Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bàn tay Trần Mặc Cảnh khẽ trượt theo đường cong của chiếc đùi trắng hồng đầy sức nóng của thân nhiệt nữ nhân. Vuốt ve nó một hồi lâu, anh mới bắt đầu cầm lấy chân cô kéo lên bằng với độ cao của eo mình.

" Cảnh, anh dám.. Bỏ tôi ra " Dương Hiểu Tình hét lên, ánh mắt đã đỏ hoe với lòng hận thù với nam nhân ngay trước mặt.

Trần Mặc Cảnh có nghe như không, cơ thể của cô hiện tại hết sức ngọt ngào khiến anh đã động liền không muốn rời. Từng đường đi của tay anh giống như một liều thuốc kích thích khiến màn dạo đầu của cuộc chơi trở nên hoàn hảo.

" Cảnh.. Đừng mà " Cô sợ hãi đến mức cả người cứ run lên, cô không kháng cự lại được anh. Càng không tỏ ra mình mạnh mẽ hay là mặc kệ cử chỉ của anh như trong suy nghĩ của mình.

Cả thân thể kiều mỹ nằm gọn trong tầm mắt Trần Mặc Cảnh, anh ghì mạnh cổ tay cô vào cửa phòng chỉ với một bàn tay lớn của mình. Tay còn lại thì thoải mái rong chơi đến hai núi đồi đang nhô lên qua làn vảy trắng mỏng manh.

" Cơ thể mới lớn của em chỉ khi này thưởng thức mới để lại hương vị trọn đời " Anh đưa tay qua lớp váy mỏng bên dưới, bỏ qua khu vực huyền bí ẩm ướt, cái nơi được cho là tuyệt hảo của dục vọng từ từ trườn theo đường cong của eo đi đến khoảng đồi hồng hào.

Nơi đó nhô lên cứng cáp, mền mại thật khiến anh thích chơi đùa.

Vẻ mặt anh không biểu lộ nhiều, nó vẫn còn cái cương nghị, chính trực, lành lạnh thoáng qua của một người đàn ông trong tuổi thành đạt. Lí trí anh chạy theo men cảm xúc của cơ thể cô, nắn bóp nơi mẫn cảm của cơ thể nữ nhân một cách chuyên nghiệp.

Chiếc váy trắng mỏng manh kia gần như đang chế đi sự hoàn mĩ khá nhiều, anh chịu không nổi cái sức nóng của dục vọng này nhanh chóng mạnh tay gỡ nó xuống. Hai dây váy mắc lại ở bờ vai gầy của cô gái, nhưng cũng trễ xuống phẫn nào để lộ bộ ngực chưa tròn trịa của thiếu nữ.

Cổ tay Dương Hiểu Tình được buông lỏng, giờ cô mới cảm nhận được nó đang tê lên. Anh gần như bỏ đi ngay sau đó, tay đưa lên xoa hai cực thái dương. Tội giết người với tội cưỡng bức thân xác cô, lúc này anh vẫn muốn thử ngồi tù vì cái dục vọng nồng nhiệt đó hơn. Tại sao càng lớn cô lại có đủ tính kích thích của phụ nữ vậy chứ? Đau đầu chết được.

" Tình, một ngày nào đó tôi sẽ tìm lại hương vị mật ngọt này. Đừng hận tôi " Trần Mặc Cảnh đưa tay lên vuốt tóc một cách khó chịu, anh thực sự không kìm được cái chất kích thích này. Chỉ biết để lại lời cảnh báo trước.

Dương Hiểu Tình ngồi ngục xuống sàn nhà, ôm lấy cơ thể mà đau đớn trong câm nín.

Trần Mặc Cảnh một lúc sau quay lại nhìn đưa mắt nhìn Dương Hiểu Tình, anh đúng là đã kìm nén từ rất lâu không phải hiện tại, mà là từ trong quá khứ từ khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành. Cái năm cô mười một tuổi, anh đã hai mươi cũng là cái tuổi ăn chơi đàm đúm nhưng không anh lại chỉ động lòng với một cô nhóc. Trước giờ đến một cô gái anh cũng chưa động chạm, anh ghét nữ nhân, ghét cả người phụ nữ sinh ra mình. Một cô bé ngây thơ giờ bị anh làm cho bẩn đục, nhưng anh lại chẳng thể dịu dàng bởi vì gì? Có khuất mắc gì sao?

Thoáng qua hơi lạnh của gió cuối Thu, Trần Mặc Cảnh định hình lại tâm lí của mình. Anh sai, đúng là anh sai, nhưng cái sai đó lại khiến anh không phải kìm nén đến mức phải ngậm đắng quay lưng. Chợt anh mới nhận ra cái lí do anh đến đây.

Trần Mặc Cảnh quay lại đi về phía bàn uống nước, cầm chiếc cặp lồng nhỏ bước đến phía Dương Hiểu Tình.

Anh khẽ ngồi xuống, nhìn người con gái vẫn còn ám khí sợ hãi, anh đúng là quá manh động rồi. Nhưng sự nóng vội của nam nhân trước tình cảnh này quả có sai cũng chẳng mấy đáng trách.

" Tình, ăn chút cháo chứ? Tôi đoán em chưa ăn gì " Trần Mặc Cảnh vừa nói vừa mở cặp lồng ra, mùi cháo thịt thoảng khắp căn phòng lớn.. Thật may, nó vẫn còn nóng anh cứ nghĩ nó nguội rồi chứ?

Dương Hiểu Tình khẽ ngẩng mặt lên nhìn nam nhân trước mặt, anh định chơi xong dỗ bằng cách này à? Lại còn chọn đúng thứ cô thích nữa. Anh rốt cuộc là muốn cả đời này cô dù muốn hận thù vẫn phải lưu luyến anh sao?

" Đừng từ chối, nhìn em tôi biết em thích " Anh khẽ đưa tay xoa đầu cô, một trong những cử chỉ cô rất thích nhận được từ anh mặc dù nó cứng ngắc.

Dương Hiểu Tình hất mạnh tay Trần Mặc Cảnh ra khỏi đầu mình, anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Cô dù muốn nhưng rất đau, cổ họng đã nghẹn lại đến mức chỉ muốn tìm một khoảng trống hét lên hết những nỗi lòng đau thương.

" Giận hả? Chẳng phải em nói em 19 tuổi rồi sao? " Khóe môi Trần Mặc Cảnh cong lên một đường tinh tế, đủ ý đồ xấu xa của một nam nhân để đe dọa cô gái nhỏ kia.

Mắt Dương Hiểu Tình trợn tròn nhìn Trần Mặc Cảnh, rồi lại ngục mặt xuống gối nín thinh. Không gian vắng lặng đi chỉ còn hơi thở của hai người. Anh sau đó cũng có ý định rời đi, chỉ đợi cô trấn tĩnh tinh thần rồi nói vài lời. Thời gian này anh khá rỗi, gặp lại được cô rất vui nhưng không ngờ lại mang nhiều đau khổ cho cô đến vậy. Giờ cũng lạnh rồi, chiếc váy mỏng manh này chẳng mấy có thể phủ ấm cơ thể nhỏ của cô. Có nên mở lời nói cô đi ngủ rồi anh sẽ đi không?

Trần Mặc Cảnh khẽ vỗ vai Dương Hiểu Tình vài cái nhưng không thấy động tĩnh gì. Sau đó cũng đưa tay vén vài lọn tóc rũ rượi trước gối cô rồi đưa người lựa góc để nhìn cô rõ hơn. Im lặng vậy hóa ra đã ngủ, trông cô cũng khá vô tư mắt chưa ướt vậy hẳn là chưa khóc.

" Mạn phép ôm em ngủ một đêm được chứ? " Anh nhỏ giọng hỏi cô.

Trần Mặc Cảnh không chần chừ lâu, anh nhanh chóng đóng nắp cặp lồng lại sau đó khẽ ẩm cô lên giường. Anh biết dù gì cô cũng sẽ không cho nên thay vì mượn thời cơ này lấn đến, sáng mai cố dậy sớm rồi chuồn cũng không muộn.

Đặt cô lên giường, anh dùng thiết bị tự đồng kéo rèm, đóng tắt điện khắp căn biệt thự rồi tiến đến gần cô.

Mùi hương trên người cô quả rất ngọt ngào, không giống năm xưa vẫn dùng những hương vị của lũ trẻ. Cô quả là có thay đổi nhưng với một con quái thú như anh, có phù hợp để hưởng lợi phẩm này không? Anh từng nghĩ mình từ bỏ tất cả để làm một người bình thường nhưng để tìm được sự sống điều đó anh không thể lật ngược lại.

" Hết đêm nay, nếu không gặp lại. Em vẫn sẽ nhớ tôi chứ? "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK