Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cơ thể Trần Mặc Cảnh cứng đờ lại, ánh mắt anh nhìn người con gái trước mắt dần dần thâm sâu mang đầy đau thương. Không phải trái tim anh làm bằng pha lê, cứng rắn, kiên cường, khó sức mẻ mà nó biết cảm nhận. Nó cũng quặn thắt lại, có những suy nghĩ điên rồ.

" Tình.. anh " Khẩu miệng anh mấp máy vài lời, bàn tay khẽ chạm vào gò mà gầy của cô lau giọt nước mắt đọng lại ở đó.

Thời gian cứ lặng lẳng trôi qua trọn vẹn 10 phút, thân nhiệt Dương Hiểu Tình ngày càng nóng hơn, dục vọng cô được loại thuốc thúc đẩy đến đỉnh điểm. Càng nhìn người đàn ông trước mắt, ý đồ muốn được thỏa mãn của cô lại tăng cao, khi đó hai hàm răng cô lại cắn chặt lấy cổ tay mình hơn. Cô không muốn chơi đùa với thứ tình cảm này, cô sợ rồi, cô muốn buông. Nhưng rồi, hàm răng tự nhả cô tay cô ra tìm đến một hương vị mới, ngọt ngào lâng lâng một thứ tình cảm lạc vị.

Cái giây phút nông nổi khiến Trần Mặc Cảnh trở nên ngu ngốc, anh chẳng dám chấp nhận những thứ cô trao cho mình. Thậm trí là nụ hôn điên rồ này, khoang miệng cô thoảng mùi máu pha lẫn hương vị man mát của bạc hà khiến lưỡi anh mạnh dạn tiến sâu vào trong. Môi lưỡi hai người dây dưa với nhau đến khi buông rời, không gian yên tĩnh tràn ngập hơi thở gấp.

" Em biết mình đang làm gì không? "

Trần Mặc Cảnh đặt tay lên hông Dương Hiểu Tình kéo cô sát lại mình, giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai cô.

Khóe môi Dương Hiểu Tình khẽ cong lên một đường tinh tế , thân nhiệt cô nóng bừng nhưng bề ngoài lại lạnh đến mức nam nhân phải thương tiếc cưỡng ép.

" Làm những thứ anh muốn lần cuối đi " Giọng nói cô lạnh như băng tuyết nghìn năm, thúc dục thứ dục vọng cao trào trong người nam nhân.

Trần Mặc Cảnh cả người cũng trở nên lạnh đi bởi câu nói của cô , họ như hai thể cực lạnh va chạm với nhau. Những thứ muốn, không muốn chà đạp lên nhau.

Trần Mặc Cảnh dùng tay đỡ lấy phần mông Dương Hiểu Tình, cô cũng theo phản xạ của loại thuốc này dùng chân quặp lấy phần hông anh.

Những bước chân anh chậm rãi bước về phía cầu thang, cùng với nó là nụ hôn cuồng nhiệt của Dương Hiểu Tình. Một cô gái mười chín tuổi cảm nhận cái dư vị tình yêu rát lòng, cô chẳng biết mình làm gì, cô ngu ngốc, mù quáng yêu một kẻ sát nhân. Nhưng cũng vì cái tình yêu đó bàn tay cô cũng dính máu, cô cũng đâu muốn làm người tốt từ lâu rồi, vì khi đi giúp ai đó trái tim cô vẫn nhói lên, dư vị tình yêu mặn chát.

Cơ thể nhỏ nhắn của Dương Hiểu Tình chạm xuống chiếc giường êm ái thoảng mùi hương Trần Mặc Cảnh, sự kích thích của dục vọng ngày càng tăng cao. Cô ngồi dậy bấu víu lấy chiếc cổ của anh, thân xác khẽ rướn lên để giữ được vị trí nhất định. Đôi môi cô mỏng nhẹ lướt trên xương quai xanh, nhẹ nhàng hôn lên đó rồi chuyển qua sự mãng liệt chạm khắc những vết hằn tím trên cơ thể nam nhân.

Với sự kích thích nhất thời, tính thú của Trần Mặc Cảnh tăng rất cao nhưng anh không dám động chạm vào cơ thể cô một chút cũng không. Cô gái mười chín tuổi sao? Thậm trí kĩ năng giao lưu thân xác còn cuồng nhiệt hơn anh, loại thuốc nào khiến tâm trí cô đục ngàu những tính năng khiến nam nhân lưu luyến như vậy? Anh muốn tìm lại cô gái năm đó, nói một câu yêu trước khi có thể khi cô ấy trở nên khác lạ như giờ. Mặc cho anh ruồng bỏ, mặc cho mùi máu trên cơ thể anh khiến cô ghê tởm, cô vẫn yêu. Còn anh chỉ vì muốn bảo vệ cô mà không dám nghĩ đến thứ tình yêu hào nhoáng đó.

" Tình, anh yêu em "

Trần Mặc Cảnh giữ lấy chiếc cằm thon gọn của Dương Hiểu Tình, giọng nói trầm ấm thốt lên lời yêu. Cũng chẳng để cô kịp phản ứng, anh dùng môi mình ngăn chẳng miệng cô, nụ hôn đầu đời cảm nhận được tình cảm mãn liệt thực sự. Anh chưa từng hôn ai ngoài cô, chưa từng leo lên giường cùng với một nữ nhân ngoài cô, nhưng sự điều hòa cơ thể lại rất chuyên nghiệp không ai khẳng định đó là những trận khoái cảm đầu đời.

Cơ thể Dương Hiểu Tình run lên, lí trí cô rung động trong mơ màng nhẹ nhàng chấp nhận những thứ ngọt ngào khó có.

Những cúc áo từ hai bên được gỡ bỏ, cơ thể trống trơn là nơi gợi cảm nhất của nữ nhân chỉ cần cô quằn quại trốn thoại tính thú sẽ khiến cô ngừng. Thân thể cô mềm nhũn, loại thuốc này đúng là khiến cô điên dại mất rồi. Một đêm trầm ngâm, những nốt nhạc hỗn độn diễn ra.

Bàn tay dài thon gọn của Trần Mặc Cảnh rong chơi trên những mảnh đất tươi đẹp, cuối cùng dừng lại ở khu vực núi đồi cao vót, nơi hồng nhẹ nhú lên bởi sự chơi đùa cô anh khiến nó cứng cáp hơn.

" Ư.. "

Chiếc miệng nhỏ nhỏ xinh xinh vừa kịp rên lên một tiếng nhỏ đã bị anh ngậm lấy, cuồng nhiệt chiếm hữu. Sức nóng của cặp tình nhân đã đến mức sử dụng. Tay Trần Mặc Cảnh khẽ trườn xuống phần mông Dương Hiểu Tình nắn bóp nó, vẻ mặt cô từ đó cũng đó hơn.

" Ư.."

" Em rất mẫn cảm " Giọng nói anh nhè nhẹ vang lên.

Trần Mặc Cảnh khẽ đặt hai tay lên đầu gối cô, mở nó ra để tìm kiếm điều thuần bí nhất trong cơ thể nữ nhân. Cô hơi run nhưng kì thực loại thuốc khiến ham muốn tăng vọt lên, cô dễ dãi nhìn thấy những cạnh tưởng nồng ái của chính mình, sau đó bước kiên cường hưởng thụ khoái cảm lên đỉnh cao cùng anh.

Ngón tay anh chơi đùa, khuấy đảo nơi ẩm ướt bí hiểm khiến cô sợ hãi co lại, ngón tay anh cũng chính khi đó bị mắc kẹp nhưng lại rất biết cách dỗ dành. Anh một lần nữa mở đôi chân đầy đặn của cô ra, khuấy đáo nơi đó đến lúc nước ấm trào ra.

Trần Mặc Cảnh rút tay ra, dục vọng anh dâng trào nóng hừng hực bắt đầu đưa người em trai của mình tiến sâu vào nơi nóng bỏng hơn chính anh.

" A... " Dương Hiểu Tình cảm nhận được cảm giác mãnh liệt nhưng đau đến mức cơ thể cô muốn tê liệt, hai tay cô che kín miệng mặc cho anh chơi đùa.

Trần Mặc Cảnh tiến sâu hơn, nhấp lên xuống những cao trào khoái cảm mạnh liệt. Anh từng nghe nhiều người anh em kể được tận hưởng sự giao lưu giường chiếu với nữ nhân mình yêu sẽ khiến ta một lần nhớ cả đời, còn ngược lại nếu đã không thích dù nghìn lần cũng chả có ấn tưởng.

Cơ thể anh nóng rực, anh cảm nhận được từng lớp ngăn cản của gái, anh tiến sâu vào hơn. Khi đó cô lại càng co ro người lại, hàng răng trắng đều tăm tắp cắn chặt lấy đôi môi đỏ ứng không một lời rên la. Cũng chẳng rơi bất kì một rọt lệ nào, tay cô nắm chặt ga giường, những trận do thám đau đến mức ngột thở nhưng lại khiến họ không muốn rời.

Sự vận động của Trần Mặc Cảnh dừng lại, anh khẽ đưa tay chạm lên gò mà ướt đẫm mồ hôi của cô. Một hương vị mới khiến anh khắc sâu, anh nhận ra lần này nếu bỏ cô lại vì cái thứ anh cho là nguy hiểm đó có lẽ anh sẽ chết mất. Giọng nói anh vẫn vương vấn chút hơi lạnh. " Tình, em đau không? "

Cô chỉ đưa đôi mắt trong veo như dòng suối nhìn anh, sự ngây thơ khó cưỡng, đó chính là đôi mắt đầy tình thương khi chút hết hận thù. " Em ổn "

Hai từ chạm khắc vào trái tim anh, chưa bao giờ trong những trường hợp cô dùng từ " ổn " là đều ổn hết. Nó đều mang một ý nghĩa nặng lòng.

" Cho phép tôi theo đuổi em từ nay.. Tình " Nỗi lòng dâng trào, câu nói đã lâu bị cất đi.

Anh khẽ đặt lên đôi mắt cô một nụ hôn từ đáy lòng, anh chưa bao giờ thấy lòng mình nhẹ như vậy.. Đúng là một câu chuyện cổ tích.

" Em mười chín tuổi rồi " Dương Hiểu Tình nở nụ cười rạng rỡ, trong hạnh phúc cô ôm lấy anh. Cô đủ tuổi trưởng thành rồi, cô đủ tuổi để được anh theo đuổi rồi.

Hận Thù Cay Nghiệt Được Vứt Bỏ!!

Cô muốn nói với anh, bàn tay cô đã lấm máu để được theo anh!

Anh muốn nói với cô, chỉ một lần để anh được yêu cô!

Nhưng họ cuối cùng không nói ra điều đó, chỉ là trao nhau một nụ hôn.

Trần Mặc Cảnh rời khỏi giường, bước vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn tắm lau sạch những chất dịch trắng trên người cô.

" Một đêm sưởi ấm nhau được chứ? " Anh vứt chiếc khăn xuống dưới sàn, giọng nói vẫn se lạnh hỏi cô.

Dương Hiểu Tình không trả lời, cô im lẳng để anh ôm vào lòng rồi lâm vào giấc mộng. Cô gần như quên đi rằng việc mình bị hạ dược, quả nhiên tình yêu chạm đến trái tim cô xóa tan hận thù trong chớp mắt.

[... ]

Một buổi sáng tỉnh dậy trong thân thể đau nhức, Dương Hiểu Tình đưa mắt nhìn quanh căn phòng đã được dọn sạch. Bóng dáng nam nhân vẫn cương nghị đến mức lạnh buốt mọi ánh nhìn, anh vẫn chăm chú đọc tờ báo mới, thi thoảng nhâm nhi mấy ngụm cà phê.

Trần Mặc Cảnh chậm rãi gập tờ báo, anh nhấp thêm ngụm cà phê rồi đưa mắt nhìn Dương Hiểu Tình. " Em tỉnh rồi? "

Cô hơi bị giật mình, nét mặt anh vẫn lạnh nhạt vẫn khác hẳn với đêm qua. " Mới dậy "

" Tắm qua đi, đồ anh để góc giường. Xong xuống lầu ăn sáng, rồi anh đưa em về " Giọng nói anh hơi gấp gáp, đúng lúc đó điện thoại anh đổ chuông. " Anh nghe điện thoại, em cứ thoải mái "

Dương Hiểu Tình nhìn chiếc áo choàng tắm được chuẩn bị sẵn bên cạnh mình, có chút vui trong lòng. Cô vội khoác nó vào rồi cầm bộ đồ anh chuẩn bị rời vào phòng tắm.

Trần Mặc Cảnh đợi cô đi vào mới bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói hơi trầm " Cậu định bao giờ trả con gái cho tôi? "

" Chú Thiếu? " Anh hỏi lại cho chắc.

Một giọng nói tức giận khác vang đến tai anh, nghe mà khiến anh xao lòng. " Cảnh, đừng nói là con làm gì con bé rồi đó? " Trần Thế Nhu đầy lo lắng, trút giận lên Trần Mặc Cảnh.

" Hai người cứ chấp vấn thằng bé mãi, bỏ cái tính côn đồ đi. Đưa điện thoại cho em, vào ăn sáng đi " Giọng nói dịu dàng của Hàn Như Tuyết vọng đến tai Trần Mặc Cảnh, anh cũng nhẹ lòng thở dài một tiếng. Hai người đàn ông kia cũng ngoan ngoãn rời đi.

--

" Dì " Trần Mặc Cảnh nao lòng lên tiếng.

Hàn Như Tuyết có chút lo lắng nhanh chóng hồi đáp " Con bé đâu rồi? "

" Tình đang tắm "

" Được rồi, chút con cho nó ăn chút gì lót dạ rồi đưa nó về cho Dì nhé "

" Con nhớ rồi "

Hết Phần 14

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK