Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảng trời oi bức về trưa, Dương Hiểu Tình đứng trên sân thượng tự tay mồi lửa cho điếu thuốc mới. Hình ảnh từ trên cao hạ xuống không gian bên dưới, chỉ có thể nói là tấp nập. Gương mặt đại diện cho các nhãn hàng dần được thay đi, vài màn ảnh lớn nổi trội gần đây hiện lên.

Cái tên của cô cũng phai dần theo thời gian. Không quá lâu những khi nhắc đến cũng chỉ là một kẻ bệnh, mọi người vẫn đến bệnh viện nghe cô hát. Số quà để lại cũng nhiều, chỉ tiếc cô chưa thể xuất viện để bay nhảy tự do.

" Ta đã dặn con không được hút thuốc, không thể nghe lời chút sao? " Dương Nhược Thiếu nheo đôi mày lại thể hiện thái độ khó chịu, nhưng cuối cùng âm khí vẫn nhẹ nhàng. Ông nhìn thấy trong thân xác cô gái đó đã mọc thêm cỏ dại, ngày chỉ lan ra mảnh đất khô cằn.

Dương Hiểu Tình quay lại, tay cô khẽ búng đầu điếu thuốc kẹp trên tay. Đôi môi cũng có chút hài hòa khẽ cười với người ba. " Con lớn rồi, làm gì để dễ chịu nhất con cũng biết.. Chỉ có điều.. "

" Con vẫn đang chờ thằng bé đến thăm bệnh sao? " Dương Nhược Thiếu ngắt lời con mình rất nhanh khiến nụ cười cô trầm xuống, vừa có ý phủ định cũng có ý phủ nhận.

Dương Hiểu Tình tựa lưng vào lan can sắt đã bị thời gian làm rỉ, trong chiếc áo xanh rộng khiến cô trở nên đáng thương. Cô không rõ hôm nay có ý nghĩa là gì, cũng không biết về sau ra sao nhưng càng ngày cô không còn là mình của khi xưa. Con người ngày càng bước vào khoảng trưởng thành, đi từ bi thương lên một thung lũng mới. Chỉ tiếc khi suy nghĩ đã chững chạc lại chẳng hồn nhiên, vô tư một chút. Việc gì cũng phải suy xét rõ ràng.

Cô thở hắt ra một cách mệt mỏi, ánh mắt nhìn xuống hình bóng được trải dài trên mặt xi - măng. " Đến một danh phận còn chưa từng có thì chờ đợi làm gì.. Con muốn sống nhàn nhạ một chút.. " Sự ê chề qua câu nói mất mát đi chút tự tin, nhưng cô gái vẫn đem theo một sức sống mới.

Sống lưng Dương Nhược Thiếu lạnh lẽo quay đi, ông chỉ cười trừ cho sự biến chuyển. Đúng là trước giờ không lường trước chuyện gì, nhưng khi gặp rồi mới thấy bẫy tình nồng mùi bi đát, như thuốc tăng trưởng không có sự ngừng nghỉ. Cuối cùng gần đến cửa chân ông chững lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn đứa con gái. " Con cứ nói hào hùng, dù sao nó cũng thu xếp công việc sớm quay lại thôi. Có nhiều chuyện chẳng hiểu được cứ nói chuyện với nó chút, đừng hại thân mình. "

Bóng dáng đã có tuổi khuất dần, Dương Hiểu Tình cũng bắt đầu vứt điếu thuốc rồi rời đi. Giờ cô về phòng cũng chẳng có ai, đi xung quanh cũng khá bất tiện. Nói ra cũng trở nên đơn độc dần.

Gần đây Ân Chi chuyển nơi công tác, cũng phải đến cuối tuần mới bay về. Điều này khiến Dương Hiểu Tình trở nên chán nản dần, không có ai trò chuyện cũng chẳng có ai chọc cô mãi. Tính ra mấy người thân cận của cô đều bận rộn.

Trước đây, chỉ cần mở mắt ra cô đã nhìn thấy sự ngột ngạt trong căn phòng. Từ sáng cho đến tối lúc nào anh ấy cũng ở đây, nhưng gần như đã bốn ngày không còn nhìn thấy sự hiện diện ấy. Có chút bất thường trong cả không gian đến khung bậc xúc cảm, mọi chuyện vẫn mơ hồ đến cả bản thân cũng không nhận dạng rõ... Thứ tình cảm quỷ quái này.

[... ]

Đường phố lu mờ trong sự tập nập, kẻ qua người lại tựa gió lướt ngang. Mọi thứ vẫn đem theo chút quen thuộc, ánh đèn rực rỡ trùm xuống cả không gian tối mịt. Dương Hiểu Tình đã đi khá lâu, đến cuối ngõ tối mịt mãi chưa nhận ra đã bước quá xa. Cuối cùng cô cũng lựa chọn quay lại.

Dù bước chân cô có đang tiến về phía ánh đèn nhưng tâm trạng vẫn man mát nỗi buồn. Vừa ngước lên trời là sao, cúi xuống chỉ có hình bóng được ánh trăng phản chiếu lại. Nhưng dù sao cũng không ngột ngạt bằng bệnh viện, chỉ cần đội mũ, bị khẩu trang cô sẽ lại như một người bình thường.

Ánh đèn xe từ phía sau rực sáng cả khu phố im ắng, nó cũng có chút ngỡ ngàng đỗ gần Dương Hiểu Tình. Trong sự thâm trầm của hai bên xúc cảm cánh cửa được hạ xuống, gương mặt đối phương có chút cương nghị khẽ cười nhìn cô. " Cô Dương, lên xe đi. Chỗ này nhiều trộm cắp, không tốt. "

Dương Hiểu Tình cũng khẽ cười lại, lưng cũng hơi cúi xuống như một phép tắc thường lệ. " Bác sĩ Mạc, lâu không gặp. "

Mạc Tu An gật đầu. " Không cần phải quy củ quá, vết thương của cô chưa lành. Làm vậy sẽ không tốt. Lên xe đi, tôi đưa cô về. "

Đôi chân Dương Hiểu Tình chững lại, có chút gì đó thúc dục cô bước lên xe. Cứ có cảm tưởng cái chân đã ê nhức không di chuyển được nhiều nữa, cuối cùng cô cũng bước lên xe. Không gian có chút quen thuộc, nhưng sự tối mịt khiến cô không nhìn rõ người ngồi ghế sau. Khi mới bước lên cô có chút bất giác ngoái ra sau, thời gian ấy cũng kéo dài gần phút nhưng không rõ danh phận đó là ai. Tuy nhiên Mạc Tu An cũng không giải thích nên cô cũng yên lặng.

Chiếc xe chạy trên đường phố chậm rãi, mọi thứ đều đem theo chút nhạc ồn ào, nhưng trong xe liên hồi lặp lại ca khúc mới ra mắt tháng trước của cô. Nghe âm điệu thâm trầm, lời nhạc cũng đem chút ai oán, gần như chỉ có thể bị cuốn vào cốt truyện. Phía sau sống lưng cô dần cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, tấm kính cũng cũng phản chiếu rõ hình bóng người đàn ông.

Dương Hiểu Tình chợt có chút ngỡ ngàng, ánh mắt hạ xuống giống như bị thứ gì đó đột nhiên trói buộc. Ngay lúc đó Mạc Tu An lại quay sang, anh ta có ý giải thích nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị ánh mắt cô làm khựng lại.

" Tôi không biết em ở trên này, giờ này muộn rồi. Em còn ra ngoài làm gì? " Trần Mặc Cảnh đưa ánh mắt nghi hoặc lướt trên thân xác yếu ớt, sau đó cũng khẽ nhắm lại như muốn xóa nhòa đi không gian hiện tại. Anh cũng dần mệt mỏi với ngày hôm nay, không muốn nghe thêm chút lạnh nhạt nào. Chỉ là vừa thấy cô, muốn lên tiếng nhưng kết cục gần sẽ tàn nhẫn đôi phần.

Mạc Tu An quay xuống, gần như anh ta hiểu kẻ bên cạnh sẽ không trả lời nên cũng nhỏ nhẹ đáp lại. " Vô tình gặp cô ấy trên đường nên cho đi nhờ xe.. "

Dáng vẻ uy nghiêm bên dưới vẫn lẳng lặng trong sự mệt mỏi, bàn tay thon dài đã đỏ rực khẽ gõ vào cửa xe. " Dừng xe, cậu đưa cô ấy về bệnh viện hộ tôi.. " Trần Mặc Cảnh nói xong xe chưa dừng hẳn đã mở cửa bước xuống, dáng vẻ loạng choạng mất cân bằng của anh khẽ lọt vào tầm mắt Dương Hiểu Tình. Sự khác thường giống như cây kim luồn lách thêu lên một chút thương tình trong cô gái, ánh mắt cô không ngừng hướng theo sự vội vã của người đàn ông.

Trong sự ngỡ ngàng Mạc Tu An cũng mở cửa lao ra, sự tức giận có chút lo lắng trong anh ta khiến con người cũng dần biến chất. Bàn chân cũng không yên vội đá mạnh vào thân xe tạo nên âm thanh lớn. " Đang sốt cậu còn muốn đi đâu nữa tên điên.. " Âm thanh phẫn nộ vọng xa, không trách Dương Hiểu Tình không nghe thấy. Lòng cô chợt có chút mơ hồ, ánh mắt cứ dõi theo cho đến khi anh lên taxi.

Mạc Tu An cũng quay vào xe, ánh mắt chợt chú ý đến sự bình tĩnh của Dương Hiểu Tình. Lúc đầu cô có thể để ý một chút, nhưng hồi sau lại có thể tĩnh lặng như chưa có chuyện gì. Anh cũng thấy khâm phục, cũng có thể do chưa gặp ai như vậy ngoài đời. Nói ra là bác sĩ tư vấn tâm lí cũng khó tin. " Cô Dương thật xin lỗi, giờ tôi phải bám theo chiếc taxi đó. Có lẽ xin cô chút thời gian, thấy anh ta an toàn tôi sẽ đưa cô về bệnh viện. "

Dương Hiểu Tình khẽ cười từ chối. " Không sao, anh có thể để tôi đi bộ về. "

Mạc Tu An nhíu mày thái độ rất nghiêm trọng. " Cô đến giúp tôi cho cậu ấy uống thuốc được không? Cứ dai dẳng thế này chỉ có thể nặng thêm.. " Giọng nói Mạc Tu An chân thật từng câu từ, đến cả sự lo âu cũng trở thành điểm mạnh cho anh nài nỉ người phụ nữ bên cạnh.

" Không danh không phận đến làm gì. Cứ nói tôi lo cho anh ấy. Tự khắc sẽ uống thôi. Tôi xin phép về trước. " Dương Hiểu Tình đội lại chiếc mũ rồi mở cửa xe rời đi, lòng cô cũng hạ xuống không có gì quá đáng. Nếu đã rời đi hẳn là không muốn cô biết có bệnh, dù không phải vậy cô cũng chẳng có chủ ý quan tâm. Không giống khi anh ôm chầm lấy cô mặn ngọt sau đó hóa kiếp lặng thinh. Lúc đó chỉ là may chăng cô đã động lòng rồi mang lòng đau đến tận cùng, đến thời điểm này nghĩ lại vẫn nhận ra sự chua xót.

" Dương Hiểu Tình, cô muốn đến lúc người ta chết rồi mới hối hận sao? " Mạc Tu An nói lớn, âm thanh vọng qua cửa xe tiếp xúc với thính giác Dương Hiểu Tình rất nhanh.

Bước chân người thiếu nữ khựng lại, cô lùi lại vài bước rồi nhìn vào trong xe với sự trêu chọc. Đôi môi không ngừng nở nụ cười ấm áp, sự mê hoặc không đáng có khiến Mạc Tu An tức giận đấm mạnh vào vô lăng. Nhưng cuối cùng Dương Hiểu Tình vẫn không có ý dừng lại, nụ cười của cô tàn dần trên cánh môi. Ánh mắt đuối đi trong không khí oi bức, chỉ có điếu sự sắc bén vẫn lựa đúng thời điểm để khắc tâm đối phương. " Trên đời này điều tôi hối hận nhất là gặp phải một kẻ như anh ta. Nhưng lại tâm đắc nhất vì có một trái tim nhân hậu để chứa chấp nó qua từng ngày. "

Dương Hiểu Tình khẽ nghiêng đầu một chút, ánh mắt nhận thấy tình bạn sâu đậm trong Mạc Tu An khiến cô cũng yên tâm. " Tin tôi đi, chỉ cần nói tôi lo lắng. Anh ấy sẽ sớm khỏe thôi.. Xem ra cảm tình anh còn đậm sâu hơn tôi. Thật lạ.."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Avatar
tiều phu lão19:04 28/04/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Quỳnh Trang13:04 20/04/2019
Truyện chưa Full đâu ạ..
Avatar
Luong Thuy00:04 20/04/2019
Kết truyện không hay rất dài dòng
Avatar
kieu dinh dinh07:01 28/01/2019
chuyện tình của 2 người trắc trở quá. Nhưng mà truyện hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK