Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần 3

" Tình từ sau phiền em xem trước nơi đến có tên tôi không? Gặp mặt như vậy rất phiền " Giọng nói Trần Mặc Cảnh lành lạnh, giống như một mũi tên khẽ kích động trái tim Dương Hiểu Tình.

Bóng anh xa dần, xa đến mức đã khuất bóng rồi Dương Hiểu Tình vẫn đưa mắt nhìn, một ánh mắt đau thương pha lẫn hận thù năm xưa. Giờ cô hiểu tại sao phòng này lại ít người đến vậy rồi.. Bảng tên bên ngoài kia có tên Trần Mặc Cảnh cái tên vốn ai nghe cũng chẳng muốn tiếp xúc bởi cái tính lạnh nhạt, tàn nhẫn của anh. Phải chăng cô có thể để ý hơn rằng trước khi vào phòng nên đứng nhìn bảng tên một chút nhỉ? Lại làm phiền anh ta rồi sao?

Ngẫm lại Dương Hiểu Tình nhận ra mình đã không gặp Trần Mặc Cảnh đã được năm năm, một thời gian khá dài để cô quên đi đau thương năm đó nhưng giờ lại đối mặt với anh, cô thực sự không đủ mạnh mẽ bởi cô vốn luôn yếu đuối trước mặt anh mọi lúc.

Năm lên sáu tuổi cô gặp Trần Mặc Cảnh tại Anh Quốc trong một hoàn cảnh máu me rất đáng sợ, lần đó anh đã đưa thân ra đỡ cho cô một nhát dao sâu đến mức để lại một vết sẹo lớn sau lưng . Nhưng cô không biết ơn, thậm trí đến một lời cảm ơn cũng không có mà lại khóc lóc sợ hãi mỗi khi gặp lại anh.

Thời gian trôi qua sau đó gần một năm, Dương Hiểu Tình còn nhớ rõ như in mùa hè năm đó chính Trần Mặc Cảnh nói rằng anh chỉ qua Mỹ để nghỉ mát và qua thăm ba cô. Nhưng sau đó một thời gian rất dài, anh không quay về Anh Quốc mà định sống luôn tại nhà cô. Khi đó cô lên 7 tuổi thì anh khi đó là một chàng trai 16 tuổi nhưng lại ngông cuồng như những tên trong giới đen, ngày nào khi gặp lại anh cũng mang lên mình mùi tanh của máu khiến cô rất ghê tởm. Anh như một con sói xuất hiện giữa màn đêm với mùi máu tanh để hù dọa cô nhưng khi đó ba cô nói " Đó là cách con người ta cứu chính mạng mình ".

Có một lần, Dương Hiểu Tình mặc chiếc váy màu phấn ngồi bệt xuống đất chỉ để đào mấy cái hố nhỏ để trồng hoa. Loài hoa năm đó cô chọn trồng là hướng dương, một loài hoa rất đẹp.

" Em đang trồng hoa sao? " Trần Mặc Cảnh mặc lên mình bộ đồ màu đen, trông rất điển trai, cool nhưng với cô khi đó anh vẫn rất đáng sợ.

Dương Hiểu Tình không hề trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi khẽ bới đất lên.

" Để anh giúp em " Anh cầm lấy chiếc xẻng nhỏ trong tay cô rồi bế cô qua thảm cỏ xanh mướt đằng sau. Cô không hiểu tại sao khi đó cô không thấy sợ anh nữa, anh rất dịu dàng, còn là một người rất mạnh mẽ nữa.

Hai hố cô đào cả mười lăm phút chỉ nhỏ như chiếc tách uống trà nhưng khi được anh xới qua vài lần đã được đến chục cái hố . Khi đó cô bỗng nhiên vui vẻ nhảy ton ton đến chỗ anh.

" Giỏi quá, giỏi quá " Cô vui mừng lên tiếng, thậm trí còn nắm lấy tay anh đung đưa tỏ vẻ thích thú.

" Tình muốn trồng hoa gì? " Anh khẽ cúi người xuống hỏi khan về loại giống cô muốn sử dụng để trồng.

Dương Hiểu Tình bắt đầu khựng lại, cô bỏ tay anh ra rồi quay lại chiếc hố mới được anh đào giúp bỏ xuống đó một hạt giống. " Là hoa hướng dương " Ánh mắt của cô khi nói câu đó đã nhìn lên bầu trời xanh mát bên trên.

" Em thích nó sao? Anh cũng thích " Cô chưa từng quên lời nói năm đó, anh cũng thích loại hoa đó như cô.

" Mẹ Kiếp, đứng lại "

Vài tiếng ồn từ phía ngoài đánh thức những suy nghĩ mơ hồ về quá khứ của Dương Hiểu Tình. Gương mặt cô khi này đã nhợt nhạt đi đến vài phần, cô bỏ qua mọi thứ đang suy nghĩ đưa mắt nhìn không gian hỗn loạn bên ngoài.

" Chị thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó rồi à?" Dương Tử Hàn ngồi dưới sàn nhà dựa lưng vào tường, ngẩng mặt lên nhìn cô.

Dương Hiểu Tình khẽ gật đầu rồi mấp máy môi một cách mệt mỏi." Đưa chị về đi " Sau câu nói đó cô rời đi rất nhanh ra không gian bên ngoài.

" Tình, chị đứng lại " Dương Tử Hàn chạy theo bóng cô rất nhanh nhưng bỗng nhiên bị một tên chặn lại.

Vài tiếng súng nổ liên tục vang lên, Dương Hiểu Tình không hiểu chuyện gì xảy ra liền tìm cách đi ra khỏi khu vực này một cách nhanh nhất. Chỉ tiếc rằng mọi thứ không dễ như thế, cửa chính đã bị đóng lại và được canh gác bởi mấy người da đen. Hiện tại cô không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên mọi thứ ở đây trở hỗn độn đến khó hiểu. Ai nấy đều xông ra để tự bảo vệ chính bản thân mình, ngay cả cô khi này cũng bị nhắm đến.

Một vài tên xông lên Dương Hiểu Tình đều hạ được, có thể nói cách ứng xử với cô với mấy tên côn đồ này cũng khá chứ không kém gì.

" Tình, đằng sau " Dương Tử Hàn từ phía sau hét lớn lên để ra hiệu cho Dương Hiểu Tình nhưng khi cô vừa kịp quay lại thì tên đó đã được hạ một cách tàn nhẫn bởi 4 nhát đạn của Trần Mặc Cảnh. Những tên khác nhắm đến cô sau đó thậm trí còn thảm hại hơn, một tay anh ấy hạ thủ đến 10 người trong tích tắc.

Dương Hiểu Tình lạnh nhạt quay lưng lại với phía Trần Mặc Cảnh, cho dù con tim cô khi này vẫn đinh ninh rằng anh ấy vừa cứu mình. Anh ta biết làm như vậy cô sẽ rất đau không? Thà bị bọn họ đánh một cái, nghìn cái còn hơn được anh cứu một lần.. Liệu anh có hiểu sự chở tre ấy chỉ mãi khiến trái tim này thầm lặng thuộc về anh không?

Giữa không gian hoảng loạn, người chạy trốn, người lao lên Dương Hiểu Tình vẫn bình tĩnh nhặt con dao dưới chân mình. Cô không quan tâm xung quanh có ai tấn công nữa, thậm trí có tấn công cô muốn xem anh ấy có cứu giúp mình không? Nếu còn thì năm đó anh bỏ đi vì lí do gì?

Máu, mùi máu rất tanh nó bắn tung tóe lên bộ y phục của cô, hóa ra anh vẫn đang giúp cô, thậm trí còn vung chân đá bay họ khi tay súng hướng về một tên khác.

" Trần Mặc Cảnh, anh đang cứu giúp em với thân phận gì vậy? " Dương Hiểu Tình đứng dậy quay người về phía Trần Mặc Cảnh, cô nở một nụ cười tinh tế giữa cái trốn kinh hoàng khi ai nấy đều lo sợ tính mạng của mình.

" Phía sau " Giọng Trần Mặc Cảnh lành lạnh nhắc nhở cô, nhưng dần dần anh trầm hẳn đi.

Dương Hiểu Tình quay lại trước cả khi anh lên tiếng, cô đưa lưỡi dao sượt ngang qua mặt người đàn ông đó rồi đạp hắn xuống mặt đất một cách tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó cô lại nở nụ cười với người đàn ông trước mặt, một nụ cười ngây thơ chờ đợi câu trả lời trong bộ trang phục đẫm máu sao?

" Mặc Cảnh, anh trả lời đi chứ? " Giọng nói cô dịu nhẹ như làn gió thu giữa chiến trường ác liệt, cô vẫn nở nụ cười đón chờ câu trả lời của anh.

Trần Mặc Cảnh quên cả việc tấn công hay phòng thủ, anh gần như bị cô làm cho toàn thân cứng đờ. Anh không hiểu cô bé năm đó có đang ở trước mắt anh không, hay là đã chết rồi?

Vài tiếng còi báo động vang lên, những tiếng xe phanh gấp, ai nấy lại hỗn loạn tự tìm lối thoát cho chính mình. Chỉ còn hai người đứng đó nhìn nhau đến mức khờ dại..

Trần Mặc Cảnh cố gạt hết mọi thứ qua một bên, anh chạy nhanh đến phía Dương Hiểu Tình bế sốc cô lên vai mình rồi chạy đi.

Những bước chân vội dừng lại trước một bóng dáng quen thuộc, Dương Tử Hàn tức giận chặn đường Trần Mặc Cảnh. Cả hai mắt cậu đã chỉ có duy nhất một điều đó là phẫn nộ." Tên khốn đứng lại đưa chị ấy cho tôi "

" Chạy đi, chị cần một câu trả lời. Đừng nói ông ấy chị đi theo ai.. Được chứ? " Dương Hiểu Tình vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt cô ấy có chút vui vẻ hơn mọi ngày. Dương Tử Hàn chỉ gật đầu rồi bỏ đi rất nhanh, cậu hiểu mình nên làm gì lúc này thậm trí là dẹp đường cho hai người đó chạy.

Những cảnh sát cấp cao đều được điều đến, họ gần như chặn hết đường lối nhưng với sự xuất hiện của Dương Tử Hàn thì gần như mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hiện tại là cơ hội duy nhất dành cho Trần Mặc Cảnh lên xe để tẩu thoát. Chiếc xe được Dương Tử Hàn quét sạch đám người ở hiện trường, cậu dường như dọn sạch đường cho cả hai bên trốn thoát một cách dễ dàng.

Chạng đường dài đến mức làm không khí trong xe ngột ngạt, Dương Hiểu Tình hiện tại vẫn chưa hỏi gì người bên cạnh bởi anh đang lái xe với tốc độ quá cao so với bình thường. Từng khúc cua đều khiến cô cảm nhận được cái chết đến gần hơn nhưng cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thì cô vẫn còn nhìn thấy được bầu trời nhả nhem tối.

Trần Mặc Cảnh ngay sau đó rời xuống xe đi thẳng vào bên trong, anh không hề đoái hoài gì đến người con gái vừa kịp chạy ra để níu anh lại cảm thấy hụt hẫng như thế nào.

" Trần Mặc Cảnh... Một lí do thôi, một lí do để tôi từ bỏ anh.."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK