• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Mặc Cảnh không nói gì, anh hoàn toàn bị cô trói buộc lí trí, dấu hôn đó hoàn toàn mang sự thỏa mãn của anh trong giây phút cao trào. Người qua kẻ lại nhìn cô, anh vội vã cởi áo khoác của mình trùm lên người cô rồi kéo cô đi.

Dương Hiểu Tình ngang ngược giật tay mình lại, ánh mắt cô lạnh đến mức mang ý chế giễu người trước mặt . " Anh sợ người ta nhìn thấy đến vậy sao? Sợ cái thá gì chứ? Là yêu thôi, em có thể giết được kẻ ám sát mình là tự vệ rồi, anh vì cái gì mà không dám "

Trần Mặc Cảnh dừng lại ngước mặt nhìn lên bầu trời. " Một cô gái thuần khiết như em, bị tôi vấy bẩn đến cả nước mắt tôi rơi cũng chẳng rửa sạch "

Người Dương Hiểu Tình khựng lại, cô nhìn người đàn ông trước mắt khi anh thâm trầm lòng cô lại nghẹn lại, vì một điều gì đó khó hiểu hay vì tình yêu non trẻ này của cô không đủ để hiểu. Nước mắt hả? Chính cả Trần Thế Nhu trải qua sự đời cùng anh còn chưa thấy một giọt, lòng dạ anh kiên cường, cứng rắn nhưng hóa ra cũng biết đau.

Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt lành lạnh nhưng sâu bên trong là yêu thương giấu kín " Ngày kìa tôi về nước, em muốn mua gì không? "

" Hoa hướng dương anh trồng " Cô nhìn thời tiết se lạnh thốt lên cái điều phi lí, tiết trời lạnh giá thế này muốn anh trồng, thì bao giờ muốn anh quay lại?

" Ừ, để anh gây giống " Trần Mặc Cảnh chậm rãi nói, sau đó quay lại mặc chiếc áo khoác của mình vào người cô một cách chỉnh trang.

Giữa dàn phố đông người, Trần Mặc Cảnh chỉ nắm tay Dương Hiểu Tình bước qua vật cản trước mặt, bước mãi cho đến một quán ăn bình dân rẻ mạt thì cả hai người cùng dừng chân lại.

Anh quay sang hỏi cô " Làm chút cháo thịt nóng? "

Dương Hiểu Tình không trả lời chọn chỗ ngồi ở góc tối nhất, tự mình lau sạch bàn rồi dùng tay chống trán đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Cháo cũng nhanh được bưng tới, hai người ăn mà chẳng ngó ngàng đến nhau. Gió cứ thế lùa vào chiếc áo khoác khiến cơ thể cô lạnh hơn, nuốt miếng cháo cái mà ấm lòng cô đưa mắt nhìn người đối diện.

Trần Mặc Cảnh chỉ mặc một cái áo sơ mi đen mỏng, thậm trí có thể cho anh đứng dưới cây đèn cao chót kia thì mấy múi bụng đều lộ. Dương Hiểu Tình không dám nghĩ nữa, cô nuốt một thìa cháo nữa, bụng ấm hẳn, cả sáng đến giờ nó cứ đau quặn lại, may đến lúc gặp anh lại đỡ.

" Về không? " Anh ăn xong mới mở miệng hỏi.

Dương Hiểu Tình vẫn húp cháo,mãi mới mở miệng " Ngủ chung cũng có sao đâu? Anh sợ phát tiết à? "

Trần Mặc Cảnh bình thản dùng khăn lau miệng cho cô, anh nở nụ cười dịu dàng hơn một chút bớt lạnh thêm chút ấm lòng. " Ừ, vậy đi "

Suốt quãng đường dài, đôi chân nhỏ của Dương Hiểu Tình vẫn trụ nổi điều đó cho thấy cô kiên trì thế nào. Từ sáng đi bộ đến tận tối chiều rồi múa mấy điệu lại đi, không kêu than chút gì vẻ mặt lành lạnh nhưng rất hài lòng.

Căn phòng lạnh lẽo tràn gập hơi thở nồng ấm nam nữ, Trần Mặc Cảnh rời đi khỏi khách sạn mất một tiếng mới quay lại. Trở về với anh là hai túi đổ xa xỉ, anh đưa cho cô một túi không nói gì bước vào phòng tắm trước.

Nhìn mình trong gương Trần Mặc Cảnh hơi nhăn nhó, anh tự thầm khen mình cũng thật thông minh khi chọn chiếc áo sơ mi đen này, nó không làm lộ những dòng máu cứ chảy dài sau lưng anh. Hơi đau nhưng nắm tay cô cũng dịu đi phần nào, cái tình yêu điên rồ này thật khiến anh muốn giết cả thể giới để sống êm đêm với cô mất. Mùi vị bạc hà hôm nay anh xức cũng hơi quá nên mùi máu cũng chẳng lộ, anh không dám chắc ai kia bên ngoài không ra, ánh mắt của cô nhiều lần lướt qua lưng anh nhưng rồi lại bỏ đi.

Buổi tối hôm đó, Trần Mặc Cảnh vẫn quàng tay ôm lấy Dương Hiểu Tình vào lòng, anh rất ý tứ không quá mức làm càn lấn tới.

" Ôm thôi, đừng đưa tay linh tinh. Không ra sofa " Giọng cô lành lạnh nhắc nhở.

" Vậy để đêm mai, đánh dấu trước khi đi "

" Tùy, ít nhất thật lòng yêu em một chút. Em sẽ bảo ba anh nể tình đánh anh nhẹ 1 roi " Cô thâm độc đến mức đem ba anh dọa, một đêm nữa đưa cô lên giường, anh biến thành sói hoang, thì cô biến thành sói già rồi.

[... ]

Một buổi sáng nữa trôi qua, Trần Mặc Cảnh mới thức giấc chưa bao lâu vội vã bóc bàn chải đánh răng tối qua mua chải qua mấy lượt rồi mặc bộ đồ khác bước xuống dưới đại sảng.

" Anh lái nhanh một chút, em sắp trễ giờ rồi " Dương Hiểu Tình vừa thấy Trần Mặc Cảnh liền thúc dục.

" Không định thay đồng phục cũng đến trường à? " Anh mơ màng hỏi, tay tìm tòi khóa xe trong túi quần bấm nút mở rồi bước lên xe.

" Không cần, ít nhất cũng đến lấy đồ rồi bị đuổi ra chứ mấy "

" Ngoan ngoãn học hành một chút đi, ba mẹ em còn nhà trông đó "

" Đừng ra dáng làm anh trai tốt nữa, em không công nhận đâu. Làm người tình thì được "

Trần Mặc Cảnh sặc cười, anh cười trong đau khổ mà thốt lên. " Anh không thích lên giường "

" Dám cá? "

" Dám, trước giờ không có hứng thú với phụ nữ "

" Ừ " Cô lạnh nhạt ừ một cái rồi hạ kính xe xuống, gió thổi ngược vào trong xe, hơi lạnh một chút nhưng giúp cô tỉnh táo hơn. Muốn giữ chẳng được, buông chẳng nổi, nghẹn cả lòng.

[... ]

Nhìn chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường bọn con gái lớp như được đà lấn tới, họ lại lấn ép cô ra sau sân trường, dáng vẻ của bọn họ thô bạo nhưng cũng rất cao sang với mấy trò đàn áp dân thường.

Mái tóc đen mượt hơi xoăn của Dương Hiểu Tình bị kéo lên xuống bù xù khó coi, cô vẫn nhẫn nhịn. Ngoài trường cô không biết mạng người là gì nhưng ở nơi đây cô vì tôn trọng người đi làm kiếm tiền nuôi cô ăn học, bọn họ nhẹ tay chút với cô vậy coi như không có.

" Mày ngủ với anh ta bao tiền một đêm vậy? " Lục Ái Mĩ khinh bỉ bàn chân luôn gắng sức chà đạp lên thân thể nhỏ nhắn của Dương Hiểu Tình. Mấy người còn lại cũng không kém mức chà đạp, còn thêm vài tiếng cười chế giễu nghe cũng phấn khích cuộc chơi.

Mạn Lan cúi xuống nắm tóc Dương Hiểu Tình. " Chúng mày biết gì không? Bố tao nói bố con nhỏ nhà quê này là xã hội đen đó.. Nghe sao? "

" Vậy sao ? Vậy con gái chắc cũng chẳng hơn, lấy nhan sắc kiếm tiền chắc thương ông bố già lắm " Lục Ái Mĩ tiếp vui cho cuộc trò chuyện, đôi chân nhay nhay lên bụng cô khiến cô quằn quại đau đớn.

Nhưng sau đó vài giây, chẳng quá nhanh cũng không quá chậm Dương Hiểu Tình đứng dậy quyệt vệt máu ở miệng ánh mắt lạnh đến thấu xương thịt. Cô quật ngã Lục Ái Mĩ, đánh tới tấp cô ta, thậm trí còn hung ác dùng gạch đập vào đầu người con gái dưới thân. Máu trên đầu Lục Ái Mĩ chảy ra, không phải là sợ hãi từ người gây ra chỉ có một nụ cười lạnh.

" Nhà mày có tiền, cũng chỉ là thứ hạng thấp kém đứng dưới sự quản lí của ba tao. Ngậm cái miệng vào, ba tao mày gọi là ông bố già thì coi trừng bố mày làm người hầu dưới chân tao "

Dương Hiểu Tình ôm cái bụng khom người bước đi, ai cũng đưa cho cô một ánh nhìn khinh bỉ, bảo vệ cũng chặn lại đòi đưa cô đến đồn cảnh sát. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi đợi bọn họ đưa mình đi, nhưng hiện tại dạ dày cô đang quặn lại,máu trong miệng trào ra khiến vị giác cô thoáng mùi tanh.

Mạc Tuấn từ đâu chui vào phòng bảo vệ, vỗ vai cô mấy cái rồi châm điếu thuốc tỏ ra ngầu nhưng lại chẳng nhận được sự quan tâm nào. " Định giết người không lo đi trốn đi, thế lực Lục gia không nhỏ đâu. Em gan thật "

Dương Hiểu Tình nuốt ngụm máu vào họng, cô muốn ói lẹ nhưng nhanh chóng giật lấy bao thuốc trên tay Mạc Tuấn, châm lửa rồi đưa lên hút như người lâu năm sử dụng. Từ đó ánh nhìn về con người học thực bao năm qua cô xây dựng bị bác bỏ, mồm miệng nghe cũng tinh tế, sắc sảo hơn. " Nếu nói thế lực mạnh trốn chi cho mệt, để họ tự đến xem con gái mình rồi bắt cũng chẳng tệ. "

Mạc Tuấn dựa lưng vào tường, nhả khói mù mịt nhìn ông bảo vệ đang dẫn mấy tên áo xanh tới, nhìn mà nhói mắt thương tiếc cô gái nhỏ trước mặt. " Hút ít thôi ung thư chế mẹ em.. Anh chuồn đây "

Cô không quan tâm vẫy tay xua đuổi Mạc Tuấn, sau đó dập điếu thuốc cảm nhận được mùi máu cũng dần hết, cơn đau dạ dày cũng giảm đi cô cũng an tâm.

" Mời cô đi theo chúng tôi "

Cảnh sát viên vừa vào đã vội vã thúc dục Dương Hiểu Tình đứng dậy, chiếc còng số tám lành lạnh ôm lấy cổ tay nhỏ đầy vết xước của cô. Hơi tủi nhục một chút nhưng xúc phạm người ba đáng kính của cô như thế là còn nhẹ, Dương Nhược Thiếu mà các người cũng dám gọi ông già, kiếm tiền không ra, con gái nhờ tiền ngủ qua đêm với đàn ông nuôi mình. Các người lấy cái tin nhảm đó ở đâu để bôi bác nhà họ Dương lớn đến thế, cô chỉ biết cười khinh bỉ đi theo mấy người cảnh sát từ đầu đến chân khí thế cao thượng sáng ngời. Khi này cô lại cười tiếp, nhìn ánh náng yếu ớt chớm đông mà lòng đọng lại chút danh dự.

Phòng thẩm vấn im lặng, người con gái lạnh đến tầng khí bao quanh dày đặc mọi biện pháp đều không giúp cảnh sát có thêm một lời khai dù là nhỏ nhất. Đến cả khi Dương Nhược Thiếu chạy đến bảo lãnh cô cũng chẳng nói lời nào mà rời đi ra xe, ánh mắt thâm trầm khiến của cô khiến ông muốn sôi máu. Vết thương trên người kín mít, tóc rối tung, gương mặt nhợt nhạt, dáng đi cũng khom lại không đi thẳng nổi. Người con gái kia thì băng có vết thương trên trán, ngồi ăn hoa quả trong bệnh viện, còn con gái ông phải ngồi co ro trong trại giam.

Cuối cùng, thế giới cũng tối lại, Dương Hiểu Tình khẽ khạc đống máu trong miệng ra rồi ngồi bệt xuống mặt đất. Hơi chóng mặt, bụng quặn lại, thân thể đau nhức cả người mềm nhũn may có Dương Nhược Thiếu đỡ lên xe nếu không giữa trốn đông người lại có bài báo mới cho tù nhân.

[... ]

Bệnh viện tối nhem, Hàn Như Tuyết bón cháo cho Dương Hiểu Tình mà lòng không ngừng thương xót đứa con gái trước mặt. Bà chăm bẵm bao nhiêu, hôm nay lại bị ra nông nỗi này, một tiếng cũng không nói, đôi mắt vô hồn, cứ bón miệng nào ăn miếng đây, tản băng này bà sưởi ấm không nổi nữa.

" Đi vào đây, nhấc chân lên "

" Tôi nói cô bước vào " Giọng nói ngày càng thâm sâu hơn, độc ác nhẫn tâm nghe giọng đã biết ai.

Trần Mặc Cảnh không kìm nổi tức giận, anh kéo Lục Ái Mĩ như đồ vật bỏ đi trên sàn nhà lạnh buốt đến chỗ Dương Hiểu Tình. Cô không quan tâm gì đưa mắt nhìn không gian bên ngoài, lạnh quá! Người cô lạnh lắm, lòng cô đau lắm, nhưng rồi dần dần lại bị sự lạnh nhạt đó che giấu một cách hoàn hảo.

" Nhìn cái thứ cô nói là nghèo nàn đi? " Trần Mặc Cảnh đưa chân đạp mạnh sống lưng Lục Ái Mĩ khiến cô ta chúi đầu xuống sàn gạch, đau nhức cả đầu nhưng một lời không dám cầu xin.

Trần Mặc Cảnh coi thường cái ánh nhìn lạnh nhạt của Dương Hiểu Tình, nhìn cô xem sao có thể tàn tạ đến thể muốn giết cứ giết đi, trong sạch sao? Khi đó sao không tự vệ? Sao lại làm bản thân mình bị thương, thuần khiết ngay cả khi cô đẫm máu, anh vẫn cảm nhận được nó từ cô mà. Bàn tay Dương Hiểu Tình đan vào nhau kìm chế họa hoạn bên trong, đúng anh làm đúng lắm, anh biết trong cô 80% máu nóng giống ba cô, thực sự muốn đạp chết cô ta nhưng làm ơn cô muốn mình nhỏ nhẹ ít nhất trước mặt anh.

Hàn Như Tuyết đặt bát cháo xuống, ánh mắt bà lạnh đi mấy phần, đôi mắt dịu dàng suốt mười tám năm bên chồng con hôm nay lại khiến Trần Mặc Cảnh cũng bất ngờ. " Con tôi nghèo, nó từng đụng tới cách người chứ? Nhìn coi, lỡ chút nữa là có thể tử vong đó. Cầm thú " Bà mạnh tay tát vào mặt Lục Ái Mĩ, khóe mắt đã đọng một giọt lệ. Nó bị sốt huyết dạ dày đã lâu rồi, nếu không chăm sóc kịp thời, hay đau quá không tới bệnh việt kịp là có thể tử vong, vậy các người còn nhẫn tâm đạp lên bụng nó, không phải 1 năm, cả 1 năm trước không ít nhưng bà đều im lặng vì cô không cho phép. Chỉ vì cái phép tắc: " Con chịu đựng được, một người bình thường con đến trường để học, chịu đựng được, mẹ hiểu mà "

" Tiền tôi kiếm ra ít nhất có thể đập nát nhà họ Lục, biết chứ? " Dương Hiểu Tình lạnh giọng, đôi mắt sâu thẳm chỉ là phẫn nộ, độc ác, dã tâm.

Hết Phần 16

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK