Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chả nói thêm hay giải thích gì cho Mạc Tu An, người phụ nữ cũng đi thẳng vào phía trong.

Chọn lấy một vị trí có thể nhìn khái quát người đàn ông từ phía xa trông Dương Hiểu Tình cũng trở nên ổn định hơn đôi chút. Cô dựa tấm lưng bị nhức vì phải đỡ anh suốt một quãng đường để lên được xe một cách chậm rãi. Chả hiểu sao khi đó đến cả hơi thở cô cũng ngắn dần mà nghị lực lại cao như giông bão. Có thể là do thứ tình cảm ấy như một chiếc điện thoại sắp hết pin rơi vào tay kẻ cô lập, cứ phải tiết kiệm để dùng cho đến phút cuối cùng.

Ngồi trên chiếc ghế của bàn đọc sách mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có vài chuyện cô cũng mới biết được qua miệng Lục Khương Thâm.. Nghĩ đến cũng như phải chui xuống địa ngục. Giọng nói hắn ta lúc nào cũng đem chút cọc cằn nhưng việc tốt khi nói ra thì được coi là phúc trời. Có điều không phải hắn dễ tính nói ra mà chỉ vì thương kẻ nằm liệt trên giường. So với những câu chuyện hắn nói ra thì câu nhấn điểm với viên đạn không phương hướng vẫn như một tâm điểm trong trí óc cô.

" Nếu không ở được bên người ta thì cô tốt nhất đừng yêu nữa. Thà như viên đạn xuyên vào không trung.. Dứt khoát một chút có chết ai đâu. "

Dương Hiểu Tình chột dạ khẽ cười khổ mà hạ ánh mắt xuống, cổ họng khi đó một chút cũng không phản biện được. Rõ ràng cô cũng chỉ là nạn nhân, trước giờ luôn cho rằng mình bị tình cảm chi phối. Thế rồi một chút lìa xa cũng không có dứt khoát. Phải chăng vì khoảng cách địa lí cô không biết người bên cạnh người đàn ông ai cũng căm hận mình. Liệu khi anh dứt khoát rời đi thì cô lại yếu lòng.. Nhưng rõ ràng cô từ đâu chỉ là một người yếu đuối phải chống chọi lại mọi thứ.. Vậy tại sao thế giới luôn có tình cảnh phản biện?

Lần này mọi chuyện tăm tối hơn cũng không có ai ở bên. Trái tim người phụ nữ chợt rơi vào trạng thái hỗn độn. Mười phần mắt nhìn về người đàn ông tĩnh lặng trên giường lại hiện lên hồi ức đắng ngắt. Người ta nói có hôm may mắn bạn sẽ yên ổn, còn có lỡ xui dù sắp xếp hoàn hảo thế nào cũng sập nát. Cũng có thể người nắm quyền số phận nhàm chán nên thay đổi vận mệnh mỗi người một chút. Có kẻ khổ rồi xung túc hưởng phúc, có kẻ hoàn lương lại bị lôi kéo.. Có người hạnh phúc nhất thế gian lại chìm vào sự im lặng của số phận.

Mấy tháng này Dương Hiểu Tình có nhập viện một lần, có ngu dại muốn tự sát một lần.. Có rối loạn tâm lí vài lần. Vậy đấy mà giờ đây cô vẫn yên ắng như nắng mai ngắm nhìn thứ đau thương trên nền phông trắng.

Thường thì chuyện tình cảm khó trách càng mang nhiều hy vọng. Nhìn người đàn ông nằm đó cô chẳng thể khẳng định trái tim mình không cảm thấy xót một tấc thịt. Rõ ràng cô đã mang thương tình năm tháng còn nhỏ bé đến khi trưởng thành một chút phai mờ cũng chẳng đáng kể. Vết thương về tinh thần cô khó lành và chẳng thể chấp nhận bao dung thêm một chút. Ai cũng vứt cho cô một suy nghĩ qua lời nói người khác, có thể đó là lí do cô sợ thế giới này. Mỗi ngày như bà hoàng cung phụng từ tứ phương.. Đêm về lại bèo bọt suy nghĩ linh tinh. Có tiền, có quyền đôi khi cũng chẳng mua nổi sự hảo hạn của mùi vị hạnh phúc.

[... ]

Nửa đêm ngày hôm sau, Trần Mặc Cảnh tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức, một chút dịch chuyển cũng trở nên khó khăn. Anh không còn đủ sức lực để chống tay, cũng không mở nổi miệng. Cuối cùng ánh mắt cũng nhắm lại trong khoảng không yên tĩnh nặc mùi thuốc sát trùng.

Mãi sau đó căn phòng có chút động tĩnh, bên cạnh giường cũng có hơi người nhưng anh chẳng bận tâm đến. Thực chất trong anh khi đó chỉ muốn xin lấy một liều thuốc ngủ, cứ như giờ bản thân cũng chịu không nổi.

Nhưng mọi chuyện cũng dừng lại cho đến khi bàn tay thanh mảnh bị dấu vết thời gian làm mờ đi cái êm dịu chạm vào vầng trán người đàn ông. Với Trần Mặc Cảnh như nhận được thứ gì đó rất thân thuộc, anh cố mở đôi mắt ra nhưng hằn lại chỉ có một bóng dáng phụ nữ mờ. " Là em hả? " Giọng nói không còn đủ sự lạnh nhạt, cũng chẳng khẳng định nổi khí chất của người đàn ông khiến không khí trùng xuống.

Dương Hiểu Tình thu bàn tay lại rồi ngồi gọn sang một bên. " Là em. Anh thấy sao rồi? "

Cánh môi người đàn ông bỗng chút tươi tắn hơn, ánh mắt cũng không cố mở ra để xác định người bên cạnh như hồi đầu. Khi tỉnh lại trong người anh chỉ cảm nhận được từng mũi khâu co thắt tấc thịt lại, thực sự đã lâu mới trải lại cảm giác ốm yếu. Giờ thì có thể khác bình thường một chút vì bên anh cảm nhận được một sự tham lam của thương tình. Đã lâu rồi anh mới nghe cô nhỏ nhẹ cũng không lạnh nhạt, không ngờ thứ đó khiến anh thoải mái đến lạ.

" Vẫn còn đau nhưng sớm khỏe thôi. Em định ở lại đây bao lâu?" Trần Mặc Cảnh vẫn không quên điều mình muốn biết buộc miệng hỏi. Khi thời gian cứ trôi chợt người phụ nữ cũng im lặng nhìn qua tấm kính. Trong đôi mắt mơ hồ người đàn ông chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cô như vậy, lòng cũng biết cô khó nói.

Cuối cùng Dương Hiểu Tình cũng lấy được câu trả lời, ánh mắt cô cũng có phần không muốn nhưng hiện tại thì khó tránh. " Mỗi tuần em sẽ sang thăm anh một lần. Ngày kia em bay, công việc cũng không bỏ lại được."

Trần Mặc Cảnh khẽ nở nụ cười. " Rảnh thì qua thăm. Đi qua đi lại nhiều không trách lại mệt." Không dừng lại quá lâu anh nói thêm câu. " Trời cũng tối rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Nhờ em chút việc, chỉnh điều hòa xuống giúp tôi được không?"

Dương Hiểu Tình nghe xong cũng đưa mắt nhìn không gian xung quanh để tìm chiếc điều khiển nhưng phải đến một hồi cô mới thấy. Chẳng biết ai lại để nó phía sau đống sách cao ngất trên bàn rồi còn chồng lên một quyển trên đó. Chỉnh xong nhiệt độ phòng cô cũng quay lại giường nhưng gần như khi này người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến cả ngày hôm nay anh chả ăn gì chỉ truyền nguyên chất dinh dưỡng khiến cô xót cả ruột.

Dương Hiểu Tình khom người xuống kéo chiếc chăn mỏng kín lồng ngực người đàn ông rồi không chần chừ rời đi. Những bước chân của cô vọng lại theo hành lang vắng, càng cảm nhận lại thấy rõ sự tĩnh lặng nơi đây. Vốn dĩ chỉ là một dãy chung cư lớn, cô cũng chẳng thuận đường nên cứ thẳng thang máy mà đi xuống đại sảng.

Khi đầu bản thân cô còn nghĩ mình sẽ ở lại cùng anh một lúc nhưng có lẽ nên nhường lại cho một người khác. Mạn Lam cũng đã ở ngoài nhìn vào đứa con trai bên trong khá lâu, chắc hẳn cũng khó mở lời.

[... ]

Chợp sáng hôm sau, trời lại đổ cơn mưa lớn.

Khung cảnh bên ngoài mang theo dáng vẻ âm u, cây cối ngoài ban công bị gió mưa làm dập nát. Thời tiết cũng thay đổi khá nhiều nên người phụ nữ vội bỏ lại giấc ngủ chạy qua căn phòng bên cạnh.

Trong sự tĩnh lặng còn mơ mộng về giấc ngủ của Dương Hiểu Tình thì người đàn ông lại hoàn toàn tỉnh táo. Hôm nay, anh đã có sức để tự chống mình lên rồi dựa vào thành giường, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Bước chân người phụ nữ sau khi dừng lại nhìn anh đôi chút thì lại nhanh chóng bước đến bàn đọc sách. " Anh không ngủ được sao? " Dương Hiểu Tình tắt điều hòa rồi bước đến gần giường người đàn ông hỏi.

" Ngủ nhiều quá nên bị thức giấc hơi sớm thôi. Nằm đây ngủ thêm đi. " Trần Mặc Cảnh nhỏ giọng lên tiếng.

Khác với cách phóng khoáng qua lời nói của người đàn ông thì Dương Hiểu Tình giữ vững sự tôn nghiêm của bản thân. Cô lùi lại một bước so với khoảng cách ban đầu, vì ở một nơi lạ nên đồ ngủ cũng rất kín đáo, chẳng có gì để phản ánh. " Được rồi, nằm xuống nghỉ đi. Em về phòng. "

Khi bước chân Dương Hiểu Tình khẽ quay đi, bầu trời cũng dịu dần xuống. Sống lưng cô như bất giác vì một thứ gì đó mà khẽ run lên nhưng rồi bước chân chẳng có chút chủ ý dừng lại. Cho đến khi giọng nói thâm trầm mang theo chút thất thần đè nén vào tâm tư lu mờ trong bản thân thì cô vội ngưng lại.

" Em sợ tôi? "

Âm thanh nặng nhọc như hạt mưa ngoài trời rơi tõm xuống mặt nước bị giữ lại trên làn đường. Thứ vị vô hình lắng đọng sâu vào tâm trí người phụ nữ như cách những hạt mưa hòa mình vào vũng nước lạnh lẽo. Thường những điều đem tầm ảnh hưởng mang chỉ số đúng rất cao, giống như cách anh tìm tòi được lí do cô lựa chọn khoảng cách hơn là chấp nhận.

Bước chân Dương Hiểu Tình vì một cái cớ gì đó vội chững lại. Cô nhận ra ánh mắt đó chính xác đến từng li nhưng người đàn ông kia lại nói đôi mắt đó yếu rồi. Rõ ràng anh ấy có thể vô can nhìn thấu cõi lòng cô, biết mọi điều một cách dễ dàng. Thậm trí.. Chỉ cần ánh mắt đó tìm tòi được cốt lõi của đau thương có thể vẽ thêm ngàn thương tâm lên khung bậc xúc cảm. Bởi người đàn ông chưa từng.. Dù chỉ một lần nghĩ cô không yêu anh cũng chẳng có. Nên muốn chà đạp sao chả nổi.

" Không có.. " Dương Hiểu Tình đáp lại rồi bước thẳng ra cửa.

" Em sợ sẽ đón nhận tôi một lần nữa? Em sợ sẽ có con với tôi phải không? " Trần Mặc Cảnh hạ giọng xuống, trước giờ cách đi vào vấn đề của anh đều thẳng thắn đến mức khiến người ta chạy không nổi.

" KHÔNG CÓ... " Người phụ nữ giữ chặt chốt cửa, người đã trùng xuống nhưng cổ họng lại gào thét lên. " Em không cần ai hết.. Không cần. "

" Người lớn khi nói dối đều rất đáng thương. Họ đều chọn thứ đối ngược với thực tại để kể lể. Có kẻ ba hoa không hết, có kẻ tàn tạ chẳng xong, có kẻ trang bị bên mình mọi thứ rồi lại chối bỏ những thứ vốn cần. " Trần Mặc Cảnh vừa nói vừa kéo ngăn tủ kế bên ra lấy tạm một bao thuốc thường." Nếu em cứ sợ hãi cả thực tại và quá khứ em sẽ bị trầm cảm nặng. Mùa thu năm hai tư tuổi em tự tử không thành, gia đình đột nhiên gặp khó khăn. Có phải em đơn độc lắm không? Khi không tìm thấy tôi, em có ở cùng với một chàng trai khác. Rồi sao? Hắn ta chỉ ưa chuộng nhan sắc của em? Thế giới này chập chùng hơn nhiều so với em. "

" Chính vì nó chập chùng nên năm năm một mống tin về anh cũng chẳng có. Khi bỏ cuộc rồi muốn tìm một kẻ khác thì hình bóng anh lại ngự trị cả tâm trí. " Dương Hiểu Tình ngồi gục xuống cửa. " Anh nói em phải làm sao? "

Trần Mặc Cảnh hút lấy một hơi thuốc dài rồi rời khỏi giường, chân anh di chuyển không nhanh nên cứ thế khiến cô càng thương lại càng lo sợ điều gì đó. Mọi chuyện về cô anh đều rõ như vậy mà muốn hỏi anh sống sao với cô mất bao nhiêu năm cũng không tìm được. Sự đối lập đó thực chất khiến con tim bị dập nát đến mức không muốn phản hồi lại thương tình thâm lần nào. Yêu là biết tha thứ? Nhưng qua bao lần thứ đọng lại là tổn thương, là sự tồn tại của bế tắc.. Mỗi ngày đều không biết bản thân cần làm gì? Sợ hãi cả cách trao yêu thương?

Trần Mặc Cảnh ngồi xuống gần Dương Hiểu Tình trong bộ quần áo rộng, bàn tay thon dài khẽ xoa mái tóc người phụ nữ. " Tôi chẳng thể để tình cảm của mình giết chết em. Dù có thể khiến em đau đớn nhưng không thể cướp đi sinh mạng được. Ít nhất nếu em tổn thương tôi sẽ tìm cách chữa khỏi. "

Hết Phần 66

Mình sắp thi rồi nên không thể ra đều cho mọi người được. Gần đây sức khỏe cũng không ổn định, mong mọi người sẽ thông cảm. Hè đến mình sẽ cố hoàn truyện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .
BÌNH LUẬN FACEBOOK