• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kí ức đó chưa bao giờ cô quên, năm đó anh tức giận đến mức phá hỏng cả vườn hoa vừa kịp hé nở.Nhưng vẫn là cô sai vì cô đã từng ngây ngô nói với anh. " Hướng dương chỉ anh biết, chỉ anh trồng em sẽ nhận. Nghìn lần quý nó như anh "

Đúng.. Năm đó cô đã mở lời mật ngọt trước với anh, sao giờ lại nhận hoa của một chàng trai khác chứ? Anh ấy đang giận, những đóa hoa cũng bị sức nóng đó dập tắt đi sự sống.

Dương Hiểu Tình vội vã dùng tay giữa chặt lấy cổ chân của Trần Mặc Cảnh để ngăn chặn sự tức giận trong anh. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ anh ta tàn nhẫn, vô tâm dùng chân hất mạnh người cô ra. Anh đã không như năm trước nâng niu cô nữa rồi, sao con người này có thể u ám đến vậy cơ chứ?

" Tình, em không sao chứ? " Liêm Chính từ trên bục trình diễn nhảy xuống đỡ lấy Dương Hiểu Tình.

Dương Hiểu Tình vừa nhận được vòng tay của Liêm Chính gần như mất đi hết xúc giác, cô phải nhanh chóng rời khỏi anh ta trước khi Trần Mặc Cảnh tức giận hơn. Nhưng chưa kịp rời khỏi đó anh đã tức giận cúi xuống siết chặt lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình.

" Cảnh.. em " Dương Hiểu Tình chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt của Trần Mặc Cảnh dọa cho đến mức sợ hãi úp mặt vào lồng ngực anh.

Vài tiếng động nghe rợn người vang lên, những tiếng kêu la thảm thiết của Liêm Chính, cộng thêm vài tiếng đá chân làm hỏng đi vài phần xương cốt nào của cậu ta. Thật quá sức tàn nhân, chỉ vì một bó hoa.. Thảm hại..

Dương Hiểu Tình thật tình không dám nhìn, cũng chẳng dám mở lời ngăn cản bởi nếu cô lên tiếng ngay cả cái mạng nhỏ của Liêm Chính cô cũng không chắc chắn sẽ giữ được. Trận giải tỏa cơn nóng gần như đã kết thúc, không gian yên tĩnh hẳn thêm chút mùi tanh thoảng qua của máu tươi thật nóng hổi. Cô cũng chỉ biết cười cho số phận mình thật trớ trêu, khi anh ôm cô trong cái vòng tay ấm áp này lại có thể suýt lấy đi một mạng người.. Trần Mặc Cảnh, anh thật đáng sợ nhưng đó lại chính là tính chất của người cô phải lòng.. Biết sợ nhưng vẫn muốn đến gần, hơi thở của anh sẽ làm cô lưu luyến đến mức lấn thân xuống đấm bùn này, ngàn năm không hối hận.

Trần Mặc Cảnh thỏa mãn nỗi lòng nóng vội của mình xong cũng nhanh chóng ẩm Dương Hiểu Tình quay lưng bước ra khỏi khán phòng. Nơi thoảng mùi máu nhưng lại được cảm nhận hơi ấm của anh, mạng người với cô đôi khi không quan trọng. Anh đang ghen đúng không? Nỗi lòng của một người khi yêu, rất thích đối phương ghen.. Anh biết không? Dù tàn nhẫn nhưng cũng rất ngầu. Nhưng đó chỉ là phần suy nghĩ rất nhỏ trong cô, hiện tại mức độ sợ hãi anh đem lại cho cô lớn đến mức lấn át hết tất cả. Vì cơn ghen của anh giống như cơn phẫn nộ của thần chết đàn áp cô.

Ánh mắt chỉ hướng về phía trước, một chút cũng chẳng dành cho cô. Một cái liếc nhìn dù chỉ là vô tình cũng không hề có. Là anh vốn vô cảm hay đây chỉ là cảm nhận vô tình của cô thôi.

Chiếc xe được đỗ hiên ngang chính giữa nơi diễn ra buổi diễn dương cầm, hóa ra là của Trần Mặc Cảnh. Những bước chân chậm rãi bước đến nó với một thái độ khó chịu.

Trần Mặc Cảnh khẽ cúi người xuống, dùng một tay đỡ Dương Hiểu Tình, một tay mở cửa. Chẳng có thứ gì tệ hơn khi anh thẳng tay ném cô vào bên trong như một món đồ tệ hại.

Cánh cửa đóng lại, Trần Mặc Cảnh cũng bước lên ghế sau ánh mắt anh thể hiện đủ rõ những ý đồ của mình. Anh khẽ tiến người về phía Dương Hiểu Tình, thân hình vạm vỡ bỗng chốc với tình thế ở trên nữ nhân đang sợ hãi không đường trốn tránh.

" Cảnh.. em có thể tự về " Dương Hiểu Tình đưa tay chống giữ lấy tấm ngực đang dần va chạm với cơ thể mình, cô không thích anh như thế này. Liệu anh đã như vậy trước mặt bao nhiêu cô gái? Một điều đã đặt trong những điều cấm kị, anh đã qua lại với nữ nhân khác chưa?

Trần Mặc Cảnh không đoái hoài đến câu nói của Dương Hiểu Tình, anh nắm giữ lấy hai cổ tay đang che chắn khoảng cảnh của hai người, mạnh tay kéo nó ra phía sau tạo nên một hình ảnh đẹp mắt.

Dương Hiểu Tình khẽ cựa người, cô không có đường lui nữa. Anh đang tiến lại gần cô với cái nhiệt độ cơ thể lạnh nhạt đó, khốn nạn. Tại sao anh có thể cưỡng bức cô chứ? Cô không thích anh như vậy.. Thật lòng, không có thích cô đang rất sợ hãi. Từng giây kéo anh lại gần hơn là cơ thể cô lại run lên.. Tất cả chỉ có thể thỏa mãn lòng tự cao của anh thôi, cô hề muốn anh như vậy rất ghê tởm.

" Cảnh.. Cảnh.. Đừng " Dương Hiểu Tình sợ hãi trốn tránh ánh mắt của Trần Mặc Cảnh nhưng chưa kịp nói hết lời đã liền bị anh khóa chặt môi.

Nụ hôn đó như giết chết ý trí của Dương Hiểu Tình, cô chỉ biết tròn mắt, lòng ngậm đắng cay tủi nhục để anh hành hạ đôi môi anh đào đang dần đỏ mọng của mình. Cánh môi anh man mát mút lấy cánh môi đầy mật ngọt của cô. Chiếc lưỡi luôn cố gắng luồn lách để phá vỡ rào cản trắng đều tăm tắp để thăm dò bên trong. Môi lưỡi hai người dây dưa nhau đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hoa chưa nở, lòng người đã tàn!

Dòng nước ấm lăn dài trên má Dương Hiểu Tình, đau hóa ra đến mức ghẹn cả cổ họng lại không thể diễn tả được. Anh vừa buông tha cho cánh môi đỏ ửng đang dần sưng lên, cô đã sợ hãi bặm lấy nó trước khi anh lại dùng nó để thỏa mãn chính mình. Cô sợ con người này, cô không muốn có tình cảm với anh ta. "Trần Mặc Cảnh anh muốn em ghét bỏ anh đến vậy sao?"

Sự sực tỉnh trong ý trí của Trần Mặc Cảnh quá lâu, bàn tay anh vẫn lần mò vào nơi mẫn cảm của thể cô. Anh bị cơn ghen tức ấy trở thành một con sói hoang, đang tiếp cận con mồi để đưa lên bàn ăn thịnh soạn.

" Trần Mặc Cảnh.. đồ tồi " Dương Hiểu Tình hét lên, nước mắt cô cứ không ngừng lăn trên má.

Trần Mặc Cảnh khi này mới sựng lại, anh cũng chẳng biết anh đang làm gì? Anh đang để tay ở đâu, anh đang siết chặt cổ tay cô đến mức đỏ hằn cả một vệt. Cô ấy khóc rồi, cô ấy vẫn đang khóc, cô ấy nhìn anh với ánh mắt thù hận.

" Xin lỗi " Trần Mặc Cảnh khẩu miệng mấp máy nói lời xin lỗi. Nhưng dường như cô gái kia chưa kịp nghe nó đã vội vở cửa tẩu thoát với tốc độ nhanh nhất có thể.

Bước chân của cô ấy không quá nhanh, Trần Mặc Cảnh có thể đuổi theo. Nhưng anh có giống một con thú đang săn mồi quá không chứ? Tàn độc, tự cao? Anh vốn chẳng là ai.. Chỉ vì cầm được mạng người trên tay để người ta nể phục nhưng vốn là bị căm ghét.. " Thế giới này cô độc với tôi, Tình xin em căm hận tôi như họ. "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK