Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường phố vắng dần, cả một quãng đường chỉ mình bóng thiếu nữ trải dài. Mạc Tu An không rõ gan cô to đến đâu, nhưng giữa sự vắng vẻ những bước chân vẫn tháo vát, nhanh nhẹn đến lạ. Lần đầu trong đời anh thấy một người phụ nữ kiên nhẫn như vậy. Sâu ở cô ta đâu đó có chút kiêu sa trong tâm tình, giấu kín dành cho người đàn ông. Nhất định so với mười năm trước nếu gộp lại không thể là một người. Khi xưa sau năm năm quay lại, cô ta hoàn toàn có thể khóc lóc cầu xin. Đó là đầu cành lá còn xanh, mười tám tuổi so với sắp tròn hai sáu tuổi thì sự sắc sảo đã che khuất cả một con người.

Vết thương trên cơ thể đó tựa như đóa hoa sau cổ, phần gáy thâm trầm, u ám nhưng lại tăng ham muốn đàn ông. Đó là thứ mà cô ta muốn hiện tại, càng thâm độc càng chiếm được tầm nắm của nhân gian.

Xa dần cũng thoáng gần, chỉ qua một chạng đèn đỏ nữa là Dương Hiểu Tình sẽ quay lại bệnh viện. Thực ra với bệnh nhân bình thường việc đi lại rất hạn chế, về sau khi có chỉ định mới cần chăm chỉ rèn luyện. Nhưng với cô cũng thành một nếp sống, ba cô cũng không ngăn cấm việc cử động nhiều nhưng phải biết thận trọng. Nói ra có thể xuất viện lâu rồi, nhưng Dương Nhược Thiếu nhất quyết phải xem xét kĩ vết thương. Cũng một phần do mẹ cô, bà ấy đã nói phải chăm sóc cô kĩ càng, thì ba cô cũng như con rối.

[... ]

Ánh đèn mờ rọi vào căn phòng tối mịt tăng thêm chút sức sống, nhưng cũng không giúp cho người đàn ông tỉnh táo chút nào. Cả thân nhiệt ấy nóng rực, cứ như đứng quanh một đám cháy lớn, bị lửa vây lấy nhưng cũng chẳng buồn cứu chữa cho bản thân. Sự mơ hồ của bản thân anh ta cứ như một bản nhạc nhàm chán không hồi kết, trước đây nó da diết lòng người nhưng trải qua chai sạn một đời cũng không còn đủ âm hưởng. Có thể tách ra lâu dài, nghe lại, tìm hiểu lại không chừng sẽ cảm nhận được một chút.

Điếu thuốc trên tay chóng tàn, đôi mắt Trần Mặc Cảnh khẽ nhìn nó trong sự mệt mỏi. Cả mảng đầu anh liên hồi bị cơn đau ghé đến, chỉ tiếc anh chẳng biết phải làm gì khi thuốc uống cũng chẳng đỡ. Mỗi khi lặng lẽ trong khoảng trống, suy nghĩ lại đổ về phía người thiếu nữ, tâm can như bị cắn xé. Anh lúc đó mới nhận ra có khoảng thời gian không để ý nhiều đến một bóng dáng, nhưng lâu dần tiếp xúc cả thể xác lẫn tinh thần. Đến giờ anh cũng không đủ khả năng để quên.

Cứ nghĩ mình trưởng thành lắm, nhưng chân anh vừa dừng lại để yêu cũng như bao thanh niên thời trẻ. Vẫn đem chút ngu muội ngông cuồng, làm đau người ta rồi bỏ đó giờ quay lại, cố tìm bông hoa năm ấy. Nhưng anh vội nhận ra, cành vẫn còn, lá vừa thay mùa, hoa đã tàn. Một lần nữa anh quay lại, giờ đã đứng ở tuổi ba mươi tư. Nghe qua cũng chẳng còn trẻ gì nữa, tuổi này bạn bè cùng lứa cũng đã vợ con, có sự nghiệp, gia đình êm ấm. Còn anh thêm một tuổi lại bước vào chút thâm trầm của sinh thần, bắt đầu biết ngẫm nghĩ nhiều cho cô gái năm xưa. Dần khi chín chắn hơn, anh mới nhận ra so với một kẻ buôn ba giữ mạng chẳng bằng một cô gái.

Người thiếu nữ năm đó giờ hóa thành một người chỉ biết cạnh tranh với phong ba bão táp. Cô ấy bắt đầu thích vị trí đầu tiên, kể cả sự thống trị cũng ngàng tàn đầy ẩn khúc. Một khi đã trung thành đi theo, phải giống chó hoang được đem về thuần hóa nhất định không được phụ lòng chủ nhân.

Cánh cửa chợt được mở ra, ánh đèn bên ngoài sáng rực rọi vào bên trong, nhưng nhanh chóng bị thu hẹp lại rồi biến mất. Nó giống như khoảng khắc hạnh phúc giữa hai người vậy, chỉ rất ngắn ngủi. Nói ra thì ai cũng cho rằng không biết nhường nhịn, hiểu nhau, chắc có lẽ thế!

Mạc Tu An vứt chiếc áo vest vào góc ghế sô pha rồi mệt mỏi thả mình xuống. Anh ta thở dài một hơi, mãi sau mới ngồi thẳng dậy tự rót lấy một cốc nước đầy. " Ăn uống gì chưa? " Giọng nói có chút bức xúc rất nhanh dừng lại, cốc nước vào bao tử cũng nhanh hết.

Trần Mặc Cảnh vứt điếu thuốc vào gạt tàn. " Cũng ăn qua.. Đưa cô ấy về rồi à?" Chút quan tâm trong mệt mỏi của anh khiến đôi chân người đối diện tức giận đá mạnh vào chiếc bàn.

Bầu không khí thoáng đem chút nhức nhói, thủy tinh va chạm xuống sàn gạch trở nên sắc bén trong từng giây. Một chút len lỏi của ánh sáng yếu rọi vào, gần như giúp mảnh vỡ tô thêm chút ánh hào quang. Càng nhìn chỉ lắng lại sự bi thương thâm trầm, đến cả một bầu không khí chung cũng khó thở.

Mạc Tu An không rõ vì điều gì nhưng bản thân anh ta như bị phẫn nộ ăn đi nửa phần lương thiện. " Rốt cuộc hai người muốn kéo dài đến bao giờ, càng ngày càng chứa chất yêu thương nhưng lại không bước đến. Bỏ đi là vừa.. "

Trần Mặc Cảnh không nói gì, ánh mắt mệt mỏi nhìn đống bừa bộn trên sàn. Sự sắc nhọn từ mảnh lớn đến nhỏ nhất đều không thể gắn ghép lại hình dáng ban đầu, càng nhìn càng nhận ra chút biệt ly thân quen. " Đợi khi nào cậu thay thế được cô ấy, tôi sẽ bỏ.. " Nụ cười cợt nhả khẽ thoáng trên môi Trần Mặc Cảnh, nhìn kĩ sẽ có vài kẻ nhận ra câu nói chẳng có gì vui. Bước sâu vào nó chỉ là nỗi muộn phiền còn sót lại ở hiện tại.

Mạc Tu An như bị chó đớp một nhát vào chân, lòng như bị ai đó chui vào nghịch ngợm. Đến ánh mắt đầy đủ khí sắc giờ cũng hạ xuống. Tâm trạng anh ta như bị ngã xuống dòng suối chảy siết. Rất khó quay lại sự ôn nhu hồi đầu. " Tôi không giỡn với cậu, nếu không làm được gì cho cô ấy. Thì đừng hủy hoại tâm hồn, gây tổn thương về tinh thần người khác. "

Âm điệu qua hai từ " cô ấy " nhẹ nhàng lướt qua thính giác Trần Mặc Cảnh, môi anh khẽ cười cho cách gọi thân mật. Thoáng cái không gian nghỉ ngơi của người đàn ông lại trở thành một phiên tòa, không có kẻ thẩm phán cũng chả có quan tòa. " Bấy lâu này, tôi không học về tâm lý. Tình cảm cũng theo bản năng, học hỏi. Cậu thì khác, nhưng với cô ấy ánh mắt của cậu còn nhỏ bé để soi vào nội tâm lắm. "

Mạc Tu An bỗng lặng xuống, bước chân như bị thúc đẩy rời đi nhưng ánh mắt gần kề không còn dễ dãi. Trần Mặc Cảnh rút một điếu thuốc mới, tự tay mồi lửa cho nó rồi hút lấy một hơi để trấn tĩnh. " Cậu thích cô ấy rồi à? " Âm điệu của anh phát ra rất nhỏ nhẹ, có chút gì đó nén lại cả một bầu không khí. Căn phòng vốn đã tĩnh mịch trong màn đêm, thêm chút nghi hoặc của anh cứ giống như cốc nước đã đục ngàu. Thêm chút mực hòa vào, nhìn vừa có chút trầm ngâm, cũng có chút sợ nó đổ vào loang ra một mảnh tình chưa viết đến hồi kết.

Khói thuốc loang ra cả một không gian rộng, sự bình tĩnh trong Trần Mặc Cảnh rất lớn. Nhưng Mạc Tu An lại có cảm tính như cuống tim bị ai đó cứa lấy. Vầng trán cao đã ướt đẫm mồ hôi, mồm miệng cũng như bị khóa cứng lại không dám chối bỏ. Cũng không chắc chắn trong bản thân mình nghĩ gì, anh ta chỉ không đảm bảo một thứ mơ hồ mới diễn ra. Giống như vừa được Trần Mặc Cảnh tìm ra căn bệnh gần đây. Nhưng không biết là nguy hiểm hay chỉ mất một thời gian điều trị.

Mọi thứ cứ thế chìm vào một khoảng không, cơn đau đầu vẫn kéo dài khiến thân nhiệt người đàn ông không giảm đi chút nào. Trần Mặc Cảnh búng điếu thuốc kẹp trên tay, hình ảnh có chút ngang tàn nhưng vài đốm đỏ rơi xuống dần mai một tàn đi, đôi khi chán nản trông cũng đẹp mắt. Đó chỉ đối với một vào kẻ kì dị một chút, suy nghĩ có chút khác mọi người. Thích cái gì đó cũng khó hiểu..Sự ngột ngạt không tránh khỏi, thoáng cái căn phòng nhỏ đã không còn sự yên tĩnh thường ngày. Hôm nay, có thể chỉ là đột nhiên Trần Mặc Cảnh thấy bản thân không muốn tiếp xúc với bất cứ thứ gì. Chân tay anh đã chìm vào một động tĩnh buồn chán, sau sự lạnh nhạt anh cũng có những lúc muốn gục xuống với cuộc sống. Thật ra cách sống của anh từ đầu đã xây dựng sai, về sau chỉ có thể thấy mệt mỏi là trốn tránh nơi bộn bề hạ mình xuống. Tay anh bắt đầu nóng rực lên như hồi đầu, nhưng vẫn còn bình thản búng nhẹ đầu điều thuốc. " Khó nói lắm sao? Về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. "

Mạc Tu An trấn tĩnh lại được đôi chút, bóng lưng anh ta gần như đem thêm chút nặng nề rời đi. Mọi việc diễn ra đều rất đơn thuần, nhưng chỉ cần thế cũng đủ để thay đổi mọi cách hành xử.

Ánh trăng rọi vào sâu trong căn phòng, Trần Mặc Cảnh đứng giữa ban công nhìn sang tập đoàn cao vót ngang tầm đứng. Nụ cười thỏa mãn của anh bỗng tàn dần trên cánh môi, ánh mắt cũng hạ xuống rồi quay chân bước vào trong. Nơi đâu cũng tĩnh lặng, chỉ có phía dưới mặt đường sót lại chút nhộn nhịp. Lâu rồi ở chung một bầu không khí với cô, thực ra rất khó để mở lời..

[... ]

Lúc nào đó cũng đã 2 giờ sáng, Trần Mặc Cảnh vẫn không ngủ được. Cơn sốt ập đến có vẻ nặng nề hơn, nhưng anh không một lời, cũng không gắng sức gọi một cuộc điện thoại. Sự lười nhác như bó chặt lấy thân xác người đàn ông, mồ hôi cũng toát ra giữa khí lạnh của điều hòa. Thứ cuối cùng còn sót lại có lẽ là hơi thở nóng rực, hay là ánh mắt đuối dần tìm kiếm một hình bóng.

Cuối cùng Trần Mặc Cảnh mò xuống giường, bàn tay anh cũng đi theo suy nghĩ mơ hồ lục lọi chiếc tủ nhỏ. Trước đây dù ở bất kì nơi nào, việc đầu tiên anh vẫn làm là để mấy loại thuốc cần dùng ở một chiếc tủ. Bấy lâu nay không có quá nhiều sự quan tâm, anh chỉ làm vậy để cứu giúp mình. Nó giống như trên lịch trình mọi ngày bình thường, nhưng sẽ có hôm bất ổn nên đều phải dự bị.

Bước chân Trần Mặc Cảnh chậm rãi rời khỏi phòng ngủ, bên ngoài đèn điện đều được tắt hết chỉ có duy nhất một vật phát sáng. Anh cũng không mấy để ý, chỉ ngồi xuống ghế ở phòng khách rồi rót một cốc nước lọc. Đến khi cốc nước đã đầy, ánh mắt mới khẽ lướt qua để ý chiếc điện thoại vẫn đang rung. Dòng số cứ như một đường truyền đi thẳng vào da thịt người đàn ông. Nụ cười trên môi anh khẽ hồi lại, có chút gì đó rất thoải mái.

Tuy nhiên, Trần Mặc Cảnh chưa vội bắt máy. Anh vẫn chậm rãi uống hai viên thuốc hạ sốt, chờ cho đến khi cuộc gọi thứ hai chuyển đến anh mới hồi lại chút. Như vậy có thể không là gọi nhầm số, cũng không phải anh đang mơ hồ. Vớ lấy chiếc điện thoại anh khẽ gạt số, tâm trạng cũng ổn định đi phần nào.

" Phiền không?... " Giọng nói thiếu nữ có chút thanh cao, thoáng chút khó xử đọng lại ở đầu dây. Ở chỗ Dương Hiểu Tình giờ này vẫn có chút ồn ào, ánh mắt cô mang theo một loại cảm xúc khó tả. Vừa mơ hồ, vừa thoáng hương vị sầu dịu. Áng mây đen còn dịch chuyển che dần ánh sao đêm hạ, cô không hiểu rõ những thứ đó đang trốn tránh điều gì. Hay lại giống cô giấu đi vào phần cảm nhận rồi điềm đạm giữa thế gian, nhưng không an lòng ít chút.

Không gian đối lập hoàn toàn, Trần Mặc Cảnh cảm nhận rõ không khí nơi đó. Anh cũng hạ giọng nói một câu, vị trí khí đó cũng chợt xa hơn. Giống hai đối tác bàn chuyện kinh doanh hơn là một chút hội ngộ. " Không có.. "

Phía đầu giây khẽ thở hắt ra. " Vẫn chưa ngủ sao? "

Ánh mắt Trần Mặc Cảnh chợt đưa ra ngoài ban công, mọi phía anh có thể nhìn thấy đều tối mịt. " Tôi mới dậy, trời vẫn tối. Em còn ở ngoài? " Chỉ theo một suy đoán nào đó anh cho là vậy, thi thoảng anh còn nghe thấy tiếng gió rung động với thiên nhiên.

Dương Hiểu Tình khẽ cười, bước chân vẫn sải đều trên vỉa hè. Giờ đường phố đã vắng, cô cũng mới rời khỏi quán ăn đêm nên chỉ cần tìm một chiếc taxi. Nói ra, cô muốn mình có thể đi thật lâu để chẳng phải dừng lại. Chả hiểu sao như thế lòng dạ sẽ nhẹ dần, thâm tâm cũng giãn ra. " Ừ, ngoài trời thoáng hơn nhiều. Nhưng đang yếu tốt nhất đừng ra gió. "

Vừa mở lời xong, Dương Hiểu Tình cũng bắt được xe. Cô không chần chừ bước vào, chỉ là điểm xuất phát hơi ngược lối về. Đầu dây cũng mang theo chút lo lắng đáp lại. " Đang ở đâu? Tôi đến đón em.. "

Tiếng cười Dương Hiểu Tình nghe khá rõ, nhưng nghe như thế nào anh cũng không cảm nhận được cô ấy đang vui. Nghe rất vô hồn, giống như một nét diễn không hài hòa. Khi đó trên xe, người tài xế cũng cảm nhận được.

" Không cần, tôi lên xe về rồi. " Dương Hiểu Tình hạ kính xe xuống, ánh mắt nhìn sự tĩnh lặng của phố xa. Những ánh đèn rực rỡ gần như được tắt dần, khiến thành phố thoáng bình lặng hơn thường ngày.

Trần Mặc Cảnh nhìn ba con số trên điện thoại, thời gian hiện ra không còn sớm. Hai giờ sáng cô còn bước đi ngoài phố, nó không những nguy hiểm lại mang theo sự đơn độc nhất thời. " Em định về thẳng bệnh viện hay nhà? " Giọng nói anh vẫn ổn định, thuốc cũng ngấm dần nên cơ thể nên không còn khó chịu như hồi đầu.

" Đi đến một nơi không gần kề mặt đất, nhưng qua một tấm kính xuyên qua bề mặt không khí. Tôi có thể nhìn thấy anh.. "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK