vươn lên đâu "

" Đúng đúng, học trưởng thật đáng thương "

" Đáng thương? " Dương Hiểu Tình lạnh giọng lên tiếng, chiếc cặp trên tay cô không kìm nổi nóng giận đã đàn áp thiên kim họ Lục.

Lục Ái Mĩ tức giận đứng dậy, cả bộ mặt trang điểm nhẹ bị chiếc cặp làm cho đỏ bừng lên cộng thêm chút sức nóng thì thiên kim họ Lục như mất giá khá nhiều.

" Con khốn mày dám làm càn lấn tới? " Lục Ái Mĩ khẽ cong khóe môi bước đến gần nơi kẻ gây án.

Vẻ mặt Dương Hiểu Tình không chút thay đổi, cô vốn ghét không muốn đụng. Đúng cô vì cái danh phận nghèo khổ bước vào môi trường này cũng là do ba sắp đặt. Bọn họ cũng chẳng yên thân, bản thân cô im lặng quá lâu sẽ không nhịn nổi.

Từng bước chân của Dương Hiểu Tình chậm rãi đến mức họ có thể đuổi theo nhưng với thái độ khác thường của cô thì không ai dám.

Dương Hiểu Tình cũng chẳng biết mình nên làm gì, cô chỉ dạo bước đi trên vỉa hè rồi đến một nơi nào không hay biết. Đường phố vắng vẻ, hoang sơ quả là rất xa lạ.

" Cô em, đi chơi với anh đi " Một gã đàn ông níu lấy tay cô, mùi rượu từ hắn bốc lên nồng nặc khiến cô vô cùng khó chịu.

Dương Hiểu Tình lạnh nhạt giật tay mình lại, một ánh mắt cũng không thèm đưa nhìn hắn ta rồi rời đi khá nhanh. Cô không biết mình ở một nơi nào, khá xa lạ chỉ có những căn nhà cũ kĩ, vài người dân khổ cực bưng bê gì đó.

" Tình, em cũng muốn vào à? Vào đây " Một nam nhân khoác vai Dương Hiểu Tình, hình như anh ta quen cô.

Dương Hiểu Tình nhận được lời mời chào cũng bước theo anh ta, chẳng biết ở nơi cũ kĩ như vậy thì có gì.

" Trốn học đi chơi à? Không ngờ mọt sách cũng thế.. Em biết anh chứ? "

Cô không trả lời chỉ biết nhấc chân đi theo anh.

" Em kì thật đó cũng là dân nhà nghèo mà. Anh là Mạc Tuấn học khối trên cũng thường trốn học, chắc em không biết " Mạc Tuấn khá gần gũi, liên tục vỗ vai Dương Hiểu Tình sau nỗi câu nói.

" Chào anh " Dương Hiểu Tình quay sang mở lời với Mạc Tuấn, có lẽ đây sẽ là một người bạn đầu tiên của cô. Nghĩ ra cũng khá thú vị.

Anh ta ngờ ngờ nhận lời chào từ cô " Anh có cảm tình với em rồi, thật xinh đẹp "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK